Hôm qua một buổi “họp còm” lại diễn ra.
Hehehehe, từ ngày có blog, có thêm nhiều từ mới xuất hiện, như “còm”, “họp còm”, “rì còm”, “còm sĩ”, “còm lẻ”, “độc sĩ”, “độc chẵn”… Ai chưa từng bước vào thế giới này thì ắt hẳn sẽ ngỡ ngàng, chẳng hiểu mấy người này đang nói cái gì 🙂
Từ sau ngày “họp còm” đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, đến nay, thật sự có rất nhiều cuộc “họp còm mini” đã diễn ra. Cái tình của “còm sĩ” trong blog này lạ ở chỗ đó. Từ những người chưa hề quen biết, qua những dòng chữ, qua những mẩu chuyện, qua những tâm tình, qua những hỏi-đáp… mà tự dưng thấy thân nhau, quý mến nhau, quyến luyến và… thù nhau, hehehehe
Từ chỗ cảm mến đó, mà cứ hễ có ai từ xa về, từ nơi khác đến, là lại có dịp cho mọi người họp mặt, chuyện trò, cùng cười, cùng nói, quên đi những vướng bận thường nhật, để rồi sau đó, mạnh ai nấy trở về với công việc, với đời sống của riêng mình.
Có gặp nhiều, tiếp xúc nhiều mới thấy cuộc đời luôn chứa đầy những thú vị đến vô cùng. Dĩ nhiên, cũng có những điều khiến mình ngỡ ngàng, chới với, buồn bực. Nhưng, vui buồn đời mình, không ai khác hơn do chính mình lựa chọn.
Nhiều người hơi ngần ngại vào blog, sau khi thấy có nhiều người “quăng lựu đạn” hay quá khích trong việc nêu ý kiến. Nhưng nếu có thấy được sự chăm chút của chị An Lành, từ nước Pháp xa xôi, qua những lần du lịch của mình, lại nghĩ đến bạn bè trên blog, góp nhặt mua từng món quà nho nhỏ, rồi gửi sang Mỹ, cho bạn bè – những bạn bè chưa từng dự tính có trong đời – mới thấy cái tình người ta quý nhau.
Hay vừa rồi là Chị Nhà. Vội vã đến, vội vã đi. Vậy mà nhìn từng túi quà tỉ mỉ chị nhờ chị Bidong chuyển lại cho mọi người, mới thấy trên “thế giới ảo” của blog vẫn đong đầy những tình cảm rất thực, không thể thực hơn.
Hay có ai như vợ chồng chị Lụa, từ San Diego lái xe xuống Little Saigon, chỉ để có cơ hội gặp gỡ những người bạn mà trước giờ mình chỉ trò chuyện trên blog, dù chỉ 15-20 phút. Ân tình như vậy, liệu có mua được bằng tiền?
Hay như chị Phương Anh, chưa một lần nào ghi lại dòng “còm” trên blog, vậy mà cũng muốn đến tham dự buổi “họp còm”, để biết mặt những người trước giờ mình chỉ đọc. Điều gì có thể khiến một người hoàn toàn xa lạ làm được điều đó, nếu như không nhìn thấy được một điều gì lay động tình cảm mình?
Hoặc như thầy lý Tâm La, xuống Phước Lộc Thọ ngay ngày biết có chị Nhà sang, cũng “la làng” hỏi xin số điện thoại để mời chị Nhà đi uống nước mía.
Vợ chồng chị Phước, chú già 65-67, chú già lụm lon, sò sò, vợ chồng chú già Napan… cũng là những người nặng ân tình như thế. Ai cũng có những công việc để làm, để mưu sinh, nhưng trong sự hối hả, đa đoan của cuộc đời, vẫn có những giây phút họ dành cho những người bạn “lạ lùng” này.
Riêng với Hến Vân, Ốc Ken Zip, chị Đoan, chị Bidong – những người đến từ các tiểu bang khác thì lại càng không biết diễn tả như thế nào mối thâm tình mọi người mang lại cho gia đình NL’s Blog. Dẫu biết, ai cũng có chút ít chuyện riêng khi trở về Calif. nhưng trong chuyến trở về đó, vẫn có hành trang, kỷ niệm dành cho “còm sĩ” nơi đây.
Tôi nhìn những nghĩa cử đó, và cảm thấy cuộc sống luôn đáng yêu. Tôi cũng cám ơn công việc mình đang làm, đưa tôi đến những cơ hội quen biết với những “bạn bè” (dù hầu hết ai cũng lớn hơn tôi) như thế.
Hy vọng rằng, trên thế giới ảo nhưng tình rất thật này, mọi người sẽ cùng tiếp tục vui, cười, trêu đùa, chọc ghẹo nhau trong tình bạn bè trong sáng, san sẻ những phiền muộn, âu lo, góp ý, giải thích những băn khoăn, thắc mắc mà ai cũng có thể nêu ra…
Giờ tui sẽ đem xe ba gác chở nguyên 1 “thiên” gạch đem vô đây chất sẵn để giữ chỗ nè, cho quan Hoàng lên “tăng-xông” chơi! 😀
LikeLike
Tui cũng muốn “bon chen” để “gầy sòng” mini-họp-còm cuối năm nữa nghe! 😉
Nghĩ lại thấy mình cũng hơi …tệ, cả hai lần trước chẳng có mang chi về làm quà được ráo, ngoài việc tay dắt tay bồng cọp con về “rua” bà con và… “hun dùm”!! 😉
LikeLike
ui trời, chuyện quà cáp không phải là chuyện chính, trời ạ 🙂
Cuối năm nay bồng cọp con về là quà bự luôn rồi, nường Tóc Đen 🙂
LikeLike
‘chuyện quà cáp không phải là chuyện chín…h’ mà là chuyện…mười lận á! hehehe!
Tui thì ai cho quà tui tui ngại dữ lắm, chắc phải nhận hoài thì mới quen, mới hết ngại! hahahah!
LikeLike
tui đến giờ cũng chưa quen nhận quà á, chắc cũng như Hến, thêm hoài hoài mới quen, hahahahaha
LikeLike
Chờ vài năm nữa thôi, NL với Hến được các con cho nhận “quà bồng” hoài hoài, quen rồi thì sẽ ghiền luôn á! 😉
NL – “quà” nhẹ bâng 20lbs này chỉ cho mượn bồng chơi được thôi, không cho luôn được, vì “quà” sẽ khóc lóc um trời phản đối, hihihi!
LikeLike
ngồi cả buổi sáng dùng F5 canh chừng ai dè bỏ đi excersice 1 chút là có mấy cục gạch chắn đường rồi
LikeLike
Muốn ‘ăn trước ngồi trên’ thì khi đi rết rum cũng phải xách máy theo chứ đi exercise mà nói gì! hahaha!
LikeLike
Bốc mùi quá 🙂
LikeLike
1000 cục gạch lận á, giờ tính sao đây quan Hoàng? 😉 Nhớ tha theo máy vô giấc mơ luôn cho chắc ăn nghe! 😉
LikeLike
Nếu định nghĩa chữ ‘họp còm mini’ là từ hai người trở lên thì chỉ trong chuyến đi lần này, tui đã họp còm đến cả chục lần! hehehe! Buổi họp dài nhất là 4 tiếng và buổi họp ngắn nhất là….20 giây! hahaha!
Có phước làm quan, có gan làm giàu, có…’tào lao’ thì có thêm bạn…còm! 😛 😛 😛
Hy vọng sợi dây kết nối tình thân của Blog NL sẽ ngày càng dài hơn và vững chắc hơn!
LikeLike
Thì ra người siêng họp nhất là nường Hến 🙂
LikeLike
NL, viết quá hay đã nói hết những suy nghĩ, những tâm tình của mọi người, cũng như của tui, nên tui khỏi còm. Hehehehe
@TH
Hẹn gặp lại gia đình cọp. 😆
LikeLike
Đúng là nhà báo thì khác xa với ‘người phàm’ như mình hén! hahahah!
LikeLike
Không phải người phàm vậy là người cõi trên hả? Tức là người sắp “lên trển” ngồi rồi đó hả, hehehe
LikeLike
D’accord, “ông ngoại ở Ca-ni” của cọp con 😉
NL – Từ từ ai cũng “ngồi canh nải chuối, ngắm gà khỏa thân” cả 😉 Chỉ còn tùy thuộc sức lực mỗi người làm chậm lại tốc độ & giảm lực ma sát khi tuột dốc đời thôi 😉 À, theo vật lý thì ai nặng hơn sẽ lăn mau hơn đó nghe! 😉
Hến- Người “phàm” làm sao sánh được với các người “Ngọc”?? 😉
LikeLike
Đắc co nghĩa là đo cắt, dị là làm thợ may, hehehe
LikeLike
@Hến
Cuối năm nhớ qua nha, và giới thiệu Rồng của Hến, để chú tám bằng tiếng nước lạ Hahahah
LikeLike
hahaha! Cuối năm mà là năm âm lịch hay dương lịch vậy chú Già 67?
LikeLike
2 lần cũng được, 😆
LikeLike
Đúng là chịu chơi thì chơi tới cùng! hahahah!
LikeLike
Cô giáo, nếu hỏi bây giờ chắc là hơi sớm phải không NL? Cuối năm họp mặt có dự tính vào ngày Tết Nguyên đán ? Tui ở bên đó 12 ngày vừa về July 4, tiếc.
LikeLike
Hôm July 3 có họp còm mini tại nhà NL 🙂
Có người ở xa về là chắc chắn có hội họp liền à, hehehe
LikeLike
Tiếc quá, dìa sao không cho ai biết hết vậy! 😦
Tui tiếc một mà có người tiếc tới mừ lận á! 😛
LikeLike
Ai tiếc mừ vậy?
LikeLike
Người tưới nước sôi cái dậu mồng tơi của chị PMT á! hehehe!
LikeLike
@ Mây
sao nhắc chi vậy , trời !
@ Chị PMT
Ngày đó ốc ken còn ở O.C, sao chị qua một cách thầm lặng vậy ta !
Ốc ken đã ươm sẵn một mớ cây mồng tơi để đền cho chị rồi nè…
LikeLike
Thôi rồi, chị PMT là hàng xóm ngồi kế anh Ốc trên máy bay.
LikeLike
hehhehe
LikeLike
Nếu như ngày họp còm kỳ tới nhằm ngày 22 tháng 12 năm 2013 dương lịch thì nhớ hú tui! heheh!
LikeLike
Lúc đó đi mang theo cái gì nhỉ?
LikeLike
Đâu biết đâu, nhưng mà chỉ có ngày chủ nhật đó là tui có mặt bên CA thui.
LikeLike
Bởi vậy tui nói tui hiền mà không ai tin, đến cả chụp hình mà cũng bị ‘người khác’ ăn hiếp, che mất của tui hết nửa cái đầu! 😦
LikeLike
Còn tấm hình hôm qua đông hơn nên nó “Nặng” quá hay sao mà không post lên được 😦
LikeLike
Ủa phải Ốc trong hinh hông?……hehehe. Bừa trước có nghe phong phanh là Ốc có về Cali, Ông này có phải là con ông chủ hãng máy bay hông vậy? Ổng đi Cali như là đi chợ vậy. 😆
LikeLike
Ông chủ luôn chứ con ông chủ gì! hahahah!
Lúc này cụ ÔC nói bay lên blog xa quá, thôi để bay thẳng qua bên CA luôn cho nó gần! 😛
LikeLike
@ TL
Ốc đó, tui đó ! Đi họp còm chứ hông phải đi chợ hahhaha
Nói chứ có chút chuyện riêng, vô tình trùng ngày thôi . Sáng 7/4 tui đã có mặt ở nhà rồi….
LikeLike
@ Ừa, nói đi nói đi !
đợi cô giáo poat tấm khác lên thì mới biết ai ăn hiếp ai liền hè…
LikeLike
Thầy Lý nhìn lùn lùn vậy mà chụp hình chung với chị Bidong với chị Nhà thấy cũng cao quá hén! hehehe! Nhưng đẹp ‘chai’ thì vẫn đẹp ‘chai’! 😛
LikeLike
Ủa. chứ không phải thầy Lý đứng trên cái ghế sao???
LikeLike
@cô giáo: không sao, cứ chọc tôi đi. Tôi ghi vô sổ, sau này sẽ tính vốn lẩn lời…. 😆
LikeLike
Ông có sổ để ghi không vậy, hehehe
LikeLike
@VN: hahaha….Hến đang lăng xê tôi, hay là lăng mạ tôi vậy trời. 😆
LikeLike
“lăng”… trì 🙂
LikeLike
“lăng” đèn cũng được! 🙂
LikeLike
@Cô giáo và VN: Sáng giờ tôi đi vòng vòng để nghiền ngẫm chữ lăng trì và lăng đèn mà không hiểu. Cái này là tiếng lóng cho cái gì vậy? Tôi biết không phải là tiếng láy, tại vì “ly trằng với len đằng” không là nghĩa gì hết.
LikeLike
Tui nhớ mại mại má tui kể là xử lăn trì hay lăn đèn là một cách xử án thời xưa, cũng như xử trảm là chém đầu, thì lăn trì với lăn đèn là trói người bị tội vô cái gì gì đó rồi đốt nóng cho đến khi người đó chết, cứ tưởng tượng giống như …quay heo vậy á, lăn trì với lăn đèn khác nhau, mà khác làm sao thì tui quên mất rầu.
Còn có cách xử nữa kêu là tùng xẻo, nghĩa là đánh trống cài tùng thì xẻo một miếng thịt, giống như là lúc tui đi cruise, cứ đi ngang cục thịt bò tổ bố, đưa cái dĩa ra thì ông đầu bếp xẻo cho một miếng vậy đó.
Nghe thấy ớn quá hén! í dạ! 😦
Cũng xin đính chính là tui chỉ nhớ mại mại, nếu bà con nào biết rỏ hơn thì giải thích thêm dùm! heheheh!
LikeLike
Hahaha, nghe Hến tả, mai mốt làm sao đi ăn được món prime rib roast nữa đây? 😀
Lăng trì tùng xẻo đâyyyyyyy
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B9ng_x%E1%BA%BBo
LikeLike
Chị Bidong đi tới đâu rồi?
LikeLike
Hôm bữa chủ nhật sau khi từ nhà thờ ra, là tụi tui đã ba chân bốn cẳng chạy như ngựa phi ra xe trực chỉ Quận Cam, tưởng là sẽ tới kịp lúc 11am. Ai ngờ cứ chạy một chút lại kẹt xe, rồi chạy, lại kẹt …cứ thế cà giựt cà rề, bác tài tới luôn 12 giờ trưa.
Tuy lần đầu đụng mặt nhưng tui thấy quen vì đã từng nghía hình các bạn rồi, chỉ người nào không chịu chưng hình lên thì tui mới không biết thôi.
Đầu tiên là tui thấy cô nhà báo áo đỏ liền, nhắm mắt tui còn biết nữa là. Cô có cái miệng cười duyên dáng với cặp mắt đen lóng lánh tinh anh. Lúc ra về ox tui cứ tấm tắc: “cái cô này tuổi chắc chỉ cỡ em út mình mà giỏi quá hả bà ” (em út của tui 32 cái xuân xanh)
Anh GLL trước đây tui chỉ thấy hình chụp nghiêng với cặp kính đen to càng, nhưng hôm đó vừa bước vô cửa là tui thấy ổng liền, vì ổng ngồi chủ tọa ngay đầu bàn tướng Đại Gia nổi bần bật mặt tươi rói vì nghe đâu mới từ VN về 😀
Xoay qua đầu bàn bên kia tui nhận ra 2 anh HTC với anh Napa đang ngồi cười mủm mỉm với nét mặt rất, rất từ bi. Nép bên anh Napa là “Mình” yêu dấu của anh.
