Cắt tóc

Ngoài 40 tuổi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhờ ba cắt tóc cho tôi, dù chỉ là cắt cái mái phía trước.

Thật ra, tôi không phải là một đứa con ngoan để sớm biết nghĩ rằng chuyện được ba má cắt tóc cho là một niềm hạnh phúc.

Từ khi tôi nhận ra rằng trên đầu mình có tóc và tóc đó phải được chải gội cắt tỉa thì ba tôi luôn là người cắt tóc cho tôi.

Tôi nhớ khi đó, có những buổi trưa hay chiều mát mát, ba tôi nhìn tóc tai mấy anh chị em tôi và nói, “Mấy đứa ra ba cắt tóc!” thì lần lượt hết đứa này đến đứa kia chuẩn bị “đưa đầu.”

Tôi không hề có trong đầu khái niệm đi cắt tóc ở tiệm. Cho đến một lần, năm tôi học lớp 3, má mang tôi ra để cắt tóc “bum bê” tức là cắt phía sau bằng chang, và mái trước cũng bằng chang, ngang chân mày.

Khổ nỗi, không hiểu sao tóc tôi nó không chịu bằng mà cứ bên cao bên thấp nên má tôi phải tỉa tỉa tỉa. Tỉa một hồi thì tóc lên đến ót o.

Nhắm không xong, má tôi mang tôi ra tiệm cho người ta “sửa tóc.”

Kết quả là tôi có một cái đầu tóc con trai ngắn ngủn, khác hẳn với kiểu tóc bao năm qua tôi quen thuộc. Giả sử là bây giờ thì có lẽ tôi đã khoái chí lắm với những gì mình khác người. Nhưng lúc đó tôi còn ngoan. Nên tôi… mếu máo.

Thế là để an ủi tôi, má dắt luôn nhỏ em kế tôi ra tiệm cho thợ đẩy cái đầu nó giống tôi cho có chị có em. Hehehe, nghĩ lại oan mạng cho nó, nhưng dù sao tóc nó dài đủ cho người ta cắt cho nó thành một mái tóc đẹp hơn cái đầu trụi lũi của tôi.

Nhưng cũng từ đó thì chỉ có ba cắt tóc cho anh chị em tôi thôi. Má mất “job” 😉

Lên trung học, bắt đầu biết điệu, tôi nghe tụi bạn nói về chuyện đi tiệm cắt gội đầu mà cứ như một ước mơ. Đến năm học lớp 11, tôi quyết định làm một cuộc “cách mạng”: sẽ đi ra tiệm cắt mái tóc đang dài tới ngang lưng thành một mái tóc ngắn, có đường rẽ ngôi rất rõ ràng, điệu đàng như lũ bạn.

Ba má cho tôi tiền đi tiệm cắt theo ý tôi muốn.

Dĩ nhiên là tôi mê cái đầu tóc đó.

Nhưng rồi khi nó vừa dài dài ra, chấm cổ ngứa ngái, thì ba tôi lại là người tiếp tục cắt tỉa cho tôi, như một lẽ gì đó rất bình thường, chẳng có gì để mà bồi hồi, xúc động hết.

Đến một hôm, khi đang học đại học năm thứ hai, trong một buổi cả lũ con gái ngồi nói chuyện tóc tai, một đứa mà tôi cứ hay ngưỡng mộ đầu tóc của nó, bảo, “Tao không để tóc mái được, cứ phải chải ngược hết ra sau. Mà trong lớp mình chỉ có mỗi con Lan là để mái đẹp.”

Tôi tròn mắt nhìn nó, “Ba tao cắt cho tao!” Tụi nó xúm hỏi, “Ba mày là thợ cắt tóc hả?” – “Không, ba tao chỉ cắt cho mấy anh em tao thôi.”

Hehehe, nghĩ lại thấy tức cười, mình sở hữu báo  báu vật mà phải người khác nói thì mình mới biết.

Thế là từ đó, không có tiệm tùng gì hết. Tôi cảm thấy rất tự tin để ngồi vào ghế cho ba tôi cắt tóc, và dĩ nhiên với cái “mái hất” không bao giờ chấm vô con mắt tôi hết.

Cứ vậy, cho đến hè năm thứ ba ở đại học thì ba má tôi đi Mỹ định cư. Tôi phải tự đi tìm cho mình một người thợ cắt tóc, và phải cắt được cái mái hất, tức sau khi cắt xong, họ muốn sấy, chải, xịt keo gì gì đó không cần biết, trước khi rời tiệm, tôi cầm lấy cái lược chải hất cái mái ra phía sau, và những sợi tóc tự nhiên lòa nhòa xõa xuống trước trán. Không keo không mouse gì hết.

Cho đến 12 năm sau, khi sang Mỹ đoàn tụ gia đình, tôi lại nhờ ba tôi cắt cái mái phía trước cho tôi mỗi khi nó dài ra mà tôi lại lười, chúa lười, ra tiệm.

Khi tôi trở thành một gương mặt được nhiều người biết do xuất hiện trên Người Việt TV, có lần đang cắt tóc cho tôi, ba tôi nói, “Lúc này cắt cho con ba hơi run, lỡ bị hư thì người ta cười con.” Hehehehe

Chiều nay, tôi lại nhờ ba cắt cái mái phía trước.

Mấy anh tôi ra đứng nhìn. Mỉm cười.

Lần đầu tiên, tôi có tấm hình ba đang cắt tóc cho tôi, và cũng lần đầu tiên, ba thấy trên đầu tôi vài sợi tóc trắng, ba nhổ. “Bồ cũ” chụp cho tôi vài tấm hình, làm kỷ niệm, về sau.

Cắt tóc

 

Nhổ tóc

Đầu bạc nhổ tóc đầu đen 🙂