Nhiều độc giả gọi điện thoại đến tòa soạn, kể những câu chuyện mà họ là nạn nhân với hảo ý muốn người khác đừng bị rơi vào hoàn cảnh như mình.
Tuy nhiên, sếp nói khi họ kể như vậy, không có hình ảnh, không có địa chỉ tên tuổi, không có báo cảnh sát… thì không thể đăng báo được.
Với cá nhân tui, thiệt tình tui cảm thấy những chuyện đó có ích hơn chuyện Phi Châu mới có thêm mỏ dầu hay Việt Nam vừa xây thêm trạm biến điện 🙂
Nhưng nguyên tắc báo chí là nguyên tắc, nên thôi, bép xép lên blog, hy vọng người này đọc truyền cho người kia, để mình hay thân nhân mình không trở thành nạn nhân.
1.
Người phụ nữ có lẽ ngoài 50 gọi điện thoại đến với giọng bình tĩnh lúc đầu, nhưng càng lúc càng tức tưởi.
Chị kể rằng ba má chị, vừa ngoài 80. Ông thì vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có thể đạp xe đi lãnh thực phẩm dành cho người già. Má chị thì lưng hơi còng nhưng vẫn có thể đi lụm những cái lon, chai bán kiếm thêm chút tiền gửi về cho bà con ở VN khi cần. Dĩ nhiên, ở tuổi đó, cả hai ông bà đều hưởng tiền già và ở nhà housing.
Thứ Hai tuần rồi, khoảng 4-5 giờ chiều, khi má chị đang ngồi ngay cửa chơi thì có 2 người, có vẻ như 2 mẹ con, người phụ nữ chừng 50, người thanh niên khoảng hơn 20, đều là người Việt Nam, đi đến và rất tự nhiên đi vào thẳng trong nhà.
Họ làm như người của housing đến kiểm tra. Người thanh niên thì gõ gõ vào cái sink bảo cần phải thay. Người phụ nữ thì cứ đi sồng sọc vào khắp trong nhà. Má chị thì chỉ nhớ là “giống như bị bùa” cứ ngó họ đi trong nhà, lục lọi mà không làm sao la lên được.
Ba chị khi đó, theo lời má chị kể lại, thì đang ở ngoài sân.
Khị hai người đó vào phòng, má chị cũng từ từ vào theo. Bà chỉ kịp nhìn thấy họ nhét cái gì đó vào túi, rồi rất nhanh đi ra.
“Khi má tui như bừng tỉnh thì nhận ra cái phòng bị lục lọi tùm lum,” chị kể.
“Toàn bộ hộp tiền già mà ba má tui để dành cả hơn 10 năm nay lên đến $90,000 mất hết cô ơi!” Chị tức tưởi.
Chị nói, tâm lý người già Việt Nam, tiền bạc không chịu gửi vô ngân hàng, cứ giữ ở nhà, rồi cứ đến tới đếm lui. Mất rồi cũng cắn răng mà chịu, không dám hé môi kể với ai.
Chị nói, ba má chị như người mất hồn, nhưng ba chị vẫn dặn má chị tuyệt đối không được báo cảnh sát, cũng không nói cho con cháu nghe.
Thành ra đến cả tuần sau đó, khi chị ghé thăm, má chị ăn cơm mà nuốt không trôi, chỉ nghèn nghẹn mấy chữ “Mất hết rồi! Mất hết rồi!” Chị kéo má chị vào phòng, bà mới kể cho chị nghe.
“Mặc dù ba má tui không cho nói nhưng mà ức quá cô ơi! Tiền mất thì cũng mất hết rồi, nhưng tui gọi đến để kể cho cô nghe xem cô có cách nào báo cho mọi người cùng biết để không phải rơi vào trường hợp như ba má tui. Đau lắm cô ơi!” Chị tức tưởi.
Chị nói nhà ba má chị ở đường Westminster, thuộc thành phố Westminster.
2.
Một chị không ở khu vực quanh quanh Little Saigon này, gọi điện thoại đến mà giọng còn đầy sự hồi hộp.
Chị lái chiếc Mercedes đến chỗ tiệm bánh “Ông Tây” (Boulangerie Pierre) trên đường Brookhurst, trong khu thương mại có cả tiệm bánh Van, nhà sách…
“Khi tôi đậu xe bước xuống thì bên cạnh xe tôi đã có một chiếc xe đậu sẵn, mở hết các cửa số xuống và trên đó có hai người đàn ông.” Chị kể.
Sau khi mua bánh xong, quay rồi, chị vừa mờ cửa xe thì một người đàn ông bước xuống nói bánh xe của chị bị xẹp.
“Vừa nghe như vậy, tôi tức tộc nhảy liền lên xe, khóa cửa ngay lập tức và lái đi trong lúc tim đập thình thịch. Bởi vì tôi đã được người nhà cảnh báo trước những chuyện như vậy.”
Chị nói chị lái đi một khúc xa xa và biết chắc là họ không chạy theo thì chị mới tập vào một khu parking đông người và gọi điện thoại cho người nhà. Khi bình tĩnh chị xuống coi thì xe không có bị gì hết!
Sở dĩ chị run và bỏ chạy như vậy là bởi người nhà chị đã từng bị rơi vào trường hợp khi vừa mở cửa xe thảy cái giỏ vào thì một người đàn ông đã mở liền cửa bên phía hành khách để cuỗm mất cái giỏ.
Một lần khác thì ngay tại parking chợ ABC, một người bà con của chị vừa đi đến xe thì bị dí cái gì đó lạnh lạnh vào hông bắt phải đưa giỏ, đưa phone….
Chị hãi quá nên gọi đến nhờ nhắc nhở mọi người đi đâu trong những khu vực đó thì nên cảnh giác.
3.
Còn chuyện nữa mà không nhớ rõ vì tờ giấy đó nằm trên bàn làm việc rồi (mà tui thì đang ở nhà :p ). Thôi hôm khác kể tiếp.
Ahhh … sợ quá. Thôi em đi ngủ. Hôm khác còm tiếp.
LikeLike
Nhớ đóng cửa, ở trong nhà, đừng ra ngồi chơi ngoài cửa 🙂
LikeLike
OMG! sợ quá! Cam on NL da viet hai cau chuyen nay de moi nguoi canh giac!
LikeLike
Làm người vô sản coi bộ an toàn hơn hén! heheheh!
LikeLike
Có sản thì vẫn mê hơn 🙂
LikeLike
Tài sản tới $90,000 mà vẫn ăn tiền già, ở housing thì phải khai gian trong hồ sơ housing và hồ sơ xin trợ cấp, việc này phạm pháp.
LikeLike
Thí dụ mỗi tuần tui cho con tui mỗi đứa 5 đồng, một thằng thì đem đi xài hết, thằng kia thì để dành. Sau một năm thì thằng để dành có được 60 đồng, tui mới nói với nó là ‘Tiền của con có nhiều quá rồi, nếu con vẫn lấy tiền hàng tuần của Má cho là…phạm pháp!’ hehehe!
LikeLike
heheh, ví dụ gì mà tân kỳ vấy cô Hai. Tiền VN cho 2 đứa con là tiền cho thêm, vì nguồn cung cấp chính nơi ăn chốn ở các thứ là cha mẹ đã bao thầu rồi. Chứ nếu cho $5 rồi bảo rằng: đấy là tiền ăn cả ngày đó nghe con! (đã gọi là tiền trợ cấp, thì chính phủ cũng chỉ cấp phát để không bị đói thôi) .
