Không biết mắc cái bệnh gì mà từ hồi năm não năm nao đến giờ tui có tật khi muốn nói về ai là tui nêu thẳng tên. Khi đi làm báo, đôi khi có những điều hơi tế nhị thì tui tránh tránh nêu đích danh người hay nơi chốn mình chê, chứ còn khen thì cứ tự nhiên mà khen, không có ngại.
Tui đi chợ, đi mua sắm, đi ăn uống, hay đến bất kỳ đâu mà thấy ở đó có điều gì khiến mình thích thì tui chẳng tiếc gì mà không giới thiệu cho người khác cùng biết. Dĩ nhiên, nếu nơi đó tệ thì tui cũng sẽ nói luôn, còn tin hay không thì tùy 🙂 Đây là ý kiến của tui mà 🙂
Tui nhớ tui có viết một số bài nhắc đến một vài nhà hàng, hay một vài món ăn gì đó, có hay có dở, có ngon có tệ, theo cảm nhận riêng của tui, cũng trong tinh thần đó. Tui không bị /hay buộc phải viết bài cho trang Thương Mại Đó Đây, tức viết theo hình thức quảng cáo (mà đã quảng cáo thì dĩ nhiên phải khen, chẳng lẽ người ta bỏ tiền ra để mua lấy sự chê bai, vậy làm sao bán hàng???) Thế cho nên, tui cứ như một thực khách, tui trả tiền cho món ăn của mình và tui có quyền có ý kiến về điều đó khi viết.
Tui nhớ khi tui viết bài về cung cách bán hàng của Chợ Tam Biên, cũng là một bài viết rất tự nguyện của tui, theo dạng phóng sự cộng đồng, thì một chú góp ý với tui rằng” đừng nên viết như vậy, giống quảng cáo cho họ, họ cắt bài báo đó treo ngay cửa tiệm.” Hehehe, tại sao lại không nhỉ? Nếu các tiệm bán hàng ở đây đều lịch sự, dễ thương, gần gũi như vậy thì chẳng phải là điều rất đáng nên làm hay sao? Và người ta có quyền lấy làm vui khi việc làm của mình được người khác trân trọng chứ!
Tương tự, khi nhiều người kêu than về thái độ chẳng biết chào hỏi, cám ơn khách hàng của nhiều nhân viên làm việc tại các ngôi chợ Việt Nam hay các nhà hàng trong vùng thì cũng có những nơi, những người họ rất lịch sự, vui vẻ thì tại sao mình lại không được quyền nêu tên, hay khen đích danh họ? Tui không nghĩ đó là một sự quảng cáo bừa bãi. Họ rất xứng đáng được mọi người biết đến.
Tui không thích kiểu cào bằng mọi thứ, san bằng tất cả, hay nói nôm na là vơ đũa cả nắm. Trong vô số người không lịch sự, nổi lên những hành vi ứng xử đẹp thì mình cần phải trân trọng và cho người ta biết điều đó. Tui nghĩ không ai cảm thấy tiếc về một lời khen trước một cử chỉ đẹp. Và cũng chẳng ai lấy làm buồn lòng khi được người ta khen, hehehe.
Thế cho nên tui vẫn cứ thích tiếp tục nói rằng tui thích đi chợ Thuận Phát trên đường Beach vì hầu hết (chứ không phải hết) những người làm việc ở đó rất dễ mến. Tui không thích đi chợ ABC vì nó quá chật hẹp và nhếch nhác (nhưng má tui thì rất thích chợ này, vì tự mình má tui có thể đi được, không cần tài xế, hehehe). Tui thích đi ăn ở nhà hàng Song Long hay Vĩ Dạ, vì rằng có thể món ăn của họ không thật xuất sắc nhưng mà họ lịch sự, vui vẻ. Nơi tui không thích quay trở lại là nhà hàng Thành Nội, tui khó chịu thái độ của người đàn ông lấy order ở đó (nhưng “bồ cũ” lại thích bún bò nơi đây, thì “bồ cũ” cứ tự nhiên đi một mình, đừng rủ tui, tui ở nhà ăn mì gói sướng hơn, hehehe).
À, dạo này tui lại có một chỗ ăn nữa là quán “Bánh Canh Quê Em, Quê Anh”. Hehehe, hôm nghe quảng cáo trên radio, tui đã nghĩ trong bụng tên quán lạ lạ, ngộ ngộ, có lẽ nên đến một lần cho biết. Nhưng khi đến ăn thử, rồi trong lúc chờ “bồ cũ” và sếp Thắng đứng hút thuốc, tui “tám” với ông chủ quán cũng là đầu bếp và tin rằng mình sẽ còn trở lại nơi đây. Và tui trở lại rồi, hehehe. Dĩ nhiên là tui sẽ viết một bài về bánh canh, ý tưởng phát xuất từ đây 🙂
Mà thiệt tình thì kiểu nói huych toẹt của tui có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng biết làm sao bây giờ. Tui không thể nói “Trong blog này có một người rất láu lỉnh” mà phải nói thẳng là “Trong blog này có nường Hến rất láu lỉnh.” Tương tự, tui không thể nói “Trong blog này có một người rất thích khen” mà cứ phải là “Ốc Chảnh trong blog này là một người thích được khen” hoặc “Trùm Sò thường hay ‘bựa'”, “Chị Bidong thương ghét rõ ràng”, “Già Lụm Lon hay đâm hơi” ‘Chị An Lành tính rất lành” hahahaha.
Nghĩ sao nói vậy, xong rồi mình… chạy, hahahaha.
1 cục gạch
LikeLike
2 cục gạch
LikeLike
3 cục gạch
LikeLike
ha ha ha
LikeLike
4 cục gạch
LikeLike
chừng nào mới đủ 1 thiên gạch đây nè trời
LikeLike
5 cục gạch
LikeLike
mỏi lưng quá
LikeLike
nảy giờ chưa đọc cô giáo viết gì mà chỉ lo xếp gạch. không chừng cô giáo nói móc mình nữa
thôi đi ngủ mai rồi tính
LikeLike
Ông này lên tới hàng “đại tưng tửng” rồi, hahaha.
Ông đi ngủ cho con nhờ, trời ạ 🙂
LikeLike
tui thức rồi, nhưng tui mắc đi làm, chiều tính !
hê hê
LikeLike
Thêm một thiên gạch 🙂
Nặng trịch thế này, blog tui chạy hông nổi, tui níu áo Ốc Chảnh và quan Hoàng á 🙂
LikeLike
Khe’o thật, khéo thật.
Muốn ăn cháo lòng Tam Biên va` Banh Canh ” rât đặc biệt” nên khen vung vít va` thẳng thắn ….nhu* nhà báo Bolsa
hahah hơi hơi đâm hơi
LikeLike
“khen vung vít va` thẳng thắn ….nhu* nhà báo Bolsa” — câu này đụng chạm mạnh nha!
Cái này không gọi là “hơi hơi đâm hơi” mà là xúc phạm nghề nghiệp.
LikeLike
Chê quán hàng thì không dám bén mảng tới đó nữa , khen chỉ vì mình thích trong khi quán đó ai cũng chê , thì chắc khi đến ăn , cô X có được dícount hay được free , ở VN con được nhận phong bì nữa đó , cho nên khen chê phải cẩn thận , người thường nói phải uống lửoi 7 lân` , nhà báo viết phải uốn ngòi bút trăm lần là rất đúng .
Tôi không hiểu bạn nào viết “cục gạch” , hình như blog của cô X (không nói thật như chủ đề bài này, haha) giống như một forum trong diển đàn Mẩu Tâm , vài ba người nêu ý kiến trong chủ đề , còn lại là “cục gạch”
LikeLike
@Tim Tran:
Dĩ nhiên khi chê thì không đến nữa. lẽ thường tình thế thôi.
Còn ở xứ này mà tuyên bố rằng khen để “được dícount hay được free” thì có lẽ Tim Tran chưa phải là người sống đủ để hiểu chuyện đời, tình đời và lòng người rộng lượng là như thế nào 🙂
Còn không hiểu “cục gạch” là gì thì có lẽ cũng chưa bao giờ Tim Tran biết đến một nét văn hóa của người Việt Nam, là “đặt cục gạch xây nhà”.
“Không biết thì hỏi trước khi phán lung tung” là một trong những điều được khuyến khích ở blog này 🙂
LikeLike
Tôi e rằng “cục gạch” mà ông bạn Hoang đặt ở đây không nhằm “đặt cục gạch xây nhà”. Thời bao cấp, ngoài bắc đồng bào ta thường đặt 1 cục gạch để xí chỗ thay cho xếp hàng.
LikeLike
cục gạch xí chỗ trong Sài Gòn cũng có 🙂
Đúng là nếu ghi đầy đủ thì nên viết thêm “cục gạch xí chỗ” 🙂
LikeLike
‘Chê quán hàng thì không dám bén mảng tới đó nữa’, câu này tui đọc nghe nó chói chói cái lổ tai sao đó.
Một khi cái quán đó đã làm cho mình phải chê thì mắc gì mình phải đi đến đó lần nữa để vừa tốn tiền mà lại vừa bực bội. Hơn nữa, mình đến đó là để ăn và trả tiền, cái quán đó cần mình chứ không phải mình cần quán đó. Đâu phải là mình đến đi xin xỏ gì đâu mà ‘dám bén mảng’.
LikeLike
Ông quan này mới đổi vô Home Depot làm nghề khiêng gạch hay sao dị ta! hahahah! Còn dư cục nào hông, đưa cho tui để tui chọi cho ông bể bụng! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui thích cách phê bình của cô giáo, có sao nói vậy, không thiên dị. Ai tốt mình khen tốt, ai dỡ mình ‘khen’ dỡ, miễn sao mình không quơ đũa cả nắm là được rồi, cô giáo cứ vậy mà làm, đừng bận tâm về người khác nói gì.
Thí dụ như bài viết về chợ Tam Biên, sau khi đọc bài đó, tui cũng tò mò muốn đến đó coi họ buôn bán ra sao. Quả thật là họ rất vui vẻ, niềm nở với khách, khi tui đến, trong tiệm có 3 người làm, người lấy order cũng vui, người đem đồ ăn ra cũng vui, vậy là coi như OK, còn đồ ăn ngon hay dở là tùy vào khẩu vị của mỗi người.
Lần này qua CA đi chợ, tui để ý thấy có nhiều người tính tiền biết nói câu cám ơn với khách hàng hơn. Chắc tại vì ‘được góp ý’ nên họ sữa đổi! heheh!
LikeLike
Hehehe, tui còn có một cái tật nữa là với những người thích chơi trò “không thèm chào hay không thèm nhìn mặt” thì tui chặn luôn trước mặt để “hi, khỏe không?” coi họ sẽ nói gì, hehehe. Thường thì họ sẽ biết chào lại, chưa đụng phải trường hợp nào bị kêu “Tránh ra!”
LikeLike
Không biết tui với cô giáo có phải là bòn ca hông mà tính giống nhau dị ta! hehehe!
Khi 2 người đi đối diện nhau mà không chào hỏi là tui thấy nó sao sao, cho nên trong chổ làm, khi đi đâu, cứ thấy người khác đi tới là tui nói ‘Hi!’, ‘Good morning’, người kia có trả lời hay không tui cũng không quan tâm. Nhưng hầu như ai cũng chào lại.
Tui biết nhiều người có thói quen chờ người khác chào trước, nếu gặp người kia cũng vậy thì không ai thèm chào ai, đã rồi thấy bực bội trong lòng.
LikeLike
Thói quen tốt, cứ làm như một việc bình thường, không cần phải suy nghỉ sâu xa. Nó thể hiện một số việc:
– Tự tin; trưởng thành (mature .. không nhất thiết là lớn xác mà cả trong suy nghỉ, hành động, xử sự/quan hệ qua lại); không sợ thất bại mất mặt; “dám thò tay ra trước” (reach out); biết tôn trọng người khác; được huấn luyện tốt về cách xử thế tối thiểu phải có (manner); gởi tín hiệu tích cực tới người khác là mình biết họp tác; thể hiện tính tình rộng rãi- không khó chịu thu rút lại – thủ thế ích kỷ;
– Thiên hạ thường dùng cái chuyện ” chào trước, chào sau, mặt muổi, câu nệ, bề ngoài thiếu bề trong, này nọ …” để biện minh cho tính tình nhút nhát, tự ti, nhỏ mọn, không thoải mái trong cách xả giao tối thiểu. Chắc chắn đó là một chọn lựa cá nhân, chỉ là nó sẻ không giúp mình chinh phục lòng người dể dàng, khó thích nghi, làm gì cũng khó thành công và quan trọng hơn hết là tự mình không vui, không có bình an trong chính tâm hồn của mình. Nhìn chung quanh toàn kẻ thù, người không thích, việc không vừa ý … What a life !!!!
Tôi nhớ Tâm L có chia sẻ về cách reach out / bắt tay người đồng nghiệp trong bài còm lúc trước. Còn nhớ tức là môt bài học hay cho tôi giử lại để không quên thực hành ….
LikeLike
@ Mây
“Hi!’, ‘Good morning’, người kia có trả lời hay không tui cũng không quan tâm. ”
Gì kỳ vậy ! Hông lẽ chào lấy có ? Cái này tui kỵ à nha !
Giống như tổng thống đi kinh lý, chìa tay bắt tay người này mà mặt nhìn vào người khác cười tươi….
Tui hông ham !
LikeLike
Chào thiệt chứ lấy có gì, nếu người ta chào lại thì tui thấy vui, còn không thì tui …cũng vui luôn! heheh!
LikeLike
@ VN
“không thiên dị”
Thiên dị, và thiên vị khác nhau chỗ nào??? 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Chữ đúng là ‘thiên vị’.
Thanks, It! 🙂
LikeLike
Với blog thì tui lúc nào cũng rất thân tình và quý mến, không ngại “moi ruột” cho đi luôn nếu cần (!), nhưng đôi lúc blog “bị thảy lựu đạn” thành ra nhiều khi cũng phải dè dặt nên đôi lúc cũng rất khíu chọ!
Chúc mọi người một ngày thật vui! 🙂
LikeLike
Người ta thảy lựu đạn thì mình đem nguyên trái bom ra để đỡ! hahahah!
LikeLike
may quá, tên tui không có trong bảng phong thần !
LikeLike
Chưa đến lúc đó! j/k Chúc vui nha. 🙂
LikeLike
Tối qua nghĩ hoài coi lấy một câu “Huệ” nào ra nói mà không biết nói làm răng cho ra chị Đoan nên thôi, hehehe
Lại nhớ anh chàng trong tòa soạn nói “Where are you going rựa? tự dưng ngồi cười hoài 🙂
LikeLike
Hai mấy năm trước, chổ tôi làm có bác VN người Huệ, thằng xếp muốn gởi bác đi học một khóa về Leadership. Bác ngại đi học nói tiếng Mỹ mỏi miệng nên nổi bựa, chạy lên nói với xếp: I dont want to go to that leader sh.it training. Thằng xếp thấy cười quá, hỏi bác mày nói gì tao không hiểu, bác lập lại mà còn nhấn nặng hơn, thằng xếp cười bò lăn chịu không nổi nói you dont want sh.t then dont go. Bác kể lại với tôi là bác giả bộ lợi dụng mình không phát âm được chử đó để chọc thằng xếp luôn. Từ đó ai củng gọi sau lưng bác là leadersh.it man. Bác thích lắm vì có dịp chơi chử Huệ chửi xếp Mỹ… Bác là người có ảnh hưởng trực tiếp tơí việc làm giảm cướp Việt dọn nhà Việt ở Cali thời đó.
LikeLike
A hèm! Nói đến chợ búa ăn uống thì cho tui ké cô giáo chút.
– Chợ Tam Biên cháo lòng thì khỏi chê nhưng các món Bắc khác Hố Nai cũng không kém.
– Chợ Thuận Phát nhân viên niềm nở. Bà xã và tui thích chợ Green Farm hơn vì gần nhà. Một trong những chủ chợ là em ruột bạn tui. Thêm nữa, một trong những Security Guards cũng là em ruột một người bạn khác. 🙂 Chợ ABC chật chội nhếch nhác nhưng hàng food to go ở đó đáng được ghé.
– Song Long chả cá danh bất hư truyền, ngoài ra nếu vừa ăn vừa nghe cô chủ tên Bảy hát live bản “Besame Mucho” nữa thì …. 🙂 Vĩ Dạ thì tui và bà xã chỉ ghé một lần ăn mì Quảng. Không hợp khẩu vị nên không trở lại. Còn bún bò nghe đồn ở đó ngon nhưng có cô em cách tuần lại mang cho một nồi nhỏ nên ít khi ra ngoài ăn bún bò Huế.
– Chỉ thích bánh canh Trảng Bàng trên đường đi Tây Ninh.
– Trong khu chợ Tam Biên có nhà hàng Kasey’s. Bún vịt xáo măng ngon, mỗi tuần tụi tui đều ghé ăn. Thấy bà con order bún mắm nhiều lắm nhưng không dám thử sợ blood pressure vọt như pháo thăng thiên sau đó. Những người chủ ở đây rất chân thật.
