1.
Tôi chưa từng gặp bạn ngoài đời, cũng chưa từng nói chuyện với bạn qua điện thoại. Tôi chỉ biết bạn, một cách tình cờ, trên Facebook, vào dịp Tết năm ngoái, khi thấy bạn post hình gói bánh tét.
Bạn gói bánh tét nhiều lắm, một cách bất thường, nhưng không để bán, mà để mang đi tặng. Cho những người nghèo, để họ có cái ăn Tết.
Tôi cảm kích việc làm của bạn, và của những người chung quanh bạn.
Đến tối qua, trong lúc ngồi ở tòa soạn cùng vài đồng nghiệp chuẩn bị cho số báo ra ngày hôm sau, tôi lang thang vào Facebook, đọc thấy lời rủ rê của bạn, mà bần thần.
Dịp Vu Lan, bạn đi xuống thăm một ngôi chùa ở tuốt Cai Lậy-Tiền Giang, lại nằm xa nơi phố thị. Tên chùa là Kim Phước.
Chùa nuôi khoảng 100 người già cô đơn và trẻ mồ côi. Chùa nghèo, lại cưu mang từng ấy người, nên thức ăn hàng ngày của họ không có gì hơn là rau củ bố thí từ những người bán ở chợ không hết thì họ mang lên chùa cho.
Hai ngày ở chùa, bạn thèm miếng tàu hủ chiên, thèm miếng chao mà không có, bạn chợt nhớ đến thời sinh viên. Thời điểm năm 85-86, mỗi năm chỉ đến dịp 2/9 và 9/1 thì trong phần ăn của sinh viên ký túc xá mới có thêm được lát thịt và miếng trứng vịt. Những ngày đó, đi học mà cứ nôn nao đến giờ về để được ăn cơm có thịt, có trứng.
Bạn tính: mỗi miếng tàu hủ giá 2,500 đ X 100 miếng = 250,000 đ. Nếu có bốn người, mỗi người hùn vô mỗi tháng 250,000 đ (tức khoảng $12) thì mỗi tuần các em bé và cụ già ở đó được ăn tàu hủ 1 lần. Bạn muốn làm điều này trong 1 năm, rồi sau đó tính tiếp. Bạn sẽ mang tiền đến gửi cho lò tàu hủ gần chùa, để mỗi Chủ Nhật họ tự động mang 100 miếng tàu hủ đến, để thêm chất đạm cho những con người cùng khổ.
Nghe mà bần thần là vậy.
Tôi nhắn vào message cho bạn, “Cho mình hùn $100”.
Hiện giờ thì kết quả đã vượt quá mục tiêu lúc đầu bạn đề ra rồi. Tức là người già và em bé đang nương tựa tại ngôi chùa đó sẽ được ăn 1.5 miếng tàu hủ mỗi tuần trong vòng 1 năm, như một phần thức ăn xa xỉ mà trước giờ họ không dám mơ tới.
Có muốn được ăn 2 miếng/tuần hay được ăn thêm 1 năm nữa, thì phải chờ những ngày mai…
Đó mới chỉ là tàu hủ. Muốn có thêm lát thịt mỗi tuần, hãy còn là giấc mơ xa lắm
2.
Cũng trong lúc ngồi chuẩn bị bài vở, tôi đọc mẫu tin VN “Hơn 100 học sinh bị ép rời lớp vì thiếu đồng phục.” Lại thấy bâng khuâng nhiều nỗi niềm.
Mỗi năm đến ngày tựu trường ở VN, là mỗi năm có thêm biết bao câu chuyện đau lòng. Đau lòng đến vô lý. Như câu chuyện trên. Các em bị đuổi về chỉ vì mặc quần tây đen đến trường, trong khi đồng phục quy định phải là quần màu xanh đen.
Đen hay xanh đen có làm cho đứa học trò học giỏi lên không, chưa biết. Đen hay xanh đen có làm cho trường lớp nề nếp lên không, chưa biết. Chỉ biết chắc chắn một điều, có những người cha người mẹ lại tất bật kiếm tiền, hay vay mượn để mua chiếc quần khác cho con mình được đến lớp.
Mỗi năm đến ngày tựu trường ở VN, là mỗi năm có thêm biết bao câu chuyện đau lòng. Chuyện từ những khoản tiền phải đóng, dù là trường công. Tôi vẫn nhớ hình ảnh mắt một đồng nghiệp tôi đỏ hoe, mắt người mẹ của một đứa học trò cũng đỏ hoe, sau buổi hai người nói chuyện với nhau.
Hỏi ra mới biết, đứa học trò thiếu tiền học phí mấy tháng rồi. Cô giáo mời mẹ em lên. Mẹ em nghèo. Cô giáo cũng không khá. Nhưng cô hứa nếu mẹ vẫn cho em đến lớp, đừng bắt em nghỉ, cô sẽ đóng thay phần tiền đó, rồi mẹ em sẽ “trả góp” cho cô từ từ.
Tôi đưa tiền cho đồng nghiệp, “Để chị giúp em một tay.”
Hôm sau đứa học trò lên tìm tôi, “Em cám ơn cô. Mẹ em nói sẽ để dành tiền gánh nước mướn trả lại cho cô.” Tôi nghẹn ứ ngang họng. “Thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó em.”
Tôi chưa từng làm cô giáo chủ nhiệm, nên điều tôi làm không có nghĩa lý gì so với nhiều đồng nghiệp của mình.
Ngày mai con tôi trở lại trường, như nhiều đứa trẻ nơi đây.
Cũng như nhiều bậc cha mẹ, tôi không phải băn khoăn, lo lắng về chuyện quần áo, sách vở, tiền trường tiền lớp cho con tôi. Và hơn hết, tôi sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh một đứa học trò nào tức tưởi chạy về nhà vì mẹ nó chưa có tiền mua cho nó cái quần cái áo theo quy định của trường hay phải đi về nhà trên đôi chân không, xách trên tay đôi dép đã bị thầy hiệu trưởng cắt đứt quai vì ba nó chưa có tiền cho nó mua giày bata, như qui định.
Cho xí chổ để 1 đôi dép nghèo, mòn, 2 quả tim chì, và đầu có sạn….
LikeLike
Ui trời, là cái gì ghê vậy 🙂
LikeLike
Thêm những chuyện nghe thắt cả ruột gan.
Tui chạnh nhớ lời một người đã nói với tui ” những đứa trẻ không cần biết màu da gì mà được sinh ra hoặc được sống ở xứ này, ‘ Hoa Kỳ ‘ , có lẽ kiếp trước đa số chúng nó đã khéo đường tu .”
Ngẫm nghĩ thấy khá đúng. Hãy xem những trẻ em đang chết đói, chết khát ở Phi Châu thì rõ. Với từng tí tuổi đầu các em đó đã làm gì nên tội mà sao phải chịu sống một cuộc sống kinh khiếp đến như thế.
Nhìn lại mấy đứa con tui, mấy em bé đang cắp sách đến trường nhân mùa tựu trường ở nơi này, và những học sinh chỉ vì cha mẹ không lo nỗi chiếc quần để được đến trường giống các bạn khác ngay tại đất nước của tui, tui thấy một sự tương phản quá rõ rệt.
Cám ơn xứ Mỹ, một thiên đường hạ giới !
