Mấy hôm nay tui cũng thành “bà Tám” khi lò dò theo đọc những bài viết liên quan đến chuyện nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong một khoảnh khắc “thật lòng” đã tung chưởng trúng một loạt những ca sĩ thuộc hàng Mr và Mrs khiến bao nhiêu chuyện khóc cười kéo theo.
Chuyện này khiến tui nhớ một “giai thoại” mà có lần thầy Trần Hữu Tá dạỵ môn văn học VN kể cho nhóm sinh viên cao học nghe – liên quan đến nhà văn Nguyên Hồng. Số là, một lần, khi nghe các đồng nghiệp tấm tắc khen những tác phẩm của ông, thì Nguyên Hồng bảo, “Tôi xin các bố, nếu tôi có viết dở thì các bố làm ơn chỉ cho tôi biết. Chứ các bố đừng chơi nhau bằng kiểu ‘mày muốn ông khen thì ông khen cho chết mẹ mày ra!'”
Thiệt tình đi học bao nhiêu năm, bao nhiêu môn, bao nhiêu thầy, điều tui nhớ rõ ràng nhất hình như chỉ có câu chuyện đó 🙂
hehehe, thế mới biết, khen người rất là dễ, nhưng mà chê thì eo ôi, khó đến vô cùng!
Nhưng cũng cần phải nói ngay, rằng thì là, tui đang nói chuyện chê đàng hoàng, đúng đắn, đáng chê, chứ không phải chê bựa kiểu “khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo”, vì tao và mày không sống cùng thời, cùng tháng, cùng năm. nên tao chê cho mày chết, hehehehe.
Thiên hạ ai mà chẳng thích khen. Nếu không thích khen thì làm gì có chuyện khi được bà chủ mời vào quán ăn tô bún bò mà khách cứ tấm tắc khen cái tờ menu đẹp quá và ớt mới cay làm sao!
Nếu không thích khen thì làm gì chuyện khi được mời lên giới thiệu về một quyển sách mới ra đời của nhà văn ABC mà diễn giả cứ ngợi khen mải miết về lòng tử tế của nhà văn đối với diễn giả nói riêng và mọi người nói chung.
Nhiều người quan niệm: lời nói chẳng mất tiền mua, khen người ta một tiếng cho họ mát lòng, mình cũng vui lây.
Ờ thì đúng là như vậy. Đó là một cách xử thế trong đời sống giao tiếp hằng ngày, chả chết ai cả.
Thế nhưng, khi đã vượt ra khỏi quan hệ cá nhân, gia đình, thì tui nghĩ lời khen tiếng chê gì cũng đều cần phải đúng trong một chừng mực nào đó. Và đó cũng chính là cách mình thể hiện sự tôn trọng đối với người mình khen-chê, giúp họ hiểu đúng họ là ai, đang ở đâu.
Dĩ nhiên, chẳng ai giận mình khi mình khen họ. Nhưng “lãnh búa” khi thấy tui không khen như bao nhiêu người khác tâng bốc về họ thì tui bị rồi, hehehee.
Mà những trò giận hờn này rất là tếu nha, không có giống cách hành xử của những người có master, PhD mà lại rất giống cách hồi nhỏ xíu tui chơi với mấy đứa cùng xóm, gây lộn, giận nhau rồi không thèm nhìn mặt, đứa này thấy đứa kia nhưng giả bộ như kẻ vô hình, mắc cười lắm! Hehehe, mà tính tui khi thấy tức cười như vậy thì tui lại khoái chọc! Tui lừ lừ tiến tới trước mặt để mà… cười và chào 🙂
Quay lại với chuyện nhạc sĩ chê ca sĩ này.
Phải công nhận là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chê nặng quá! hehehehe, giả sử tui là người trong cuộc chắc tui cũng nhảy đong đỏng.
Người bị chê như tạt acid kiểu này thì phải la làng lên cũng là chuyện tất nhiên. Có ai bị tạt acid mà im bao giờ!
Tuy nhiên, tui nhìn thấy “hiệu ứng đám đông” trong cách mà Đàm Vĩnh Hưng phát biểu. Tức là, ĐVH biết chắc chắn một điều sau lưng anh ta có một đám đông sẵn sàng “xả thân” để bảo vệ một hình tượng mình đã lỡ đưa lên, lại thêm sự giật gân của những người viết báo, nên ĐVH cứ thoải mái có những phát biểu mà anh ta muốn, càng ngông nghênh càng lên! Vậy thì dại gì không nói cho sướng miệng, nếu là tui, tui cũng nói mà không cần uốn lưỡi 7 lần trước đó.
Nhưng, tui cũng nhìn thấy, một mít tờ (Mr.) hay mít tèo gì đó, cũng nhũn chi chi khi bị bứng ra khỏi bệ phóng của mình. Tức lúc xung quanh anh ta không có một ai “quạt”, một ai thân hết. Đơn độc và sợ hãi.
Thế thì không nên trách sự lớn lối, lộng ngôn của ĐVH. Bởi vì, giống Chí Phèo, hắn chỉ nằm vạ, chửi rủa, khi có người bu lại xem. Còn khi đám đông giải tán, hắn la chi cho rát họng!
Tui lại nhớ trong một lần trò chuyện, một “bầu sô” gạo cội nhất của sân khấu ca nhạc hải ngoại kể về sự mệt mỏi khi làm việc với các sao.
Ai khi mới vào nghề, chưa lên cũng đều ngoan hết. Nhưng khi đã thành sao rồi thì thôi. Đừng nói chuyện tình cảm, bạn bè. Chỉ đơn giản là sự hợp tác làm việc, đôi bên cùng có lợi. Ra khỏi show, đường ai nấy bước!
“Tuy nhiên, sao bên Mỹ vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều so với các sao ở VN” tui vẫn nhớ câu đó.
Cũng dễ hiểu thôi. Sao đây không phải là sao trời, sao tự nhiên, nên cần phải có người đẩy lên. Mà trong nước thì đông người hơn nên đẩy sao lên nhanh và lên cao hơn, mà lỡ một phát hợp lực thảy sao lên trên rồi thì muốn níu xuống cũng hơi khó.
Nhiều người xúm lại trách những người kiểu như ĐVH là “mắc bệnh ngôi sao” nên thế này thế kia.
Tui không nghĩ vậy. Không thể đổ lỗi cho anh ta khi anh ta cũng chỉ là con rối của đám đông. Chính mọi người xung quanh khiến họ mang bệnh, bệnh ngày càng nặng, đến mức hết thuốc chữa rồi. Giờ dăm ba người lên tiếng thì làm được gì.
Đừng bao giờ hy vọng rằng cú này sẽ làm cho các Mr, các Diva sáng mắt ra. Có mà nằm mơ!
Chỉ là chuyện lâu lâu nghe được một lời chê thì cũng giống như nghe chuyện hàng hiếm xuất hiện, thấy thú vị trong thoáng chốc, rồi thôi.
Mà để công nhận là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói đúng, tui lại đi nghe Trần Thu Hà và Tuấn Ngọc hát đây 🙂
Xin phép cô giáo và các bạn, cho tui post bài của tác giả này lên để quí vị đọc nghe.
————
Đôi lời muốn nói với Mr Đàm
Có ai đó viết rất đúng rằng nếu không có em không sao, còn không có Nguyễn Ánh 9 đất nước sẽ rất thiệt thòi vì một tài năng em ạ.
Nguyễn Quang Vinh
Tối nay rảnh, có mấy điều muốn nói với Đàm Vĩnh Hưng. Rảnh thật, chứ nếu bận thì anh không ngứa mồm. Sau trả lời của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Hưng “mần” lại bằng tâm thư. Em “mần” tâm thư thì anh “mần” mấy dòng lung tung, lang tang thế này thôi:
1-là với đám đông, đôi khi có ai đó cởi truồng rồi vừa múa vừa hát “xòn xòn xòn đô xòn, xòn xòn xòn đô rê”, có thể hút cả nghìn người coi, thậm chí có người còn nhảy dựng lên, múa theo, hát theo, ngây ngất ấy chứ, nhỉ, em nhỉ?
2- là em có giọng hát và đã tạo ra được khán giả của riêng em. Và nhiều đơn vị tổ chức ca nhạc, bầu sô kiếm được bộn tiền nhờ vào em và một số người hát như em (anh cố tình dùng chữ ‘người hát’). Điều đó không phủ nhận. Và em là một người hát nổi tiếng, nổi tiếng đến độ, nếu em có facebook, chẳng cần nhọc công nghĩ ra câu chữ, văn chương, vấn đề, em chỉ cần đưa cái bàn chân em lên, cái bàn chân vừa xỏ vào đôi giày hiệu cỡ 5.000 USD chẳng hạn rồi viết mấy chữ: “Hưng có giày mới nè”, thì chí ít cũng vài ba chục nghìn link, nhỉ, Hưng nhỉ. Bọn anh, viết vỡ mặt, tìm kiếm thông tin, những mong mang đến bạn đọc những cảm nhận, suy nghĩ, bình luận nghiêm túc, cao lắm chỉ được mấy trăm link. Em nổi tiếng quá gì nữa, nhỉ, Hưng nhỉ.
3- là có ai đó viết sau khi em gửi tâm thư rằng: tài năng và nổi tiếng là khác nhau, chắc em đã đọc, và người ta nói em nổi tiếng chứ không tài năng, nghĩa là em là người hát chứ không hẳn là ca sĩ – ca sĩ ở đây là chữ dùng trang trọng, đúng đắn và chính xác, chữ dùng cho nghề, chữ dùng cho nghệ thuật. Một vài tờ báo (be bé) gọi em bằng danh xưng: “Ông hoàng nhạc Việt” và em có vẻ khoái, khoái là khác mà đúng là khác em ạ, đôi khi hai chữ danh xưng “Ông hoàng” vào trường hợp em lại xúc phạm đến một thế hệ ca sĩ lớn – lớn và tài năng của nước Nam mình đấy.
