1.
Tui bước vô nhà tui (NL’s Blog) mà giật mình, tưởng đi lộn, hehehe, vì hôm nay nhìn nó đẹp đẹp, có màu sắc, lịch sự, đỏm dáng hơn mọi khi, hehehe.
Tối qua, Uyên Nguyên text “Bà đưa cho tui cái user name và pw blog của bà để mai tui vào sửa soạn lại cho nó chút coi.” Hehehe. Tính trả lời liền lập tức nhưng chợt nhớ là phải đổi password trước khi cho ổng biết, chứ không thôi thấy mật mã là một câu… chửi thề thì mất mặt quá, hahahaha!
Công nhận mình viết blog mà có bạn hiền ngứa mắt đến nỗi phải leo vô để mà remodel, tân trang lại nhà cửa cho mình lại thì sướng phải biết 🙂 Cám ơn Uyên Nguyên, mai đi làm nhớ mua bánh cam tui ăn với nghe, hehehe
2.
Tối qua, sau khi kết thúc câu cuối cùng cho loạt phóng sự về chuyện đánh bài, gửi bài cho sếp xong, tui thở phào. Người ta chơi đánh bài, nghiện bài mà tui mệt quá!
Hehehe, chẳng qua do mình ham hố! Nung nấu đề tài này lâu lâu mà không biết làm sao “dụ khị” được để người trong cuộc kể cho mình nghe đầu đuôi tai nheo. Đến khi “dụ” được một người, nói với sếp Giao, “Cho em viết loạt bài đó nha!” Sếp gật gù liền, thế là có thêm tinh thần để mà ngồi nghe người ta kể chuyện 🙂
Chuyện người phụ nữ nghiện cờ bạc thì take note chỉ chừng 5 tờ giấy, và nghe trong một buổi tối, nên viết lại cũng không đến nỗi nào.
Riêng chuyện của chị Nhã Lan thì phải mất 2 đêm, có đêm đến 2 giờ, có đêm 3 giờ sáng, và đến 18 tờ giấy ghi chép. Thành ra đến khi viết thiệt tình là muốn tẩu hỏa nhập ma! Bởi lẽ cuộc đời của một người với quá nhiều bi kịch, cứ lựa chi tiết này rồi lại thấy thôi, bỏ, viết lại, có chi tiết mình thấy quá đắt, bộc lộ đến tột cùng nhân cách của một người khi đã bị ma bài nhập, viết ra rồi, nhưng sau đó lại bỏ đi, bởi lẽ, ai cũng cần có một lối đi-về… Cứ như vậy…
Nhã Lan text nói sáng nay chị đi làm trễ vì chóng mặt quá, tối qua đọc lại cuộc đời mình trên giấy, khóc suốt nên mắt sưng dầy lên, khiến boss nhìn cũng ái ngại… Tui chọc chị,”nói thiệt tình là câu chuyện của chị dài lê thê, nghe lâu, ghi chép nhiều, đến lúc chọn lọc ý viết lại mệt thấy bà nội” Hehehe, cũng là tên Lan, nhưng chị mong manh, dịu dàng, nhỏ nhẹ bao nhiêu thì tui cứ ú ù, đốp chát, ăn nói cà chớn bấy nhiêu 🙂
Hôm nay thì ngồi xem thư và email của mọi người liên quan đến chuyện này, thì ra là “bi kịch này không của riêng ai” 😦
3.
Giờ thì để đầu óc thư thả.
Chuẩn bị làm bài khác, hehehe
À, thấy bài trước chỉ làm ya-ua tùm tum hấp dẫn quá chừng, chắc tối nay mần thử quá 🙂
I’m the first.
LikeLike
The first mua qua vat cho Chu blog
Hehehe
LikeLike
Tiệm chạp phô của cô giáo có nhiều chỗ để lắm á! 🙂
LikeLike
Đừng quàng cáo, coi chừng “kẻ gian” đột nhập 🙂
LikeLike
I’m the last.
LikeLike
A kudo cho NL va Nha Lan
LikeLike
Thank you thank you, hehehe
LikeLike
You are the bomb! hehehe!
LikeLike
“tui cứ ú ù, đốp chát, ăn nói cà chớn bấy nhiêu”
Cà chớn thì chưa thấy, nhưng đốp chát thì hơi….bị nhiều. 🙂 🙂
LikeLike
Không đốp chát làm sao nói chuyện lại với thầy Lý, hờ hờ 🙂
LikeLike
@cô giáo: lộn rồi cô giáo ơi. LT cà khịa cô giáo sao đem TL vô đây. Cái này là oan Lý tui rồi.
@LT….hahaha. “Cà chớn thì chưa thấy, nhưng đốp chát thì hơi….bị nhiều”. Vậy còn ú ù, anh thấy chưa? 😆
Tui hỏi chơi thôi, anh trả lời thành thật mà bị thướt phang đừng máng vốn 😆
LikeLike
@ Thầy Lý
Vậy còn ú ù, anh thấy chưa?
Tội của thầy Lý này to lớn lắm. Thầy Lý cố tình “xiên” tạc chữ nghĩa của cô giáo. Chiều nay ngồi đọc kỹ lại câu viết của cô giáo và rõ ràng là cô giáo vì vô tình hay sao đó, quên bỏ dấu ứ ừ thành ra ú ù. Tui nghĩ, chẳng đời nào cô giáo dám tự “mèo khen mèo dài đuôi”, không bao giờ đơn phương nhìn nhận mình ú ù, dù thực tế mình mỗi ngày một lên lb.
