Lại suy nghĩ :)

Chuyện như thế này:

Nhân dịp sinh nhật An, một cậu bé chừng 10 tuổi, mẹ hỏi em muốn mua quà gì.

Trong lúc An vẫn chưa quyết định được mình thích gì và sẽ mời ai, thì  mẹ An nảy ra một ý về quà sinh nhật: đó là mẹ  tỉ tê cho An nghe về sự nghèo khó của những trẻ ở VN,” nhỏ cỡ tuổi con nhà nghèo phải bán hàng đánh giày , ăn xin ngoài đường không có cơm ăn , phở là một món rất đắt các bạn không có tiền ăn …”

Và mẹ An quyết định “Nhân dịp sinh nhật này, bố mẹ chỉ mua cho con một món quà con thích thôi, còn tất cả cô dì chú bác bạn bè cousin của con sẽ tặng con một số tiền để đóng góp vào chương trình ” Ngày Thứ Năm Hạnh Phúc ” , để những ngừoi bạn của mẹ có tiền để nấu phở cho những đứa trẻ cỡ tuổi con có thể ăn một bát phở ngon …”

” An có vẻ hơi choáng với đề nghị của mẹ, nhưng cũng đồng ý !”

An hỏi mẹ có thể có thêm một phần quà của một bạn nào đó nữa ngoài quà của bố mẹ không. Nhưng mẹ An không đồng ý, với lý do “con chỉ cần một món quà mà con thích nhất , quí nhất sẽ vui hơn là con có cái thứ hai để so sánh ! Mỗi năm có hai dịp sinh nhật và Noel mẹ méo mặt vì đi dọn dẹp đống hộp carton , giấy gói , và mỗi ngày hò hét các con dọn đống đồ chơi -ngày một nhiều – trước lúc đi ngủ !”

Mẹ An lý luận “Trẻ con chỉ thích nhất lúc bóc quà , sau đó là quên luôn nó có những gì !… Các con lớn lên chưa bao giờ có một bữa đói , áo quần chưa kịp mặc đã chật vẫn còn nguyên mác , ipad mỗi đứa một cái , không kể các thể loại wii , xbox , kinect game … Mẹ muốn dạy các con biết chia sẻ với những ngừoi kém may mắn hơn mình… Mẹ cám ơn An đã đồng ý chỉ nhận một món quà , còn lại sẽ giành cho “Ngày thứ năm hạnh phúc – phở day ” Mẹ tin con trai của mẹ là một cậu bé nhân ái biết quan tâm đến những ngừoi chung quanh . Ông bà cô dì chú bác ơi , chung tay giúp cho quán Nụ Cười có thêm ngân quĩ nhé!”

Kết quả là với sự gợi ý đó, những người thân trong gia đình và bạn bè của mẹ An đã góp được số tiền trên $1,000 và chuyển về VN để thực hiện được 2 bữa ăn từ thiện mang tên “Bé An và Bạn.”


Đó là câu chuyện tôi đọc được từ Facebook của một người quen. Từ đây, đưa tôi đến những suy nghĩ như thế này:

Làm từ thiện là một điều rất nên làm. Với số tiền đóng góp đó, có 400 tô phở và 800 tô bún bò đã được bán cho người nghèo với giá tượng trưng chỉ có 1,000 đồng một tô (thay vì cho không thì bán để người ta không có mặc cảm được “bố thí” – cũng là một ý hay)

Thế nhưng, điều tôi chưa “thông cảm” được trong chuyện này là vì tôi có cảm giác An bị mẹ “ép phải làm từ thiện” và An không có lựa chọn nào khác ngoài chuyện “đồng ý” với đề nghị của mẹ.

Mặc dù mẹ An có nói với tôi rằng: “Em ‘save’ thời gian cho những người họ hàng bạn bè không phải đi lựa quà, không phải gói giấy ,mà An cũng làm được việc tốt và thấy tự hào vì hôm nay đã đem lại 400 tô phở cho Nụ cười 3 và 800 tô bún bò cho Nụ cười 2 ! Em nghĩ dạy con trẻ biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình mà nó không cảm thấy bị thua thiệt gì cũng đâu phải là dở đâu!”

Tôi hoàn toàn đồng ý chuyện mình phải dạy cho con trẻ (và cả người lớn) biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Nhưng hãy để tự họ quyết định điều họ làm chứ không phải mình ép họ phải làm.

Tôi nghĩ như thế này: Anh muốn làm tự thiện, muốn làm điều tốt. Điều đó tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Anh không nên cho mình cái quyền tự cắt đi quyền lợi của người khác để thực hiện điều Anh muốn và Anh nghĩ là hay là tốt, dù cho là Anh nhân danh người đó để làm.

Anh có quyền nhịn một năm đi du lịch, 3 tháng đi shopping, và kêu gọi bạn bè thay vì tặng quà SN cho mình thì hãy cho mình tiền, để toàn bộ số tiền đó mình dành để làm từ thiện. Điều đó là không có gì để phàn nàn. Cứ ghi tên chương trình từ thiện đó mang tên Anh và Bạn Bè, vẫn rất đẹp.

Nhưng làm từ thiện như cách trên, sao tôi cảm thấy… bất  công cho đứa bé ấy.

Suy nghĩ của mọi người thì sao?

(*Câu chuyện này được nêu ra với sự đồng ý của tác giả entry trên FB, bởi vì bạn ấy cũng muốn được nghe sự “bình loạn” từ xóm nhà lá này :p )

 

Featured image: Wikimedia Commons