Năm điều bốn chuyện

Hôm qua một buổi “họp còm” lại diễn ra.

Hehehehe, từ ngày có blog, có thêm nhiều từ mới xuất hiện, như  “còm”, “họp còm”, “rì còm”, “còm sĩ”, “còm lẻ”, “độc sĩ”, “độc chẵn”… Ai chưa từng bước vào thế giới này thì ắt hẳn sẽ ngỡ ngàng, chẳng hiểu mấy người này đang nói cái gì 🙂

Từ sau ngày “họp còm” đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, đến nay, thật sự có rất nhiều cuộc “họp còm mini” đã diễn ra. Cái tình của “còm sĩ” trong blog này lạ ở chỗ đó. Từ những người chưa hề quen biết, qua những dòng chữ, qua những mẩu chuyện, qua những tâm tình, qua những hỏi-đáp… mà tự dưng thấy thân nhau, quý mến nhau, quyến luyến và… thù nhau, hehehehe

Từ chỗ cảm mến đó, mà cứ hễ có ai từ xa về, từ nơi khác đến, là lại có dịp cho mọi người họp mặt, chuyện trò, cùng cười, cùng nói, quên đi những vướng bận thường nhật, để rồi sau đó, mạnh ai nấy trở về với công việc, với đời sống của riêng mình.

Có gặp  nhiều, tiếp xúc nhiều mới thấy cuộc đời luôn chứa đầy những thú vị đến vô cùng. Dĩ nhiên, cũng có những điều khiến mình ngỡ ngàng, chới với, buồn bực. Nhưng, vui buồn đời mình, không ai khác hơn do chính mình lựa chọn.

Nhiều người hơi ngần ngại vào blog, sau khi thấy có nhiều người “quăng lựu đạn” hay quá khích trong việc nêu ý kiến. Nhưng nếu có thấy được sự chăm chút của chị An Lành, từ nước Pháp xa xôi, qua những lần du lịch của mình, lại nghĩ đến bạn bè trên blog, góp nhặt mua từng món quà nho nhỏ, rồi gửi sang Mỹ, cho bạn bè – những bạn bè chưa từng dự tính có trong đời – mới thấy cái tình người ta quý nhau.

Hay vừa rồi là Chị Nhà. Vội vã đến, vội vã đi. Vậy mà nhìn từng túi quà tỉ mỉ chị nhờ chị Bidong chuyển lại cho mọi người, mới thấy trên “thế giới ảo” của blog vẫn đong đầy những tình cảm rất thực, không thể thực hơn.

Hay có ai như vợ chồng chị Lụa, từ San Diego lái xe xuống Little Saigon, chỉ để có cơ hội gặp gỡ những người bạn mà trước giờ mình chỉ trò chuyện trên blog, dù chỉ 15-20 phút. Ân tình như vậy, liệu có mua được bằng tiền?

Hay như chị Phương Anh, chưa một lần nào ghi lại dòng “còm” trên blog, vậy mà cũng muốn đến tham dự buổi “họp còm”, để biết mặt những người trước giờ mình chỉ đọc. Điều gì có thể khiến một người hoàn toàn xa lạ làm được điều đó, nếu như không nhìn thấy được một điều gì lay động tình cảm mình?

Hoặc như thầy lý Tâm La, xuống Phước Lộc Thọ ngay ngày biết có chị Nhà sang, cũng “la làng” hỏi xin số điện thoại để mời chị Nhà đi uống nước mía.

Vợ chồng chị Phước, chú già 65-67, chú già lụm lon, sò sò, vợ chồng chú già Napan… cũng là những người nặng ân tình như thế. Ai cũng có những công việc để làm, để mưu sinh, nhưng trong sự hối hả, đa đoan của cuộc đời, vẫn có những giây phút họ dành cho những người bạn “lạ lùng” này.

Riêng với Hến Vân, Ốc Ken Zip, chị Đoan, chị Bidong – những người đến từ các tiểu bang khác thì lại càng không biết diễn tả như thế nào mối thâm tình mọi người mang lại cho gia đình NL’s Blog. Dẫu biết, ai cũng có chút ít chuyện riêng khi trở về Calif. nhưng trong chuyến trở về đó, vẫn có hành trang, kỷ niệm dành cho “còm sĩ” nơi đây.

Tôi nhìn những nghĩa cử đó, và cảm thấy cuộc sống luôn đáng yêu. Tôi cũng cám ơn công việc mình đang làm, đưa tôi đến những cơ hội quen biết với những “bạn bè” (dù hầu hết ai cũng lớn hơn tôi) như thế.

Hy vọng rằng, trên thế giới ảo nhưng tình rất thật này, mọi người sẽ cùng tiếp tục vui, cười, trêu đùa, chọc ghẹo nhau trong tình bạn bè trong sáng, san sẻ những phiền muộn, âu lo, góp ý, giải thích những băn khoăn, thắc mắc mà ai cũng có thể nêu ra…

IMG_6707-500

781[1]-500

 

IMG_6690.000[1]