“tui cứ ú ù, đốp chát, ăn nói cà chớn bấy nhiêu.”
Câu viết của cô giáo cần phải edit lại như thế này : ” tui cứ nũng nịu ứ ừ, đốp chát, ăn nói cà chớn bấy nhiêu ” Viết như vậy thì dễ hiểu và hợp lý hơn, và thầy Lý chắc chắn sẽ không còn có cơ hội đôi chối quanh co. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
ui trời, tui mà viết như vậy thì chắc cắn lưỡi mất, hahahaha
ú ù thì cứ viết ú ù thôi 🙂
LikeLike
1. Dzậy a, cô giáo nói mật mã của cô giáo là câu chửi thề làm tui giựt mình tưởng cô giáo biết tỏng cái account TS của tui rồi chớ. Làm tui hết hồn. Bi giờ thì yên tâm. Tui vô xóa hết hình mấy em chưn dài thiếu vải trong acct rồi. Còn hình nào tui tiếc thì tui… email qua cho Thầy Lý với GLL giữ dùm rùi. Heheh.
2. Cô giáo qua LV quýnh bài thua mất áo, dzìa nhà sợ quá đi tìm hiểu thêm, viết bài này tự răn mình. Nhớ nghe, lần tới qua Vegas làm phóng sự chớ có mà ngó ngoáy tới cái máy kéo đó nghen.
3. Nghiện ăn cũng là một thứ “brain disease” á. Cứ thấy thiên hạ bàn tán đồ ăn là mình kiếm nó cháp thì mai mốt nghiện ăn thiệt đó. Heheh. Tui đang tưởng tượng Lan 2 tạ là đã dậy thì Lan 1000 lbs ra thể nào. Chắc lúc đó không còn là Lan đá, Lan ngọc gì gì nữa mà là Lan … như quả núi. 😆
LikeLike
Khi tui 1000 lbs, việc đầu tiên tui làm là thụi ngay một quả thẳng vô cái bụng bự của ông Trùm đang đu tòn teng trên cành cây kia á, há há 🙂
LikeLike
cô gíao “dzớt đẹp” ông Trùm đi, chị phụ với,nói chi mà qúa tệ 😦
LikeLike
Có tui giúp 1 tay nữa nè! 🙂
LikeLike
rồi, chị Đoan giương ná lên rồi !!!
LikeLike
Lão đó có không tệ bao giờ đâu mà chi kêu là quá tệ, hehehehe.
Bây giờ mình dzớt ổng kiểu này đây: dzớt mỏ hay lên chỏ?
LikeLike
Lột áo ổng đi!
Ủa, mà ổng đâu có mặc áo đâu mà lột hén! heheh!
LikeLike
trể tàu 😦
LikeLike
Thân già đành chịu 🙂
LikeLike
@Đoan
Gà ướp để chiên khac voi gà nướng
1- Uop để chiên: pha nuoc muôi vào cái nồi, bỏ nhánh xả hay lá chanh, ha vỏ trai cam.nga^m con hen hay đùi gà qua đêm. Dùng nôi con chien hay deep fryer chie^n dòn lên. (bảo đảm gà khong khô mà da giòn)
2-Uop để nuóng: bột tỏi, bột gà, chut xi dâu…dde^? qua đêm . Nuóng 300 độ khoảng 25 phut, sau đó để lên 350 đô cho toi khi da giòn.
Quet nhẹ 1 lop mat ong ha syrup len, khoảng 3-5 phut la lây ra
LikeLike
Cám ơn G. Con trai của D chỉ muốn ăn cơm chớ không ăn gà 🙂 D sẽ nấu thử xem sao
LikeLike
chiên cánh gà lên ăn voi cơm cam 😛
He will love it
LikeLike
ủa, tui nghe người ta hồi nào tới giờ nói ” đầu cua tai nheo”, giờ thấy cô giáo viết khác, vậy cái nào là đúng vậy ta !
LikeLike
hehehe, tui phải đi dò lại coi cụ Ốc viết cái gì!
Ờ, vậy chắc chữ kia của tui, hehehe. Chữ mới đó 🙂
LikeLike
Xưa nay tui chỉ nghe…”đầu bư đít teo”, chưa từng nghe “đầu cua tai nheo”, mà đầu cua tai nheo là cái gì? Tai nheo là tai nhăn nheo như cái nấm mèo nấu chè thưng đó hả?!
heheh!
LikeLike
@ Hến V,
Cách nói, hay viết ” đầu cua, tai nheo ” cũng đai loai như ” đầu Ngô, mình Sở “…., 1. Nghĩa đen:
* đầu con cua, nhưng tai con nheo
* đầu nước Ngô, mình nước Sở
2. Nghĩa bóng:
câu chuyên mà đầu và cuối không liên quan gì đến nhau
@ Lụa
Khoe Lụa, chi vừa bỏ vào tủ lanh môt xửng hấp yaourt tối qua.
Có 2 cách để làm đông đăc yaourt mà chị thường sử dụng.
1. Nước thât sôi, tắt bếp. Chưng cách thủy.
Vẫn giữ xửng yaourt tại bếp. Khi bếp nguội, mang xửng yaourt vào chỗ khác với thời gian quy đinh mà mình muốn trước khi bỏ vào tủ lạnh.