Thì $5 nếu ở ngay quận Cam chắc cũng mua được 3 ổ bánh mì, rồi vẹo mồm gặm cả ngày chắc cũng sống lây lất … còn cắc nào đâu mà để dành hả cô Hai. 🙂
LikeLike
Trong đơn xin tiền già và housing có khoản kê khai tài sản. Tài sản cỡ trên 10,000 đô là không còn đủ tiêu chuẫn để thụ hưởng housing hay nhận tiền già, có thể suy ra $90,000 này đã không được khai báo khi xin tiền già và housing. Phạm pháp là do khai man chứ không phải có nhiều tiền.
LikeLike
hehehe, cái còm của tui ở dưới được viết cùng lúc với lời giải thích này nên hơi tréo ngeo 🙂
Nhưng dù sao thì đó cũng là thắc mắc của tui về tính tiết kiệm cần kiệm của một số người
LikeLike
Hến ơi Hến: một năm có 52 tuần cô nương ơi. Mạ ăn chặn của con hết $200 rồi, nên thằng nhóc chỉ còn có $60. Cái nầy là Má …..phạm pháp trắng trợn luôn 😆
LikeLike
Thầy Lý này thiệt là tình: $200 đó thằng nhỏ tặng má nó nhân dịp sinh nhật và ngày lễ mẹ rồi nên không có tính, hehehe
LikeLike
Ờ he, có lý. Christmas chưa tính, vậy thằng bé còn phải thiếu lại Má tiền nữa chứ….hahaha.
LikeLike
Sao mà tui bị hố một vố nặng dữ dị trời! hahahah!
LikeLike
@Michael Đặng:
Tui nghĩ như vầy:
Mỗi người già hằng tháng được trợ cấp $700 (tui lấy ví dụ đại nghe, chứ không biết chính xác con số là bao nhiêu) để trang trải cho việc ăn ở hàng tháng theo cách tính của chính phủ.
Có người xài sạch sẽ, có người thiếu, nhưng cũng có người quanh năm suốt tháng chỉ ăn mì gói hay “đồ phát cho người già” và để dành ki cóp số tiền đó.
Hai vợ chồng già mỗi tháng chỉ xài phần tiền của một người, phần kia để dành. Năm này tháng nọ thành ra con số lớn như vậy để dành làm của hồi môn cho con cháu 🙂
Vậy, sự phạm pháp nằm ở chỗ nào? Hehehe, có lẽ có dịp phải mang hỏi luật sư quá!
LikeLike
Dear ngoclan,
Ở chỗ man khai, xin chép lại:
“khai gian trong hồ sơ housing và hồ sơ xin trợ cấp, việc này phạm pháp.”
LikeLike
Đúng là trong tờ đơn xin tiền nào thì chính phủ cũng hỏi câu tiền mặt hiện có là bao nhiêu, chính phủ không cần biết số tiền đó là do người ta nhịn ăn nhịn mặc để dành hay là gì gì hết, miễn là có tiền nhiều hơn mức qui định thì không cho nữa, nước Mỹ có nhiều luật lệ ‘mắc cừ’ lắm á! heheheh!
Mà trên đời có ai lại đi khai là mình để dành được bao nhiêu đó tiền để cho bị cúp tiền trợ cấp hông hén! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui nghĩ chuyện hai ông bà già có tiền mặt ở nhà vì lý do gì đó đã bị tiết lộ ra ngoài nên hai kẻ ăn trộm mới biết mà đi thẳng vô phòng để lục. Nhiều người VN mình có tính dễ tin người, mà nhất là khi tụi nó giả dạng là người của sở xã hội hay gì gì đó thì càng khó đề phòng hơn.
Tui nghe kể kế nhà Ba Má tui lần đó cũng có 2 thằng Mễ giả làm người từ hãng điện gas gì đó xuống kiểm tra, tụi nó cũng vô nhìn tới nhìn lui, đến khi thấy tuị nó có vẻ khả nghi thì bà chủ nhà la lên, tụi nó bỏ chạy! 😦
LikeLike
@ Van Nguyen .
Đừng gọi chúng anh là thằng Mễ , con Hến ơi.
HẾN HỌC VĂN HÓA THẰNG CON Ở ĐÂU VẬY.
-Amigo-
LikeLike
dodtu gọi Van Nguyen mà dodtu nói gì tui không hiểu, nhất là những lời lẽ hỗn láo thì tui lại càng…chậm tiêu hơn.
dodtu muốn hỏi gì thì hỏi một cách lễ phép đi, tui trả lời cho nghe.
LikeLike
@dodtu:
Tui nghĩ trong trường hợp kể trên thì Hến học văn hóa “thằng con” từ chính văn hóa Việt Nam. Có lẽ dodtu đi Mỹ lâu quá nên không nhớ văn hóa dân tộc Việt.
Ông bà mình sẽ nói “có 2 anh/ông Mễ làm ở hãng điện gas” và ông bà sẽ nói “có 2 thằng Mễ ăn cắp…”
Văn hóa Việt Nam không gọi “anh ăn cắp hay ông ăn cắp” mà phải là “thằng ăn cắp, thằng ăn cướp”
LikeLike
cái lý luận này chính xác.
LikeLike
Tinh thần tương trợ chị ngã em nâng của phụ lão Người Việt quả thiệt là bất diệt .
Thụt ló ngoài đầu hẻm vài đứa nghe hơi nồi chõ vén mỏ lên yểm trợ tinh thần.
LikeLike
cám ơn ông thích đọc, quan tâm, khen ngợi cái còm của tôi.
LikeLike
@dodtu:
Cám ơn lời khen tặng. Tinh thần đó của Người Việt đã, đang, và sẽ tiếp tục duy trì và phát triển.
Tuy nhiên, có một điều cần phải nhắc nhở dodtu: blog này mở ra cho tất cả mọi người cùng đối thoại và bày tỏ những suy nghĩ, những thắc mắc trong tinh thần tôn trọng và hợp lẽ, đúng mức.
Nơi đây không dung chứa những kẻ nói càn, thiếu lý luận và quay ra hành xử như một kẻ thiểu năng. Muốn làm chuyện đó, xin mời đi tìm nơi thích hợp hơn.
LikeLike
Ngộ ghê! Mỗi lần dodtu xuất hiện là mỗi lần garbage lan tràn trên blogs.
LikeLike
Còn nữa, lúc còn đi may ở shop may, tui nghe người ta kể là tụi ăn cướp hay rình những người sắp về VN, vì tụi nó biết ai về VN cũng mang theo tiền mặt, cho nên tụi nó canh, cái đêm ngay trước khi người đó về VN, vô nhà ăn cướp thì bảo đảm thế nào cũng có, mà không phải là ít. Cho nên ai có đi về VN thì cứ im lặng mà đi, đừng thông báo tùm lum, người này đồn người kia, đến tai người xấu thì khổ đời! 😦
LikeLike
Còn cái vụ mấy bà để giỏ xách trong xe, mở cửa bên này ra để xuống đổ xăng, ăn trộm mở cửa phía bên kia để chôm cái giỏ thì tui có nghe rồi!
Vậy muốn đề phòng vụ này thì phải làm sao ta, xe bây giờ bấm nút remote control một lần thì cửa của người lái mở, bấm thêm một lần nữa thì cửa hành khách mở, vậy phải để ý chỉ bấm một lần?
LikeLike
Nghe nói là xe “xịn” thì bấm 1 cái tất cả các cửa đều mở, hehehe, tui không có xe xịn nên không biết đúng không 🙂
LikeLike
Xe xịn bấm 1 cái cửa bên tài xế mở, muốn mở hết 4 cửa cần bấm 2 cái.
LikeLike
Á, vậy xe tui là xe xịn rồi, hehehe!
LikeLike
Xe tui bấm hai cái rồi, bấm nửa, xong thì phải đá nó một cái nửa, super xịn 🙂
LikeLike
Xe ếch tui xịn thứ thiệt “lếch xếch RX” hẳn hoi, bấm nút lock 1 cái, 3 cửa đều khóa ngoại từ cái cửa bên tài xế. Kết quả mất toi cái GPS.
