Chuyện cảnh giác

Nhiều độc giả gọi điện thoại đến tòa soạn, kể những câu chuyện mà họ là nạn nhân với hảo ý muốn người khác đừng bị rơi vào hoàn cảnh như mình.

Tuy nhiên, sếp nói khi họ kể như vậy, không có hình ảnh, không có địa chỉ tên tuổi, không có báo cảnh sát… thì không thể đăng báo được.

Với cá nhân tui, thiệt tình tui cảm thấy những chuyện đó có ích hơn chuyện Phi Châu mới có thêm mỏ dầu hay Việt Nam vừa xây thêm trạm biến điện 🙂

Nhưng nguyên tắc báo chí là nguyên tắc, nên thôi, bép xép lên blog, hy vọng người này đọc truyền cho người kia, để mình hay thân nhân mình không trở thành nạn nhân.

1.

Người phụ nữ có lẽ ngoài 50 gọi điện  thoại đến với giọng bình tĩnh lúc đầu, nhưng càng lúc càng tức tưởi.

Chị kể rằng ba má chị, vừa ngoài 80. Ông thì vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có thể đạp xe đi lãnh thực phẩm dành cho người già. Má chị thì lưng hơi còng nhưng vẫn có thể đi lụm những cái lon, chai bán kiếm thêm chút tiền gửi về cho bà con ở VN khi cần. Dĩ nhiên, ở tuổi đó, cả hai ông bà đều hưởng tiền già và ở nhà housing.

Thứ Hai tuần rồi, khoảng 4-5 giờ chiều, khi má chị đang ngồi ngay cửa chơi thì có 2 người, có vẻ như 2 mẹ con, người phụ nữ chừng 50, người thanh niên khoảng hơn 20, đều là người Việt Nam, đi đến và rất tự nhiên đi vào thẳng trong nhà.

Họ làm như người của housing đến kiểm tra. Người thanh niên thì gõ gõ vào cái sink bảo cần phải thay. Người phụ nữ thì cứ đi sồng sọc vào khắp trong nhà. Má chị thì chỉ nhớ là “giống như bị bùa” cứ ngó họ đi trong nhà, lục lọi mà không làm  sao la lên được.

Ba chị khi đó, theo lời má chị kể lại, thì đang ở ngoài sân.

Khị hai người đó vào phòng, má chị cũng từ từ vào theo. Bà chỉ kịp nhìn thấy họ nhét cái gì đó vào túi, rồi rất nhanh đi ra.

“Khi má tui như bừng tỉnh thì nhận ra cái phòng bị lục lọi tùm lum,” chị kể.

“Toàn bộ hộp tiền già mà ba má tui để dành cả hơn 10 năm nay lên đến $90,000 mất hết cô ơi!” Chị tức tưởi.

Chị nói, tâm lý người già Việt Nam, tiền bạc không chịu gửi vô ngân hàng, cứ giữ ở nhà, rồi cứ đến tới đếm lui. Mất rồi cũng cắn răng mà chịu, không dám hé môi kể với ai.

Chị nói, ba má chị như người mất hồn, nhưng ba chị vẫn dặn má chị tuyệt đối không được báo cảnh sát, cũng không nói cho con cháu nghe.

Thành ra đến cả tuần sau đó, khi chị ghé thăm, má chị ăn cơm mà nuốt không trôi, chỉ nghèn nghẹn mấy chữ “Mất hết rồi! Mất hết rồi!” Chị kéo má chị vào phòng, bà mới kể cho chị nghe.

“Mặc dù ba má tui không cho nói nhưng mà ức quá cô ơi! Tiền mất thì cũng mất hết rồi, nhưng tui gọi đến để kể cho cô nghe xem cô có cách nào báo cho mọi người cùng biết để không phải rơi vào trường hợp như ba má tui. Đau lắm cô ơi!” Chị tức tưởi.

Chị nói nhà ba má chị ở đường Westminster, thuộc thành phố Westminster.

2.

Một chị không ở khu vực quanh quanh Little Saigon này, gọi điện thoại đến mà giọng còn đầy sự hồi hộp.

Chị lái chiếc Mercedes đến chỗ tiệm bánh “Ông Tây” (Boulangerie Pierre) trên đường Brookhurst, trong khu thương mại có cả tiệm bánh Van, nhà sách…

“Khi tôi đậu xe bước xuống thì bên cạnh xe tôi đã có một chiếc xe đậu sẵn, mở hết các cửa số xuống và trên đó có hai người đàn ông.” Chị kể.

Sau khi mua bánh xong, quay rồi, chị vừa mờ cửa xe thì một người đàn ông bước xuống nói bánh xe của chị bị xẹp.

“Vừa nghe như vậy, tôi tức tộc nhảy liền lên xe, khóa cửa ngay lập tức và lái đi trong lúc tim đập thình thịch. Bởi vì tôi đã được người nhà cảnh báo trước những chuyện như vậy.”

Chị nói chị lái đi một khúc xa xa và biết chắc là họ không chạy theo thì chị mới tập vào một khu parking đông người và gọi điện thoại cho người nhà. Khi bình tĩnh chị xuống coi thì xe không có bị gì hết!

Sở dĩ chị run và bỏ chạy như vậy là bởi người nhà chị đã từng bị rơi vào trường hợp khi vừa mở cửa xe thảy cái giỏ vào thì một người đàn ông đã mở liền cửa bên phía hành khách để cuỗm mất cái giỏ.

Một lần khác thì ngay tại parking chợ ABC, một người bà con của chị vừa đi đến xe thì bị dí cái gì đó lạnh lạnh vào hông bắt phải đưa giỏ, đưa phone….

Chị hãi quá nên gọi đến nhờ nhắc nhở mọi người đi đâu trong những khu vực đó thì nên cảnh giác.

3.

Còn chuyện nữa mà không nhớ rõ vì tờ giấy đó nằm trên bàn làm việc rồi (mà tui thì đang ở nhà :p ). Thôi hôm khác kể tiếp.