Tính trời cho

Là tính gì?

Ai biết!

Hehehehe.

Mỗi người có một cái tính, không ai giống ai. Bản thân mình có thể thích nó, hoặc ghét nó, muốn liệng nó đi nhưng mà không có liệng được, vẫn cứ phải kè kè mang nó bên mình, bởi vì… đó là cái tính của mình, tính trời cho, không đổi được.

Vì là tính trời cho, nên trời cho ai dễ tính thì người đó dễ sống. Trời cho ai khó tính, thì người đó… khó sống. Hehehe. Khó sống không có nghĩa là sắp chết, mà là khó cảm thấy thoải mái, dễ chịu, dễ thích nghi hơn với hoàn cảnh, không gian, thời gian… so với những người dễ tính 🙂

Trong này ai là người khó tính? hehehehe, ai khó thì tự nhận, chứ chẳng dại gì tui đi chỉ ra để rồi tui… khó sống 🙂

Trong này ai là người dễ tính? hehehehe, khỏi chỉ, tui giơ tay trước 😉

hahahahah, sợ có người la làng, nên tui phải nói lại liền, thật ra tui là người không có cố chấp, không để bụng và ít hờn giận tủn mủn thì đúng hơn.

Khi bị la, bị quát, bị bắt nạt vì một điều đôi khi rất vô lý, dĩ nhiên, tôi không thể nào “cà bơ cà bơ” ra đó được. Cũng nổi xung thiên chứ! Cũng la làng chứ (nếu nhắm la được, còn không la được thì la trong bụng). Và thậm chí cũng muốn dọng cho người nào la mình một cái cho hắn nằm quay đơ cán cuốc cho rồi! Mà hồi xưa giờ la làng với tui, khiến tui tức bầm gan tím ruột như vậy cũng chỉ có mấy ông sếp của tui thôi!

Hahahaha, nhưng mà qua cơn rồi thì cũng xong. Chả còn bực, chả còn giận nữa, mà tui nhìn lại chuyện đó như một điều gì  rất hài hước, rất tếu. Cũng có thể do tui nhìn ra là mấy cha nội sếp tui cũng đối với tui như vậy thôi. Cũng gầm gừ, cũng hầm hè với tui, bởi sợ tui thành “kiêu binh” , “không la nó, sợ nó quên mình là sếp” 🙂 Nhưng sau đó rồi thì thôi,  cũng nói chuyện, chọc ghẹo, “chửi” nhau, như anh em, bạn bè, chứ không phải là những “kẻ thù” không đội trời chung kiểu “có tui không có nó!”

Có lẽ do tui nhìn mọi việc đơn giản như vậy, cho nên khi thấy có những người “căng thẳng” quá khi bị nói “đụng” đến một chút là buồn rầu, là ủ ê, là thấy như trời sụp dưới chân, rồi sâu xa hơn nữa là thấy lòng tự tôn tự ái tự tùm lum bị “xúc phạm”… dẫn đến nhiều hành động, nhiều suy nghĩ, nhiều cách hành xử hơi quá trớn, hoặc là co cụm lại, thì tôi lại cảm thấy… tội nghiệp cho họ nhiều hơn.

Bởi vì, thật sự là chẳng ai cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái khi vướng vào trạng thái đó hết. Nó bức rứt. Nó bực bội. Nó nực nội. Nó khiến mình ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ như thể cả thế giới này chỉ chú trọng hết vào mình, suy nghĩ cười cợt mình…. Khổ lắm!

Nhưng mà làm sao để không phải bị rơi vào trạng thái đó?

Có cách nào thay đổi được tính trời cho không?