2. Xếp yaourt vào nồi, xoong hay phần đựng nước của xửng hấp, rồi chế nước sôi bừng bừng vào khoảng 2/3 chiều cao của hủ.
Theo chị cách này giản di, và nhanh hơn, nhưng không đươc an toàn lắm, vì đôi khi phài bis, encore, again, vì :
a. Nước sôi khi rời bếp, lúc chế vào, độ nóng đã giảm xuống, nên có lúc yaourt đã không đặc lại.
b. Nước nóng vẫn thường làm nứt hủ thủy tinh.
Với thời khóa biểu của riêng mình, chi thường làm buổi chiều, và xếp vào tủ lanh nửa khuya, trước khi đi ngủ.
Nghe cô em xứ Huế kể. luôn để yaourt qua đêm, trùm mền đi ngủ…. thât tiên lợi, nhẹ nhàng. Sao mà hạnh phúc!
Chi mới nhớ có môt lần bị tổ trác, đã bỏ quên đến sáng…
Yaourt của chi .. hóa thân thành Plain Yogurt chính gốc.
Chua hơn me non. ( vì kéo dài khoảng 15 tiếng)
Yaourt đúng điệu phải chua nhẹ. Độ mịn, mềm tựa như đậu hủ nước đường….
Ngày còn ở Saigon, không biết sao có lúc gặp ở một số hàng quán họ làm yaourt giống như đá bào pha sữa, và làm đông đăc lại. Nhai nghe rạo rạo… Thật là kỳ dị….
Làm Yaourt không khó. Chỉ cần lưu ý môt số chi tiết đăc biêt thì moi viêc dễ dàng thôi.
Sẽ rất vui khi nghe Lua khoe… thành phẩm đã như ý muốn rồi!
LikeLike
@ Cô giáo
3-
Tui đề nghị cô giáo viết về đề tài mới là người Mỹ (?) nói và viết tiếng Mỹ hay chêm tiếng Việt vào .
Tui xin là người đầu tiên để cô giáo phỏng vấn . Pllease get in touch with tui . Thánh kêu !
LikeLike
Tại người ta đang học tiếng Việt 🙂
Nếu có dịp về VN, tui sẽ viết đề tài người Việt nói tiếng Việt chêm tiếng Anh. Với tui điều đó là “bất thường”, còn ở đây người Việt nói tiếng Việt chêm tiếng Mỹ lại rất bình thường, với tui 🙂
LikeLike
Khi về VN, người nào nói rành tiếng Mỹ thì it có chêm tiếng Anh, còn ngược lại thì…tự hiểu! heheh!
Cũng như người giàu có thực sự thì it có khoe khoang (chắc tại sợ khoe ăn cướp vô cắt cổ! 😛 😛 😛 ), còn người mới giàu thì nổ banh ta lông! hahaha!
LikeLike
No, Việt Kiều về VN nói chuyện chêm tiếng Mỹ cũng ok với tui, đằng này là người Việt tại VN nói chuyện tiếng Việt chêm tiếng Anh mới lạ chứ 🙂
LikeLike
Chắc tại đang lấy lớp ‘luyện nói tiếng Anh’ nên ráng nói mọi lúc mọi nơi! heheh!
Tui thì nghĩ đơn giản là mình nói là để cho người khác hiểu, cho nên tùy theo đối tượng mà mình nói.
Nếu mình biết người đang nói chuyện với mình không rành tiếng Anh mà mình cứ chêm tiếng Anh vô thì đâu khác gì mình nói mình nghe.
LikeLike
hhahahahahahahahhaah
LikeLike
Ui trời, hết hồn, sao giờ này còn ngồi đây dị ông!
LikeLike
tại vì bất bình thường
hê hê
LikeLike
@ Cô giáo
người Việt nói và viết tiếng Việt với người Việt mà chêm tiếng Mỹ một cách cố ý ( những trường hợp mà tiếng Việt chưa có từ tương đương với thì là ngoại lệ ) là bình thường, chứng tỏ tui là người bất bình thường rồi.
Vậy tui thuộc vào thành phần đa số hay thiểu số vậy ta?
LikeLike
Thuộc vào thành phần…khíu khíu chọ! hahahah!
Dễ dãi chút để chừng nữa cho con dâu nó nhờ! 😛 😛 😛
LikeLike
hahahaha, đồng ý với Hến 🙂
Tui nhìn chuyện nói tiếng Việt chêm tiếng Mỹ vô ở xứ này như một thói quen mà ai ai cũng có, bằng chứng là ai cũng nói “ok” hay “no” một cách rất thoải mái, tự nhiên 🙂
Ngôn ngữ là thói quen, khi mình nói chữ nào quen rồi thì tự dưng cứ chữ đó mà nói, không còn kịp suy nghĩ trong đầu nó là Việt hay Mỹ, mình đang cố ý hay không cố ý.