Anh chị Napa rất là thân thiện và hiếu khách. Buổi chiều trên đường về được anh chị dẫn vô coi cái sàn nhảy đã được trang trí đầy sáng tạo do bàn tay khéo léo của chị Napa. Cùng dàn âm thanh không thể nào chiến hơn được nữa. Anh vừa mở nhạc lên là tự động chân ai cũng gõ gõ (ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau) 🙂
Sau đó anh chị còn dẫn ra vườn dắt đi từng cây một chỉ dẫn tỉ mỉ cách bón phân và trồng cây, còn chị thì cứ tỉ mẩn bứt trái bỏ vô đầy tay tui và ox.
Kế bên trái tui là nữ tổng thư ký liên hiệp quốc, ý lộn, liên hợp còm Bidong. Bi từ xứ quanh năm mưa phùn ít nắng nên trắng trẻo sáng láng, giọng nói Nam bộ thanh tao nhẹ nhàng nghe mát cả ruột.
Ngồi cạnh NL là cô Sò rất trẻ xinh xắn với mái tóc dài, chắc cô là người nhỏ nhứt trong nhà còm.
Trước mặt tui là 2 chị em chị Phước, chị Phước trông hiền khô giản dị chân chất, còn em chị P thì rất vui vẻ cười hoài.
Ngồi bên phải tui có một cô tre trẻ khoảng 40 mặt mũi thông minh tinh nghịch, hỏi cô tên gì cổ cứ cười. Trong khi đang vò đầu bứt tóc bạc thì có ai trong bàn nhắc tuồng :
– Chị nhớ lại coi ai mà khi buồn hay vui chi cũng kêu Mạ Ơi?
Mèn ơi, nghe tới đây bỗng dưng tui thông minh đột xuất bèn la lên thất thanh:
– Ôi Đooaannnn!
Rồi còn có cô Phương Anh Bỗng Dưng Bị Đá, làm tui cứ phải bon chen đòi coi cổ bị đá chỗ nào, để tui đi sắm cái mâm đặng che cái mun cho khỏi móp.
Tóm lại là trông mọi người đều yêu đời trẻ trung và đẹp hơn trong hình nhiều (trừ tui) hic .
Rất cám ơn NL và các anh chị, các bạn, đã chịu khó hy sinh ngồi nán thêm ít phút cho Lụa có dịp diện kiến. Hy vọng lần tới nếu có dịp gặp lại, sẽ có thời gian để trò chuyện lâu hơn chút.
Hôm nay tui lắm lời quá hết cả hơi, chúc bình an tới tất cả mọi người, nhất là Bi lái xe cẩn thận nhé bạn.
LikeLike
Ui trùi ui, chưa ai dễ thương như anh Lụa và chị Lụa, hehehehe.
Vậy là tui mới có 32 tuổi thôi đó nha bà con 🙂
Với tình hình hình này, chắc phải bàn với chị Phước, Dragon, Sò Sò, chị Phương Anh… hôm nào mình làm một chuyến đi San Diego, ghé qua chỗ thầy Lý, anh Đạt Diệp và chị Lụa, chắc là vui phải biết đó 🙂
Si nghĩ đi, si nghĩ đi sò ui 🙂
LikeLike
Nếu đã đến SD thì ráng chạy thêm 7 tiếng nữa qua nhà tui luôn! hehehe!
LikeLike
@Cô giáo: Nếu cô giáo và các còm sĩ không ngại chạy xe hơi xa thì TL và b/x mời ghé thăm cái ổ ương ương (quên..tổ uyên ương) một cho biết. 😆
Tháng 9- Labor’s Day
Tháng 10- Halloween party
Tháng 11- Trước Thanksgiving
Tháng 12- Không được tại có Hến qua Cali, bà con sẽ rủ nhau bỏ OC đi vacation…hehehe, nói chơi chứ trước Christmas thì càng vui.
Nói tóm lại, tháng nào củng tiện cho tụi này. Lúc nào gđ Tâm L cũng welcome cô giáo và ACE ghé chơi.
LikeLike
Ủa thầy Tâm ở cùng quê với tui hả?
LikeLike
@Chị Lụa: Dạ không, Tâm ở vùng Murrireta (gần Temecula).
LikeLike
Murrireta = Murrieta (typo)
LikeLike
Thay vì sau cái chữ ‘chơi’ còn phải có thêm vài chữ, chẳng hạn như …’và dùng bữa cơm ĐẬM bạc’ hay ít nhứt cũng phải là ‘ăn tạm món bánh bèo tôm chấy’ gì đó, chứ gì mà ịnh nguyên cái dấu chấm tổ bổ sau chữ ‘chơi’ vậy trời! hahahah!
LikeLike
@VN: hahaha…OK. Được rồi để viết lại “mời ghé chơi và tiện thể dùng bữa cơm chay….Nhưng nói trước, tôi nấu chay ai ăn, tôi đi ăn mặn…hehehe
LikeLike
NL oi! Di San Diego …yeah! Hoan ho 2 tay, lan 2 chan..hahaha..
LikeLike
NL, cứ si nghĩ đi, tui biết tới tết Công Gô cũng chưa si nghĩ xong 🙂
LikeLike
hehehehe, chị Lụa này biết hết trơn 🙂
Nhưng cũng đâu biết được, một ngày đẹp trời tự dưng thấy bầu đoàn thê tử kéo đến thì sao 🙂
LikeLike
@ Hến: Tới SD thì 0.5 tiếng nữa là xuống tới Tijuana thì có! Đi Freeway 5 south làm sao qua Arizona được 😉
@NgocLan: Thôi “ngày đẹp trời” nào kéo cả bầu đoàn thê tử… lái thẳng qua xứ chăn bò này luôn đi 😉 Khoảng 20 tiếng non-stop chớ mấy! 😉
Heyyyy… Giờ NL 32t thôi há… Hmm bé Ti 17t… Vậy là “Lấy chồng từ thuở 13” rồi ? Hihihi! J/K
LikeLike
Freeway 8
LikeLike
Vấn đề là xuống tới Tij. rồi thì dễ gì chịu đi tiếp đó V 😉
LikeLike
Phải chi họp sớm một bữa để Hến có thể tham dự được, tiếc quá tiếc quá! hic!
LikeLike
Tui cũng tiếc đứt ruột luôn á vì có chị “nó” mà không có “nó” :). Nhớ tới Hến Vân tui lại nghĩ tới Ốc. Rồi lan man tui nhớ tới Chị Nhà. Tui lẩn thẩn tự hỏi không biết cái ghế nào trong tiệm cà phê này, mà Hến Ốc Chị Nhà đã ghé mun qua?! 😀
OX tui dòm NL ổng phán cổ 32, nếu thấy Hến chắc ổng kêu Bé 20 quá, chỉ có điều là 2 năm rồi ổng chưa thay kính cận 😀
LikeLike
hahahah!
LikeLike
nâng xong rồi đạp là như vầy nè 🙂
LikeLike
😀
LikeLike
Anh Lụa ưu ái cho NL “discount” đã nhiều, mà chị Lụa còn hào phóng rộng tay với Hến hơn; Hến sung sướng ghê nhe 😉 À, Hến mới tròn đôi tám thôi mà chị Lụa 😉 Heheheh cúng chè xôi nước đổi tên thành “Bé 18” đi Hến ơi, còn NL mới là “Bé 20”;)
Hahah, nếu vậy chắc tui là “Bé 21”, để… forever 21 😀
LikeLike
Nếu như được lựa chọn giữa cái thời tuổi 18 với cái thời hiện nay thì Hến chọn cái thời …bây giờ, tại cái thời 18 tuổi không có blog NL! hahahah!
LikeLike
Mấy “nít nem” này nghe phê đó TH. Bé 18, Bé 20, Bé 21, Bé 35.
Ai trên 50: Bé Cao Niên 😀
LikeLike
Nghe gọi bằng “bé” tự dưng nhớ hồi nhỏ ở trong xóm mấy chị anh chị lớn tuổi và đám bạn bè bằng tuổi cũng gọi bằng “bé Lan”, hehehe
Đến khi vào đại học, lấy chồng rồi, trở về xóm cũng nghe kêu “bé Lan” mới thấy tếu tếu 🙂
Giờ có kêu thì chắc là “Bé Bự” quá!
LikeLike
@ NL: TH đây dù đầu 2 thứ tóc nhưng vẫn muôn đời là “Bé” nè 😉 Gọi trong nhà, “chết danh” luôn. Haha, còn có cái note của VK’s Papa gọi mình là “Bé ngố” nữa kìa! 😉
LikeLike
Ủa trong đây có 2 thầy Lý sao. Thầy Lý nào ở SD vậy NL?
LikeLike
Một thầy Lý là đã đủ ‘chết’, hai thầy Lý chắc không những ổng chiếm nguyên cái ‘nhà lầu’ mà còn bao luôn cái ‘sân thượng’ của cột báo ‘Viết Cho Nhau’ luôn quá! hahahah!
LikeLike
Như vậy là chỉ một thầy Lý thôi a, nhưng để chắc ăn tui cần kiểm chứng lại phải đúng là cái thầy Lý tui “thít” hông, cái thầy mà tui thấy đăng hình đang tha thiết ôm cành thanh long 7 trái với miệng cười e ấp thẹn thẹn cơ, phải thầy hôn ? (tiếng Nam bộ) 🙂
LikeLike
Thẩy đó chứ ai nữa chị 🙂
LikeLike
Điệu này thì chắc TH chỉ còn nước rủ Chị Nhà và các bà con khác … đu vắt vẻo trên cột đèn để ngó qua nhà lầu, sân thượng NVO mà rớt nước mắt quá hả Hến? 😀 Hay mình phải làm Lý Tiểu Long thời nay, phi thân lên nóc nhà để trổ ngói mà xuống? 😀
LikeLike
Đâu cần phải đu, chỉ cần mua hai mâm bánh bèo để ở xóm nhà lá thì thầy Lý sẽ từ bỏ nhà lầu liền hà! 😛 😛 😛
LikeLike
Làm như tôi là bồ câu vậy. Thấy bánh bèo là xà xuống….hehehe. Nhiều khi muốn tham gia vô còm lắm chứ, nhưng bà con đánh còm nhanh và viết thâm quá tôi theo không kịp…nên cứ từ từ viết nên bị tưởng là tôi ngọng và cà lăm 😆
LikeLike
Ổng làm như hiền lắm vậy!
Nói chuyện thâm quá cha thiên hạ mà còn bày giả bộ, chẳng qua không thấy hơi bánh bèo thôi, hehehe
LikeLike
@ Cô giáo
ít ra tui thấy TL còn hiền hơn….cô giáo
hehehhehe
LikeLike
@ Tóc Huyền ui, cn già rồi 60 năm cuộc đời rồi, hổng đu giây được đâu . TH rủ rê chị đu vắt vẻo trên cột đèn ??? Ui chời , police nó bắt nhốt chị, chị khai là TH ” xúi tầm , xúi bậy ” đó nha. hahaha…
Thăm bé VK , bé là món quà vô giá của các anh chị, bà con còm lẻ , còm chẵn , và Ông ” Ngại ” HTC của cọp con nữa. Thương chúc bé luôn vui khoẻ, líu lo ca hát cho Ba Mẹ của cọp con VK thêm vui, hạnh phúc.
LikeLike
Thầy Lý coi bộ lâu rồi không chạy marathon nên cái bụng tròn đẹp cỡ gần bằng bụng sắp bể bầu của công nương Kate nước Anh. Heheheh. So cái bụng của Thầy với cái bụng TS tui trong cái avatar thì cũng một tám một mười á. Mai mốt tụi mình cùng rủ công nương Kate bể bầu một lượt chu vui hé Thầy Lý 😆
Hôm nay chị Lụa coi bộ bắt chước TS tui kẹo kéo với mọi người. Khác chỗ là TS kẹo tiền còn chị Lụa thì kẹo … tuổi. Kẹo gì chớ kẹo tuổi kiểu này thì mấy nàng thích lắm á. Heheheh.
LikeLike
Ông TS này ganh tị với thầy Lý chưa đủ, giờ còn ganh tị luôn với mấy nường! hehehe!
Mà đến chừng nào ông Trùm mới đi họp còm được vậy?!
LikeLike
Chừng nào ổng hết Trùm thì ổng đi 🙂
LikeLike
@ T.S.
Ai cũng biết TS … ba làng, TS cà khịa NL, và đôi lúc T.S sâu cay, khinh bạc không khác gì nhà thơ TT. Xương thuở trước…
Nhưng riêng với chị ” H.Tomboy ” ( ngôn ngữ của TS), dưới môt măt hồ dậy sóng, đã có môt T.S khác, trong cái nhìn rất tinh tế, lắng đọng, giàu tình cảm, và…đầy nghĩa khí…
Chị yêu mến cái góc khuất đó…
Xưa, TS có là dân P.C.Trinh, ĐN không?
Chị vẫn chưa quên con đường Thành Thái êm đềm trong ký ức…
Cũng như phố cổ Hội An hiền lành, khép kín thuở chưa:
” Người xe như nước, áo quần như nêm….” ( ĐTTT- NDu)
Nhắc đên ĐN, là nhắc đến những bạn bè văn nghệ, văn gừng thâm giao của miền Trung gió cát…
Rua TS, và chờ chừng nào… TS hết …Trùm ( lời NL) đi họp còm, thì. chị HTomboy sẽ đi chung cho có… tụ…. …………hahaha…
LikeLike
@ TS: hahaha….tức quá, tức quá nhưng nói đúng thì củng ngậm ngùi chấp nhận thôi. 😆
Có một lần sau khi theo bà coach tập cả mấy tháng, tôi hỏi thẳng là “sao tôi theo cái chương trình tập mà sao thấy không xuống cân vậy?” Nường dòm tôi từ trên xuống tới cái bụng rồi nói “cân lượng thì vẩn còn như trước, nhưng bây giờ là muscle chứ không phải là mỡ nửa….hahaha”. Tôi nghe mát bụng quá nên đành chấp nhận mình thuộc loại mình giây….hehehe. Mà là giây dưa leo, nên tròn tròn 😆
LikeLike
Mình thì dây, nhưng phọt ông địa! hahahah!
LikeLike
😆 😆 😆
LikeLike
Trùm Sò bữa nào dám họp còm đi để tui đoán tuổi xem coi tui có kẹo kéo không 🙂
LikeLike
@ Chời…, sáng mở BờLốc thấy đủ màu của các còm…xanh đỏ tím vàng . Ốc đỏ lét…chắc mới bị nắng Cali luộc ? hihihi…mà Ốc về hồi nào vậy chời? Thầy Lý nói đúng quá ” chắc ổng là con của chủ hãng máy bay …” mà sao lâu quá hổng thấy còm của Ốc, chắc bị nàng Hến “luộc đỏ” lặn mất tiêu rồi hả ?
Sao Ngọc Lan không post hình ” nặng ký ” nhiều người , có Già, có anh chị Napa, có HTC, có Sò, có Đoan, có anh Lụa chị Lụa nữa ? những còm nặng ký đó nha.
Hẹn chiều về 8888 tiếp, giờ phải đi làm. Chúc các còm thêm một ngày vui.
LikeLike
ÔC Tứ Sắc! hehehe!
Tấm hình ‘nặng ký’ chắc tại vì có…cô giáo trong đó! hahahah!
LikeLike
Cô Cô…..Hến dám giởn mặt với cô giáo kìa, sẳn cho TL khìa một cái luôn nha….hehehe.
Nếu so về tuổi tác thì đúng là hầu hết ai cũng lớn hơn cô giáo thiệt, nhưng nếu mà tuổi tính bằng ký…..hehehe thì cô giáo chỉ là áp út hà. 😆
LikeLike
hahahahaha, ông nhớ ông đi nghen!
