Hôm nay kể thì cũng hơi muộn muộn rồi, nhưng thôi cứ kể đại vì thấy nó vui. Đó là chuyện đi coi thi ca nhạc VStar.
1.
Chuyện thứ nhất:
Không biết ở đây có ai đã từng là người tham dự vào những cuộc thi thố kiểu như vậy chưa, hoặc có thể không phải là ca hát, mà thi nhiều thứ khác? và không biết có ai ở đây từng là phụ huynh đưa con em cháu chắt mình đi dự thi cái gì chưa?
Với tôi thì tâm trạng của một người từng là thí sinh dự thi kiểu vậy cũng có, mà là người đưa “gà nhà” mình đi thi cũng có. Kiểu nào thì cũng hồi hộp và tim cũng nhảy Lambada như nhau 🙂
Đi coi thi tuyển chọn giọng ca VStar, ngoài chuyện nghe ban giám khảo nhận xét (ai coi tại rạp hay coi trên TV cũng đều biết) thì với tôi, việc chứng kiến cảm xúc của người thân của thí sinh và những chuyện chỉ có người có mặt tại chỗ mới thấy, là điều rất thú vị.
Tôi nhớ hoài hình ảnh người đàn ông da trắng (dĩ nhiên không phải người VN, ba của Thụy Yên?) đứng bật dậy, vỗ tay thật lớn, miệng la to “Yay! Yay! Yay!” khi nghe tên Thụy Yênđược vào thi vòng bán kết. Hay ngay khi tên của Thương Linh được xướng lên thì một người thanh niên ngồi cạnh tôi cũng nhảy lên, vỗ tay, hét lên “Thương Linh! I’m proud of you!” Sau đó, anh chàng ngồi xuống quay qua trái khoe với người ngồi cạnh, “She’s my sister.” Rồi lại quay sang phải nói bằng giọng xúc động, “Thương Linh là chị của em đó.” Mọi người cũng chúc mừng và vui theo niềm vui của anh chàng.
Mình chỉ là khán giả mà cũng muốn vỡ lồng ngực khi thấy cha mẹ, anh em của người chiến thắng hò reo. Và cũng muốn chảy nước mắt khi thấy có thí sinh ngậm ngùi vì không được tiếp tục hành trình của mình.
Vậy thì hãy thử đặt mình vào vị trí của người trong cuộc đi. Sẽ không bao giờ nhẹ nhàng như câu “Em đến với cuộc thi này chỉ để thử sức mình, muốn vượt qua chính mình nên thắng thua không nghĩ đến. Được vào đến đây là em vui lắm rồi…” Không có nhẹ như vậy đâu!
Ngoại trừ những người bị bắt buộc hay thi lấy có vì lý do này lý do khác, còn lại bất kỳ ai khi bước chân vào cuộc thi một cách nghiêm túc cũng đều muốn mình sẽ thắng, không giải này thì cũng giải kia. Chuyện thường tình thế thôi, đâu ai muốn làm kẻ chiến bại.
Thành ra đó là áp lực, với cả người thi lẫn người thân, đặc biệt khi cuộc thi càng nhiều người biết thì áp lực càng nặng nề và tàn nhẫn hơn.
Thế nên, tôi cảm thấy rất thông cảm cho những thí sinh không chịu nổi sức ép khi nghe những lời chê từ ban giám khảo, đặc biệt khi lời phê bình kiểu “từ nội dung đến hình thức không được gì hết. Hỏng hết hoàn toàn.” Bởi lẽ, tôi hay bạn có thể nghe xong rồi từ lỗ tai này qua lỗ tai kia lời đó bay mất tiêu. Nhưng bản thân người nhận lãnh lời phê bình thì không được như vậy. Nó sẽ là một ám ảnh. Nặng nhẹ thế nào, lâu mau sẽ quên tùy thuộc vào mức độ lời chê bai và bản lĩnh của người bị phê bình.
Đó là chưa kể cha mẹ hay anh chị em, vợ/chồng, con cái. Thần tượng của mình đó. Niềm hãnh diện của mình đó, giờ bỗng dưng bị người ta chê te tua tơi tả trước bàn dân thiên hạ như thế thì….
Ác mộng chứ chẳng chơi!
Cho nên, tốt nhất, đừng bao giờ ép ai đi thi thố cái gì hết, nhất là những cuộc thi xuất hiện trước công chúng. Còn lén lén thi trên online có rớt không ai biết thì ok 😉
2.
Chuyện thứ hai:
Điều tui khoái nhìn khi đi coi chương trình có quay hình trực tiếp là sự xuất hiện của những chuyên viên make-up xen vào khoảng giới thiệu các tiết mục thi.
Cứ hình dung vậy nè: ngay sát cánh gà, nơi đạo diễn quay phim hay những người trong ban tổ chức đứng lố nhố để quan sát sân khấu, khán giả thì 3 chuyên viên hóa trang cũng lom khom ở đó. Đến lúc cần phải dậm vá, tuốt lại mặt mũi tóc tai cho 3 giám khảo thì họ bắt đầu ngồi xổm trong tư thế sẵn sàng… chạy. Đợi đến lúc MC xuất hiện bên cánh trái sân khấu, tức là máy quay phim hướng qua đó, thì cứ như theo lệnh “action” của đạo diễn, 3 người chạy nhanh nhanh trong tư thế ngồi (để tránh máy quay) đến chỗ 3 giám khảo. Một người tuốt cho 1 người. Tay họ cầm cọ khảy thoăn thoắt trên mặt giám khảo, tay cầm lượt hay chai keo xịt tóc, chải chải, xịt xịt. Chưa đầy 1 phút là phải xong, họ quay lại và lại lom khom bò về phía cánh gà, né các máy quay phim.