– Ăn chay ghé Bồ Đề Tịnh Tâm trên đường Beach gần chợ Thuận Phát. Mì khô xá xíu là món tui ưa thích, ăn hoài hổng chán.
– Phở tái bằm chọn Kimmy, còn phở chín vè giòn đến Lan Hương vì chủ nhân là ông bà chủ phở Phi Thuyền Đà Lạt năm xưa. Vẫn hương vị đó.
– Bánh cuốn Hồng Hương khỏi chê.
– Cá nướng Làng Ngon, cá hấp Tân Hồng Mai.
– Bò 7 món Pagolac mới mở lại vài tháng gần đây. Hồng Ân khá.
– Hủ tíu cá Hoàng Trang.
– Royal Banquet Catinat ăn trưa có nhiều món để chọn.
Còn nhiều nữa nhưng giờ hổng nhớ hết. 🙂
LikeLike
hí hí… đọc cái danh sách chỗ ăn, món ăn của chú Napa mà cái bụng xixon nó kêu rột rột :-), hộp cơm đem theo ăn trưa vừa hâm lên chẳng còn thấy ngon lành gì nữa 😦 Bây giờ trời đang âm u, mưa lắc rắc mà có một tô cháo lòng hay tô bún vịt xáo măng (bỏ nhiều ớt, nhiều rau, bắp chuối…) thì còn gì bằng nhưng ở cái nơi xixon ở mà không đem theo cơm nhà thì cầm bằng là ăn thức ăn Mỹ thôi, chán phèo! Bắt đền NL đưa ra cái đề tài này, bắt đền chú Napa đưa ra cái danh sách món ăn nhem thèm đó! híc híc…
Xixon đồng ý và ủng hộ NL trong việc khen chê nhà hàng, chợ, tiệm VN công khai vì có khen chê thì người ta mới làm tốt hơn hoặc sửa sai. Như thế thì xã hội/cộng đồng mới tốt lên được. Bravo NL!
LikeLike
Thank you, thank you.
Cám ơn danh sách hàng quán món ăn của chú Napa 🙂
LikeLike
Hôm bữa tui còn nghe một câu cười bể bụng ‘Lẹt’s go, hỉ’! 😛 😛 😛
LikeLike
Coi chừng lát nữa chị Đoan xách cây ra đó, hehehe
LikeLike
Sao mà người Việt Nam ở Cali có phước, có đức , có phần quá vậy ? nhiều hàng quán vừa rẻ vừa ngon và tha hồ lựa chọn tiệm ăn nào mình thích.
Ngọc lan , Napa, và ToiKe nói nhiều về nhà hàng, tiệm ăn mà thèm quá. Hình như có 2 chợ Tam Biên ? vừa rồi cùng con gái vào chợ khu chợ Tam Biên nhỏ xíu, không giống trong hình mà NL đã viết ( phải chi hỏi Bidong trước khi đi đến chợ TB mà NL đã chụp hình qua bài viết ), giờ tiếc quá, hẹn dịp khác vậy.
Nhớ hoài món nem chua của Hến, ly nước mía của Thầy Lý, bánh cuốn của Bidong và xôi lá dứa có dừa bào và mè rang của chị Phước. Thanks .
LikeLike
Bác FDN nói về nhà hàng, tôi ké vô chuyện khác 🙂 Chị cho tui credit, tui nhắm mắt lấy luôn đó nha 🙂
LikeLike
Dạ, bác Toi Ke, cái vụ Credit Chữ của Toi Ke có dư rồi á, rất thích các còm của Toi Ke, nhiều hiểu biết, nhìn xa trông rộng. Xin trả lại credit cho anh FDN , sorry, sorry. Chúc Toi Ke , FDN , NL cùng các bạn còm thêm nhiều ngày vui.
LikeLike
@ Chị Nhà
Cám ơn chị về cái còm bên trang vừa rồi.
LikeLike
hi hi… cám ơn cô giáo nhắc khéo dùm cách dùng chữ. Vốn liếng tiếng Việt của xixon đã không nhiều lại còn bị hao hụt đi theo thời gian. Chỉ còn cố gắng đọc sách báo khi có thể và còm khi có thể để giữ gìn chút vốn thôi 🙂 Thank you. Thank you.
LikeLike
ủa, nhắc vụ gì dzậy?
LikeLike
@ Ông anh nhà lính.
Dân Bắc Kỳ muốn tập ăn bún mắm cho đâm tình quê hương, thì phải ghé Nam Giao.
Quán Huế nhưng nấu bún mắm không chê vào đâu được…
Đậm đà, nhưng không mặn, mà vẫn giữ đươc đăc trưng mùi mắm sặc. Hương gia vi tỏi sả thơm nồng, bay dài theo con phố….
Món ăn cay, nóng trong những ngày mưa… bỗng thấy lòng ấm áp, vì…” cuôc đời vẫn đep sao”…
LikeLike
@Cô em nhà binh
Anh đã vài lần ăn mắm và rau rồi. Ngon quá sức thả giàn ngốn rau. Nhưng sau bữa ăn khát nước gần chết. Giờ anh chị bớt ăn mặn nên thèm thì thèm phải ráng nhịn. Thấy bún mắm hấp dẫn lắm nhưng … 🙂
@NL & xixon
Không có chi. Giờ thêm vài chỗ favorite của tui nha.
– Tài Bửu. Tuy là food to go nhưng ăn không tệ chút nào. Bò nấu rượu, gà Morengo, cơm bò lúc lắc …. Ngày xưa thích Le Croissant Doré với xíu mại, càri bò, lưỡi bò sốt nấm nhưng sau này khẩu vị hợp với TB hơn.
– Nem nướng Brodard danh trấn giang hồ.
– Phở gà 86 gần tiệm phở Dakao. Nếu ăn nên đi ngày thứ tư.
– Bún bò Huế quán Bún Bò Số 1 ngon, không có hoặc rất ít MSG. Ngoài ra những quán khác tui chừa vì bị ông thần MSG rượt chạy tóe khói.
– Bánh cuốn LTT nổi danh nhưng hãy đến HH một lần. Bạn bè và tụi tui sau khi ghé HH đều công nhận nơi đây ngon. Chờ hơi lâu vì họ tráng tay. Ai thích bún riêu thì tiệm này không làm thất vọng. Chủ quan thấy ngon hơn bún riêu BM, VĐ.
– Quán Phương. Gọi tô hủ tíu đặc biệt khô bánh dai.
LikeLike
@ Ông anh nhà lính
Vì sao muốn ăn Phở Gà 86, phải đi ngày thứ tư hả huynh?
Ngày ấy có lòng và trứng non phải không?
Những năm trước, Phở Gà Dakao cũng đươc lắm, nước trong, miếng gà vàng ươm, thơm phức, lòng và trứng hòa quyện.. sần sât, bùi bùi…nhưng hình như… tất cả chỉ có môt thời…
Muôi đã ngâm ngùi say good bye rồi!
Giờ vẫn chưa tìm đươc Phở Gà đắc ý.
Bỗng nhớ Phở Gà Cao Vân tuyêt chiêu của Saigon xưa…
Cách đây ít lâu, tổ trác… lac bước vào môt tiêm Phở Bò…
Nguyên dàn điều hành ở đó….từ lính tới quan đều phát thanh giống như hát…
” Tiến về Saigon ” , làm gơi nhớ những ngày Saigon hấp hối!..
Mới nhận ra mình…. Bắc Nam nối liền, nhưng những bức tường lòng vẫn chưa dễ đổ….
LikeLike
@HDJ
Quán nghỉ ngày thứ ba. Anh chị trong mấy năm qua ghé ăn đủ 6 ngày trong tuần và cả hai đồng ý thứ tư ngon nhứt. Có trứng non hay không anh không rõ vì chưa bao giờ order. Mề và gan thì lúc nào cũng thấy trong tô. Nước súp ngọt thanh và quan trọng là chưa hề bị ông thần MSG đuổi ở đây. Còn ở vài quán khác đã bị rượt trối chết.
LikeLike
Khen, chê trung thưc là môt cách sống thẳng thắn, an nhiên, tự tại.., nói lên nhân sinh quan của mỗi con người..
Nhưng với ngành truyền thông báo chí, những yếu tố trên vẫn chưa đủ, vì viết thi… phải ….lách NL ơiiiiiiiiiiiiiii !
Nghe entry nhắc đến chợ TB là thấy hào hứng rồi!
Mỗi lần về CA, HDJ thường To Go cháo lòng 1, 2, 3 hôp, nhìn cho bỏ ghét.
Nhỏ em dâu thấy vậy ý kiến, ý cò… sao chị không đến đó, ” quay măt vô tường ” ăn lẹ hơn?
Chưa hiên ngang, hùng dũng chén đươc giữa chốn ba quân, nên lần nào về lại quê mình, cũng order 1 phần lòng đăc biêt đầy ắp cho AA chở mêt nghỉ.
( Chờ găp.. GLL, trưởng ban tam ca Phước Lôc Thọ để đươc bao môt chầu… thì lâu quá, nên phải đánh nhanh, rút gọn)
Lần đó, HDJ cũng muốn ghé thăm Phở H.S, nghe tiếng rất ngon của ” bồ nhà ” VNS. Nhưng đứa em trai bàn đề xa lắc, xa lơ… Vậy là ghé ” Huế ơi ” ( HDJ thường ” chết ” vì những cái tên… thơ mông). Nhưng bảng còn tên, mà cửa đóng, then cài…. ” Tìm em nào biết tìm đâu, đâu tìm ” ?
Nghe NL nhắc đến Bánh Canh ” Quê Em, Quê Anh “, thấy tên sao mà…. có lý quá!
Chắc phải ” để bụng ” cho nhớ nơi chốn môt lần tới có dịp dừng bước ..lãng du..
LikeLike
Chi Huong
Hue oi, di chuyen doi dien cong vien 1 dam vuong do Chi (Brookhurst+ Heil)
LikeLike
Cám ơn chị Phước, thổ địa CA.
LikeLike
Đôi khi có cơ sở thương mại họ biết được cô là nhà báo, vở tuồng Khách Hàng Là Thượng Đế tức khắc được mở màn.
LikeLike
NL không nghĩ vậy. Trên mặt đâu có đóng chữ nhà báo, hehehe. Vả lại, mình quan sát và nghe thêm ý kiến người khác nữa mà 🙂
LikeLike
Cô tiếp viên nói nhỏ với bà chủ :
-Chị ơi cô ngồi bàn số 2 em thấy xuất hiện thường xuyên trên đài TV Người Việt.
……..
Đâu cần phải đóng dấu.
LikeLike
“Nơi tui không thích quay trở lại là nhà hàng Thành Nội, tui khó chịu thái độ của người đàn ông lấy order ở đó (nhưng “bồ cũ” lại thích bún bò nơi đây, thì “bồ cũ” cứ tự nhiên đi một mình, đừng rủ tui, tui ở nhà ăn mì gói sướng hơn, hehehe).”
Tui biết tại sao bồ cũ thích bún bò nơi đây….tại vì NH Thành Nội chuyên bán bún bò Huế 50% Off quanh năm. J/K.
Thật ra mình cũng nên thông cảm cho ông chủ . “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” Là nhà báo cũng nên để ý: ít người nào có máu “đổ bác” bên ngoài họ vui mừng ra mặt, ngay cả lúc họ đang làm việc. Hồn một nơi, còn xác thì tận đâu đâu phiêu bồng. Trông họ lúc nào cũng bị stress, đăm chiêu, lo nghĩ điều mơ hồ. Sợ thua, sợ không đủ tiền, sợ phá sản Ông chủ nhà hàng không phải là một tay vừa với những canh bạc đỏ đen: Football, Basketball, Baseball, MLS thường trực hằng ngày. Mỗi lần đến nhà hàng, tui nhận xét, hình như ông ta đang trầm mình, miên man suy nghĩ về một điều gì đó…..có lẽ đang tính toán số điểm chắp nhảy lên, xuống do Las Vegas điều khiển. Hoặc là vui buồn bất chợt vì kết quả của những trận cá cược không như điều ông ta mong đợi.
Với tôi, tôi dễ dàng thông cảm, và không chấp với những người có tính khí bất thường như vậy. Như trong Đoạn Trường Tân Thanh có câu : “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Là nạn nhân của người có máu cờ bạc, tôi nghĩ, đó là cái nghiệp do họ tự làm khổ lấy chính mình.
LikeLike
Tui thì nghĩ, người mà nên ‘Biết người biết ta…’ phải là người chủ nhà hàng mới đúng. Khách hàng họ cũng có những cái stress của họ, khi đói bụng, bước vô một nhà hàng hay quán ăn, họ không muốn ‘nhận’ thêm những cái stress từ người chủ hoặc bồi bàn.
Có một lần tui vô một quán phở ở Tucson, quán đó chỉ có 2 vợ chồng và mấy đứa con làm. Mấy đứa con thì mê coi TV, khách vô kêu đồ ăn, đem ra thiếu cái này thiếu cái kia. Ông chồng bực bội quá ra ngoài la rầy đám con của ổng. Từ đó tui không vô quán đó nữa.
LikeLike
@LT
Ông hãy đến ăn hay là gọi phone order thì mới rõ cách nói chuyện vô cùng mất dạy đối với khách hàng của thằng này.
LikeLike
Thấy ông kêu cha đó bằng thằng thì bố bảo tôi củng không dám vô ăn.
Tôi cũng thấy có nhiều chủ nhà hàng Việt “moody” lên xuống hên xui như vậy mà thiên hạ cứ cho là ăn ngon là được hơi đâu để ý tới cha chủ tiệm làm gì. Khó hiểu thật, chứ không chơi …. tình cảm, sở thích trump lô gíc. Vậy mấy cha đó bỏ bùa hay sao mà vẩn tồn tại làm ăn khấm khá được???
LikeLike
@Hương,
sao chị H không phải là cư dân của CA mà chị lại rành các quán ăn bên ấy dữ vậy? D hay về thăm gia đình, nhưng hoàn toàn mù tịt. Ai ai cũng “cơm nhà” như D. chắc thiên hạ đóng cửa hết.Hôm qua con gái của D gọi điện thoại “than phiền” vì về CA đi ăn hàng nhiều quá ! 🙂
LikeLike
Đoan ứa ừa,
CA không phải quê chi, nhưng lại là quê của cả đai gia đình chị.
Nguồn cội ở đó, sau khi rời bỏ VN.
Cho nên là khách xa về, chị đã có sẵn thổ đia đưa đi ” kéo ghế “.
Những chuyến ghé qua vôi vã, không kịp để lủi vô bếp như Đ đâu…
Chưa kể, chị chỉ OK với bếp nhà yêu dấu.
Bếp lạ… ông Táo khác, nấu khó ngon….. hahaha
Trước đây, có lần Sò Sò cũng hỏi ” cô giáo Trâm ” sao ở mãi xa xôi, mà biết cả quán Tràm Chim là vậy….
Mấy hôm nay … bỗng nghĩ đến bánh ram ít.
Nhưng làm xong, rồi lai ăn môt mình thì oải quá, nên lai thôi….
Ở CA rất nhiều quán Huế. Nhưng tìm cho ra món ram ít có hồn… thì … ” tìm em như thể tìm chim…”
LikeLike
Ở nhà em cũng vậy, nhiều khi ngứa tay ngứa chưn muốn đi làm bánh trái gì đó, nhưng nghĩ lại làm có mình mình ăn nên thôi! 😦
Món ăn Huế duy nhất em nấu ở nhà là bún bò, còn mấy món khác, nhất là bánh trợn trắng thì Rồng không ăn, còn thằng con út thì kêu là dumpling, mà nó lại đi ăn với nước tương! 😛
LikeLike
Một mình mình ăn mừng muốn chết chứ tại sao lại thôi !
À, thôi đừng cin đó hả?
LikeLike
cin = xin
LikeLike
Buồn thì mới muốn chết, còn mừng thì phải muốn…sống mới đúng chớ! hahah!
LikeLike
@ Mây
lạ quá nha ! Người ta nói khi ngứa ngáy thì nên…gãi.
Chứ ngứa ngáy mà đi làm bánh thì …
hê hê
đừng quánh tui, tui chỉ nói thẳng thôi mà !!!
LikeLike
@cụ ÔC: hahahah! Nhắc đến ổ bánh mì với cái vụ ngứa, tui mới nhớ.
Tui có nhỏ bạn, giờ nó ở bên Úc, mỗi lần ăn bánh mì là nó bẻ 2 cái đầu của ổ bánh mì quăng bỏ, tui hỏi nó sao vậy, nó nói mấy ông làm bánh mì lúc đang làm bị ngứa lưng thì mấy ổng lấy ổ bánh mì để gãi, cho nên khi ăn bánh mì thì đừng ăn 2 cái khúc đầu! 😛
LikeLike
@ Mây
Trời quơi ! Khiếp quá !
Thì dụ mấy cha thợ làm bánh mì có lấy bánh mì kẹp nách hông hén !
Đừng nói với tui là ” có ” nha. Tui sẽ bỏ ăn bánh mì luôn đó !