LikeLike
Lại nói về miếng ăn.
Trong đời có những người có những ước mơ ,đối với tui, sao quá nhỏ nhoi, tầm thường như có thêm được một miếng tàu hủ trong bữa ăn, mà ước mơ vẫn là mơ ước !
Tự dưng tui thấy những lần bỏ đổ thức ăn, hay chi tiêu những món tiền phi lý, không cần thiết sao mà phi lý quá.
Tui hiểu mỗi bàn tay của chúng ta giơ ra trước mặt không che được ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên tui vẫn ước ao có nhiều bàn tay góp lại, để cho mỗi giấc mơ của đồng loại không còn xa lắm : sẽ có thêm một miếng tàu hủ trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
Ước mơ có quá đáng lắm không?
LikeLike
Cô Ngoc Lan cho em xin dia chi Facebook cua nguoi “gói bánh tét” trong bài viêt cua cô voi nha, vì neu có dip ve VN thi em cung muon dóng góp 1 chút theo kha nang cua mình. Cám on cô Ngoc Lan!
LikeLike
@TTTM:
Vào link này nè, nick name của bạn đó là Dế Mèn.
https://www.facebook.com/#!/demen9999/posts/584863708245225?comment_id=5103718&offset=0&total_comments=18¬if_t=mentions_comment
Cám ơn TTTM
LikeLike
Nghĩ mà thương cho số phận của đất nước VN !!!Tương lai của đất nước VN !!!
LikeLike
Chừng nào đất nước VN có được Chính Phủ của người nghèo , chừng đó mới không còn những cảnh này.Lẽ dĩ nhiên sẽ không còn lệ thuộc vào ngoại viện nữa.
LikeLike
1- Topic này rât nhân bản và rưng rưng cõi lòng qua 2 ngón tay gõ gõ của NL
2-Chia xẻ nho nhỏ : VN còn rât nhiều vu`ng nghèo khó, chỉ cần ghé vào cac chùa hay nhà thờ ỏ vùng quê, hẻo lánh, xóm nghèo là có dịp tận tay mình giúp đỡ người thiếu may mắn ( tui tránh những ngôi nha thờ hay chùa nguy nga tráng lệ).
Chuc ace ngày vui
LikeLike
NL rất nhân hậu khi đã đóng góp cho một việc từ thiện , một miếng tàu hủ cho một người một tuần . Nhưng đó chỉ là việc từ bi tạm thời mà một người binh thường có thể giúp , sinh ra trong một nước mà mạnh ai nấy làm giàu dù bất nghĩa bất nhân . Mua quan bán tước , công an giữ an ninh thì ít mà tống tiền thì nhiều . Dân nghèo không có nhiều cách giải trí nên đẻ xồn xột , nuôi không nổi cũng đẻ , vị thành niên yêu nhau cũng vì nghèo thất học, chỉ có thú vui là sex trong công viên, đẻ ra đem cho . Nước nào cũng có tệ trạng này , nhưng nước càng nghèo , không tiền mua thuốc ngừa thai hay bao cao su . Chỉ có nền văn hoá đạo đức được giữ gìn tô bồi thì mới tránh được hậu quả trẻ mồ côi và ít trẻ mồ côi thì một người được 5 miếng tàu hủ . Chì có chính phủ làm được chuyện dài hạn đó thôi.
LikeLike
Vào mùa tựu trường, trong khi những đứa nhỏ háo hức được trở lại trường lớp, thì ba mẹ của chúng lại phát rầu vì phải chạy kiếm tiền để mua sách vở, quần áo, đóng tỉền học. Tui biết có người còn phải đem giấy tờ nhà đi cầm ở ngân hàng để có được 1 triệu đồng tiền VN (khoảng $45) để đóng tiền học cho con cháu.
Mỹ hay ở chổ là vào mùa tựu trường thì hầu hết những dụng cụ học sinh đều được bán đại hạ giá để cho người dân có đủ khả năng để mua. Nếu như bên VN cũng làm được như vậy thì hay biết mấy.
Đọc đoạn viết ‘tôi sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh một đứa học trò nào tức tưởi chạy về nhà vì mẹ nó chưa có tiền mua cho nó cái quần cái áo theo quy định của trường hay phải đi về nhà trên đôi chân không, xách trên tay đôi dép đã bị thầy hiệu trưởng cắt đứt quai vì ba nó chưa có tiền cho nó mua giày bata, như qui định.‘ thấy vừa đau lòng vừa căm phẫn quá. Ngành nghề nào cũng vậy, nếu một người biết hành xử vừa theo luật lệ vừa theo lương tâm thì đỡ biết mấy, chứ mà cứ đem ba cái nguyên tắc cứng ngắt ra để áp dụng thì đó là một cái máy, chứ không phải một con người.
Tui thấy bây giờ có nhiều người đứng ra quyên tiền để giúp đỡ cho những người nghèo bên VN. Họ làm đồ ăn để bán, rồi trích ra một số phần trăm tiền bán được để xây trường học cho trẻ em bên VN. Trong xóm nhà lá của mình cũng có một chị á!
LikeLike
@ Mây
Ừa, đúng đó Mây. Không những đại hạ giá mà còn không tính tiền thuế mỗi khi mua sách vở giấy bút cho học sinh nữa nhân mùa tựu trường nữa.
Đó cũng là một cách ” đầu tư ” cho tương lai.
Từ ngày hôm qua tới giờ, câu cô giáo viết ” Đen hay xanh đen có làm cho đứa học trò học giỏi lên không, chưa biết. Đen hay xanh đen có làm cho trường lớp nề nếp lên không, chưa biết. Chỉ biết chắc chắn một điều, có những người cha người mẹ lại tất bật kiếm tiền, hay vay mượn để mua chiếc quần khác cho con mình được đến lớp.” cứ làm cho tui cứ phẫn nộ và thương cảm hoài.
Nề nếp đồng phục ở học đường là một điều tốt. Nhưng học sinh phải được ăn no mặc ấm kia kìa. Chứ cha mẹ các em còn phải sấp ngửa chạy gạo từng bữa, vẫn cố gắng gửi con tới trường hòng kiếm chút tương lai mà bắt học trò phải đồng phục thì hết nước nói !
Chỉ vì chú trọng hình thức bề ngoài mà các vị nhân danh ngành giáo dục nỡ lòng nào làm những điều nhẫn tâm như vậy. Ác đức quá !
LikeLike
VN cho Walmart nhiều credit quá, nó hạ giá để bán nhiều thu lợi nhiều hơn là có ý giúp cha mẹ có đủ tiền mua đồ cho con mùa tựu trường . Tuy nhiên, không thể phủ nhận black to school sale là không đỡ một chút gánh nặng cho cái túii tiền của cha mẹ tụi học trò. Miển thuế nghe nhân đạo hơn “xeo”.
LikeLike
Tui mua ở Target nhiều hơn. Cái vụ Walmart ‘hạ giá để bán nhiều thu lợi nhiều hơn là có ý giúp cha mẹ có đủ tiền mua đồ cho con‘ là chuyện của Walmart, tui chỉ nói cái hay là nó bán rẻ.
Nếu so sánh giữa mua dụng cụ học sinh đại hạ giá và không tính thuế thì cái nào có lợi cho người tiêu dùng hơn?