Thù này sẽ trả, khakhakhakha
LikeLike
@ Cô giáo
thù này sẽ trả bằng ký…lô.
Leo lên cân, cân đi là vừa !
hehehheheh
LikeLike
@ TL
Ông nói sao chứ tui nhỏ hơn cô giáo mà, tui là em của cô giáo, có tên là Ngọc Ốc, ông không nhớ sao.
À, tui tâm đắc bài viết mới của ông lắm nha !!!
LikeLike
Bài gì sao tui hông biết vậy?
LikeLike
Hến, bài ra trường. Anh Ốc lặn lâu quá nên trồi lên mới đọc xong đó. 😆
LikeLike
@ SBQ
Đúng vậy, nội cái chuyện rà theo còm cũng hụt hơi….
Cám ơn SBQ cứu bồ giùm…
LikeLike
@ Mây
tứ sắc thì kệ tía tui, mắc gì cừ hehehe !
À, đừng quên có người tên Mây Ngũ Sắc nha !
LikeLike
@ Chị Nhà
ốc đây,ốc đây !
Bò từ FL qua đến ca li mất gần một tháng, dọc đường gió bụi nắng nôi nên đỏ loét như cua bị dội nước sôi .Rất tiếc không gặp được anh chị.
Khi nào gặp nhau, ốc ken sẽ mời chị với anh VDD hai ly nước mía, nhờ cô giáo trả tiền. Hê hê !
Ốc ken thích bài Bún Bò của chị quá đi … đang chờ bài mới của chị.
Xin chúc mừng chị ! Cho ken gửi lời thăm anh VDD.
LikeLike
@Lụa
Mũi anh chị bự bằng trái quít. 🙂 Cám ơn B. & Lụa đã ghé qua chơi cho biết nhà.
@Bà con
Nếu mọi người thích họp ở nhà tui trong tương lai, cứ cho biết sẽ sẵn sàng đón tiếp. Cà phê thì hổng bằng Stabucks nhưng vang thì lủ khủ đầy tủ.
LikeLike
Chiều này dìa chắc phải ghé đăng ký học nhảy đầm, chứ đến nhà chú ai cũng nhảy đầm mà mình đi nhảy cò cò nhìn mắc cừ lắm á! 😛 😛 😛
Thank you chú Napa trước! hehe!
LikeLike
@ Mây
tại sao phải chờ dìa nhà ?
Rủ sếp chôm giờ hãng học nhảy tại chỗ đi !
Nhưng có gì đừng có rủa tui à nha !
À, nghe nói tàu mới ra khơi có 2 ngày phải quay về bến bốc thêm lương thực hả?
LikeLike
@Anh Napa, Lụa toàn kể sự thật dễ gì dấu diếm 🙂
@Hến Vân, chỉ cần học thuộc Son Đố Mì Đồ Mi Phá Đố Mi La là nhảy tưng tưng được ngay 🙂 .
LikeLike
Nhảy tưng tưng chứ không phải nhảy đầm, hehehe
LikeLike
@ Chị Lụa
có phải nhảy như là nhảy…tàu như những ngày buôn hàng quốc cấm ( vài cây thuốc lá, dăm gram tiêu, đôi ký cà phê ) không chị ?
Nếu nhảy như vậy thì ốc ken cũng…không biết luôn…hê hê hê
LikeLike
Úi trời ơiii chị Lụa nhắc “Son Đố Mì”, làm TH nhớ tới hồi sau ’75, mấy ông ba trợn ở phường gom hết các thanh niên thanh nữ choai choai lại, bắt học nhảy nhót “Son Đố Mì”!
Hến, muốn nhảy tưng tưng, nhảy cò cò thì có cọp con nhảy cùng nè! Mở nhạc lên là VK nhảy múa tưng bừng liền! Đừng theo Ốc nhảy tàu, e lọi giò đó! 😉
Chú Napa hôm nào cho “bọn trẻ” quậy với nghe 😉
LikeLike
@ cô giáo & ACE
Mời mỗi người một chén canh rau tập tàng, ăn cho giải nhiệt nha !
Tô canh rau thập tàng
Chẳng biết từ lúc nào, khi tôi đã lớn, đàng sau nhà cây chùm ngây đã có mặt ở đó rồi. Nó đứng khép nép bên hàng rào, sát nhà láng giềng, trở thành cây rau chung cho cả hai gia đình, ai muốn hái lá nấu canh thì cứ việc hái, không nhất thiết phải xin phép.
Cây chùm ngây, theo tôi, là loại rau tầm thường, dân dã nhất. Trong khi các loại rau củ như xà lách, su hào, măng tây v…v… có thể ví như các cô gái thị thành quần là áo lụa, thì cây chùm ngây như một cô thôn nữ quê mùa không son không phấn. Tuy vậy, nó lại có vẻ đẹp chân chất, thật thà, mát lành như nước giếng thơi của làng. Phải nói nó là loại rau “ chân quê” , là hương đồng gió nội như nhà thơ Nguyễn Bính thường đề cập đến.
Kỷ niệm của tôi với câychùm ngây là tô canh rau tập tàng mà chị Bốn nấu cho tôi ăn từ hồi tôi chừng đâu mười một tuổi.
Dạo đó hình như cuối tháng năm thì phải. Mùa hè ở miền Trung rất khắc nghiệt, không những ” cái nóng nung người nóng nóng ghê”, mà còn kèm theo những trận gió Lào thổi về, cuốn theo bụi đường, hắt thẳng vào nhà tất cả rác rến, bụi bặm mà nó có thể mang theo được.
Cái nóng hầm hập làm cho da dẻ khô khốc, môi miệng nức nẻ đến rướm máu. Mỗi bữa ăn mà không có canh thì không cách gì nuốt trôi được. Thành thử không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một bát canh rau giữa tiết trời oi nồng, chưa ăn cũng cảm thấy mát nhẹ cả người.
Thương em, chị tôi cắp rổ ra vườn. Nói tiếng “ vườn” cho nó sang chứ thật ra là chị men theo bờ rào tìm xem còn có thứ gì sống sót được trong cơn gió mùa hè tai ác. Chị mót từng chiếc lá quản bát, ngắt dăm đọt ớt, hái vài nắm lá rau dền cơm, lặt bằng hết những lá mồng tơi sẻ mọc hoang đâu đó, thuận tay chị nhổ thêm vài bụi rau má nữa . Hình như cảm thấy thiêu thiếu, chị kêu tôi vói bẻ giùm chị vài nhánh lá chùm ngây hầu đủ để nấu nồi canh rau tập tàng.
Giống cây này rất lạ, trong khi hầu hết các loại khác đang hổn hển thở với tiết trời oi ả, thì nó lại xanh non đến nhức mắt, như hứa hẹn sẽ đem đến cho người tô canh rau đạm bạc, nhưng giàu chất bổ dưỡng, làm mát cả ruột gan .
Tôi thẩn thơ vừa giúp chị vừa đùa nghịch với chú bọ ngựa xanh dờn đang ngo nghe thủ thế với hai thanh gươm ngắn cũn trước mặt, chiếc đầu tam giác quay quaquaylại như muốn dọa nạt tại sao tôi dám ngang nghiên xâm chiếm lãnh địa của chú. Tức cười quá, tôi nhón chú bằng hai ngón tay, quăng vèo xuống mương làm mồi cho lũ cá lao xao đớp động dưới đám lục bình tím ngát đang lững lờ trôi….
Tất tả chị tôi đem rổ rau vô nhà, kéo gầu nước giếng lên rửa sạch. Chị vừa làm vừa thủ thỉ:
– Em biết không, lá chùm ngâymình phải rửa từng nhánh lá một, sau đó tuốt ra, vò nhẹ rồi mới nấu canh. Chứ mình tuốt ra trước thì mỗi chiếc lá nhỏ li ti sẽ rời ra hết, khó vớt lên lắm.
Tôi vừa chăm chú nhìn chị rửa rau, vừa thắc mắc tại sao lá chùm ngây không chịu thấm nước. Và tại sao nước chỉ tròn xoe từng giọt long lanh, đọng hững hờ rồi lăn đi đâu mất tâm mất tích !
Tôi chưa kịp “ tại sao” tiếp, chị đã nạt ngang :
– Cái thằng này cái giống gì cũng hỏi tại sao, tại sao hoài, mệt quá !
Nồi canh nhà nghèo nhìn thấy thương lắm lận. Chỉ có khúc cá bò kho còn sót lại, chị nghiền nát, thêm vào chút nước mắm, rồi thả tất cả các thứ rau đã xắt nhỏ vô nồi. Chờ sôi trở lại, chị trút chén cá dầm vô, đảo đều, chu miệng thổi phù phù nêm nêm, nếm nếm. Nhìn trán chị lấm tấm mồ hôi, tôi ngỡ như nồi canh rau ngon ngọt là nhờ vào sự tận tụy, khéo vun khéo vén …
Cơm canh vừa chín tới thì trời cũng đã xế chiều, chị chạy ra trước ngõ ới tôi về ăn cơm. Buộc vội con diều đang bay tít tắp trên cao vào cành cây gòn, tôi ào về, đã thấy bữa cơm được dọn tươm tất trên chiếc chiếu sờn rách mất rìa.
Một nồi cơm trắng nghi ngún khói, bên cạnh là tô canh rau tập tàng thoang thoảng thơm mùi rau tươi nấu vừa chín tới. Kế đó là dĩa mực muối chị tôi đã cẩn thận kẹp sống lá dừa nướng vàng ươm, con nào con nấy bụng trương đầy cơm mực căng cứng thơm phưng phức, nhìn đã mắt lắm. Nước miếng tứa ra, tôi sà xuống vừa chan, vừa lua vừa húp một thôi một hồi . Chị chống đũa nhìn tôi ăn, mỉm cười cho cái tuổi mới nhổ giò, ăn chưa no, lo chưa tới.
Buông đũa, tôi chạy ù ra gò nhập bọn với lũ bạn. Tôi ngước mắt ngắm con diều tự tay mình làm lấy đang uốn lượn chiếc đuôi dài thòng trên nền trời xanh lơ, thỉnh thoảng nó nhủi nhào xuống thiệt lẹ, để rồi nương theo gió từ từ bốc lên cao, hay là nó nhõng nhẽo trách tôi tham ăn, bỏ lơ nó nãy giờ.
***
Trời Florida vào những tháng này cũng oi bức như mùa hè ở quê nhà. Chỉ khác là không có những cơn gió Lào vật vã thổi về.
Tôi ghé nhà chị tôi, thơ thẩn quanh vườn rau của chị. Chị trồng mỗi thứ một chút, nhưng những thứ rau quê hương đều tề tựu nơi đây. Điều làm tôi thảng thốt, đến nỗi không tin vào mắt mình: cây chùm ngây đứng ở góc vườn, từng chùm lá xanh biếc đang xôn xao vẫy gọi .
Tôi nhảy ba bước một tới gần, bứt vội nhúm lá, vò mạnh trong lòng bàn tay rồi hít lấy hít để : hương xưa đây rồi, cố nhân đây rồi, Chị Bốn ơi !
Chị tôi nheo mắt cười cười ” đúng rồi đó, cậu ! Cây chùm ngây đó. Cậu còn nhớ nó hả ? “
Tôi bẻ hẳn một nhành lá, đưa lên soi với nắng trời. Qua kẽ lá, tôi mơ hồ thấy cậu bé năm xưa trở về, và tiếng chị gọi nó về ăn cơm với canh rau tập tàng vẫn còn văng vẳng quanh đây.
Nhìn chị lúi húi hái từng nhúm rau đủ loại bỏ vào bao, cũng không quên dặn tôi bẻ vài nhánh chùm ngây về để vợ tôi nấu canh ăn cho mát, mắt tôi bỗng dưng mờ mịt nước.
Một đứa em tuổi đời gần năm mươi mà chị vẫn còn lo cho từng tô canh vào những ngày hè nóng nực.
Chị em mình đã đi qua khỏi dốc của cuộc đời, nhưng tô canh rau tập tàng đầy tình nghĩa của ngày xưa vẫn còn xanh mãi, vẫn còn trẻ hoài dù cho ánh mắt của chị từng cười đứa em háu ăn ngày nào, nay đầy vết năm tháng nơi khóe mắt.
LikeLike
Quá dữ quá dữ quá dữ! hehehe! ‘Dữ’ vì bài quá hay, ‘dữ’ vì ‘lặn’ quá ‘sâu’, và ‘dữ’ vì dám leo lên đây để lãnh đạn! 😛 😛 😛
Chị Bốn mà đọc bài này chắc ruột của chỉ cũng mát, mát cỡ như húp 10 tô canh rau thập tàng! Mà rau thập tàng là rau gì vậy chời!
Lần đầu tiên tui nghe chữ rau chùm ngây, cũng lần đầu tiên tui nghe chữ canh rau thập tàng! hehehe!
Thank you cụ ÔC! 😛
Đến giờ tui dìa rầu, về nhà đọc lại rồi gõ tiếp!
LikeLike
@ Mây lênh đênh ( mới về)
Giang hồ đồn rằng biển FL có mỹ nhân ngư, tui dành trọn thời gian đi tìm, nhưng chưa gặp, chỉ gặp toàn là mỹ nhân ,,,kế hông hè.
Đó là lý do tui vắng mặt blog mấy bữa nay , chứ nào có lặn lội gì đâu !
Đạn ở đâu mà kêu tui lãnh, tử tế quá hén ! còn dư chỗ thì lãnh giùm tui đi !
À, bài viết nóng hỗi, nên đầy lỗi chính tả, chưa kịp chỉnh sữa kỹ , đọc cho vui , chỗ nào không vừa ý thì chỉ giùm tui, tui sửa trước khi tui bán nó cho thư viện quốc gia xuyên lục địa, lấy tiền đi du thuyền sang Lybia ăn tết.
Trời, có cuốn từ điển” Dì Tư” sao hông hỏi, Dì sẽ nói cho nghe …
Đại loại là canh rau thập cẩm,có gì nấu đó. Đọt bí, đọt bầu… ngây ngô gì cũng nấu tuốt luốt. Món canh dân dã, nhưng bây giờ nó đã chễm chệ ở nhà hàng lớn rồi đó !
Cám ơn lời khen quá chời dễ thương ! Dễ thương ở chỗ không tốn thì giờ tìm móc câu !
LikeLike
Tính tui chỉ nhìn những cái hay cái đẹp của người khác, cái nào đẹp thì tui nhìn, xấu thì tui cho qua, nhìn chữ cũng vậy, chữ nào đúng thì tui đọc, chữ nào sai thì tui…cũng đọc luôn, không để ý nhiều đến lỗi phải.
Tui chưa từng nghe canh rau toàn tập, ủa quên, rau thập tàng, nhưng tui thấy bà chị chồng tui ưa gom 10 món rau cải rồi kho thành một nồi, kêu là kho chạp xại! heheh!
Tại vì gặp toàn mỹ nhân kế nên không những đã bỏ công vác chả cá qua CA mà còn bị 5 ‘mỹ nhân’ bắt đứng chiên nữa á! hahahah!
LikeLike
@ Mây
tui cố quên đó nha, đừng nhắc nữa. cái áo mới của tui hôi rình vì cái tội mắc kế của Mỹ Nhân (S)…
LikeLike
@Hến:
Đọc hết bài thì đoán rau chùm ngây này hình như là “chùm ngót” hay “bồ ngót” đó.
LikeLike
@ Cô giáo
“chật ” lất rồi, làm ơn gú gồ đi…
Lâu quá mới còm lại, phương trình bật tám để sumit comment quên tuốt luốt nên cứ gõ đi gõ lại hoài, mệt quá
LikeLike
Hồi còn ở VN má tui ưa nấu canh tôm khô với 3 loại rau mồng tơi, mồng ngót, rau dền. Khi ăn thì tui ưa vớt mấy cọng rau mồng ngót ăn, tại vì nó dai dai! 🙂
LikeLike
Thì ra là vậy!
