Tại sao người ta mê đánh bài?

Hình minh họa: Getty Image

 

Thiệt tình là tui cảm thấy mình có thể trở thành một kẻ mê bài bạc, dù rằng trò duy nhất tui biết chơi khi đến thủ đô của sự sát phạt đỏ đen chỉ là “kéo máy” – mà bây giờ phải nói là bấm máy thì đúng hơn 🙂

Giả sử nếu tiền trong máy vẫn còn thì chắc tui có thể ngồi bấm miệt mài và thử hết lựa chọn này đến lựa chọn khác từ giờ này qua giờ khác để coi tại sao tự dưng có lúc mình thắng, heheheh. Tuy nhiên, tui là người biết đánh bài “một cách thông minh” vì chả khi nào đi kéo máy mà trong bóp tui có nhiều tiền 🙂

Dù biết chắc một điều: mình không thể nào thắng khi lao vào cuộc đỏ đen, thế nhưng tại sao người ta vẫn bị nó mê hoặc?

Nắm được tâm lý say với chiến thắng và cố gỡ khi thua nên các sòng bài hốt bạc. Tui nghĩ vậy.

Mình đút vào máy $20, chỉ là những trò “cá cược” nho nhỏ vài chục cents, nhưng có lúc số tiền mình thắng lên tới $50, $100, chơi ít, thắng ít. Nhưng điều quan trọng là hình như hiếm ai biết stop lại đúng lúc, rút số tiền thắng đó bỏ túi. Mà thường phải cứ tiếp tục cuộc chơi, đến sau cùng, thêm nhiều tờ $20 như vậy được móc ra…

Tui từng biết một chị làm nail mê bài.

Nói mê là vì một khi đã ngồi gầy sòng là chỉ có thể ngồi cả mấy ngày liền, bỏ làm, bỏ con cái, không về nhà. Không biết bao nhiêu lần chủ dọa đuổi viêc chỉ vì đến ngày đi làm không thấy mặt mày chỉ đâu. Hoặc có lúc từ sòng bài ngồi cả đêm, sáng chỉ chạy thẳng ra tiệm, vừa làm vừa ngủ gục.

Mê bài, nên cứ mỗi lúc vắng khách là chỉ mang bộ bài ra ngồi tìm đường binh, mặt mày tư lự đến lúc nghệch ra. Tui nhìn chỉ và tui hiểu sức mê hoặc ma quái của trò đỏ đen này.

Tui từng nghe một người vợ kể chuyện người chồng mê bài.

Nói là mê, vì bao nhiêu tiền của anh nướng sạch sành sanh vào sòng bài mà chị chẳng hề biết, cho đến lúc cầm thẻ ngân hàng của mình đi rút tiền, nghe người ta bảo là thẻ không còn gì hết trong đó.

Anh mê bài, nhưng chị trở thành người bị “bad credit” bởi không có một cái credit card nào của chị mà anh không vắt đến đồng cuối cùng.

Anh mê bài, và gia đình chị trở thành con mồi của xã hội đen, đến mức chị phải báo cảnh sát để họ bảo vệ cuộc sống của chị và 2 con chị.

Anh mê bài, chị phải đi hết sòng bài này đến sòng bài khác kiếm anh về.

Và vì mê bài, anh sẵn sàng tung cú đấm không nương tay vào mặt chị, lúc chị cản anh đừng đi.

Giờ thì họ đã chia tay, nhiều năm rồi, nhưng chị vẫn chưa trở lại được hoàn toàn là một người “good credit.”

….

Có lúc tui tự hỏi, nếu tui thông minh một tí, có thể nhận biết được hình dạng các lá bài, tấm nào là ách, là chuồng, là cơ, là bồi, đầm, già… để có thể biết cách chơi bài “tiến lên”, “xì dzách”, “bài tố”, “xập xám”…. thì liệu tui có bị trò chơi này quyến rũ không? Ai dám nói là không?

Đôi lúc cũng thầm cám ơn ông Trời cho tui ngu một cách đặc biệt khi thọ giáo môn này, thành ra chả bao giờ tui có điều kiện tốt nghiệp để ngồi xòe bài 🙂

Dẫu vậy, tui vẫn biết mình là đứa có máu bài bạc, hehehe