10 cuốn tập giá bình thường là $8, nếu không tính thuế thì là $8
10 cuốn tập đại hạ giá là $1, nếu tính thuế luôn là $1.10
Vậy thì nếu như Ông Kẹ, Ông Kẹ lựa cái nào?
LikeLike
Tui sẽ lựa cái nào bớt. ..dữ một chút. ..hehe
LikeLike
Muốn chọn cả hai miễn thuế và xeo luôn 🙂 Con người trần trụi mà 🙂
OK VN đính chánh lại thì tôi hiểu cái context muốn nói rồi. Chỉ là tại cái cách viết, và khi tôi đọc thì hiểu khác.
LikeLike
Bên tui mùa tựu trường, dụng cụ học sinh không được miễn thuế. 😦
Tui cũng thấy dạo này tui nói chuyện ‘cà lăm’ hay sao á, cứ làm người khác không hiểu ý của tui! 😦 🙂
LikeLike
Người biết rỏ nhất là 2 thằng nhỏ ở nhà, chiều đón nó đi học về hỏi nó coi có thấy cà lăm hay không 🙂 —— hay là kiếm cái “cha nội chuyên gia” (khôi hài thôi nha không có ý khác) gương, kiếng, kính gì bửa trước hỏi coi cái nào đúng đúng đeo vô, rồi nói, coi mình thấy có cà lăm không. 🙂
LikeLike
Tu tu tu tuii hỏ hỏ ỏng cờ cờ chooọc mờ ấy ngừ nha…
LikeLike
‘Alex, con chạy lên lầu, trong tủ đựng gương, có cái hộp đựng kính, lấy cái kiếng xuống cho mommy!’ 😛 😀 🙂
LikeLike
Hehe. Cái này mới thật là good. phải là như vậy. hoan hô luôn hai chưn, tôi luôn nói xà nẹo như vậy khi nầy khi khác.
Ai mà biết được kiếng, kính, gương để soi hay đeo? chửi tôi ngu tiếng Việt tôi chịu chứ biểu tôi suy nghĩ, phân tích, chọn lựa cái này thì khổ thân tôi quá.
LikeLike
Mấy chục năm nay tui nói tui “mang gương” nè, cả nhà tui đều nói là “mang gương” trên mũi nè, có chết thằng Tây nào đâu nà Ốc? 😉
Năm nào Texas cũng có tax-free weekend để các đấng cha mẹ mua quần áo, cặp sách tập vở …đang được’sale’ đại hạ giá cho con cái đi học.
Hay năm sau Vân chở con qua biên giới AZ-TX, tới El Paso thôi là mua được rồi 😉
LikeLike
Hình như AZ nhập học trước khi TX sale một tuần thì phải.
Tiết kiệm được 10 đồng tiền thuế mà phải chạy xe đi về gần 10 tiếng! hehehe!
‘Lên cơn’ chắc cũng dám chạy lắm à! hahaha!
LikeLike
@ Mây
Hehe, cái vụ lên cơn tui cũng lên mấy lần rồi. Từ miền Trung Fl tui lái xe 15 tiếng qua đến Houston, ngày hôm sau ăn thêm tô phở ở Ngon , mua thêm trái mít rồi quay quả về lại nhà. Tròi tháng 9 năm đó mưa gió mù trời, xe băng trong mưa đêm mà trong lòng khoan khoái cách gì.
Ước sao mai này về hưu tui sẽ đi một vòng nước Mỹ, cứ leo lên xe là đi không cần biết sẽ đi đâu, như vậy mới thỏa giấc mộng hải hồ.
LikeLike
Đâu có gì lạ, thiên hạ đệ nhứt tửng mà! hahahah!
LikeLike
Trên tui còn nhiều người nữa. Hông ham chức này đâu !
LikeLike
Cách đây không lâu, Người Việt có bài viết của 1 phóng viên gửi từ quê nhà, trong đó kể về những em bé sáng tinh mơ ra đồng mò ốc, đem về rửa sạch, bỏ vào những túi nilông nhỏ đem đứng bán bên lề quốc lộ. Xong, em mới về cắp sách đến trường. (Thực sự thì có lần đi xe trên quốc lộ , tui thấy có mấy em bé đứng co ro bên đường, có em bì bõm làm gì dưới nước, bên bờ ruộng , đọc bài báo này xong tui mới hiểu ra va` thấm lạnh!)
Thử tưởng tượng… sau một tuần bì bõm lội ruộng, ngập trong bùn, trời có lẽ mưa , gio’, bán mấy mớ ốc…em mới có thể ra chợ mua lấy một cái quần cũ sờn sờn xanh xanh đen đen .. thế mà ngày tựu trường, cái màu quần ấy do không…đủ xanh ” đúng tiêu chuẩn” như quần của bạn, em phải về. Chưa kể là em sẽ tủi thân, chưa kể em sẽ gồng người để khỏi bị đám bạn bè tinh nghịch chọc ghẹo, mà chính thầy cô đã lôi em ra…… 😦
Có 4 mùa Xuân… lâu rồi, tui đi…bán bún riêu trong hội chợ Tết của THSV, để lấy tiền (100%) giúp trẻ em nghèo đi học. Bởi như Hến viết đó, có gia đình phải cầm cố để có thể đóng học phí cho con. Thế thì cũng có nhà chẳng còn gì để cầm cố nữa, đành đau lòng bắt con nghỉ học.
Bác GLL , tui nghĩ đem chút quà cho người thiếu may mắn không những chỉ đem lại cho họ chén cơm viên thuốc, mà còn là sẻ chia tinh thần rất quý giá . Nếu có thể thì đi xa xa về vùng quê như bác đã làm, đã kể trong những bài trước , còn nếu không có thì giờ thì đến các chùa hay nhà thờ…Chùa và nhà thờ lớn thì có lợi thế về mặt nhân sự, tổ chức, thuờng có những ban ngành chuyên về bác ái xã hôi. Nếu mình nói rõ mục đích (giúp người nghèo, trẻ khuyết tật, học sinh nghèo…) thì số tiền mình cúng cũng sẽ đi vào mục mình muốn.
Nếu có nhiều người như cô bạn của NL (&NL), thì những mảnh đời khô héo kia sẽ tươi ấm biết bao, nhỉ .
LikeLike
@ Chị Khoai
Nhân chuyến về quê năm vừa rồi ken có gặp những em bé mò cua bắt ốc quanh đầm Nha Phu nơi có quốc lộ số 1 chạy ngang.
Nhìn những ánh mắt ngời lên tia hy vọng trên những khuôn mặt xạm đen mỗi khi có những chiếc xe chạy qua, để rồi thẫn thờ buông phịch xuống những chiếc giỏ nặng nề, trong đó có những con ốc hay cua mà các em mò bắt được từ sớm tinh sương, và cố nuốt đi tiếng thở dài …
Đáng lý giờ này các em đang ngồi trong lớp học. Có lẽ cha các em chắc không mua nổi ” một cái quần cũ sờn sờn xanh xanh đen đen “,cho nên các em phải một nắng hai sương như vậy ?
