Tại Anh hay tại Ả?

Chắc có lẽ không mấy người ở đây có được “cơ hội” như tôi và các đồng nghiệp mình vừa trải qua:

Đó là, nhận được thư mời đi dự tiệc. Mình phải lo thu xếp công việc, làm cho nhanh cho sớm để còn đến chung vui với họ.

Thế nhưng, tôi đến trễ nhất, so với những đồng nghiệp và các sếp bởi vì hôm nay tôi phải đi làm.

Dù sao tiệc vẫn chưa bắt đầu, dù đã trễ hơn thời gian dự tính đến 1 tiếng rưỡi. Tôi bước vào nhà hàng, cũng kịp chào các chú các bác mà mình quen, biết mặt.

Đang đứng xớ rớ xem bàn của phe ta ở đâu thì thấy có bóng người đến gần để chào. Ra là Đoàn Trọng, một đồng nghiệp trong làng báo. “NL vô trễ rồi nên không chứng kiến được một chuyện hay?” Chuyện gì? “Bà Hoàng Dược Thảo quậy…” Tôi nghĩ nhanh “Mắc mớ gì!” Có thấy đồng nghiệp em ngồi đâu không? – Trên kia kìa.

Hơi giật mình, mọi người được mời ngồi bàn đầu tiên ngay sát sân khấu.

Tôi tìm đường đến bàn. Còn đúng một chỗ. Vừa mới nhe răng chào mọi người, chưa kịp đưa mắt nhìn hết xung quanh thì đã nghe chú Đinh Quang Anh Thái nói nhỏ: “Cô chuẩn bị nghe người ta mời báo Người Việt đi về nè!” Tôi nhíu mày nhìn, ngạc nhiên và đưa mắt nhìn cô Hoàng Vĩnh ngồi đối diện với ý “Ông này lúc nào cũng đùa” Tôi thấy cô Vĩnh cười.

Chưa kịp định thần, thì tui nghe có người nói như thế này trên sân khấu:

Trời, cũng hơi chới với. Một miếng nước còn chưa kịp uống. Nhưng  người ta đã xin lỗi không muốn mình ở đó thì đi về. Tôi chỉ cảm thấy thương cho tình cảnh của chú trưởng ban tổ chức khi đó, bởi vì hình như chú đang phải làm một việc từ một sức ép nào khác, chứ không phải do chú được quyền định đoạt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho chú qua cách chú nói và vì tôi hiểu tâm lý con người ta sẽ cảm thấy bị dằn vặt bởi một sự nhục nhã và yếu hèn mỗi khi nhớ lại phút giây mà mình phải làm việc mình không muốn, mình làm trong sự điều khiển của kẻ khác. Và cảm giác nhục và hèn đó sẽ khiến họ không bao giờ còn cảm thấy mình đứng thẳng và ngó thẳng được nữa. Đau đớn lắm.

Mà thật tình tôi cũng chưa hiểu ất giáp gì hết. Mà cũng không phải lúc cho mình níu áo ai để hỏi cho ra đầu ra đuôi

Thế nhưng khi trở về tòa soạn, trong lúc ngồi lục lại camera của phóng viên Thiên An thì tôi bắt gặp cái này:

Bà này nghe đồn thuộc loại “đàn bà dễ có mấy tay” lại là người đang bị báo Người Việt kiện trước tòa về tội mạ lị và phỉ báng, vậy mà lại dám tiếp tục gào thét kiểu này giữa chốn ba quân thì đúng là bả dễ có mấy tay thật!

Bỗng dưng tôi ngớ ra: wow, ra là cả tập thể chiến sĩ gì đó bị bà này xách mũi! Má ơi!

Bởi nếu không thì tại sao khi mợ chưa lên tiếng thì những vị tai to mặt lớn trong ban tổ chức đến bắt tay, cám ơn các sếp NV vì đã đến tham dự nhân ngày vui của họ.

Nhưng mợ vừa gầm lên thì họ quíu, người này đổ cho người kia, cuối cùng thì qui ra lỗi là do anh “nhân viên nào đó nhầm lẫm” nên mới gửi thư mời cho báo NV (Điều này nghe quen đến dễ sợ!)

Thôi, thay vì chuẩn bị bụng để ăn bữa tối khá tươm tất, thì tôi đành ăn phở vậy. Nhưng mà cũng quất hết phần của mình, không có bị nghẹn và ức lên cái cảm giác mình bị xách mũi.

Chiến sĩ bị đàn bà xách mũi. Tiếng đó đau chứ!

Hic.