LikeLike
Em cũng như chị D. không thiết tha gì chuyện đi ăn ngoài tiệm, nhất là đồ ăn VN. Chắc tại tính ‘trùm sò’, cứ nghĩ thí dụ nếu đi ăn 2 tô phở tốn trung bình khoảng $20, vậy mình lấy $20 đó đi mua đồ về nấu thì được hơn cả chục tô, lại vừa miệng hơn! hehehe!
LikeLike
Tại vì Hến nấu đồ ăn quá ngon, ngon hết xãy con cào cào, mà còn có chất lượng và vệ sinh; nấu ngon như vậy thì thử hỏi làm sao mà thích đồ ăn cơm hàng cháo chợ được? Tui có máu “thù TQ” từ nước cho đến đồ ăn thành ra lúc sau này tui cũng hơi ớn đồ ăn ngoài chợ rồi! 😦
LikeLike
@ Chị Bidong
Ai mà cũng như Mây chỉ lăm lăm ở nhà tự nấu tự ăn thì chắc hàng quán bảy bảy 81 hết quá…
Ốc ken tuy có máu TQ trong người, nhưng vẫn chê hàng made in China. Cầm lên thấy hàng chữ đó là bỏ xuống tắp lự .
LikeLike
‘hàng quán bảy bảy 81’ là cái gì vậy?
Bắt chước tui, mua là mua, đừng coi ‘made’ ở đâu! heheh!
LikeLike
à, bảy nhân bảy là 81 !
LikeLike
Ủa, tui lầm bầm đọc bang cửu chương đến mấy lần mà vẫn nhớ là 7 x7 =49, vậy 81 ở đâu ra!
mà mắc mớ gì đến cái vụ tui thích nấu ở nhà?
LikeLike
Tròi quơi, trời quơi, Hến ơi!
Chi HDJ chủ trương giang bạt kỳ hồ là không có lăn vô bếp…
Chỉ có xẹt qua vài hôm mà đánh đu với nồi niêu xoong chảo là tư tra tấn mình…
Mà không vui thì…ông Táo …không linh.
” Kéo ghế ” xong rồi về nghỉ. Phẻ re như bò kéo xe…
Cũng may, nhờ có thổ đia dẫn đường nên ít khi thất vọng, ngoai trừ tổ trác….
Tuy nhiên khi phòng thủ tại gia thì khác….
Cả một khu hàng quán người Viêt của vùng thủ đô huyên náo dập dìu nhưng không cùng gou^t ẩm thưc với mình thì cũng…. đành thôi.
Có lúc busy quá, phải ra phố xong, trở về cứ tức anh ách.
Chỉ môt vài tiêm ăn Tây, Tàu có tiếng dành cho thượng khách, thì phải reserve trước, không thể walk in như Peking Gourmet, L’auberge Chez Francois, Timbuktu…v.v….
Cho nên cơm hoàng gia trang…chỉ với dưa cà mắm muối, nhưng vẫn nghe xao lòng trong trí nhớ…
” Ta đi ta nhớ… quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương..” ( Ca Dao)
LikeLike
Đồng ý với chị HDJ, bếp núc dao kéo nồi soong không quen thì nấu dễ bị tổ trác, chắc tại ông Táo tưởng đâu…ăn trộm vô bếp nên ổng trù! hahah!
LikeLike
Trịnh Hội có bài viết về ẩm thực quanh vùng little SG đọc vui và thú vị, sẽ giúp được nhiều người muốn tìm một chỗ ăn uống thích hợp cho từng người. Tui thầm nghĩ, TH là mẫu người xã giao rộng, quen biết nhiều, quảng cáo hay, và chắc chắn nhảy ra làm marketing cho một số thương vụ, nhà hàng ở đây sẽ thành công. 🙂 🙂
Nhà hàng Việt ở đây thì nhiều , nhiều vô số kể và tôi cũng đồng ý với TH về một số nhà hàng đã nêu tên.
Phở Kimmy là tiệm phở đông khách nhất khu Bolsa. Với tôi, phở Kimmy phải ăn tại chỗ, to go mang về nhà – không còn ngon nữa. Phở Kimmy đậm đà vì nêm bằng nước mắm ngon, mỗi lần đi ăn về cần phải uống nước thêm, nhiều, mệt nghỉ. Có bà chủ vui buồn bất thường, một phần vì công việc stress nhiều quá chăng?
Phở Tàu Bay trên đường 1st street gần Harbor. Có lẽ tàu bay đã hạ cánh thành ra mọi người khách vào đều order bánh cuốn “tráng tay”. Có khách hàng xin cà cuống ăn cùng với bánh cuốn, mình không biết mùi vị như thế nào, chưa dám thử.
Nhà hàng Favouri là một nhà hàng khang trang, sạch sẽ, lịch sự, nhân viên phục vụ tận tình. Nơi đây không những có món cá nướng đặc biệt, có cơm chiên cung đình hay là các món gỏi, nghêu xào lá quế đều trên điểm trung bình. Giá cả hơi cao hơn một chút, nhưng “you get what you give”.
Picasso nằm phía bên kia đường của quán Hợp, nơi có ông chủ quán lúc nào cũng đội nón trên đầu, bất kể những ngày mưa hay nắng. Mỗi lần thèm, ngại nấu nướng, ghé Picasso order một phần bún cá, bún cá ở đây là số 1. Bảo đảm ngon hơn cách nấu bún cá “hàm thụ” của cô NL trên blogs NV. Ăn bún cá để nhớ về một thời xa xưa ở quê nhà.
Quán Hợp, hay quán Hỷ – Thường tôi ghé quán Hỷ nhiều hơn, hầu như mỗi tuần gia đình tôi đều có mặt. Bánh bèo, Mì Quảng, cơm gà Rôti, cơm thịt heo ram mặn, phải nói là món nào ra món đó, ngon bá cháy. Bún bò huế tôi lại ăn một tiệm khác. Với một người có bệnh cao áp huyết, bún bò huế ở quán Hỷ hơi mặn, vì mắm ruốc nhiều , đối với tôi.
Bún Bò Số 1 có lẽ là nhà hàng hợp ý tôi nhất. Nằm chung với khu phố phở 54 trên đường Brookhurst và Mc Fadden. Quán bình dân thôi, bún bò tương đối khá, ăn được. Lúc nào vào tiệm cũng đều có khách, nhất là những người từ miền sông Hương núi Ngự.
Le Croissant Dore nằm trên đại lộ Bolsa, nơi có nhiều món ăn ngon như bò kho, cary bò, lưởi bò, bánh cake trái cây, trà đá ngon tuyệt. Có bạn phương xa về đây, mời đến Le Croissant Dore là lý tưởng nhất.
Nhà hàng Miranda Thai Restaurant nằm trên đường Edinger, góc đường Magnolia, trong khu ABC Copy của Alvin Phan Hồ. Nhà hàng “chuyên trị” cơm g/d. Nhà hàng tuy nhỏ, thực đơn phong phú, chất lượng, bảo đảm ngon. Có nhân viên waiters người Mễ, nói tiếng Việt, hiền lành dễ thương.
Last but not least. Nhà hàng Mai Phụng. Tôi thường đùa với anh Đức nghệ sĩ, chủ tiệm. “Quán này phải đặt tên là quán Chảnh mới đúng” quán Chảnh là phải, vì chỉ có nhà hàng của anh là đóng cửa ngày thứ 6 trong tuần. Nhà hàng MP nằm trên đường Westminster và góc Newland. Nhà hàng lúc nào cũng tấp nập, phần đông là khách quen, tự xử, self service. Muốn ăn món gì phải gọi order trước. Ở đây giờ mở cửa từ 12 trưa đến 7:00 tối. Thức ăn ở đây khá, bánh canh tôm cua, bún thịt nướng, bún chả HN, bún mắm, bún rêu etc. nói chung là món nào cũng hợp khẩu vị cho khách hàng. Phần đông giới nghệ sĩ của các trung tâm đều biết quán này. Như đã trình bày, quán này là quán tự xử thành ra xin đừng expect full service ở đây. Hãy xem quán này như là quán nhà mới thoải mái được.
.
LikeLike
Tôi thích review của bác, cho tôi biết thêm về chổ ngon dở nhà hàng Bolsa. Tôi cũng rất thích ăn uống nên tất cả reviews về nhà hàng trong bài này tôi đọc rất thích thú và thấy hửu dụng. Chỉ mong là khi ghé được Bolsa thì hàng quán này vẩn còn đó.
Tôi không chia sẻ suy nghĩ của bác về ông Trịnh Hội là ông ta có sức thu hút để làm đại diện cho thương hiệu hàng quán ăn. Chỉ vì đơn giản là cái điểm mạnh của anh ta không nằm trong nhóm người sành, thích, coi ăn uống là một sở trường của mình. Anh ta được biết tới như là một luật sư trẻ, đầy nhiệt huyết, ngay thẳng, Oxford graduate chứ không phải là culinary expert hay food reviewer. Chính vì không xác định chính xác được điểm mạnh yếu hay thật sự là cái gì mình thật sự muốn nên Trinh Hội 2.0 version (thời gian sau khi việc giúp tỵ nạn Việt cuả thập niên trước) theo tôi thấy là không thành công lắm.
Thay vì chú tâm vô sở thích việc giúp người khác và phát hiệu cái thương hiệu của chính bản thân mình đã rất được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ và tôn trọng ông lại nhào vô để bị chi phối bởi trung tâm văn nghệ dòng phụ với tôn chỉ, tầm nhìn không thích hợp với khả năng và tôn chỉ hoạt động của ông ấy và một loạt những việc làm văn nghệ nghiệp dư ở VN sau đó. Nếu tôi được góp ý với ông thì có lẽ tôi sẻ khuyến khích ông chú trọng vô những việc bất vụ lợi nhưng rất cần thiết và không có ở phố Bolsa hay Melbourne, lấy kinh nghiệm, xây dựng cầu nối/quan hệ cần thiết, rồi sau đó ra tranh cử làm public servant. Trịnh Hội 1.0 là một ứng cử viên nặng ký cho ai muốn ra tranh cử phải đối phó. Dấn thân làm đại diện dân cử với tâm huyết thật sự ảnh hưởng, giúp đở được nhiều người hơn và giúp cả bản thân mình trong việc phục vụ. ( ai nói tôi naive về mấy vị dân cử, tôi chịu, vì tôi vẩn tin vào lý tưởng dấn thân, phục vụ tha nhân trước của nhửng công việc này, quyền lợi cá nhân sẽ chạy theo sau không cần phải lo xa, làm tốt việc cần làm, kết quả, cơ hội tốt sẽ đến)
Trịnh Hội là một thanh niên tốt nhưng không bao giờ chịu trưởng thành. Không ai có thể chối cải hay phủ nhận được việc làm giúp người tỵ nạn của anh ta. Tới ngay bây giờ tôi vẩn còn ngưởng mộ về việc làm này của ông ta. Tôi chúc ông ấy mọi sự may mắn, sống được như ý muốn, mọi sự lành.
Tôi mong chờ Trịnh Hội 3.0 sẽ có nhiều ảnh hưởng tích cực hơn cái version 2.0. Phở bò, bánh xèo, đá chanh chém gió hay cường dương dược thảo thương hiệu”Trịnh Hội” là không có gì sai trái hay là hay dở gì cả nhưng chắc là tôi sẽ không bỏ tiền tôi ra cho sản phẩm chỉ vì có thương hiệu TH. Tôi thích được nghe và ủng hộ ông làm việc dính dáng tới cái điểm mạnh của ông hơn. Nhưng đó chỉ là ý kiến của riêng tôi …. bác cứ cho tôi không giống nhiều người khác 🙂
LikeLike
Cám ơn Ông Kẹ đã kể tóm tắt về ‘tiểu sử’ của Trịnh Hội, chứ hồi đó giờ nghe nhắc đến chữ Trịnh Hôị thì tui chỉ nghĩ đến ổng là chồng cũ của NCKD! heheh!
LikeLike
@ Anh Frank
Cám ơn anh đã nhắc đến Favouri. Nơi đó là nơi tui và bạn gái lúc chưa cưới thường lui tới. Thích nhất là món cá nướng, nhưng ít ăn vì lúc đó ” kiêng” mắm nêm. Anh dư sức biết vì sao hén ! hahahha
Nhà hàng tuy hơi chật chội, và bàn ghế họ kê sát nhau quá. Tuy nhiên nó có cái đặc sắc riêng của nó, phong cảnh rất hữu tình, nhất là hai mái đầu xanh kề nhau dưới ánh nến lung linh…
Mới đó mà gần 20 năm đã qua một cái ào. Vẫn mong có ngày dẫn bạn gái cùng hai con ghé chốn cũ, để tìm lại một chút gì làm tui lưu luyến hoài…
LikeLike
Tiệm Favouri có món chuối chiên tráng miệng cũng lạ lạ, ăn OK nhưng không ngon lắm? 🙂
LikeLike
vậy sao ! Ốc ken sẽ kêu ăn thử !!!
LikeLike
Họ mang dĩa chuối ra, bấm đồ mồi lữa vào dĩa, lữa cháy phừng như làm ống giác hơi vậy! 🙂
LikeLike
Ngộ hén! Mà như vậy phải kêu là chuối quay mới đúng! hahah!
LikeLike
Tới đó thử sẽ biết liền, không biết diễn tả sao cho đúng nữa! 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải,
Lâu lắm rồi… mới có người nhắc lại cho chi nhớ món chuối chiên đốt phừng phừng như núi lửa của Favouri. Đồng ý với TH, chỉ lạ mắt, không ngọt, thơm bằng chuối chiên lề đường thời mình còn ở quê nhà…
LikeLike
@Chị HDJ: khi chuối được đốt lên giống như bình hàn gió đá đang cháy vậy! 🙂
LikeLike
Tui xin bổ sung thêm là tính cô giáo rất dễ chịu, ít khi chê bai ai cái gì, cho nên hàng quán chợ búa nào bị cô giáo phê bình là kể như quá lắm rồi á!
Đồ ăn cũng vậy, tui chưa thấy ai ‘dễ nuôi’ như cô giáo, bởi vậy nhà hàng nào mà cô giáo chê đồ ăn dở thì kể như…thôi rồi! heheh!
LikeLike
Hến rành cô giáo “6 câu” hé?! 🙂
LikeLike
@ Trùm Sò
Cám ơn ông Trùm, hẹn có dịp Anh em mình thử thời vận haha
@AL
Cám ơn AL
LikeLike
Nói thẳng tên nhưng đừng viết tắt.Ví dụ ” HCM là tên bịp…”
Không hiểu tác giả muốn đề cập đến ai trong 2 người :
1- Chết rồi chưa chôn.Lâu lâu bơm hóa chất vào thi hài,cắm thêm ít râu cằm.
2- Chôn rồi nhưng chưa chết.Hơn 10 năm sau mới đồng ý cho chết.
LikeLike
Đọc entry mới của cô giáo, tui vỡ lẽ một điều là chợ ABC chật chội, còn vì lẽ gì nó chật thì tui không biết. Riêng tui từ hồi nào tới giờ tui thấy nó rộng rinh , chắc tại tui nhỏ con, ốm yếu chăng ! hê hê
Như không tui được cô giáo cho vào bảng Phong Thần, khoái tỉ lắm.
Trên đời này có ai không thích được khen hông ta?
Và có ai mừng rơn khi bị chê hông?
Với tui, khi khen không đúng, khen lấy có, tui buồn nhiều hơn là mừng.
Và dĩ nhiên khi thành quả mình làm ra, có người đồng cảm cảm được, và có lời khen ngợi, tui lâng lâng sung sướng cả ngày.
Đó là khi tui được khen.
còn khi tui đọc được một bài viết hay, thưởng thức một món ngon… thì cần phải lên tiếng khen người đã có công tạo ra nó.
Tui nghĩ đơn giản lắm : khen thật lòng với cái tâm mở, thì đó là một cách khích lệ tác giả sớm có những sản phẩm mới để cho tui có dịp được thưởng thức tiếp.
Còn về vấn đề nói thẳng, tui xin thẳng thắng nói rõ là một số ít người Việt mình đôi khi cũng kỳ cục lắm trong vấn đề hành xử, giao tế .
Rất nhiều lần tui tiến lên trước để mở cửa , đứng nép qua một bên trong khi tay giữ cửa nhường người khác qua. Người qua rồi không buồn nhếch mép nói với tui một tiếng cám ơn, đừng nói chi là một cái cười hay cái nháy mắt biết ơn.
Hay là trong parking lot, đáng lý ra tui có quyền chạy trước vì tui là người đến trước, tử tế ra hiệu trao quyền ưu tiên, đổi lại là tui nhận được một khuôn mặt vô cảm , nói theo ngôn ngữ của ca sĩ KL là ” là lạnh như b. giời “, lạnh như là c. ngâm ” Xin lỗi phải nhắc lại những chữ không được thanh tao cho lắm.
Tại sao phải đối xử với nhau như vậy? Và những chuyện như thế nà có cần phải nói thẳng không?
Tui nghĩ là cần.
