Hôm qua là ngày Ti ra trường. Tốt nghiệp trung học.
Cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào. Chỉ biết rằng ngày lễ ra trường của học trò bên Mỹ khác nhiều lắm với lễ tốt nghiệp ra trường ở Việt Nam.
Việt Nam theo văn hóa Á Đông, đề cao lối sống gia đình, dòng tộc. Sự thành công hay thất bại của đứa con sẽ có những hệ lụy đến cả gia đình, dù muốn dù không.
Thế nhưng, sự hiện diện của ông bà, cha mẹ, anh chị em trong ngày lễ ra trường của đứa học trò, cho đến ngày nay, vẫn chưa phải là điều được đề cập và nhắc đến. Chỉ có một vài đứa học sinh xuất sắc nhất mới được mời cha mẹ đến dự lễ, nhưng điều đó cũng không phải là quan trọng. Những lời chúc mừng, những bữa tiệc gia đình mừng con tốt nghiệp tiểu học, trung học đệ nhị cấp, trung học nhất cấp hay đại học chưa bao giờ là thông lệ với văn hóa Việt Nam.
Cũng chính vì thế, tôi đã đến với lễ tốt nghiệp tiểu học của Ti, vào năm thứ 2 khi đặt chân đến Mỹ, chỉ một mình, không bông, không hoa, không có cả sự hồi hộp, náo nức, không có bất kỳ một thứ gì hết.
Và, dĩ nhiên, tôi trở nên lạc lõng trong rừng người với những đại gia đình, với những chùm bong bóng bay, với những bó hoa to, những vòng dây choàng cổ và những con gấu xinh xắn như một biểu tượng của ngày đứa trẻ thêm một bước trưởng thành. Tôi chơi vơi, thương con, giận mình, và hơn hết, một sự tủi phận.
Ti có nhiều phần thưởng từ trường, từ cô giáo trong ngày hôm đó. Tan lễ, tôi đứng một góc chờ. Ti ra cùng cô giáo. Cô khen Ti nhiều, cô nói cô tự hào khi có đứa học trò như Ti và chúc mừng tôi có đứa con như thế. Cô quay đi, tôi đưa tay lau vội những giọt nước mắt. Ti nhìn tôi, “Sao mẹ khóc?” Tôi cười, lắc đầu. Tôi không biết cách giải thích thế nào là nước mắt của hạnh phúc và cả chút gì hờn tủi. Chỉ biết một điều: tôi thương con nhiều hơn rất nhiều từ thời khắc ấy.
Ngày Ti tốt nghiệp Middle School, sự chuẩn bị khá hơn. Cả nhà cùng đi dự, có cả cậu mợ. Và bong bóng, và gấu đội mũ tua. Ti có nhiều medals, có cả bằng khen tổng thống ký. Trong vô số người tíu tít đến dự lễ, và tíu tít ra về, tôi bỗng chạnh lòng khi thấy một đứa học trò lủi thủi đi, một mình.
Hôm qua, Ti tốt nghiệp high school. Số người đi dự lễ cùng Ti đông hơn. Có ông bà, có các cậu, dượng, mợ, và những anh em họ. Trong sự bộn bề lơ đễnh thường xuyên của mình, tôi chợt nhớ ra cần làm cho con một buổi tiệc nhỏ. Và tôi làm được, dù rất đơn sơ. Nhưng sẽ là điều cho con nhớ.
Tôi may mắn hơn nhiều phụ huynh có mặt ngày hôm qua, bởi lẽ, với tấm thẻ nhà báo, tôi có thể vào tận nơi Ti ngồi. Để nhìn con mình quá nhỏ bé, cả trong lòng người mẹ, lẫn trong số đông bạn bè. Tôi may mắn chứng kiến giây phút con mình bước qua hàng thầy cô giáo gần nơi cổng vẫy tay chúc mừng, như một nghi thức tiễn học sinh ra trường chuẩn bị cho những bước ngoặt lớn hơn trong đời.
Vâng, tôi may mắn có mặt bên con mình trong suốt quãng thời gian ấy, không một lúc nào nó phải ngơ ngác, dáo dác đưa mắt tìm ba mẹ, người thân trong rừng người rợp bóng bay và những lời chúc tụng.
Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho ngày con vào đại học, sống cuộc đời sinh viên trong ký túc xá. Tôi vẫn chỉ nghĩ đến cái náo nức, hồi hộp chờ đợi những điều mới mẻ sẽ mở ra nơi giảng đường đại học mà tôi từng có từ 23 năm trước. Tôi vẫn nhớ đến ước mơ được bay ra khỏi nhà, sống cuộc đời tự lập của một đứa sinh viên chập chững học làm người lớn. Nhớ đến tâm trạng muốn được như bạn bè cùng lứa, tham dự những câu lạc bộ này, sinh hoạt văn nghệ nọ có khi cuối tuần, có khi buổi tối… Tôi muốn nhiều thứ lắm.
Nhưng tôi không thể thực hiện được những điều đó.
Thế nên, tôi không bao giờ ngăn cản bất cứ điều gì con tôi ao ước. Đó là cuộc đời của nó. Tôi chỉ đi bên cạnh…
Nhưng dĩ nhiên, như ngay trong lúc này, bất giác tôi lại thấy mắt mình cay, khi hướng ánh nhìn về phía con tôi đang ngồi. Bao năm rồi, nó vẫn ngồi đó, hằng đêm học bài, coi phim,…
Nhưng, chỗ ngồi đó sẽ trống trong một thời gian, không xa…
Chúc mừng tất cả mọi người có con ra trường!
Úi chời, nhìn Tiểu Ngọc Lan mà tui ngỡ là Đại Ngọc Lan … 23 năm dzìa trước chớ.
Chúc mừng Song Lan. Lan Bự tốt nghiệp trường đời, già thêm một tuổi; Lan Nhỏ tốt nghiệp trường cao (high school), chuẩn bị vô trường to (đại học) chuốt móng mài vuốt để mai ra trường đời mà dương oai cùng thiên hạ.
Ừ, “Tôi không bao giờ ngăn cản bất cứ điều gì con tôi ao ước. Đó là cuộc đời của nó.” là đúng rồi, vì có ngăn cản cũng không làm gì được. Cứ như thế, “Tôi chỉ đi bên cạnh” là ổn rùi; lúc nó vấp ngã, có tấm thân bồ tượng cạnh bên để vịn thì chắc nụi. Hahaha.
Congra…dulations!!! Heheh.
LikeLike
Vừa chọc bụng vừa thọt lét cho cái ông Trùm này té cái đụi xuống đất luôn cho rồi 🙂
LikeLike
‘ lúc nó vấp ngã, có tấm thân bồ tượng cạnh bên để vịn’, còn lúc nó buồn thì có lão Trùm Sò cho nó …chọt lổ rún! hahaha!
LikeLike
Ủa TS có bụngv ĩ đãi như ông 3 tàu bán bò viên hay sao mà ai cũng thich chọt?
LikeLike
Tại cái logo của ổng á! 🙂
LikeLike
Ðọc bài của NL mà AL thâý cay cay con mắt vi’ cũng qua đoạn đù’o’ng này, thâý con tù’ tù’ qua tầm tay lo lắng của mình sao mà nhức nhối quá chù’ng chù’ng : đó cũng là một trong những lý do mà AL hay đi du lịch. Vi’ con của AL vẫn còn ở nhà (nơi AL sô’ng không có phương tịên nhu’ bên NL là ở ký túc xá) nên AL hay đi đê² không gian lại cho cháu (như vậy cô nàng có cảm giác hoàn toàn đựơc tự do và độc lập) và khi vê’ nhà thì ai ai cũng vui mù’ng : AL vê’ nhà và cháu thi’ có cơm ăn đàng hoàng. Hic hic mỗi hoàn cảnh là mổi giải pháp…
AL râ’t thi’ch tục lệ ra trù’o’ng của Mỹ vì đó là những hi’nh ảnh râ’t â’n tựơng cho các em và thúc đâỷ các em tiê’n xa hơn chứ không phải gò bó và bổn phận nhu’ phương Ðông bên mi’nh : môĩ đọan đù’o’ng là một phần thửơng …Cũng là những lúc mà các bô’ mẹ phải nhi’n thì giờ để chia xẻ với các em
Congratulations to bé Ti..
Vài năm nữa lại đê’n bé Bi rôi’ đó NL..
LikeLike
Mẹ tốt và có tiền nửa (đi chơi) 🙂
LikeLike
Ti xong đại học 4 năm, Bi vẫn còn đang ở high school 🙂
Phải chi em cũng được đi tùm lum như chị AL 🙂
LikeLike
Vậy NL sẽ có thời gian để dành tiền để tiếp tục lo cho Bi giống như Ti, mà không bị chi tiền cho 2 cùng 1 lúc! 🙂
LikeLike
Đâu có, Ti học xong ra trường, đi làm, lấy tiền lương đóng tiền học cho Bi, cô giáo tính xong hết rồi! hahahah!