4- là nếu sau lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, dù ở mức độ nào, với tư cách là lớp sau, là người đã thu băng và biểu diễn nhiều bài của bác, em có lên báo thì em phải tỏ lòng biết ơn những nhận xét ấy, có thể nó không đúng hết nhưng nó trúng đó em ạ, chứ em chẳng cần gì phải khoe giải – ui giời giải nước mình thì hơn cả bọn anh, em biết rồi – em lại khoe về tài, khoe về cả sự cầu cạnh của bác khi mời em hát… nó khôi hài, nó hỗn, nó kém về ứng xử. Nếu em cám ơn những nhận xét của những người có nghề nghiệp, và tiếp tục trau dồi nghề nghiệp, tiếp tục học, tiếp tục rèn giũa nghề, thì uy tín em với khán giả sẽ lên, nhưng bây giờ em đã đánh mất cơ hội đó rồi… Tiếc nhỉ, Hưng nhỉ?
5- là em cứ hát cho lớp khán giả hâm mộ em, chẳng sao cả, nhưng lại như có ai đó viết rất đúng rằng nếu không có em không sao, còn không có Nguyễn Ánh 9 đất nước sẽ rất thiệt thòi vì một tài năng em ạ.
Vừa rồi, dư luận hơi ồn ào, rồi qua tâm thư của em, bác Nguyễn Ánh 9 có gửi lời xin lỗi mọi người, xin lỗi em… nhưng nếu em từng trải, em hiểu rằng, đó là lời xin lỗi của một người đàng hoàng, đối với lớp cháu con rằng, bác không chấp. Thế đó em nhé. Cái từ xin lỗi của bác nghe nó đau và cay đấy.
Chúc em khỏe. Chúc em cố gắng để một ngày nào đó, anh gọi em là ca sĩ. Đừng viết tâm thư gửi anh nữa nhé, nói như tiếng Hà Tĩnh là “đọc nó nhọc” (mệt), nên anh nỏ (không) đọc… Đôi khi anh chỉ ước mình góp chút tí ti hương sắc cho cuộc sống như vẻ đẹp khiêm nhường của hoa khoai lang thế này mà đã thấy khó, Hưng ạ.
Vài nét về tác giả:
Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1959 ở Quảng Bình, là nhà văn, nhà biên kịch (điện ảnh, truyền hình, sân khấu), đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật.
LikeLike
@ PMT
Cám ơn PMT đã post bài lên đây cho ACE xem chung. Riêng ốc ken thì đã đọc bài này cùng nhiều bài khác nữa quanh vụ DVH ở trong Quê Choa của Nguyễn Quang Lập.
Đã đọc rồi, nay đọc lại càng thấy đã quá chừng !
LikeLike
Lâu lắm rùi tui không vô xem blog người Vịệt, nay vô lại thì cũng thấy các cảnh chê bai , công kích nhau … hình như đang là phong trào? … tui cũng thấy thất vọng cho người tui từng hâm mộ, cũng tương tự Mr. Đàm , đã “nhảy đong đỏng” lên khi bị ai đó chê bai … cũng giống nhau cả thôi mà …
LikeLike
Tại lâu quá Nm không vô, chỉ chứng kiến đúng lúc giọt nước làm tràn ly nước nên nhanh chóng đi đến kết luận vậy mà 🙂
LikeLike
Cám ơn NL đã trả lời 🙂 … mà có phải hôn đó, hay là 1 dạng excuse khéo léo đây …thường, người ta nói trong phần sai cũng có ít nhiều gì phần đúng đó nhen … 🙂
Tui chỉ thấy mấy người tự tin (hay tự mãn) quá … thường khó nghĩ và thừa nhận rằng họ sai …
LikeLike
Dạ, đồng ý là như vậy 🙂
Nhưng tự tin và tự mãn không giống nhau 🙂
LikeLike
Tui cũng nghĩ tự tin và tự mãn khác nhau, tự tin là tính tốt, tự mãn thì không ai ưa.
LikeLike
@ Mây
hehhe, hèn chi Mây không ưa tui ra mặt. Tui tự mãn ghê lắm đó !
LikeLike
Ra đầu cổ tay chưn luôn chứ đâu phải chỉ có ra có cái mặt! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Nm
Hình như còm của Nm cũng bóng gió xa xôi chê bai ai đó trong NL’s Blog , qua câu ” tui cũng thấy thất vọng cho người tui từng hâm mộ, cũng tương tự Mr. Đàm , đã “nhảy đong đỏng” lên khi bị ai đó chê bai … cũng giống nhau cả thôi mà …”
Nếu tui nghĩ sai xin đánh cho chữ đại xá nha !
LikeLike
Chê tui, trời ạ!
Vậy mà cũng hỏi lại 🙂
LikeLike
@Ken zip: chời ơi, tui hổng phải bậc “tiền bối” đâu, đừng “trịnh trọng” quá, làm tui “mắc cỡ” … tánh tui thẳng thắn, hay nói lên điều mình thấy “trái, trái … ” mà thường tui cũng chỉ góp ý với ai tui quý mến thôi à:-)
Sự tình là tui có đọc còm bên blog khác, tui thấy họ phê bình bên này có khi hơi quá đáng … nhất là đối với Kenzip , nhưng phản pháo của NL cũng làm tui “sợ hãi” quá … điều đó làm cho người đọc như tui hơi bất ngờ … tui thấy họ nói về vụ “dân chủ” cũng có phần nào đúng đó chứ , rùi đọc tiếp bài này tui lại có 1 liên tưởng khác nữa … nên chợt lên tiếng … có đụng chạm gì xin đừng chấp 1 người vô danh, tầm thưòng như tui…
Còn đương nhiên là tui biết tự tin thì khác với tự mãn, nhưng vì đôi khi tui thấy có những người “quá” tự tin để biến họ thành tự mãn thì không hay lắm … tui chỉ muốn “nhắc chừng” zậy thôi mà … hình như tui hơi bị “nhiều chiện” rùi chăng???… chắc bị ảnh hưởng của vụ Mr. Đàm rùi … hehe …
LikeLike
@Nm:
Cám ơn những lời của Nm.
NL nghĩ như vầy: bất cứ cuộc chơi nào cũng có những luật lệ nhất định của nó. NL lắng nghe tất cả mọi sự khen chê từ phía mọi người, cả những lời khó chịu nhất, ngay từ những ngày đầu thành lập blog này.
Tuy nhiên, xin đừng vinh vào hai chữ “dân chủ” để mạ lỵ người khác bằng những lời thô tục, hoặc trên thế giới ảo này cũng đừng chơi trò tạo nhiều nick name để nay dùng tên này chửi người này, mai dùng tên kia chửi người khác. Rồi đến lúc bị cấm cửa thì đi bù lu bù loa nhà khác. Với NL, đó không thể hiện cách ứng xử của một người trưởng thành. Và điều này, có lẽ Nm chưa được dịp chứng kiến nhiều, vì như Nm nói, “lâu lắm rồi không vô…”
Kế nữa, “dân chủ” cũng không có nghĩa là anh có quyền vô nhà người ta rồi nói xằng nói bậy gì cũng được. Anh có thể góp ý, nhận xét về người khác, nhưng phải trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đó là chưa kể suy nghĩ của mình chưa hẳn là đúng. Trong cách ứng xử thường ngày, có lẽ Nm cũng nghĩ như vậy, đúng không ạ?
Vài dòng cùng Nm, để có thể hiểu nhau hơn.
Thân mến.
LikeLike
@ Nm
Xin thưa rằng tui trịnh trọng với người đáng để tui trịnh trọng. Chứ tui cũng bô lô ba la với mọi người lắm.
Nm nói bên blog khác có người ” phê bình ” tui, tui thấy không đúng chút nào. Tui bị chửi đó chứ.
Nhưng lời phê nào mà đúng, tui củng cảm kích vì mình có làm sai thì người bỏ công chỉ cho mình thấy. Còn vì hiềm kích cá nhân mà chửi bậy chửi bạ tui coi như pha, tui càng khoái chọc cho chửi nữa.
Người mà chửi tui cũng có lần dùng tui để chửi người khác nữa đó. Mắc cười lắm lận.
Cách hiểu chữ dân chủ của Nm cũng làm tui suy nghĩ nhiều lắm.
Kính !
LikeLike
hiềm kích = hiềm khích
LikeLike
Cám ơn PMT đã post bài này của Nguyễn Quang Vinh lên, tui có đọc cái câu trích: ….” bác Nguyễn Ánh 9 có gửi lời xin lỗi mọi người, xin lỗi em… nhưng nếu em từng trải, em hiểu rằng, đó là lời xin lỗi của một người đàng hoàng, đối với lớp cháu con rằng, bác không chấp. Thế đó em nhé. Cái từ xin lỗi của bác nghe nó đau và cay đấy.” thấy khoái lắm mà không tìm ra được toàn bài để đọc.
Còn nói về DVH thì phần đông bạn bè tui không gọi hắn là “ca sĩ” mà gọi là “gào sĩ”. Tui thì chỉ dám nghe nhiều lắm là 2 câu. Đôi khi đang thưởng thức tô phở mà bị DVH tra tấn thì tô phở đang ngon bổng mất hết mùi vị.
Tui cũng có đọc cái tâm thư của DVH, đọc xong rồi tui chỉ còn biết nói 2 từ: “con nít” Ừa, mà lâu lâu có một cái xì căng đan kể cũng vui vui….
LikeLike
Vui chứ, để xem người ta nghĩ gì, nói gì.
Cuộc sống cứ lình bình, lều bều hoài thì cũng chán 🙂
Mà so sánh ĐVH như “con nít” thì nhiều khi cũng tội cho con nít quá!
LikeLike
wow, nghe Tư Ếch “nói” mà tui nghe khoái 2 cái lỗ nhĩ . Tội nghiệp cho 2 cái lỗ nhĩ này cũng từng bị tiếng gào thét của hắn (dvh) trong những cái loa trong chợ Á … mở lên trong khi tui đi chợ .
Hahaha …. đúng là chỉ nên mở trong chợ nghe cho át đi tiếng cãi vã của hàng cá, hàng thịt kakaka công nhận chợ này chơi khăm thiệt nha ….