LikeLike
Chợ ABC chat chội hơn chợ Thuận Phát tại vì cái building nó nhỏ. Cho nên có đi thì đi khoảng 11 giờ sang đến 2 giờ chiều, còn buổi chiều bà con tan sở hoăc cuối tuần thì đông đúc lắm, đẩy xe kẹt đầu này đầu kia. Nhưng tui thích chợ ABC tại vì tui đi quen rồi, đồ để chổ nào tui biết, không phải chạy tới chạy lui tìm. Hơn nữa đồ khô ở chợ đó rẻ hơn những chợ khác, tui thấy vậy! 🙂 Còn thịt cá thì chợ Á Châu rẻ hơn chợ ABC, tui thấy vậy luôn! hehehe!
Còn vụ khen chê thì có thể là một đề tài lớn để bình ‘lựng’, bữa khác tính tiếp! heheh!
Những người cụ ỐC kể ở trên được gọi với một cái tên vô cùng ‘trìu mến’ , đó là ‘người bất lich sự’, chắc tại họ sợ …bụng bự! 😛
LikeLike
Chợ ABC tui ít khi đi vì xa nhà. Nhưng vì địa điểm ở ngay “chợ trời Bolsa” nên parking là một vấn đề. Nếu ngày Tết mà ra khi đó thì 1 là dành chỗ parking, 2 là đi chợ khác cho phẻ! Tui chỉ đến ABC để mua tôm hùm rồi cho họ xào luôn, chỉ mang về ăn mà khỏi nhúng tay vào! 🙂 Nhưng mà chợ càng đông thì hoa quả sẽ tươi hơn chợ ế, nếu tiện đi chợ bằng lô ca chân thì chợ ABC cũng không đến nỗi tệ! 🙂
LikeLike
Tết chợ búa đông vậy thì mình đi chợ trước Tết một tháng chắc vắng hơn á! heheh!
LikeLike
Đi chợ sau tết vắng hơn !!!
LikeLike
hheeh
chọ ABC chật chội vì người đi chợ .bự…
tui vắt giò lên cổ tui chạy !
LikeLike
Giò vắt lên cổ rồi chạy bằng cái gì?
LikeLike
bằng …mồm
LikeLike
hahahahaaa 2 người này làm tui chết sặc 😀
LikeLike
nước đây ! nước đây ! Mời chị uống cho hết sặc rồi cười tiếp
hê hê
LikeLike
tui nói 7×7 =81
Chân lý đó không bao giờ thay đổi !
Một khi đã là chân lý, mình có cần phải khẳng định thêm là ” không bao giờ thay đổi ” nữa hông hén !
LikeLike
Hehehe, đọc bài nầy thấy mấy chú kể những quán hàng ăn ngoài đường là T không thể nhịn được. Mấy tuần nữa có việc phải xuống Bolsa cho T hỏi chú Napa, chú FDN, chú Toi Ke, chú GLL, hay mọi người, có biết chỗ nào
bán ” Cơm Gà Xào Sả Ớt ” ngon không, cho T biết xin đa tạ.
Vì đây là món ruột của con trai, chổ T ở nấu gì mà xào ướt nhẹp sền sệt thấm vô cơm, hết ngon, T muốn dẩn nó đi ăn vì nó sắp vào College ở Dorm Housing, ở đó làm gì có Menu đồ ăn V Nam mà ăn.
LikeLike
@ Chị Tiny
chị thử ghé nhàhàng của cô Uyên Thy xem sao ! Nếu muốn, chị có thể yêu cầu họ xào ít bớt dầu mỡ.
Hy vọng chị và cháu có bữa cơm vừa miệng.
Ốc ken không có quảng cáo cho cô ta đâu nha….
hahhahaha
LikeLike
@Ken, hình như nhà hàng Uyên Thy chỉ bán bánh thôi mà phải hông, chưa bao giờ tới nên không biết, để ngày mai kiếm số phone gọi trước rồi kể Ken nghe. Thank you
LikeLike
@ Chị Tiny
UT là chủ của Xinh Xinh Bakery, chuyên môn bán bánh kem, bánh ngọt. Đồng thời cô cũng có một nhà hàng lấy tên Uyên Thy . Không biết bây giờ vật đổi sao dời như thế nào rồi.
LikeLike
Phải chi đặt là…Ngon Ngon Bakery là được rầu!
Đi mua bánh người ta hay lựa tiệm nào bánh ngon chứ đâu ai đi lựa bánh…xinh xinh! hahahah!
LikeLike
@ Tiny,
Cô em cùng môn phái ăn hàng của chị HDJ và chi AL, lúc này ra sao?
UT restaurant với menu Pháp, Việt đề huề. Quán nhỏ, nhưng khung cảnh ấm cúng, hữu tình. Thức ăn ngon. Trình bày đep, bắt mắt. Nhất là phục vu nhanh chóng, lich sư… Giá cả phải chăng.
Là môt sư lưa chon của chị HDJ khi về CA.
Tin mới nhất: Vẫn còn đó để làm vui lòng khách đến.
@ Ông anh nhà lính
Có UT Quán & UT Bistro.
Chỗ UT mà muôi nhắc đến, nhớ ở trong khu shopping center ( hình như Mini Bolsa), nhưng ở ngay góc, vậy đó là UT quán, vẫn hay quảng cáo trên SBTN, phải không?).
Huynh xác đinh giùm cho Tiny. Cám ơn nhiều.
LikeLike
@Cô em nhà binh
Lúc đầu UT quán mở trong khu chợ Tam Biên bây giờ. Khi Tài Bửu moved qua đường Westminster thì UT Bistro dời về đây, góc Bolsa + Magnolia. Chỗ UT cũ bây giờ là Lục Đỉnh Ký 2. Từ khi anh chị ghé TB thì ít ghé UT. Nếu em có đến thì hỏi thăm dùm anh chị cô chủ quê ở Sông Pha, một thị trấn nhỏ dưới chân đèo Ngoạn Mục. Chồng cổ dân SG nhưng gốc Gò Công. Ngoài ra anh không biết Uyên Thy quán nào nữa. Cổ có tiệm bakery mà anh không nhớ tên. Bakery này chỉ cách Lục Đỉnh Ký 2 vài căn.
Cháo cá Chợ Cũ vẫn ngon như hồi xưa vì lần nào về thăm SG anh chị cũng ghé. Bên đây cũng có tiệm cháo cá Chợ Cũ (góc Newland + Westminster) nhưng hương vị sao bằng 2 tiệm ở SG.
LikeLike
Huynh ơi,
UT gần chơ TBiên là Corner View Bakery chuyên bán bánh ngot kèm theo những món ăn chơi đến khuya lơ, khuya lắc, có cả cháo đâu dưa mắm, mì gõ….
Cách trang trí gọn nhẹ cho Food To Go giống như Mcdonald’s hay Burger King vậy. Cũng OK. Nhưng mì gõ không đúng hương vị mì Tàu Saigon – Cholon.
Có phải nơi này gần Lục Đỉnh Ký không?
Còn UT Quán đúng nghĩa là quán ăn gia đình, thú vị hơn. ( muôi biết từ thời còn mở cửa 24/24, và UT chưa có chương trình Bếp Nhà Ta Nấu trên SBTN)
Riêng UT Bistro muôi chưa đến bao giờ.
Đã lâu muôi không liên lac với UT. Nhưng trước đó có từng nghe UT kể quê mình Dalat, quê chồng G.C – và họ đã séparer. Có dip sẽ hỏi thăm những gì huynh nhắc đến…
Nhớ hồi xưa …tí nị, khi đi xe lửa SG- NT có đi qua sông Pha, sông Lũy, sông Mao….
Trời, còn đèo Ngoan Muc thì thật xứng với cái tên khi đi đường bộ Phan Rang – Dalat. Hồi hôp hơn nhảy mambo…
Những đèo Chuối, đèo Prenn …của đường SG – Dalat không nghĩa lý gì!
Đèo Hải Vân trên đường ra Huế thì ác liêt môt cách khác…
Thât trùng điệp, cách trở những đường đèo quê mình!
Huynh và tẩu tẩu biết gia đình UT từ những ngày còn ở VN sao?
LikeLike
@chị Hương ơi, em cám ơn chị nhiều lắm đã take care mọi thắc mắc của em, và cám ơn chú Napa nữa. Chị nói đúng rồi tiệm thứ 2 là Corner View, chuyên bán bánh nhiều hơn tiệm 1 , và em hỏi tiệm 2 thì không có bán Cơm Gà sả ớt, chỉ có tiệm 1 mới có và order sau 4 pm chiều chờ nấu vì món này không có sẳn. Em sẽ thử cái món em thích là cháo đậu đỏ dưa mắm nước dừa, đang nói mà thèm gì đâu….lần vượt biên cuối cùng là 1983 tới nay chưa được ăn lại.
Em nể phục chị đó, hành trang chị đem qua Mỹ là hồn thơ lai láng, không phai nhạt theo thời gian chút nào, còm nào có thơ chị là em copy lại , em thì càng già càng lẫn chị ơi, chữ nghĩa bay hết rồi, chỉ nhớ cái job đang làm thôi để trả nợ 1 kiếp người. Ngày mai thứ 6 coi như ngày đầu weekend chúc chị luôn như ý.
LikeLike
@ Tiny
Bon appétit.
LikeLike
@Tiny
Thử vao chợ ABC mua con gà trống đi bộ (khong phải mây ông đi bộ), mang ra foods togo nhơ họ nấu, xả ớt, vùa ngon, vùa rẻ, vùa khỏe.
Bi quyết của gà xao xả ớt là cai chảo gang to, lủa lớn,và gà đi bộ tươi .
(Gà xào xả ơt trong mây tiệm ăn, thuờng là gà công nghiệp, nuôi chuồng nên thịt không ngon)
LikeLike
@Già có ý kiến này hay và bổ nữa nha, tháng tới T đi Bolsa phải mua cho được 1 con xong cho togo ABC làm và đem về nhà ăn, còn đứa con thì đòi ăn liền chắc T phải kiếm nhà hàng cho nó ăn, vì lái xe về nhà khoảng 1.5 hr. Thank you Già.
LikeLike
Gà trống = coq au vin.. yummy..yummy
@HDJ-GLL: comment vont les mousquetaires !!!
LikeLike
@ AL
Bonjour Bà Đầm,
Tớ vẫn bình thường trong cuôc sống không… thường …
Tớ cũng thường ăn xôi trắng với giò lụa. Còn gà xào sả ớt thì… sau khi ăn với cơm rồi, mới bis, encore, again ở lần sau với xôi thôi.
” Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lich cũng người Tràng An …”
Là người của ba miền đất nước, nên tớ có mặt trên tầng cây số… về ẩm thưc.
Hồi còn học S.E, một nhỏ ban hỏi toi người Bắc hả? Sao không đọc ” Cà Mao ” mà đoc ” Cà Mâu ” ?
Lớn hơn môt chút, với ” em gầy ngón dài ” thì… có người theo hỏi có phải xuất thân từ nơi chốn.. ” Mưa trên cây sầu đông ” của nữ sĩ N.C?
Nhưng từ 30/04/75, thì.. chính mình phải xác đinh mình là dân Nam Kỳ quốc chính hiệu con nai vàng, có những niềm riêng trong thống khổ, ưu tư nhưng đầy kiêu hãnh….
Khoe AL, tớ làm Giã Cầy cũng tới lắm!
Và ngày xưa.. còn bé cũng có lần mơ đươc đi trong chuyến tàu về qua sông Hồng đuc đỏ khi non nước thanh bình…
Khi tỉnh giấc Nam Kha, mông và thưc có bao giờ giống nhau?
Tout passe, tout lasse, tout casse….
Bà Đầm không lo tên bay, đạn lạc. Trước khi ” nện “, có pháo binh chấm tọa độ kỹ càng.
@ Ông anh nhà lính
” Cháo cá chợ Cũ ” là gou^t của nhóm Les Trois Mousquetaires khi nhắc về… môt thuở Saigon đó, huynh ơi!
LikeLike
@AL
Gà nấu rượu ăn với bánh mì baguette. Nhắm chút Cabernet Sauvignon đưa cay. Rượu sẵn, gà đi bộ sẵn. Chừng nào qua đây biểu diễn tài nấu bếp? 🙂
LikeLike
Sao kỳ vậy ta, bên chợ ABC thấy toàn là gà trắng hếu nằm trên mấy cái kệ, đâu có thấy con gà nào đang đi bộ đâu mà mua!
😛 😛 😛
LikeLike
Đi bộ đưới nắng vàng 115 F cua? AZ nên…..tuo^t da tra(‘ng hếu nằm khỏa thân trên kệ, chờ bàn tay bếp hồng
LikeLike
Nếu lỡ mua đụng gà móng đỏ chắc phải đưa cho Già để Già xào dùm. Heheheh.
Ngoài xào khô, xào ướt, còn cách xào nào nữa không Già? Già đi chu du bốn bể, kinh nghiệm dồi dào, xin chỉ giáo vài chiêu, TS rửa tai lắng nghe.
LikeLike
@ TS
Lâu lắm rồi mới nghe nhắc đến hai món xào này.Cám ơn TS.
LikeLike
@TS, CDD
Mấy món xào này được xếp vào hang` cổ, bây giờ xao bếp trên, xao lửa dưới moi là đẳng cấp.
Cụ Trùm, có gan ăn ốc, có trách nhiệm đổ vỏ nhá 😛
hehe
LikeLike
@ GLL
GLL dùng chữ “xao”hay quá.Thán phục ,thán phục
LikeLike
@GLL Phải là gà trống hả Già?
còn gà mái hay gà quý phi thì sao?
Có lần B. mua gà đi bộ on sale của chợ ABC, sao mà con gà lại lớn,
thịt có mùi kỳ kỳ,
Muốn chắc ăn nên vào tiệm gà vịt sống mua về nấu, hay làm gỏi.
LikeLike
Chị Tiny làm như vầy nè: ngon bổ rẻ! heheh!
Nguyên Liệu:
4 pounds thịt gà (gà nguyên con, hoặc đùi gà, hoặc gà 1 phần tư), rửa sach, chặt miếng vừa ăn, để ráo nước
½ chén sả bằm
2 muỗng canh bột cà ri
3 trái ớt đỏ bằm nhuyễn
5 tép tỏi, lột vỏ, bằm nhuyễn
Muối, đường, bột ngọt, tiêu xay, tỏi bột hoặc tỏi bằm để ướp gà
Dầu ăn
½ chén đậu phộng rang đâm bể ra làm 4
1 muỗng canh = 1 muỗng Tablespoon
1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon
Cách Làm:
Ướp vào thịt gà 2 muỗng cà phê bột tỏi hoặc 3 muỗng cà phê tỏi bằm + 3 muỗng canh đường + 3 muỗng cà phê muối + 1/2 muỗng cà phê bột ngọt + ½ muỗng cà phê tiêu xay + 2 muỗng canh bột cà ri + ớt bằm nhuyễn. Để gà khoảng từ 8 đến 24 tiếng đồng hồ cho gà thấm đều gia vị.
Bắt chảo lớn lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi và sả bằm vào xào, khi tỏi hơi vàng, cho thịt gà vào trộn đều cho thịt gà săn lại, khoảng 10 phút. Đậy nắp chảo, để lửa nhỏ, khoảng từ 30 đến 40 phút cho thịt gà chín, thỉnh thoảng mở nắp chảo, trộn cho thịt gà chín đều, nếu gà ít mỡ thì có thể cho thêm 2 muỗng canh nước để gà không bị khét.
Khi thịt gà chín, mở nắp chảo, để lửa lớn, trộn nhẹ tay, cho nước rút hết vào thịt gà. Nêm nếm lại cho vừa ăn, nếu cần. Khi trong chảo chỉ còn chút nước sền sệt là được.
Múc thịt gà ra dĩa, rắc đậu phộng lên trên. Món này ăn nóng với cơm và nước tương.
LikeLike
Món này hấp dẫn à nha, cuối tuần tui sẽ thử xem sao! Cám ơn đầu bếp Hến nha! 🙂
LikeLike
Ngon quá Hê’n, món này ăn với xôi trắng = hê’t xẩy..
Bravo Hến và cám ơn luôn vì có món cho week-end
LikeLike
Dạ, hai chị làm xong rồi cho em biết ăn nó ra làm sao nha, tại em chưa từng ăn! hahaha! j/k
LikeLike
@ Mây
ăn ra làm sao hả?
Tới đây coi tui ăn rồi học nè…Tội nghiệp quá ! chưa từng ăn là sao !!!
Dùng bất cứ cái gì có thể đưa thực phẩm vảo miệng, kể cả bàn tay 5 ngón kiêu sa…
Há họng ra, nhưng đừng lớn quá mất duyên.
Nhai nhẹ thôi, đừng có ngồm ngoàm người ta tưởng đâu là Lỗ Trí Thâm thì khốn.
Nuốt xuống. Cố tránh để đừng nghe có tiếng ” ực” .
Và cũng đừng có ợ ! Nếu có ợ thì nhớ ợ một cách kín đáo.
Và nhớ đi đánh răng sau khi ăn. Đánh răng khác với đánh răng, đừng hiểu lầm mà đánh cho nó rụng hết , lần tới ăn thì chỉ có nước nhai bằng lợi thôi.
Đại khái ăn là như vậy đó !