LikeLike
Gì kỳ vậy!
Vậy túm lại là một khi đến lúc xui thì cỡ nào cũng xui, không thể tránh khỏi!
LikeLike
Rồi kẻ cắp có cho lại Tư Ếch cái GPS mới không, khi nó thấy cái đồ nó lụm của Tư Ếch còn tệ hơn của nó nữa? hehehhe, j/k
LikeLike
Nó chưa giở chiêu “câu dây” để mở máy xe rồi lái xe của Tư Ếch đi luôn là còn may, chứ ở đó mà mong nó “lại quả” cho cái GPS mới! 😀
LikeLike
Câu chuyện trên là do con cháu bất nhân nhờ tay người khác đánh cắp số tiền của cha mẹ. Mấy chuyện này thì bên VN nhiều lắm, lương tâm nhân loại rồi sẽ đi về đâu. Con người ta hơn nhau là Tấm Lòng và Đạo Đức làm người.
LikeLike
Tui nghĩ có thể không phải ‘con cháu bất nhân’ mà vì nhiều người rất thích ‘tâm sự’ với người khác về đủ thứ chuyện, vô tình chuyện đó đến tai tui bất nhân.
LikeLike
“tụi bất nhân” chứ không phải “tui bất nhân”, trời ơi, bỏ thiếu dấu kiểu này Ông Trùm hay thầy Lý đọc được lại được nước “xách mé”, hehehehe
LikeLike
HAHAHAH! đa tạ cô giáo! hahahah!
LikeLike
Đi theo Ông Trùm chơi bị mang tiếng quá….hehehe. Mai mốt kiếm anh M&M học đạo cho điềm lại. 😆
LikeLike
thôi, thầy Lý đi học đạo, mắc công chùa vắng teo hết, nhường chỗ cho mỗi thầy Lý 🙂
LikeLike
Thầy Lý lên chùa chỉ cho mấy ông sư học chạy để mấy ổng…chạy theo thầy Lý! heheheh!
LikeLike
@TL: Bần đạo nay đã gác kiếm, giã biệt chốn giang hồ gió tanh mưa máu, ngày ngày hai buổi kinh kệ. Xin La thí chủ đừng tìm đến làm bần đạo phải cười té …bồ đoàn, quấy rầy chốn thiền môn. Xin đa tạ.
LikeLike
@M&M:
Rõ ràng là từ ngày đi Florida bị dụ ăn cá bóng mú hay bị dính “bùa mê” gì mà M&M bỗng trở nên “tưng tửng” khác hẳn hồi trước nghe 🙂
LikeLike
Heheh, chắc không phải anh M&M bị dụ hay bị bỏ bùa, mà là chắc tại ăn nhằm con cá bống mú đã tu đắc đạo 😀
LikeLike
@NL & TH: Từ sau khi đi FL về, ai cũng nói tui tửng, mà tui cũng thấy hình như là vậy. Tui nghi là cụ Ốc ổng bỏ cái gì vô hai con cá mú cho tui ăn rồi. Bây giờ tui phải tu luyện để hoá giải mới được. Hehehe
LikeLike
Sáu năm trước, gia đình chị họ của tui có đám cưới con gái lớn. Sau khi làm lễ ở nhà thờ thì bà con hai họ kéo nhau về nhà gái ăn uống. Năm giờ chiều kéo nhau ra nhà hàng, khi về nhà thì đã 1 giờ đêm.
Cửa ai đã mở sẵn, bước vô nhà kinh hoảng thấy trống trơn, tủ giường bàn ghế TV tủ lạnh máy móc biến mất như trò ảo thuật. Đến cả những khay đồ ăn hồi chiều còn lại cũng bị mang đi hết. Chỉ quần áo là chúng chừa lại chắc mặc không vừa.
Bà chị họ này không thích trữ tiền mặt mà lại ưa vàng, dành dụm được bao nhiêu là mua vàng về cất, nghe nói hơn 250 cây vàng bỏ trong hộp sắt to đùng nặng nề, mà chúng cũng hì hụi khiêng đi luôn.
Hỏi hàng xóm thì họ ngơ ngác bảo, họ thấy có xe U-Haul đến đậu trên sân rồi có mấy thanh niên thiếu nữ tà tà khiêng đồ ra, họ tưởng bạn bè của con cái đến phụ dọn nhà!
Xảy ra vụ tày trời như vậy giữa thanh thiên bạch nhật khiến mọi người sững sờ, còn bà chị tui thì bịnh luôn cả mấy tháng đến bây giờ vẫn còn đau lòng mãi chưa nguôi.
LikeLike
Vụ này chắc cũng là tin tức nội bộ bị tiết lộ ra ngoài rầu cho nên tụi ăn trộm mới lên kế hoạch đâu ra đó hết trơn! 😦
LikeLike
Hôm bữa cũng nghe anh bạn trong chỗ làm kể chuyện tương tự. Ảnh nói sau này mỗi lần đi đám cưới thì phải cử một người ở lại coi nhà, rồi chịu khó mang về cho họ hộp đồ ăn “to go”. Theo ảnh thì dọn nhà kiểu này toàn là người quen thôi, nên nếu có người ở nhà thì họ không ra tay:)
LikeLike
Cho tiền tôi củng không ở nhà. Nó thịt luôn chứ mà không ra tay.
LikeLike
Nó không ra tay mà nó ra cho một chưn thì cũng ton tán thiều! hahaha!
LikeLike
@Ông Kẹ: Hahaha…ÔK thấy vậy mà cũng biết quý tánh mạng rứa. 😆
Có gì bắt quá lăn ra giả chết trước…..hahaha.
LikeLike
hahahah! Chiêu này quá cao siêu! hahahah!
LikeLike
Hey bác Tâm khỏe không?
Tính mạng ông bà bô tặng cho, không giử mang tội bất hiếu, ông ơi ! Ma tôi còn sợ, huống chi người.
LikeLike
Nếu có người ở nhà thì nó ‘dọn’ luôn người đó đi! hahahah!
Tốt hơn hết là gắn hệ thống báo động…trước khi làm đám cưới! 😛 😛 😛
LikeLike
@chi Lua
Không biết chị của chị có báo cảnh sát không? Vì nếu biết là bị dọn nhà bằng xe UHaul thì cảnh sát sẽ có thể gọi đến những chỗ cho thuê xe UHaul hỏi xem bữa đó những ai mướn xe và điều tra thêm từ đó. Gia chủ bị ăn cắp ít đồ thì có thể cảnh sát không hăng hái truy tìm lắm nhưng bị dọn hết nguyên nhà lại là chuyện khác. Ta^m lý VN hay cho là xui xẻo và không báo cảnh sát nhưng em nghĩ nên báo cảnh sát vì nếu họ không tìm lại được đồ cho mình thì ít nhất họ cũng biết là có tội phạm trong khu vực.
Nghe kể mấy chuyện thấy dễ sợ quá, ở mấy thành phố lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ở mấy thành phố nhỏ như chỗ xixon thì tương đối an toàn hơn (cô bạn Mỹ làm chung sở với xixon không bao giờ khóa cửa nhà cả bao nhiêu năm nay…)
LikeLike
Good suggestion!
“….nên báo cảnh sát vì nếu họ không tìm lại được đồ cho mình thì ít nhất họ cũng biết là có tội phạm trong khu vực.”
Không có dử kiện thì cảnh sát sẻ không xin được tiền thêm thì không thể bỏ thêm công của vô để làm tốt hơn việc bảo vệ chòm xóm. Lớn nhỏ gì cũng nên báo.
