Chuyện hậu trường

Đêm thứ hai và đêm thứ ba là hai đêm liên tiếp tui toàn đi nghe chuyện hậu trường hoặc coi chuyện hậu trường đến cả nửa đêm 🙂

Đêm hậu trường thứ nhất thì không kể vì chưa đến lúc kể 🙂

Đêm hậu trường thứ hai thì có thể kể liền, hehehe: đi coi buổi trình diễn thử các tiết mục có nhảy múa của Paris By Night. Wow, đừng có ai nhanh nhẩu trề môi, bĩu mỏ liền. Rất rất rất là hấp dẫn.

Ngoài chuyện tui bị cuốn hút vào các vũ công, tui còn nhìn, còn biết được một chút về cách làm việc của đạo diễn quay phim và công việc của người thư ký đạo diễn này là làm gì.

Thiệt tình là trước giờ cho dù có đi coi ca hát trên sân khấu nhưng chưa khi nào lại ngồi gần đến mức như vậy để mà bị hút hồn bởi các vũ công. Mỗi bài múa của họ như là một vở kịch, và tất cả các diễn viên đều thể hiện vai của mình bằng tất cả các chuyển động của cơ thể lẫn nét mặt.

À, có lẽ cũng cần phải thay đổi một chút suy nghĩ về chuyện “hát nhép”. Đừng nghĩ hát nhép là chỉ mấp máy môi theo lời hát, lời nhạc có sẵn. Không đâu. Cũng chỉ là buổi tập thôi, mà nhìn gân cổ nổi lên của những người ca sĩ mới thấy “nhép” hay không nhép chả có ý nghĩa gì nữa.

Bởi lẽ chỉ có hát hết hơi thì họ mới diễn tả được trọn vẹn tình cảm của mình với bài hát. Hãy cứ nghĩ như vầy, khi mình bị cuốn hút trong lời hát đó, gương mặt đó, điệu bộ đó tức là người ca sĩ đó đã thành công, cho dù rằng lời hát đã được thu trước, thì cũng là họ hát thôi chứ có phải đi mướn ông quan Hoàng lên hát thay cho đâu. Còn khi nhạc đi đường nhạc, lời đi đường lời, miệng ca sĩ đi đường miệng thì đúng là… tệ quá, heheheh

thôi, đi nấu đồ ăn một chút rồi từ từ kể tiếp và post hình cho mọi người coi chuyện hậu trường, không hấp dẫn không ăn tiền 🙂