Thơ thẩn vẩn vơ

Nhìn tới nhìn lui lại thấy cuối tuần, và đã qua ngày giữa tháng Tám.

Thời gian cứ như vận động viên chạy đua đường trường, còn tui thì cứ như bà già lụm cụm đi bộ, mệt nhoài, thở hắt theo từng bước chân.

Không muốn nghĩ mình già thật chẳng dễ chút nào!

Mấy hôm nay thầy lý Tâm nhà mình đi công tác, qua Trung Quốc rồi về Việt Nam. Nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên thầy lý đặt chân trở về nơi gọi là “quê hương” kể từ khi đi vượt biên gần 30 năm trước.

Nhìn hình ảnh thầy lý post trên FB mà cứ mường tượng những nơi mình đã qua. Cũng trong một cảm xúc bồi hồi, háo hức, chờ đợi.

Một hai ngày trước ngồi xem thử vé máy bay về Việt Nam cho một đồng nghiệp, tự dưng cũng chùng chình nhớ Sài Gòn.

Và vẽ trong đầu, nếu mình có một dịp đi về, thì mình sẽ đi những đâu, làm những gì, thấy có nhiều thứ để mình phải làm và muốn làm lắm.

Tui nhớ tui có hứa sẽ một lần đưa má tui về Huế, thăm mộ bà ngoại, tui chưa sắp xếp đi được thì giờ đến lúc chân má tui đau nhiều, không biết làm sao có thể thực hiện cuộc trở về…

Tui vẫn giữ trong đầu suy nghĩ, tui sẽ làm những điều mình muốn ngay khi mình muốn, lúc mình sẵn sàng cho điều đó. Chứ tui không chần chờ, đợi đến khi dư dả, về hưu,… thì mới có thời gian đi du lịch, làm chuyện này điều khác.

Nghĩ là vậy, nhưng cuộc sống vẫn cứ quay đều đều, có lúc hối hả, cuồng điên, mình lại bị cuốn vào điều này việc kia, lần lữa những ước mơ, ngập ngừng những dự định… Lại thấy mình ngẩn ngơ một điều gì như tiếc nuối. Chặc lưỡi. Tìm ra những lý do để bao biện, cho thấy mình là kẻ có trách nhiệm, vì người này vì chuyên kia nên đành hy sinh vậy. Cuối cùng đời mình cũng qua 🙂

Mấy ngày nay, đôi khi tui cũng có những niềm vui len lén, khi biết được từ những bài mình viết về hàng quán này, tiệm tùng nọ, những nơi tui có dịp được ghé đến, bỗng dưng trở nên đông khách. Có thể trong nhiều nơi đó, chủ nhân chẳng biết tác giả bài báo là ai, gương mặt tròn méo thế nào, nhưng mà có hề gì đâu. Tui tự cảm thấy mình vui là được.

Có lần tui đã nói, tui có cái may mắn trong công việc là các sếp thường để tui viết những gì tôi muốn, theo cách của tui. Và trong sự thoải mái không bị ràng buộc đó, tui có được tâm thế của một kẻ khách quan, ngoài cuộc. Tui viết theo những gì mà sự việc diễn ra, qua mắt nhìn của tui, dù nó có lé một chút 🙂

Tui hãi nhất là viết quảng cáo “thương mại đó đây” và được trả tiền cho bài viết đó. Trời ạ. Vì họ là người bỏ tiền nên họ là chủ. Họ đọc và có quyền yêu cầu sửa chữ này, thay dấu chấm nọ. Khiếp thật. Giá mà mình thấy nó hay hơn. Đằng này, ai cũng ngỡ mình là nhà văn hay nhà ngôn ngữ học.

Thôi, cho em xin.

Mắt tui dường như càng lúc càng tệ. Mang kính lâu thì cảm thấy mỏi. Không mang thì chả thấy cái gì rõ ràng, tất cả đều nhòe nhòe, nhìn ai cũng giống ai nên chắc dạo này có nhiều người quạu tui lắm, vì thấy sao tui cứ bơ bơ khi trông thấy họ, mà thiệt tình thì tui có thấy ai đâu, trừ khi dí sát mặt 🙂

Thôi đi ngủ, thơ thẩn vẩn vơ bao nhiêu đó đủ rồi.

À, Thứ Tư tuần sau là lễ Vu Lan, tui ăn chay được 2 ngày rồi, định ăn đến hết ngày rằm, nhưng nếu thấy căn tu vẫn còn thì sẽ ăn tiếp 🙂

À thêm một cái nữa là có ai chỉ dùm cách làm món đồ chay gì mà dùng mì căn xào với xả ớt á, hay chỉ chỗ mua cũng được (khỏi làm, khỏe, hehehe).  Nhớ ăn hồi nào á, mà ngon lắm, nhưng chưa từng bao giờ biết làm hết trơn 🙂