Hehehehe, tui nhìn hình ảnh đó không biết bao nhiêu lần trong 1 đêm diễn, mà không có chán. Chỉ thấy vui, rất là tếu.
Phía trên sân khấu, ban nhạc cũng có những người chạy lên “dậm vá” như vậy 🙂
3.
Chuyện cuối cùng:
Liên quan đến khán giả. Hehehe
Hầu hết khán giả đều rất dễ thương khi đến xem cuộc thi. Bởi vì thấy thí sinh nào lên cũng được vỗ tay nhiệt tình hết, nhất là có những thí sinh ở VN sang thì dĩ nhiên họ không có nhiều đồng minh ở đây rồi, nhưng không vì vậy mà tiếng vỗ tay nhỏ hơn.
Tuy nhiên, bữa đi coi thi chung kết thì có 3 nường, đúng hơn là 2 thôi, vì người thứ ba thì không có gì đáng nói, làm tui cảm thấy rất chi là quái!
3 nàng đều ăn mặc rất là đẹp, váy ngắn có, dài có, bóp ví sang trọng, tóc tai chải bới thời trang, tuổi chừng ngoài 40.
Vừa đặt mông vô chỗ ngồi là 3 nàng làm liền việc phân phát mỗi người một ly cà phê, sinh tố gì đó, rồi đến việc tính toán thu tiền vé lẫn nhau. Cũng ok.
Xong, nàng ngồi bên cạnh tôi lôi điện thoại ra nói chuyện, dặn dò con cái ở nhà ăn uống ra sao, ba đón thế nào. Cũng ok.
Xong, bắt đầu lôi hạt dưa ra cắn tách – tách – tách. Đến đây thì không ok rồi. Hãy hình dung mình đang tập trung coi mà người ngồi cạnh cứ nhúc nhích, lạo xạo hoài thì có khó chịu không.
Chưa. Lúc người ta bắt đầu hát thì hai nường bắt đầu bình phẩm. Trời ạ. Miệng nói như két vậy thì tai đâu mà nghe để mà bình. Mà có phải bình bằng miệng không đâu, tay vừa cầm hạt dưa đưa lên miệng cắn vừa chỉ chỏ về phía sân khấu để mà mở đài mới ghê.
Điều người ta cần nhất là vỗ tay khi nghe hát xong thì lại không thấy mấy nường làm. Mà làm sao vỗ cho được khi tay mắc cầm đống hạt dưa rồi.
Cứ vậy mà các nàng cứ lao xao chộn rộn suốt buổi. Thiệt chẳng ra làm sao. Chưa kể lúc đang xem lại vác cái phone ra để text để check cái gì không biết rồi thì nó reng inh ỏi. Mà cũng tội là nàng xài iPhone mà nàng không có biết nút tắt hay bấm silent ở đâu. Thế nên khi nghe nó reng lên giữa chốn im im thì nàng hơi quỷnh, càng lính quýnh. Nàng thả cái phone vô giỏ rồi nhét nó xuống ghế, như thể để đừng ai biết “thủ phạm”. Vài ba đỗi như vậy thì nàng kế bên kêu đưa để tắt dùm cho. Thiệt là tội.
Nhưng có lẽ đẹp mắt nhất là khi vừa giãn tuồng thì 3 nàng đứng lên xách đít đi liền, 3 cái ly chu mỏ uống suốt buổi thì để lại nơi ghế, ai dẹp thì dẹp. Ui trời. Công nhận “sốc hàng” dễ sợ!
I did.
LikeLike
“did” vụ gì?
LikeLike
Đặt cục gạch? 🙂
LikeLike
Thi hát. Một lần được vô chung kết. Một lần rớt. Thi đố vui, thua. Khán giả đi coi, gà nhà thua.
LikeLike
kỳ tới có họp còm bắt sò sò lên hát nghe bà con 🙂
vụ này nhờ chị Bidong ghi sổ cho nhớ 😉
LikeLike
“hn” là sò sò? wow! 🙂
LikeLike
hả?
LikeLike
Vụ này có nói trước rồi. “Tôi sống rất ơ hờ nờ.”
LikeLike
🙂
LikeLike
thì đi thi nữa…
LikeLike
#3: thiệt là hết nói! 😦
LikeLike
hehehe, đi đến những chỗ công cộng mới thấy bộ mặt cuộc đời rất đa dạng 🙂
LikeLike
Chuyện này chắc chỉ xãy ra ở nơi cộng đồng VN mà thôi. Đi coi phim ở rạp Mỹ mà làm kiểu này thì không ai tha cho đâu! 😦
LikeLike
Không tha rồi làm cái gì? Bất quá liếc một cái thôi! 😛 😛
Nhưng người lịch sự thì khi bị người khác nhìn, thì sẽ tự động hiểu được là mình đang làm chuyện không giống con giáp nào rồi lẹ lẹ dẹp mấy cái trò khỉ đó vô, còn người sống mà chỉ biết mình mình thì thôi, thua! heheh!
LikeLike
@ Mây
hahhaa, lếc một cái là xiêu thành đổ quách rồi ,ở đó mà ” thôi “.
Mà mới nói là không giống con giáp nào, kế đó có con khỉ , tui nhớ là khỉ có trong 12 con giáp mà….
Sống với phương châm mọi người vì mình mới là chân lý. Chứ mình vì mọi người nên mọi người kêu mình là…mọi thì tui hổng ham…
hê hê hê
LikeLike
chắc con khỉ trong 12 con giáp là con khỉ…ướt, còn khỉ này là khỉ…khô! hahaha!
