Kể chuyện thầy cô

Chứ không phải kể tội thầy cô nghe 🙂

Hổm rày ở Mỹ hay ở VN gì cũng đều lục đục chuyện khai trường. Hôm rồi, trong chương trình Quê Nhà-Quê Người, chú Huy Phương cũng nói chuyện về ngày tựu trường và “nghề thầy.”

Vậy hôm nay mình kể chuyện về thầy cô đi, hehehe.

Ai ở đây chắc cũng đã từng đến trường, dù ít dù  nhiều. Và có lẽ, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có một vài kỷ niệm để đời với thầy cô – có thể vui và cũng có thể đau buồn, như bị thầy cắt dép chẳng hạn.

Mà ở đây chắc cũng có nhiều người từng gõ đầu con nít, thì kể chuyện “bắt nạt” học trò cũng được, hehehe

Để tui mở hàng bằng cả 2 loại luôn nghe:

1. Chuyện thầy

Những nămtrung học, 2 môn tui dốt nhất là nông nghiệp và chính trị.

Học hoài nó không có vô.Môn nông nghiệp thì học các giống heo, giống lúa gì gì đó, cứ học thuộc lòng rồi cắm đầu cắm cổ viết xuống lúc kiểm tra mà cũng viết không xong nữa. Nên cứ mỗi lần kiểm tra môn này là lại dở khóc dở cười, trông chờ vào thằng bạn ngồi kế bên nó… đọc cho chép. Hehehe, xấu hổ xấu hổ.

Tuy nhiên, với môn chính trị thì hơi đặc biệt 1 chút, nên tui mới nhớ… ông thầy.

Cũng như môn nông nghiệp, tui không thể nào nuốt được môn chính trị, dù chỉ học thuộc lòng. Kỳ lạ vậy đó. Nhưng vì tui là lớp trưởng, nên, thầy S. dạy chính trị nói, “Lớp trưởng thì không thể dốt chính trị được!” Thế là tui được điểm cao! hahahahaha. Cũng chả biết tại sao luôn!

Lên 4 năm đại học, không được làm lớp trưởng, mà quan trọng là không gặp được thầy nào có suy nghĩ như thầy S nên tui cứ phải đều đặn… thi lại môn này trong suốt 4 năm 🙂

2. Chuyện trò

Lần đó chưa là cô giáo, chỉ mới là giáo sinh thực tập thôi, nhưng học trò vẫn gọi bằng cô.

Tui đi thực tập tại trường Lê Quý Đôn, nằm ngay trung tâm quận 3. Hôm đó ngày đầu tiên, nên chưa lên lớp giảng mà ngồi cuối lớp dự giờ.

Thường thì thầy cô giáo dự giờ ngồi bàn ghế cuối. Nhưng mắc gì hai thằng học trò nó lại chạy xuống ghế cuối cùng ngồi, nhường tui ngồi bàn trước tụi nó.

Đang lắng nghe cô giáo dạy trên lớp, tui chợt nghe tiếng 2 đứa thì thào:

-Mày nghĩ cô này chừng bao nhiêu ký?

-Khoảng 45 ký.

-Cái gì? Cô này mà 45 ký? – giọng đứa hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Thì tao chưa tính… hai cái chân!


Đến giờ tui đi cover một event rồi 🙂