Ken nghĩ là mình thấy làm được việc thiện thì cứ làm, đừng suy nghĩ này nọ. Giống như ai đó đã nói ” hãy để cho tôi thắp lên ngọn nến của tôi đi, và đừng hỏi nó có xua tan được bóng đêm hay không ! ”
Ken cảm kích câu chị viết vô cùng ” Nếu có nhiều người như cô bạn của NL (&NL), thì những mảnh đời khô héo kia sẽ tươi ấm biết bao…”
LikeLike
xạm = sạm
LikeLike
@ ken, cảm ơn đã đồng cảm .
Bài Ken viết hôm nay về chị Hai dễ thương và cảm động quá!
LikeLike
@ Chị Khoai
Dạ,cám ơn chị. Bài viết này ken viết cũng lâu rồi. Nay được lên nhà lầu, ken vui lắm !
@ cô giáo
cám ơn cô giáo đăng bài viết của ốc ken nha !
LikeLike
@ Ken Zip, Chú Lính:
Nhiệm vụ hoàn thành 🙂
LikeLike
Cám ơn cô giáo.
LikeLike
Hai anh chú này lẹ tay quá dị ta! 🙂
LikeLike
Lần đầu tiên tui mới thấy có người nói ốc chạy đó nha ! Hồi nào tới giờ toàn là nghe ốc bò hông hè!
LikeLike
@ cô giáo
Cám ơn cô giáo nha ! Lần sau tui sẽ nhờ vả nữa !!!
Nhờ vả chứ không phải nhờ…vả nha !!!
LikeLike
Đến giờ này xem như độc giả NL’s blog đã đóng góp được gần 1 năm tàu hủ cho các em bé và người già bất hạnh tại ngôi chùa quê đó rồi, rồi thiếu $30 nữa thôi 🙂
Cám ơn mọi người 🙂
LikeLike
cho toi xi phan $30 duoc khong co giao
LikeLike
Dạ được chứ!
Nhưng đến phiên NL xí để dành lại phần $30 này của LanNgoc và của một người nữa cho những trường hợp khác được khg?
Cám ơn LanNgoc nhiều.
LikeLike
truong hop nao cung going nhau
cung hy vong gop duoc mot chut gi do
du nho du it chi tiec la khong du suc de lam nhieu hon thoi
cam on nhieu nha co giao
(goi qua buu dien den dia chi cua NV hay square mile park
duoc khong co giao!!)
LikeLike
heheheh, ủa sao có vụ Mile Square Park nữa vậy ta? vậy thì ở công viên đi, nhưng nhớ chặn ngay trước mặt chứ NL vừa mù vừa điếc 🙂
Cám ơn nhiều 🙂
LikeLike
Bởi vậy mới nói là đời trớ trêu. Người thì ở kế bên lò tàu hủ mà không có tiền mua tàu hủ ăn, người thì có tiền mua tàu hủ ăn mà kế bên nhà lại không có lò tàu hủ! 😦
LikeLike
Ga^`n lo` xương rồng , rắn và bọ cạp 😛
LikeLike
hahaha! Hình như có mấy loại xương rồng có thể ăn được á, Hến thấy chợ Mỹ họ bán.
LikeLike
Đọc câu chuyện này càng thấm thiá cho trẻ em VN trong nước. Yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục VN từ chức , giáo dục trong sự vô giáo dục.
http://phunutoday.vn/doi-song/nuoc-mat-hoc-tro-ngheo-bi-giao-vien-cat-dep-31577.html
LikeLike
Xin cám ơn Vinh đã cho đọc bài viết ! Thê thảm quá !
Đến đây tui lại chợt nhớ lời của bức thơ mà mỗi đầu năm học tui được nhét vô đầu ” “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”. “.
Đúng là nói lúc nào cũng hay, cũng dễ hết ! Dạy dỗ học sinh như vậy mà đòi sánh vai với cường quốc !
LikeLike
Có khi nào đứa nhỏ lớn lên, làm chuyện gì đó mà bị người ta nói là ‘ăn ở bất nhân’ thì nó nói lại là ‘trường học dạy tui như vậy’ 😦
LikeLike
Trường học không dạy vì nó không hề biết dạy. .Hề hề, tui chạy chắc khỏi dám quay lại lụm dép quá !!!
LikeLike
Nói chuyện VN cũng giống như “đi kiện củ khoai” vậy! 😦
LikeLike
Ờ.
LikeLike
2-
Chuyện tôi chứng kiến khi còn ở truồng tắm mưa, nhưng nó ở mãi trong ký ức của tôi tới bây giờ, mổi khi nghe chuyện không có tiền học cho con đi học là nhớ tới chuyện này. Chuyện này thì hơi khác hơn cái cảnh thiếu thốn được miêu tả, phản ảnh tình trạng xả hội chung ở VN lúc này. …. Nhưng nó có nhửng điểm tương đồng khiến người ta phải suy nghĩ ….
Tôi có người bạn hoc lớp 3 hay 4 gì đó, trong một trường tư thục hàng đầu của Saigon lúc đó. Nơi mà một số lớn học trò là con cái của những người ăn nên làm ra ở thời đó (Tôi không nghỉ là tôi nằm trong số đó). Tôi chơi với nó vì học chung lớp và thỉnh thoảng má nó nhờ má tôi đón nó về sỡ làm của bà ấy gần đó, khi bà ấy bận việc. Một hôm, sau khi đọc kinh đầu ngày xong có người trên văn phòng xuống nói gì đó với cô giáo rồi kêu nó xách cặp ra đi theo lên văn phòng. Cả ngày tôi thắc mắc không biết nó làm cái gì mà bị kêu lên văn phòng mà không thấy trở lại lớp. Cho tới khi ra về, ra khỏi cửa trường tôi thấy nó vẩn còn thấy nó đứng trước cửa trường đợi má nó đóng về. Tôi củng chẳng quan tâm hỏi nó gì cả chỉ theo bà già chở về. Qua ngày mai, không thấy nó trong lớp, khi về nhà, tôi kể lại cho má tôi nghe thì bà ấy nói là bà có nói chuyện với má nó rồi và lý do là ba má nó trục trặc gì đó không còn ở chung, nên má của nó thiếu tiền đóng tiền học. Nhà trường đã nói chuyện với má nó mấy tháng nay rồi, nhưng bà ấy không giải quyết được gì nên cứ để đó lần lựa câu giờ, nên nhà trường phải kêu nó ra ngoài trước cửa đứng cả ngày hôm đó. Tôi không nhớ rỏ chi tiết là khi kêu nó ra trước cửa, nhà trường có kêu má nó lại đón nó về không, chắc là có ….. nhưng tôi nhớ là khi ra về tôi thấy nó còn đứng ở gốc cây me trước cổng trường.
Ai phải, ai trái, ai củng có thể có ý kiến riêng. Tôi thấy là thằng bạn bị kẹt trong tình huống thật sự khó khăn và tàn nhẩn. Tôi mà còn nhớ chuyện này trong bao nhiêu năm qua, huống hồ là nó bị kêu ra khỏi trường như vậy.
Bên nào có trách nhiệm nhiều hơn? cải nhau tới sáng củng không sao đồng ý được ……. nhiều người cho là má nó lì, nhà trường đã du di cho mấy tháng rồi mà không giải quyết dứt khoát cho nó đi ra trường khác … với kinh nghiệm sống và kiến thức thu thập được, bây giờ thì tôi cho là nhà trường lổi nhiều nhất chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là nhà trường có đầy đủ khả năng giúp đở nhất, và có nhiều quyền hành trong tay nhất để giải quyết nhưng đã chọn giải pháp dồn hết lên vai người mẹ single mom không còn chồng đó. Phe nào mạnh hơn, có quyền hành hơn là bên phải gánh trách nhiệm nhiều hơn. Đơn giản như vậy theo tôi nghĩ.