LikeLike
Nhiều lúc em cũng thắc mắc là hình như họ không biết về chuyện phải đi bỏ vào thùng rác những thứ họ tha vô?
LikeLike
Nhân viên khách sạn kể: Mở cửa bước vô phòng để làm vệ sinh, tôi choáng ngợp bởi rác là rác… rác trên giường, rác dưới sàn, rác trong bồn rửa mặt, .rác ở mọi nơi…. Chỉ có một chổ không có rác đó chính là … cái thùng rác – Khách trọ là ai vậy ta? hổng lẽ là mấy dzai nhơn này.
LikeLike
Có thiệt hông dị?
LikeLike
Biết chết liền!
LikeLike
@ Cô giáo
Khi chuột tha rác vô lót ổ ,thì sau khi đẻ con,nuôi con lớn chuột có tha rác trả lại nơi nó đã lấy để tha vô hông vậy ta !
LikeLike
mắc mớ gì đề cập đến chuyện chuột chuột ở đây vậy ta, đụng chạm nha 🙂
LikeLike
Sao NL không chộp vài tấm hình, tui in vài ngàn tấm “oảng áo” gắn của kinh xe ỏ Bolsa cho ” đời này cũng lắm bon chen”
Có hình không?
LikeLike
chụp hình ai?
LikeLike
Giai nhơn của tiết mục thứ 3
LikeLike
ồ, chụp họ quýnh sao, heheheh, trong rạp không cho chụp hình 🙂
LikeLike
Sợ 3 người giám khảo quýnh hay sợ 3 bà đó quýnh?
LikeLike
Phóng viên mà sợ à? j/k 🙂
LikeLike
sợ hết, hehehe, tại gì mình đi làm khán giả chứ có đi trong tư cách nhà báo đâu, mà có đi làm thì cũng phải theo qui định không được chộp hình trong rạp 🙂
LikeLike
Phóng viên gương mẫu có khác! 🙂
LikeLike
không phải gương mẫu mà sợ bị cảnh cáo thì quê xệ, heheheh
LikeLike
Ngộ hén, ở Mỹ mà cũng có “rạp” hát, mà tại sao kêu bằng rạp hát vậy?
LikeLike
Không kêu rạp thì kêu là cái gì?
LikeLike
Theater! 🙂
LikeLike
1. Kinh nghiệm đau thương khi đi thi bị rớt tui đã trải qua rồi, không phải một lần đâu á! hahaha! (Có ai thi rớt mà đủ ‘can đảm’ để ‘khoe’ như tui hông ta! 😛 😛 :P) Khi tui bị rớt thì cái cảm giác quê ‘khủng khiếp’ hơn là cảm giác buồn, thật ra chỉ quê chứ không buồn. Còn khi con tui bị rớt thì tui cảm thấy tội nó quá! hic!
Cho nên thi cái gi mà không ai biết tui là ai thỉ tui thi, còn để cho người khác biết mặc, rồi thi không đậu, đứng đó cho người khác chê thì chắc tui ‘độn thổ’ quá! 🙂
2. Vậy là 3 người giám khảo ngồi đó cũng có chuyên gia lên make up dùm đó hả? Tui tưởng đâu mấy vụ nhỏ nhỏ như vầy thì ‘xác ai nấy lo, hồn ai nấy giữ’ chứ! Vui hén! heheh!
3. Chổ tui làm có ông đó ngồi bên cái góc đối diện, nhiều khi cả ngày tui không thấy mặt ổng, nhưng tui biết là ổng có vô làm, tại vì tui cứ nghe tiếng ổng cắn hột hướng dương rồi ổng phun phèo phèo phèo suốt buổi sáng! Không biết so sánh giữa cái ‘đoạn trường’ trong rạp hát với cái ‘đoạn trường’ chổ tui làm thì cái nào ‘chết người’ hơn! hahaha!
LikeLike
#3: rạp hát! 😦
LikeLike
Lâu rùi, đi nghe nhac thinh phòng Nguyenanh9 (không ỏ khu Bolsa), cũng bi vài “dzai nhơn” nói chuyện, bàn tán rì rào khi ca sĩ đang hát , bực quá tui ra “mét” nguòi huơng dẫn viên (Mỹ),họ tới rọi điền pin và yêu câu giũ im lặng. Xong. we^ xệ nhưng im lặng sau đó.
hehe
LikeLike
Ai im?
hehehehe
tui nghi GLL bị mấy dzai nhơn đó liếc xéo nên sợ quá ngồi im không dám đi méc nữa 😉
LikeLike
Hi 5! 🙂
LikeLike
dzai nho*n 😛
(Tui có nhìn họ mà không ăn nhằm gì, nên mói đi mét)
LikeLike
Tại sao lại đi méc người hướng dẫn viên mà không đi méc …má! hahahah!
LikeLike
Méc má sợ bị la…. “nhiều chiện”, hahahahaha
LikeLike
Mét má, là lần sau hêt đuọc đi nghe nhạc.
hehhe
Rầy họ sợ bị thảy Iphone bể đầu sao? Mà sao họ “nể” mấy bà già Mỹ ghê ta?
haha
LikeLike
‘nể’ mấy bà già Mỹ là sao?
LikeLike
May ba toi xi vã la ho im ngay 🙂
LikeLike
Vậy là hiểu rầu! Mấy người này không hiểu tiếng Việt! hahaha!
LikeLike
Hôm nay là thứ sáu của tui rồi bà con ơi! hehehe!
LikeLike
Tui còn 13 tiếng chia cho hai ngày nữa mới dứt nợ !