LikeLike
Hỏng dám đâu, cho bao nhiêu thì đó là bonus cho Bi thôi! 🙂
LikeLike
Chúc mừng NL và bé Ti
LikeLike
Bao giờ đến Ngao?
LikeLike
Chúc mưng NL và bé Ti
Cha mẹ không thể đi với con cả đơi người, thì thà đe^? chung truỏng thành truóc tuổi ?
4 năm qua rât lẹ.
4 năm sau, NL mở party mời cac còm sĩ blog na`y nha’ 😛
LikeLike
Yes, amen.
How was Tây? Enjoy?
LikeLike
Sure, đến lúc đó mà xóm nhà lá này vẫn còn thì chắc chắn sẽ mời, ai không đến sẽ bị chọt như ông Trùm hehehe
LikeLike
@NL
Không tội nghiệp ông già chống gậy, hic
@Toike
Thanks, Tây vẫn là Tây, đầm vẫn tỉnh bơ như đầm 😛
LikeLike
Hôm qua tui coi hình trên FB và đã chúc mừng bé Ti rồi! 🙂 Lúc coi hình tui không nghĩ ra là NL đã vào tận “ổ” để chụp hình, tui cứ tưởng máy hình của NL tốt quá chứ, ai dè! Những tấm hình này là vô giá đó, rất hiếm khó để có, nên gìn giữ cẩn thận nha!
Một lần nữa, chúc mừng bé Ti, một trang sách mới đang mở ra cho bé Ti, chúc bé Ti luôn vững bước trên bước đường học vấn, vừa để có tương lai tốt đẹp vừa có thể làm tấm gương sáng cho Bi noi theo! Mong lắm thay! Chúc mừng! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong.
Nhiều khi có cảm giác là mình còn quý những tấm hình này còn hơn tụi nhóc bây giờ 🙂
LikeLike
Gì kỳ vậy, quý hình hơn quý tụi nhóc?! hahaha!
LikeLike
Tui nghĩ, hình chụp cảnh này chỉ có 1 lần, con còn đó muốn chụp tấm khác thì bất cứ lúc nào? Dĩ nhiên là con quý hơn hình là cái chắc rồi đó chị Hến! 🙂
LikeLike
Sao tui đâu có nhớ tui dự lễ ra trường cấp 1 hay 2 gì của con tui đâu ta, cũng không thấy nó kêu tui đi gì hết trơn, chẳng lẽ con tui là cái ‘đứa học trò lủi thủi đi, một mình‘ như cô giáo diễn tả! 😦 Chiều nay dìa phải hỏi kỹ lại mới được.
Mà hay là trường của con tui không có lễ ra trường, học xong mạnh đứa nào đứa nấy…bỏ chay! hahahah!
LikeLike
ờ ờ khi nằm resort dưỡng lão chúng hổng thèm vào thăm 😛
LikeLike
Chú Già này thiệt tình, hông an ủi thì thôi mà còn hù! thiệt tình!
hehehe!
LikeLike
hmm coi kỹ lại coi nếu ông xã có đi mà không thấy Hến con kêu Hến đi thì chưa chắc tụi nó là con Hến đâu
LikeLike
Hông, tụi nó con tui, thiệt mà! hahahah!
LikeLike
hehehehehe, đứa nào cũng có cái vỏ hến trên mình 🙂
LikeLike
chổ cô giáo có nhận làm nhà báo nghiệp dư không vậy? Tui cũng muốn cái thẻ nhà báo giống cô giáo.
LikeLike
Mượn của cô giáo rồi đem đi copy được hông! Nhưng trước khi quan đi đâu trình thẻ đó ra thì nhớ mặc bộ đồ đen rồi gắn tóc giả vô! hahahah!
LikeLike
Thiếu cái kiếng và đôi giày đen, à cái backpack đen nữa, hahahahah
LikeLike
Khi nào định cho mượn nói tui, tui đi méc sếp NV cho coi! j/k 🙂
LikeLike
Buổi lễ ra trường duy nhất mà tui được tham dự từ xưa đến giờ là buổi lễ ra trường của …tui! 🙂
Cũng như bao nhiêu đứa học sinh may mắn khác, lễ ra trường của tui có Ba Má và gia đình anh tui lái xe xuyên bang qua để tham dự. Chỉ khác là trong khi người ta có bạn bè người yêu đến chung vui thì tui có Rồng, trong khi người ta ôm hoa để chụp hình thì tui ôm con tui! heheh!