LikeLike
Nhân loại 4 tỷ người, mà chỉ có một thằng cha thua cờ bạc 127 triệu, tỷ lệ 1trên 4 tỷ, vậy là chưa sao, kéo máy tiếp, 😆
LikeLike
Khi nào tỉ lệ đó “lỡ” rớt xuống chú HTC thì nhớ báo cho NL biết để có thêm một bài mới, heheheh
LikeLike
Dân số sắp lên tới 7 tỷ rồi. Tỷ lệ 2 trên 7 tỷ vẫn chưa sao, … tiếp tục xoè bài. 😆
LikeLike
Chú đi casino, vợ cho có 1 trăm, muốn rớt chắc lâu lắm à( 1 trăm đồng chứ hông phải trăm triệu nghen) heheheh
LikeLike
Đó là tiền vợ cho, còn tiền chú cất mang theo không tính, hehehehe
LikeLike
Hahahah con nhỏ này biết hết trơn
LikeLike
Lấy cục gôm bôi chữ ‘con nhỏ’, sửa thành ‘cô bé…bự’ thì mới đúng với cô giáo! hahahah!
LikeLike
Cô cô, em biết rồi. Hôm nào thấy cô cô viết bài “yểu điệu thục nữ” nghĩa là có bạn hiền ngứa tay leo vô viết dùm. 😉
LikeLike
Bạn đó là sò sò á! hehehe!
LikeLike
Ở Halifax, Canada, một sòng bài lớn có cách rất hay để giúp những người mê cờ bạc mà muốn bỏ. Đó là, khi một con bạc, trong khoảnh khắc nào đó, hồi tâm và muốn bỏ đánh bạc, có thể đến sòng bài, chụp hình và ký giấy cho phép sòng bài cấm cửa mình. Sau khi ký giấy, người đó sẽ vĩnh viễn không được phép bước chân vào sòng bạc. Phương thức này được security của sòng bạc thi hành rất nghiêm chỉnh. Tôi có người bạn bị lâm vào cảnh bài bạc. Sau khi thua một canh bạc lớn, anh đã tự nguyện đến sòng bài ký giấy, và nhờ đó, gia đình anh tránh được sự đổ vỡ. Tôi không rõ sự ký giấy đó có tác dụng tại tất cả sòng bài ở Canada, hay chỉ tại sòng bài đó thôi. Quý vị nào ở Canada rõ về việc này xin cho biết. Tôi nghĩ đây là cách rất hữu hiệu để giúp những người hồi tâm muốn bỏ đánh bạc. Tuy nhiên, với lối thương mãi chỉ chú trọng về việc kiếm lời tối đa ở Mỹ, rất khó tìm được sòng bài nào chịu làm một chuyện nhân đạo như vậy.
Xin cám ơn chị Nhã Lan và Ngọc Lan đã kể lại câu chuyện này để gióng một tiếng chuông cảnh báo cho những ai vướng vào con đường cờ bạc. Một lần nữa, Ngọc Lan đã viết một bài phóng sự tuyệt vời.
LikeLike
Tui cũng có nghe nói về phương cách này tại Canada.
Hôm qua, khi bài báo được post lên online, có một người quen nhắn tin cho biết anh chính là “chuyên viên tư vấn cờ bạc nói tiếng Việt duy nhất ở Canada” nên nếu có muốn hỏi vấn đề gì liên quan đến chuyện này thì ảnh sẽ nói cho nghe.
Sau đó có thêm một email của độc giả tự nhận mình cũng từng là một người nghiện bài bạc nhưng đã cai được rồi, dù hơi mất thời gian…
Thế nên chắc phải suy nghĩ đến chuyện viết một bài về phương thức trị liệu đối với bệnh nghiện cờ bạc quá 🙂
LikeLike
Quên nữa, “…viết ra rồi, nhưng sau đó lại bỏ đi, bởi lẽ, ai cũng cần có một lối đi-về…” Thật là cảm kích những điều không viết ra rất nhân bản của NL.
LikeLike
Cám ơn anh M&M 🙂
LikeLike
Do it.
LikeLike
@Ông Kẹ: khoẻ không? Nửa đêm giờ tý canh ba anh leo vô blog kêu “Do it” 😆
Tâm cũng nghĩ là phóng viên NL làm bài tiếp theo về phương thức trị liệu để giúp đở những gia đình đang lâm vào cảnh đổ vở có đường thoát và xây dựng lại cuộc sống.
LikeLike
Chắc ổng đang mơ nên leo lộn chổ! hahahah!
LikeLike
Do what? Hahaha
LikeLike
OK, heehee, sáng ra là quên do what rồi. Sorry nha quí vị .
LikeLike
@Toi Ke: B. nghĩ là TK nói về cái này nè? “Thế nên chắc phải suy nghĩ đến chuyện viết một bài về phương thức trị liệu đối với bệnh nghiện cờ bạc quá. (NL)”. Đúng không? 🙂
LikeLike
Thank you Bi
LikeLike
@M&M
Tất cả các sòng bài ở LV, CA, đều có phương thức này , có số điện thoại riêng cho người nghiện xin được tự mình cấm mình , sẽ được hẹn để ký giấy tờ, sau khi ký, sẽ bị cấm cửa ở tất cả các sòng bài , vì đó là luật
LikeLike
@Anh HTC: Ồ, vậy mà em không biết, em cám ơn anh cho hay. Như vậy, nếu ai có vợ hay chồng lậm vào cờ bạc, hãy đưa người đó đến sòng bài và bảo “anh/em có hai chọn lựa, một là ký vào giấy cấm cửa, hai là ký vào giấy ly dị!”. Phải làm như vậy để có thể còn tâm trí, thời giờ lo cho con cái.