LikeLike
Tự nhiên thiếu nợ chi vậy! 😛
LikeLike
@ Mây
Ý tui muốn nói là chủ hãng thiếu nợ tui đó chứ. Chẳng lẽ họ trả không thì kỳ quá, cho nên họ mời tui vô những ngày cuối tuần để trả cho dứt nợ đời .
Tui vô đó ngồi chơi rồi…lau mồ hôi đợi hết giờ rồi về. Thức khuya dậy sớm để vô hãng ..ngủ.
Tin không?
Hề hề
LikeLike
Hôm nay là chuyện lắt nhắt, ngày mai sẽ là chuyện bầy hầy. Cứ thuờng xuyên nhắc nhở để mọi người mỗi ngày một tiến bộ hơn. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
@ LT
Đồng ý hai tay hai chưn với anh luôn.
Chức năng của nhà báo là như vậy, nhưng cách trình bày vấn đề mới là quan trọng. Ai trong chúng ta cũng đều có tật, không tật này thì tật nọ. Rất cần những bài viết dí dỏm nhưng sâu sắc như vậy để chữa cho những người có tật mà không biết giật mình.
Tui thì giật mình thấy rõ, giật thon thót luôn !
LikeLike
hehehe, cũng không dám mơ như vậy, chỉ là thấy gì viết nấy, ai giật mình tui chưa biết, tui chỉ sợ có ngày đến phiên tui bị ăn… đục cũng hỏng chừng 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
Không ai dám đục cô giáo đâu, vì chả lẽ tự dưng cho thiên hạ biết mình là người có tật mới giật mình !
Người nào đục cô giáo là người đó có tật ! Mà trên đời này ít có người nào thừa nhận mình có tật hết !
Tui cũng vậy !
LikeLike
Xin mời đọc bài này để bổ túc cho entry này! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=173917&zoneid=23#.UkSyalOT738
LikeLike
Cám ơn chị Bidong!:)
LikeLike
Chuyện cô giáo kể chẳng lắt nhắt như con chuột nhắt chút nào. Toàn là chuyện văn hóa & phong cách ứng xử ở nơi công cộng . Ai cảm thấy nhột thì tự ý sửa, còn sửa không được thì đi kiếm cô giáo gây sự.
Tui cũng đã từng ngồi vào …miếng kẹo cao su của trự nào nhai mà không chịu nuốt, móc ra trây xuống ghế cho tui hưởng sái. Và cũng không ít lần được hưởng cái hương gây mùi nhớ …đời của người ngồi sau, mỏi cẳng bèn gát nguyên chân lên thành ghế có tui đang ngồi chần dần.
Còn chuyện rì tút phấn son cho ca sĩ, diễn viên thì tui thấy ok, không có gì phải théc méc. Nhưng dậm phấn cho giám khảo thì tui thấy quá trời là trời ơi đất hỡi. Có cần thiết phải điệu bà cố như vậy không?
Riêng chuyện sức ép và xì trét thì tui hiểu đã đi thi, đã vào cuộc chơi thì phải chấp nhận cái thú thương đau đó. Cho nên tui đồng ý với cô giáo là khi thốt lên “Em đến với cuộc thi này chỉ để thử sức mình, muốn vượt qua chính mình nên thắng thua không nghĩ đến. Được vào đến đây là em vui lắm rồi” là đang che giấu những ngậm ngùi , là nói không đúng với những gì mình suy nghĩ. Với tui, mỗi thi phải dự cuộc tranh đua là tui đều mong thắngbằng chính sức của mình. Còn có thành công hay thành gà thì tính sau.
Tiện đây tui có lấn cấn về cách điều khiển chương trình của các em xi. Số là tui thấy các em xi hay giớ thiệu” nam ca sĩ “ mí lị “ nữ diễn viên “. Tui thấy đó là một diều dư thừa vì tên của người VN đa số đều đã khẳng định giới tính của người đó. Thí dụ như danh ca Thái Thanh, nghệ sĩ Hùng Cường thì ai ai cũng biết họ là nam hay nữ rồi. Cho nên không cần phải ông ổng “ Nữ danh ca Thái Thanh” . Chả lẽ người Mỹ họ cũng phải giới thiệu “ here is …female singer Madona “, dị hụ lắm lựng.
Thứ nữa là cái màn “ xin quý vị cho một tràng vỗ tay” ,tui cũng thấy chướng lắm. Tui coi tui thấy hay là tự động tui vỗ tay, không cần phải xin xỏ. Hát dở òm mà bắt tui vỗ tay là ký gì..
Hay là tui khó tính quá !
LikeLike
ủa, không khó tính sao được gọi bằng ‘cụ ỐC’! hahahah!
Thí dụ như tên ‘Thanh Hoàng’, đàn ông cũng có người tên Thanh Hoàng, đàn bà cũng có người tên Thanh Hoàng vậy! lêu lêu lêu! heheh!
LikeLike
@ Mây
Bộ khó tính mới bị kêu bằng cụ hả?
Đồng ý là có tên nam nữ xài chung, nhưng mỗi khi nghệ sĩ đã thành danh thì hầu như khi giới thiệu tên là biết ai liền, không cần phải nói rõ giới tính của người ta ra. Như vậy chẳng khác nào ” nè, nam danh ca Thái Châu là đàn ông đó nha. Vì ông/bà không phân biệt được nam hay nữ nên tui phải giới thiệu rõ như vậy đó ”
Còn cái vụ ” xin một tràng pháo tay ” theo tui là kỳ cục nhất. Cứ hát đi, hay thì tui vỗ để tán thưởng, không hay thì tui ngồi im.
