Nói thẳng tên hay nói chung chung?

Không biết mắc cái bệnh gì mà từ hồi năm não năm nao đến giờ tui có tật khi muốn nói về ai là tui nêu thẳng tên. Khi đi làm báo, đôi khi có những điều hơi tế nhị thì tui tránh tránh nêu đích danh người hay nơi chốn mình chê, chứ còn khen thì cứ tự nhiên mà khen, không có ngại.

Tui đi chợ, đi mua sắm, đi ăn uống, hay đến bất kỳ đâu mà thấy ở đó có điều gì khiến mình thích thì tui chẳng tiếc gì mà không giới thiệu cho người khác cùng biết. Dĩ nhiên, nếu nơi đó tệ thì tui cũng sẽ nói luôn, còn tin hay không thì tùy 🙂 Đây là ý kiến của tui mà 🙂

Tui nhớ tui có viết một số bài nhắc đến một vài nhà hàng, hay một vài món ăn gì đó, có hay có dở, có ngon có tệ, theo cảm nhận riêng của tui, cũng trong tinh thần đó. Tui không bị /hay buộc phải viết bài cho trang Thương Mại Đó Đây, tức viết theo hình thức quảng cáo (mà đã quảng cáo thì dĩ nhiên phải khen, chẳng lẽ người ta bỏ tiền ra để mua lấy sự chê bai, vậy làm sao bán hàng???) Thế cho nên, tui cứ như một thực khách, tui trả tiền cho món ăn của mình và tui có quyền có ý kiến về điều đó khi viết.

Tui nhớ khi tui viết bài về cung cách bán hàng của Chợ Tam Biên, cũng là một bài viết rất tự nguyện của tui, theo dạng phóng sự cộng đồng, thì một chú góp ý với tui rằng” đừng nên viết như vậy, giống quảng cáo cho họ, họ cắt bài báo đó treo ngay cửa tiệm.” Hehehe, tại sao lại không nhỉ? Nếu các tiệm bán hàng ở đây đều lịch sự, dễ thương, gần gũi như vậy thì chẳng phải là điều rất đáng nên làm hay sao? Và người ta có quyền lấy làm vui khi việc làm của mình được người khác trân trọng chứ!

Tương tự, khi nhiều người kêu than về thái độ chẳng biết chào hỏi, cám ơn khách hàng của nhiều nhân viên làm việc tại các ngôi chợ Việt Nam hay các nhà hàng  trong vùng thì cũng có những nơi, những người họ rất lịch sự, vui vẻ thì tại sao mình lại không được quyền nêu tên, hay khen đích danh họ? Tui không nghĩ đó là một sự quảng cáo bừa bãi. Họ rất xứng đáng được mọi người biết đến.

Tui không thích kiểu cào bằng mọi thứ, san bằng tất cả, hay nói nôm na là vơ đũa cả nắm. Trong vô số người không lịch sự, nổi lên những hành vi ứng xử đẹp thì mình cần phải trân trọng và cho người ta biết điều đó. Tui nghĩ không ai cảm thấy tiếc về một lời khen trước một cử chỉ đẹp. Và cũng chẳng ai lấy làm buồn lòng khi được người ta khen, hehehe.

Thế cho nên tui vẫn cứ thích tiếp tục nói rằng tui thích đi chợ Thuận Phát trên đường Beach vì hầu hết (chứ không phải hết) những người làm việc ở đó rất dễ mến. Tui không thích đi chợ ABC vì nó quá chật hẹp và nhếch nhác (nhưng má tui thì rất thích chợ này, vì tự mình má tui có thể đi được, không cần tài xế, hehehe). Tui thích đi ăn ở nhà hàng Song Long hay Vĩ Dạ, vì rằng có thể món ăn của họ không thật xuất sắc nhưng mà họ lịch sự, vui vẻ. Nơi tui không thích quay trở lại là nhà hàng Thành Nội, tui khó chịu thái độ của người đàn ông lấy order ở đó (nhưng “bồ cũ” lại thích bún bò nơi đây, thì “bồ cũ” cứ tự nhiên đi một mình, đừng rủ tui, tui ở nhà ăn mì gói sướng hơn, hehehe).

À, dạo này tui lại có một chỗ ăn nữa là quán “Bánh Canh Quê Em, Quê Anh”. Hehehe, hôm nghe quảng cáo trên radio, tui đã nghĩ trong bụng tên quán lạ lạ, ngộ ngộ, có lẽ nên đến một lần cho biết. Nhưng khi đến ăn thử, rồi  trong lúc chờ “bồ cũ” và sếp Thắng đứng hút thuốc, tui “tám” với ông chủ quán cũng là đầu bếp và tin rằng mình sẽ còn trở lại nơi đây. Và tui trở lại rồi, hehehe. Dĩ nhiên là tui sẽ viết một bài về bánh canh, ý tưởng phát xuất từ đây 🙂

Mà thiệt tình thì kiểu nói huych toẹt của tui có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng biết làm sao bây giờ. Tui không thể nói “Trong blog này có một người rất láu lỉnh” mà phải nói thẳng là “Trong blog này có nường Hến rất láu lỉnh.” Tương tự, tui không thể nói “Trong blog này có một người rất thích khen” mà cứ phải là “Ốc Chảnh trong blog này là một người thích được khen” hoặc “Trùm Sò thường hay ‘bựa'”, “Chị Bidong thương ghét rõ ràng”, “Già Lụm Lon hay đâm hơi” ‘Chị An Lành tính rất lành” hahahaha.

Nghĩ sao nói vậy, xong rồi mình… chạy, hahahaha.