LikeLike
Rồi khi nào “tỉnh” mình muốn xóa tờ giấy đó thì có được không?
LikeLike
Luật lệ ở Mỹ mà cô giáo tưởng như ở lớp học, không thích điểm thấp hay muốn xoá giấy tờ gì cứ đem cục gôm (eraser) ra bôi làm lại….hehehe.
LikeLike
Hỏi vậy để câu giờ dùm chú HTC để ông lo “giũa” hột xàng, quên binh mấy ván, hehehe
LikeLike
Dù có ký giấy tờ self-banning gì đi nữa mà con bạc cứ tới đánh bài thì casino cũng chịu thôi. Có thể là sau khi ký giấy self-banning/self-exclusion rồi, casinos thôi không gởi promotional materials về mời mình tới chơi nữa, chớ họ đâu có kiểm tra giấy tờ người chơi bài đâu, trừ trường hợp người chơi bài trẻ dưới 21 tuổi hoặc “pit boss” nhận mặt thì họ cấm chơi thôi.
Chuyện “gambling ruins lives” thì sắc dân nào cũng có. Không chỉ “ruins lives” mà còn nhúng tay vào tội ác tày trời nữa kìa. Mấy năm trước, một tay professional poker lập kế giết cha mẹ mình để lấy tiền insurance nhưng sau này cảnh sát điều tra ra đươc. Câu chuyện này được on-air vào năm ngoái trong chương trình 48-hours của CBS. Coi rất rợn người:
http://www.examiner.com/article/poker-player-killed-parents-due-to-gambling-debts
Các bác sĩ nghiên cứu ở UCLA xếp nghiện bài là vào loại “brain disease,” không chữa dứt được, nhưng nó có thể kiềm chế, kiểu như kiềm chế bịnh tiểu đường hay hen suyễn:
http://today.ucla.edu/portal/ut/gambling-addicts-suffer-from-brain-190668.aspx
Cái nghiện nào cũng ghê gớm cả, không chỉ riêng nghiện bài.
LikeLike
Tui cũng thắc mắc về cái vụ ký giấy cam kết gì đó. Tui thấy người vô sòng bài đánh bài đâu có bị hỏi giấy tờ gì đâu. Có thể chỉ khi nào người chơi bài muốn cầm bán thế chấp gì đó trong sòng bài mà cần phải trình giấy tờ thì sòng bài mới ngăn chặn họ. Tui nghĩ vậy á!
Chờ đến khi nào tui dở chứng vướng vô cái ‘đoạn trường’ đó thì tui sẽ leo lên đây kể chi tiết cho bà con nghe! hehehe!
LikeLike
@VN, điểm được VN đưa ra nói lên được cái không hiệu quả của việc sòng bài rớt nước mắt cá sấu cho người nghiện. Cái thủ tục ghi tên cai trước hết là tự nguyện như HTC nói, mấy người chịu làm. Thứ hai là như NV nói, tạo ra cái thủ tục nhưng không ai xét giấy tờ gì cả, not enforceable.
Cái này sòng bài chỉ làm ra để các vị dân cử có lý do nói với cử tri khi vấn đề bị chống đối và cho người ta có cái nhìn thiện cảm hơn với sòng bài mà thôi. Nó củng giống giống mài mại như vừa ăn cướp vừa la làng.
Tuy nhiên, mở sòng bài cũng có cái lợi về tài chính cho công quĩ địa phương và một số việc làm cho người dân,một số businesses không nhỏ ăn theo như khách sạn, du lịch và cái tổng thể kinh tế địa phương có thể được sáng sủa hơn và quên nói là người mua stocks của các sòng bài củng giàu thêm chút.
Một thí dụ về mặt tích cực của đánh bài là việc cho mở sòng bài ở các Indian reservation đã thay đổi toàn diện một cách tích cực cho nhửng người Mỹ da đỏ này. Công ăn việc làm cho người ở trong reservation area, trường học, sức khõe cộng đồng, học bổng đại học …. thoát nghèo, đổi đời cho cái cộng đồng này.
Tuy nhiên, cái tiêu cực như trong bài viết của NL và sự can đảm nói lên trên báo chí của Nhã Lan cũng cần phải được để ý tới. Cái khó là bỏ hết lợi hại vô rồi sàng lọc coi cái nào hơn cái nào thiệt. Khi mà cái hại trúng vào ai thì không làm sao mà giải thích được cho người bị hại là đánh bạc OK được. Keep on debate !!!!
Một câu đố nhỏ là tại sao tôn giáo tại Mỹ nhất là công giáo lại chống việc mở sòng bài trong khi hình như trong sách vở của đạo không thấy có nói rỏ cấm đánh bài?
LikeLike
Xoá được nhưng khó, vì nó thuộc về cơ quan chính phủ , assembly gamebing, không phải của sòng bài
LikeLike
Đọc tới khúc đứa chị mua cây và rem $1 và còn dặn đứa em “Mẹ hết tiền rồi, đừng đòi mẹ mua gì quá $1….” nghe thãm quá cô giáo. Người cha giờ đọc được những giòng chữ này chắc hối hận vô biên. Chuyện người lớn làm thì phải gánh chịu, mấy đứa nhỏ sanh ra và lớn lên ở Mỹ mà phải sống như vậy thấy đau lòng thiệt. Nhiều khi tôi thấy sòng bài lại khu PLT để quãng cáo cho thương mại của họ và thấy đồng hương mình rồng rắn xếp hàng để ghi danh giai nhập hội viên để được quà tặng cái nón hay cái giõ màu đo đỏ. Tôi hy vọng bà con mình đọc bài viết của cô giáo để cảnh giác đừng xa vào bài bạc. Chưa thấy ai giàu bằng cờ bạc bao giờ, nhưng tôi thấy có vài trường hợp gia cảnh đổ vỡ hay phải dọn bỏ bõ xứ đi nơi khác tránh bạn bè rủ rê đi casino cuối tuần.