Mà bộ ông /bà em xi biết người ta hát dở lắm hay sao mà phải xin trước vậy? Bộ không sợ người hát tự ái hay sao ? Và bộ khinh thường người ngồi nghe hát là lỗ tai trâu hay sao mà phải ” nè, vỗ tay đi, hay dở gì cũng phải vỗ tay cho người ta nhờ, lân múa hay là nhờ pháo, ca sĩ hát hay là nhờ tiếng vỗ tay, nhiêu đó mà cũng đợi nhắc mới biết hả?’ Đại loại là như vậy, nên tui bị ọc rơ mỗi khi bị xin đập hai bàn tay vào nhau.
hehhehe, nói chơi chứ tui đồng ý với cô giáo,đôi khi buồn ngủ thì vỗ tay cũng có tác dụng làm tỉnh ngủ lắm đó !
LikeLike
Thua! 😦
LikeLike
Vỗ tay cho người ta có tinh thần hát hay hơn, gọi là “khích lệ tinh thần” đó mà ,đôi khi vỗ tay còn có tác dụng làm tỉnh ngủ nữa 🙂
LikeLike
Chắc tại hồi xưa cô giáo Quý chỉ hướng dẫn cụ ỐC cách đọc sách, không hướng dẫn cách nghe hát! 😛 😛 😛
Nếu cụ ÔC áp dụng cái cách đọc sách mà cô giáo Quý chỉ vào việc nghe một bài hát thì sẽ có đủ ‘động lực’ để vỗ tay! heheh!
LikeLike
@ Mây
chắc vậy quá ! Nhưng mà nếu chỉ nghe một bài hát thôi thì đi vô rạp để thưởng thức ca nhạc làm ký gì hén ! Ở nhà mở máy lên cũng nghe được vậy ! Nhưng ở nhà nghe nhạc mà vỗ tay coi bộ tếu dữ à !
Ok, vậy thì khi nào tui đi coi ca nhạc, tui sẽ bịt mắt để chỉ còn nghe thôi nha !
Tui có bị chọi dép vô đầu thì tui kiếm Mây tui tính sổ đó !!!
Nói nhỏ nghe nè, cách Mây chỉ tui thấy hay lắm, đừng để ý tiểu tiết, vì những cái lôm côm đó sẽ làm ảnh hưởng đến buổi nghe nhạc. Tui hiểu ý Mây, nhưng vì tự ái tui không mạnh dạn thừa nhận thôi. Hề hề
LikeLike
người Việt mình tiết kiệm hay sao nên ít khi vỗ tay. Chắc vì vậy mà MC phải hay nhắc nhở. Tui đi coi show ở Vegas cũng thấy hầu như các khuôn mặt Á Đông it khi nào vỗ tay trong khi cả rạp vổ tay rào rào
LikeLike
Tại mấy người đó…có bà con với cụ ÔC! hahahah!
LikeLike
hừ !
Rồi có sao hông !
LikeLike
@ Tư Ếch
Hình như ngày xưa các gánh hát mỗi lần lưu diễn thường hát ở các chợ hay đình. Họ dựng lều hay rạp để hát cho nên ” rạp hát ” từ đó mà ra.
Từ ” Gánh hát “cũng vậy. Ban đầu tất cả giang sơn đều nằm trong quang gánh, họ quẩy từ nơi này đi nơi khác trên đôi vai, cho nên Nguyễn Công Trứ có viết ” giang sơn một gánh giữa đồng “.
Và khi họ di chuyển bằng đường thủy trên các ghe, thuyền do đó mới có từ ” ghe hát “. Chữ này đã bị mai một, ít còn nghe nữa.
Còn ” đoàn hát “là do các ông bà bầu khá giả, họ dời địa điểm từ nơi này đến nơi khác bằng xe,và thường thường là đào kép đi một xe, phông màn, quần áo đi một xe, còn các nhân viên kéo màn, nấu cơm, soát vé thì đi xe khác. Xe chạy thành một đoàn cho nên mới chết tên là “đoàn hát”.
Tui nhớ lỏm bỏm như vậy, trúng trật thì cho tui biết với…
LikeLike
Còn ‘Ngao Sò ÔC Hến’ không phải là ‘đoàn hát’, cũng không phải ‘gánh hát’, mà là ‘xóm nhà lá…hát’! hahah!
LikeLike
Cám ơn bác Ken Zip cắt nghĩa tỉ mỉ về cái rạp hát, tui cũng có nghĩ như vậy vì nhớ hồi tui còn là con nít, mỗi lần có gánh hát tới xóm tui hát thì người ta bỏ cái trống lên xe lôi vừa chạy vừa đánh tùng tùng, cắc tùng tùng, tùng tùng tùng cắc tùng tùng, một người cầm cái ống tà la rao :”alô alô, chiều nay có hát tuồng Phạm Công Cúc Hoa hay lắm xin mời bà con tới coi, alô alô. tùng tùng tùng cắc tùng tùng.
Buổi chiều bà con tới coi cũng đông lắm. Rạp hát được dựng ở bến đá, rồi lấy mấy chiếc đệm che chung quanh chỉ chừa một chổ nhỏ xíu đủ một người đi vô, hổng cần bán vé đâu, ai muốn vô cửa thì trả 2 đồng, người lớn được dắt theo một đứa con nít. Sân khấu, cánh gà, phong cảnh là đồ xa xí phẩm không cần thiết, khán giả thì dĩ nhiên là đứng. Tui nhớ có lần được nắm chéo áo của bà hàng xóm vô coi ké tuồng Phạm Công Cúc Hoa, tới cái đoạn bà Tào Thị hành hạ mấy đứa con ghẻ là Nghi Xuân và Tấn Lực, bà con chửi quá trời luôn, có bà còn nổi nóng chọi nguyên một cục đá trúng đầu bà Tào Thị máu me chảy tùm lum thế là vãn tuồng.