đúng là cách viết của “nhà văn, nhà biên kịch (điện ảnh, truyền hình, sân khấu), đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật.” Tui đọc xong mà tâm phục khẩu phục :
– người đi hát <<<<<< ca sĩ
– người nổi tiếng <<<<<<< người có tài năng
– "nếu không có em không sao, còn không có Nguyễn Ánh 9 đất nước sẽ rất thiệt thòi vì một tài năng em ạ." đọc những từ này xong, sao tui nghe thấy nó ….. nhục nhục làm sao cho dvh ấy ạ ….
– "Cái từ xin lỗi của bác nghe nó đau và cay đấy." không biết dvh có hiểu không ta ??! ? hay là đang là sao bay cao trên trời nên hắn nỏ (không) hiểu á á á ….. bịch …. bịch …… đến lúc đó thì vạn ngừời sẽ nói : chết mày (dvh) chưa ….
LikeLike
Để tui đi tìm cái cột nào để dựa rồi mở nhạc Quang Lê Mạnh Quỳnh lên nghe! heheh!
LikeLike
Khen thì dễ và tui nhớ mài mại hình như ngạn ngữ Pháp có câu “Ai từ chối một lời khen là muốn được khen hai lần”. 🙂
Có lẽ cô em nhà binh, AL, và GLL rành nguyên bản câu tiếng Pháp này.
LikeLike
Khen kiểu ông chồng trong câu chuyện vui dưới đây coi bộ …ý nhị 🙂 Xin lỗi xixon để nguyên văn tiếng Anh để khỏi mất đi tính hài hước của câu chuyên. Xixon chưa hề nghe qua DVH và chẳng biết anh ta là cái đinh rỉ gì cho nên kiếm cái cột vậy! Chúc mọi người vui vẻ.
A Husband and wife are getting ready for bed. The wife is standing in front of a full length mirror taking a hard look at herself.
“You know love” she says, “I look in the mirror and I see an old woman. My face is all wrinkled, my boobs are barely above my waist, my bum is hanging out a mile. I’ve got fat legs and my arms are all flabby”
She turns to her husband and says….. “Tell me something positive to make me feel better about myself”
He thinks about it for a bit and then says “well……there’s nothing wrong with your eyesight”.
LikeLike
heheheheeh, để chắc ăn, tui tháo gương trong nhà xuống hết và cũng không sắm kính cận mới nữa 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
Như vậy cũng chưa chắc ăn lắm đâu ! Khi nào nghe dượng giáo hát ” đôi khi anh trộm nhìn em, xem dung nhan ấy chứ bây giờ ra sao ” là mau đi mua gương cận cho dượng đeo mặc dù mắt của dượng còn rất tốt . Hề hề
LikeLike
@ken zip: ….” là mau đi mua gương cận cho dượng đeo mặc dù mắt của dượng còn rất tốt” – Gương (mirror) và kính (glasses) khác nhau ông ạ, người ta đeo kính chớ chẵng ai đeo gương.
LikeLike
ui, chắc Tư Ếch chưa nghe người miệt Ban Mê Thuộc, Khánh Hòa… nói chuyện rồi 🙂
Họ gọi cái kính đeo mắt là “cái gương” 🙂
Cũng may là từ nhỏ tui đã nghe các anh chị em họ của tui nói chuyện nên mới biết đó 🙂
LikeLike
í dza! thì ra là tiếng địa phương – mà đeo “gương” để tự nhìn vào mắt mình à????
LikeLike
@ Tư Ếch
Thì dân quê tui họ nói vậy thì bắt chước nghe vậy. Chứ thật ra gương và kính nó khác nhau chớ. Tui phân biệt được cái nào là gương và cái nào là kính . Nhưng thói quen nói là gương đeo mắt nên viết không để ý. Cám ơn Tư Ếch nhắc cho.
À ! Ý tui nói sắm kính cận cho dượng giáo là để cho mù mờ không nhìn thấy ” thực tại “một cách rõ ràng đó mà !
LikeLike
Vậy là người nam nói đeo kiếng, người bắc nói đeo kính, người trung nói đeo gương! 😛 😛 😛
LikeLike
hề hề…
Đeo cái giống gì cũng được hết ! Khổ quá !
LikeLike
Đeo kiếng để thấy đường chứ khổ gì đâu! heheh!
LikeLike
@ Ông anh nhà lính
” Le refus des louanges est un désir d’être loué deux fois”.
( Francois De La Rochefoucauld)
LikeLike
Có người hỏi tui: khi xem các mục, tin tức, phóng sự, phỏng vấn của cô phóng viên NL, thì cãm nghĩ của tui về cô phóng viên NL như thế nào. Tui trả lời ngay: cô phóng viên NL lúc này trông mi nhon và xinh quá, hahahah,
Tui lặn mất tiêu rùi khỏi kiếm
LikeLike
hahahaha, chắc tui lụm một tô hột xàn chọi ông này quá 🙂
LikeLike
@ anh CCTC
anh nói đúng 50 % là được lắm rồi !
hahahah
LikeLike
@HDJ
Cám ơn cô em nhà binh. Anh học câu này trong giờ Pháp Văn hồi Trung học, lâu quá thành ra chịu không biết của ai. Khen thì dễ mà từ chối lời khen lại càng dễ hơn ha! Bởi vì muốn được khen 2 lần. 🙂
LikeLike
@HTC
Mi nhon với xinh đồng nghĩa. Tui nhớ bữa trước ông bạn già nói cổ mi nhon và tròn mà. Tui cũng lặn mất tiêu rồi khỏi kiếm. Ha ha ha!
LikeLike
hahahah, lại thêm ông thần này nữa 🙂
LikeLike
Hình như mi nhon là dùng để khen dáng người, còn xinh thì ưa dùng để khen gương mặt! heheh!
LikeLike
Mignon là dễ thương, còn xinh là belle hay là jolie. Hến đúng rồi đó.
LikeLike
Tui tưởng “Sympathique” mới là dễ thương còn “mignon” là xinh xắn thì đúng hơn.
LikeLike
Bữa nay tui cũng theo cô giáo làm bà..Chín, leo lên mạng coi chuyện gì đang xảy ra mà sao ‘ai cũng hiểu chỉ mình tui hông hiểu’ 😦
Tui công nhận là ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 này chê bạo quá, phải nói là thiếu tế nhị, tui nghĩ chắc là ổng lở lời. Còn những lời ĐVH hồi âm lại thì tui thấy thà là đừng nói thì còn hay hơn.
Bởi vậy mới nói biết cách khen chê một ai đó không phải là một chuyện dễ. Khen quá lố thì người ta nói mình xạo, chê quá lố thì người ta ghét.
LikeLike
Nhưng mà nhạc sĩ đó nói có nhiều phần đúng 🙂
LikeLike
Nghe thử cái này rồi thì phải nói là nhạc sĩ NA9 nói 100% đúng nhưng chưa đủ, mà còn quá nhẹ nhàng.
LikeLike
Thì nhạc sĩ nói đúng, nhạc của người ta nhẹ nhàng như dòng suối mà ĐVH này gào thét như bị chọc tiết, nhưng nếu chê ‘nhẹ nhẹ’ chút thì đâu có dẫn tới mích lòng vậy, cái tui muốn nói là ở chổ đó.
Thí dụ như khi tui mặc đồ gì mà Rồng không thích, ổng chỉ cười cười nói ‘đồ này mặc mắc cười quá!’ là tui hiểu ý rồi, chứ như mà làm cho một câu ‘đồ gì mà xấu như quỷ’ thì chắc thế nào cũng bị ăn đục! hahah!
LikeLike
Thôi đừng khen chê nửa hen, mời nghe bài hát nhẹ nhàng không gào thét đi sâu vào lòng người.
LikeLike
Thank you.
Không mở youtube này trong tòa soạn được, để tối về coi 🙂
LikeLike
Vậy là chổ Người Việt hông ‘ga lăng’ bằng chổ tui, chổ tui cho coi xả láng! hahah!
LikeLike
@Napa
Bao giờ đi lụm chai vậy
Have a good trip
LikeLike
@HTC
Sắp đi bụi đời lụm chai rồi. Hai ông bạn già vui nha. Hẹn gặp.
LikeLike
Great trip Anh chi Linh
LikeLike
mới đọc ba chớp ba nháng cử tưởng “Great trip anh Chí Linh”, định thần mới hiểu “anh chị lính” hehehhe
LikeLike
@GLL, HTC
Còn vài tuần nữa lận. Nhưng chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Trong nhờ đục chịu ai đưa đi đâu thì đi, hổng được phép ý kiến ý cò gì ráo. Có muốn gởi sữa tã cho ai đó thì hú cho biết. 😉
LikeLike
Mai tui goi Anh cai card eo phe:)
LikeLike
Xin phép “pót” một bài viết về vụ này …. đọc chơi để cười …buồn!
***************************************
Vài lời gửi Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
Thưa Tiên Sinh
Xin gọi là Tiên sinh cho phải phép. Đồ nghe dư luận ồn ào từ cái ngày Tiên sinh vác đá tảng bự ném đám ca sởi ở VN, Đồ tôi thì dốt đặc cán mai về nhạc, nhưng Đồ cũng biết chút chút về thuật thẩm âm…Đồ thấy Tiên sinh rất chi là can đảm. Tiên sinh đã đụng vào ổ kiến lửa rồi đấy… Tiên sinh có biết không?
Nhưng, có thể Tiên sinh rất rành về cái gọi chung là làng giải trí. Nhưng, có một điều có thể vì bận bịu trình diễn và sáng tác, nên Tiên sinh quên hai điều: Giới showbiz, hay giới ca sỡi ở các nước độc tài Cộng sản, Họ là ai..? Và quan trọng: Tiên sinh từ đâu tới!
