Có thể nào nói ít đi được không?

Một anh phóng viên của một đài TV nói với tôi, “Có cảm tưởng như mỗi lần có đại hội, hội nghị, họp mặt, kỷ niệm, với bất cứ lý do và mục đích gì, là mỗi dịp để cho các ông các bà thi nhau lên nói, thi nhau ‘show up’ vậy!”

Thì là vậy chứ còn gì!

Thiệt tình không biết văn hóa mình có phải là văn hóa dài dòng lòng thòng không mà sao ai cũng thích nói, thích phát biểu một cách thậm thượt, chả cần biết có người nghe mình nói hay không!

Ai nói trên sân khấu cứ việc nói. Ai ngồi dưới khán phòng bàn chuyện bên lề cứ việc bàn. Dường như không ai quan tâm đến ai.

Mà thiệt tình cũng khó trách người nghe thiếu sự tập trung khi mà cứ một vị được giới thiệu bước lên sân khấu, khán đài để nói dăm ba câu chào mừng, chúc tụng thì vị lại lôi từ trong túi quần hay túi áo mình ra cả một xấp giấy và bắt đầu đọc! Oải thiệt chứ chẳng chơi!

Tôi cứ trộm nghĩ tại sao ở đây bao nhiêu lâu rồi, mà kính ông kính bà của chúng ta không thể có được tác phong như kiểu những người bản xứ, lên nói thật gọn, thật lẹ, chẳng cần giấy tờ gì cả, nhưng quan trọng là người ta nghe, người ta cười, người ta gật gù, người ta thấm thía, người ta vỗ tay!

Đó là chưa kể nơi chúng ta ở có nhiều nhiều lắm các hội đoàn, các tổ chức, các đảng phái. Nhiều, đông, vui, chẳng sao hết. Nhưng mà làm ơn thương dùm những người chuyên làm khán giả, thính giả, người tham dự, trong đó có tôi, là mỗi lần quý vị tổ chức đại hội, tiểu hội gì thì cũng xin chỉnh chu, tươm tất. Không thể lấy lý do “chúng tôi là hội bất vụ lợi, không có kinh phí nên phần tổ chức chưa chu đáo!”

Nope!

Không thể vin vào lý do đó để mà thư mời khách có mặt lúc 8:30 am mà đến 9 giờ vẫn còn bắt ghế treo tấm băng rôn này, tấm pano nọ lên sân khấu, hay đọc tên người này lên nhận bằng khen, bằng tưởng lục, rồi nhận ra là đọc nhầm danh sách, rồi lại giơ ngay tấm giấy đó trên sân khấu mà la “thế ai đưa cho tôi tờ giấy này?” rồi cãi nhau ngay trên bục, chẳng ra làm sao hết!

Đôi lúc tôi cũng lấy làm ái ngại cho các vị chức sắc của chúng ta, được mời lên để trao giấy tờ vinh danh ai đó, mà rồi người nhận đâu chả thấy hay có lúc chỉ qua ông này, chỉ qua ông nọ, chức sắc không biết tiếng Việt, lơ ngơ láo ngáo, chắc hầm trong bụng lắm mà cứ phải nhe răng ra cười trừ thôi! Hãi thiệt.

Có thể là tôi khó tính, nhưng biết làm sao. Chỉ mong là kính bà, kính ông, kính các hội đoàn vui lòng nói ngắn, nói gọn, nói đúng và đừng tranh nói.