Hình như “rạp hát” chỉ có ở trong Nam. Ngày nay thì trong Nam hình như cũng hết “rạp” rồi, mà người ta gọi là “nhà hát”. Ngoài Bắc thì Nhà Hát Lớn Hà Nội, trong Nam thì Nhà Hát Thành Phố… nhưng phim thì lại ra “rạp”.
LikeLike
Thanks bác Tư Ếch, tôi thích cái chuyện ông kể này.
” nắm chéo áo của bà hàng xóm vô coi ké” là cách để vô ké rất phổ thông thời đó, vậy mà nó rất hiệu quả. Ông soát vé đâu phải không biết, bà hàng xóm cũng đâu muốn gạt ai đâu. Sự việc xảy ra như một việc tự nhiên, không ai rình mò, can thiệp. Tất cả chỉ muốn được một buổi hát vui vẻ cho tất cả mọi người, lời một chút củng được, lổ một chút củng không sao,vui là chính. ….Cho thấy được ít nhiều tính tình sề sà, rộng rải, thông cảm và chia sẻ …. tính đặc trưng của người Việt thời đó nói chung và dân nam bộ nói riêng ??
Bây giờ tôi chịu trả nhiều tiền như vé coi VIP Thúy Nga để có được một kinh nghiệm thật, coi gánh hát như vậy…mặc dầu tôi chưa bao giờ được đi coi gánh hát như vậy lần nào – nhưng nghe người này, người kia kể lại, rồi đọc trong sách báo. Vây mà cái hình ảnh hiền hậu, chất phát của việc háo hức đi coi gánh hát cho thấy cuộc sống bình dân, giản dị nó sung sướng, thỏa mãn tới chừng nào.
Có lẻ bản thân tôi, nó đánh giá cao những sự kiện mà có thể cho mình những kinh nghiệm mộc mạc nhưng vô giá, không diễn tã được qua lời nói, chữ nghĩa mà phải là một cảm nhận cá nhân, phải thật sự là một cỏi riêng. Nếu không thì sao cái hình ảnh nó lại được ghi và dấu sâu trong tiểm thức đến nổi mình không biết là nó có ở đó, và chỉ thật sự trổi dậy khi được đánh thức bởi một chuyện kể bao đồng, vô thưởng vô phạt. Cám ơn cuộc đời đầy rẩy với nhửng niềm vui nhỏ như vầy.
LikeLike
có những điều rất nhỏ, rất giản dị nhưng nó thể hiện bản chất của một người, một vùng, một miền….
Theo tui, “tính tình sề sà, rộng rải, thông cảm và chia sẻ…: là tính đặc trưng dân Nam Bộ nói chung, chứ không phải của người Việt đâu 🙂 (hehehe, coi chừng đụng chạm)
Những ngóc ngách, những chuyện nho nhỏ như cách kể của Tư Ếch, như cách nghĩ của Ông Kẹ nó thể hiện sự quyến luyến và gắn bó của mỗi người với mảnh đất, con người nơi họ sống. Nếu không có điều đó, người ta không thể nghĩ và không thể nhớ được….
mà hôm nay, trong cái còm này, Ông Kẹ viết ý thì chan chứa, dào dạt, nhưng sao cứ như văn “Google translate” á, heheehe, sorry, tại tui đọc Ông Kẹ viết trơn tru quen rồi 🙂
LikeLike
@ Tư Ếch
Nhớ đâu thì nói đó vậy mà. T.E nhắc lại những chuyện coi cọp hồi còn bé tí làm tui nhớ tuổi thơ của tui quá chừng. Cũng leo rào, chui bụi để vào coi hát miễn phí. cũng bị bẹo tai lôi quăng ra ngoài mấy lần…
Và kỷ niệm kinh khiếp nhất mỗi khi nhớ đến là vẫn còn rùng mình là chuyện đòi má tui dẫn đi coi hát.
Ai đã từng ở Dục Mỹ chắc còn nhớ cuối con đường số hai là rạp hát, nơi các đoàn hát lớn nhỏ ở khắp nơi ghé đến DM đều phải hát ở đó, vì DM chỉ có một rạp hát độc nhất vô nhị.
Đêm đó đoàn hát ở SG có Thanh Thanh Hoa, Nam Hùng, Diệp Lang ra hát. Từ nhỏ tui đã mê không khí của cải lương, ca nhạc rồi. Ngoài được đi coi hát ra, tui còn được vòi vĩnh ăn quà vặt, do đó tui cứ năn nỉ má tui dẫn đi. Nhưng không như mọi khi, lần đó má tui quyết định ở nhà cho dù tui có khóc lóc hay dãy đành đạch dưới đất.
Nằm trong mùng tui cứ tấm tức khóc hoài, bỗng dưng nghe một tiếng ” ầm”, kèm theo những tràng súng nổ, tiếng người ta chạy rầm rập ngoài đường chen lẫn tiếng người la thất thanh làm tui quên luôn cả khóc.
Sáng hôm sau tui chạy theo đám người hiếu kỳ lên coi, trời ơi! Nhà lồng chợ ở trước rạp hát loang lỗ những máu. Đây đó còn vương những cánh tay, bàn chân người mà chưa ai thu dọn kịp, vì người ta chỉ lo cứu chữa những người bị thương trước. Chính mắt tui còn thấy đùm ruột của người chết dính trên nhánh cây sầu đâu bên hông chợ. Lủng la lủng lẳng …
Không phải Việt Cộng tấn công, mà là lính sư đoàn 23 thất trận về thành phố, say rượu nên họ gây gổ với quân cảnh, cuối cùng họ rút lựu đạn quăng đại vào nhau,vô tình có một trái bay lạc vào những người đang ăn uống trong chợ. Đúng là tai bay vạ gió.