Từ hồi sang Mỹ, từ giã luôn món canh 3 thứ rau này, vì nó… mắc quá 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
nếu mắc thì tui hái cho vài ôm, phơi khô dào vào bao bố, gửi qua cho cô giáo dùng từ từ nha !
chê thì nói đi, mắc mắc gì !!!
LikeLike
@Ken Zip:
Canh rau tập tàng hay thập tàng? Tui không biết từ nào là chính xác nữa.
Cám ơn bài viết của Ken Zip.
Báo NV hình như đang tuyển phóng viên, nhưng mà ông đừng có nộp đơn nghen, tui cảm thấy bị cạnh tranh quá mức, hehehe
Dù sao đi nữa, nghỉ blog 3 tháng để viết bài Canh rau tập tàng thì kể cũng đáng công 🙂
LikeLike
@ cô giáo
cám ơn cô giáo có ” nhời ” khen quá khéo ! Sướng lâng cả người ! Ken có muốn cạnh tranh thì sẽ mở tờ báo riêng, chứ không thèm làm cho ai hết , phí cả tài.
Nói như vậy cho xứng đáng đệ nhứt chảnh, vì lỡ bị oan rồi., hề hề.
Làm gì mà nghỉ đến ba tháng lận, mới có gần 90 ngày thôi mà…
À , chùm ngây hay bồ ngây khác với chùm ngót hay bồ ngót. Cả hai đều nấu canh được cả, có điều ngót xảm hơn ngây.
Thập toàn hay tập tàng, tùy theo địa phương xài, đều đúng hết.
LikeLike
Tui thì không đủ tài, nên thôi kệ, cứ đi làm công, đỡ mắc công chảnh 🙂
Đúng là chùm ngây và bồ ngót hoàn toàn khác nhau.
LikeLike
@ Ốc ui, Ốc ” bò ” về nhà BờLốc rồi, mừng quá. Đọc bài của Ốc làm cn nhớ quê nhà Việt Nam, bài hay lắm . Ốc chụp hình rau tập tàng post lên Blog cho các bạn còm xem nha .Thanks Ốc. ( lát nữa cn vào Google tìm rau tập tàng ).
@ Ngọc Lan, cn nghĩ như NL đó, hình như rau bồ ngót, vì Ốc viết là lá rau tập tàng không thấm nước, rau bồ ngót cũng không thấm nước, nấu với giò sống ( loại thịt giã nhuyễn ) . Khi nấu canh, dùng tay vò nát là bồ ngót , nồi canh sẽ có màu xanh của lá ngót , ngon lắm.
,
LikeLike
Hình như bên này không có rau bồ ngót phải không chị Nhà?
LikeLike
@ Ngọc Lan mến, bên này ( bên Mỹ ) có thấy rau bồ ngót, có lần chị thấy ở chợ Việt Nam ở Oregon có bán, nhưng lá èo uột nhỏ và không xanh lá, giá mắc , chắc vì ít ai trồng hay loại cây này khó trồng ?
@ Hến nhắc hồi ở Việt Nam Bà Tư Chế nấu canh có 3 loại rau mồng tơi, rau dền và rau mồng ngót, làm cn cũng nhớ mẹ của chị cũng thường nấu món canh này. Nhớ mẹ , nhớ món canh mẹ nấu, nhớ tuổi nhỏ giúp mẹ bán xôi chè trong xóm nhỏ.
LikeLike
@ NL, CN
Không ngờ rau ngót lại quý hiếm như vậy
Vì.nơi HDJ trú đóng, rau ngót xanh mướt $ 6.00/pound, ( bằng giá rau má) đươc bán đầy ở các chơ Á Đông.
Mùa hè nào cũng nấu với tôm tươi giã trong cối đá… ( giống y chang quê mình).
” Ta về giã lại cối xưa
Nửa đêm trăng tỏ, bóng dừa ngã nghiêng
Thấy trong gạo trắng ưu phiền
Thương em hạt gạo còn nguyên…nỗi buồn!
( Đông Nguyên)
Kể cho bà con thèm chơi… thay cho lời chào buổi sáng.
LikeLike
@ NgocLan: Vậy hông lẽ mình là “nhà giàu” thiệt sao ta?!! Mới tuần rồi TH nấu canh mồng tơi-bồ ngót-rau dền đây 😉 Rau dền mọc đầy sau vườn nhà, còn mồng tơi & bồ ngót thì “bà nội trồng, ông nội tưới” [VK], & hái cho cọp con mang về.
Cây bồ ngót bên OC có bán đầy! Lúc trước [10 năm trước] trong các chợ VN có bán theo bó gần hàng mồng tơi. Còn giờ thỉnh thoảng có thấy bán – trong từng chậu nhỏ – trước chợ ABC, chợ vải Bolsa, chợ Nam Hoa, trong tiệm hvl Long An bên hông PLT, nơi mấy bà bán rau cải từ vườn nhà trồng… Bồ ngót cũng không đến nỗi khó trồng. Đem cọng già cắm xuống đất tốt, chịu khó giữ ẩm rồi nó cũng ra rễ, mọc thành cây mới thôi.
Năm ngoái TH xin được 1 cây bồ ngót từ Florida, để cho OB nội của cọp con trồng. Ông bà “cưng” nó lắm, mùa Đông bưng vô trong nhà vì sợ nó chết, & chiết ra cho TH 1 chậu nhỏ rồi mà TH quên mang về TX.
LikeLike
Cơm trắng, canh rau với cá, mực nướng mà ổng nói là nhà nghèo! hehehe! Đúng là không then mang danh ÔC Chảnh hén! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Mây
Lúc đó con mắt còn nhỏ nên thấy cái gì cũng bự. Cho đến hôm nay hỏi lại, chị tui nói nồi cơm nhỏ xíu, với tô canh tí hị và chừng vài con mực thôi. Chị phải nhường cho tui ăn, vì sợ tui …thiếu dinh dưỡng.
Sao tui ” thù ” chữ chảnh quá dị ta !
LikeLike
@Cụ Ốc: Chỗ tui ở, mấy bữa nay bị heat wave nên nóng gần 100 độ F. Cám ơn ông, nhờ tô canh tập tàng nấu rau chùm ngây mà thấy mát trong lòng. Hình như, ra đi, mỗi người mình đều có một tô canh tập tàng trong tâm tưởng.
@Quý anh chị em: Rất vui khi được xem hình và đọc tường thuật về những buổi họp mặt thật vui. Tiếc là chưa đủ điều kiện để cùng tham dự.
LikeLike
@ ông M&M
Hahahhahah, chạy xuống đây tránh nắng đi ông ! Tui dẫn ông di tắm mưa cho biết …
Hình như gì nữa, mỗi chúng mình chân tuy đứng nơi đây nhưng lòng dạ lúc nào cũng nhớ về những ngày tháng xưa cũ… Quê hương tuy xa mà gần, ông ạ !
Mong ngày họp còm lần tới sẽ có ông…
À, bài viết của ông về gương can đảm, ông viết hay lắm. có một điều tui ” trách ” ông là tại sao cái chuyện ma ông hứa vẫn chưa thấy xuất hiện…
Cám ơn ông đọc bài mới của tui…
LikeLike
Ốc trở lại vui quá! 🙂
Ốc ơi, canh tập tàng Lụa chỉ thấy trong văn của Hồ Biểu Chánh chứ chưa ăn bao giờ. Nhưng canh tập tàng của Ốc bàng bạc hoài niệm từ đầu tới cuối, nghe tả không cũng thấy nghẹn rồi sao dám thử. 🙂
LikeLike
hahahaha, đúng là gặp phải “thứ dữ” rồi chứ chẳng chơi 🙂
LikeLike
Quan Âm Thị Kính 🙂
LikeLike
@ Chị Lụa
Kỳ họp còm vừa rồi không gặp được chị, tiếc quá chừng.
Vậy thì có lỡ bước qua đây, ghé nhà ốc ken, gia đình sẽ đãi chị món canh ” miệt vườn” nấu bằng tôm Fl. với rau hái sau vườn, nhất là vào lúc này sẽ có mướp non nữa. Ngon lắm đó !
Cám ơn chị đọc bài của Ken viết ….
LikeLike
Ô xin lỗi Ốc, sao hôm nay L mới thấy cái còm này. Cứ lâu lâu vào là thấy còm đùn lên một đống, chạy lên chạy xuống hoa mắt hết thấy đường luôn rồi.
Hôm bữa không được dịp để được ăn “chả Ốc” là một sự ân hận lớn lao vò xé tâm tư đó nha Ốc 😀 .
Nhưng mà thế nào Lụa cũng tìm dịp lết qua tận nhà Ốc để thử canh tập tàng xem có giống như ông TS diễn tả không nhe 🙂 .
LikeLike
@ Chị Lụa
Xin mời chị…chưa gì đã thấy rộn rã trong lòng …
LikeLike
Anh Ốc! Hay quá Ốc ơi! Có khi nào hồi xưa nhà Ốc ở đâu đó cạnh nhà tui hông? Hay là cảnh nghèo mà giống nhau đến vậy? Đọc bài ký “canh rau tập tàng” của Ốc, làm tui nhớ cồn cào những bữa cơm của gia đình TH trong ngày tháng cũ khốn khó ở VN, khi ba tui đi “cải tạo”. TH nhớ những buổi trưa cùng chị mình cắp rổ ra vườn hái rau nấu canh. TH nhớ nồi canh rau tập tàng của nhà mình – với rau dền, mồng tơi, đọt rau lang, lá cây bình bát dây mọc sau vườn,… – và chỉ có thêm được một tí “tóp mỡ” thôi, mà đã là cao lương mỹ vị cho bọn trẻ húp xì xụp cùng với cơm gạo cũ độn khoai [khoai nhiều hơn cơm]. Hơn 30 năm, ngỡ rằng đã quên, nhưng ký ức ngày thơ vẫn “trồi” lên làm mình nao lòng, xót dạ.
Cảm ơn Ốc, mà cũng bắt đền Ốc!!!
Ê, mai mốt Ốc có mở tờ báo riêng thì … có dám mướn tui không? Mướn tui làm “thầy cò”, tui sửa bài dùm Ốc mà không tính tiền “fee” thêm đâu! Bảo đảm hết “sạn & đá cục”, nếu có, heheheh. Mà nhớ trả lương đủ để tui nuôi cọp con ăn cá mú quanh năm nghe 😉
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
Dạ thưa chắc không ạ ! Không cùng hàng xóm mà còn bị bắt đền nữa, nếu ở gần bên chắc chết quá !! J/k
Nói chứ những mòn ăn quê mùa dung dị thuở đó sao mà ngon lạ lùng. Bây giờ mà nấu kiểu đó chắc ăn khg còn ngon nữa, nhưng sao vẫn cứ nhớ hoài …
Hà hà , cái vụ mở tờ báo thì chừng nào kho đạn Long Bình dời tới gần nhà rồi mới tính . Định nhờ chị vào ghế CEO đó chứ .
Vụ trả lương chưa dám nghĩ tới, nhưng bao ăn cơm với rau tập tàng thì sẳn sàng !
Cám ơn chị đã đọc bài, lời khen của chị làm ốc ken nhớ hoài…vui lắm !
LikeLike
Được hân hạnh ăn món canh này ỏ Đà Nẵng
LikeLike
`@ Chị Nhà
Dạ, cám ơn chị hken bài viết mới của em.
Em gửi kèm theo đâu là links của hình cây chùm ngây em chụp ở nhà bà chị. Chị xem có thấy quen không nha !
còn canh rau tập tàng là rau..hổ lốn, nấu chung với nhau tạo nên hương vị lạ lắm, ngày xưa ở thôn quê hay nấu, vì không phải mất tiền mua rau…
http://imgur.com/vtFHT3S,OTg3Qb1#0
http://imgur.com/vtFHT3S,OTg3Qb1#1
LikeLike
Ốc ui, cn xem hình cây chùm ngây rồi, lá giống như lá rau ngót nhưng lớn hơn, hình như cây chùm ngây này cùng loại với rau ngót thì phải, không chắc lắm. Cám ơn Ốc cho xem hình .
LikeLike
@ Chị Nhà
Dạ, lá chùm ngây nhỏ hơn chùm ngót, nay mai rảnh ốc ken chụp hình nàng ngót cho chị xem, nhà bà chị cũng có cây đó ! Hình như nó có bà con với nhau hay sao cũng hông biết nữa…
LikeLike
Tui google cả buổi thì thấy cây rau bồ ngót nó lùn hơn rau chùm ngây, lá thì dài hơn. Nhưng tui thấy mấy cái quảng cáo rau chùm ngây ghi là ‘Không dùng cho phụ nữ mang thai’, nếu cụ ỐC có…mang bầu thì nhớ đừng có ăn! heheheh!
LikeLike
@ Mây
vòng eo của ốc gạo là 37 1/8, như vây có phải đang mang bầu không? nếu có thì chết tía ốc gạo rồi, bởi lẽ ngày hôm qua ốc xơi canh rau tập tàng rồi….
Hu hu hu
LikeLike
Đến giờ này còn nhăng răng chắc chưa sao! hahahah!
LikeLike
@Ốc
Quá hay, quá hay,
LikeLike
Hôm trước sò đọc còm của chị Bidong dặn là họp còm lúc 10:30 còn ghi chữ (sharp) nữa. Cho nên sò mới canh giờ đặng đi cho đúng. Lúc lái vào SB, sò nhìn thấy giờ là 10:28, hay quá sò nghĩ là mình bò từ parking đến cửa chắc là mất hai phút. Bước vô cửa sò thấy có còm sĩ, còm lẻ, và độc lẻ ngồi chơi đó rồi. Sau đó sò mới sắp hàng mua nước uống. Về sau sò nghĩ lại tại vì sò đã quên mình là người Việt Nam. Mấy anh chị tới trễ lại bắt được tin có anh chủ hãng cà phê đã trả tiền cho quán SB xong rồi, hic.
LikeLike
@ Sò mến, đọc còm của Sò xong rồi, cn mới nhớ ra là cn mắc cở quá, kỳ quá, áy náy quá…Vì ngày họp còm mini có chị Phước, Bidong và anh Huy (HTC) , vậy mà cn ” ham nói nhiều quá ” quên không mời bạn đường xa ly càphê Starbuck Cofee , giờ nghĩ lại sao mà cn cứ ân hận làm sao ấy Sò ơi. Sò ” được anh chủ hãng càphê nào đó ? đã trả tiền cho quán SB xong rồi…
Ngọc Lan đã viết ” thế giới ảo nhưng tình rất thật này…” Hôm nay , xin anh Huy, chị Phước và Bidong thân tình tha thứ nha. Có 3 ly càphê thôi, để được mời bạn mà lại quên , một điều quên vô cùng tệ này của tui , sao mà …
LikeLike
Chị Nhà, ly cà phê đâu có đáng gì, món quà anh chị đem từ Oregon về mới quý hơn nhiều lắm đó. Em cám ơn anh chị đã nhờ chị Bidong gởi cho em.
LikeLike
Xin bật mí với bà con là món bánh it lá gai của chị Nhà ngon vô cùng tận, bánh để tủ lạnh, hâm lên ăn mà mùi vẫn thơm lừng! Thank you chị Nhà nhiều lắm lắm! heheh!
Bây giờ muốn trồng cây lá gai thì phải đi đâu xin đây ta! hic!