Thực tập lần lần được rồi đó !
Nhớ trả công tui đã chỉ cách ăn nha !!!
LikeLike
@ Mây
tui đọc công thức này tui khoái quá chừng. Rồi, tui sẽ săn tay áo lên tui làm cho s/t lé mắt chơi mới được.
Nhưng làm cách nào mà nửa chén đậu phụng rang phải ghè cho nó vỡ ra làm 4 từng hạt một cho được ? Lỡ nó bể ra thành 6 hay thành tám có sao hông?
Hông ấy tui gửi đậu qua, cho Mây có việc làm nha….
” cho tỏi và sả bằm vào xào, khi tỏi hơi vàng, cho thịt gà vào trộn đều cho thịt gà săn lại” , tỏi thì sẽ vàng thôi, còn sả thì sao? lỡ sả nó vàng theo tỏi thì có sao hông? Tui lo cho sả quá chừng… Sả ơi, đừng có vàng nha, sả mà vàng là đời tui sẽ héo hon vàng vọt với Mây liền đó !
À ,tui không có nước tương, vậy ăn với xì dầu có được không ?
Cô giáo có nói nếu không biết thì hỏi. Đừng cự tui nha ! Tui chỉ hòi, hoàn toàn không có ý cà khịa, mà chỉ là cà… thôi !
Tui quàn tàn không có cười 1 miếng nào hết, tui chỉ che miệng khùng khục vì bị đau răng thôi ….
LikeLike
Muốn đậu phộng bể ra làm 4 đều nhau thì cho từng hột vô miệng cắn rồi nhả ra! hừm!
Sả lâu vàng hơn tỏi, thay vì cho sả vô trước, một chút sau mới cho tỏi vô, nhưng gõ nhiều mỏi tay nên ‘chơi’ luôn 2 thứ một lượt! hahahah!
Đừng ăn với xì dầu, chỉ nên ăn với xì yếu! 😛 😛 😛
LikeLike
Vậy là tui biết rồi, ‘bồ cũ’ của cô giáo ở nhà hay làm món này! heheh!
LikeLike
Tui đọc xong cái còm này, tui dò lên dò xuống mà không biết tại sao lại có cái còm này….
Không thấy nó dính dáng với chỗ nào hết ?
Hay là tại tui slow black peper ?
LikeLike
peper = pepper
LikeLike
Tui cũng đâu biết, tại cụ ỐC nói nấu món này cho s/t lé mắt, cho nên tui nghĩ chắc ‘bồ cũ’ hay nấu nên cô giáo mới…mắt lé! hahahah!
LikeLike
Chậm tiêu mà cũng có tiêu đen hay tiêu trắng nữa hả?
LikeLike
Thank you Vân, sẽ làm như Vân chỉ trong email.
LikeLike
Sẳn trớn nói về vụ khen chê.
Nếu khen cô giáo viết hay thì chẳng khác nào khen phò mã tốt áo !
Nhưng tui phải công nhận cô giáo có tài edit bài vở hay một cách thần sầu.
tui xin đơn cử một ví dụ nhỏ cho nhận định của tui.
Sau khi chỉnh sửa bài viết mới rồi gửi cho cô giáo để đăng báo, tui vẫn chưa vừa ý với cái tựa đề, cho dù tui đã thêm một chữ ” nhớ” vào trước ” tô canh rau tập tàng ” . Tui thấy nó chông chênh, lỏng lẻo sao sao á !
Vậy mà chiỉ cấn nắm chữ ” nhớ ” quăng vô thùng rác, rồi cô giáo thêm vào đó ” chùm ngây và” để trở thành ” Chùm ngây và tô canh rau tập tàng”, làm cho bố cục của bài viết trở nên chắc nụi. Phục và nể quá chừng.
Đó là lời khen thẳng thắng, thành thật . cô giáo có quở sao tui lại nói thẳng, thì tui cũng đành chịu thôi. Không nói khác được !
LikeLike
tui xin thẳng thắn chê tui là một người dốt chính tả cực kỳ. Đã dốt mà còn làm biếng tra từ điển .
Ai đời chữ thẳng thắn mà tui cứ nhật định cho nó có ” g đàng ” sau, thành ” thẳng thắng “, dị hụ cách gì.
Chị TH đâu rồi, sao không giúp ốc ken nữa vậy !
LikeLike
Tui tưởng đâu trên đời này tui là người quởn nhứt, ai dè có người con quởn hơn tui! hehe!
LikeLike
Chúc mừng ốc lên nhà lầu! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=169793&zoneid=23#.UfCtVaxDVOA
LikeLike
Hôm qua em có ghé vô nhà lầu thăm ÔC rồi! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong & Mây
Cám ơn hai chị có lời chúc mừng. Vui lắm !
LikeLike
Không có chi, ’em’ ÔC! heheh!
LikeLike
Phải gọi là em Ngọc ốc !
LikeLike
Đã làm thương mại thì phải chấp nhận chuyện bị khách hàng khen chê.
Cả đến những người của công chúng hay của đám đông, còn bị nêu đích danh và nhiều khi còn bị bươi cả tới những chuyện năm xửa năm xưa thời còn tắm mưa nữa kìa, như các ứng cử viên Tổng Thống, ca sĩ, tài tử, …vv .
Cho nên NL nêu đích danh tên tiệm ra nói thẳng là việc chẳng có gì sai trái, nhiều khi lại còn tốt nếu họ chịu lắng nghe rồi sửa sai. (Tui thật mang ơn những người chịu khó chia xẻ ý kiến cá nhân như trong trang mạng Yelp.com chẳng hạn).
Nhưng giữa cá nhân trong vòng quen biết nhau mà nói thẳng nói độp vào mặt e rằng có ngày bị lãnh thẹo j/k.
Nói sổ toẹt quá e nguời ta đau lòng, nói dối trá sợ hại người ta. Nếu khen không đúng mà gặp phải người chơn chất, họ tưởng thật cứ làm hoài thành trò cười. Còn gặp người nhạy cảm, họ sẽ sượng sùng quê xệ trước một lời khen quá lố.
Như vậy xem ra “khen hay chê” cũng là một nghệ thuật không phải dễ học !
Với Lụa thì lời nói ngay thẳng chân thành góp ý, hay hơn những lời khen nịnh bợ không có thật.
LikeLike
Lụa đang khen hay chê vậy?
hahah
LikeLike
Thế GLL nghĩ làm sao? 😀
LikeLike
Tổng kết lượng Cholesterol trong máu vì ăn quá nhiều nhà hàng Việt Nam :
Cô X NL = 320
Trùm sò = 290
Van Nguyen 220
Cục gạch = 500
LikeLike
HẢ???
LikeLike
Va^.y la` Hen chu*a ca^`n Lipitor , Mevacor , Pravachol hay Zocor
hehehe
LikeLike
Vậy hả, đỡ quá! hahahah!
Lâu quá chưa đi cho ‘ma cà rồng hút máu’, chắc bữa nào phải đi coi …còn sống được bao lâu! 😛 😛 😛
LikeLike
mo^~i na(m mo^t la^`n 😛
LikeLike
@Napa
Cám ơn già Napa, có cái list này, để mỗi lần xuống Bolsa biết chổ mua đồ ăn,
Tui thì ở xa vùng Bolsa, nên thường đi chợ Mễ, chợ Mỹ, thấy cách phục vụ khá lắm, khi đến tính tiền, người cashier luôn chào ” Hi ! sir, how are you?, thì mình chào lại, khi tính tiền xong thì nói ” Thank you sir, have a nice day, tui nghe riết quen, nhưng đi chợ của người Việt mình, thì hiếm khi nghe, hôm nào hên, gặp người tính tiền cười và gật đầu chào, là hên lắm rùi,
Đồng ý với NL, cái nào tốt nên khen, để họ tiếp tục, còn xâú thì chê, cho họ biết để sửa đổi,
LikeLike
@Tiny
Thử làm theo đề nghị của GLL xem. Chắc ăn hơn cháu ghé hàng food to go hỏi họ trước rồi hãy mua gà. Lists ở trên sót Song Linh và Uyên Thi. UT dời về Tài Bửu cũ vài năm rồi. Cả hai nhà hàng này đều có món ngon trong cái menu dày đặc..
@HTC
Tưởng cháo cá Chợ Cũ là món ruột của bạn già chớ. Ới tui một tiếng thích ăn gì, tui làm tài khôn cho. 🙂
LikeLike
@Van,
oven ma Van dang dung la Fagor halogen tabletop oven?
LikeLike
Nhà em có 2 cái lò nướng lận, cái loại giống như Fagor halogen tabletop oven thì để dùng nướng heo quay, nướng gà, nướng sườn non, loại này nướng bánh hoặc nướng pizza không chín (tại không có lửa dưới). Còn cái lò thường thì em dùng để nướng những món nào cần cả lửa trên và lửa dưới.
LikeLike
@ Mây
Còn cái lò nướng to tổ bố để ở ngoài sa mạc, dùng để nướng cái giống gì mà thấy không nhắc đến ?
LikeLike
nướng ốc
LikeLike
tui tưởng đâu để …sưởi chứ !
LikeLike
@ Van @Kenzip
jenny co’ ” va`i ha`ng go?i ba.n triu` me’n…” o? ba`i truo’c
nho’ do.c nge
chu’c ca’c ba.n nga`y vui…..
LikeLike
Em đọc hết rồi, thank you chị! hehehe!
Chúc chị ngày vui luôn! 🙂
LikeLike
thanks, Van. On sale @ Sears $80 😛
LikeLike
On sale @ Costco $69
Nhưng hết từ hơn một năm rầu! hahah!
LikeLike
Đoan
Trong Costco co cai table top lo nuóng đang onsale 39 tì (7/28 expired),
xài cũng được
LikeLike
Out of stock rùi! 😦
LikeLike
R-A-I-N-C-H-E-C-K
LikeLike
Coi chơi cho biết thôi chứ cũng chưa cần! Thank you. 🙂
LikeLike
Costco hình như không có cho raincheck.
LikeLike
@Vân,
nói chuyện huề vốn !
LikeLike
@ Jenny
cám ơn Jenny. Vậy thì xin được xưng hô bằng tên.
6 câu đố vui ỏ bên kia, Black đã trả lời đúng hết, cho nên ốc ken còn nợ Black một ly cà phê …hề hề.
Chúc Jenny lúc nào cũng vui !
LikeLike
thanks Kenzip you too…..
LikeLike
@GLL,
Costco bên này không thấy có 😦
LikeLike
Các còm sĩ ui, ” chưa đi chưa biết Cali, đi rồi mới thấy cái chi cũng nhiều…”
Ở Cali, nhà hàng, chợ búa của Việt Nam nhiều vô kể , đếm hoài hổng hết… Từ hổm qua đến nay, tui lên mười ký lô rồi đó nha. Các còm chỉ dùm mua máy xuống cân ở đâu , xin cho biết. Đa tạ, đa tạ.
LikeLike
Không riêng gì CN, B. cùng chung số phận! 😦
LikeLike
Bibi ui, hehehe…đỡ quá, có người cùng chung ” phấn sộ “…hihihi…rua Bibi nhiều cái bắt tay.
LikeLike
cơm gạo lứt muối mè, rau muống chấm tương chao đâyyyyyyyyyyyyyyyyy
LikeLike
Phải ngâm cứu làm sao nấu cơm gạo lức và pha tương chao ra sao! 🙂
LikeLike
‘Đường tương chao tàu hủ dưa leo, ai chưa qua chưa phải …thầy chùa…’
(Thói Đời …cải biên, tui ưa nghe anh tui hát vậy) 😛
LikeLike
hehhehe, tui thì hát khác một chút, thay vì ” qua ” tui hát ” ăn “…
LikeLike
@ChịNhà, GLL, Bidong,
Lụa cũng ưa ăn gạo lứt muối mè với rau mùng tơi đậu bắp luộc, nhưng hôm bữa lại đọc được tin, là trong gạo lứt có nhiều thuốc diệt sâu bọ hơn là gạo trắng.
Làm như hễ cứ mình ăn gì là y chang lại có nghiên cứu, rằng thì là, bị này bị kia. Chán! 🙂
LikeLike
Bây giờ ăn gì cũng độc hại, thử hỏi sao không “hận thù” đồ ăn TC! Cám ơn Lụa cho biết không thì sẽ dính chấu! 😦
LikeLike
@ Lụa à, đừng thèm ngâm cứu với nghiên cứu gì hết, hãy ” châm cứu ” hihihi…
Gútnai các còm sĩ nha. Chúc thêm một đim ngủ ngon nha. Ngao đâu rồi ? Ngao đâu rồi ?…cho cn xin phép bắt chước Ngao chúc các bạn còm buổi sáng , chào buổi tối.
Đọc lại cái còm trển trển của NL trả lời Hoang ” ông đi ngủ cho tôi nhờ, trời ạ..” mà cười rung người nhờ vậy mà được sụt 5 ký lô , mừng quá. Thanks NL. hehehe…
Ông Hoang ui , hết mỏi lưng chưa, một ngàn cục gạch khiêng xong chưa ?
LikeLike
🙂 😛 😀
LikeLike
Chị Nhà ngủ ngon 🙂
LikeLike
Một thiên gạch mà ổng xắp xong,tui nghĩ chắc thành cái mả quá, 😆 ,( dởn nghe quan)
LikeLike
@HTC , hahahaha… xin ” bình bầu chọn là câu “dởn” của năm 2013…” …hihihihi…Thanks
LikeLike
Bidong, kể cả gạo trồng tại Mỹ luôn chứ không chỉ riêng Trung Quốc.
Xin phép NL cho Lụa dán bài này ở đây, cho những ai có thắc mắc hay quan tâm về gạo nâu gạo lứt.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA), đã công bố kết quà thử nghiệm trên gần 200 mẫu gạo và sản phẫm gạo, cho thấy nhiều mẫu thử nghiệm chứa một lượng đáng kể chất gây ung thư, nhưng chỉ có một vài mẫu vươt quá mức an toàn do Tiểu bang California ấn định (10 mcg cho mỗi phần ăn trong ngày – 10mcg per daily serving).
Cơ quan FDA đã theo dõi mức thạch tín (arsenic) trong gạo từ hơn 20 năm nay, nhưng bây giờ những đợt thử nghiệm mới đang đuợc tiến hành sau khi các nhà khảo cứu thuộc Cơ quan này biết được cách đo riêng rẽ mức thạch tín vô cơ (đuợc coi là độc nhiều )và mức thạch tín hữu cơ (đươc coi là độc ít).
Trong số các loại gạo khác nhau thì các sẩn phẩm gạo “basmati” có mức thạch tín vô cơ thấp nhất; phẩn lớn chỉ chứa khoảng 2 tới 3 mcg trong một phần ăn chứa 45 gram gạo—tuơng đương với khoảng 1 bát (cup) gạo nấu chín.
Mức thạch tín cao nhất (10 tới 11 mcg cho mỗi phần ăn) được thấy trong các sản phẫm gạo nâu (brown rice) thuộc cả hai loại hạt ngắn và hạt dài.
Gạo nâu có chứa chất cám, phần cám tuy có nhiều chất xơ nhưng lại có nồng độ thạch tín cao hơn so với phần tinh bột của hạt gạo.
Trong các ngũ cốc dùng cho bữa ăn sáng, bao gồm cả gạo rang phồng hay giòn, mức thạch tín vô cơ cao nhất là 9.7mcg mổi phần ăn đã được thấy trong một mẫu cháo gạo nâu (cream of brown rice), và sau đó là 4.3 mcg trong một sản phẩm gạo nâu không chứa gluten gọi là “rice check gluten free”
Thạch tín cũng đã được phát hiện trong bánh bột gạo (rice cakes); Có hơn chục mẫu loại bánh này chứa khoảng 6 tới 8 mcg trong mỗi phần ăn.
Thạch tín không dò thấy được trong phẩn lớn các đồ uống có gạo ( sữa gạo/ rice milks) vì thành phần gạo đã được pha loãng trong đồ uống. Tuy nhiên có hai mẫu đổ uống có gạo “hữu cơ” chứa 3 tới 4 mcg thạch tín vô cơ cho mỗi 240mL
Báo cáo của Consumer Reports được ấn hành đồng thởi với báo cáo của FDA cũng đưa ra những kết quả thử nghiệm tương tự.
Hiện tại, Cơ quan FDA chưa đưa ra cảnh báo nào về các sản phẩm gạo, nhưng khuyến cáo người tiêu dùng nên tiếp tục có một chế độ ăn uống quân bình bao gồm nhiều loại hạt khác nhau, như vậy không những để đảm bảo có một dinh dưởng tốt mà còn giảm thiểu bất cứ hậu quả tiêu cực nào có thể xẩy ra do sư tiêu thụ một loại thực phâm đặc biệt nào đó.
Cơ Quan FDA rất quan tâm đến gạo và các sản phẫm gạo dành cho trẻ em, cũng như cho các ngưởi Mỷ gốc Á châu và những người mắc bệnh “celiac” là những thành phần tiêu thụ nhiều gạo.
