Có nó – không có tôi!

Là câu cửa miệng của nhiều người nhằm thể hiện thái độ bất hợp tác hay nói nôm na bình dân là không ưa, không thích một ai đó, một cách quyết liệt, “một mất một còn”.

Ừa, thì vì là mình không thích ông A, bà B, mợ C, dượng D nên mình bày tỏ thái độ một cách hùng hồn như thể đá chém vào núi, ồ không phải, như dao chém vào núi, mà hình như cũng không phải, dao chém núi thì mẻ mịa nó con dao rồi, thấm tháp gì. Sao cũng được, đại loại cứ hiểu đó là một kiểu thề như kiếm khách ngày xưa vác kiếm đứng bên sông mà thề. “Có nó thì không có tôi! Tôi không đội trời chung với nó!”

Wow, tôi mà bị ai chỉ mặt như vậy thì cũng dễ “té tè” chứ chẳng chơi!

Dĩ nhiên, sống trên đời thương ghét là chuyện thường tình. Mà đã nói chuyện thương ghét, tức là nói đến “phạm trù” thuộc về tình cảm, mà phàm cái gì thuộc về tình cảm thì lắm khi chả có loại lý trí nào lý giải được lý lẽ của nó.

Thế cho nên, dân gian cũng chả lạ gì kiểu “khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo.” Đã thương là thương cả đường đi lối về. Còn cầm bằng đã ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Nghiệt ngã vậy đó, hehehehehe.

Tui nhớ hôm trước, trong chương trình trò chuyện “Quê Nhà-Quê Người” với chú Huy Phương xoay quanh đề tài “Một Chỗ Ngồi”, chú Huy Phương có đề cập đến thái độ sống chết một mất một còn này của nhiều người.

Tôi nhớ khi chú Huy Phương kể về chuyện trong một bữa tiệc, khi ông A đến cửa thì hỏi ngay người tiếp tân là ông B đến chưa. Khi nghe câu trả lời là người kia có mặt rồi thì ông A bỏ về sau khi để lại một lời tuyên bố xanh rờn “Có chả thì không có tôi!”

Hehehehe, nghe vậy tui nghĩ: Nếu tui là ông B thì tui sẽ luôn có mặt ở mọi nơi mà tui biết lão A sẽ tới! Bởi vì như thế tui sẽ loại được người ghét mình ra khỏi mọi cuộc chơi một cách quá ư dễ dàng!

Trong đời, cho đến giờ phút này, tui chưa bao giờ phải thốt ra lời tui bố dại dột đó, hehehehe, sorry với bất kỳ ai từng có lời thề như vậy.

Bởi vì, tui nghĩ như vầy: nếu tui không thích một ai đó, thì dĩ nhiên chẳng có lý do gì để có một cuộc hội ngộ chỉ có tui và người đó, vì có chuyện gì đâu mà nói, trừ khi hẹn gặp để “xin tí huyết” hehehehehe, nói chuyện kiểu giang hồ cho vui thôi.

Tuy nhiên, tui không thích một người không có nghĩa là tui phải ép mình từ chối cả thế gian này! Tui không dại như vậy. Tui ghét lão Trùm Sò thường cà khịa tui, nhưng như vậy không có nghĩa là vừa thấy tên ông Trùm hiện lên là tui tắt máy, máu hộc ra mồm! Nếu tui để mình bị như vậy thì hóa ra lão Trùm Sò có thể khuynh loát được tình cảm của tui à! Hơ hơ, không có đâu tám!

Tui sẽ hướng cuộc nói chuyện của mình về phía nàng Hến tếu táo, hay ông quan Hoàng cà giựt, hay thầy Lý cà lăm (ủa, có không vậy, hehehe), hoặc là chị Bidong bộc trực thương ghét… Thiếu gì người để mình vui, hà cớ gì cứ bận tâm mãi một lão Trùm Sò, hahahahaha. Tui mang ông Trùm ra làm ví dụ chứ thật tình ông đúng là ông Trùm Sò mà 🙂

Với tui, không thể có chuyện chỉ vì mình không ưa một người, hay vì bạn bè thân thiết của mình không ưa người đó, mà mình phải chối bỏ tất cả mọi nơi có sự hiện diện của người đó! Như vậy chẳng khác nào mình xem trọng kẻ đó quá, cho dù mình có luôn miệng nói kiểu như “hắn là kẻ không ngửi được!”

hehehe, không ngửi được thì ai bảo cứ chúi mũi vô mà ngửi! Phải hướng mũi mình, mắt mình, tim mình qua chỗ thơm tho mà thưởng thức chứ!

Hôm nay trên báo Người Việt trong mục Viết Cho Nhau có bài “Bỗng dưng bị đá” của độc giả Phương Anh nói về chuyện “tránh voi chẳng xấu mặt nào” – và voi đây không ai khác hơn là cái nàng “khùng khùng” vẫn thường hay múa may hát hò và chửi bới thiên hạ qua lại trên đường Bolsa.

Trong trường hợp phải đối diện với cái bà này thì tui sẽ nhanh nhẩu chọn ngay câu “có bả thì không có tui” hehehehe. Dĩ nhiên rồi, thấy bà khùng thì phải lỉnh đi cho nhanh, đôi co với người khùng thì mình chỉ có thiệt, hoặc không thì mình phải cư xử theo kiểu khùng đó thì họa may 🙂

Túm lại, tui không dám suy nghĩ viễn vông rằng trên đời này số người ghét tui ít, hehehe, nhưng mà xin lỗi nghen, ai ghét tui mà tuyên bố “có bả không có tui” thì cứ việc quay gót, còn tui thì tui cứ việc hiện diện tại mọi nơi để tìm người khác “tính sổ” 🙂

À, mà mọi người thì chọn cách hành xử như thế nào vậy?