Tui sực nhớ lại đêm đó nêu má tui nghe lời dẫn tui đi coi hát, thì chắc bây giờ tui đã là con quỷ cụt đầu rồi.
Có ai trong blog này là người DM, còn nhớ câu chuyện thương tâm này không hén !
LikeLike
ổng tả “đùm ruột của người chết dính trên nhánh cây sầu đâu bên hông chợ. Lủng la lủng lẳng …” giống như tả con gà con vịt. Khiếp quá!
May mắn trong đời chưa bao giờ tui phải chứng kiến những cảnh tượng của chiến tranh.
Ngày đó mà ông đi coi hát thì có thể không phải thành “con quỷ cụt đầu” mà là con ốc trụi, heheheheh
LikeLike
Xin mời đọc bài mới của NL! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=174141&zoneid=1#.UkWmSVOT738
LikeLike
Một bai viet đẹp va rất NL
LikeLike
Cầu xin mọi điều tốt lành đến với Hoàng Em. Em đã phải chịu đựng nhiều đau đớn lắm rồi.
May thay trong đời này vẫn còn những người tử tế, và còn đó tình người cho nhau!
Cảm ơn NL đã cho độc giả NV biết về một câu chuyện đầy “TÌNH NGƯỜI”.
LikeLike
Đọc bài này xong thấy trong bụng vui vui làm sao đó…
Những nhân vật trong câu chuyện này làm cho tui khâm phục sát đất.
Khâm phục luôn cả người viết! 🙂
LikeLike
Tui không có đủ ngón tay để đếm hết những bài và tâm tình của NL gửi vào bài viết của mình nữa! Chúc NL luôn thành công mãi trên con đường sự nghiệp! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong, cám ơn mọi người.
Đây là loạt bài đầu tiên em làm trong sự nghiệp làm phóng viên của mình. Một cách rất tình cờ, em ra sau bếp ăn cơm và nhìn thấy hai mẹ con Hoàng Em vào để chú Đinh Quang Anh Thái phỏng vấn. Em xin chú Thái cho em vào ngồi nghe. Không hiểu sao, chú Thái lại bảo, “Hay là cô NL phỏng vấn luôn đi!” Em ngạc nhiên, rồi gật đầu.
Câu chuyện bắt đầu như vậy.
Hôm qua viết bài này, em phải lục tìm lại loạt bài 4 năm trước, có 5 bài tổng cộng, đọc mà chảy nước mắt, hehehe, dường như tình cảm ban đầu mình tiếp xúc với những cuộc đời hãy còn nhiều mới mẻ lắm…
Đọc và nhớ lại những ngày đến phòng nha của nha sĩ Liên Hương để trò chuyện thêm với Hoàng Em, còn chứng kiến rất nhiều độc giả tìm đến đó để được nhìn thấy mẹ con Hoàng Em. Rồi những ngày theo vợ chồng cô Liên Hương đi Santa Monica coi Hoàng Em làm tay giả, cho đến ngày đôi tay hoàn tất, chạy về dự buổi họp mặt đồng hương ngay tại tòa soạn NV….
hehehehe, chắc hôm nay thời tiết trở trời nên ngồi nói lảm nhảm 🙂
LikeLike
mấy tháng trước tui cũng tò mò hỏi không biết em này bây giờ sống ra sao, bây giờ thì có được câu trả lời rồi! 🙂
LikeLike
Tui cũng là người may mắn đọc được loạt bài đó. Tối hôm qua lần tìm coi lại, vẫn còn nguyên nỗi xúc động. Mình còn đôi tay lành lặn, nhìn đôi bàn tay giả mà thương gì đâu…
Nhân đọc bài mới của cô giáo, tui chịu nhất là câu chót. Ngắn, gọn nhưng xúc tích và thấm đẫm tình người.
Có cách gì để làm cho đôi tay giả của H.E. rộng hơn một chút không ,cô giáo ?
Nếu có xin cô giáo gióng lên một tiếng chuông nha !
LikeLike
Lúc làm tay giả đó thì mấy người kỹ thuật viên đó đã nói rồi, nó chỉ sự dụng được thời gian ngắn thôi, vì em đó sẽ lớn lên, khi đó nếu có điều kiện quay trở lại thì họ sẽ có cách làm cho nó rộng ra hay là làm cái mới gì đó, tui quên rồi.
