Bộ mặt mới

1.

Tui bước vô nhà tui (NL’s Blog) mà giật mình, tưởng đi lộn, hehehe, vì hôm nay nhìn nó đẹp đẹp, có màu sắc, lịch sự, đỏm dáng hơn mọi khi, hehehe.

Tối qua, Uyên Nguyên text “Bà đưa cho tui cái user name và pw blog của bà để mai tui vào sửa soạn lại cho nó chút coi.” Hehehe. Tính trả lời liền lập tức nhưng chợt nhớ là phải đổi password trước khi cho ổng biết, chứ không thôi thấy mật mã là một câu… chửi thề thì mất mặt quá, hahahaha!

Công nhận mình viết blog mà có bạn hiền ngứa mắt đến nỗi phải leo vô để mà remodel, tân trang lại nhà cửa cho mình lại thì sướng phải biết 🙂 Cám ơn Uyên Nguyên, mai đi làm nhớ mua bánh cam tui ăn với nghe, hehehe

2.

Tối qua, sau khi kết thúc câu cuối cùng cho loạt phóng sự về chuyện đánh bài, gửi bài cho sếp xong, tui thở phào. Người ta chơi đánh bài, nghiện bài mà tui mệt quá!

Hehehe, chẳng qua do mình ham hố! Nung nấu đề tài này lâu lâu mà không biết làm sao “dụ khị” được để người trong cuộc kể cho mình nghe đầu đuôi tai nheo. Đến khi “dụ” được một người, nói với sếp Giao, “Cho em viết loạt bài đó nha!” Sếp gật gù liền, thế là có thêm tinh thần để mà ngồi nghe người ta kể chuyện 🙂

Chuyện người phụ nữ nghiện cờ bạc thì take note chỉ chừng 5 tờ giấy, và nghe trong một buổi tối, nên viết lại cũng không đến nỗi nào.

Riêng chuyện của chị  Nhã Lan thì phải mất 2 đêm, có đêm đến 2 giờ, có đêm 3 giờ sáng, và đến 18 tờ giấy ghi chép. Thành ra đến khi viết thiệt tình là muốn tẩu hỏa nhập ma! Bởi lẽ cuộc đời của một người với quá nhiều bi kịch, cứ lựa chi tiết này rồi lại thấy thôi, bỏ, viết lại, có chi tiết mình thấy quá đắt, bộc lộ đến tột cùng nhân cách của một người khi đã bị ma bài nhập, viết ra rồi, nhưng sau đó lại bỏ đi, bởi lẽ, ai cũng cần có một lối đi-về… Cứ như vậy…

Nhã Lan text  nói sáng nay chị đi làm trễ vì chóng mặt quá, tối qua đọc lại cuộc đời mình trên giấy, khóc suốt nên mắt sưng dầy lên, khiến boss nhìn cũng ái ngại… Tui chọc chị,”nói thiệt tình là câu chuyện của chị dài lê thê, nghe lâu, ghi chép nhiều, đến lúc chọn lọc ý viết lại mệt thấy bà nội” Hehehe, cũng là tên Lan, nhưng chị mong manh, dịu dàng, nhỏ nhẹ bao nhiêu thì tui cứ ú ù, đốp chát, ăn nói cà chớn bấy nhiêu 🙂

Hôm nay thì ngồi xem thư và email của mọi người liên quan đến chuyện này, thì ra là “bi kịch này không của riêng ai” 😦

3.

Giờ thì để đầu óc thư thả.

Chuẩn bị làm bài khác, hehehe

À, thấy bài trước chỉ làm ya-ua tùm tum hấp dẫn quá chừng, chắc tối nay mần thử quá 🙂