Cơ quan FDA sẽ thử nghiệm thêm 1,000 sản phẫm gạo nữa. Trong các thử nghiệm sắp tới thuộc chương trình Product Review of Protein Powders, Shakes andDrinks, ConsumerLab.com sẽ xác định sư hiện diện cũa thạch tín (arsenic), cadmium cũng như chì (lead) trong tất cả các sản phảm (bao gồm luôn các sản phẩm làm từ gạo).
Một phát hiện mới đây cũa ConsumerLab.com gây ngạc nhiên là các sản phẩm chứa protein lấy chủ yếu từ gạo có dư chất chì, trái lại các sản phẫm làm từ các nguồn protein khác như sữa chua làm pho mát (whey), casein và pea protein thì lại không.
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Metals/ucm319924.htm .
LikeLike
@ Chị Lụa
Cám ơn chị đã post bài về gạo lức . Đọc xong mình mới vỡ lẽ ra nhiều điều…
LikeLike
Có người đang lo vì mỗi tuần ăn gạo lức muối mè đến 7 ngày! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui đã mua lỡ 1 bịt rồi nha, phải ăn cho hết không sẽ xuống địa ngục ăn con “dòi”. Sẽ không mua nữa! Ăn cái gì cũng độc hại, thôi chấp nhận khi nào tới số mình thì mình te te đi thui! 😦
LikeLike
Chia cho còm sĩ mỗi người ‘nuốt’ phụ một ít! hahahha!
LikeLike
1 hột/1 người! 🙂
LikeLike
Go Basmati Rice, go !!!!! my favorite.
Basmati rice trong Costco ăn OK, giá phải chăng . Tôi mê đồ ăn Ấn Độ, Ma Rốc … nói chung đồ ăn Trung Đông. Có chứng cớ nói với bà xả là phải ăn đồ ” rệp”, bả ưa bàn ra khi tui muốn đi ăn đồ Ma Rốc.
Dallas, TX có nhiều chổ ăn ngon đồ Middle Eastern này, thường vô lunch buffet @ Ali Baba Mediterranean Grill khi có dịp ghé cái big D này. Nghe nói Detroit Michigan củng có nhiều chổ ngon …. any “Blue” fan here?
LikeLike
Cám ơn Lụa đã cho đoc một bài viết để biết thêm những chi tiết đang đươc nghiên cứu về gạo nâu.
Bonjour bà con làng trên, xóm dưới.
LikeLike
@ Hương thức sớm vậy ? đêm qua ngủ ngon hông ?
Chào buổi sáng cả nhà còm. Ngao đâu rồi ? bắt chước Già : mời các bạn còm ly càphê buổi sáng, uống tỉnh người ra và đi làm hổng bị té…
LikeLike
@ CN
Happy Birthday Late!
Không sớm đâu CN. Chị phải công thêm 3 tiếng đi trước của miền Đông trên reply gửi đi.
Tại vì… thì là… computer của HDJ đươc người miền Tây set theo giờ giấc bên ấy, gửi qua cho.sử dụng.
Có 1 điều kỳ di là ở góc bên phải HDJ điều chỉnh đúng giờ đia phương nơi căn cứ HDJ trú đóng, nhưng meo miếc gủi đi thì cứ nhất đinh … là giờ cũ miền Tây HK.
Thấy em PC cũng …” lì lợm ” giống mình, nên cứ tiếp tuc để vậy mà đường trướng xa chiến đấu……… hahaha….
Ủa, CN & HDJ còm sớm nhất, sau khi đoc bài Lụa, mà sao… giờ mình đứng đằng đuôi. Bộ dân chúng không get a line sao ta? hihihihi….
@ Già,
Salut,
Xôn xao với hàng quán CA, chỉ để… nhớ về…
Chứ 4 mùa, hầu như bữa cơm nào cũng rất thanh cảnh với món ăn Viêt nhiều rau y như ngày còn ở quê nhà…- những món mà thế hệ 1,5 hay 2 không thèm ngó tới..
Ex; canh tôm tươi giã nhỏ nấu khổ qua, hoăc bồ ngót, rau má…
Rau muống chấm chao, cá cơm kho khô.. v.v….
Cơm khổ Diêu Thiện môt tuần 3 lần nữa…
Không diet, nhưng số nghèo…..
” Xây bao nhiêu mông trắng tay vẫn nghèo ” ( thơ Nhất Tuấn)
Nên …. nếu đươc chon cho riêng mình khi đi cùng với bằng hữu vào quán, thì cũng thích những món chân quê, dễ tiêu, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới…
Hôm trước lười cười với ông Táo, xẹt qua Arby’s ” dớt ” cái French Dip.
Trở thành… cơm Thạch Sanh no đến 2 ngày luôn vì óc ách ( dù bao tử tốt không hề biểu tình chi)
LikeLike
@Chị HDJ: ở Mỹ này mà ăn rau nhiều hơn cơm là “nhà giàu” đó nha chị! j/k Em ăn rau nhiều thì ớn tới óc, cũng phải 50/50 mới qua khỏi con trăng! Chúc chị cuối tuần vui vẻ. 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải
Mỗi người có môt sở thích, môt cách ăn uống khác nhau. Không ai giống ai. Đó là những riêng tư của từng người. Vì không ai đúng. Mà cũng chẳng ai sai trong thưc đơn tư chon cho riêng mình.
Miễn ăn sao mà mình cảm thấy thoải mái và phù hơp cho cơ thể là đươc….
Nếu phải ăn uống theo régime, thì cũng là môt lưa chon theo tình hình sức khỏe của người ấy….
Ex: chi có môt người quen, chỉ 1 muỗng cơm, nhưng môt đĩa đầy thức ăn ( giống như hay thấy ở khẩu phần của người Mỹ nếu họ chọn cơm thay khoai hay bánh mì)
Còn chi.. tán gẫu cho vui, chứ từ hồi còn nhỏ, chi vẫn bi ở nhà chê là ăn dại, ăn dột. Hay chọn những phần xương xẩu mà ăn. ( Chi mê cái cánh và cái chân ốm tong của ” gà nhà nghèo” lắm á!)
Một nhỏ ban khác thì ăn đâu hủ 6 ngày, chỉ 1 ngày ăn thit…. Vẫn trẻ trung, khỏe mạnh, đep dáng, đep người… như thời còn học M.C. Mà đó là ở nhà thôi. Chứ cơm khách, nó cũng ” phá giới ” ào ào. Sống vui, không tư bắt mình ràng buôc mình vào môt luât lê nào hết là …….phẻ!
TH thấy OK là OK . No star where….
Còn chị, cơm mà không có rau… thì như cây thiếu nước….
Lễ lạc, tiêc tùng nếu toàn thit thà, thế nào chi cũng phải ” lén lén ” order rau mới tang bồng… thỏa chí…. khàkhàkhà
Chiều nay cô nhỏ ăn gì?
LikeLike
@Chị HDJ: có lúc thì em “kén” đủ thứ, có khi thì em cũng xả láng hết! 🙂
LikeLike
@CN: Chị “thuộc bài” quá chừng, hay là chị làm lớp phó đi nha. Khi nào lớp trưởng trở lại thì chỉ cần CN báo cáo là coi như “up to date” rồi! 🙂
LikeLike
@KenZip, Chị Hương, dạ không có chi, chỉ là lượm rồi dán lên, chẳng mất công gì đâu 🙂 .
Tuy biết vậy, nhưng Lụa khi phải ăn cơm thì vẫn chọn ăn gạo lứt. Tuần ăn 5 ngày, cuối tuần thì tự do…cháp.
Chứ lúc nào ăn cũng phải cân đo đong đếm, săm soi kính hiển vi, thì cuộc đời chắc buồn hơn chấu cắn (hehe cứ nghe nói vậy mà chẳng biết chấu là con gì. Mà chấu cắn thì phải đau chứ sao lại buồn !?)
LikeLike
@Lụa: đúng vậy. Hồi xa xưa chưa biết gì đến chất độc trong thức ăn, hay đồ TC… thì sao tâm hồn ăn uống vô tư lạ! Càng biết nhiều thì cái gì cũng sợ phát ớn luôn há! Thôi trời kêu ai náy dạ là xong nha! Cám ơn nhiều cho bài về gạo lứt! Chúc cuối tuần vui. 🙂
LikeLike
Xin tổng chào bà con xóm nhà lầu và xóm nhà lá, hôm nay thứ sáu rầu! heheh!
Cứ bắt chước tui, sáng uống cà phê, trưa ăn cháo đậu đỏ, tối ăn cơm, cuối tuần ăn bún. Đừng nên ăn quá nhiều đường, ăn chè ăn bánh ngọt thì được. Đừng nên ăn quá nhiều mỡ, nhưng có thể ăn nhiều giò heo! Bảo đảm sẽ lây lất được đến hết…Sáu Mươi Năm Cuộc Đời! heheh!
LikeLike
@ Hến, xóm nhà lầu dễ bị té, tui chọn xóm nhà lá mát hơn…hihihi…
cn vừa đuợc các bạn tổ chức cho bữa tiệc Sáu Mươi Năm Cuộc Đời ! heheh..! xin được còn ” lây lất thim thêm 20 năm cuộc đời nữa với các bạn còm. Hỏi Ngọc Lan và Người Việt.com ? còn lây lất thêm 20 năm nữa ??? cho nhà còm được chống gậy để còm…hihihi…
LikeLike
@ Chị Nhà
Chị làm cách nào mà khi dự tiệc Sáu Mươi Năm Cuộc Đời ,chị trông khỏe mạnh, trẻ trung như mới bước vào ngưỡng cửa Ngũ Thập Tri Thiên Mệnh vậy !
Chị muốn chống gậy để đi họp còm, ít nhất phải chờ 40 năm nữa,
Chúc chị một ngày mới bắt đầu cho những ngày cuối tuần vui. Chúc anh VDD cũng như vậy luôn .
LikeLike
Chắc nhờ làm bánh chưng với bánh ít lá gai! 😛 😛 😛
LikeLike
Happy B-Day chị Nhà! heheh!
LikeLike
…”chị” ơi 60 năm cuộc đời….! Chúc mừng CN trường niên giai lão! 🙂
LikeLike
Đừng nghe và tin ai nói gì khác, không có tuổi nào hơn mốc tuổi 60, vẩn có duyên, vẩn khỏe mạnh và tuổi thì luôn tỉ lệ thuận với sự lịch duyệt, tự tin …
Nếu vẩn còn không tin về hỏi ông chồng với con cái coi tôi nói có khác gì nhiều không. Chắc là không.
Sinh Nhật Vui Vẻ.
Chúc mọi sự lành.
LikeLike
Chị Nhà, chị lúc nào cũng vui vẻ hiền hòa đáng mến, thì cho dù có thêm 60 năm nữa, thì mọi người già trẻ lớn nhỏ chi cũng vẫn gọi bằng Chị Nhà, chả ai gọi Cụ Nhà bao giờ 😀 .
LikeLike
@ Chị Nhà: chúc chị sinh nhật lần thứ 60th vui vẻ !!!
TL chúc chị luôn luôn hiên ngang, một tay đứng chống nạnh để còm với còm sĩ chứ không phải “chống gậy để còm”. 😆
Nếu thấy đứng chống nạnh để còm mà mõi, CN mượn cái giàn âm thanh nổi 3 chiều (3D) của chú Lính phát thanh mấy cái còm với tiếng nói truyền cãm của chị từ Portland xuống Bolsa cũng được….hehehe.
Happy 60th Birthday CN.
LikeLike
@ Thầy Lý Tâm ui, cám ơn nhiều, thật nhiều lời chúc của Tâm.L nha,
chắc là CN sẽ “mượn” đôi chân của Thầy cùng 2 cô con gái dễ thương nhất Cali. ( trả lời luôn nè, hổng thì Thị Hến sẽ hòi ??? mượn sáu đôi chân chi dzậy ? ), mượn sáu đôi chân chạy đẹp của Bolsa vận động cầm cờ, cầm thêm giàn loa phóng thanh ba chiều 3D của anh Lính Không Quân Napa, “ủng hộ tiếng nói phát thanh từ Oregon mà ” chết hết cây ở Bolsa thì khổ.
Các cụ già xưa có câu ” ” Nói Sơn Tây chết cây Hà Nội ” , sáu đôi chân đẹp của g/đ Thầy Lý, giàn loa của Napa, cộng thêm giàn pháo của VĐĐ , quá đủ để vận động cho “tiếng nói truyền cãm” của CN được hất mái tóc… ” ngửa mặt lên giời” . Lúc đó Bidong sẽ đổi tên CN thành Cụ Chảnh…hihihi…
LikeLike
@ Mây
cám ơn Mây ! Mới tảng sáng mà làm một hơi dến chín chữ vừa ăn vừa uống. Tui xin nói thẳng là tui chóng cả mặt, váng vất cả đầu …
Tại sao có một người có khả năng ăn uống một cách khủng khiếp như vậy ta !!!
LikeLike
Chóng mặt nhức đầu thì nên ĂN cháo trắng UỐNG nước gừng! hahah!
LikeLike
@Cô em nhà binh
“Huynh và tẩu tẩu biết gia đình UT từ những ngày còn ở VN sao?”
Anh chị biết gia đình UT tại đây, lâu lắm rồi trước khi họ mở nhà hàng, qua một anh bạn KQ. Khi UT khai trương anh chị có đến ủng hộ và sau đó cuối tuần đều ghé mỗi khi có dịp chạy xuống từ LA County.
Nghe em nhắc đến Đà Lạt, xin phép mọi người, ông anh dán bài này cho em đọc và riêng những ai còn luyến lưu về thành phố mù sương dễ thương này.
===========================================================
NHỚ ĐÀ LẠT – with Lệ Quỳnh Nguyễn
Du khách tới Đà Lạt có thể theo bước chân “rong rêu” của KHÁNH LY, người ca sĩ khả ái của thành phố sương mù thuở nào. Đây là con đường đi từ phía Hồ Than Thở, khu Chi Lăng dẫn qua nhà ga xe lửa vào trung tâm thành phố:
THEO BƯỚC CHÂN RONG RÊU.
“Trong suốt năm năm ở Đà Lạt, tôi thuộc từng gốc cây bụi cỏ, con đường Chi Lăng đưa tôi qua nhà ga, men theo Hồ Xuân Hương, qua hai cây cầu nhỏ, qua sân vận động, qua bến xe Minh Trung, leo lên một con dốc tới khu Hòa Bình. Từ con dốc đi bọc tay phải, theo đường Phan Bội Châu, tôi nhìn xuống chợ, đi tới nữa là khám lớn, rồi tẽ ra, hướng đi bờ hồ, hướng vào con đường
tình yêu, lên dinh Tỉnh Trưởng. Vòng tròn theo khu thương xá Hòa Bình. Tôi hay ngồi nhất là café Tùng. Trên lầu hoặc dưới chân cầu thang, ngồi một mình. Sau này cùng ngồi với tôi là Trịnh Công Sơn và các bạn. Từ café Tùng bước ra rẽ tay trái là tiệm cơm Bắc Hương nằm gần bến xe đò. Đi thẳng Hàm Nghi tôi thường ghé Lữ Quán Thanh Niên thăm Đinh Ngọc Mô, Cầu và Thạch. Có lúc tôi dọn lại ăn ké tụi nó mấy tháng, ăn cơm Cantine 7 đồng một đứa mà có khi không đủ tiền. Ra khỏi Lữ Quán, tay phải đường Võ Tánh đưa ra bờ hồ, phía tay trái, tôi lang thang đi qua trường Bùi Thị Xuân. Ngày nào tôi cũng đón xe lam, xe đò từ Chi Lăng ra phố chơi. Hết café Tùng, tôi qua Mékông ăn cơm hoặc Shanghai. Có lúc lội bộ xuống con dốc Phan Đình Phùng ăn hủ tíu Nam Vang, xa tí nữa là quán mì Quảng bên cạnh ciné Ngọc Hiệp, đối diện với
mấy nhà tắm nước nóng và khách sạn Cẩm Đô.
Ở Đà Lạt, đi tắm nước nóng là một cái thú. Mỗi người ôm cái khăn tắm xà bông, tha hồ kỳ cọ, tắm gội, trả có mấy chục bạc, bước ra khỏi phòng tắm, mát mẻ thơm phức. Chính tôi cũng là một trong những người khách thường xuyên của nhà tắm này. Một cái thú chắc chắn chỉ có thể có ở Đà Lạt. Ngay cả ở Huế, mùa đông giá lạnh là thế, tôi cũng không nghe thấy ai nói đến phòng tắm nước nóng bao giờ. Đó cũng là trong những điều giữ chân người Đà Lạt, quyến luyến người khách lạ ghé thăm cái thành phố có vẻ hơi “Tây” này.
