Vu Lan thắng hội (?)

Là nghĩa làm sao tự dưng quên mất rồi.

Lúc đầu viết tựa là “Ngày Vu Lan” nhưng chữ “Vu Lan thắng hội” ở đâu tự dưng bật ra trong đầu, nên đổi. Ai có nhớ giải thích luôn dùm, tui khỏi mất công Google trở lại. Cám ơn nhiều 🙂

Trong đời tui bắt đầu biết đến chữ Vu Lan là đâu lúc chừng 10 tuổi thì phải. Theo mấy chị trong xóm mỗi chiều lên chùa Huệ Nghiệm ở gần bến xe Miền Tây để tụng kinh.

Lần đó xém chút nữa là quy y luôn rồi. Nhưng bị ba la quá trời nên thôi, hehehe. Mà cũng như Hến có lần viết, khi đó mình còn con nít, có những điều ao ước rất dễ thương như chỉ muốn đi chùa và đến ngày Vu Lan được cài một cái bông hồng đỏ lên áo.

Ấy vậy mà, ngày đó chỉ có những chị lớn lớn là được thôi, còn lại những đứa con nít như tụi tui không có được, cũng không biết tại sao, nên đâm ra buồn rười rượi, buồn đến muốn khóc chứ chẳng chơi. Và niềm vui lên chùa cũng tắt ngủm từ đó.

Thôi, giờ lớn rồi, tự mình mua bông gắn cho mình. Chứ lên chùa gắn bông cũng phải trả tiền.

Không biết nói vậy có ai nổi xung thiên lên với tui không. Chứ năm ngoái khi tui lặn lội lên chùa gì rất là lớn trên đường đi Las Vegas để làm phóng sự nhân dịp Vu Lan, tui chứng kiến từ trong “hậu trường” các em của một gia đình Phật tử nào đó được giao cho cầm những giỏ hoa hồng đỏ trắng đủ màu để mang đến “phát” cho những người lễ chùa. Các em được hướng dẫn để sẵn tờ tiền $1, $5 trên giỏ, với ý ai lấy hoa thì phải để tiền vô.

Nhớ có một vài em hỏi anh hướng dẫn “Nếu người ta không để tiền thì sao?” Anh đó làm thinh.

Tui theo các em mang hoa xuống, và thấy rõ ràng ai lấy hoa, tự cài lên áo thì cũng tự bỏ tiền vào giỏ. Còn ai không có tiền thì lắc đầu từ chối.

Quả tình, tui không nhìn thấy được vẻ háo hức của ngày bé tui từng có, muốn được thầy cài lên áo cho mình cái hoa hồng vài nho nhỏ màu đỏ, dù rằng ước mơ giản dị thôi đã không thành hiện thực.

Hôm nay Vu Lan, là ngày Báo Hiếu, cũng là ngày Xá Tội Vong Nhân.

Ai muốn làm gì cũng được, chng qui cũng có một điều gì đó để mình nói về, nhớ về.

Tui còn ăn chay thêm ngày này nữa.

À, phải nói rằng chưa ai dễ thương như những độc giả NL’s Blog. Hôm trước hỏi trên blog cách làm món mì căn xào xả ớt, cám ơn Ốc Ken đã chỉ, nhưng dễ thương hơn là có một cô tên Hoài Hương gọi đến tòa soạn để chỉ thêm một cách làm khác. Chưa hết, sợ rằng chỉ có một món như vậy thì không đủ chất, cô còn chỉ thêm một món canh và một món kho nữa. Hehehehe, ghi xuống các cô chỉ, nhưng hôm nay mới có giờ đi chợ để làm.

Cám ơn những độc giả thầm lặng, như cô Hoài Hương 🙂

Giờ, phải chở đám bạn của nhóc Ti ra biển.

Lát về tám tiếp 🙂