Nghe nhạc đêm khuya

 Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuyabước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.

 Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia

 

Môi thiên đường hót chim khuyên

Ôi tóc trầm ướp vai thơm
Ta nghe đời rất mênh mông
Trong chân người bước chầm chậm

 Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.