Chỉ chừng này… và những tấm lòng

Bức hình trên là những miếng tàu hủ đang được nhiều độc giả và còm sĩ của NL’s Blog đóng góp cho chùa Kim Phước ở Cai Lậy-Tiền Giang.

Sau hôm đi gửi về bên đó $650 của mọi người hùn lại, và thấy cũng có một số người từ nơi khác chung tay đóng góp, nên tui nghĩ vậy cũng được rồi. Còn lại số tiền $100 của chú Franklin thì định để dành lại cho những trường hợp khác (cũng có một phần tui làm biếng đi gửi nữa 😦 )

Nhưng khuya hôm qua, trước giờ đi ngủ, tui lên Facebook có tên Quỹ Tương-Chao-Đậu Hũ để xem, thì nhìn thấy bức hìnhvới dòng chữ “Đậu hủ VN mỗi miếng cỡ bi nhiêu nè”.

Nhìn miếng tàu hủ nhỏ tí teo như vậy, tui nghĩ, “Đó là chất đạm cho mỗi tuần mà mình đang đóng góp? Hay nguyên đĩa đó mới là Một miếng tàu hủ được cắt nhỏ ra?”

Tui hỏi lại và được trả lời  “Đĩa đó là 10 miếng!”

Tức là 1 tuần mỗi người chỉ được ăn có 1 miếng đậu hủ như vậy thôi á!

Thế là, thôi, tui quyết định mai đi gửi luôn số tiền còn đang giữ về bên đó luôn. Nhìn không chịu nổi. Dù rằng, hiện tại, người bạn tui đang cố gắng chu cấp thêm mỗi tuần mỗi người có thêm được 1 ly sữa đậu nành nhỏ nữa, cũng từ tiền đóng góp của những tấm lòng.

Thế nhưng, sáng nay chưa kịp đi gửi, thì nhận được email của một độc giả thầm lặng khác gửi tới, hỏi muốn đóng góp thì làm sao.

Lát sau, hai anh chị đó mang tới thêm $300.

Tui chỉ biết nói là cám ơn mọi người rất rất nhiều…

Chiều nay đi làm về, tui sẽ đi gửi tiền tiếp.

Hình dung cảnh  những người già, những đứa trẻ mồ côi hớn hở khi thấy bữa ăn của mình bỗng có thêm miếng tàu hủ, dù bé tí teo, mỉm cười mà ứa nước mắt…

20130907_142905_resized

(Ai thấy đề tài này lặp lại xin đừng trách, bởi vì đây là lần đầu tiên tui làm công việc này, một cách rất tình cờ, mà lại được mọi người hưởng ứng, nên tui cũng bối rối lắm!)

(Nhưng mà cũng nhắc là ai chưa “nộp bài” kể chuyện thầy-trò thì nhớ quay lại bên kia nộp chứ đừng có xù, hehehehe)