Tui còn nhớ ngày hôm đó số người đi dự rất đông, cả sân chơi bóng rổ của trường UOA chật cứng người. Mà hình như người ta đi đông không phải là để coi tui lãnh bằng, mà tại vì có bà Madeleine Albright, United States Secretary of State đến tham dự! 😛
Đối với tui, ngày lễ đó là một ngày vui trọn vẹn, vui vì tui đã trả xong một nửa nợ sách đèn, vui hơn nữa là được gặp Ba Má anh chị tui!
Nhớ ngày tui đi lấy chồng, Ba Má tui tặng cho tui một chiếc đồng hồ với lời nhắn nhủ đeo đồng hồ để canh giờ đi học. Đến ngày tui ra trường, Ba Má tui lại tặng thêm một chiếc đồng hồ khác thầm chúc cho tui mau tìm được việc làm rồi đeo đồng hồ canh giờ đi làm. Rồng tui cũng tặng cho tui một chiếc đồng hồ để bàn với lời thầm nhắn ‘Đi làm nhớ canh giờ dìa nấu cơm cho cha con tui ăn nghe bà!’! hahaha! (Cái này tui nói á! :D)
Mới đó mà đã hơn 14 năm…Có thể nói tui đã hoàn thành được ước nguyện của Ba Má tui và nhất là hoàn thành ước nguyện của tui. Rồng cũng thực hiện được lời hứa với ông bà già vợ lo cho tui học hành đến nới đến chốn. Bây giờ ngồi gõ những dòng chữ này, tui vẫn cảm thấy trong lòng rất vui, rất mãn nguyện với những gì mình đã làm được. Tui cũng thầm cám ơn tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nếu không có sự giúp đỡ, ủng hộ, khuyến khích từ những người xung quanh, có lẽ tui không có được những gì mình đang có.
Xin đa tạ, đa tạ! 🙂
LikeLike
Không có chi 🙂 Vừa nuôi con vừa đi học, Good job!
LikeLike
Tui tốt nghiệp cái gì cũng có mình tui lủi thủi đi à 🙂
LikeLike
Không lủi vô gốc cây là được rầu! hahahah!
LikeLike
Doc bai viet cua NL xuc dong qua, nghen lai trong cuong hong .Cung giong nhu tam trang cua minh cach day 2 tuan khi nghe thay ten con minh duoc xuong len va nhin thay con gai buoc len stage de nhan bang….Cam xuc ay that kho ma noi thanh loi…..
LikeLike
mình ra trường là trả xong 1/2 nợ đời, 1/2 còn lại sẽ trả xong sau khi con cái mình ra trường
LikeLike
xí lộn chổ nghe cái ở trên là để cho Hến mẹ
LikeLike
Hai năm nữa mới đến phiên tui! hehehe!
LikeLike
Chúc mừng bác.
LikeLike
Chúc mừng giacngutrua.
Thì ra ở đây cũng có thêm một ông cha/bà mẹ “mít ướt” 🙂
LikeLike
Bị nghẹn nhớ bắt chước cụ ÔC, nuốt nửa trái chuối vô! heheh!
LikeLike
Chuc mu*ng GNT
LikeLike
Nếu tui lựm hết mấy cái ‘con hến, hến con’ mà quan ‘liệt kê’ ra từ sáng đến giờ chắc cũng…xào được một dĩa à! hahahah!
LikeLike
vậy bây giờ gọi ổng là Hến đực được hông?
LikeLike
Nghe muốn phát ….ọi! hahahah!
LikeLike
Tui đi tìm dùm cái thau! 😀
LikeLike
thau để đựng hến?
LikeLike
Đựng cái gì không ai muốn! 🙂
LikeLike
Chúc mừng bé Ti. Không thể “bé” nữa, với người người ngoài thỉ phải…. làm lại …. Chúc mừng cô Ti.
Đi lủi thủi không sao cả, có cái vui đặc biệt của đi lủi thủi.
Undergrad tôi ra trường đi lủi thủi nhìn người khác với gia đình họ mình vui lây. Tà tà đi một mình, vòng vòng sân trường sau lể, để ráng ôm hết hình ảnh của kỷ niệm vui buồn, chìm đắm trong sự thỏa mản về thành quả của mình. Xạo Xạo hi five, low five khi gặp bạn học quen, không một chút gì buồn tủi cả, ra bải đậu xe lái về apartment, mở TV rồi ngồi đó, vừa hút thuốc vừa coi CNN, nhận được phone của em bồ đang đi làm ở tiểu bang khác gọi chúc mừng. Bắt đầu nghĩ tới chuyện 3 tuần sau đi làm, có gì mà nghĩ, tất cả tài sản chỉ là vài cái jeans, một lô T shirts và bộ đồ vía đi ăn nói. Ông bà già ở VN củng chằng biết tôi ra trường lúc nào, sau này khi tới chổ làm mới gọi về. Bà già nói, ừ tốt đó, ráng đi, khi có dư tiền thì gởi cho tao.