– Ở Trung hoa, cái thời Đông Châu Liệt Quốc, Tây Thi xem ra về sắc đẹp đâu có hơn gì Trịnh Đán, thế mà chỉ nhờ có biết chút ca, chút múa mà mê hoặc được bạo chúa Phù Sai. Đấy chỉ là ví dụ cỏn con… Tự cổ… Những kẻ được vua sủng ái đều bắt đầu từ cái nghề ca vũ… Gần đây nhất là Giang Thanh, Tiên sinh cứ nhìn ảnh chụp bả mà xem, cái sắc bề ngoài may lắm chỉ khá hơn Chung Vô Diệm, còn cái tên cúng cơm, nghe đã thấy tục tĩu thế nào ấy, Lý Thục Mông. lại xuất thân từ con một anh thợ mộc. Nhưng sở dĩ mụ lọt được vào con mắt đỏ lừ dâm đãng của Mao, vì mụ là một diễn viên điện ảnh với cái tên rất thơ mộng là Lam Bình… Từ đó được lọt vào Trung Nam Hải, rồi biến thành người Lãnh đạo thật sự của cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu.
Đến anh vua Chệt, mới nhất là Tập Cận Bình lại có cô vợ tên Bành Lệ Viên, người tỉnh Sơn Đông, nơi tổ tiên làm nghề mãi võ kiếm ăn, rồi qua biết bao nhiêu bướm chán ong chường mới đến tay Tập Cận Bình. Rồi cũ người mới ta, bây giờ mụ đã nổi danh vì các loa tuyên truyền có cánh của Trung Quốc thổi cho bay cao vút trời…
– Rồi đến Bác Hồ, bác thì cầm, kỳ, thi, họa chẳng có khoản nào bác không rành. Điểm từ dưới lên trên cái ” thành quả” về HỌA của bác, với câu nói của cổ nhân: Họa hổ, họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm… Bác là đầu sỏ cú lừa thế kỷ, bác vẽ lớp da của cách mạng mùa thu, với lý tưởng dân tộc vừa hào hùng vừa lãng mạn kéo theo biết bao nhiêu sĩ phu Bắc Hà, bỏ nhà cửa cha mẹ vợ con theo Bác lên tận Việt Bắc, bác giấu cái cốt Cộng sản như mèo giấu cứt, nhưng diện mạo ác đảng khoác sống áo kháng chiến ấy, giống như cây kim trong túi, cũng có lúc bị lòi ra, bị phơi bầy khiến cho người theo bác, lại phải lũ lượt bỏ chạy ngược trở về Thành.
– Thi là thơ, có thể hiểu thêm cả văn nữa, ối giời ôi, cứ xem cuốn Ngục Trung Nhật Ký bản tiếng Trung do bác viết, Đồ tôi đã thấy ớn da gà. Cái nguyên tắc căn bản để viết chữ Hán là phải theo nguyên tắc bát úp cho từng chữ, cả một bài viết cũng phải là một loạt bát cùng cỡ. Than ôi, xem một bài viết của bác kìa: Có bát úp xen lẫn với cái nia úp, thậm chí, có lẽ lúc ấy bác đang tự sướng nên có cả mâm úp nữa.
Mấy năm gần đây, chắc do chỉ thị từ cấp trên của Tầu, các đồng chí một thời của bác ở bên Trung quốc tố cáo bác đạo văn của người ta. Lập tức văn nô “bên ta” đem Viện Nô Vũ Khiêu ra trận với lời phản pháo: “Ông (người tố cáo) năm nay mới có 60, bác tôi còn sống phải hơn 100 tuổi, bảo đạo văn là đạo thế nào”? Người kia cười khinh: “Tôi có nói là đạo văn của tôi đâu, ông ta ăn cắp văn của bố tôi, ông Tống Kế Nghêm đó, đây là bằng chứng này…”. ” Bên ta” im như hạt thóc
(Tội thân cho bác, bác đâu có tiên đoán được cái chiều rộng, chiều sâu vô tận của internet bây giờ, chuyện trộm cắp (văn) từ đời nảo đời nào, lại từ tuốt bên Trung quốc, ở Việt Nam chỉ có mỗi một tờ Nhân dân của bác, thì làm sao đến tai người dân cơ chứ?)
– Đến chữ kỳ, chữ này là cờ, kỳ thủ là người chơi cờ. Khoản này trong “danh bạ” Hồ Chí Minh không nhắc đến cái tứ tài này của bác, nhưng bà Hồ Xuân Hương, bà là nguồn hứng khởi để bác cải từ họ Nguyễn sang họ Hồ, cũng là người Nghệ An, người đã chết trước bác 147 năm, là tác giả của bài thơ song thất lục bát, với câu hay nhất: Chàng lừa thiếp đương khi bất ý / Đem tốt đầu dú dí vô cung…. Cả đời bác là một cuộc lừa đảo triền miên từ bàn hội nghị quốc tế đến cái bàn tọa đàn bà. Từ mị dân đến lừa dân. Từ cháu ngoan ở trường học đến em ngoan trên long sàng…
Đấy là chữ cầm theo nghĩa Hán Việt, còn chữ Cầm thuần Việt thì sao? Với bác, chữ này còn phải thêm chữ nhầm, thành hai chữ cầm nhầm. Bác không nhầm nhưng giả vờ nhầm. Bác đã cầm nhầm vợ của đồng chí đã vào sinh ra tử với mình là Lê Hồng Phong đấy!
Thưa Nguyễn Ánh 9 Tiên sinh,
Đồ tôi đang nói đến giới con hát ngày xưa, còn ngày nay, nói rằng hát, nói rằng là ca sĩ, nhưng chỉ là những thợ hát (có người gọi là thợ sủa) Tiên sinh có đọc trang web Tư Sang Nham Hiểm bao giờ chưa? Khi Ba Dũng bị dồn đến chân tường hắn cho tay sai lập nên web này… Ôi thôi, chả có chỗ chuyện nào dưới gầm giường hoặc trong khách sạn mà chuyện hậu cung của Chủ tịch nước không bi khui tìm.. ngày nào, tháng nào, em ca sĩ nào, em showbiz nào được triệu vào cung khi bà vợ Mai Thị Hạnh đi vắng…
Đồ tôi kể chuyện dài dòng để Tiên sinh thấy cái mối quan hệ bệnh hoạn giữa những ca nhi và kẻ độc tài (ngay sau khi chiếm được túi mật ngọt miền Nam, tên bạo chúa dâm đãng Lê Duẫn đã cho tay sai mời khéo một nữ danh ca (của chế độ cũ) vào dinh để nài hoa ép liễu. Người nữ ca sĩ này đã từ chối thẳng thừng: “Nếu ông làm nhục tôi, tôi sẽ tự sát…” Nếu gặp phải người đàn bà không đoan chính, thì cô ca sĩ này sẽ mê hoặc được chúa dâm tà số 2 kia (số 1 là bác Hồ)…, biết đâu tình cảnh VN lại chẳng có 1 Giang Thanh khác?
Có người sẽ hỏi, những nữ nhân làm cái nghề hò hét trên sân khấu bây giờ đều là những đồ chơi ban đêm, trong những chuyến công tác vào Sài gòn của bọn Vẹm Chúa thì phía nam nhân như Đàm Vĩnh Hưng thì sao? Dư luận mạng từng xôn xao chuyện tên thợ hớt tóc họ Đàm này, cùng với “vợ” hờ của nó là Dương Thiệu Vũ đã có trận đánh ghen tung trời khi Phó TT HTH vời cả 2 vào…phục vụ..
Gõ đến đây Đồ tôi thấy 1 dòng máu (xấu hổ) đã tràn lên mặt rồi… Chửi bọn Việt Cộng Vô Văn Hóa, nhà quê đang biến chuyện giường chiếu với đám ca sĩ thành món ăn chơi cao cập, biến thân thể của ca nhi thành món hàng đặc sản… Nay Đồ tôi lại đem chuyện chiếu giường ra dẫn chứng thì chẳng khác nào tự tát vào mắt mình!
Nhưng có lẽ trong mấy ngày nay, Tiên sinh cũng xấu hổ so với Đồ tôi không kém, chén kiểu sao lại đem ra lời qua tiếng lại với đám chén sành vậy… Tiên sinh vốn hít thở bằng điệu nhạc lời ca, chắc không biết cái câu khuyên của dân gian rất tục nhưng rất ý nghĩa: “Lồn Sành Ghe Đá, Lồn Vá Sắt Tây” đâu nhỉ?
Còn nữa, khi chê bai đám nhà quê làm nghề thợ hát đó, Tiên sinh (có cả sự phụ họa của ca sĩ Lan Ngọc) thường mở đầu bằng câu so sánh… ” Ngày xưa ( thời VNCH ) những ca sĩ này chỉ đáng…” Thế là Tiên sinh tự du mình vào ” thành phần đặc biệt” rồi. Đã ít người, đã đặc biệt lại đụng chạm đến cái gia phả cắt chăn trâu cắt cỏ của chúng. Đông lắm, kể từ thằng Chủ tịch nước… Chúng lồng lộn lên là phải…
Chuyện cuối, nhắc lại, xin Tiên sinh đừng chấp, hình như những ai (những người thành danh từ chế độ VNCH) đã hơn 1 lần tuyên bố: “Sẽ sống chết ở lại vì yêu quê hương…Tôi về vì yêu Mẹ VN…Tôi về ở luôn vì…” thì những người ấy, chung hậu cũng nhận được những trái đắng. Tiên sinh đã từng dõng dạc tuyên bố với báo chi Vẹm rằng: “Tôi thừa điều kiện để sinh sống ở nước ngoài, nhưng tôi yêu Việt nam, tôi yêu văn hóa Việt, tôi muốn truyền thụ cho giới trẻ…” Nay, Tiên sinh đã chạm vào với lớp trẻ học trò “Lồn Sành Ghe Đá” rồi đó…
Đồ Ngu
LikeLike
Cho đến giờ này thì chuyện lùm xùm giữa nhạc sĩ NA9 và “rống sĩ” ĐVH được đóng lại sau khi ĐVH đến gặp và khóc với nhạc sĩ NA9 trong đêm nhạc “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm” của ông.
LikeLike
Tui khoái chữ ‘rống sĩ’, quá chính xác luôn! hahaha!