LikeLike
Đếm làm gì? Hay thì móc tiền ra cho chứ đếm không ăn thua gì hết 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Bài viết hay, không thể mua bằng tiền được! 🙂
LikeLike
Good response. Thua
LikeLike
Thứ Sáu, bị lôi theo mấy chuyện nhỏ mà không nhỏ của NL, làm tui suýt quên…
– Chậm chân nên tui chưa kịp chúc mừng NL tiễn con vô ký túc xá đại học trong blog “Tổ trống – Empty Nest”. Bé Ti lớn rời khỏi vòng tay mẹ đi học xa nhà, cầu mong con “chân cứng đá mềm”, thành công trong học vấn & trên đường đời. Đọc những câu viết rời rạc của NL, tui có thể cảm nhận được NL đang ra sao; NL “giả đò” cứng lòng không khóc, nhưng trí ở tòa soạn mà tâm theo bé Ti… Bởi vậy chữ “giường” chìa ra 2 chân thì bị NL “chặt” mất 1 😀 Đêm về thì thao thức, quá nửa đêm vẫn có thể túm áo được NL đang lang thang FB 😉 Sang đến bài blog này thì xem ra NL hơi “đỡ đỡ” hơn 1 tí 😉
– Mấy cái vụ thi thố…tui cũng từng thi nhiều thứ, online lẫn off-line. – thi hát, thi nói, thi viết, thi… ăn. Quà cáp, $$ cũng gom được 1 số, và cũng có nhiều lần về tay không. Ai nói là không màng tới giải thưởng là… tự dối lòng và dối người, hihi.Đi thi thì phải cố mà giựt giải để đáng công thi, không thì ở nhà trùm mền cho rồi 😉
Make-up cho ng` lên sân khấu- BGK cũng như thí sinh? Chuyện đương nhiên phải làm, vì ngay cả khán giả đi coi hát cũng vô restroom mà dặm phấn tô son lại mừ 😉
Còn 3 “bà tám” ngồi cạnh NL thì… hết nước nói 😀 May quá, tui chưa bao giờ bất lịch sự như vậy 😉
– Đi vắng 1 tuần, hôm nay về thấy “vật đổi sao dời” trong blog NL. Ngỡ Ông Kẹ ghê gớm lắm, ai dè… cũng mềm lòng với ký ức mùa trăng. Cảm ơn OK và anh M&M nhắc lại một bài hát của thời thơ ấu mà chị em nhà TH vẫn hát, những ngày tháng xa xưa… nằm trên ghế bố ngắm trăng và đếm sao trời. Cuộc đời y như vòng xoay, giờ con cọp nhà TH cũng đang nghêu ngao suốt ngày “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già… Có con dế mèn, hát trong đêm khuya…”
Và có ai ngờ Trùm Sò lại bắt thang WiFi leo tuốt lên cung trăng, ngồi vắt vẻo trên cây đa rồi “làm nũng” bắt đền! Không túm được “khổ chủ” của con diều giấy, nên Ông Kẹ phải chịu đòn của TS 😉 OK rút mất thang nên TS bị kẹt trên đó luôn, và nửa đêm về sáng nhớ nhà… lại thêm “bà nhập” ra tay múa bút trải nỗi niềm bằng keyboard. Đọc xong tui càng thêm day dứt với bao nhiêu điều khác, và mất ngủ theo luôn. Thôi “cô Cuội” này hứa trả ‘nợ’ này tuần tới nghe. Tuần rồi mưa bão nên TH phải đem giấu con diều kẻo nó bị tả tơi 😉
Giờ thì TH đi lục “tàng thư các”[các CDs data backup] tìm con diều đây 😉 Chờ chút nghe!
LikeLike
@TH: bà nhập nữa rồi à? 🙂
LikeLike
Chị B, – Hà hà, nửa đêm về sáng thì bà mới hay “về”, mà lúc đó thì nhiều lúc em cũng hay mơ thấy … tiên rồi! 😉
LikeLike
hehe welcome back. Lên cung trăng mà sao không khoái chí được, literally 🙂
LikeLike
Thank you Tóc Đen 🙂
LikeLike
Chuyện lắt nhắt trong ngày: kỳ này đi khám tổng quát, bà bác sĩ báo cho tui một tin vui là tui sụt được….1 pound! hahah!
LikeLike
Wrong, tại bua đó cai can out of calibration hay mang ít phu tùng
Haha
( btw, tolerance is plus/minus 2 lbs , due to …… Body fluid)
LikeLike
Khổ quá 🙂
LikeLike
Bởi vậy khổ dễ sợ! Cho người ta mừng 5 phút cũng không được, thiệt tình! hahah!
LikeLike
Trật lất rồi! Tại bữa đó…mới đi rết rum nên cân nó nhẹ! hahahah!
LikeLike
Mấy người này bị ” hội chứng RR ( Zét Zum ) hay sao vậy ta !
hề hề !!!
LikeLike
Chúc mừng! Cuối tuần này tha hồ cháp nha! 🙂
LikeLike
Dư pound nào thì đưa qua đây, tui gom hết cho! 😉 Hai năm nay tui muốn tăng 5 lbs thôi mà không lên được, cứ lòng vòng ~ 90 lbs.
Lần sau Hến đi cân nữa thì mặc quần áo mỏng dính thôi, bảo đảm sẽ được báo là sụt hơn 3 lbs 😉
LikeLike
Tui gửi qua cho vài pounds nha! 🙂
LikeLike
Okie dokie, chị B. gởi cho … 30 lbs đi, để cả 3 ng` nhà cọp em chia nhau thì vừa! 😉
LikeLike
Gửi 30 pounds chắc tui ra đường gió bay quá! 🙂
LikeLike
Muốn 30 lbs phải xin tui 🙂
LikeLike
Úi chà… nó tới hơn 2,700 chữ! Giờ TS hay ai chịu khó xin xỏ xin phép NL đi, rồi tui mang con diều giấy ra làm lụt blog NL 😉
LikeLike
Dán lên đại đi, có gì tui chịu! 🙂
LikeLike
Nửa đêm về sáng chị đi khò mất tiêu, làm sao mà “bảo kê” cho em được? 😉
LikeLike
Đưa qua email cho em trước đi 🙂
LikeLike
Con diều chui tọt vô mailbox của NL rồi, gio+` ông TS có muốn coi thì … túm áo lụa của NL nghen, hihihi 😉
LikeLike
Có nguoi lưới viết bài 🙂
LikeLike
@ Chị TH
Đang tìm bài đọc mà chị cho chờ kiểu này thì khổ quá ! Chị nghe lời cô giáo làm ACE nhịn thèm.
Lần sau chị post lên đây trước nha !
LikeLike
Có bài mới rồi nha bà con! 🙂
LikeLike
Mọi người cần cảnh giác! 😦
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=174222&zoneid=431#.Ukce3lOT738
LikeLike