LikeLike
Tui biết sơ về chuyện này, vì có người bạn đã xin tự cấm mình, cũng đã trên 5 năm,
LikeLike
Nếu NL viết bài liên quan đến chuyện cai nghiện bài thì chú HTC giới thiệu chú này cho NL tiếp chuyện được không?
LikeLike
@NL
Không dám hứa, nhưng cố gắng dzụ, hehe
LikeLike
Chính phủ cũng khuyên những người nghiện, nên liên lạc với họ để tìm cách giúp đỡ, nhưng mấy ai muốn
LikeLike
Chúc mừng NL vừa từ mặt trận về còn nguyên vẹn,
Mấy hôm nay vắng NL nên bài còm ” nói ít” dài lê thê,
thì ra chủ nhân có hậu ý khi ra đề bài nầy để đủ giờ lo mặt trận kia(?).
B. cũng có vợ chồng hai người bạn trẻ, mình biết họ từ khi chưa lấy nhau,
rồi đến khi chia tay vì cờ bạc, cô nhỏ cũng như Nhã L năm lần, bảy lượt refinance
nhà để bắt đầu trở lại mà không thành công, cuồi cùng vào những năm 2005-06
giá nhà ngất ngưỡng họ chia tay, anh ra đi để lại tất cả tài sản cỏn sót cho vợ con như một thành ý cuối cùng của người làm sai trái, nhưng anh có biết vợ con anh
bây giờ sống ra sao khi không có anh, khi tình yêu và tuổi trẻ của cô đã đặt hết vào canh bạc cuộc đời. Thật đáng buồn, mong bài viết của NL làm chậm lại lăm le xây sòng bài tại G.G, gần trung tâm Lsg thêm chút nữa.
B. ấp ủ đề tài, cái nhìn vào li dị, căn bệnh ung thư của thời đại, vì không ai dám nói mình sẽ không, nhưng đề tài nầy cũng dễ đụng vào vết thương của tất cả bạn bè quanh mình. Một căn bệnh bó tay “trời kêu ai nấy dạ”.
Hi vọng NL tìm ra một ngõ ngách để viết về nó một cách thông minh, nhân bản như loạt bài vừa qua .
LikeLike
đúng thật đây là một vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, em sẽ suy nghĩ và cố gắng tìm kiếm người chịu tâm sự. Nếu chị có người giới thiệu cho em càng tốt 🙂
LikeLike
Đọc bài của cô giáo viết về cô Nhã Lan, bên cạnh nghĩ đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã/đang/sắp bước vào thế giới đỏ đen, tui còn suy nghĩ loạt phóng sự này là bài học bổ ích cho người thân của những người mê cờ bạc.
Nếu biết nghiện cờ bạc là một căn bịnh, không dễ gì có thể dùng tình cảm gia đình để kéo họ về, thì nếu trường hợp gặp một người chồng/vợ mê cờ bạc thì người thân nên làm gì.
LikeLike
Hoặc là đuổi đi, hoặc lo đi làm kiếm tiền trả nợ dùm 🙂
LikeLike
Muốn đuổi đi cũng không phải dễ, nói dễ nhưng không dễ làm chút nào! Có “chun vào chăn mới biết chăn có rận!” 😦
LikeLike
Đúng vậy, lý trí bảo không, trái tim bảo có. Tình cảm không có thuớc đo, không có cân lượng. “Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa”
LikeLike
Vì vậy cố gắng làm cho được thương rồi tha hồ quậy 🙂
LikeLike
Tui có người bạn cai thuốc lá được hai tháng. Một bữa đi ăn tiệc gặp người bạn cũ nghiện thuốc lá. Cả hai ra ngoài nhà hàng trò chuyện. Kết quả sau đêm đó anh này hút trở lại bởi được anh kia mời một điếu thuốc.
Cai cờ bạc đòi hỏi nghị lực phải rất mạnh và nhứt là không tạo cơ hội cho người nghiện dễ đến casino. Một cặp bạn tui mà người vợ mê bài bạc như ông chồng cũ của XNV Nhã Lan. Chị này chỉ cai được sau khi họ bán nhà dọn đi tiểu bang xa và nơi họ sống không có casino nào trong vòng 5, 6 tiếng lái xe. Không phải ai cũng làm được chuyện này.
Tui thách 2 ông bạn già HTC, GLL cai “còm” được 1 tháng. 🙂
LikeLike
Xúi dại, xúi dại, cái này gọi là xúi dại, hehehehe
Tới lúc đó một mình chú già Napa có tả xung hữu đột chỉ cho mấy nường chiên gà, nướng gà hay làm sao phân biệt hột xoàng thiệt-giả được không, hehehehe
LikeLike
Được chớ NL, chú list tên mấy nhà hàng cơm gà và mấy tiệm vàng + hột xoàn là xong. 🙂 Các cô phẻ re như bò kéo xe. Ha ha!