LikeLike
Qua nha` tui rinh ca^y ve^` cho mau 😉
LikeLike
@ Hến ơi, cn có nhắn người bạn ở Cali (gần nhà ÔngBà TưChế), nhắn bạn để giành cây lá gai tặng Hến. Khi cn gặp bạn ở Cali, chị bạn nói vườn nhà đã dọn dẹp và đốn hết cây lá gai rồi, vì cây lá gai lan um tùm quá, mà không có thời gian làm bánh, nên bứng bỏ hết…” rầu…” , chị xin cây lá gai từ nhà chị bạn này đó. Hến mua vé máy bay, qua bên Tóc Huyền mang cây lá gai về vậy…hihihi….
LikeLike
Hến – Giờ TX, AZ đang trên dưới 100 độ F, nếu gởi bưu điện thì cây “chín” dọc đường mất. Thôi ráng chờ, lúc nào TH về CA thì sẽ mang về “gởi” nơi nhà OB Tư cho Vân được không? A! có lá gai đã phơi khô đây, nếu V muốn làm bánh ít lá gai thì quăng cái địa chỉ vô email, để TH gởi qua cho V nghe?
LikeLike
Thanks TH nhiều lắm lắm, nhưng thôi, Hến sợ nhất là làm phiền người khác, chừng nào sẵn dịp TH qua CA thì đem cho Hến được rầu! hehe!
LikeLike
@ Mây
Sau nhà tui có bụi tre gai, qua đi tui dẫn đi…đạp chơi cho biết. Khỏi tốn tiền mua…
Đừng nói tui ba gai nha, tui xí chữ đó rồi đó !!!
LikeLike
Tui có cái ly để chưng vậy là đủ rùi, 😆
LikeLike
@ Chị Hương
Cám ơn chị . Phải công nhận chị Hương hay quá xá, hồn thơ lai láng hợp tình hợp cảnh…
Thật chẳng sai ” Tô canh rau tập tàng… rợp mát tuổi thơ “, và mát luôn cả tuổi già…
LikeLike
@ CCTC
Cám ơn anh HTC, anh cứ khen hoài, chờ bài mới của anh để được đọc được khen mà không thấy đâu hết nha !
Cái ly gì vậy ?
LikeLike
Sao chị Nhà lại cảm thấy “áy náy, mắc cỡ, hay kỳ quá” chi cho phiền vậy?
Em có bao giờ mời ai đâu, mà có thấy kỳ gì đâu, tự dưng chị Nhà nói vậy làm em nhột theo, hehehehe
LikeLike
@ Ốc K
” Vẫn mãi theo ta … nắng chiều quê Ngoai
Tô canh rau tập tàng… rợp mát tuổi thơ
Tiếng sóng đời ta, hay… trùng dương sóng vỗ?
Một chớp mắt qua.. xa tắp những bến bờ ”
( Huyền Xưa)
LikeLike
Chị HDJ cũng quá dữ luôn! heheh!
Lâu quá không ‘thấy’ chị á!
LikeLike
@ Hến
” Em hiền như ma soeur “, mà dữ khi mô?
Có nhắn nhe cho Hến V khi Hến đi Cruise bên ” Môt triêu có lẻ ” từ… thời De Lattre De Tassigny đó!
@ TL. Tâm
” Xơi ” hết khay bánh bèo Huế của chị HDJ gửi hương cho gió từ hồi nẵm..
” Chuyện Hâu Trường ” hay chưa?
LikeLike
Chị Hương, sư huynh ở nhà ráng ăn cho hết hương bánh bèo nên hôm đó không ra họp còm.
LikeLike
@Chị H.DJango: wow…nhờ chị chu đáo, nhắn nên Tâm mới chạy qua bên bài cũ để coi. Cám ơn chị có những lời khuyến khích cho thế hệ tiếp nối.
Tâm thuộc dễ nuôi, nên những món ăn của ba miền đất nước từ chã cá Thăng Long, bánh bèo và bánh xèo, món nào cũng mặn mà hết…hehehe.
LikeLike
@ Hến V,
Rua H. Rất giống chị trong cách nghĩ, cách sống.
Khi làm vỏ bánh ít, chị cũng pha chế y chang như vỏ chè trôi nước, bánh mới thơm ngon.
H có làm lại heo quay pha với rươu thơm chưa?
Cũng như H, chị không thích dùng màu. Nên rất tư nhiên.
Home made. Không làm cho ai. Rất tư do, đôc lập. Vô cùng fresh.
@ Tứ Hải
Nghỉ ngơi, lấy sức còn… ngao du tiếp vào tháng 08.
Chị đang nghĩ… nếu môt ngày nào chị hú TH, làm thế nào…. để găp gỡ mà TH không phải đường trường xa… ( vì chi không yên tâm)
@ Già
Hết ý kiến … bồ tèo!
@ AL
Bà Đầm ơi, ra mà coi mousquetaire của mình đang… quậy banh ta lông đây này.
@ Mây Bốn Phương Trời
Rất cám ơn huynh.
Hy vọng… Après la pluie, le beau temps.
@ Ốc K
Bên cạnh canh tập tàng, Ốc có biết món cá vụn quê nghèo kho khô đầy ớt bôt cay sè ăn với cháo trắng không?
Cá nhỏ như cá cơm, nhiều loai gom lại.. tươi xanh trên cái sàn bằng tre đan ở các chơ quê.. miền biển. Đôi khi.. ở Chợ Đầm Nha Trang cũng bày bán.
Chỉ là … chút hương xưa.. không dễ gì tìm thấy lại, dù chỉ môt lần..
@ CN
Nhìn CN cứ thấy quen quen… Mà nghĩ hoài không ra….
Biết đâu…. ngày xưa có lần HDJ cúp cua vào Nắng Mới ăn kem Foremost.
hahaha
Giờ thì nhớ rồi! Giống… Cựu phu nhân TTVNCH thời bà còn trẻ…. khàkhàkhà
Quá giống luôn đó.
Không tin, hỏi ông anh nhà lính của HDJ thì biết….
Có khi cả GLL cũng hình dung ra luôn.
HDJ chuẩn bi cái nón đưng tiền coins. hihihi
Gửi lời thăm anh VĐĐ.
LikeLike
@ CN
Nói lại cho rõ: ” Cựu Đệ Nhất Phu Nhân VNCH”
LikeLike
H.DJ ơi à, mắc cỡ quá, mắc cỡ quá, nhưng mà cám ơn Hương nha.
Hôm ở Phước Lộc Thọ, có người còn nói chị giống “Lynh Đa chân dài” nữa đó hehehe…mà mà…chân chị vẫn thua Thầy Lý hehehe…Thầy vẫn cao hơn, nhờ chạy bộ thêm sức, ( cao hơn, thêm cao ? ).
Mà giống ai cũng được hé Hương hé, miễn mình vẫn là ta, là mình hihihi…
LikeLike
@chij HDJ: em có đọc lúc đang ở bên CA, nhưng cái máy tính mượn xài không quen tay nên em ít trả lời còm. Em là vậy, ai chỉ bảo gì cho em thì em không quên, cũng không dành credit của người ta. Chổ làm cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy! heheheh!
Chờ chừng nào sụt cân chút đỉnh chắc em nấu chè trôi nước nữa! 😛 😛 😛
Thanks again, chị HDJ!
LikeLike
@ Mây
phải hông đó,có nói hông thì thôi, hông ai ép nói à nha…
heheheeh
LikeLike
Hồi nhỏ tui ưa hát ‘có nói không thì thôi, nói dối ăn cù loi’! 😛 😛 😛
Bởi vậy hông thấy khi tui để bài nem nướng lên, tui ghi rảng rò là ‘theo chỉ dẫn của anh chị ÔC’ hay sao! hahahah!
LikeLike
Thấy từ khuya rồi, khỏi phải nhắc khéo nha !
Chắc đợi đến khi chiếc Cruise..sụt ký chứ chờ Mây sụt ký chắc là vô vọng !
LikeLike
Tui kiêng ăn giỏi lắm à, nhứt là kiêng ăn…đồ dở! heheh!
LikeLike
Lâu lâu thấy chị Hương viết còm đúng thời điểm là em biết chị vẫn đọc còm từ bấy lâu nay.
LikeLike
@ Sò Sò
” Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ…. ” ( TCS ), thì chị cũng gõ lóc cóc để cũng đủ…lãng quên đời!
LikeLike
@ Hello Hương.DJ, qua Cali nhớ Hương , biết tại sao nhớ Hương không ? ăn bánh dày kẹp giò lụa mà nghĩ đến Hương , vì Hương có nhắc món bánh dày này ở BờLốc nào trước đó đó , quên rồi .
LikeLike
@ CN
Trời CN nhắc đến bánh dày kẹp giò lụa là nhắc đến cái nỗi đau khổ triền miên luôn đó nghe!
Chưa lăn vô bếp để nhồi bôt đươc. hichichic
Sao CN không ăn giùm HDJ … một thúng?
( Nhớ mấy bà già người Bắc của Saigon xưa, hay ủ bánh trong thúng, lâu lâu hết mới moi ra bày hàng tiếp ở chơ…)
Hoài niêm dễ thương há?
LikeLike
Chị Hương tái xuất giang hồ là lại thấy thơ lai láng 🙂
LikeLike
@ Ngọc Lan ui, đúng vậy, đúng vậy…bài thơ nào của H.DJ post lên đều mang mác nỗi nhớ quê nhà. Cám ơn Hương cho được đọc lại những vần thơ hay.
Chúc các còm thêm một ngày vui. Đi làm đây, chiều về 8888 tiếp.
LikeLike
@ NL, CN
HDJ đang bị cắm trại 100% , nên mới có thời gian…. trong nhà, ngoài ngõ…
LikeLike
Chào buổi sáng tới NL và các bạn !
Mời bà con coi em bé mới có 3,4 tuổi mà nó “giết người trong mộng” điệu hơn cả cô TT và YL luôn 🙂 .
http://youtu.be/xddl8ADIhpI
LikeLike
Chị Lụa ơi, chắc ba mẹ bé này dạy con “trình diễn” & hát nhép như vầy. Tiếc thay, vậy chẳng khác nào dạy con đánh mất sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ thơ. Tiếc thay!
LikeLike
rất có tương lai trên các sân khấu văn nghệ quay hình “live” 😉
LikeLike
TH còn nhớ vụ em bé hoa hậu Mỹ năm xưa bị giết không. Có coi qua những đoạn phim về hành trình đi thi của hoa hậu tí hon này, mới thấy tội nghiệp các em bé vô vàn.
Mới 3,4 tuổi da dẻ non nớt mà bị bôi trét phấn son dầy cui. Tóc tai bị tẩy nhuộm uốn sấy muốn rách cả da đầu. Rồi còn phải tập đi đứng õng ẹo, lắc mông, vung vẩy, khêu gợi …thật là xót xa khi nhìn những em bé thiên thần bị biến thành đàn bà trong thân xác trẻ con. Tại ai?
Mới thấy Bé Cọp thiệt là có phước nha, được mẹ TH lo cho từng chút nâng niu hơn nâng trứng nữa đó 🙂
LikeLike
Dạ hông phải tại em! heheh!
LikeLike
@Cô Lụa chắt ông Quận
Cám ơn quá khen và cố ý bỏ quen chữ “chân phèn” sau chữ đg.
(chữ đg nghe nhớp nhớp hơn chữ nhà báo…hahah)
Chúc Lụa và gia đinh luôn vui mạnh
LikeLike
tui không biết đại gia có nhớp có nhơ không, chứ nhà báo chân chính thì làm sao mà nhơ mà nhớp cho được , hề hề !!!
LikeLike
@Ông chủ hãng máy bay(NL đặt tên)
1- Nhớp nhớp (2 chu*~ nhớp) và không có chữ “nhơ”
2- Co’ “nhà báo chân chính” tu*’c là có không chân chính hay nhớp nhớp
hehhe đung là ” 5 điều 7 chuyện”
Chuc buổi tối ăn ngon và an lành
LikeLike
@ Gia Lum Lon
hình như cô giáo hông có đặt tên đó cho tui , hề hề…
Cám ơn lời chúc…
35 chuyện điều.. ( 7×5 )
LikeLike
Làm sáng giờ đọc chẳng hiểu chú Già nói chữ ‘đg’ là cái gì! hehe!
LikeLike
Đại gia
Tui phải suy nghĩ một hồi mới ra 😉
LikeLike
Em cô Lụa 32, dị cô Lụa chắc 34. 😆
LikeLike
hahaha Anh Già lúc nào cũng lăm le thăng chức mà không xin phép 😀
Cám ơn và chúc anh Già lúc nào cũng tươi cười hí hớn như vừa trúng độc đắc.
Anh Già đang lụm lon ở đâu rồi, Bến Hải hay Cà Mâu ?
LikeLike
LaJolla:P
LikeLike
Anh HTT còn hào phóng thuộc loại tầm cỡ luôn 😀
LikeLike
Sanh đôi đó, hơn có 15 phút 😛
LikeLike
Ai muốn trồng mồng tơi, ghé nhà tui bứng cây con về. Nhà hàng xóm năm rồi trồng giậu mồng tơi xanh mướt. Dây bò qua hàng rào rồi kết trái rụng trong vườn. Giờ đây cây con mọc lên rải rác. Ai thích thì đến lấy.
LikeLike
Nhà nàng ở cạnh nhà tui, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh…mướt! heheh!
LikeLike
@ Mây
tui đang ngon trớn xuống dọng ( dô ) cổ câu thơ của NB, tới chồ xề tự nhiêến rướn lên dấu sắc, muốn lòi gân ra luôn…
Chơi ác quá nha…
LikeLike
ốc làm gì có gân mà lòi. Nhưng nếu có lòi thì nhớ réo tui, tính nấu phở tái gân mà hông có gân! hehehe!
LikeLike
Ai nói ốc không có gân !
À mà nè, mới quánh xong bộ răng bằng sắt quành cháng hay sao mà đời sơi gân …tái !,
Nhai từ sáng đến chiều nhả ra cục gân còn y nguyên, hàm răng mòn tới …lợi !
LikeLike
Tái và gân, không phải gân tái! hừ!
Mà tui mới thấy lần đầu tiên có người order phở tái bằm! hehehe! Chắc tại …làm biếng nhai! 😛 😛 😛
LikeLike
hông phải tái bằm, mà là bầm …
Bên VN món phở bằm này thịnh lắm, tui có ăn mấy lần. Nhưng đến khi nhìn vào cái thớt me luu cữu từ thời Hùng Vương biết ăn phở, tui nhợn tới già…
à, nói đến cái thứ làm cho người ta phải mữa đến mật xanh ( dành cho những người tự tử bằng thuốc chuột ), tui đố Mây là cái giống gì? Trả lời sớm tui để dành cho một ít nhai thay kẹo xinh gum ….
LikeLike
trái bả đậu?
LikeLike
@Tóc Huyền
Welcome any time. 🙂
LikeLike
@ Mây
“Tui kiêng ăn giỏi lắm à, nhứt là kiêng ăn…đồ dở! heheh!”
Mới hồi bữa trước nói khác mà , sao giờ ở đâu lòi ra đồ để dở dị ta ?
” Tui kiêng ăn giỏi lắm à, nhứt là kiêng …nhả ra ”
heheheh
LikeLike
@cụ ÔC: tái bằm, bằm là lấy con dao chặt chặt chặt bằm bằm bằm cho nhuyễn ra mà, còn bầm là…bầm dập, cũng giống như là…cầm con ốc thảy lên thảy xuống đạp vài cái cho nó bầm dập vậy á! hahahah!
Còn cái vụ mật xanh mật đỏ mật vàng mật tứ sắc gì đó thì đâu cần gì đến thuốc chuột, lúc tui mới mang thằng con trong bụng, tui cũng bị nhiều lằm rầu, đừng có hù tui nữa, sợ lắm! í ẹ!
LikeLike
@ Mây
cám ơn cái ví dụ đầy ấn tượng ấn voi nha….