LikeLike
@Ông Kẹ:
Câu chuyện Ông Kẹ kể đau lòng quá 😦
Tôi nhớ thêm một câu chuyện: có đứa bé nhà nghèo không có tiền đi học, mỗi ngày đi lụm củi ngang ngôi trường do các bà sơ dạy, nó đứng nhìn vào, thèm thuồng. Một ông Cha nhà thờ thấy vậy, xin cho nó vào lớp. Nó mừng lắm!
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài được 3 tháng. Các sơ không cho học nữa vì muốn học tiếp phải đóng tiền.
Và đó cũng là 3 tháng duy nhất đứa bé được đến trường trong suốt cuộc đời mình.
Người đó là Má tôi.
LikeLike
Được quan lớn bảo trợ mà cũng không xong hé! má vợ tôi cũng chỉ biết đánh vần sơ sơ, hình như bả chưa bao giờ đi học, đi buôn lặt vặt từ khi 8,9 tuổi . Chắc là nhờ vậy nên bả khuyến khích, ráng sức nuôi con cái bả ăn học, nên tụi anh em vợ tôi cũng được thoát nghèo. Nghĩ lại sao thấy cái cỏi ta bà này nhiều đắng cay, gian truân quá.
LikeLike
@Chi Khoai
Tuc ngữ mình có câu: Lá lành đùm lá rách
Tôn giáo nao cũng day: hy sinh, nhân ái, chia sẻ, thuo*ng ye^u nhau
Tặng ngươi thiếu may mắn là tự tặng “quà” cho chính mình
Hoàn toàn đông’ y vơi chị
Xin kể chi nghe 2 a’nh sa’ng lung linh, chuyên thật, ngươi thật
1- Môt chị bạn, tuy la bị cancer, moi năm đêu vê BT dde^? giup ngươI nghèo. Cancer tai phát, năm nay chỉ con vai tháng trên cõi đơi, chi vẫn vê hôi thang 5 tuy la rât yếu, xỉu lên xỉu xuống ( (BS không cho ề) Chị nói: uóc muốn cuôi cùng, nhìn những em bé nha quê cuo*i tươi, mắt lung linh khi nhận những bộ đông phục hay đoi giay bata mới. Sau chuyen đi đó, chi đã ra đi vai tuần trước đa^y .
2-Môt nguoi ban nhỏ, học thức & thanh công ỏ ben Phap, nhưng đã về mở quan caphe^, quan ăn, để dạy nguoi binh dân cach tổ chức small business va cach na^u a(n ve^. sinh.Tat cả tien lơi đêu bỏ vao qui~ cho cac trẻ mô cội. Cô ta làm không công, lỗ thì bỏ tiền túi ra bù
(ba mẹ cô năn nỉ cô trở lại Phap, vì thây cô sống quá cực khổ và dấn tha^n)
Tui ra^t ki’nh trong ho, va` tui kinh trong su*. da^n tha^n hy sinh cua? chi.
LikeLike
@Bác GLL: Cảm ơn bác.
Vâng, “Tặng ngươi thiếu may mắn là tự tặng “quà” cho chính mình” . Tui cũng nghĩ vậy, lắm lúc làm giúp ai được tí gì thì cũng làm vì mình, làm cho chính mình đó ạ.
Chuyện bác kể cảm động quá. Chị (1) bảo “uóc muốn cuôi cùng, nhìn những em bé nha quê cuo*i tươi, mắt lung linh khi nhận những bộ đông phục hay đoi giay bata mới”. Thật sự tui nghĩ cho dù chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, nhưng biết đâu đã để lại dấu ấn yêu thương trong lòng các em, hay đã thắp lên cho em một ánh lửa hy vọng, và em, trong bộ quần áo mới, đôi giầy bata mới “bằng chúng bằng bạn” không còn mặc cảm nữa, em sẽ tự tin ngẩng đầu mà bước. Rồi …biết đâu em sẽ học khá hơn, sẽ học tiếp lên…. và thoát ra khỏi cảnh nghèo đang bủa vây ?
LikeLike
Cứ thấy ai bỏ thời gian và tâm sức ra để làm những công việc từ thiện như vậy là em thấy cảm kích vô cùng, như chị Khoai vậy.
LikeLike
Không bao giơ quên được ánh măt của chị bạn, nằm trên võng , dưới tàn cây, nơi sân chùa nhìn những em nhỏ lên lãnh chút quà, gia đình , và chung tui đều dưng dưng nước mắt ma` pha?i da^’u kho^ng cho chi. tha^’y (mo^t ngươi ban khác ở bên Đức bỏ 4 tuần vacation về để chăm soc, đi* với chị tren het quãng thoi gian ỏ VN)
Chứng nhân luôn khắc khoải 😛
LikeLike
Cảm động quá, đâu có mấy ai có được tấm lòng như vậy.
LikeLike
Bác GLL: ngậm ngùi và cảm phục.
Chị ấy đã an giấc mang theo những nụ cười xinh xắn của trẻ thơ, và việc làm của chị chắc chắn đã đem đến tia nắng ấm đầy hy vọng cho nhiều người. Kính.
LikeLike
Chúc mừng cụ ÔC một lần nữa lại được lên nhà lầu! 🙂
Ủa, mà chạy lên lầu hoài hông mỏi chân hay sao dị ta! heheh!
Đọc rồi đọc lại vẫn còn thấy cảm động lắm!
LikeLike
Đồng ý, đọc cũng thấy cảm động lắm. Nhưng tôi khuyên ” chị tui” phải cảnh giác, chắc thằng cha em chuẩn bị để mượn món tiền lớn hay sao đó nha. Hehehe congrats ken zip.
LikeLike
@ Toi Ke
Hahaha, anh nói lớn quá lộ hết bí mật rồi. ..Cám ơn anh có lời khen ngọt như đường cát, làm mát cả bụng. ..
LikeLike
Ổng Ốc ở trên lầu luôn chớ có chạy lên xuống đâu mà sợ mỏi chân hả He^’n ! 😉
Ốc nè, hình như những thứ thân thương nhất với mình lại chẳng bao giờ tồn tại mãi với trong đời sống mình. Và khi mất đi, lòng ta lại ray rứt, khắc khoải cả đời. Mà hình như khi mình vẫn còn biết đau như vậy, là… ta vẫn còn sống, và chưa đến nỗi chai đá 😉
Quên nói với Ốc, đọc đi đọc lại bài cây mít của Ốc mấy lần, mà lần nào cũng xót như lần nấy. Chưa hoàn hồn, ông “dếnh” thêm bài về chị ông kiểu này … làm lòng như bão tố ùa về! Chẳng khác nào ông ném bom rải thảm, làm sao tui với bà con trong blog NL còn hồn vía nào mà viết bài “nộp” cho NL! Ông không thấy NL túm cổ tui đòi bài hờ hờ hay sao! 😉
LikeLike
Quên để cái link
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=172510&zoneid=23#.UiaTHjPn8-I
LikeLike
@ Mây
Cám ơn Mây ! Mỏi thì chưa nhung vui thì có nhiều.