Mà không hiểu sao bất cứ bài hát nào ĐVH hát, ổng cũng phải rang ‘rống’ lên it nhất là một câu.
LikeLike
Chắc quần bị dinh kim hay gai gì đó. Hông ấy bữa nào lên tặng qùa rồi hỏi thử đi. ..
LikeLike
hahahah! Tui cừ chắc chết! hahaha!
LikeLike
Tuần rồi, tôi có đọc bản tin ngắn trên NVOL về việc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (NS NA9) phê bình một số ca sĩ nổi tiếng trong nước, nhưng không chú trọng; cho đến hôm nay, qua đề tài này, mới biết chuyện đã trở thành scandal ở VN. Tôi đã tìm đọc bài báo tường thuật những nhận xét của NS NA9, và tôi đồng ý với ông.
Tôi hãy còn nhớ, cách đây cũng hơn 12 năm, lần đầu tiên tôi nghe ca sĩ Hồng Nhung, Ánh Tuyết và một ca sĩ khác (không nhớ tên) hát nhạc TCS. Các cô hát rất chuẩn, nói như NA9, “phát âm tròn chữ, và cố gắng đưa giọng mình cho tròn trịa, giọng ngân cao vút”; tuy nhiên, tôi thấy dường như thiếu thiếu điều gì đó, khiến mình thấy các cô diễn đạt chưa “tới” giòng nhạc của TCS. Hôm nay, đọc bài tường thuật lời phê bình của NA9, tôi mới vỡ lẽ ra điều mà tôi thấy “thiếu thiếu” đó là cảm xúc. Theo ông, các ca sĩ VN bị “vướng vào kỹ thuật thanh nhạc”, và “mãi lo kỹ thuật nên hát không có cảm xúc”.
NS NA9 cũng nêu ra tệ nạn khán giả VN bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lối trình diễn của Nam Hàn, chú trọng sự nhảy nhót; cho nên ca sĩ VN cũng phải trình diễn thế nào để thoả mãn thị hiếu của khán giả.
Tôi thấy sự chia sẻ của ông rất chân thành với mong muốn rằng VN có được những nghệ sĩ tử tế cùng những khán giả tử tế, để nền nghệ thuật âm nhạc VN sẽ mãi mãi tồn tại.
Về việc ca sĩ DVH, tôi thấy NS NA9 có lời phê bình quá nặng một cách không cần thiết (ca sĩ hạng C hát lót, vv). Xin thưa là tôi chưa nghe DVH hát hết một bản nhạc nào cả, chỉ nghe danh thôi. Tôi chưa đọc bài phản hồi của DVH, nhưng tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu bài đó chứa đầy những lời lẽ rất tệ, vì DVH chỉ là một con người bình thường, với tình cảm và phản ứng rất bình thường. Nhưng NS NA9 đã ngỏ lời xin lỗi, điều này làm tôi càng mến phục ông. Khi mình vô tình nói lên điều gì làm người khác đau khổ, khiến tâm mình ray rức, thì mình nên nói lời xin lỗi, để nỗi khổ kia được xoa dịu và tâm mình được thanh thản. Theo tôi, đây là một tai nạn của NS NA9, và tai nạn đó đã có thể tránh được nếu người phóng viên viết bài tường thuật kia được như phóng viên NL: viết trung thực, nhưng dành cho người ta “một chỗ để đi, về”.
LikeLike
Rất đồng ý với anh M&M về khúc NA9 và ĐVH, anh M&M giải thích rất hay.
Còn khúc trên thì từ hồi đi Mỹ đến giờ, không còn để ý nhiều đến ca sĩ bên VN nên không còn nhớ ai là ai và hát ra làm sao. 🙂
LikeLike
Đồng ý với M&M, cách viết của M&M rất tế nhị, nhẹ nhàng, cho người đọc như cn đây, được học thêm một bài học trong cuộc sống ” nhiêu khê ” này.
Rất thích ca sĩ Ánh Tuyết , cô hát rất hay những bài hát của nhạc sĩ đa tài Văn Cao ( bài Cung Đàn Xưa, Suối Mơ, Trương Chi, Thiên Thai…).
Chúc M&M cùng các bạn thêm một cuối tuần luôn vui khoẻ.
LikeLike
@ M&M
Cũng có rất nhiều lần tui xem các ca sĩ trong nước hát, các ca sĩ đã thành danh đàng hoàng, tui vẫn cảm thấy có một cái gì đó thiêu thiếu, chưa làm tui phê ngất ngư con cà cưỡng, mà tui băn khoăn hoài vẫn không có câu trả lời.
Vẫn là cách phát âm tròn vành vạnh, cách lấy hơi nhả chữ không thừa không thiếu, nhưng tui thấy các Diva trẻ đều giống nhau ở một điểm là khi họ hát, họ cố tình phô diễn kỹ thuật nhiều quá. Chưa có một sắc thái riêng biệt hòng tạo nên tên tuổi cho một ca sĩ.
Thử nghe KL khi mới cất giọng ” gọi nắng cho vai em gầy ..” , dù không kèn không trống, không múa phụ họa, không ngồi bệt xuống sân khấu, không lên đồng, không u u ,a a, tui vẫn thấy có một cái gì khắc khoải, bồn chồn, mênh mông theo ánh nắng vàng như mật ong trải đầy trong hồn tui rồi… Làm tui lịm người đê mê như…phê người đẹp.
Giờ nghe NA9 bày tỏ, cũng như ông, tui mới vỡ lẽ cái thiếu đó là sự chân thành khi mình hát. Hát chứ không phải đang đóng kịch với bài hát !
” Khi mình vô tình nói lên điều gì làm người khác đau khổ, khiến tâm mình ray rức, thì mình nên nói lời xin lỗi, để nỗi khổ kia được xoa dịu và tâm mình được thanh thản. ” Ông viết câu này tui không ngạc nhiên chút nào .Đúng là bồ đề tâm. Ước gì tui cũng rũ bỏ được tham sân si như ông vậy thì hay biết mấy !
LikeLike
Khi nào Ken Zip bỏ được tham sân si thì khi đó được “lên trển” , hehehehehe
LikeLike
@ Cô giáo
Tui mà lên trển thì tui sẽ rủ người khác lên theo.
Hình như các mác hay ăn gien có nói ” khi mình biết mình tham, sân, si thì mình chưa tham sân si “. Có đúng vậy không , cô giáo ?
LikeLike
@Chị Nhà và cụ Ốc: Dạ, khi viết những lời ở trên, M&M không dám có ý chỉ dạy điều gì cả. M&M đọc thấy có người cho rằng NS NA9 ngỏ lời xin lỗi bởi áp lực của “fan” của những ca sĩ được đề cập, hoặc có người cho rằng ông muốn tỏ cử chỉ cao thượng, không chấp nhất với hàng hậu bối. M&M không nghĩ như vậy. Ông là một trong những đại thụ của nền âm nhạc VN, những áp lực kia sẽ chẳng hề hấn gì đến thanh danh của ông cả. Và M&M nghĩ chuyện tỏ cử chỉ cao thượng giả tạo chỉ xảy ra ở mot số những người trẻ, chứ không còn đúng với một người ở tuổi “thất thập cổ lai hy” như ông. Với bản tính thâm trầm, hiền lành của ông, M&M tin rằng lời xin lỗi của ông đơn thuần chỉ vì những điều M&M nêu ở trên.
@Cụ Ốc: Tội nghiệp tui quá, ông nói như vậy người ta tưởng tui là người “ở trển”. Tui thì tham sân si còn đầy. Điều mà tui mong bây giờ chỉ là làm sao tự mình biết được mỗi lần tham sân si trong mình nổi lên thôi. 🙂
LikeLike
Bữa nay tui được nghỉ nha bà con! khà khà kha!
LikeLike
Nghe giọng khà khà thì thấy đắc chí quá trời !
Hèn chi tui hôm qua làm một hơi hơn 10 tiếng over time, không nghỉ, không cơm cháo, chỉ có một lon nước ngọt cầm hơi, không cả dết dum.
Đáng lý ra là đến 11 giờ là tháo bừa ra khỏi cổ. Không ngờ hàng cần phải gửi gấp trong ngày ra trễ nên sếp mới năn nĩ tui ở lại. Ừa, ở thì ở !
Không program, không set up sheet, chỉ có cục nhôm sếp đưa cộng với bản vẽ mà bắt ra thành phẩm thì thấy tía tui rồi.
Tui rị mọ hết ba tiếng đồng hồ rồi cũng xong. Cân đo đóng đếm cho đúng yêu cầu, tui nộp cho sếp. Nhận lại được một câu cảm ơn với cái mỉm cười của sếp, tui thấy mệt nhọc vơi đi phần nào.
Về đến nhà còn có việc ở nhà, đúng là không ngày nào giống ngày nào.
Mây ở nhà nghỉ ngơi sướng mà còn khà khà người khác !
Hừ !!!
LikeLike
Nhớ lại ngày xưa ca sĩ Đặng Lệ Quân ( Teresa Teng) hát bài Không ( Chinese, Japanese version) của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tuyệt vời. Dù không được trả tiền bản quyền, nhưng NA9 vui vẻ, hạnh phúc
Ngày nay đa số ca sĩ VN không có hát mà chỉ ‘rống, gầm gừ’. Khi lên sân khấu thì hay hát nhép, vì họ không thích bỏ sức lao động ra làm việc cho hẳn hòi theo đúng giọng ca của mình. Hảy nghe DVHưng, Tùng Dương, Thanh Lam v.v. hát nhạc NA9, Trịnh Công Sơn…thì chúng ta có cảm giác nổi da gà,.Đang thưởng thức theo tiếng hát của họ, thì đùng một cái họ rống lên như bị chọc tiết. Ca hát như thế để làm gì nhỉ ?
LikeLike
Ca hát như thế để làm gì nhỉ ?–>Để bị…chửi! hahaha!
Chứ tui hông còn nghĩ ra lý do nào khác hết trơn! heheh!
LikeLike
@ Mây
Chắc là đang uất ức cái gì đó nên chụp được mi cờ rô là phải vừa gào vừa bóp cổ nói mới đã nư !