Vái trời cho…ói thêm vài lần nữa…
hehehhehe
LikeLike
@ken zip
Mùn thớt đúng không Ken Zip ?
Ngoài Bắc gọi là tái băm.
LikeLike
Thịt trâu thành bò Úc mềm nhờ mùn thớt 😛
hehehe
LikeLike
“tái băm” : thịt bò bên VN dai quá, không băm ra thì làm sao nhai :P.
Cho nên cục thỉ bò filet mignon Úc ỏ Bolsa mang vê SG là món quà có “đẳng cấp” cho nguoi nha` hay cha^n da`i 😛
( 200 gram thit bò Uc, lam steak là khoảng 40 tì ỏ Q1)
LikeLike
@ Mr. Cầu Dừa Đủ
Vâng, đúng là mùn thớt . Thứ này mà ngậm vô một phát không ói không ăn tiền hén, ông anh !
Phải nói là ói lòi bao tử !
LikeLike
mún thớt là cái gì vậy?
LikeLike
Mùn thớt :chất vụn nát trên mặt thớt do băm, chặt .
LikeLike
Thì ra vậy, thank you CDD! 😛
Hồi đó ở VN xài thớt cây, tui thấy má tui cũng cạo cạo cái thớt cho sạch xong rồi mới đem rửa. Ủa mà mắc gì tự nhiên đi ‘nếm’ cái cạo cạo đó cho đến ọi ra mật..tứ sắc dị chời! 😦
LikeLike
@Chị Hương: Úi chà. Chị ghét người nào thì chị rút súng bắn bang bang mà chị khoái ai thì chị cho đi lơ lửng trên chín từng mây. Heheheh. TS vừa tỉnh giấc Nam Kha là té cái bịch từ trên mây xuống đất ê ẩm cái… bàn tọa. Coi bộ đi trên chín từng mây không chừng khó toàn mạng hơn bị bắn… trật á. Hahaha.
Nếu hết Trùm thì còn Sò, mà Sò thì đi họp còm thường xuyên lắm. Dzậy phen này chắc chị phải khăn gói sẵn để đến hẹn lại lên với Sò rồi đó nghe. À, dân ĐN học Phan Chu Trinh là đúng rồi chị. Nhưng sau 4/75, ở đâu học ở đó. Cư trú ở một số phường trung tâm Quận 1 được tiếp tục học PCT, còn các quận hay phường ở ngoài rìa thì về trường quận/phường mình ở cho nên thời gian học ở PCT của TS rất ngắn ngủi. Các anh chị của TS thì học ở PCT và Nữ Trung Học ‘full length’ như chị đoán.
@Thầy Lý: Thị Hến muốn một bữa cơm ĐẬM bạc. Thầy không để ý thị chơi chữ mà cứ hồ hởi phấn khởi mời thị tới dùng cơm, dzậy là cháy túi rồi. Tội nghiệp thầy. 😆
@KZ: bao nhiêu tính từ hoa mỹ óng ả ông đem bỏ vô hết nồi canh thập tàng hết trơn hết trọi. Chị Lụa nói đúng, chén canh chất ngất đầy kỷ niệm trộn lẫn bụi đất quê nghèo, mồ hôi ngày hè, và nước mắt nước mũi tuổi thơ của ông mà ông đưa ra mời, ai dám cháp? Mà tui nói nghe, ông cứ viết nhanh đừng proof read dzậy là ổn rồi. Ông mà proof read nữa là cái mục “Viết Cho Nhau” trong trang phụ nữ bị giựt ra khỏi tay cô giáo đưa cho ông, cổ mất job liền á.
LikeLike
@TS: cám ơn ông làm sáng tỏ, tôi đọc thấy Hến nói ăn tạm bữa cơm đạm bạc là simple meal. Tôi mới mời ăn chay với tàu hủ chiên….hehehe. Phải chịu cháy túi thôi cho bài học để sau này cái còm nào của Hến tôi phải đọc từng chữ, nghiên cứu coi ý bóng, ý đen ra sao…rồi nhờ ông Trùm check dùm, trước khi tôi trả lời. 😆
LikeLike
Tui cố tình gõ chữ ĐẬM to tổ bố chứ tui đâu có chơi chữ mẹo đâu! hehehe!
LikeLike
Tui có thấy chữ đậm mà lại capital nữa…..nhưng đâu có biết là Đậm là cháy túi đâu? Nói vậy chứ đãi Rồng với Hến một chầu đâu có gì là ầm ỹ…tui thường nghe nói “mình ăn thì hết….người khác ăn thì còn”. 😆
LikeLike
Chẳng hạn như đãi người khác ăn tô bún xong rồi thì còn lại…cái tô! hahaha!
LikeLike
@ Mây
hông phải còn lại cái tô , mà còn lại khuôn mặt nhăn nhăn ” người ta đãi …bôi mà ăn thiệt ” hehhehe
@ Tl
chọc Mây chơi thôi đó nha, TL ….
LikeLike
đãi bôi là đãi cái gì?
LikeLike
@ T.S
Vừa khen đã …. ” té hen ” ( Bà Ngoai chị vẫn nói vậy, thời chị bé như que tăm).
Đúng là T.S … vẫn.. ba làng quá cở, khi thảy… banh lông qua cho Sò, và nhất đinh không chiu mất danh Trùm.
T.S thử đoc lai mọi còm cũ mới, xem thử chị HDJ có phải là người ” phải tấm tắc khen cho đep lòng người khác không?” mà sơ đi tàu bay giấy trên mây xanh?
Chi cũng là người rất dè dăt khi nhân những lời khen, nhưng luôn hiểu đươc… đâu là chân tình, trung thưc.
Biết chi thẳng tính, và nếu cần thì Bang Bang, thì có nghĩa phải hiểu đươc, không lý do gì chi phải màu mè hoa hòe, hoa sói.
Ý nghĩ của chi thì vẫn vây. TS đa nghi, không dám tin là chuyên của T.S.
LikeLike
Không có sao đâu. Anh Trùm thảy banh thì nhận chứ sao. Chị Hương bay theo gió qua đây nghe chị. Sau đó hai chị em mình leo ngồi trên nóc xe đò lên miền bắc ghé thăm anh Trùm.
LikeLike
Yeah. Tư tưởng lớn găp nhau.
Chắc lúc đó … ” Anh Trùm ” của Sò Sò phải đoc bài thơ ” Bạn đến chơi nhà ” của Nguyễn Khuyến. .cho đúng nghĩa … danh bất hư truyền … hahaha
LikeLike
@ Ông Trùm pụng pự !
Thôi thôi, cái job đó hông ham ông ơi ! Trách nhiệm nhiều mà hậu hĩ ít, hông ham !
Chảnh chơi cho vui chứ tui đợi có hứng mới viết được, làm việc kiểu chờ thời thì cháo đâu cho tui húp hả ông Trùm . Hê hê hê
Cám ơn lời ông khen, làm tui cũng ngùi ngùi vì có người đồng điệu !
Chúc ông vui !!!
LikeLike
😀 Ông Trùm diễn giải ý tui xa ngàn dặm đúng đâu mà đúng.
Tui đang nhắm hít mắt hình dung chén canh tập tàng của Ốc mang đầy hình bóng quê nhà, rưng rưng nỗi nhớ, dạt dào nhớ thương… làm tui cũng nghẹn ngào ăn hông vô. Chứ đâu mà ông tương mồ hôi nước mũi nước dãi nghe khủng hoảng hồn 😀
Nói đùa chọc Ốc vì quí mến thôi, chứ tui thấy Ốc là người sống nặng tình cảm, nên bài viết nào cũng sâu sắc những kỷ niệm.
Với Ốc, thời gian không là qua đi, mà chỉ như những lớp bụi phủ lên ký ức, khi thổi đi lớp bụi, ký ức lại hiện ra tươi rói như mới vừa hôm qua, ha Ốc !
LikeLike
@ Chị Lụa
Đang lo lo trong bụng vì bài viết có ” động chạm ” đến tên Lụa , hehehehe j/k.
Dạ, đúng vậy chị ơi… Thời gian như lớp bụi đọng lên những cuốn sách cũ, đến khi nào đọc lại thì bụi rơi đi mất, chữ nghĩa, tư tưởng lại hiện lên rành rành…
Cám ơn chị có những lời rất đẹp đến với những gì ốc viết..
Quý lắm !
LikeLike
@Ốc: hôm qua đọc bài nồi canh thập tàng ở hãng trước khi đóng computer, trên đường lái xe về nhà cứ miên tưởng đến tô canh rau thuở hàn vi ở quê nhà. Ngày nay cho dù có quen với New England clam chowder soup hay French onion soup, nhưng sao sánh bằng nồi canh miệt vườn he.
Lại một bài hay nữa rồi !!! 😆
LikeLike
@ TL Tâm
Phải chi có ông đây, thế nào tui cũng rua ông 1 phát thật chặt, vì chữ ” nồi canh miệt vườn ” của ông đắc địa quá ! Có những thứ mình ngỡ nó đã rơi rớt ra khỏi ký ức, nhưng một lúc nào đó, nó vẫn hiện hữu, rõ mồn một, như mới vừa lua xong chén cơm chan canh rau…
Cám ơn ông nhiều nha !
LikeLike
Thầy Lý xài chữ ‘miệt vườn’ tại ổng đang nhớ đến …hoa hậu miệt vườn Phan Thị Mơ! hahaha!
LikeLike
Mỗi lần anh có thêm con…..là tui bị thai nghén. Nói vậy ai hiểu sao thì hiểu. Hahaha
LikeLike
@ TL
chúc mừng, đang chờ những đứa con tinh thần của TL…
LikeLike
Ngoài thầy Lý, còn có ai đang ốm nghén hay sắp “đẻ” nữa không thì cho tui biết luôn, hhahahaha
LikeLike
có tui…
nhưng chừng nào đẻ thì chưa biết…tùy hứng
LikeLike
Vậy giờ tui nói đang “ốm nghén” thì có tính sao đây ta ? 😉
LikeLike
@ chị TH
thì chờ đến ngày…trình làng chứ tính sao , hén !
Lẹ lẹ lên nha, chờ lâu là ốc ken lầu bầu ráng chịu đó !
LikeLike
Hôm qua nay đọc cái tựa đề mà tui thấy nó sao sao, bây giờ mới nhớ, Má tui ưa nói ‘Nói ba điều bốn chuyện rồi về’, cô giáo rộng rãi cho thêm 2 điều nữa thành ra tới 5 điều, hèn gì tui nghe khác khác! hehehe!
LikeLike
Năm điều bốn chuyện ba làng hai nước nhất đẳng
LikeLike
@ Mây
Lăng Trì và tùng xẻo đều là một hình phạt. Không dám nói chi tiết, vì nghe ớn lắm .
Bữa nào gặp tui kể riêng cho nghe …
hề hề
LikeLike
@ Cô giáo & Mây
Trái bả đậu hông là cái đinh gì so với mùn thớt. Thớt càng xài nhiều thì mùn thớt càng nên …thuốc…
Lấy lưỡi dao cạo sồn sột chừng chục nhát lên trên mặt thớt, là có một chất deo dẽo, đen không ra đen, nâu không ra nâu. Bóc bỏ vô miệng chưa kịp ngậm là ..a lê hấp, có vòi liền hà !!!
LikeLike
Bóc bỏ vô miệng chi vậy chời!
LikeLike
Ai biết dâu, thì đó là bài thuốc dân gian chống ói mà !!!
Cũng như đang nhức đầu, kêu đi mua thuốc nhức đầu uống…hê hê
LikeLike
hahahah! Giờ mới để ý! 😛 😛 😛
LikeLike
@chị Lan: trái bã đậu nghe quen quen, mà tại sao ăn vô bị ọi?
LikeLike
@ Mây
hahahahhahahah, hehehehehehe, hihihiihihi
Có người đang lo kia kìa….
Trời ạ, đến trái bã đâu mà cũng lăm le nuốt trọng nữa kìa….
Tha cho nó đi, thắc mắc làm chi, ăn không được đâu…
Trời ạ!
LikeLike
Tại seo sáng sớm không lo đi làm mà leo lên đây cừ tui! hử?
LikeLike
@ Mây
còm giờ đó khỏi có ai gây sự với mình, một mình một cõi vì thiên hạ mắc khò khò.
Còm xong chạy đi làm, ai tức phát diên lên thì cứ việc. Chiều về phải trái tính sau…
hề hề
LikeLike
Bả đậu ba loài ta-tây-nam gì cũng độc hết, không ai khơi khơi tự “xực” đâu Hến à! Ở VN, nhiều kẻ ác nhơn đem bả đậu thuốc chó nhà người ta, chó ăn vô là chết ráo, không tài nào cứu kịp.
Ewww Ốc nhắc chi mùn thớt, làm tui nhớ ở VN, khi nào làm cá, xắt thịt xong tui phải cạo thớt thiệt lâu mà cứ thấy cái thớt còn dơ nhớt nhớt! May là bên Mỹ này có máy rửa chén, khi làm cá xong tui tọng luôn cả thớt nhựa vô cho nó ‘khử trùng’ luôn.
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
Thớt gỗ ở VN không cách gì làm cho nó sạch được, nhất là thớt me . Chỉ khi nào mình nghĩ nó đã sạch thì nó sạch thôi.
Chị thì ” Ewww ” , ốc ken thì ” khiếp “, mỗi khi phải cạo mặt thớt…
Ớn quá trời !!!
bên này xài thớt nhựa là dách lầu…
Chị nói đúng, tọng thớt vô máy rửa chén, bảo đảm không còn gì sạch hơn….
LikeLike
Chi Bidong đi đến đâu rầu?!
LikeLike
Tui về tới nhà rồi nha. Đọc còm mệt luôn mà vẫn chưa hết! Ngày mai đọc tiếp, bây giờ phải đi khò! Cám ơn Vân. 😛
LikeLike
@ Chị Bidong
Ốc ken ngồi đọc giùm chị, mai gọi điện thoại kể cho chi nghe, chịu không? j/k
Ngủ ngon nha, chị Bi!
LikeLike
@Bidong
Mừng Bi đã về đến nhà,
@Ốc
Cái ly của CN tặng,
Đọc bài viết của Ken và của Tâm L, sướng hơn, tuổi nhỡ nhỡ tài cao
Chử nghĩa của anh hình như tàn lụi theo tuổi của anh, híc híc
LikeLike
@ Anh CCTC
úi trời , hehhehe…
Tuổi cao tài nhỡ nhỡ thì có…
Anh nói sao chớ ốc ken đọc bài anh viết rồi đó nha…
LikeLike
(Ngu? không được nên copy and páte cho vui)
Phát âm miền Tây Nam Bộ
Tại một cơ quan nọ có 3 người đàn ông mang 3 cái tên: Hoan, Quan và Quang, mà theo giọng của người miền Tây Nam Bộ thì chỉ có duy nhất kiểu phát âm là “Wang”.
Một hôm, có một cô gái trẻ là dân Nam Bộ chính hiệu, đã đến gõ cửa cơ quan gặp ông bảo vệ và nói:
– Bác ơi, làm ơn cho con gặp anh Wang!
– Wang nào? Ở đây có 3 Wang;
Wang không có cu (Q) cũng không có dê (g); Wang có cu có dê và Wang có cu không dê.
Cô kiếm Wang nào?
– Dạ, con kiếm anh Wang có cu mà không dê đó bác!
Một anh người Bắc tình cờ đi ngang qua có nghe mẩu đối thoại đó, lầm bầm:
– Mịa nó, có cu mà không dê thì kiếm nó làm quái gì chứ!”
LikeLike
@ Già ui là Già !!!
…hahahahahaha……té ghế…
LikeLike
chắc hôm nay tui cừời rung rinh cái bụng, vì câu chuyện của Già ? nên cái logo của tui nó đổi thành màu xanh đọt chuối rồi ? hihihi…
LikeLike
Chị Đoan đang ở bên bển đó nghe chú Già, coi chừng cái giàn ná của chỉ á! hehehe!