LikeLike
@ Napa
Vụ này hơi căng, cần phải suy nghĩ lại ! Nhịn một tuần chưa chắc thực hiện được. Nhưng mà…tại sao phải cai, nhịn “còm” hả Napa??? 🙂 🙂
LikeLike
Tui rành mấy ông bạn già. Bởi vậy mới dám thách chớ, LT. 🙂
LikeLike
1. Tui nghĩ cô giáo nên mời Uyên Nguyên đến nhà chơi thường xuyên, để đến khi nào ổng ‘ngứa mắt’ thì ổng kêu cô giáo đưa chìa khóa nhà để ổng vô tân trang lại cái nhà cô giáo đang ở! hehehe!
2. Vậy mà tui tưởng đâu người ta đọc sao thì mình viết lại như vậy chớ! hehehe! Làm báo cực quá, thôi tui hông làm đâu, nhừơng cho cô giáo á! 😛 😛 😛
3. Mần da ua tới đâu rầu? hay giống như chị Bidong, chờ chừng nào dìa VN mua được hủ đựng da ua thì mới làm! hahaha!
LikeLike
@chị HDJ: Thank you chị HDJ giải thích tỉ mỉ, hình như hồi xưa giờ Hến chưa từng xài chữ này.
Vậy thì nói chuyện không đầu không đuôi với nói chuyện đầu cua tai nheo là khác nhau phải không?
LikeLike
@ Đúng vậy. Khác nhau hoàn toàn.
Chuyên ” Đầu cua, tai nheo ” là chuyên nhập đề là ông A, nhưng kết luân lại là chuyên bà B.
LikeLike
Hồi lâu rồi tui cũng có đi dự buổi họp của thành phố GG để phản đối v/v xây sòng bài ở gần góc đường Harbor và GG. Lần đó dân chúng đã thắng và city phải bãi bỏ chương trình đó rồi mà! Có lẽ họ (city) vẫn muốn vơ vét tiền của “dân nghiện”, nhất là VN, vì địa điểm ở gần khu Little SG? Có lẽ ai đó nên dịch 2 bài viết này của NL và gửi cho Mayor của GG để cho cấp lãnh đạo của city có cái nhìn tích cực hơn đến đời sống gia đình, vì nếu gia đình có người chồng/vợ/con nghiện bài là có sẽ nguy cơ tan rã không sớm thì muộn? Mong lắm thay! 😦
LikeLike
Đọc bài về cô Nhã Lan, làm Lụa nhớ tới bài NL viết hồi năm ngoái: “Chị Hoa ra đi nhưng một phần cơ thể còn ở lại”.
Cơ thể đó là trái thận mà cô Nhã Lan đã nhận từ chị Hoa, một người không quen biết hiến tặng.
Cô Nhã Lan này hình như mang hết vô người những bất hạnh khổ ải từ thân xác tới tinh thần. Tội cho cô quá!
@H.DJango, Wow, thích quá! Chị làm ya ua không đường không béo hả chị. Làm theo công thức của Hến Vân hay là chị có công thức riêng, chị hy sinh gõ cho em xin được không ? 🙂
LikeLike
@Lụa nhớ dai quá. Ngày xưa học bài thuộc làu làu phải không? Anh bây giờ chuyện vài tháng trước mà đã quên rồi. Nhưng lạ là có chuyện vài chục năm trước thì vẫn nhớ rõ. Bộ memory hình như vừa static mà vừa dynamic. 🙂
LikeLike
Cứ chuyện gì cảm động thấu vô tim thì nhớ lâu lắm anh ạ 🙂 .
Chị ra sao rồi anh? Hôm bữa tiếc là tụi em phải về ra phi trường đón người quen, không kịp coi hết cuốn album hình chị đang kể chưa xong.
Anh nhớ nghen, tụi em mới gặp anh chị chưa đầy tháng đâu đó, khoan bấm nút quên nha 😀 .
LikeLike
@ Lụa,
Trời đất, chị mà làm yaourt theo cô nàng Hến V, thì …còn lâu… mới có kinh nghiệm …. chiến trường để kể Lụa nghe……hahaha….
Chị chỉ biết kỹ thuât làm bếp, còn recipe thì….chịu thua, vì chỉ làm theo thói quen thôi, không đếm đếm, đong đong bao giờ, nên cách chi mà viết ra cho được?
Không tin hỏi Hến thì biết. Chị hay ” cố vấn ” cho Hến chuyên nấu nướng, nhưng rất amateuse.
Đừng buồn nghe!
LikeLike
heheh! Phải nói là đối với những người nấu ăn cao siêu dạn dày kinh nghiệm thì câu hỏi ‘cho bao nhiêu đường, bao nhiêu muối’ là một câu hỏi khó, tại vì họ chỉ lường bằng mắt.
Từ ngày ‘lãnh nơ’, mỗi khi nấu món gì, Hến cũng phải lấy muỗng, cân, tô chén để đo lường rồi ghi xuống, nếu không thì không biết mình cho bao nhiêu, rồi chụp hình, rồi đăng. Mấy thằng nhóc ở nhà cứ nhìn nhìn không biết má nó đang ‘chơi’ cái trò gì! hahahah!