À, bí mật làm bánh trung thu mà hông cho tui một cái nào hết nha !
Tui phải vác chiếu đi kiện mới được !
Khi nào về cali nhớ đừng vô mấy tiệm bán bánh, họ biết mặt Mây rồi đó !
hế ! hế !
LikeLike
Biếu bánh cho người không thích ăn ngọt cũng giống như là…như là ….là cái gì hông biết luôn! heheh!
LikeLike
Bộ quên ” Cám ơn những chiếc bánh nghìn lớp ngọt thanh, cứ mỗi lớp bánh là mỗi hương lòng xao xuyến.” rồi sao!
LikeLike
Còn nhớ
LikeLike
Vậy cho tui một cái bánh đi. ..
LikeLike
Sao nghe thảm quá dị chời! 😛
LikeLike
Tui nghe giang hồ Bolsa đồn rằng có ‘người nổi tiếng’ sắp dìa VN, nếu người nổi tiếng có dự định đi thăm viếng ‘những mảnh đời bất hạnh’ hoặc làm việc từ thiện gì đó thì nhớ hú để bà con đóng góp một…chưn! heheh!
LikeLike
Mo*i 113 đon’ 🙂
LikeLike
hehehe, xui xẻo, trù ẻo, đón về chỉ tốn cơm 🙂
LikeLike
Thiện tai, thiện tai
Lỗi tại tui mọi đàng…..vì không nói rõ , nói hết câu ở trên, nên hơi hiểu lầm.
Mời 113 tới mở đường, bảo vệ để “phan” không quá cuồng tín, xin chữ ký, xin manh áo, manh quần đen làm kỷ niệm,kỷ va^.t nhất là ca sĩ nổi tiếng nhât nước cũng có dự định ra đón ngươi nổi tiêng Bolsa , chứ nhât đinh họ không mời ăn thit heo cuo^’n bánh tráng , hay cá linh non chiên dòn chấm mắm xoài và ở khach sạn 5 sao đâu 😛
Xin vỗ ngực 3 lần tạ lỗi
Mơi lon cappuccino with extra expresso shot 😛
LikeLike
113 là cái gì vậy?
LikeLike
Chỉ có ở VN 😛
LikeLike
113 giống như cảnh sát dã chiến trước 75. Tương tự như SWAT của Mỹ. 113 thường bị dùng để dọa những Việt Kiều phản động khi muốn về VN.
LikeLike
Thank you chú Già, chú ÔC! 😛
LikeLike
haha la.i tho.c ga^y.:P
LikeLike
@VN
Mua tập vở cho con ỏ WM thì rẻ thiệt, mà không ngại giấy co’ hóa chất hại ngưởi ?(giở, lật trang, chemical dinh vao ngón tay, xong tay bốc kẹo chocolate hay bánh trung thu..yummy )
hahah chu’ chạy nhe
LikeLike
Vậy chắc phải dặn mấy thằng nhóc trong khi học thì không được ăn, nếu cần thì cho nó đeo luôn cái mặt nạ để khỏi hít ‘khi độc’ từ tờ cuốn tập! hahahah!
Chứ hồi đó coi phim hay cải lương, thấy người ta tặng sách có tẩm thuốc độc, người kia đọc xong đến hết cuốn sách thì hộc máu chết luôn á, hông biết có thiệt hông! hehehe!
LikeLike
Hihi, V tính bắt chúng thành Ninja hết sao trời?! 😉
À hình như mấy ng` đó bị thấm độc dược chết vì khi đọc sách mà cứ… liếm nước miếng vô ngón tay để lật sách đó ! 😉
LikeLike
Nhớ hồi đó coi phim bộ Thần bài, ông kia biết ông nọ có thói quen ưa dùng miệng để ngậm lá bài, cho nên tặng cho bộ bài có tẩm thuốc độc, ông nọ nhận được bộ bài, xào tới xào tui, ngậm tới ngậm lui, lăn đùng ra chết ngắt! 😛 😛 😛
Hông biết cụ ÔC có còn muốn tui gởi bánh trung thu hông ta! hahahah!
LikeLike
@ Mây
Sao tui đọc còm của Mây lúc nào tui cũng thấy hơi hướm của chuyện ăn uống vậy ta!
Nào là ngậm, xào, bánh, tẩm, nhận, lăn, dùng, lá, ngắt… Chắc có lẽ nấu ĂN dữ quá cho nên bị ám ảnh. Tui nói ám ảnh chứ hông phải ám…ảnh đâu nha !
Có lòng gửi cho tui 1 cái bánh tưởng tượng cũng đủ vui rồi.
LikeLike
Rồng tui cũng nói y như cụ ÔC vậy á! heheh!
Ổng nói thời tiết ở Kuwait bữa nay 114 độ, tui mới nói ‘Trời nóng vậy ủ bánh bò mau nổi lắm á!’, vậy mà ổng nói tui sao lúc nào cũng nói đến chuyện ăn! hahaha!
LikeLike
Hahhaha, thấy chưa ,tui nói đâu có sai ! Rồng đang khen Mây đó !
LikeLike
Từng sống qua những năm tháng đói nghèo ở VN suốt thời gian ba tui đi tù “cải tạo” cho đến nhiều năm dài sau đó, nên tui biết cái nghèo đeo bám theo người ta có lúc rồi cũng qua đi, nhưng ám ảnh của những ngày tháng cơ cực thì khó mà xóa được trong tâm hồn. Nếu còn ở VN, chắc chắn tui cũng không mong được đi học, vì bên cạnh bao nhiêu thứ tiền phải đóng, tui chỉ có được 1 bộ đồ màu hồng lành lặn mà Mạ tui tháo chiếc áo dài ra may cho tui. Và làm sao tui quên được “đôi dép râu” làm từ vỏ & ruột xe; Tui đi học bằng đôi dép đó và mang theo cả cây nẹp tre để luồn lại quai nếu lỡ tuột dép.
Vẫn còn đó trong ký ức tui, văng vẳng tiếng hò hét “ốc tiêu! ốc tiêu” của đám con nít rắn mắt trêu ghẹo theo suốt đoạn đường đi học về, vì mình mặc đồ chẳng giống ai!
Và nếu còn ở VN & đi học thời bây giờ, chắc thế nào tui cũng bị đuổi học vì
nhà không có tiền mua đồng phục, và … như gần hai chục đứa bé học trò nghèo ở VN tuần qua vừa bị ông thầy giáo vô lương tâm đành đoạn cắt đứt quai dép, nên phải đi chân đất cả 2 cây số về nhà, [vì nhà các em chưa thể mua cho các em giày ba-ta “theo quy định của trường”].
Càng nghĩ tới mấy đứa nhỏ bị cắt quai dép, tui càng “nóng máu” khi nghĩ tới tay thầy giáo bất nhân kia! Phải bắt hắn đi 40 cây số chân không trên đường đá sỏi, cũng chưa đền hết tội nữa!