Đại loại như khi hát ” Mây, sao còn bay mãi không bây về đây ” thì phải gầm ngay chữ ” mây ” là đúng rồi.
Hoặc khi đang ngân nga ” Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử ” thì nên nhớ nhè chữ vân mà gào. Không gào là tui bỏ kim vô túi quần ráng chịu á !
Tui dang khùng khục nè !!!
LikeLike
NL, et al.,
Máy móc sửa xong mấy ngày nay, lò mò lên đọc, mà chưa có giờ “còm”. Nhưng hôm nay chui vô 1 tí. TH tui còn đây chớ chẳng mất xác đi đâu cả, vì … tui chẳng sợ con ma nào hết! 😉
Có thắc mắc cho NL, nhưng gởi trong cái blog “Viết đi!…”, à, và trả lời cho OK nữa.
Chuyện lùm xùm quanh “gào sĩ” DVH này không chóng thì chầy rồi ai cũng biết ai nói đúng sai. Qua đó mới biết tư cách của mỗi người như thế nào.
Tui thấy nhạc sĩ NA9 nói không sai tí nào. Với hơn nửa thế kỷ dốc lòng cho âm nhạc, ông đề cập tới vài “ca sĩ” của làng giải trí Việt trên khía cạnh nghệ thuật và kỹ thuật thanh nhạc thôi. Nếu là người biết lắng nghe, biết học hỏi theo hướng tốt, thì DVH đã không nhảy dựng lên đem các “fan” ra làm lá chắn, rồi chà đạp người góp ý cho mình là “ngụy quân tử”, và rằng “Chó sủa thì chó cứ sủa, đoàn người đi thì cứ đi!”
[http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20130828/dam-vinh-hung-cho-sua-thi-cho-cu-sua-doan-nguoi-di-cu-di.aspx ]
Khoảng 12 năm trước, 1 “secret admirer” của tui gởi cho tui 1 CD của DVH. Sức chịu đựng của tai tui chỉ nghe được 2 câu thôi, không thể nghe nổi tiếng khàn khàn gào rống của “gào sĩ” này. Cái CD đó tui cho nó đi du lịch mút mùa luôn. “Admirer” của tui lại cắc cớ đi hỏi xem có hay không, heheh bị tui bắt đền cái tội mém làm hư cái tai nghe nhạc của tui! 😉
Tui thiết nghĩ, với âm nhạc, nghe gì cũng nên chọn lọc để khỏi hành hạ cái màng nhĩ mỏng manh của mình một tí, kẻo về già lại điếc đặc thì khổ 😉
Ai chê tui mặc kệ, tui chỉ thích “nghe nhạc”, chứ không thích “coi ca nhạc”. Phải chăng cái đầu còn mãi vương vấn với “người muôn năm cũ”, nên TH tui cứ “lòng mềm như bún” theo tiếng hát Duy Trác, Sĩ Phú, Vũ Khanh, & Tuấn Ngọc? 😉
Hay là “ta đã dza`” lắm rồi chăng? 😉
LikeLike
Trả lời rồi, trả lời rồi 🙂
Hôm qua đọc tiếp vụ ĐVH mang hoa đến xin lỗi và khóc…. tự nhiên tui bật cười. Cuộc sống đúng là muôn màu 🙂
LikeLike
Tóc Huyền mến, được biết tuổi đời của TH còn “chẻ” mà TH biết thưởng thức giọng ca của ca sĩ Duy Trác, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc , Ấy Da…da…cn ngưỡng mộ, ái mộ TH đó nha…hihihih…Hôm nay thứ sáu, cn được nghỉ ở nhà hưởng nhàn, vừa nghe bài Yêu Dáng Em Xưa do Duy Trác hát hay quá chừng. Thăm Cọp Con luôn vui khoẻ nha, chắc Cọp con biết hát thêm nhiều bài hát nhi đồng nữa há.
LikeLike
@ Tóc Huyền,
Thanks for cái response bên bài trước. Sorry, I am a bit behind.
Không cần bận tâm. Tiếp tục đóng góp ý kiến mà mình biết là chính xác giúp thăng tiến sự hiểu biết tổng quát có ích lợi cho tất cả mọi người.
Tôi trân trọng tất cả ý kiến chia sẻ, đúng hay sai, đồng ý hay không đồng ý vì nó giúp mình điều chỉnh cái nhìn riêng, nguyên thủy. Và có lẻ quan trọng hơn là nó cho tôi cơ hội để tổng hợp và tái tạo một cái nhìn mới bao gồm nhửng khía cạnh mà mình chưa bao giờ nghỉ tới, được chia sẻ bởi người khác trong blog.
FYI – Franklin BBQ in Austin is worth the long wait for those who love BBQ meats (was there at 8 for opening at 11, mười mấy người trước mình … crazy hả? ). Khoái nhất cái sausage, rib, brisket and pulled pork …. in that order. Có thể pre order for pick up (4-6 tuần in advance). Khi tới, thấy thằng cha bên vệ đường set up cái business cho mướn ghế 5 tì một cái, để ăn ké là cảm thấy đồ ăn ngon rồi, hehe.
LikeLike
À, tui có chuyện nhỏ này, tui thấy … khen quá dễ nè :
Chiều hôm kia, trong mục “Tin đọc 5 giây” của NVO, tui đọc xong mà phải lật đật lấy hẹn để khám mắt làm kính lại, vì tui không tin vào mắt tui nữa. Tui “copy & paste” nó ở đây, may ra có nhân vật cao cấp nào của NVO ghé mắt sang blog NL đọc để biết, không thì tình trạng này lâu lâu lại xảy ra hoài. Đến ông Phạm Quỳnh với câu nói để đời “Tiếng Việt còn, nước Việt còn” chắc cũng phải … đội mồ sống dậy thôi, còn độc giả quèn của NVO như tui đây thì chắc phải đi thăm bác sĩ nhãn khoa dài dài 🙂
“Ủy Ban Quy Hoạch Huntington Beach họp tối Thứ Ba để nghiên cứu việc biến một sân tập bắn cũ, rộng 5 mẫu, thành nơi giải chí công cộng và công viên thành phố.”
Chắc phải có lời khen nhân viên nào của NVO phụ trách mục tin 5 giây này … viết tiếng Việt quá giỏi! 😉
LikeLike
Umbala , umbala 🙂 xong
LikeLike
Hihihi, vậy GLL muốn được “giải chí” hay chăng? 😉
LikeLike
Chỉ muốn đuọc “giải chi’ ” trên blog thui
Bữa nao ghé Austin, mơi đi càphe^ nham nhi bánh Tây của vỉa hè Houston nhe 😛
LikeLike
GLL, Nhớ ơi ới để TH réo mụ O Huế kia nữa nghe 😉
Không có cô hàng cafe’, nhưng có dịp ngồi hàn huyên bên ly cafe, lại thêm bánh Tây sang cả, thì còn gì bằng! 😉 Quả là “hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ” [Luận ngữ]
Hmmm, hồi xưa Mạ tui dạy tui nhiều lắm, thêm 1 mớ lượm lặt nhờ đọc lén nữa, mà lần hồi chữ nghĩa rơi rụng theo từng mùa lá vàng còn đâu. Tự nhiên hôm nay … lại nhớ vài chữ hợp tình hợp cảnh 😉
LikeLike
Bài nhiều quá, nên đôi khi bị thiếu sót, viết đến cuối ngày bị “mà mắt” 🙂
NL sẽ nhắc họ sửa lại.
Cám ơn Tóc Huyền.
LikeLike
Tại vì đầu không gội nên có chí ấy mà. Heheh.
Theo tui, nhạc để ‘nghe’ thì đã đành rồi, nhưng đôi khi phần ‘nhìn’ cũng quan trọng nữa á, nhất là nhạc biểu diễn trên sân khấu, miễn sao phần nghe đừng làm hỏng phần nhìn là được.
“Nghe” Jennifer Hudson (2004 American Idol finalist) hát “One Night Only” nè – day diết, trách móc, sâu lắng:
You want all my love and my devotion
You want my love and soul, right on the line
I have no doubt that I could love you, forever
The only trouble is, you really don’t have the time
You’ve got one night only, one night only
That’s all you have to spare
One night only
Let’s not pretend to care
One night only, one night only
Come on, big baby, come on
One night only
We only have ’til dawn
…
“Vừa nghe vừa nhìn” với kiểu nóng bỏng, mời gọi của Beyoncé nè:
Note: Lyrics changed in Beyoncé version: “I” vs “you”:
…
I really don’t have the time
I’ve got one night only, one night only
That’s all I have to spare
Ai thích ai? Tui thích cả hai á.
LikeLike
@ TS
U60 như tụi tui, “one night” là thả chí tăng bồng, ngựa ho^`ng quên đường về
“I’ve got one night only, one night only
That’s all doable”
hehe
LikeLike
Chào cô Ngọc Lan,
Xin lỗi là tôi gửi ở đây, không muốn comment ở dưới bài viết “Những điều thú vị về các phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2013” của cô (À mà đọc câu cô viết, Đến hẹn lại lên, tui thấy hơi ớn ớn, giống như phải xem phim sau 75 vậy).
Có 2 điểm cần sửa lại trong bài viết là
– Bà Clinton không phải là nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ!
– Liên Minh Âu Châu hiện nay có 28 quốc gia là thành viên (Croatia mới là thành viên thứ 28).
Theo quan điểm của nhiều người dân sống ở Âu châu , nếu không có chính sách thắt lưng buộc bụng thì Liên Minh Âu Châu không thể thoát ra khỏi sự suy thoái. Điển hình là nước Pháp và Tây Ban Nha, kinh tế đang phục hồi cũng nhờ sự thắt lưng buộc bụng đó, còn dân Hy-Lạp thì…lười, chính sách thuế má ở nước này, ai sống ở đây thì biết, sướng hơn tiên! Vậy mà họ không tuân thủ những luật lệ trong cuộc chơi chung để giữ vững đồng Euro, bắt các nước khác phải nai lưng ra làm để cứu trợ, lại còn kêu bị bóc lột thì không hiểu nổi ai bóc lột ai?