LikeLike
Coi chừng có người tìm xem coi nhà bạn của Xixon ở đâu 🙂
LikeLike
nhà của baṇ Xí xọn ở gần nhà của Xí xọn đó ! 😛
LikeLike
hehehe, tự dưng nhớ chén chè táo xọn quá 🙂
LikeLike
Nói ai đâu xa, tui muốn hỏi từ sáng đến giờ nè! hahahah!
LikeLike
Trời đất, Hến muốn hỏi chi dậy? Mà thiệt đó, cô bạn của xixon không khóa mà nhiều khi cũng không đóng cửa trước luôn nữa (tại có cái cửa kiếng ở ngoài sập lại). Xixon không dám nói cô ta coi chừng có bữa bị dọn hết nhà vì sợ lỡ xảy ra thiệt thì cô ta chửi mình miệng ăn mắm ăn muối (ủa mà mình có ăn mắm ăn muối mà :-))
Híc, mai phải đi chợ mua nải chuối trước cúng đổi tên (sau là nấu chè chuối để xực) vì hỏng muốn bị kêu là chè táo xọn (mà con nít trong xóm xixon thời trước kêu là chè…kít mũi :-))
LikeLike
Hỏi để khi nào ‘cần’ thì ‘xài’! hahahah!
Hình như tui cũng kêu chè đó cái tên giống mấy đứa con nít trong xóm của xón xị á! hehehe!
LikeLike
Tui còn nghe kể chuyện này nữa mới là lắm tiêu, kể ra để mọi người đề phòng.
Gia đình tui có một người bà con ở VN, chị đó tên D., ba của chỉ nằm bệnh viện, chỉ vô bệnh viện nuôi ba của chỉ. Giường kế bên cũng có một người vô đó nuôi người thân. Rồi hai người mới hàn huyên tâm sự như thế nào mà người đó biết được là chị D. có người bà con ở bên Mỹ, người đó là ông anh của tui, còn biết luôn tên bà chị dâu của tui nữa chớ. Vậy là người đó dò la tin tức làm sao mà biết được số phone của ông anh tui bên Mỹ.
Xong rồi người đó mới gọi cho ông anh của tui, mạo danh là chị D., hỏi thăm xong rồi xin tiền, năm ba trăm gì đó. Ông anh tui thương người, cũng đồng ý cho, nhưng lạ là người đó kêu anh tui đừng có gởi tiền đến nhà mà chị D. đang ở, mà kêu gởi đi chổ khác, nói là đi buôn bán không có ở nhà.
Ông anh tui mới hồ nghi, ảnh nghĩ ‘ủa, đâu khi nào nghe nói chị D. buôn bán gì đâu, chỉ ở nhà phụ Ba Má của chỉ mà!’ Vậy là ông anh tui gọi cho Má tui, Má tui gọi về VN, hỏi chị D., thì chị D. nói là không biết gì hết, chỉ đâu có gọi xin tiền gì ông anh tui đâu.
Người đó chờ hoài không thấy anh tui gởi tiền thì gọi qua, gặp bà chị dâu của tui, chỉ làm cho nó một tăng, nó nghe xong rồi còn nói ‘Không cho thì thôi, làm gì dữ vậy!’ 😦
Bởi vậy tui kỵ nhất là cho số phone, trừ trường hợp đặc biệt lắm, còn không thì tui kêu người ta để số phone lại, rồi tui mới gọi cho người mà người kia muốn xin số phone, kêu họ liên lạc trực tiếp với người muốn xin, cho bậy cho bạ gặp như trường hợp này là chết ngắt!
LikeLike
Cái chuyện này hay, cái gì cũng nghĩ ra được để làm tiền, tại khổ quá hay tại “điếm chảy” quá. Chắc cả hai.
LikeLike
“điếm chảy” là cái gì vậy? Mới nghe lần đầu 🙂
LikeLike
chịu, không biết, nghe nói rồi nói lại 🙂
LikeLike
ông bà cụ mất $90K thì thật là xui nhưng có tật rục rịch nên không dám báo police Chuyện đời khó nói có nhiều cái làm thế nào cho đúng với đạo lý, luật pháp, hay lẽ thường. 1 trong những điều kiện để ăn tiền già và housing là không được có quá bao nhiêu tiền trong nhà băng. $90K thì way over rồi làm sao ăn tiên già hay housing được nữa nên 1 là gửi con 2 là đem về nhà giữ. Cái này là cheating nhưng tui thấy phần lớn các ông bà VN nào ăn tiền già hay hưởng housing cũng đều không đủ điều kiện.
LikeLike
Phần đông người Mỷ ngoài tiền già họ không có tiền gì khác và không có thân nhân con cái phụ giúp gì cả, và họ sống một như vậy một mình. Nên tiền già không làm sao đủ để chi phi hết làm sao để dành.
Người Việt, thông thường thì có nhiều thứ cần phải xài tiền thì được con cái, thân nhân, đồng bào hàng xóm giúp chút này chút kia nên thoải mái hơn chút.
Cái “support system” phụ trội thường thấy trong cộng đồng Việt là cái điểm son còn xót lại từ cái gần gủi, cảm thông, cái gì giúp được thì giúp của xả hội làng xã VN đem theo qua đây. Riêng rẻ, nó không thể nào giúp cho người già sống mà không cần tiền già, nhưng nó chút ít giúp họ để dành cái tiền già trợ cấp. Nếu bỏ ra như Mỷ cái gì củng phải trả, thật sự truly on your own for everything thì họ cũng cạn túi chết trong nghèo đói như chơi.
Một vài thí dụ cho những khoản tiền để dành thay vì xài là, một cuốc taxi đi khám bệnh, mua groceries, làm giấy tờ xa khỏi đường xe bus, nhờ con cháu hay hàng xóm tốt bụng chở; mua dồ lặt vặt xài nhờ con cái mua nó không lấy tiền; nhiều khi vô nhà thăm thấy thiếu cái gì người tới thăm có dư hay thậm chí đi mua tặng không lấy tiền; con cái nhiều khi đi chơi xa thấy ba má không di theo được mà biết ông bà thích đếm tiền dúi cho 5, 7 trăm dằng túi …. Cộng lợi, năm này qua năm khác thì có một số tiền nho nhỏ.
Tôi muốn cơ hội này để nêu lên một vấn đề mà đôi khi mình quên không nghỉ tới vì quá bận rộn đối đầu với cuộc sống vất vả của riêng mình nên không muốn nghỉ tới hay là just dont care. Hảy suy nghỉ xem một người 70-80 tuổi, họ ở giai doạn cuối của cuộc đời, nếu không có trợ cấp làm sao họ sống. Ngay cả mình còn đi làm được, rỏ ràng là cuộc sống đầy đủ,đòi hỏi phải quay như con vụ mà không có thấy là thoải mái nửa, lúc nào củng phải nhín cái này, tính cái kia, huống hồ người di không vửng, bệnh lên bệnh xuống, quên tới quên lui, cái gì củng phải nhờ vả vào người khác mới tạm lê lết cho hết cuộc đời còn lại. Họ đáng được quan tâm, thông cảm và giúp đở hơn là bị dèm pha.
Tôi đồng ý 100% với Michael Đặng, Hoang và anh chị khác về cái mặt đúng sai, luật lệ rõ ràng. Việc làm của hai bác già đó là sai, phạm luật, không nên làm, ý thức xả hội gì đó là không có, một cách rỏ ràng, không chối cải được. Và tôi củng đồng ý là có nhiều người lợi dụng mọi sơ hở để mưu cầu lợi ích bản thân, nhiều khi rất là lố lăng vì họ nghĩ người không làm là dại.