Dancing night Club nằm trên đường Lý Thái Tổ, từ nhà thờ Chánh Tòa, tôi rẽ trái là đến trường Trung Học La San, qua dốc nhà Bò cứ thẳng mãi,
tôi đi ngang qua Thung Lũng Hồng của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, dấn tí nữa là thác Cam Ly, vui chân bước tới đã thấy phi trường quân sự Cam Ly. Không muốn về Sài Gòn dù máy bay đậu sẵn đó, tôi quay ngược lại, chạy một đỗi, qua những dinh thự, biệt thự lộng lẫy hoa cỏ bao quanh, đến một con đường rẽ nhỏ nơi đây toàn là quán rượu với các bóng hồng, người Đà Lạt, người Sài Gòn gọi đây là xóm “bà Thái” nghe quen quen, những quán rượu ở ngay vệ đường đá này có thể đưa tới Đơn Dương nhưng đường này rất ít người đi. Nếu không rẽ vào xóm “bà Thái” mà đi thẳng, Night Club nằm ngang trước mắt tôi, bên cạnh là đường đi Trại Hầm. Tôi khoái tới đây mua mận hay đào lông, mua từng cần xé mang về Sài Gòn làm quà cho bà con.
Còn một thứ nữa tôi rất thích là chuối La Ba, trái chuối vàng tươi, lấm tấm đen như người bị tàn nhang. Lúc vừa chín tới, chuối dẻo và ngọt, tôi thường ăn chuối trừ cơm.
Có lẽ khí hậu Đà Lạt mát lạnh kể cả mùa hè, nên tôi thấy cái gì của Đà Lạt cũng đáng yêu, thức ăn nào cũng khoái khẩu. Xách một giỏ đồ ăn lên đồi Cù nằm dài cả ngày nhìn trời nhìn mây, để thấy rằng mình chẳng dính líu chi đến cái đời sống dưới chân. Từ những ngày ở Đà Lạt, tôi bắt đầu yêu chữ “Nhàn” hưởng nhàn được ngày nào là hưởng tối đa. Không lo âu, không bận rộn, chuyện gì dưới mắt tôi cũng nhỏ. Chỉ 5 năm mà thôi, Đà Lạt ảnh hưởng đến tôi tận xương tủy cho đến bây giờ. Cứ nằm trên đồi Cù hay ngồi nhâm nhi ly café ở Tùng, ở nhà Thủy Tạ là quên hết sự đời không được bằng chiếc lá… đa.”
KHÁNH LY nói thêm về chuyện la cà rong rêu của mình trong bài “Chuyện kể sau 40 năm”:
“Vũ trường đóng cửa, ai muốn đi ăn đêm thì thường chạy tới tiệm xôi gà trước mặt khách sạn Thủy Tiên, sau lưng tiệm bánh mỳ Xương Ký đầu con dốc Hàm Nghi. Chủ quán là cặp vợ chồng trẻ, con ông bà Bắc Hương cơm tám, giò chả nằm gần café Tùng… Nhiều đêm, vừa thấy mặt tôi, cô vợ da trắng, má hồng cười như hoa nở, hét toáng lên… Đùi Khánh Ly… Phao câu Khánh Ly… câu rao ngắn gọn làm ai cũng quay lại nhìn tôi cười. Và tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng, sà ngay vào hàng cầm chiếc đùi gà, miếng phao câu béo ngậy, đĩa xôi trắng dẻo thơm phức mỡ hành. Ở một thành phố nhỏ như Đà Lạt, ai cũng biết mặt nhau.”
KHÁNH LY tâm sự, kể lại một quãng đời sống xa xưa quá hồn nhiên và thoải mái của mình:
“Bốn mùa buồn. Bốn mùa chờ đợi. Một chờ đợi cũng dịu dàng. Nhớ Sài Gòn. Chạy ra chợ Hòa Bình rinh một sọt chuối Laba. Nhẩy lên xe đò Minh Trung. Ði ghé Ðịnh Quán ăn cơm thịt heo quay. Xe ghé Ðịnh Quán cũng lại cơm. Tới Sài Gòn chỉ ở lại một ngày. Làm một vòng Sài Gòn – Chợ Lớn. Phân phát hết sọt chuối. Lại nhảy lên Minh Trung về lại Hồ Than Thở. Nhưng không thở than.
Một thời 20 rất bụi đời, rất vỉa hè. Ðến như gió. Ði như gió. Từ đâu tới. Ði về đâu. Không biết. Không cần biết. Ðáng yêu biết bao những ngày tháng mây trời, biển khơi. Phà khói thuốc vào sương mù Ðà Lạt. Buổi sáng thức dậy, ngửi mùi thơm của thông. Nghe thông hát reo nhè nhẹ. Mặc áo len cổ tròn, quàng cổ, quần jean, thế là… xuống phố. Có lúc đi giữa mưa vẫn nghe tiếng chân mình rộn rã reo vui trên mặt đường loang nước. Từ ngã tư. Xe đò, xe lam từ hướng Chi Lăng chạy ra. Bước lên xe ngồi xuống. Bao giờ tôi cũng nhìn ngoái lại trường tiểu học Phan Chu Trinh nằm bên kia đường. Tôi đã học ở đây năm 1956. Xe qua nhà vãng lai dành cho các sĩ quan Không Quân nghỉ mát. Qua ga xe lửa. Tiệm phở ở ga ăn cũng khá. Ðổ một con dốc. Rồi một con dốc nhỏ nữa, qua nhà thương Soyer. Trường Yersin. Xe cứ chạy. Tay trái là sân vận động, sân tennis. Khách sạn Palace. Ðường rẽ lên nhà thờ chánh tòa Ðà Lạt. Bên phải là Hồ Xuân Hương. Vòng theo một bùng binh. Ngang qua Quân Vụ Thị Trấn, xe đò lên dốc. Vào bến đậu ngay cạnh café Tùng. Vào làm một ly đã. Mọi chuyện tính sau. Ngày nào cũng thế, năm năm như thế. Không thay đổi.”
Du khách cũng có thể đi dạo một vòng theo chân VI SAO, một người sinh ra tại Đà Lạt và trưởng thành tại thành phố này:
“Nói đến Đà Lạt chắc chắn mọi người đều biết, hoặc nghe tên hoặc đã có lần đặt chân đến miền đất cao nguyên sương mù này. Đà Lạt là quê hương nhỏ bé của riêng tôi, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nơi vẫn được mệnh danh là trung tâm du lịch của Việt Nam mà một số du khách ngoại quốc gọi là “Petit Paris”…
Đêm Đà Lạt với màn sương giăng giăng một màu lam tím nhạt, ánh
đèn đường vàng vọt yếu ớt chiếu không lọt qua màn sương tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc như từ một thế giới nào không thực. Những cơn gió từ mặt hồ Xuân Hương gây gây lạnh khiến ta thèm không khí ấm cúng và giòng nhạc trữ tình của cà-phê Tùng với hương vị cà phê thật đặc biệt, đậm đà ấm áp, uống một lần là nhớ mãi. Người ta đồn cà phê Tùng có pha hạt cau nên hương vị khác những cà phê quán khác. Điều này không biết thực hư thế nào nhưng tất cả dân Đà Lạt đều kháo nhau như thế. Nếu thích không khí bập bùng quyến rũ với ly cà phê pha rhum thì bạn nên đến cà phê Vui của minh tinh màn bạc Kim Vui. Sau đó nếu còn hứng, bạn cùng tôi từng bước từng bước thầm, tay trong túi manteau, nhẩn nha dạo phố.
Đi một lúc mỏi chân khát nước thì đây, mời bạn ghé lề đường Minh Mạng uống một ly sữa đậu nành nóng hổi thơm phức mùi lá dứa mà bạn đã ngửi thấy từ xa trên đầu ngọn gió. Bạn cũng nên mua trái bắp nướng nóng hổi của người bán rong trên vỉa hè, vừa đi vừa lẩy từng hạt bỏ vào miệng, vị ngọt ngào và dẻo quánh của từng hạt bắp mới hái ngon mộc mạc mà đằm thắm như tình quê hương.
Bạn cũng đừng quên ông già bán đậu phụng rang của Đà Lạt. Ông này có biệt tài rang đậu phụng thật khéo, thật dòn, thật nóng mà lớp vỏ nâu nâu vẫn còn nguyên. Một đặc điểm khác là trông ông rất nghệ sĩ, điển trai kiểu tài tử gánh xiệc, lúc nào cũng đóng bộ quần áo của ông bàu đoàn xiếc, chiếc nơ không khi nào thiếu trên cổ và nụ cười không khi nào vắng trên môi. Ông thường đeo thùng đậu phụng rang trước bụng bán trong các rạp hát Ngọc Lan, Ngọc Hiệp và Hòa Bình, sau đó ông đeo thùng đậu phụng đằng sau xe đạp, rảo quanh khắp các phố chính, nơi nhiều du khách qua lại với tiếng rao khàn khàn đục đục: “Đậu phụng don don, đậu phụng dòn dòn đây!”…
Đêm đã khuya, bụng đã đói, mời bạn ghé đường Trương Vĩnh Ký, sau lưng nhà hàng khách sạn Thủy Tiên. Nơi đây bạn tha hồ chọn món ăn: một tô cháo lòng hay phở xào Bà Béo, miến gà Thủy Tiên hay mì hoành thánh chú Ba, một bát chè trứng vịt hay chè chế-mà-phù, chè kê… của cô Tàu trẻ dễ thương ngọt ngào không kém chi chè của cô ta… Những thức ăn bình dân ở đây cam đoan
với bạn nấu không thua gì nhà hàng Chic Shangai hoặc Sơn Nam, Nam Kinh.”
Mô tả lại khúc nhạc đời trong sinh hoạt của Đà Lạt kéo dài từ khuya cho tới sáng VI SAO ghi nhớ:
“Sinh hoạt Đà Lạt bắt đầu từ tờ mờ sáng. Khi màn đêm còn bao phủ, người người còn nồng say giấc điệp thì tiếng chuông công phu chùa Linh Sơn đã ngân vang, thức tỉnh thế gian. Đây là ngôi chùa lớn nhất Đà Lạt, tọa lạc trên một ngọn đồi ở đường Phan Đình Phùng. Sau chùa là đồi chè bát ngát xanh um, kế tháp chuông là trường trung học Bồ Đề. Giờ này, trên khắp các nẻo đường từ thành phố, những người sống bằng nghề trồng rau đang lũ lượt kéo nhau về sau phiên chợ khuya. Ai nấy gánh những quang gánh nhẹ tênh vì rau cải, bắp sú, cà rốt, mận, dâu… đã được bán cho bạn hàng tiểu thương
đóng rau chở về các tỉnh. Vài chiếc xe ngựa nặng nhọc thồ những kiện rau cải lớn về chợ Đà Lạt. Tiếng móng ngựa gõ trên đường khuya hòa lẫn
tiếng nói cười của những cô gái quê đi chợ sớm tạo thành một âm thanh ma quái trong sương khuya. Chợ đêm, một sinh hoạt rất đặc biệt của Đà Lạt, họp từ 1 giờ khuya kéo dài đến khoảng 5 giờ sáng thì tan chợ.”
VI SAO vẫn nhớ mãi những tiếng hát, những vần thơ tiêu biểu của Đà Lạt vào thời đó:
“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ, từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn của màn đêm…”. Bản nhạc gợi nhớ khôn nguôi đến Thanh Tuyền, người ca sĩ nổi tiếng của Đà Lạt mà tiếng hát vẫn còn réo rắt từ hải ngoại đến
quốc nội. Rồi Lệ Khánh với thi phẩm “Em là gái trời bắt xấu” giờ đang lưu lạc nơi đâu?”
Trời Đà Lạt lành lạnh. Cái lạnh mơn man da thịt. Nhấp một ngụm cà phê nóng thơm phức thời thật tuyệt vời. THỦY TRÚC ghi lại cái thú uống cà phê ở thành phố cao nguyên này:
“Buổi tối, ta lang thang tìm một quán cà phê yêu thích. Đà Lạt có nhiều quán cà phê, cũng như Sàigòn, cũng như nhiều nơi khác trong nước. Nhưng quán cà phê Đà Lạt thì không cần cái hơi hướm giả tạo của chiếc máy lạnh, lại khiến ta thấy cà phê ấm quá, nhạc tình phiêu lãng quá, và vai người sao bỗng gần gụi thân quen…
Ở đây, quán này, ta bước vào một khung cảnh sang trọng, một mái ấm phương tây mùa đông với lò sưởi lửa reo tí tách. Đàng kia, quán nọ, ta lạc vào một cảnh trí khác, với những khúc gỗ xù xì giả một cảnh núi rừng buôn làng. Cũng đã có những quán bar, cafeteria trang trí như những quán bar phương Tây, song vẫn không khoác được cái lãng mạn hào hoa mang phong vị phương Tây của một “trời buốt ra đi… hẹn em quán nhỏ… rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề…”, dù là trời cũng buốt, và ta cũng hẹn hò. Không, tôi thấy những quán Đà Lạt vẫn có cái gì hiền lành, gần gũi, chân tình.
Cũng đôi khi ta đi xa khỏi phố và gặp những quán cà phê nhỏ bé, mộc mạc. Như một quán cà phê bên đường đi đèo Prenn chẳng hạn. Chỉ là một mái lá đơn sơ. Song bước vào, ta sẽ đi xuống những bậc thang khắc vào vách đèo để đi dần xuống dưới. Bàn ghế đặt ở chênh vênh lưng đèo. Ta ngồi giữa ngàn thông và dưới ngàn sao. Đất trời bao la và ta nhỏ bé. Đêm thâm u và ta hoang mang. Vọng từ phía trên xuống một tiếng nhạc buồn. Gợi nhớ một cõi tình ta tưởng đã chìm vào quên lãng.
Dường như ở Việt Nam này, chỉ có ngồi uống cá phê trên Đà Lạt mới đem lại cho tôi nhiều rung động và nhã hứng đến thế. Vẫn những giọt nâu sánh ấy nhưng nồng nàn hơn biết bao. Vẫn cung nhạc tình ấy nhưng khơi dậy cả một trời kỷ niệm. Thành phố đủ tiện nghi như những thành phố lớn khác, mà vẫn dịu dàng êm ả. Chỉ những ngày đông du khách mới làm hư Đà Lạt một chút thôi. Khi du khách đi rồi thành phố trở lại là chính mình. Và một du khách ích kỷ là tôi còn nán lại, lúc ấy, mới thưởng thức Đà Lạt.”
Theo bước chân rong rêu trong
việc ẩm thực có lẽ phải nhắc tới những món ăn mà THIÊN HƯƠNG kể lại thật hào hứng. Dù xa quê hương nhưng vẫn nhớ “nước mắm chanh ớt”:
“Chén nước mắm pha ở Đà Lạt cũng có hương vị nổi bật nhờ cái vị chanh cốm và ớt hiểm của Đà Lạt rất thơm và rất đậm đà làm tăng thêm hương vị của các món ăn lên nhiều. Chanh cốm, loại chanh chắc chỉ có ở Đà Lạt. Vỏ xanh và dày, sần sùi hơn những quả lime bên Úc và Mỹ, không mềm mại và nhẵn như loại chanh giấy của miền Tây hay Sài Gòn. Lượng nước chanh không nhiều hơn, nhưng mùi thơm thì khỏi nói, cái hương chanh thơm lừng, cắt ra ngan ngát cả gian phòng hay còn làm mát lòng, mát cổ hơn khi đi đâu về, cầm ly đá chanh thơm dịu. Những cọng lá của cây chanh cốm thái thật mịn cũng làm tăng thêm mùi vị của những dĩa gà luộc vàng ngậy, thơm nức mà chỉ gà nuôi ở Việt Nam mới có.”… “Những trái ớt chỉ thiên thon nhọn, nhuốm màu nâu đen hoặc xanh hoặc đỏ được dầm nhỏ, chỉ bỏ vào một chút thôi cũng mang vị cay xé lưỡi.”
Rồi đến “tô mì Quảng” nghe tả thật hấp dẫn:
“…Cái vị su su cắt nhỏ ngọt lự, cái vị hành tím thiết tha, thêm những cọng rau cô ron thái nhỏ, trộn lẫn với bắp cải hột thái mỏng tang và lất phất những cọng húng cây, tía tô thơm nhức mũi, thêm chút giọt chanh cốm mới hái, vài lát ớt hiểm. Tô mì quảng Đà Lạt đủ để ăn một lần, nhớ hoài hoài.”… “Ngày xưa, ở cái chợ nhỏ gần nhà, còn gọi là Chợ Vườn Thông vì nằm trong khu vực rất nhiều thông, có bà Ba bán mì quảng. Nồi nước mì quảng be bé đỏ au, gồm những miếng cà rốt, su su cắt vuông thật nhỏ, loáng thoáng chút tôm thịt. Một chút rau thái mịn như chỉ ở dưới, một vài cọng giá trụng, những sợi mì vàng óng còn nghi ngút hơi nước sôi phủ bên trên, tưới lên một chút xíu nước mì, xanh xanh chút su su, đo đỏ chút cà rốt, một chút tôm giã nhỏ, một vài miếng thịt ba rọi cắt nhỏ tí ti, một chút nước mắm, một chút đậu phụng rang giã vụn, một chút ớt xào. Tất cả thành một tô mì tuyệt vời, mấy chục năm còn hoài trong ký ức.”