Đúng là Hến đã hoc được vài chiêu bổ ích từ chị HDJ, mấy sư tỉ cần gì cứ hỏi chị HDJ, thế nào cũng moi được những bí quyết gia truyền! heheheh! Thanks again, chị HDJ!
LikeLike
Một khám phá mới! 🙂
LikeLike
@H.DJango,
Cám ơn chị đã truyền cho kinh nghiệm chiến trường …nhà bếp 🙂 . Em sẽ làm thử từng ít một theo cách của chị. Sẽ báo cáo với chị nếu làm được da ua không đường không béo mà ăn được 🙂 .
Chúc chị ngủ ngon!
LikeLike
@ BB. Họ bỏ nhưng họ vẫn lăm le chờ dịp kiếm tiền chứ không từ bỏ luôn đâu. Lâu lâu phải có một loạt bài như của NL gióng lên tiếng chuông cho họ sợ mà đừng ra ý kiến kiếm tiền vì thành phố bị cạn ngân quỷ, trừ khi họ mua đứt luôn thì người Việt mình sẽ khổ.
LikeLike
Tui bị bê bối, trễ nải công việc nhà, sở làm là cũng tại bị vì blog’s Ngọc Lan báo hại hàng ngày. Khổ ghê!
Nhưng “si” nghĩ lại, thôi kệ. Mình già rồi, chỉ còn chút niềm vui lên blog còn lại, lỡ ghiền rồi cho ghiền luôn, tới bến.
Cụ ông Tú Xương cũng đã từng nói : “Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn.” Hãy tìm vui với thú vui mình thích, miễn đừng đụng chạm đến người khác là mình hưởng được niềm vui trọn vẹn. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Ghiền blog’s Ngọc Lan thôi đó nha, không được bỏ chữ blog’s à 😀 .
LikeLike
@Lụa
Bỏ chữ blog’s thì chỉ có bồ cũ NL mới đủ tư cách thôi. 🙂
Bữa nào chạy lên đây nhớ báo anh chị biết. Để lâu quá anh chị quên mặt ráng chịu à nghen. 🙂
LikeLike
Bữa nào lên, nhớ cho tui hay, tui tới coi mặt lại, chớ lúc này già rùi, hay quên lắm, 😆
Già Napa: ghiền blog rùi, muốn ngưng cũng khó, ” chỉ blog thui nghen ” hehehe
LikeLike
Ghiền NL’s blogs bảo đảm 1/2 kia approved! 🙂
LikeLike
@Hương,
Nếu chị biết giờ D đi ngủ, và giờ D dậy, chị sẽ không ganh tị đâu..haha..
@GLL,
cơm cam rất ngon.. Sẽ về CA mở nhà hàng $1.98 để cạnh tranh. Thanks a bunch.
LikeLike
No, no must up scale, gourmet foods:)
Congrats
LikeLike
@ Đoan
Trùm mền canh ba, canh năm ngồi dây cho kịp chuyến tàu thành phẩm yaourt. Đúng không?
Món cơm chiên sauce cà đươc úp ngược, với nửa con hen rôti của nhà hàng
$ 1.99, thỉnh thoảng chị cũng khua bếp để nhớ về như môt ” đặc sản ” của CA.
Nhưng món này không có giá $ 1.99 đâu. Phải cao hơn môt chút.
Chị dễ nuôi, nên cũng thích lê la đến đó. .Rẻ, mà ăn cũng được.
Môt nét đôc đáo, dễ thương của CA, mà quê mình không có….
Lâu rồi, chưa trở lại…
Thoáng chút ngậm ngùi!
LikeLike
Chị Hương, chưng cách thủy, chưng với hấp khác nhau làm sao? Chị cho em xin vài bí quyết gia truyền.
LikeLike
@Chị HDJ: Đúng rồi chị, nó lên giá để sống còn chứ! Togo $2.75, có món còn mắc hơn nữa, nhưng vẫn còn rẽ hơn những quán khác! Chúc chị cuối tuần vui vẻ nha! 🙂
LikeLike
tui nghĩ ông thợ sửa nhà của cô giáo ổng chơi khăm cô giáo rồi vì ổng chưng trên cùng là tấm hình cô giáo khi còn mi nhon còn bên dưới là tấm hình hiện tại. Hai tấm hình khác xa quá chừng chừng đi
LikeLike
Kệ, có sao chịu vậy người ơi 🙂
LikeLike
@ NL, New , Khuôn mặt mới ( Bộ Mặt Mới ) mà.
LikeLike
Magic photo shop, um ba la
Hehe
LikeLike
@ Sò
Dùng hình thức xửng hấp cho cả 2 loai
1. Chưng cách thủy:
Nếu vât đem chưng đươc đăt vào tô, chén… rồi mới bỏ vào xửng hấp Ex : cơm thố, yến chưng, tiềm thuốc gia truyền, môt số món canh của người Hoa……
2. Hấp
Đặt món muốn hấp trực tiếp vào xửng. Ex : xôi, bánh bao, bánh ít..v.v…
Tuy nhiên, ngôn ngữ này ngày nay hầu như không có ranh giới rõ ràng. Trên môt số bài viết cũng như văn nói, người ta vẫn dùng từ ngữ ” hấp” cho những món ăn
” chưng cách thủy”. Ex: trứng hấp tam sắc, cá hấp Tứ Xuyên v.v….
LikeLike