Món tiền 90K lớn làm mình coi hai bác già đó như là poster child cho việc ăn gian tiền già. Nhưng nếu bảo tôi đổi chổ với 2 bác già đó cho tôi thêm 100K nửa, tôi củng xin thôi. Nhiều khi tiền không giải quyết hay giúp được gì nhiều khi mình già như vậy, nhưng nếu thiếu thì củng hởi ôi luôn. Tôi quan trọng cái compassionate aspect trong câu chuyện này hơn. Đó là riêng tôi, tôi tôn trọng tất cả suy nghỉ khác, chắc chắn là logic và đúng hơn tôi.
LikeLike
Vậy túm lại, nếu Ông Kẹ là hai ông bà cụ đó thì Ông Kẹ có khai với chính phủ là ‘Tui có nhiều tiền quá rồi, chính phủ đừng cấp tiền cho tui nữa’ không?
LikeLike
haha hên quá Hến không hỏi tui vì khó trả lời dể sợ
LikeLike
Ở lứa tuổi 70-80, nếu tôi thật sự không cần tới tiền đó tôi sẽ nói không. Tôi không cần tiền dư ra nửa.
Trong trường hợp này thì khi tôi không biết rõ ra sao, tôi cho ông bà già đó benefit of the doubt là họ vẩn cần tiền trợ cấp ngay cả khi họ để dành được một đống tiền đó, tôi ngó lơ và sẻ không hỏi tới câu hỏi đó trong cái đơn, để cho ông bà đó có một đường thoát không phải bận tâm, là không ai hỏi hết nên không khai. 90K không phải là một món tiền quá lớn để tôi nói chuyện đúng sai với ông bà già này, vì tôi nghỉ là họ không tham mà họ không cảm thấy secure với việc xài hết mổi tháng, tới đâu tới, ít bửa cần ai cho. Tôi nghỉ vậy.
LikeLike
tui cứ nghĩ là ông trời cho mình vô tay trái thì sẽ tới lúc lấy ra ở tay phải. Cái gì thì mình cũng muốn nhưng khó mà biết được khi nào nên ngừng lại
LikeLike
Ra vô gì cũng được, miễn sao cái tay đó…là của mình thì được rầu! hahahah!
LikeLike
@Ông Kẹ:
Tui thích cách nhìn nhận và phân tích vấn đề của Ông Kẹ.
Trong câu chuyện này, tôi chỉ quan tâm đến mặt tích cực của người đưa tin: họ bị mất tiền, và biết nếu nói ra thì sẽ bị rơi vào trường hợp “bị lên án” như trên, nhưng vì lòng tốt, họ không muốn người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy nên họ lên tiếng.
Nhìn ở khía cạnh đó, để thấy tâm người ta đẹp 🙂
LikeLike
“và biết nếu nói ra thì sẽ bị rơi vào trường hợp …”
Nhớ bài tập đọc hồi nhỏ có 1 ông “Tử” nào đó bên Tàu nhìn cá nói cá vui bị hỏi không là cá sao biết cá vui, ông bèn hỏi ngược lại “không là tôi sao biết tôi không biết cá vui”!
LikeLike
Không hiểu đang nói về loại tiền già nào vậy? Nếu ông bà cụ này đã đi làm trên 40 quarter đến tuổi hưởng tiền già mà account không được có tiền sao?
LikeLike
Theo cách kể của người gọi điện thoại đến thì tui không nghĩ đây là tiền hưu hay tiền lãnh được do đi làm trên 40 quarter mà có đâu.
LikeLike
Hình như đi làm 10 năm sau đó được lãnh tiền thì gọi là tiền hưu trí, còn tiền già là tiền SSI, đi về VN hơn một tháng là bị cắt, còn tiền hưu trí thì cho dù có về VN ở luôn cũng vẫn được lãnh! 🙂
LikeLike
@VN, thì bà con lúc đó ai biết chuyện cũng nói lén y như vậy, nhưng không nỡ nói trước mặt vì thấy bà chị tui vật vã khổ sở quá chừng.
@Xixon, Tôi Ke, chuyện lớn như vậy nên phải báo cảnh sát chứ. Mấy tháng sau, cảnh sát tóm cổ được gần chục đứa trai có gái có gồm Việt Nam và Lào. Trong số này có một đứa, là em của bạn, của con rể nhà bà chị ! Như vậy là rể vô tình “cõng rắn cắn gà nhà”.
Mấy tháng trời mới kiếm ra thì của cải vàng bạc còn đâu nữa! 😦 .
LikeLike
@ Các bạn còm mến, lừa đảo có nhiều kiểu lừa mà mình không ngờ được.
Khoảng năm mà nhiều người Việt ở Mỹ gửi quà về cho thân nhân ở Việt Nam qua đường Bưu Điện. Lúc đó tui đang ngồi đọc sách một mình ở nhà , có người đàn bà xuất hiện ( khách không mời mà đến ??? tự đánh dấu hỏi trong đầu rồi. ), bà ta nói là nhân viên ở Bưu Điện Sài Gòn, biết nhà có thân nhân gửi quà từ bên Mỹ về…Tui bèn hỏi tên người gửi là ai vậy ? bà ta ngập ngừng và xin xem cuốn sổ đi lãnh quà của gia đình ( À, thì ra là, bả muốn xem tên người nhà của tui trong cuốn sổ ấy mà )…Tui nói nhà tui hổng có ai ở bên Mỹ, bả nói có mà …??? và dụ tui mang theo tiền đi theo bả để có quà mang về và không phải xếp hàng lâu và tiền đóng thuế ít…bla bla bla…
Tui đang suy nghĩ làm sao la lên trong xóm để túm gọn con mẹ nói láo này …thì tự dưng con mèo nhà tui bị trượt chân té từ trên gác xuống các bậc thang gỗ …nghe tiếng động …cái con mẹ lếu láo đó chạy một mạch ra khỏi nhà, tui chạy theo ra thì thấy có một thằng đứng sẵn giữa xóm rồ xe Honda chở mụ ta chạy thật nhanh…
LikeLike
Nếu bà đó nói là đến để …mua bánh chưng thì được chị Nhà cho vô nhà rầu! hahaha!
LikeLike
@ Hến à, chuẩn bị đi ngủ…. vào Bờlốc hahaha…hihihihi… ngày gặp Hến là cái tủ lạnh của cn sẽ trống trơn bánh chưng…hihihi… Thanks .
LikeLike
Ngày gặp CN là cái bụng của Hến sẽ đầy bánh chưng! hahah! Thanks chị Nhà!
LikeLike
Còn nhớ hình như cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 cộng đồng người Việt quanh vùng Orange county lúc nào cũng sống trong khủng hoảng, hoang mang và lo sợ. Hồi đó ở khu người Việt, hình như là một phong trào của bọn băng đảng người Việt chuyên môn rình mò “đột gia” để ăn cướp, để trấn lột người Việt với người Việt. Màn đêm buông xuống chúng là bọn cướp tàn ác, mặt trời ló dạng chúng là bọn trộm cắp lành nghề. Nhà tui nằm trong khu người Việt, nghĩa là nằm trong tầm nhắm của bọn chúng, thành ra không thể là một ngoại lệ. Chúng canh ban ngày cả nhà đều đi làm, thế là tha hồ cho bọn trộm cắp hành đạo. Hồi đó, gần nhà tui, có người ngày mai tổ chức đám cưới, thế là tối nay bọn chúng súng ống đầy đủ “đột gia” cướp bóc, đánh đập những người trong nhà. Tui chưa từng thấy có bọn cướp nào dã man và vô cảm như bọn này. Bọn đầu trộm đuôi cướp vì biết bản tính người Việt thường hay cất giữ tiền mặt, vàng bạc trong nhà thành ra hồi đó ngày nào, tuần nào cũng đều có tin buồn trong cộng đồng. May là hồi đó có ông nghị viên Tony Lâm, người đã can đảm đứng ra lập ủy ban tổ chức phương cách chống lại băng đảng, và từ đó bọn trộm cướp cũng vơi dần và bớt đi nhiều. So sánh thời đó và bây giờ, dĩ nhiên bây giờ là thời vàng son nhất trong cộng đồng.