Rồi đến “ly sữa đậu nành” nghe tả mà thấy… ấm lòng:
“Còn một món mà ai lên Đà Lạt một lần, sẽ luôn nhớ mãi, đó là sữa đậu nành. Ly sữa đậu nành của Đà Lạt hơi đặc quánh chứ không lỏng lẹc
như những ly sữa đậu ở nơi khác. Mùi lá dứa thơm phức lẫn vào mùi đậu nành tỏa theo hơi nóng làm ấm cả những buổi tối ẩm ướt hay buổi sáng mù sương. Bưng ly sữa nóng hổi trong tay, mùi thơm và hơi nóng phả vào mặt, làm những hơi sương đọng lại long lanh trên mắt, trên môi, làm những nét nhăn trên mặt của người uống dãn ra, trở nên thuần khiết bất ngờ.”
Chủ yếu của Đà Lạt là khai thác về ngành du lịch. Năm 1907, Hôtel du Lac (Khách sạn Hồ) được cất bằng gỗ là khách sạn đầu tiên ở Đà Lạt. Rồi sau đó còn nhiều khách sạn khác nữa được xây dựng lên để phục vụ du khách. Sau một chuyến cùng đi thăm thác Cam Ly trở về, nhà thơ QUÁCH TẤN kể lại một kỷ niệm với HÀN MẶC TỬ khi cả hai người rủ nhau ghé lên khách sạn Palace:
“Về đến nhà, trời còn sớm, Tử rủ đi đến nhà hàng Palace để đứng ngắm cảnh hồ. Lúc ấy hồng mai ở hai bên đường Yersin nở thạnh. Mù tỏa mờ mờ. Những cô đầm son trẻ, nơi đây một vài cô choàng tay nhau đi lững thững trên đường, nơi kia năm ba cô nằm ngửa nghiêng trên đồi cỏ. Tử và tôi đều tưởng rằng mình là Lưu, Nguyễn đang lạc bước vào Thiên Thai.
Tử nhìn tôi cười:
– Sao họ không đến rước mình vào động?
Tôi cười đáp lại:
– Chắc còn đợi lệnh của động chủ truyền ra.
Chợt nghe tiếng chó sủa trong một biệt thự. Tử nói:
– Nếu có tiếng gà và bóng trăng nữa thì chúng ta hoàn toàn sống trong cảnh Thiên Thai của Tào Đường:
“Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt
Thời thời khuyển phệ động trung xuân.”
Tiếng chó nghe mỗi lúc mỗi gấp. Tôi cười ngâm:
“Nguyệt đắc hoa gian hữu nhân xuất
linh tiên khuyển phệ Lưu Lang.”
Vừa dứt lời thì con berger to tướng nhảy xổ ra, nhưng vì bị hàng rào ngăn lại, tức mình nhảy dựng lên song sắt, sủa inh ỏi. Tử có ý sợ chạy lại nắm chặt tay tôi và nói:
– Chó nơi động Thiên Thai chắc không hung tợn như thế!
Rồi Tử cười nói tiếp:
– Nghĩ cũng tức cười! Hai anh chàng Lưu, Nguyễn đã vào được cõi tiên mà còn trở về trần thế! Thật là dại!
– Xe trước đã lật đổ rồi, thế mà chàng Từ Thức nhà ta vẫn còn dẫm vào dấu một lần nữa!
– Chuyến này nếu hai anh em mình có gặp thần tiên chớ đòi về nhé.
– Anh thì được, chớ tôi e nhớ vợ con không chịu nổi.
Tử cười lớn:
– Thế thì những anh đã có vợ con rồi không nên mơ tiên là phải chịu cảnh khổ tâm của Lưu, Nguyễn và Từ Thức.
– Có vợ có con rồi thì ma cũng chẳng thèm ngó nữa là tiên.
Lên đến Palace, tôi đưa Tử đi dạo xem các giống hoa hường ngoại quốc. Hương thơm, sắc đẹp, ai nấy đều ham mê. Nhưng Tử không lấy làm thích, chỉ xem qua loa, rồi dắt tôi đến ngồi nơi chiếc ghế đá trông xuống hồ.”
LikeLike
@ Ông anh nhà lính,
Cám ơn huynh đã vỗ về ký ức.
Hình như…là những giot nước mắt thầm lăng trong môt góc khuất của hanh phúc khi được nhắc về thành phố sương mù, với thông hát trên cao, hoa hồng bên lũng thấp, từng vạt dã quỳ trong nắng quái chiều hôm….
Tiếng xe thổ mô lóc cóc Thái Phiên trên lối về đường vòng cũ Lâm Viên những sáng măt hồ yên, những mùa đông gió nổi. Đêm lễ gắn alpha, vũ đình trường bập bùng trong ánh lửa uy nghi…
Những ngày Couvent… mimosa vàng rực ..xuân thì…
Bal Famille…
Tous les garcons et les filles. Comme toi, Bésamé mucho … Francois Hardy, Christophe, Connie Francis….
Ta yêu người, hay ta yêu ta một thuở… bên người?
LikeLike
Typo: Francoise Hardy
LikeLike
cái vụ uống nước gừng, đúng hơn là trà gừng, tui mới bắt đầu uống khoảng chừng nửa năm nay.
Để chi hả? Không nói được, bí mật !
LikeLike
Tui cũng là “fan” uống nước ấm và gừng đây. Lý do vì có thể ngừa cảm cúm lúc thay đổi thời tiết. Tui có bà dì cũng thường xuyên nhai gừng xắt nhỏ phơi khô thay cho nhai trầu! bà khoẻ mạnh mặc dù đã gần 90 rùi! 🙂
LikeLike
Trong chè trôi nước cũng có gừng, vậy nếu một ngày mình ‘làm’ chừng 3 viên chắc cũng được sống lâu khỏe mạnh à hén! 😛 😛 😛
LikeLike
giờ thì là ” làm “. Tại sao kiêng” ăn ” bất tử vậy ?
LikeLike
Dạ đúng. Gừng làm ấm tì, vị. Dùng gừng được thì tốt lắm.
LikeLike
Chắc từ bây giờ tui phải ‘dùng’ gừng trừ cơm quá! heheh!
LikeLike
Uống trà gừng để cho…ấm lòng ‘chiến sĩ’, để có thể tiếp tục leo lên blog ‘chiến đấu’! hahah!
LikeLike
Không biết gừng có được trồng trong đất không bị ô nhiểm hay bỏ chất hóa học gì bảo quản trong lúc vận chuyển từ Tung quốc. Tôi có hỏi tiệm grocery bán gừng tươi mua ở đâu. Họ nói Trung quốc. Gừng là củ nằm dưới đất nên nghỉ là nếu đất có chuyện, sẽ chuyền hết vô củ gừng. Nhiều khi chất gừng hóa giải được hết chất đọc hết củng nên 🙂
Ai làm có thẩm quyền về nghiên cứu, làm kinh doanh herbal products xin góp ý, please.
Nếu ai biết gừng certified organic tươi chổ nào uy tín, xin chỉ dùm. Chúng tôi thường làm gừng chua ăn đồ Nhật tại gia nên củng sợ. Riêng tôi củng thích lâu lâu đập nát củ gừng bỏ vô cúp nước sôi uống củng ngon…. Nhưng cũng run nên dẹp luôn, khổ quá!!!
Lâu lâu ăn thì hy vọng bị trúng độc xì ra chết lúc 80-90 tuổi thì OK, chứ ăn mổi ngày sợ trúng độc chết sớm quá không ai nuôi con, lại phần nửa mấy đứa nhỏ củng thích ăn nên cũng không muốn xúi nó ăn nhiều khi mà mình không biết có cái gì khác trong gừng không. Vì vậy mới hỏi organic chứ không phải ta đây, tài lanh, kiểu kọ, này nọ.
LikeLike
@Toi Ke: có 1 lần đọc trên internet họ còn nói ai bị đau bao tử thì không nên ăn gừng nữa chứ, không biết đâu mà mò. Bây giờ cái gì phần nhiều đều có chất độc hết, rằng thì là người ta mới khuyên là ăn cái gì cũng ít ít cho mỗi thứ thôi là vậy. Mà organic có thật là organic không? Vì tiệm Whole Foods bán đồ ăn organic mà toàn là đồ từ TC không thì có tin được không? Bó tay! 😦
À, mà dưa gừng ăn với sushi thì làm sao vậy? B. cũng thích món này lắm nhưng chỉ khi đi ăn sushi thì mới được ăn thôi. Làm ơn chỉ dùm, cám ơn nhiều. 🙂
LikeLike
Nếu certified organic thì TQ cũng OK vì qui trình trồng trọt, thu hoạch và chuyên chở, từ đầu tơí chân, phải theo guidelines và được kiểm soát along the whole process.
Không có gì là 100% nhưng ít nhất chịu bỏ tiền ra để trả cho việc tốn kém certification này thì có được chút xíu an tâm. Cái thương hiệu mà mình tin được thì đở hơn, chứ như cái tem dán như ở VN thì cái tem xác nhận certification cũng giả luôn thì chịu.
Đồ Whole Foods OK vì thương hiệu của nó nhắm vô đồ organic như chị nói, nó làm không xong thì mấy thằng Yuppies trắng, đen, vàng, nâu nắm tóc, cắt cổ nó, vì phải trả nhiều tiền hơn cho đồ của nó, nên muốn gạt củng phải suy nghỉ hơn thiệt, thiệt nhiều hơn lợi cho tiệm này nếu nó gạt. Tôi thích thịt cá đồ tươi và nhiều hiệu bia lạ của tiệm này nhưng tôi không thích cái mồm nói, nhiều khi quá đà, của thằng cha CEO Whole Foods, không thể phủ nhận nó có tài kinh doanh, nhìn xa.
Không rỏ lắm, nhưng thấy bà xã hình như là bào mỏng ra rồi ngâm với giấm với chút đường cát trắng vậy thôi, một hai ngày nó thấm thì ăn … thấy cái taste nó fresh và vẩn còn mùi gừng thơm. Tôi hỏi lại nếu khác sẻ cho chị biết.
LikeLike
Gừng này ở chợ nào cũng có bán, màu hồng nhạt, để ăn với sushi, ở chợ Đại hàn bán nguyên bịch bự thì rẻ hơn là mua từng hủ nhỏ ở chợ Việt nam.
Còn làm thì chị phải tìm được chổ mua gừng non, tại gừng già ăn xơ không hà, em nghe nói vậy á! heheh!
LikeLike
@Toi Ke và Hến: OK, tui sẽ không làm nữa, lần tới có đi chợ ĐH rinh 1 hủ về cho tiện và phẻ nữa! Thank you. 🙂
LikeLike
Cuối tuần rồi, mời bà con xem phim “Xuân Hạ Thu Đông, Rồi Xuân”. Phụ đề tiếng Việt.
Phim này Lụa coi lâu rồi, nhưng coi lại vẫn thấy hay quá là hay như thường. Phim có chú tiểu bị mẹ bỏ rơi ở chùa. Chú lớn lên bỏ đi. Gặp nhiều sóng gió. Sau lại trở về chùa. Sắc Sắc Không Không!
Phim không đối thoại nhiều, cảnh đủ để nói thay người. Xem bốn mùa cứ bình thản trôi qua trên mái chùa cô tịch chênh vênh giữa điệp trùng núi non. Trong không gian tĩnh lặng mênh mông, chỉ có chiếc thuyền là nét lay động duy nhất, khiến tâm mình xúc động miên man.
Yên tâm coi nhà bà con, site này không có virus. Chúc vui cuối tuần!
http://www.youtube.com/watch?v=E3bzxcBniGk&feature=share&list=PL38CD783491E5C5E7
LikeLike
hê hê, trật lất . Tui mà nói ra là tui…chết …
Bí mật !
LikeLike
@CN
Welcome to Club 6 bó. 🙂
LikeLike
@ Hương, Napa, Bidong, Toi Ke, Ốc , HTC, Già…Hến & Lụa và tất cả các bạn còm vui vui vui. Thanks , cám ơn nhiều, thật nhiều lời chúc Sáu Bó thân thương, cảm động nhiều.
Chúc cả nhà còm cuối tuần xem phim do Lụa ” đã mua vé sẵn ” tặng các còm nào muốn xem phim XHTĐ.
Lụa ui, cn xem phim này lâu rồi, xem nhiều lần, cảnh đẹp, phim có vẻ triết lý cuộc đời , về cuộc sống nếu có những điều phiền muộn? hận thù ? ghen tuông ?… nên bỏ nó đi, đừng đeo ” cục đá ” phiền muộn trên lưng của chính mình ? . Hình như vậy ? các bạn còm xem thử và bàn luận , sẽ thêm nhiều ý kiến, nếu Ngọc Lan còn bài viết này ??? số lần còm chắc sẽ lên ngàn lần nữa…hihihi…
LikeLike
Chắc mình mở blog U60 🙂
LikeLike
Chúc mừng CN tham gia U 60
Theo tin mới lụm được,
Kết quả nghiên cứu mới nhất, của các nhà nghiên cứu ” những người 60 tuổi, chắc chắn chẻ hơn người 70 tuổi, hềhềhề
Bởi dị những người quen gặp tui đều khen”nói nhìn tui thấy chẻ hơn ba tui biết bi nhiêu 😆
LikeLike
@ HTC …hahahha…cười té ghế và gãy ghế rồi…công nhận HTC bây giờ còm hay và ” độ tửng ” vào bậc đệ nhất thiên hạ tửng rồi…hihihi… vượt qua Ốc, Thầy Lý , M&M rồi. hahaha…
LikeLike
Già ơi, Già à,
Chuyên VN ngày nay là phải hỏi Già.
Đoc trên các web VN vẫn thấy viết là…” U.50, U.60.”. v.v…
Xủ quẻ hiểu đươc…50, 60 là thế hê 50, 60 tuổi. Nhưng U thì… chịu chết, là kí gì?
Tam Quốc Chí diễn nghĩa giùm đi G. ơi!
LikeLike
Chị Hương hình như U là Under
LikeLike
@ Tiny,
Cám ơn T. Nhưng chi không nghĩ vây Tiny ạ. Vì những bài viết đó khi ghi là U. 50, U.60 là đang đề cập đến thế hê tuổi 50, 60 đó.. ( nhất là những bài viết về điên ảnh, kịch trường.. cho mình thấy rõ ý nghĩa này.)
Tiếng Viêt mới tai quê nhà nhiều cơ man. Chị vẫn vừa đọc vừa … ém xì bùa.. ..hihihi!
LikeLike
Chị Hương, U means Under. U50 từ 40 đến 49, U60 từ 50 đến 59.
LikeLike
Cám ơn Sò. Chỉ vì trước đây , chị đã từng đoc 1 số bài viết đề cập về những nghê sĩ ở thế hê, 50, 60, mà vẫn dùng U, nên mới bi confuse….
LikeLike
Chị Hương, em đoán là chị đọc bài nói về các nghệ sĩ thành danh trong thập niên 50, 60 chứ không phải nói về tuổi đời của các nghệ sĩ đó.
LikeLike
Không đâu Só, người viết là ký giả rất trẻ về sau này, không là người của thế hê trước..
Nên họ chỉ đề câp về tuổi tác để khen tặng hoăc chê bai, chứ… không phải đề cập đến thời điểm của thâp niên 50, hay 60. Bởi nếu dùng U cho thập niên thì…. chị còn
tẩu hỏa nhập ma hơn nữa.
Ô, nhưng mà… chị cũng vỡ lẽ ra nhiều điều rồi khi đoc những bài báo ấy…
Để khép lại, môt lần nữa cám ơn nhiêt tình của em gái.
LikeLike
Cuối tuần rồi, mời bà con xem phim “Xuân Hạ Thu Đông, Rồi Xuân”. Phụ đề tiếng Việt.
Phim này Lụa coi lâu rồi, nhưng coi lại vẫn thấy hay quá là hay như thường. Phim có chú tiểu bị mẹ bỏ rơi ở chùa. Chú lớn lên bỏ đi. Gặp nhiều sóng gió. Sau lại trở về chùa. Sắc Sắc Không Không!
Phim không đối thoại nhiều, cảnh đủ để nói thay người. Xem bốn mùa cứ bình thản trôi qua trên mái chùa cô tịch chênh vênh giữa điệp trùng núi non. Trong không gian tĩnh lặng mênh mông, chỉ có chiếc thuyền là nét lay động duy nhất, khiến tâm mình xúc động miên man.
Yên tâm coi nhà bà con, site này không có virus. Chúc vui cuối tuần!
http://www.youtube.com/watch?v=E3bzxcBniGk&feature=share&list=PL38CD783491E5C5E7
LikeLike
@Cô Lụa cháu ông Tổng,
Mua cai Chromecast device này gắn vao LED TV coi Youtube het xảy (coi PBN luôn)
https://play.google.com/store/devices/details?id=chromecast
Vụ gạo; risk mitigate : VO gạo thật ky~ trước khi nấu
LikeLike
Thanks, chị Lụa! Khi nào quỡn em sẽ coi thử!
LikeLike
Bệnh nhà giàu :
Môt số đông nguoi khá giả ỏ Thuơng Hải, Băc Kinh, Saigon, Hanoi…sợ đồ ăn độc hại nên chung nhau mở nông trai nho nhỏ ở ngoại ô để tự trồng hay mướn ngươi trồng rau, nuôi gà, vit, heo, cá để ăn.
hehe
LikeLike