LikeLike
Chú Già bậy bạ hết sức! hahahah!
LikeLike
GLL, bây giờ phong trào bobbitt đang nở rộ được mùa từ nội tới ngoại đó nha ông, ai cũng lo thủ còn ông thì sô hàng đi 😀
LikeLike
@chú GLL: hahaha….khoái cái joke này quá đi. Thích cách chơi chữ quá nhuyễn. Không biết chú già có biết, sau 75 ở VN người ta sửa lại cách phát âm của chữ cái.
Thí dụ: b = bờ, c = cờ, g = gờ, h = hờ. Etc…nhiều lắm không nhớ hết.
Theo cách phát âm sau 75: cô gái đó chắc hết dám đi kiếm anh Wang (Quan) luôn.
LikeLike
pate’=paste
LikeLike
Tấm hình cô giáo mới posted lên ấn tượng quá hén!
Một ông bếp chánh mà có tới 4 bà bếp phụ, mà phụ ăn chớ hông phải phụ nấu! hahaha! Bỏ công đi câu cá, đem về làm chả, để đông lạnh, vác qua CA, đem đến buổi họp chợ, rồi còn phải đứng chiên đãi còm sĩ ăn, thiệt tình không còn lời nào để diễn tả, quá dữ luôn! Thank you ông bà cụ ÔC nhiều nhiều! 🙂
Bật mí với bà con là món chả cụ ÔC ngon không thể tưởng, nếu ai muốn đặt hàng thì cứ liên lạc trực tiếp với cụ ÔC! heheh!
LikeLike
@ Mây
Trời, một tấm hình bằng ngàn lời nói .
Nhìn làm sao mà nói có 4 phụ…. bếp vậy ? Người chụp hình bỏ đi đâu !
Không có chi , không có chi ! Làm dở quá có người chịu ăn giùm là phước lắm rồi….
Tui chỉ mong là đừng thấy tui ở dâu rồi cự tui ở đó là tui zui lắm rồi…
úi trời, thôi rồi Lượm ơi rồi ! Cái lưỡi câu cá mập chình ình ở đây, tui tham ăn táp trúng rồi….
” món chả cụ ÔC “… tui bị bắt ghè vỏ làm chả ốc thiệt rồi !!!
Hừ !
LikeLike
Tui ngủ thẳng cẳng vừa thức dậy, bắt chước GLL copy and paste bài này xem có ai trong đây từng ăn món canh này chưa. Riêng tui thì thỉnh thoảng bà xã mua mít về, hình như mít nghệ thì phải vì múi nó vàng như nghệ nhìn hấp dẫn, tui chỉ ăn vài múi nhưng xơ mít lại thích hơn vì ngọt ít và nhai khoái khẩu. Riêng canh xơ mít thì từ nhỏ trong miền Nam chưa hề nghe. Ngay cả lúc ở trong quân đội hơn 4 năm miền Trung cũng chưa hề biết.
—————————————————————————————–
“Ai đi ai nhớ quê nhà, nhớ nồi canh xơ mít ăn với cà dầm tương” đó là câu ca dao biến tấu của thanh niên trai gái làng tôi. Vì cuộc sống phải bôn ba đi làm ăn xa xứ nhưng họ vẫn luôn nhớ về dải đất miền Trung đầy nắng gió, đất cày lên sỏi đá.
Canh xơ mít là món ăn bình dân của những người dân quê mộc mạc, là món ăn đặc trưng nhưng cũng có thể gọi là “đặc sản” của những người dân miền Trung quê tôi. Chỉ có người miền Trung mới biết món canh “xơ mít”, người miền Nam thì ngỡ ngàng vì ít ai ăn xơ mít.
Những làng quê miền Trung thường trồng rất nhiều mít, nhiều món ăn được chế biến từ mít, trong đó có món canh xơ mít nấu với cá tươi ăn với cơm ngon “đáo để”.
Khi mít chín, ngoài việc lấy hết múi, còn lại những tảng xơ mít vàng ươm, mẹ tôi cắt lạng lấy xơ rồi xé nhỏ, nấu nước sôi bỏ muối vừa mặn nhắc xuống để nguội, xơ mít rửa sạch nhận vào nước muối cho lút nước khoảng 3cm, lấy vỉ tre đè trên mặt và lấy đá dằn lại, khoảng 4- 5 ngày sau xơ mít lên men và bắt đầu chua là có thể đem ra nấu canh, hoặc kho với cá tươi, hay xào với tỏi, tiêu, dầu phộng nguyên chất ăn với cơm cũng rất ngon.
Còn muốn cất dành được lâu phải cho muối mặn hơn 1 tý để cọng xơ mít cứng lại sẽ giữ được rất lâu mà không sợ hư.
Ở quê tôi, các bà nội trợ mỗi nhà thường dự trữ vài ba hũ xơ mít muối, cất dành đến mưa xuống trái mùa có mà nấu canh, món canh này không kén đồ nấu lại rất dễ nấu. Chỉ cần mấy con cá tươi hay một nắm tép nhỏ “nhủi” dưới sông là có nồi canh tuyệt vời. Hơn nữa, cả nhà tôi ai cũng khoái khẩu món này. Bố tôi đi làm đồng về mà có bát “canh chua xơ mít” này là mẹ tôi phải mất công bới thêm mấy bát cơm.
Muốn nấu một nồi canh xơ mít cũng rất đơn giản, vớt xơ mít muối ra, cắt đôi cắt ba, rửa sạch để ráo vắt bớt nước, mấy củ hành tím cắt mỏng, cho dầu ăn vào nồi phi thơm. Cho xơ mít vào xào sơ, nước sôi nấu sẵn chế vào, cho cá vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.
Chờ cá chín nhắc xuống cho nửa muỗng cà phê tiêu, hành lá, ngò om cho dậy mùi canh chua miền Trung. Nồi canh chua miền Nam cũng rất ngon nhưng hơi cầu kỳ và tốn kém. Còn nồi canh chua miền Trung rất đơn giản, rẻ tiền nhưng khi thưởng thức cũng không kém phần hấp dẫn, lạ miệng lại rất dễ ăn.
Thỉnh thoảng thèm canh xơ mít, tôi cũng ra chợ mua nguyên miếng mít về ăn, chủ yếu lấy xơ muối nấu canh, nhưng sao xơ mít trong miền Nam không ngon bằng mít quê tôi. Có lẽ do thiếu bàn tay gầy guộc, thân thương của mẹ hiền chế biến nên tôi thấy không ngon bằng…
Giờ đây, chị em tôi đi làm ăn xa xứ, mỗi người một ngã. Khi trời mưa gió, ngồi bên khung cửa sổ phòng trọ nhìn về miền Trung xa xăm hồi tưởng lại ngày thơ bé, nhớ đến nồi canh xơ mít chua chua ngọt ngọt, mà năm xưa mẹ nấu thường xuyên cho cả nhà thưởng thức, rồi cùng quây quần bên nhau húp sùm sụp.
Hai mí mắt tôi chợt ươn ướt, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê nhà, nhớ nồi canh xơ mít của những năm tháng còn nghèo nàn đã góp phần nuôi chị em tôi khôn lớn từng ngày.
Theo Vĩnh Long Online
———————————————————————————————————
LikeLike
Cám ơn huynh đã cho đoc môt bài viết cảm đông, dù chưa đươc biết qua hương vị canh xơ mít bao giờ.
LikeLike
Canh này chưa từng ăn, nhưng nếu có cơ hội thì sẽ thử!
Thank you chú Napa! 🙂
LikeLike
Chú Napa, cám ơn chú đem về chia sẻ cho đọc 1 bài hay. Chỉ có người nghèo mới biết món này, người giàu không biết đâu, TH nói thiệt á 😉
Người miền Trung vốn phải cần kiệm vì phải chịu đói khổ, thiên tai nhiều, nên thói quen “để dành” chắc là ăn sâu trong máu rồi. Từ xơ mít làm được nhiều món lắm – Mớ xơ mít đem dằn muối chua nấu canh, hay đem phơi khô rồi khi kho cá thì bỏ vô kho chung… ngon vô cùng!
Nhắc mới nhớ, TH còn 2 hũ to đựng xơ mít phơi khô để dành trong ‘pantry room’. Mấy lần có mít, ăn xong TH gọt xơ đem phơi khô hết để dành kho cá. Bị VK’s Papa cằn nhằn hoài vì TH phơi đầy sân, ăn không hết,… mà không bỏ “tật” được! 😉
LikeLike
Ủa, phía trên TH khoe mình ăn toàn rau nhà giàu, sao ở đây lại rành mấy món nhà nghèo dzậy cà. Chắc không phải nghèo đâu, cái tật phơi xơ mít để dành là cái tật trùm sò đó thôi.
Tui chưa ăn canh hoặc cá kho với xơ mít, nhưng tui khoái ăn xơ hơn là múi mít, nhất là loại xơ mập có nửa xơ nửa thịt, bỏ uổng. Xơ loại đó thì nên ăn và múi mít chỉ nên… hửi, vì dân gian có câu “thơm như múi mít.” Hahahah. Cứ tưởng tượng trái mít cắt bỏ cái lõi và cái vỏ gai, ở giữa chỉ còn một “chunk” dính vào nhau gồm múi và xơ. Bóc từng múi mít trong cái “chunk” đó ra, rồi gỡ từng cái xơ ra ăn… Ngon lắm. Xơ mít ngọt ngọt, dai dai, ăn rất đã, nhất là nó có nhiều fiber, tốt cho bộ phận tiêu hóa, ăn vô sao “đi” ra… nguyên con dzậy á. 😆
Đã tự nhận là dân nghèo thành thị thì ngoài xơ mít, hột mít cũng không nên tha. Lùi hột mít trong đống tro bếp, hay để trong chảo, rang với cát, xong lấy ra lột, lủm, ngon tới bến. Càng tới hơn nữa là tối trùm mềm cho Ba của Cọp Con thưởng thức hột mít lùi/mít rang đợt hai. Hahahah. Hey, cái này không phải tui dựng lên nói nghe, chuyện có thật, một nường trong blog này kể ở đâu đó mấy trang trước á.
LikeLike
Ông GLL như ri thì qúa loạn rồi, chắc đem xử bắn hay tùng xẻo chi đó mới được 😛
LikeLike
Lần họp còm kỳ vừa rồi, mấy còm sĩ đã ‘làm’ gì mà chú Già trở nên nông nổi này! hahah!
LikeLike
Tui chỉ “ục” ổng có 1 đấm chứ mấy vì tội ổng cứ thăng chức tui hoài mà không đọc “chiếu chỉ” 🙂
LikeLike
Quên không hỏi, tay có cần bó bột??
hehe
LikeLike
((tai chú đang ỏ Texas, nên cao bồi 1 chut, haha)
LikeLike
Chị D, lỡ ổng “như ri” rồi thì chị đem nấu ca-ri luôn đi 😉
LikeLike
Đừng đem lăn trì, đem lăn bột thui, hehehe
LikeLike
Chú Già ăn toàn canh tàu hủ non với nấm nên thịt chắc ‘thuần khiết’ lắm á! hahahah!
LikeLike
@chị Hương DJango: “cái sàn bằng tre đan ở các chơ quê.. miền biển” mà chị nhắc tới, mỗi cái chừng 8-9 inches, đúng không? Nếu là nó, thì ở Phan Thiết gọi là cái “xịa”, đựng từng mớ cá, mớ tôm, để mua-bán ở chợ Phường, chợ Gò, chợ PT,… Món cá vụn kho khô mà chị nhắc tới, những ngày biển động mà có được để ăn, với người nghèo thì đã là cao lương mỹ vị rồi đó chị.
Không hiểu tại sao, khi nào chị nhắc gì làm em tới chuyện xưa, em lại thấy nao lòng !
Ahemmm, té ra mình vẫn còn “nhẹ vía”, cộng thêm nguyên 1 thiên gạch vô đây dằn chỗ vẫn nhẹ bâng. Bài blog này của NgocLan dài quá rồi NgocLan ớiiiiii…
Chị Hương DJ “Bang Bang” nhắc chuyện xưa quê nghèo, thêm Ốc làm một trời nhung nhớ trồi lên, hic hic! Giờ đề nghị NL ra đề tài mới “Khi xưa ta bé…” cho bà con kể chuyện năm xưa cho nhau nghe với!
LikeLike
@ Tóc Huyền
Chắc là… chính hắn rồi đó. Chị không biết goi bằng gì, nhưng có lần được thấy qua..
Mà hình như chỉ xuất hiên ở các chơ miền Trung thôi.
Vậy TH cũng từng có thời gian ở PT?
Cô nhỏ có qua lầu ông Hoàng để mua trăng của HMT?
Mới biết …ở môt nơi thức ăn thừa mứa, những món ăn quê nghèo bỗng thành vô giá, vì không sao tìm thấy nữa, chỉ còn đong lại trong ký ức mà thôi.
Còn nao lòng là còn biết mình hanh phúc, TH ơi!
LikeLike
Nhớ canh nhớ cá, giờ nhớ luôn Sài Gòn nghen bà con! heheh!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=169441&zoneid=23#.Ueg6LG39w4k
Sau khi nhớ xong thì xài đến món này cho da dẻ ‘tươi tỉnh’ lên! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=169392&zoneid=23#.Ueg6bm39w4k
LikeLike
@NV
Post món chè nha đam đậu xanh luôn cho đủ bộ 😛
@NL
Ngươi ở Bolsa mà hồn còn phiêu lãng PL 😛
LikeLike
@ Cô giáo
ốc ken xin đề nghị cô giáo mở thêm nột blog nữa, cho nó chạy song hành với NL’s Blog, và cho nó một cái tên cho thật kêu, đại loại như Ăn Tục Nói Phét Blog, Tào Lao Xịt Bộp Blog, vì ốc ken biết rất nhiều chuyện ” mặn ” thuộc loại ” chuyện cấm đàn bà “.
Để chi hả?
Ừa, thì là mà đôi lúc ốc ken có ” nhu cầu ” kể chuyện bậy, ốc ken sẽ vô đó phun chuyện bậy bạ ra cho những ai muốn ngã mặn nghe chơi. Chứ ở ngoài này rất ư bất tiện.
Gì chứ chuyện bậy bạ ốc ken có khối …
Cô giáo thấy sao? Đồng ý với ốc ken không ?
LikeLike
@ Mây
“đãi bôi là đãi cái gì? ”
có thiệt hông biết ” đãi bôi ” là gì hông đó ? Đừng hỏi đố nha !
Thôi đố hay không đố gì tui cũng trả lời
lời nói đãi bôi là lời nói cho có nói
Lời mời đãi bôi là miệng thì mời mà trong bụng thì đang nam mô cho người được mời đừng nhận lời ..
Đại khái là sự giả dối ẩn đàng sau sự tử tế …
đó đó, dơn giản như vậy đó.
LikeLike
‘Miệng mời bụng vái trời….ăn hết’! heheheh!
Đãi bôi là mời mà muốn người ta đừng ăn, vậy nếu rủ ai đi đâu mà muốn người ta đừng có đi thì kiu là …rủ bôi hả?! 😛 😛 😛
Chẳng hạn như
-anh xã, đi đến nhà chị NL họp còm mini hông?
-Thôi, hông đi đâu!
-Vậy hả! Mừng quá! hahaha!