LikeLike
Tui không ở đây thời gian đó, nhưng qua những gì nghe kể lại, và phần nào bộ phim “Bụi Đời” của Lê Văn Kiệt, tui cũng hình dung phần nào nơi người ta hay nói “Bolsa, nơi gió tanh mưa máu” 🙂
LikeLike
Chắc hồi đó ít người VN nên bị ăn cướp hoài, còn bây giờ người VN nhiều quá nên tụi nó …không biết lựa ai để cướp!
LikeLike
ui trời ơi, hehehe. Tại người ta hiền lành hơn mà 😉
LikeLike
Chú Franklin, lâu lắm mới thấy chú vô blog NL. Chú và gia đình vẫn bình an?
Đúng rồi, những năm đầu 1990s, tội phạm & băng đảng rất nhiều, và không chỉ ở quanh vùng OC mà ở cả các “counties” kề cận. Hồi đó TH ở thành phố nhỏ cạnh Pomona, vùng Inland Empire, nên cũng biết ít nhiều. TH biết 1 gia đình kia từng bị cướp vô nhà dí súng uy hiếp, đánh đập cả nhà & cướp đi mười mấy ngàn USD. Chúng hăm dọa không được báo cảnh sát; nếu báo cảnh sát là chúng sẽ quay lại “xử” cả nhà! Mà có muốn báo cảnh sát thì chắc họ cũng không biết giải thích làm sao có số $$$$ mặt lớn vậy, trong khi họ đang nhận welfare vì có con nhỏ, & ở nhà “housing subsidized”.
Khu apartments mà ngày trước gia đình TH ở cũng “lộn xộn” lắm, lâu lâu lại có máy bay trực thăng của cảnh sát rọi đèn pha sáng lòa trên đầu, & xe cảnh sát hụ còi inh ỏi vây quanh. Gia đình VN ở đối diện căn gd TH ở cũng bị 2 thằng Mỹ đen vô dí súng cướp, nhưng họ đã gọi báo cho cảnh sát đến sau đó để làm report& lấy dấu tay. Tội nghiệp là họ mới nhận tiền của chủ shop may trả. Nhà họ có 2 thằng con trai nhỏ, cứ chạy ra chạy vô chơi mà không khóa cửa, nên lúc chạng vạng tối chúng nó mò vô theo …
Mà khu nhà hồi xưa nhà tui ở “lộn xộn” thiệt á. Buồng chuối nhà trồng sau hè, chăm chút cho lớn tới gần chín thì bị mấy thằng Mễ cắt trộm mất. Còn chị em tui đem tấm nệm ra giặt, phơi trong sân … chờ chiều tối mới vừa khô, mình chưa kịp khiêng vô thì nghe tiếng chân rầm rập bước lên cầu thang của căn apt. kề bên. Tui chạy ào ra thấy… mất tiêu tấm nệm! Tui biết ngay là chúng hắn chôm, nên đập cửa đòi. Hai thằng đó ra mở cửa, lu loa bảo là… “We thought you throw it away, so we took it!” Bố khỉ chúng bây, đồ tao quăng thì hơi đâu mà tao khệ nệ đem ra giặt xà-bông rồi phơi nó mần chi! “Bring it down here! It’s MINE!! It’s MINE!” Thế là hai thằng khỉ tẽn tò … khiêng xuống trả 😀
Ngoài 2 lần anh tui & em tui bị đập kính xe, chôm mất tiền lẻ và stereo, thì cũng may là tụi trộm cướp không đột nhập vô nhà tui. Chắc là chúng cũng theo dõi thấy nhà mình chỉ có mấy đứa nghèo mạt rệp dắt díu nhau đi học – đi làm thì làm gì có tiền dư ra trong túi 😉
Chuyện trộm cướp lớn ở vùng OC thì TH không biết nhiều, nhưng biết có trộm vặt cả… hũ mắm tôm chua. Số là bà mợ bên họ hàng nhà nội của TH lúc 90s ở chung với gd con gái lớn của bà trong khu apt trên đường Magnolia gần ngã góc Garden Grove. Bà làm mắm tôm chua ngon lắm, bà con họ hàng & hàng xóm biết tiếng, nhưng bà chỉ làm ăn và cho bà con chứ không bán. Lần đó bà làm hũ mắm tôm chua to đùng cả 2 gallons, đã “ngấu” chín đỏ nhờ được nắng, định để thêm 1 ngày đó nữa ngoài sân cho vừa ngon… Ai dè đến chiều, bà ra sân định bưng vô thì nó đã “mọc cánh” bay mất rồi!!! Hàng xóm khu đó toàn người Việt, chỉ có 1 số ít là Mỹ- Mễ, giờ biết nghi ai, hỏi ai? 😀 Mà không lẽ Mỹ & Mễ biết ăn mắm tôm chua? 😀
Ahemmmm… Nãy giờ kể chuyện “người thật- việc thật” của người ta, giờ có nên kể chuyện của TH 2 lần bị cướp với bị trộm không ta? Đang lên cơn làm biếng, mà sợ gõ chậm… NgocLan cho blog sang trang khác là hết mong “rượt còm” ;))
LikeLike
Viết thiếu… “Ngã tư – góc GG”
LikeLike
Còm này là tui nhận được qua text khi đang ngồi họp. Post lại cho mọi người tiếp tục cảnh giác, hehehehe:
“Sao mà gia đình lại để cho người lạ vào nhà như vậy? Cần cảnh giác việc này cho bà con người Việt mình biết là không cho ai vào nhà nếu không được hẹn trước hay biết trước, để tránh tình trạng bị ăn cắp.”
Nhớ nghe bà con, chỉ có vào nhà NL’s blog mới không cần hẹn trước thôi, chứ đến nhà ai cũng phải hẹn thì mới mở cửa nghen 🙂
Cám ơn “nường” nào đã text 🙂
LikeLike
Tui nghi là nường ….Bidong quá! hahahah!
LikeLike
Không phải, nường này chỉ đọc, chưa còm 🙂
LikeLike
Vu khống cho tui nha! 😦
LikeLike
Không phải tui, tại vì tui chỉ có cái phone cục-gạch, không texting được 😀
LikeLike
Sẵn đương lúc “nhiều chuyện” tui kể luôn chuyện này để mọi người để ý tránh chết oan mạng 🙂
Hôm trước trên báo NV có đăng tin này http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=168225&zoneid=3
Đại loại là có hai ông A và B ở Garden Grove là hàng xóm của nhau nhưng cự cãi nhau hoài thành ra có mối hiềm khích gì trước rồi.
Tuy nhiên, lý do ông A bắn ông B là vầy (chi tiết này sếp tui kể sau khi cảnh sát tìm hiểu được nguyên nhân, tức lúc báo đã đăng):
Tối đó nhà ông A mở tiệc, mở nhạc um sùm. Ông B khó chịu (nỗi khó chịu càng tăng lên khi mình đã lỡ ghét trước rồi, heheh, cái này là tui suy diễn nghe). Thay vì gọi cho cảnh sát để báo về chuyện hàng xóm làm ồn đêm khuya thì ông B không báo mà lại đi ngay sang nhà ông A gõ cửa (chắc để phàn nàn).
Ông A mở cửa và không nói không rằng để ngay một phát vào mặt ông B 😦 Rồi ông A tự gọi cảnh sát đến!
Nhớ nghe bà con, bước chân vào khu vực nhà người ta gõ cửa thì hãy coi chừng á, nhất là đã biết nó không ưa gì mình.
