Ăn hàng

ObamaCare hay Covered California thì hôm qua và hôm nay đầy nghẹt báo NV rồi, ai muốn tìm hiểu thêm thì vô website NV tìm đọc tiếp hoặc theo số điện thoại và link được post trong entry trước tìm hiểu thêm hén.

Giờ mình nói chuyện muôn thuở của nàng Hến là chuyện ăn, nhưng mà đây là ăn hàng, ăn chơi hay ăn vặt thôi 🙂

Banh-it02-500

Phải công nhận là chỗ tui làm ăn hàng một cách dễ sợ, nhìn tui là biết rồi 🙂 Và cũng chính vì ăn hàng như vậy nên thiết nghĩ ai mà tìm được mối bán cho nhân viên NV thì cũng dễ kiếm tiền lắm á 🙂

Cứ hình dung như mới hôm thứ Sáu này. Vừa đi xuống bếp, nghe loáng thoáng bé N. nói với chị X., “Bánh ít đó ngon hén!” Chị X. tỏ vẻ đồng ý. Tui chộp liền, “Bánh ít ở đâu?” – “Dạ của chị kia cho em, ngon lắm chị Lan, mà nghe nói có 50 cents 1 cái à!” – Hả, 1 cái bánh ít 50 cents, sao mà rẻ vậy?

Vậy thôi, lát sau đã nghe râm ran, “Ai muốn order bánh ít thì ra gặp chị M.L ghi số lượng và đưa tiền, 50 cents/1 cái, có nhân đậu, có nhân dừa.”

1, 2 giờ sau nghe kêu, “Ai có mua bánh ít thì ra lấy bánh nha!”

Bước ra đến khu vực của ban Sale thì đúng là khu ” buôn bán” thiệt. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng giao hàng, tiếng kiểm hàng lao xao như một cái chợ thật sự.

Từng túi bánh có tên người mua, số lượng bao nhiêu được đặt sẵn trên bàn. Của ai thì người đó lấy. Gặp lúc cô bán hàng trẻ măng, có nụ cười thật tươi hãy còn đứng đó, nhiều người ùa ra, “Còn bánh nữa không em?” – “Dạ em còn ngoài xe đó, để em mang vô thêm. Em có bánh tét nữa, 1 đồng 1 cái,  có nhân chuối, có nhân đậu nữa.” Cô nàng nhanh nhẩu tiếp thị

“Bánh đâu có sẵn mà nóng hổi vậy em?” – “Dạ em làm nhưn sẵn để trong tủ lạnh, mấy chị đặt em gói liền.” – “Gói cái bánh nhỏ xíu vậy bán 50 cents tốn nhiều công quá ri làm sao lời em?” – “Dạ, em làm ở nhà cho vui mà.” – “Có bánh chưng không em?” – “Dạ, không, em chỉ có bánh tét để ngoài xe thôi. Người Bắc gói vuông kêu bánh chưng. Người Nam gói dài kêu bánh tét, nhưng mà cũng ăn giống nhau thôi mà”….

Cứ vậy mà rôm rã trong chốc lát, rồi ai nấy trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục những gì dở dang. Chỉ có khác một chút là trên bàn nhiều người lúc này có thêm những túi, những gói đựng đồ ăn.

Một cảnh “mua bán” tại chỗ tui làm là vậy đó. Rất là tếu, rất là vui mà chắc không mấy chỗ làm ở đây có được.

Rồi có khi thì bánh giò, bánh chưng, chả cá, chà bông, giò thủ, bánh tét, chè bưởi,… mỗi lần mua món gì thì là người này đi rủ người kia, thoáng cái là cũng bộn bộn người mua. Rồi gọi điện thoại đặt, hẹn giờ mang tới. Có những thứ họ bán với giá bỏ mối cho các tiệm (như bánh giò chỉ $1, bánh chưng $2.50, bánh tét), có những thứ mình order họ mới nấu (như chè bưởi), hoặc có món mẹ bé T. làm ở nhà mang vô, mọi người ăn thấy vừa miệng, ưng ý thì nhờ làm cũng chừng bằng giá mua ngoài chợ nhưng mình yên tâm biết là đồ mới, như chà bông, giò thủ,…

Nói chung là một không khí ăn uống nhộn nhịp rất… Việt Nam 🙂

Ai ở quanh quanh đây mà có muốn đặt mấy cái bánh ít nhỏ nhỏ này để đãi tiệc, đám giỗ quảy hay mua bánh chưng bánh giò bỏ tủ lạnh để dành ăn sáng ăn trưa thì tui cho số điện thoại nè 🙂

Còn ai muốn order bánh trung thu, bánh mì cade, nem chua, chả lụa thì gọi 1-800-NgocHen

Ai ưa ăn rau câu, chè trôi nước, cơm chiên thì 1-800-Phuocti (Phước Tỉ)

Cần chả cá, nem nướng thì 1-800-OcChanh

Thanh long tươi xanh thì 1-800-ThayTam

Hoa lá cây cảnh thì 1-800-Bidonga

Riêng cà phê móc câu thì gọi 1-800-LuomLon

…….