Từ ’95, tui có duyên gặp gỡ với 1 nhóm bạn online ở khắp nơi trong nước Mỹ, cùng “thơ thẩn” nên lấy tên là “Tao Đàn”. Trong nhóm đó có anh W. aka H., sáng lập ra FOU – hằng năm đều ráng dành mùa hè về VN để giúp các trại cùi nơi vùng hẻo lánh. Nhóm FOU còn gây quỹ học bổng giúp cho các em trong các trại cùi đó được đi học , ít ra là xong trung học để học nghề, hay lên đại học. Mỗi người nhận bảo trợ ít nhất 1 em, nên nhận thư các em viết qua, mình đọc mà thương lắm. Nhiều năm qua đi, nhiều em đã trưởng thành và có đời sống riêng đỡ cơ cực hơn cha mẹ ông bà. Vậy cũng mừng lắm, khi tấm lòng của những người bạn mình mang được vài điều tốt đẹp cho người cùng khổ ở VN.
May ra trong đời sống bon chen này, vẫn còn đó tình người dành cho nhau…
Mong thay!
LikeLike
Đọc những gì mà chị Tóc Huyền viết mà ngỡ như đang xem phim. Buồn lắm !Ngẫm nghĩ hoài câu chị viết ” May ra trong đời sống bon chen này, vẫn còn đó tình người dành cho nhau…”
LikeLike
@ Gia Lum Lon
Gia lum lon
September 4, 2013 at 11:27 am
haha la.i tho.c ga^y.:P
Tôi có thắc mắc muốn hỏi là comment mà tôi sao lại có phải Ông viết cho tôi hay không ?
Nếu không phải xin Ông vui lòng thứ lỗi vì đã làm phiền đến Ông.
Thành thật cám ơn !
Ken Zip
LikeLike
Nope, never …. Tui tha?y cu.c lo* la^u rui
LikeLike
Cám ơn cục lơ Ông thẩy.
LikeLike
Hahahaha, mang gương vô đọc lại cho kỹ tuốt trên kia đi Ốc ơi! Ông không thấy Hến gọi ông là “chú Ốc” hay sao ? Haha Ốc túm áo lầm người rồi! GLL comment cho Hến chớ có phải cho ông đâu! 😀
LikeLike
Merci 🙂
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
hahahah
Không biết chắc mới hỏi, chị ơi ! Nếu biết chắc thì hỏi làm chi cho phí lời !
Mà chị ” ịn ” cho ốc ken chữ ” túm áo ” ghê quá ! Không dám túm áo ai đâu.
À, óc ken thích loanh quanh trong này thôi, lâu lâu trèo lên nhà lầu một chút để hóng gió ,chứ ở trong này vui hơn !
Cám ơn chị đọc bài của ốc ken.
Đúng như chị nói, trên đời này không có gì là vĩnh cữu. Ngay cả tình yêu.
À, chị được cô giáo ” túm cổ “, vậy là cô giáo túm đúng người. Cô giáo có tài nhìn người mà !
Ủa, chị cũng gọi cái kiếng là cái gương sao. Vậy là ốc có đồng minh rồi. Nói chứ nếu nói cho đúng phải lá cái kinh đeo mắt.
Còn ” cái kính chiếu hậu ” và ” cái gương chiếu hậu “, chữ nào đúng hén !
LikeLike
Cái nào cũng đúng, nhưng nói ‘kính chiếu hậu’ thì ai cũng hiểu, còn nói ‘gương chiếu hậu’ nhiều người không biết mình nói cái gì! heheh!
LikeLike
@All:
Báo cáo với mọi người là tui đã hoàn thành nhiệm vụ hôm qua: gửi $650 về để góp phần vào chương trình mỗi tuần một miếng đậu hủ cho người nghèo ở chùa Kim Phước. Người ta hỏi ghi tên những ai, tui nói ghi độc giả NL’s Blog thuộc nguoivietblog.com
Mọi người có thể vào đây để xem thêm về cách chi tiêu tiền của những người đóng góp nghe:
https://www.facebook.com/groups/159595844234012/
Một lần nữa cám ơn sự góp sức của mọi người 🙂
LikeLike
Tàu hủ dồn sả ớt, chiên lên, ăn với cơm, dưa leo, nước tương ớt thì ôi thôi phải biết! hehehe!
Ui trời ơi, chưa 10 giờ sáng mà sao tui đói bụng dữ dị nè! hic!
Nhưng nhớ là đàn ông đừng nên ăn những món có đậu nành quá nhiều, không tốt cho sức khỏe…đàn ông. Cái này là nói nghiêm chỉnh, hông có tửng á!
LikeLike
ủa vậy ăn đậu hủ thì sẽ … giống đậu hủ sao?
chết rồi cô giáo ơi hãy mau đổi món cho các em trai
LikeLike
Tui hiểu Mây nói ký gì là tui …ngáp không cần che miệng ! Sức khỏe đàn ông ? Đậu nành ? Làm ơn nói rõ chút đi , dạo này tui bị..điếc tiếng Việt nên không hiểu !!!
LikeLike
Cụ ÔC có 2 trự rồi, khỏi lo nữa, cứ tha hồ mà ăn tàu hủ! hahahah!
Nhưng tui nhớ có đọc đâu đó nói là đàn ông ăn tàu hủ nhiều nóng tánh, dễ cau có.
Ủa, mà nếu bắt tui ăn tàu hủ cả tháng không cho tui ăn thịt thì tui cũng nổi quạu dị ta! heheh!
LikeLike
ồ vậy là hổng phải vụ đó hay sao?
LikeLike
Cái ‘vụ đó’ của ông thì đi hỏi Trùm Sò, sao tui biết được! hahah!
LikeLike
Làm tui củng tưởng là ăn tàu hủ….bị ủ rủ. Làm tui phải bỏ ăn chay xây qua ăn mặn hôm nay 😆
LikeLike
hê hê
LikeLike
Bời dị tui nói lúc này tui ‘cà lăm’, nói một đường người khác hiểu một nẻo! heheh!
LikeLike
Ai nói tui có hai trự rồi là ngồi chơi sơi nước, đuổi ruồi ! Lo chứ sao hông lo !
Nói chứ tui đang ăn đậu hủ trừ cơm đó nha !
Chọc tui, tui nổi quạu đừng đổ thừa cho đậu hủ à nha !
LikeLike
Đậu hủ người ta kiếm ăn một tuần một miếng còn không có, anh đem đi ăn trừ cơm còn đem lên blog khoe nửa. 😆 Thiện tai, thiện tai và bó tay với dân FL luôn….hehehe
LikeLike
Chắc tại ở nhà có người bán tàu hủ! hahah!
LikeLike
Hê hê, TL chẹt cổ tui nha ! j/k
Có ai ăn đậu hủ thay cho cơm chưa vậy ta ?
LikeLike
Một ngày uống 1 cup sửa đậu nành hoặc 4 oz tàu hủ là vừa rồi, ăn nhiều hơn không tốt. Tui thấy trên mạng nói vậy á!
LikeLike
Nhưng phải cho biết là tại sao hông tốt chứ ? Tui thấy nhiều người ăn đậu hủ tốt lắm mà ! tốt tướng đó !