LikeLike
Ai có không ưa tui thì nhớ nói tui biết để tui khỏi …gõ cửa! 😦
LikeLike
Không biết ACE còn nhớ có câu chuyện cách đây cũng lâu rồi, có một du học sinh (16 tuổi) gõ cửa lộn nhà. Chủ nhà ra mở cửa gặp người lạ rồi sợ quá kêu lên “freeze” để người lạ mặt dừng lại đừng tiến lên. Người du học sinh không hiểu freeze là đứng lại, cứ tiến tới để giải thích là lộn nhà, chủ nhà nổ súng làm toi một mạng người vô tội.
Đừng gõ cửa nhà ai là an toàn nhất.
LikeLike
Đứng xa xa lấy đá chọi vô kêu cửa thôi 😉
LikeLike
Nhà của cô giáo số mấy vậy….số nhà càng cao chọi cục càng bự he. 😆
LikeLike
nhà tui số “Không” ông ơi, heheh
LikeLike
Nhà số ‘không’ vậy chắc phải lựa hột sạn để chọi! heheh!
LikeLike
Hồi đó tui làm chung với ông xếp đó, xe ổng đậu không bao giờ khóa cửa, tui hỏi ổng tại sao không khóa, ổng nói thằng nào ăn cắp xe của ổng là nó cũng đã quá mạt rồi, ổng cho nó luôn cũng được! hahahah!
LikeLike
Ráng làm thêm 9 tiếng nữa! heheh!
Hai tuần lễ tới tui sẽ lo mê chơi bỏ blog nghen bà con, ai muốn tìm tui thì cứ đứng trước chợ ABC, thế nào cũng gặp! heheh!
LikeLike
bữa nay đã xài lại máy lạnh chưa hay vẫn còn xài quạt vậy Hến? Ráng xài quạt cho hết mùa hè này đi nghe hehehe
LikeLike
Ui trời, máy lạnh cúp có 2 tiếng là đã muốn lè lưỡi, chờ đến bữa nay chắc…đem đi làm mắm hến được rầu! hahahah!
Chừng nào mơi được hân hạnh gặp mặt quan vậy?
LikeLike
Chà có người sắp sửa được tung tăng ăn hàng, bát phố &… làm nũng với Mẹ 😉
Đứng trước chợ ABC không hẹn vẫn gặp chứ 😉
LikeLike
Chổ hành nghề của Hến, mà bảo đảm tới đó sẽ gặp. Ai mặc áo vàng cầm cái chén đứng trước cửa chợ thì đích thực đó là y thị.
LikeLike
Ai biết được, cũng dám lắm chớ bộ! hahahah!
LikeLike
may anh chi oi, cho em hoi tham mot ti nha, em co mot dua con gai , she is 18 on this October, she is deaf girl when she is a little, khi she con nho, em khong co di apply ssi cho no, vi ss worker noi la tui em khong co qualify, now, con em gan 18 tuoi roi, counselor at school, noi la em phai take her to apply ssi cho her, vay ma khi em apply thi, em co request ho, la con em can talk to ss worker , she need american sign language interpreter, when she meet the ss lady , vay ma hom nay tui em co appointment voi office, khi tui em toi, vietnamese agent call in and khong co invite interpreter, cho con gai em, she bao em phai translate cho her, em dau co biet use sign language dau, lam , and then she keu em di ve va hay doi toi con be 18 tuoi roi hay den nua, em rat la buc boi, vi thai do cua her qua la racist, va khinh thuong nguoi khac, vay bay gio em phai claim or report o dau , co anh chi nao biet xin chi cho em, cam on nhieu. em that khong hieu , day la luat cua my , day la benefit cua nhung be bi deaf, tai sao la ky thi nhu vay, khong biet ho lam co dung khong. mong anh chi cho em advice.
LikeLike
Tui nghĩ nếu con gái của chị dưới 18 tuổi thì chị có thể thay thế cho bé để trả lời mấy câu hỏi của SSI, đâu cần gì đến interpreter phải không?
Còn nếu chị thấy bất bình thì chị có thể gọi lên chổ SSI, yêu cầu nói chuyện với người VN rồi hỏi họ tại sao không cho người interpreter coi họ nói sao, hoặc là chị nộp đơn lại, hy vọng lần phỏng vấn tới sẽ gặp người dễ chịu hơn.
Nghe nói mấy văn phòng SSI cũng có nhiều người hắc ám lắm.
Đến giờ tui dìa rồi, bữa nào rảnh tui search lại coi có tìm được thông tin gì không.
LikeLike
o nha em noi chuyen voi con be bang tieng viet and some time em phai write down by english cho no, con ve sign language, em chi biet basic thoi, so von tieng anh cua em qua gioi nen em khong co biet, voi lai con gai em no request sign language thong dich, khi no di hoc , at school cung cho no mot nguoi interpreter lam viec voi no, ngay ca di bs cung vay, tai no muon hieu roi hon do ma, this is her benefit, bay gio lai that lady treat her with bad way like that, chi biet khong binh thuong , con gai da khong thich nguoi viet minh lam, bay gio lai gap nhu vay, no cang buc boi them, no noi voi bs therapy cua no lam no khong thich nguoi viet, nguoi viet khong co long bao dung va thuong nguoi, no really mad, em co day do no la, nguoi viet cung co nguoi tot ma, she said she never believe it, em that la buon , tai sao ma em toan gap gi dau khong ha. chan thiet.
LikeLike
Anh/chị Minh: Anh/chị có thể cho biết đang ở thành phố và tiểu bang nào không. Tôi muốn tìm hiểu về luật và tiến trình xin SSI nơi anh/chị ở. Cám ơn anh/chị.
LikeLike
em dang live in san jose.
LikeLike
Chào chị Minh: Sau đây là một số điều tôi tìm hiểu được về thủ tục xin SSI:
1. Sau khi cháu bước vào tuổi 18, chị có thể xúc tiến việc xin SSI cho cháu bằng cách điền Adult Disability Report ở đây: https://secure.ssa.gov/apps6z/radr/Controller?p=ent001. Sau đó, nếu SSA (Social Security Agency) thấy cháu có thể hội đủ điều kiện cho SSI, SSA sẽ lập hồ sơ và chuyển về văn phòng SSA ở San Jose, và văn phòng địa phương sẽ phỏng vấn và thử nghiệm cháu để hoàn tất hồ sơ.
2. Chị có thể tìm hiểu thêm về thủ tục xin SSA ở đây: http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm#a0=0.
3. Chị và cháu có thể tìm hiểu thêm về những thử nghiệm mà SSA sẽ làm ở đây: http://www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/2.00-SpecialSensesandSpeech-Adult.htm.
4. Chị nên gọi số 800-325-0778 (source:http://www.socialsecurity.gov/multilanguage/20x32Poster8_13_03.pdf) và xin “sign language interpreter” thay vì chỉ “interpreter”. Tôi nghĩ là đã có sự hiểu lầm lần trước, nên SSA đã cho một social worker người Việt giúp chị, thay vì cung cấp một sign language interpreter để tiếp xúc với cháu.
5. Người social worker bảo chị trở lại sau sinh nhật 18 tuổi của cháu là đúng vì sau thời điểm này, lợi tức của anh chị mới không được tính là nguồn tài trợ (resources) và ảnh hưởng đến hồ sơ xin SSI của cháu.
Nếu chị Minh có thắc mắc gì, xin cứ nêu lên. Tuy nhiên, chị không nên để những dữ kiện cá nhân lên blog này, có thể bị lạm dụng bởi những kẻ xấu. Cầu chúc chị và cháu gặp nhiều may mắn.
LikeLike
Cám ơn anh M&M.
LikeLike
Có người thấy cuộc đời đỡ khổ hơn chút vì sự nhanh nhẹn giúp một tay của bác. Ngưỡng mộ.
