Bây giờ mới kể chuyện… nhí nhố ;)

“Tình hình đang rất là tình hình” nghĩa là “tình hình đang hồi tình hình,” cho nên tui lôi ra một chuyện không có tính tình hình để nhiều người yếu bóng vía như nàng Hến hay chị Bidong cảm thấy tình hình được an toàn, hehehehe

Tôi nhớ năm tôi học lớp 11. Có một thời gian cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạnh Ch (hắn ngồi phía bên phải tôi). Đương nhiên ngồi kế ‘lớp trưởng’ thì phải là ‘học sinh cá biệt’ rồi.

Tôi nhớ Ch không phải là dạng quậy phá, mà là học không giỏi, hay không chịu học, hay gì gì đó chả biết… Có lẽ tại hắn ‘có bồ’ (học lớp 12 cùng trường, chắc tại Ch ở lại lớp!). Với tôi thì hắn không có vấn đề gì.

Ngồi cạnh nhau thì phải có nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau trở thành ‘đôi bạn cùng tiến’ (qui định của ‘nhà nước’ mà!). Thì tôi giúp hắn bằng cách bài tập tôi làm ở nhà tôi mang vô cho hắn mượn… chép lại. Giờ kiểm tra thì tôi liếc nhìn xem hắn làm được cái gì để… nhắc tiếp! Có điều hắn cũng ‘biết thân biết phận’, tôi đọc thì hắn chép chứ không bao giờ hỏi, và không bao giờ hắn để cho tôi đọc hết cả bài, nhắm chừng chỉ trên trung bình là đủ rồi!

Hồi trước có màn lớp trưởng hay đứa nào chữ đẹp thì cứ hay phải lên bảng chép bài cho cả lớp chép theo, hoặc làm biếng thì ngồi tại chỗ đọc bài lớn lên cho cả lớp chép khi thầy cô bận công chuyện gì đó (?!).  Thường những khi đó thì Ch chép cả 2 quyển tập: của hắn và của tôi! hehe, có qua có lại mới toại lòng nhau mà! Thực ra thì hắn tình nguyện, vả lại hắn viết chữ cũng đẹp lắm nên tôi mới dám giao phó tập tôi cho hắn!

Rồi cũng có lần hắn nhắc bài cho tôi trong giờ kiểm tra môn kỹ thuật công nghiệp. Trời xui đất khiến, hôm đó tôi không học bài! Tôi ngồi vật vã với bài kiểm 15 phút đó, nhớ gì viết nấy. Hắn liếc sang, biết tôi ‘gặp nạn’, hắn vừa viết vừa thì thầm hỏi đến đâu rồi để hắn nhắc. Tôi làm thinh. Hắn lại hỏi nữa. Tôi lầm bầm gắt: ‘Im đi!’. Hắn im. Phân nửa thời gian trôi qua, hắn lại đẩy tờ giấy bài làm của hắn sang phía tôi một chút! Tôi liếc mắt sang nhìn hắn định ‘cự’ tiếp thì hắn cũng liếc nhìn tôi gắt “chép đại đi sắp hết giờ rồi!” và tôi… chép! Hết giờ, nộp bài xong, hắn nói: “hôm nay Ch có học bài chứ bộ!”, tôi làm thinh, vừa… quê vừa… tức!!!

Rồi có một lần tôi làm văn dùm cho hắn (xin lỗi cô H.D!). Tôi quên lí do vì sao hắn không làm bài viết tại lớp, mà chỉ nhớ là cô cho hắn đề bài về nhà làm và sáng hôm sau phải mang nộp cho cô (nghĩa là chỉ trong có 1 buổi chiều tối phải làm cho xong) Mà cũng chẳng hiểu lí do gì tôi lại hứa làm dùm cho hắn.

Tôi là đứa giỏi văn từ nhỏ mà (hehe), và cũng không hiểu vì sao bài đó tôi làm cũng ‘tâm huyết’ lắm! Đi học về (buổi chiều) là tôi cắm cúi làm liền để còn kịp đưa cho hắn trong buổi tối hôm đó để hắn chép lại sáng mang nộp. Đương nhiên là hắn được điểm cao rồi, hơn tôi luôn.

Tôi nhớ cô ghi nhận xét trong đó rất nhiều, những chỗ nào hay cô thường đánh dấu nhận xét ngay đó (hình như đến bây giờ cũng vậy)… Và cô cũng có nói với tôi “Ch nó làm bài đó hay lắm!” (chả hiểu ‎í cô muốn nói gì! Lúc đó tôi chỉ nói trong bụng: ‘em làm mà sao không hay!’). Khi cô phát bài ra, hắn mang bài đó đưa lại cho tôi, còn cười khoái chí! Tôi đọc lại và cảm thấy hơi ganh tị vì nó… hay thiệt nhưng đã lỡ mang tên tác giả là người khác rồi! hahaha…

Rồi đùng 1 cái, tự dưng tôi nghe tụi bạn đồn phong phanh rằng tôi ‘khoái’ hắn! Tôi giận ơi là giận! Vì thực tình tôi không khoái hắn mà! (nếu đúng là người mà tôi thích thì tôi đã không giận, hehehehe)

Bực mình vì đứa nào tung tin đồn nhảm, 2 tiết Giảng Văn, tôi vào lớp và gục đầu xuống bàn ngồi khóc như mưa! Mà tính tôi là khi đã khóc vì ấm ức chuyện gì rồi thì rất lâu nín!

Tôi cứ thúc thích như vậy suốt cả 2 tiết! hehehe. Tên kia ngồi kế bên chẳng hiểu chuyện gì, mà cũng chẳng dám hỏi (tôi nghĩ vậy). Hắn chỉ biết tự động kéo quyển tập của tôi sang và chép bài dùm tôi. Cô giáo cũng chẳng nói gì đến tôi trong suốt 2 tiết học đó. Chờ đến giờ ra về, cô gọi tôi ra và hỏi. Tôi vừa khóc vừa kể (nhưng không hề nhắc chuyện làm văn dùm cho nó!!!).

Rồi sau đó nữa thì tôi quên mất rồi…

Giờ đi ngủ 🙂