Nhạc chiều lang thang rũ say…

Ngày hôm nay nghe “Trở Về” của cô Bích Huyền để viết bài, tình cờ nghe lại được một loạt bài hay quá. Nếu không bị thúc ép phải nộp bài trong ngày chắc cả ngày nay ngồi nghe nhạc không quá!

Lâu lắm rồi mới nghe lại “Giáng Ngọc”. Nghe đến đoạn:

Nhạc chiều lang thang rũ say
Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
Và tình yêu đó xin ngừng bước chân…

Thiệt tình là cả người mình cũng muốn rũ ra… Thất tình, nhớ người yêu mà mở bản này ra nghe trong đêm chắc tự tử quá!

Cũng may là từ lúc đi làm báo đến giờ, nghe quá nhiều chuyện đời với đủ cung bậc hỉ nộ ái ố nên thấy những vấn vương, sầu nhớ, thất tình, tương tư lẩn thẩn của mình trở nên nhỏ nhoi và… lãng quá nên bớt đi nhiều cảm xúc nhũn người ra khi nghe nhạc…

Nhưng cũng phải thú thật là nghe giọng Ngọc Lan cất lên “Chiều buồn mưa bay, gió lay/một mình cô đơn bước chân âm thầm…” tự dưng muốn chảy nước mắt thiệt 🙂

“Những ngày thơ mộng” Họa Mi hát cũng quá phê.

Đút earphones vào lỗ tai, mở volume vừa đủ nghe, mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư theo tiếng hát, tiếng nhạc. Đến đoạn

Ai tìm giùm đàn bướm trắng
Bay tìm tình đường loang nắng
Ai tìm giùm cô gái xóm
Khoe giọng hò đường hoang vắng
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân chùa

Cứ sau mỗi tiếng buông lơi rồi ngưng bặt ở cuối mỗi câu, cứ ngỡ như tim mình dội lên từng hồi, thổn thức…