LikeLike
@anh M&M: đây không phải là lần đầu tiên TL thấy anh ra tay giúp người chưa biết mặt. TL rất ngưỡng mộ việc làm của anh có tính cách nhân bãn theo phương châm đồng hương giúp đở đồng hương thật sự.
Ồ có một lần trong lúc hợp mặt uống trà đàm đạo có một người thỏ thẻ giọng ồ ồ…..hehehe khen anh M&M “dễ thương” nhất trong xóm còm đó nha. Thought you might want to know. 😆
LikeLike
@Tôi Ke và Thầy Lý: Hai ông này làm tui phải lấy tay bóp cái lỗ mũi lại, sợ nó phình ra rồi bể, làm nghẹt thở quá trời :-). Nói giỡn, chứ giúp bà con mình một chút thôi, không có gì lớn lao hết.
LikeLike
Đề nghị NL nên delete cái còm này để khỏi để lại chi tiết cá nhân!
LikeLike
Rồi, 2/3 🙂
LikeLike
cam on chi ngoc lan, em so y de so phone, sorry, khong tai pham nua.
cam on anh/chi MM, rat la chi tiet , cam on nha.
LikeLike
Hello bà con! Tui chỉ có 1 chuyện nhỏ. Khi xài GPS, thường mình hay bỏ địa chỉ nhà vào là “Home”. Nếu ăn cướp/trộm lấy được xe của mình ở 1 nơi nào đó, nó có chìa khoá xe, GPS với địa chỉ nhà của mình, nó sẽ tới ngay nhà mình dọn đồ trong lúc nó biết mình không có ở nhà. Thành ra nên để địa chỉ một nơi nào gần nhà mình là “Home” thì tránh khỏi phải dỡ khóc dỡ cười nếu bị mất cắp GPS nha! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. 🙂
LikeLike
và nếu địa chỉ nhà của đào thì nên ghi là nhà ông A ông B gì đó 🙂
LikeLike
Chị B – Tốt hơn hết đừng “label” trong GPS là “home”, “người dưng”, “em gái hậu phương” gì gì hết, cứ theo alphabet mà ‘save’ chúng nó 😉
Sao mà quan Hoàng rành sáu câu vọng cổ chuyện ghi địa chỉ nhà đào “thơm như múi mít” thành “nhà ông A/B” vậy ta?! 😉
LikeLike
mấy vụ này tui thuộc bài lắm nhưng nhưng bao giờ có dịp xài 😦
LikeLike
– Tôi nhịn không phải tôi hiền.
{ tại vì nó : }
-Chưa đủ tư cách làm phiền được tôi .
Thân tặng đến những người đang bị hiền.
LikeLike
@CDÐ : I like the way you talk
LikeLike
Người Việt Nam coi chính phủ , cảnh sát như kẻ thù mà coi bà con họ hàng như kẻ gian xảo nên khi dược lảnh tiền thì gom hồ bao lại vì là tiền chính phủ tiền chùa , dư thì không dám nhờ con cái bỏ ngân hàng vì sợ con cuổm mất . Lảnh tiền xài không hết không dám bố thí cho chùa nhà thờ , red cross dể họ làm việc thiện không dám gửi cho con bỏ check vì sợ con gian xảo , nếu gửi về VN nhiều nhiều hơn để giúp bà con nghèo khổ khá khá hàng tháng thì đâu còn tiền bị cướp số tiền lớn như vậy ,
Hạng người này còn rất nhiều trong xa hội lảnh trợ cấp nên kẻ cướp vẫn còn mải , có cung thì mới có cầu . Tham thì thâm , nếu không tin cứ hỏi mấy bậc chân tu , ăn uống khắc khổ để dành tiền bo bo trong người , không bị cướp mới chuyện la.
LikeLike
Tôi ghi nhận tất cả nhận xét trên của bác là rất tích cực trong suy nghỉ và có phần nào chí lý.
Cái điểm tôi không đồng ý là cái kết luận ‘”Tham thì thâm , nếu không tin cứ hỏi mấy bậc chân tu , ăn uống khắc khổ để dành tiền bo bo trong người , không bị cướp mới chuyện la.”
“Tham thì thâm” là một câu ngụ ngôn chính xác để răng đe dạy dổ người đời sống cho rộng rải, đừng nên tham lam quá (tôi vẩn xài câu này hoài) nhưng nó lại được xử dụng ở đây như là một biện minh cho việc hai bác già bị cướp là đúng, đồng ý với việc làm của kẻ cướp và cho đó là một chuyện làm “hợp lý, chính đáng?” ( justifiable). Tôi không biết diển tả gì hơn là I respectfully and strongly disagree. (Tôi không có ý mỉa mai hay đùa giởn ở đây, tôi thật sự không biết dịch câu đó ra tiếng Việt sau cho rỏ ràng ý tưởng mà tôi muốn diển tả)
Mặc dầu tôi hiểu cái “bối cảnh?” (context) mà bác xử dụng khi chia sẻ ý kiến và cái “thất vọng chịu thua?” (frustration) trước một vài mặt tiêu cực của việc ăn tiền trợ cấp, nhưng cái kết luận cho là nạn nhân là người đáng bị ăn cướp vì bất kỳ lý do nào đó thì thật là không thuyết phục và trái với công bằng lẽ phải. Vô nhà người ta cướp là sai bất kể là tài sản đó từ đâu có (vả lại không ai biết chính xác trong trường hợp này, toàn là phỏng đoán) vì đó là một vấn đề hoàn toàn khác, độc lập với chuyện bị cướp.
LikeLike
Những vụ tương tự như ri thì cũng xảy ra nhiều rồi. Hoàn cảnh ông bà cụ thật đáng thương, mà cũng rất đáng trách. Thương ở chỗ không dám ăn xài, chi tiêu chi hết mà cứ để dành, tích cóp từng đồng (cuối cùng thì cho con cháu, chứ chẳng giữ gì cho ông bà)- Cái cốt người Việt mình xưa nay vẫn vậy. Nhưng đáng trách ở chỗ, thay vì cho con cái mươn tiền làm ăn hoặc mua nhà, thì ông bà cứ giấu bặt, để cho con cháu có cơ hội được hưởng trợ cấp cho người nghèo, tiền chợ, tiền nhà, tiền financial aid cái đã (dại gì không hưởng). Thế nên, hai cụ phải ngậm bồ hòn khi bị bọn cướp lột sạch (số tiền quá lớn, do ông bà tích cóp từng đồng, bán từng cái lon, từng nhúm rau trồng được chứ không phải do làm ăn phi pháp chi mô) vì hai cụ biết tỏng là có khai ra cũng không làm gì được mà có khi còn bị cắt hết do không thành thật, gian lận trong khai báo. Nói dại, biết đâu chính con cái các cụ bày ra cái trò cướp này, vì người ngoài làm sao tin được hai vợ chồng già ăn SSI lại có số tiền lớn như vậy, và còn biết chính xác nơi cất giấu? :))PS. BL đang cần một số gạch để xây nhà đây, ai có lòng hào phóng thì cứ ném ra, BL sẽ gom hết :)) Chúc bà con một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
LikeLike
Các bạn thử nghĩ xem tỉ dụ nếu chuyện này mà được tranh cải ở báo Mỹ lớn hơn , không phải là nhóm Việt Nam tị nạn mình thì
bài báo sẽ viết ra sao :
Một gia đình Việt Nam đang ăn trợ cấp của chính phủ Mỹ bị cướp 60K ???? bạn sẽ nhận được phản ứng thế nào với người Mỹ ??? do đó dù co^ Ngoc Lan cạn đề tài cũng không dám viết lên phai khong ?
LikeLike
Tham thì thâm mà.
LikeLike