Tin làm sao? Nghĩ như thế nào?

1.

Chị ghấp ghé tuổi 40, có một đời chồng, hiện đang sống cùng đứa con hơn 10 tuổi.

Chị đẹp như người mẫu nên không tránh khỏi những người tới lui đưa đón. Nhưng chị chỉ yêu anh, một người bạn cũ. Anh cũng yêu chị, dù anh đã có gia đình. Anh nói sẽ ly dị vợ cưới chị.

Nhưng 5 năm qua rồi, lời hứa mãi chưa thành hiện thực.

Chị dứt khoát chia tay.

Một dung rủi tình cờ, chị liên lạc lại với anh của người bạn học cũ, cũng một thời có tình cảm với chị. Anh bảo hơn 10 năm qua, anh vẫn chưa thấy ai xứng đánh thay thế chị, và nếu không lấy được chị, anh sẽ không lấy ai.

Chị và anh liên lạc thường xuyên cả năm trời qua email và chat. Anh đang có cơ sở làm ăn ở Mỹ và mong ngày đón chị sang giúp anh một tay đỡ đần công việc.

Thoạt đầu không đồng ý, nhưng anh nói mãi, chị lại siêu lòng, chấp nhận lời đề nghị sẽ sang Mỹ cùng anh và gửi giấy tờ sang để anh làm thủ tục bảo lãnh. Anh nói với chị anh vui lắm. Anh đã mua vé máy bay rồi, cuối tháng anh về gặp chị.

Thế nhưng

Khi ngày hẹn cận kề thì chị bỗng bặt tin anh! Từ chỗ chuyện trò, chat chít hằng ngày, giờ cả tuần không một lời nhắn nhe, chị hốt hoảng, liệu anh có tai nạn gì chăng.

Chị gọi cho người bạn cũ, tức em gái của anh để hỏi thăm. Bạn hứa sẽ tìm hiểu và cho chị biết.

Vậy mà, đến bạn cũng bặt vô âm tín.

Vậy là sao?

Chị hoang mang.

Anh có chuyện chẳng lành, hay lòng người thay đổi?

2.

Nàng quen chàng qua một website tìm bạn cách đây hơn 1 năm.

Theo lời giới thiệu, chàng ở tuổi 50, hơn nàng 18 tuổi, là bác sĩ làm việc ở một bệnh viện ở miền Bắc California.

Sau một năm chuyện trò, nhìn nhau qua skype, chàng nói tháng 10 này chàng sẽ về Việt Nam làm việc và tính chuyện hôn nhân với nàng.

Nàng náo nức chờ đợi.

Thế nhưng

Lại thế nhưng

Cách đây 2 tháng, nàng nhận ra chàng ít trò chuyện hẳn và bộ dạng qua skype thì sa sút, tiều tụy quá chừng. Gặng hỏi mãi, đến hôm rồi chàng mới thố lộ rằng chàng gặp chuyện không may trong sự nghiệp.

Đại loại chàng là bác sĩ chính trong một ca phẫu thuật, và bệnh nhân chết trên bàn mổ do tiêm thuốc quá liều.

Nguyên nhân, theo lời chàng tỉ tê với nàng là do cô bác sĩ gây mê, và hình phạt dành cho cô bác sĩ là 10 năm tù và treo bằng bác sĩ vĩnh viễn.

Tuy nhiên, cám cảnh cô bác sĩ chỉ mới ngoài 30 tuổi, chàng bèn chấp nhận “ký vào biên bản chịu trách nhiệm liên đới” để cô bác sĩ thoát khỏi án tù, đồng thời vẫn giữ được bằng hành nghề. Bù lại, chàng phải chịu án treo bằng bác sĩ phẫu thuật thời gian 5 năm và chi một khoản bồi thường là 656,000 USD.

Thế nên, chàng thành người trắng tay, tuyệt vọng, không còn gì cả, ngay cả tiền mua vé về Việt Nam sắp tới cũng không có.

Nàng không muốn hoài nghi, nhưng không biết cách nào để giải tỏa những gút mắc trong lòng mình.

3.

Em nhỏ hơn ảnh 26 tuổi. Em ở quê, làm kế toán cho một hãng bán xe gắn máy.

Nhà ngoại em ở Sài Gòn cạnh nhà má ảnh, nên ngoại em giới thiệu cho hai người quen biết nhau.

Cũng sau cả năm trò chuyện qua phone, qua email, qua webcam, ảnh về Việt Nam làm đám nói với em.

Do ảnh từng có một đời vợ nhưng lại không mang giấy chứng nhận ly hôn về nên em và ảnh không làm hôn thú được. Ảnh tính sẽ bảo lãnh em theo diện hôn thê.

Ảnh nói chuyện thiệt tình lắm, ảnh nói đang bị tiểu đường, lại lớn tuổi rồi nên tha thiết muốn có một đứa con. Sau đám nói, ảnh xin phép ba má em cho ảnh được chung sống với em như vợ chồng.

Được khoảng 3 tuần, ảnh về Mỹ. Ít lâu sau, em biết tin mình có bầu. Ảnh nghe tin tỏ ra mừng rỡ. Trước khi ảnh về, ảnh biết em thiếu nợ người ta khoảng $3,000, ảnh hứa sẻ gửi tiền về cho em trả nợ.

Ảnh gửi về $1,000. Em nói nếu ảnh giúp được cho em trả hết nợ một lần để khỏi phải bận tâm lo lắng làm ảnh hưởng đến cái thai thì em cám ơn. Thế là ảnh la lên, cho rằng em làm tiền ảnh.

Em buồn, em khóc. Và gây gỗ. Thế rồi ảnh không thèm gọi về nữa, mà đi nói khắp nơi là em chỉ biết làm tiền, và đứa con chắc không phải của ảnh.

Trước khi em sanh vài tháng, ảnh trở về Việt Nam, nhưng không cho em biết, mà mãi đến mấy ngày sau ảnh gọi nói là mới vừa về. Em nhìn dấu đóng trên passport thì hiểu chuyện.

Ảnh về mà cứ đi đâu đó, nói chuyện điện thoại hằng giờ với một người phụ nữ nào đó. Em hỏi thì lại gây gỗ. Rồi ảnh đi. Bặt tin.

Em sanh con được một tháng, gửi hình con qua cho ảnh coi, để thấy nó giống ảnh, nhưng ảnh cũng không thèm hỏi thăm gì hết.

Em chán nản lắm. Chỉ còn biết tự làm nuôi con.

Con em giờ đã 10 tháng tuổi. Bà con chòm xóm hỏi sao không thấy ba nó, em phải giấu là ba nó bệnh lắm nên chưa về. Gia đình em cứ nói có ai làm điều gì ác đâu mà phải chịu sự nhục nhã như vầy.

Không hiểu sao tuần rồi bỗng dưng ảnh gọi điện thoại về, nói xin lỗi ba má em. Nói ảnh nhớ em, nhớ con.

Ảnh nói tháng 9 tới này ảnh sẽ về làm giấy tờ bảo lãnh mẹ con em.

Nhìn giấy khai sanh con mình không có tên cha, em cũng đau lòng lắm.

Nhưng em cũng không biết phải làm thế nào nữa.