Người ta trách bà Merkel, nhưng người dân Đức thì không (trong đó có…tui ), vì chính sách của bà đã đi đúng hướng và có hiệu quả.
Chúc cô luôn vui khỏe để có nhiều bài viết nhé…
LikeLike
Cám ơn Thanh Pham đã chỉ ra chỗ sai. NL sẽ nhờ ban online sửa lại.
Còn nếu đọc thấy ớn ớn vì giống như đã xem phim sau 75 thì cũng đúng thôi, vì người được sanh ra và lớn lên ở thời điểm đó không thể nói như người sống ở giai đoạn Hồ Biểu Chánh được 🙂
LikeLike
Cô Ngọc Lan ơi, tui thì không sinh ra ở thời Hồ Biểu Chánh, sống nửa chừng ở miền Nam thì…đứt film, nên phải sống tiếp thời…Đến hẹn lại… xuống, như cô vậy.
LikeLike
🙂
LikeLike
@ Thanh Pham
Tui đồng ý với Thanh Phạm câu ” Đến hẹn lại lên ” rất tối nghĩa. Mặc dù tui đã từng xem phim này.
Giống như trong nước họ nói ” tiêu chảy cấp “, tui thấy kỳ cục quá chừng. Đồng ý là nên viết ngắn gọn, nhưng sao cho dễ hiểu. Chứ cụt ngủn và tối hù thì rất khó chịu. Giống như bị Mike Tyson dộng cho một cú vào ngực !
LikeLike
Có gì đâu mà tối nghĩa, chẳng qua thấy nó không giống mình nói thì khó chịu chơi thôi!
Đến hẹn lại lên, đến giờ lại xuất hiện, đến cơn lại cự…. vậy đó, hahahaahha
LikeLike
Tui khó chịu cái tên phim này từ hồi tui còn trong nước lận nha, cô giáo !
” đến giờ lại xuất hiện, đến cơn lại cự” thì nó sáng sủa, họa là điên mới khó chịu !
Đến hẹn lại lên ? Lên gì ? Lên đạn, lên rừng, lên rẫy, lên đồng … cả một tỉ chữ sẽ đi theo sau chữ lên, đến tía tui còn không biết sẽ lên gì nữa.
Chưa nói đến hai chữ ” đến hẹn ” nữa đó !
Đến điểm hẹn, đến giờ hẹn, đến lúc hẹn , đến khi hẹn…tại sao không nói? Mắc chi cô đọng lại giống như thằn lằn cụt đuôi vậy ?
Nhưng tui cũng biết cô giáo cố tình dùng những chữ đó cho bài viết của mình cũng là một hình thức chọc cười, mang lại một cái gì vui vui và nhẹ nhàng khi gợi lại một vài kỷ niệm mà cô giáo cũng như tui hay mọi người đã từng biết qua…
LikeLike
Chào cô Ngọc Lan và Ken Zip,
Nói về cách dùng tiếng Việt sau 75, còn nhiều câu chữ nghe hãi hùng lắm. Chẳng hạn:
– Cửa hàng tươi sống thanh niên (Hợp tác xã bán rau, thịt, do thanh niên trong phường khóm…quản lý (khóm đây hổng phải là trái dứa, hay trái khóm của người miền Nam), và không phải cửa hàng mang thanh niên ra. ..mần thịt bán đâu.
– Cửa hàng may đo, tức là tiệm may thời VN… mở cửa (giống như mở cửa…mả vậy?). Tui có người quen về VN chơi, thấy họ may complet cắt vừa người nên thích lắm. Tui có nói: chú coi chừng phải hỏi cho kỹ, cửa hàng đo rồi may…bình thường, hay may rồi mới đo. Tại tui thấy có tờ báo kể 1 ông Việt Kiều bắt đền vì bị may hư, họ…giả nhời rằng, đây là cửa hàng may đo, nên may rồi mới đo, vậy họ không chịu trách nhiệm 🙂
– Chắc lúc nào rảnh, tui phải viết 1 quyển tự điển danh từ tiếng Việt…mới, cho con cháu mình tham khảo.
Vài hàng tán dóc (mà thiệt!), và chúc cuối tuần vui vẻ.
LikeLike
Thế hệ khác nhau
Văn hóa khác nhau
Nhu cầu sống khác biệt
Mục đích sống, và sống còn dị biệt
Khen là chê, chê là khen
Nâng bi la` bị nâng là bị nợ
Thần tượng có thể được đưa lên, cũng có thể được kéo xuống
So what? who cares?
LikeLike
“Khen là chê, chê là khen
Nâng bi la` bị nâng là bị nợ”
Tui đọc đi đọc lại hoài mà cũng hỏng hiểu gì hết trơn 🙂
LikeLike
@NL
Theo kiểu lớp triết thơi xưa hay trà chanh chém gió thời nay ,
Có thể nôm na như thế này nhá
Khen (quá) là chê, chê (qua’) là khen
Nâng bi(bởi ngươi thiếu đẳng cấp) la` bị nâng là bị nợ(vi` nợ này khó trả)
LikeLike
hahahaha, có nghe chữ “trà chanh chém gió thời nay”
Mấy sếp mà chê tui quá là tui chỉ có cố mà ngồi nuốt hận thôi chứ không thể nghĩ là khen được 😉
LikeLike
Thuốc đắng đã tật và những lời khuyên thẳng thắn của NS Nguyễn Ánh 9 làm lộ nguyên hình của cs Đàm Vĩnh Hưng là mẫu người vô cùng háo danh, hiếu thắng, vô văn hóa không thể tưởng được! Như NS Nguyễn Ánh 9 nhận xét, cs Đàm Vĩnh Hưng là cs thuộc hạng C. Thiết nghĩ ở đây, ĐVH phải gọi là cs “vô loài” mới đúng vị trí tương xứng với 6 nổ, show off ĐVH.
Lâu lâu lại có tin giựt gân…. cs ĐVH sắp lấy vợ, muốn có con. Nào là vừa mua đồng hồ xịn $5,000, quần áo thời trang đúng model. Louis Vuitton cứ thoải mái mua sắm. Lúc nào cũng khoe mẻ không biết ngượng ngùng. Người đời nói chẳng bao giờ sai : Chẳng ai sang bằng “đ” và nghệ sĩ.
Tui thấy cái cảnh cs ĐVH ôm “xèo nẹo” Dương Triệu Vũ trên sâu khấu là muốn bệnh liền. Bảo đảm hai cs này đang có “vấn đề”. Rõ ràng là tình anh mà duyên em. Ngày xưa là HL và bây giờ là DTV. Cứ lấy vải thưa mà che mắt thánh, làm trò cười cho thiên hạ.
Cs ĐVH là sao***. nhưng là sao chổi. Lúc nào cũng sẵn sàng càng quét bất cứ người nào chỉ trích, nói ngược lại những gì anh ta đang say men chiến thắng của một ông Hoàng.
LikeLike
Ừa hén, ĐVH này ưa có cái chiêu bị mất đồ, không biết bị mất thiệt hay tại thích khoe, mỗi lần tui đọc là tui thấy phát ghét rồi!
LikeLike
Trước đây đối với ĐVH tôi không có ấn tượng, nên không khen hay chê, nhưng khi nghe ĐVH hát bài Đêm Đông,là lòng tôi nổi lữa, nhạc của người ta, êm đềm, mênh mông, như vậy, mà cậu ta, có đoạn thì rống lên, rồi xuống yéyé, tôi nghe mà tưởng đâu cậu ta bị thọc tiết,
Mới đây, nghe nói ĐVH mở một siêu thị chuyên bán cá, nên theo tôi thì ĐVH đừng hát nữa, về bán cá, thì hợp với sở trường hơn
LikeLike
Chắc tại đêm đông lạnh quá nên rống lên cho nó ấm! hahaha!
LikeLike
@ Trùm Sò
Rất đồng ý với Bác, nghe và nhìn khi ca sĩ biểu diễn phải hài hoà đi đôi với nhau. Mời xem Ani Lorak trình diễn bài It’s My Life, cô này hát có khi còn hay hơn Bon Jovi ( phát âm chuẩn rỏ ràng và gợi cảm tự nhiên).
LikeLike
tui chưa bao giờ nghe ĐVH hát 1 bài nào. Lần đầu tiên nghe, chỉ 1-2 câu là tui đổi đài liền Thời hắn mới nổi tui thấy nhiều người ở bên đây cũng khoái lắm va` ĐVH hình như cũng có lên LTSG radio trong 1 chuyến biểu diễn bên Mỹ. Tui mua lại 1 chiếc xe cũ trong xe có cái 5 disc CD changer thì đều có 5 cái CD của ĐVH. Tui mở ra cho vô thùng rác hết Không hiểu sao có người lại khoái nghe thằng rống sĩ tới nỗi trong máy toàn là CD của nó
LikeLike
Tại có người khoái nghe đến mức như vậy nên ổng mới cà chớn! heheh!
LikeLike
Hello bà con, tui dzìa rồi nha. Đọc lại mấy bài cũ, chạy nước rút hụt hơi luôn, từ từ sẽ lấy trớn lại nha!
Chúc mọi người cuối tuần lễ Labor’s Day thật vui vẻ!
LikeLike
Thấy tên Bidong là thấy dzui rầu!
Chạy từ từ coi chừng té! hehehe!
LikeLike
Có một chị bạn em hình như đi cùng chuyến với chị Bidong 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Tới nhà là ngọt rồi hén ,
Từ từ rồi vô góp tiếng cười và kể chuyện đường xa với ACE nha chị Bidong.
LikeLike
LAN khen ai ,hoc tro khen theo . NGOC LAN treo co ai ,mam non van hoc tip bloc
LikeLike
Điều quan trọng là Hong loan – một nick name khác của dodtu hay choc chung chui – khen ai và chê ai 🙂
LikeLike
haha làm chủ blog lúc này sao mà mệt quá hả cô giáo
LikeLike
heheheh, chuyện nhỏ 🙂
LikeLike
Thật tình tui tội nghiệp cho dodtu quá chừng. Không ai thèm chơi hết ! Đi tới đâu cũng bị người ta chửi là sao hén ! Cho dù có đội tên gì thì chân tướng của dodtu cũng lòi chành ra !