LikeLike
rồi rồi, như vậy là bữa đó họp còm không có LCT là tại vì có người vừa rủ vừa bôi …
LikeLike
@HDJ, Van Nguyen & Tóc Huyền
Ông anh, chú, hơn 6 năm lính và 4 năm phiêu bạt miền Trung nên bây giờ đôi lúc những người bạn mới quen sau này nghe giọng nói lai lai tưởng là người Trung. Cũng dễ hiểu vì bà xã gốc Thanh Hóa + Nghệ An nên bị chút ảnh hưởng. Cả thời gian dài tuy ở vùng II CT mà thiệt tình chưa biết hết đặc sản chốn này vì căn cứ ngay thành phố. Thế nên cơm, phở, mì vẫn là món ăn quen thuộc. Thỉnh thoảng mới thưởng thức bún bò, mì Quảng. Bây giờ vẫn thích món mì Quảng. Đơn sơ nhưng ngon khó quên.
LikeLike
@ Ông anh nhà lính
Vậy chừng nào có dịp….” hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, mời huynh và tẩu tẩu món mì Quảng nhà nghèo mark HDJ huynh há?
Mì Quảng. của muội, nhiều người dân Quảng chính cống còn phải ngạc nhiên sao….đúng điệu QN-ĐN đến vậy?
Về CA nhiều khi lười vào bếp, cũng không dễ để tìm thấy món mì Quảng ưng ý ở các tiệm Huế trăm hoa đua nở….
Muôi vẫn phải cắm trại 100% trong nhiều tuần lễ nữa…
Nhờ vậy mới có dip ngồi đồng tán gẫu với bà con làng trên, xóm dưới ngày đêm.
LikeLike
@ Chị Hương
Trời ơi, như không chi nhắc làm chi đến mẹt cá vụn ,để rồi nó biến thành cá kho chi vậy ?
Chị làm cho ký ức ùn ùn trỗi về, làm ốc ken ngắc ngứ bởi vì ,,,nhớ !
Dạ, còn nhớ chứ ! đó là mớ cá giã cào ( lưới giã cào, lưới vét ), chủ họ lựa hết những thứ cá ngon, còn lại cá tạp không thể nào phân loại được nữa, họ sẽ bán rẻ cho người nghèo.
Cá đó má ốc ken mua về rửa sạch, để nguyên như vậy cho vào cái ơ đất, ướp với chút muối, chút kẹo đường, chút nước mắm, chút hành hương, chút tiêu, chút ớt bột, và cũng không quên thêm vài thìa tóp mỡ. Kho liu riu cho đến khi quánh lại, con cá khô cong cứng còng…
Cứ để như vậy ăn với cháo hoặc cơm đã ngon rồi, nhưng muốn ngon hơn nữa thì phải hâm qua một lần lửa, tiếng Anh gọi là …re-ham ! j/k
Lúc đó thì tinh túy của gia vị quyện với cái ngọt cái tươi của cá, cứ gọi là ..ngậm mà nghe. .. Nhưng những con cá nằm dưới cùng bị cháy dính chặt vào ơ, phải cạy, phải nạy nó ra, mới là những miếng cá ngon nhức nhối. Cào rồn rột đến khi thủng nồi thủng ơ mới thôi….
Đói bụng quá, chắc đi lục cơm nguôi ăn với con cá kho tưởng tượng thuở thiếu thời quá…
Mời chị Hương, ăn bốc nha, khỏi dùng đũa muỗng chi cho nó rườm rà…
LikeLike
@ Ốc K
Không phải khi không mà chị nhớ..
Bởi có canh tập tàng thì phải có cá vụn kho khô mới đủ lệ bộ.
Còn thiếu 1 chi tiết mà Ốc quên kể là… khi hết cá, phải bỏ cơm trắng vào vét nồi, trộn lại với mớ gia vị lôn xôn còn dính lại đáy ơ, sẽ đươc 1 tô cơm thượng hạng mà không có nhà hàng sang trọng nào có thể xếp đươc vào thực đơn.
Không biết bao giờ chi em mình mới ăn đươc bữa cơm thanh đạm nhưng đong đầy ký ức như thế này?
LikeLike
Ghé chợ ĐH mua cai nôi đá, nâu’ món nay hêt xảy, kể cả bỏ cơm vao dun nong nóng lên để lau sach đít nồi băng….. cơm 😛
LikeLike
Hồi nhỏ mỗi lần Má rang tép hay ram thịt là mấy chị em dành nhau phần cơm trộn trong chảo! heheh! Đúng là tô cơm ‘vét nồi’ đó là tô cơm thượng hang! 🙂
LikeLike
@ Mây
Em dành chị hay chị dành em vậy?
Đúng rồi, cơm trộn như vậy là ngon bá cháy, ngon không thể nào quên được !!
LikeLike
Hỏi khó trả lời quá! hahah!
LikeLike
Có mail cho Hến V, Tứ Hải, Già, AL, Ông anh nhà lính, Ốc K, Chị Nhà ở phía nửa trang trên..
LikeLike
@ H.DJ , vậy hả, vậy kéo nhiều còm lên phía nửa trang trên, mà sao bài viết 5 điều bốn chuyện này ” đắt hàng ” quá chừng vậy ta. NL nên đổi thành Tám điều Mười Hai chuyện đi vậy. Thanks Hương nhắc, chừ thì còm lên, kéo lên …
LikeLike
@ Hến V,
Đúng vậy. Những phương cách nấu nướng của người khác chỉ để nghiên cứu, sau đó mới tư tìm ra recipe cho đúng hương vi của chính mình.
Chúc mừng V thành công với heo quay da giòn thơm phức.
Rươu thơm rất tiên lơi. Càng để lâu càng thơm. Có thể sử dung cho tất cả các món nướng. Sườn nướng Đại Hàn mà có rươu thơm vào là nức mũi luôn.
@ Ốc
Chi có biết cá ngừ còn đươc goi là cá bò ở K.H.
Không biết chỉ là tiếng đia phương. Hay có gì khác nhau giữa 2 loai cá.
Điều này chắc chỉ có các bậc trưởng thương là thổ đia nơi đó mới tận tường.
Cá bò kho khô với ớt bôt cay sè ăn với cơm nguội vào những mùa nước lut cũng tới lắm đó, Ốc ơi!
LikeLike
@ Chị Hương
theo em thì cá bò với cá ngừ là một , tuy nhiên cá ngừ thì có nhiều loại : cá ngừ đại dương (tuna), cá ngừ chấm…
Nơi em ở cá này nhiều lắm, nhưng câu lên ít ai lấy, vì không hiểu tại sao nó tanh dễ sợ, ăn không nỗi.
Cũng là một giống cá, nhưng ở VN biển ấm nên cá ngon hơn, chắc là vậy quá !
Em có lần đố vui để chọc :
Tại sao hầu như cá biển ở Bắc Mỹ xương lại cứng hơn cá ở VN, ai cũng chịu thua.
Câu trả lời là: Biển Bắc Mỹ lạnh ngắt, cá nó vừa bơi vừa phải gồng mình cho ấm, cho nên xương xẩu gì cũng phải cứng hết. Không tin thì bơi thử là biết liền hè !
Hê hê
LikeLike
@ Ốc K
Ở các chơ Đai Hàn nơi chị ở hầu như cá ngừ bán quanh năm với giá rất rẻ. Con cá không lớn, cũng vừa phải như quê mình.
Chắc cũng là loai cá tanh ơi là tanh mà Ốc nói.
Chi ngần ngai chưa dám mua bao giờ, dù đôi khi cũng nhớ cá kho khô những mùa nước lut ờ quê xưa..
Ngày còn ở Saigon, tâm lý người miền Nam chỉ thích cá đồng, nên cá ngừ ít khi đươc chiếu cố. Nhưng giờ đoc trên Menu của các nhà hàng biển ở Saigon, đủ loai cá ngừ mời gọi..
Cách ăn uống mỗi thời mỗi khác phải không?
Nghe H quảng cáo, chắc Ốc quết chả cá gồ ghề lắm. Vì phải mạnh tay như quết nem, cá mới dai.
Chi cũng rất thích những miếng chả cá tươi của Nha Trang, Phan Thiết…. biển mặn ngày nào, nhưng khó tìm thấy lại.
Chi vẫn dùng chả cá Giai Phát CA – tương đối ngon hơn những hiệu khác..
Viêc nhà, viêc nước lu bu nên thường chỉ làm những gì mà mình không tìm thấy ưng ý ở chợ mà thôi. Tam tạm thì cũng OK.
LikeLike
@chị HDJ: Em làm heo quay theo đủ cách hết trơn, cuối cùng rút ra cách ngon nhất là ướp với chao trắng, nước chao, muối, ít ngũ vị hương, nhiều tiêu sọ xay nhuyễn, ít đường, nhiều rượu thơm, ít bột ngọt, không xài tỏi gừng nước tương. Điều quan trọng nữa là miếng thịt phải ngon, nếu mua nhằm miếng thịt da quá mỏng, mỡ quá nhiều, không được tươi thì cho dù làm cách gì cũng không ngon!
Thank you chị HDJ về cái tip phải bọc miếng thịt kín sau khi ướp để cho thịt thấm và thơm. Nhiều người chỉ là không được bọc miếng thịt để cho da được khô ráo thì khi nướng da mới dòn, nhưng không bọc thì mùi thơm bay đi hết trơn! hehe!
LikeLike
@ Chị Hương
” Quê hương ơi, VN mến yêu, tôi mong ngày về từng phút Người ơi ..”
Đang lẩm nhẩm bài hát này đó, chị Hương ơi !!!
LikeLike
‘Quê hương ơi, Việt nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút Người ơi ..”, ông ơi!
Nhưng tui vẫn thích cái câu ‘VN mến yêu’ của cụ ỐC! khà khà khà!
LikeLike
@ Mây
không hiểu tại sao tui nói hay làm cái giống gì cũng bị Mây thọt đòn gánh vô họng hết vậy ta !
Mến yêu hay nước tui gì cũng hay hết, nhưng mến yêu lại hay hơn. Tui nói như vậy đó !
Mến yêu giùm tui, tui cám ơn. !!!
LikeLike
Ơ đất dễ tìm, nhưng cá vụn quê nghèo làm sao để kiếm? Già ơi!
LikeLike
Tât cả đều trong trí tưởng, muốn có là có 😛
Chợ DH cũng ban những con cá kim bé tí xu tí xiu, kho lên bằng cai nồi đât (hay đá),xong bỏ cơm gao mơi vao…
Khong hoàn toàn giống nhưng vẫn dẫn đường ề xóm cũ 😛
hehe
LikeLike
Ốc ơi, Già xúi đi về tìm đường xưa lối cũ… đã thành freeway!
LikeLike
@Cô em nhà lính
Sau cơn mưa trời lại sáng. Chắc chắn như vậy.
À, CN giống bà cựu Tonton ha. Giờ mới để ý nếu em không nhắc.
LikeLike
@ anh Lính Không Quân Napa ui, ” đừng nghe nhời ” đồn ” thất thật ” của Hương nha. hihihihi…Thân chúc anh chị vui khoẻ, nghe Lụa tả căn nhà của anh chị mà VĐĐ cùng tui tiếc quá chừng, hẹn dịp khác nha anh chị Napa. Mong gặp anh chị.
LikeLike
Còn một điễm tốt nữa mà ACE chưa có dip tiếp xúc ở ngoài với CN nên không biết, nay Tâm xin bật mí luôn…..hehehe.
Ngoài dáng hiền lành, phúc hậu Chị Nhà nói chuyện rất là có duyên, dễ mến. Chỉ có giọng nói truyền cãm (radio voice)….nhưng TL thích nhất khi giao tiếp với CN mặc dù là có khoãng cách của 2 thế hệ. Nhưng cách giao tế của chị rất tế nhị để khoãng cách nó không còn xa, chị nói chuyện rất vui vẻ, hoà đồng …… CN có kỹ năng nói hay và cao….Tâm có bằng chứng đây: chị nói hay tới anh Pháo Binh (Nguyễn Văn Vui) phải dừng bắn để đi với chỉ mấy chục năm ròng, là biết TL không có nói hơi quá phải không CN?….hahaha.
LikeLike
Chời, chời ơi, cám ơn Thầy Lý mà còn phải gọi ông Trời Chời giúp dùm kẹp lại cái mũi , mắc cỡ quá rồi đó Thầy Lý ui.
Sáng nay, cn được Thầy cho lên chín tầng mây ngũ sắc , gặp Ốc Tứ Sắc và Mây Ngũ Sắc nữa , có thêm bạn còm ở Thiên Thai cũng đỡ tủi hehehe..hihìhi… Chừ cn xin apply cái job đọc tin tức ở Người Việt nha Thầy ??? , xin Thầy ký nhận làm nhân chứng nha, để cạnh tranh job với nường Ngọc Lan . hihihi…
LikeLike
2 thế hệ thì hơi ‘oan’ cho chị Nhà, một thế hệ…rưỡi chắc được! hahaha!
Mà tui cũng đồng ý là giọng nói của chị Nhà không có ‘bắc’ nhiều, giọng nói trẻ hơn người. Mới gặp chị nhà có vài phút mà nhà tui ai cũng mến! 🙂
LikeLike
@ Mây
Mây nói như vậy là dư rồi, vì ai cũng đã nói rồi.
nói như tui là không đụng hàng : chị Nhà ơi , dù chưa từng gặp mặt, ốc ken cũng cảm thấy mến chị qua tiếng chị cười chị nói….Ốc ken có thêm được bà chị diệu hiền tử tế nữa rồi..
hề hề, chưa gặp mặt mà “t hấy ” thì chỉ có mỗi ốc ken viết được thôi hê hê hê!
LikeLike
Coucou bà con cô bác làng trên xóm dứơi nhe…
@HDJ : Mợ đang nhảy parachutiste với đôi “bottes de saut” vào blog đó hả… Vẫn biê’t không có mợ thì chợ vẫn đông, mà có mợ thì nhà cửa sao mà nhộn nhịp thế.. Ai ai cũng có mặt và lên tiê’ng : lâu nay mới đọc còm của Ô’c dể thu’o’ng, không có chảnh, sò sò, M&M, Trùm sò, ngay cả quan Hoàng dạo này hay “xí” chỗ…
Mâý hôm nay AL hơi bận nên lúc đọc còm thì có đọc nhưng mắt này cãi lộn với mắt kia hoài nên sau đó AL phải nhắm mắt để giải hoà nhu’ng vẫn thâý nhà blog vui quá..
Ô’c Ken, Tâm L.,Napa hay quá nhe..
GLL này thi’ bây giờ không mời café nữa vì gần mâý em chân dài nên đổi tâm lý, tu’ tửơng rôi’ nhe…
Hê’n thi’ khỏi nói : chổ nào cũng có nàng hê’t á..hehehe,
HTC thì sao rồi ?? mâý tụi đó đã đê² yên HTC chưa vậy..
NL để bé Ti với bé Bi đi như vậy có nhớ con không vậy ?? Làm AL nhớ lần đâù tiên cho con đi trựơt tuyê’t với trừơng mà sao lòng nôn nao, khắc khoải cã 1 tuần luôn..
Sẽ viê’t tiê’p vì phải đi làm đây.
Good Friday bà con cô bác nhe
Bibi khoẻ không Bibi ?
LikeLike
coucou, comment vas tu?
LikeLike
@ Cám ơn chị An Lành nhận xét về ốc ken đúng nhất : ” không có chành ”
Không biết làm sao cám ơn chị có lời khen làm ốc ken khoái quá chừng…
Chúc chị vui và khỏe nha !
LikeLike
@Chị AL: B. khoẻ hơn hôm qua rồi! Chúc chị cũng khỏe nha. 🙂
LikeLike
Ờ, mà Ngao đâu rồi , Ngao đâu rồi ? chúc cả nhà còm ngủ ngon nha.
LikeLike
Ngao ui!
LikeLike
ui !!!!
LikeLike
ui khỉ khô! hahah!
LikeLike
@ Mây
khỉ khô là hoa gì vậy? thơm không?
LikeLike