LikeLike
chắc là Hến chia sẻ kinh nghiệm trong nhà vì ông xã Hến trước kia hay ăn đậu hủ
LikeLike
Hmmm, tui nghĩ có mỗi mình tui lâu lâu đi rong lâu thiệt lâu mới bò về, té ra trong blog NL còn nhiều thợ lặn thứ thiệt nặng ký hơn tui 😉
Hồi cuối tuần đi Corpus Christi, cả ba ngày đều sóng to gió lớn nên mình chỉ dám tắm biển & vọc cát với con cọp con nơi mé nước thôi, vậy mà lại thấy có mấy người mang đồ lặn bơi ra ngoài xa. Không biết biển đục ngầu thì lặn thấy được gì chẳng biết. Hay là mấy ng` đó kiếm cớ mang đồ lặn để tìm “mỹ nhân ngư”? 😉
Ngọc Lan nhắc chuyện đi học, làm tui nhớ cồn cào thời … “đại học bút chì tô” của tui 😉 Cũng muốn đem chuyện ra cà kê, mà nó lại tới 1,400 chữ, sợ lại “floods” blog NL, có gì NL tống cổ mình vô hộp đen là coi như … sầu thiên thu không có nụ cười 😉
LikeLike
post lên cho người ghiền chữ như ốc ken đọc đi chị TH ơi !
LikeLike
Post đi, post đi.
Hay là gửi qua email NL post thành entry luôn 🙂
Nhưng anyway thì phải nhớ viết bài dự thi của báo NV, hehehehe
LikeLike
@TH: ráng kéo thêm 1600 chữ nữa là có thể dự thi báo NV được rồi á! Chúc thành công! 🙂
LikeLike
Nói đến tàu hủ, tui thấy có hiệu tàu hủ như Đông Phương, mua về chiên nó xốp phồng lên rất ngon, còn có hiệu chiên lên nó teo nhách, vậy là sao hén!
Ai có kinh nghiệm làm tàu hủ chỉ dùm tui đi, cám ơn trước! 🙂
LikeLike
Tui có kinh nghiệm làm tàu…bay giấy. chỉ được hông?
Còn tại sao tàu hủ chiên nó teo lại, chắc là tại nó sợ bị nóng !
Hê hê
LikeLike
Tui ưa nghe nói ‘lạnh teo’ chứ đâu có ai nói nóng đến teo bao giờ! 😛
LikeLike
Hahhaha
Đúng là blog có một không hai. Từ lạc quyên cho tới lạc quẻ, từ đậu hủ cho tới đậu…teo, teo vì lạnh cũng có, teo vì nóng cũng có luôn. Cô giáo phải cao tay ấn lắm mới không bị tẩu hỏa nhập ma với đám học trò ( học thì ít mà bày trò thì nhiều ) nhiều tuổi ít tóc này !
LikeLike
kinh nghiêm của tui là muốn chiên thì mua tàu hủ ĐP
còn ăn đậu trắng thì mua hiệu nào hay mua tàu hủ trong chợ Đại Hàn đều ok
LikeLike
Tui thì đậu hủ non của Đại Hàn. Trời đang nóng tám chín mươi độ mà có một hộp đậu hủ trắng nõn trắng nà, mát rười rượi, mềm múp míp mủm mỉm áp lên má mặt là nhiệt độ thân thể trụt xuống ít nhất là 30 chục độ chỉ trong vòng 2 phút, khỏi cần xào hay nấu gì hết !
LikeLike
‘Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp’
LikeLike
heeheh, gì đâu mà khủng khiếp….
Hông tin thì thử đi !
LikeLike
nghe tả miếng tàu hủ sao mà đê mê quá. thế tàu hủ của anh chân dài hay ngắn?
LikeLike
@All:
Thêm một tin vui nữa là tui vừa mới nhận được thêm $100 của “cựu” còm sĩ Nguyễn Đắc Franklin gửi tới giúp cho người nghèo và trẻ mồ côi ăn tàu hủ.
Cám ơn chú 🙂
Tuy nhiên, số tiền kia NL đã gửi rồi, không biết chú Franklin có cho phép được giữ lại phần tiền này, cũng giống như của một số người nói trên, là mình để dành lại cho một trường hợp nào khác cũng rất cần giúp đỡ được không?
Hehehe, tui có cái tính hơi quái đản là khi một nơi nào được giúp nhiều rồi thì lại muốn để dành cho người nào khác nữa, để nhiều người cùng cảm thấy họ không bị bỏ rơi 🙂
LikeLike
@cô giáo: nói với sếp NV mở hội gây quỹ giúp còm sĩ … ăn phở đi cô giáo. 😆 viết còm, viết bài hoài mà không có ăn nên tụi này viết chữ hơi xuyên xuyên, quẹo quẹo vì đói quá mà. 😆
VN cứ viết bị cà lăm là bằng chứng đó, đọc cái vụ tàu hủ hôm nay làm bà con hú hồn….hehehe.
LikeLike
ông này đi VN về bị cà… giựt thì có 🙂
LikeLike
@ Cô giáo NL,
Cô NL cứ vô tư và tùy nghi. Việc thiện nào cũng đều luôn có ý nghĩa đẹp. “Miếng khi đói bằng một gói khi no”. Hãy giúp đỡ những ai kém may mắn hơn mình.
LikeLike
Cám ơn chú Franklin.
LikeLike
@NL
Hãy nhờ ai đó chỉ họ cách làm đậu hũ thay vì cho họ. Đó là cách giúp hay nhứt theo ý chú.
LikeLike
@chú Lính: cháu cũng thấy cái ý đó hay. Lấy đậu nấu sữa đậu nành, xát thì làm tàu hủ. Hôm nào buồn buồn lấy xát làm bánh cay ăn.
Số tiền đó có thể NL góp ý là mua vài cái máy nấu sữa đậu nành có bán trong mấy siêu thị ở đây nè. Có cần đi coi máy thì hô lên một tiếng TL chỉ cho.
Good idea chú lính. 😆
LikeLike
Tui nhớ tàu hủ làm từ sữa đậu nành lúc chưa cho đường, còn xát làm bánh cay, chứ xát đậu đâu có làm được tàu hủ đâu ta! Hehehe!
LikeLike
xát đó làm tàu hủ cho thầy Lý 🙂
LikeLike
xac dau nanh hay xat dau nanh vay co giao
khong nho,khong nho chi day dum
da ta
co giao oi xin loi nha vi ong anh phai di xa
nen khong gap co giao o park duoc sang thu hai co
ghe toa soan bao NV ma ktong gap nen co nho
chuyen lai, cam on co giao nhieu
LikeLike
chưa hay nhứt đâu chú ơi. mình chỉ họ trồng cây đậu nành luôn là hay nhứt 🙂
j/k
LikeLike
Đâm hơi nữa!
LikeLike
Nêu như họ tự làm thì có thể ăn được một tuần hai lần thay vì một lần. Chỉ sợ họ không có người chịu làm. Hến làm tàu hủ vài lần rồi, cũng đơn giản lắm á.
Nhưng ý kiến này chắc mình phải tự lên fb nói với dế mèn, cô giáo làm tới đây là quá tốt rồi. 🙂
LikeLike
Đúng vậy! Bắt đầu đến cơn tui làm biếng rồi 🙂
LikeLike
Mời ACE ghé mắt qua một chút về các bà Mẹ quê ta
À ơi …mỗi lần gặp Mẹ quê ta, máu pha nước mắt, xót xa tấc lòng..Mẹ ơi, Má ơi !!!!
http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/09/nhung-nguoi-me-viet-kho-au.html#more
LikeLike