Thôi để cho hắn ta vào hóng chuyện với mọi người đi, cô giáo ơi ! Có hắn trong này tui đỡ sợ ma !
LikeLike
Cần phải đính chính chỗ này một chút là tui không có chửi ai hết nghe 🙂
LikeLike
hà hà
Không chửi đó mới là chửi cao cấp ! Đâu phải cứ như dodtu mới gọi là chửi !
LikeLike
hahah! Phải nói là cô giáo chửi có trình độ! heheh!
LikeLike
Phải nói là cô giáo có học…chửi !
hehhehe
LikeLike
Typo: Tiep buoc
LikeLike
Đọc bài thấy đã quá,hehehe rống sĩ DVH
LikeLike
Tui rất không thích xem DVH hát vì cậu ta trông lấc cấc, xấc xược từ ngày mới nổi tiếng tới giờ. Từ tóc tai, áo quần cho đến cách trình diễn đều toát lên một vẻ ngỗ ngáo, kệch cỡm, khoe khoang rất là hợm hĩnh.
Tui ước ao có một ngày nào đó đi xem ca nhạc, nếu tình cờ gặp DVH tui sẽ hỏi là DVH hát ” bài ca nhớ bác ” rất là thống thiết, tình cảm nồng nàn da diết, yêu thương bác, nhớ bác đến như vậy thì ra hải ngoại hát cho những người không yêu bác nghe, như tui chẳng hạn, làm cái giống gì ! Bộ không ngại mang tiếng là tên xạo, tên vô liêm sĩ hay sao ? Yêu bác thì ở trong nước mà yêu. Hay là yêu đô la ngang ngửa với yêu bác !
Nhưng nói DVH có giọng hát dở thì tui không đồng ý.
DVH có một chất giọng khàn khàn rất lạ, cộng với tiếng ngân khỏe, không “ đổ hột “ đã tạo ra một DVH không “ lai “ với bất cứ ca sĩ nào. Có thể nói khi nghe DVH hát thì biết đó là DVH, cũng tương tự khi tui nghe Cẩm Vân, Hồng Ngọc mà không bao giờ tui thắc mắc “ ai hát vậy ta ??? ” Nghe qua là biết ai hát liền.
Hãy mở lòng một cách khách quan để lắng nghe hai bài “ tình yêu không có lỗi ” và “ xin lỗi tình yêu “ của nhạc sĩ Minh Nhiên xem sao ! Với tui, khó có ai chuyên chở tâm sự của nhạc sĩ muốn gửi gấm trong hai nhạc phẩm đó hơn DVH được. Nếu muốn so sánh thì xin nghe Nguyễn Hưng hát trước, rồi sau đó hẳn nghe DVH.
DVH chỉ dở ở điểm là khi hát cậu ta “ rống ” nhiều quá. Phải chi cậu ta ý thức được điều đó thì hay biết mấy.
Ca sĩ Elvis Phương huýt gió rất điệu nghệ, bay bướm. Nhưng không phải bài nào Elvis Phương cũng phải huýt gió.
Rống hay gào cũng vậy. Đôi khi cần phải đẩy cảm xúc của mình lên đỉnh điểm thì cách diễn tả bài hát của DVH cũng vẫn thấy hay như thường. Nhưng cái gì thái quá cũng đâm ra lố bịch, cũng tạo sự nhàm chán và phản cảm đối với người thưởng ngoạn.
Cái dở nữa của DVH là ôm đồm nhiều thể loại nhạc quá. Cậu ta nghĩ rằng cậu ta tài giỏi nên bài nào cũng hát. Lòng tự trọng không có! Thử nghĩ Tuấn Ngọc hát loại nhạc của Tuấn Vũ hay Trường Vũ thì ra thống chế gì nữa.
Còn về vấn đề hỗn ẩu với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì đã cho chúng ta thấy thêm một khía cạch khác: DVH không biết người trên kẻ trước, tôn sư trọng đạo là gì.
Một con người xấc láo thì dù cho có hát hay đến đâu thì vẫn không thể nào xứng đáng với chữ “ sĩ “.
Nhắc đến NA9 thì người ta sẽ mãi nhớ đến một nhạc sĩ đã cho đời những nhạc phẩm ngon ngọt thơm lành như trái chín cây : “ Cô Đơn”, “ Bơ Vơ “ hay “ Tiếng Hát Lạc Loài “…
Còn nói đến DVH thi dù cho có tự nhận là vĩnh hưng thì muôn đời vẫn sống sít, một sự sống sượng của thứ trái cây dú ép!
LikeLike
Tui thấy phần lớn giới trẻ thích giọng hat ĐVH, cụ ỐC thích ĐVH ở giọng hát chứng tỏ cụ ÔC chưa già! hehehe!
Có lần ĐVH qua bên tui hát trong song bài, mà bữa đó chỉ có Rồng đi coi, tui không có đi, nghe nói hát một lượt mười mấy bài, có mấy bà VN ở chổ tui ở mê tít thò lò, chạy lên ôm hun nữa á!
LikeLike
@ Mây
Ừa, tui thích nghe DVH hát một vài bài thôi.
Và DVH cũng là một người hát rất khỏe. Ít ai có thể kham nổi một lúc hơn một chục bài vừa hát, vừa gào, vừa gầm, vừa rú, vừa rống, vừa nhảy, vừa nhót, vừa nói, vừa cười như cậu ta được.
Mà mắc mớ gì đang khen tui chưa già, lại nhắc đến vụ ôm hôn hít DVH ? Có ẩn ý gì không mà tui ơn ớn xương sống, cóng xương xườn, ươn xương cụt vậy ?
Tui nghi lắm nha, muốn bỏ nhỏ tui cái gì thì nói đại ra đi !!!
LikeLike
Có tật giật mình. hahaha.
LikeLike
Già là già còn hun là hun, đâu có liên quan gì với nhau! hahaha!
LikeLike
Chuyện bên lề:
Cách đây mấy tháng tui đuọc hân hạnh nghe ns NA9 độc ta^’u dương cầm ở môt phòng trà tại SG. Nhìn người nhac sĩ với tuổi đời chồng chất, tay lướt trên phiếm đàn, mắt nhìn vào cõi trước đầy đam mê và gởi gấm, tui cảm thấy mình được hòa nhập vào sự gởi gấm đó.
Môt buối tối quý, hiếm hoi ỏ SG thời nay
LikeLike
“Xin phep post bai nay paste tu SGTT”
Phiếm
Phạm luật chơi?
– Tác giả bài Không kỳ thiệt, tự nhiên nhận xét thẳng thừng về các ca sĩ tên tuổi làm gì để bị ném đá tơi bời. Từng tuổi này rồi, chẳng lẽ ổng không biết rằng ở ta rất nhiều người không chịu đựng được “phút nói thật” của ai đó, dù người nói chân thành và tâm huyết tới đâu?
– Lời thật mất lòng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 làm tôi nhớ hồi nhà thơ Xuân Sách in thơ chân dung đồng nghiệp, có người bảo ông phạm luật chơi…
– Luật cấm “vạch áo cho người xem lưng” hả?
– Không, đó là: có những điều vì ai cũng biết nên… không được nói ra!
– Nhưng nhận xét gây sốc của nhạc sĩ liệu có chính xác, như phản bác của “ông hoàng nhạc trẻ”: không có tài sao có tiếng tăm, có thu nhập cao, có giải thưởng này nọ?
– Thôi đi ông. Ở xứ mình, sự nổi tiếng, giải thưởng và cả thu nhập đều không nói lên năng lực thực sự.
– Ví dụ đi.
– Thế ông biết lương tháng các giám đốc công ty lĩnh vực dịch vụ công ích của thành phố là bao nhiêu chưa? Bạc tỉ đó! Lương khủng thế, nhưng nhìn đường sá, cống rãnh, đèn đuốc… ở thành phố này là biết năng lực của họ tới đâu rồi.
– Ví dụ thuyết phục thiệt!
– Tôi còn biết đâu chỉ giới showbiz mới lấy tài năng diễn xuất che lấp giọng hát khều khào, thiếu gì người hễ đăng đàn là đóng kịch cực giỏi, diễn cực hay!
– Ai?
– Ngu gì nói. Nói để bị ném đá tới chết à?
Người già chuyện
LikeLike
Theo thiển ý của kẻ hèn này
1. Khi môt khuôn măt của quần chúng làm điều sai, quấy, bất cứ ai cũng có thể cười chê họ. Không phân biệt giai cấp, trình độ, giới tính, tuổi tác v.v…
2. Nhưng đừng nhầm lẫn với sư phê phán có tính cách đả kích, chê bai môt nhân vật nào đó khi chính mình không thể đươc đem so sánh ngang hàng cùng ho về moi măt: kiến thức, tài năng, nghề nghiệp, nhân cách….
Sẽ bựa giống như Chí Phèo ăn vạ…, mà kẻ hèn này từng đoc thấy trên diễn đàn của các web lâu nay…
Khen, chê cũng lắm công phu!
LikeLike
Đồng ý!
Có người cũng dùng chữ “bựa” giống tui kìa 🙂
LikeLike
@ ACE
hôm nay ốc ken ngồi ở một nơi trong thành phố NT , tò mò vô được NVTVOL, thật không ngờ .
Vậy thì ở đây độc giả vẫn có thể đọc được báo NV.
Nhưng trong khách sạn của ốc ken thì vô phương, dù có wifi.
LikeLike
@Ốc: tui đâu thấy cái gì lạ đâu, ai cũng biết giọng đọc của cô giáo vượt tường lửa được mà….hehehe, anh vô được NVTVOL là chuyện dĩ nhiên rồi
Vô khách sạn tìm wife chứ tìm wifi làm gì trời. 😆 Nói chơi thôi nha, anh muốn tìm gì anh cứ tiếp tục tìm đi nha …hehehe
Công chuyện xong hết chưa? Mọi việc ổn hết he.
LikeLike