Rồi môt thời gian lâu sau, ra trường grad school, cũng lủi thủi nhưng không một mình mà cùng vợ với hai con. Trường nhà giàu làm lể riêng cho phân khoa học trong hí viện nhỏ, cầu kỳ, cho mấy thằng học trò sồn sồn có tiền, miệng lưởi, quen lớn, khoe thân phận. Tôi thì kỳ này không nghỉ về thành quả cá nhân của mình nhiều nửa mà tất cả chỉ là muốn thăng tiến kiếm sống và làm gương cho hai đứa nhỏ, để phòng ngừa nó lớn lên dở chứng thì còn có cớ mà nói là tao già đi làm mà còn đi học đươc, tại sao mày không. Gọi về bà già, bả nói, ừ tốt đó, ráng đi, mấy đứa nhỏ sao rồi, ờ quên nửa đừng quên gởi tiền nha mậy ba mày ổng mới hỏi? Và bây giờ là củng mấp mé hai mươi năm rồi.
Cám ơn cho tôi cơ hội để có vài phút hồi tưởng.
LikeLike
Ông Kẹ đi lủi thủi một mình lúc này là đúng rồi, ông lớn rồi chứ bộ, hehehe.
Nói chứ đọc vẫn thấy có chút gì ngậm ngùi trong nỗi tự hào 🙂
Tui từ nhỏ tới giờ không bị ai đòi tiền như kiểu Ông Kẹ hết, chỉ có được cho không à 🙂
LikeLike
Cô giáo chiều nay nhớ gởi tiền cho tui mua đồ dìa nấu bò kho ăn! hehehe!
LikeLike
hì hì đúng rồi.
Bị đòi tiền là tại hay làm bộ quên gởi. Nói vậy chứ gởi được vui lắm.
Bây giờ thì thèm ăn bò kho … 🙂
LikeLike
@Ông Kẹ
Có 1 người hơi giống tui (Vừa cày vừa học)
1- Undergrad: tui hổng tham dự lễ ra trường
2- Grad: có vợ và 2 con. Xong chở vợ con ra nhà hang
3- Post: có vợ
(lúc nào cũng lủi thủi vơi gia đinh..hhehe)
Nhưng mây đ ứa con ra trường tui tham dự đầy đủ, dù là bay qua tân vùng xa mù trời cua? GNT
Tuần trước đi tham dự lễ ra trường của đúa cháu ỏ UCLA , nhìn lên đồi, chợt nhớ cung mơi tham dự lễ ra trường của con trai tre^n đó vài năm trước
Hic thơi gian qua mau
Khi chúng ra grad school : tui mở party xong tho^ng ba’o, kể từ tháng tới nhà bank này đóng cửa 😛
hahahaha
LikeLike
sẳn đang nói về mấy đứa nhỏ thì tui cũng có 1 câu hỏi nếu ai đã trải qua thì xin góp ý. Con tui sẽ vô HS năm nay (GG district) Hè năm rồi tui có cho nó đi học summer school thì sau đó việc học trong trường cuả nó có dễ dàng hơn và cũng dễ cho tui trong việc kèm cặp theo dõi homework. Năm nay tui cũng tính cho nó đi học hè tiếp và nó cũng muốn tham gia để chơi bóng rổ cho mùa hè ở HS nơi nó sẽ bắt đầu theo học mùa tới. Summer basketball thì chỉ từ cuối tháng 6 tới cuối tháng 7 thôi nhưng khi chơi thì chơi hầu như chơi cả ngày đụng giờ với việc học thêm. Học thêm thì Monday to Friday; basketball thì Tuesday và Thursday. Nếu chơi banh thì sẽ phải nghĩ học 2 ngày. Tui còn đang chưa biết tính sao thì lại nghe nói là những đứa tham gia thể thao trong trường thì kết quả việc học không được như ý vì phải chơi thể thao nhiều sau giờ học lúc về đến nhà thì mệt mỏi không học hành đàng hoàng được Nghe thấy sao mà phiền phức với con cái quá. Cứ tưởng qua khỏi giai đoạn tả sửa đút bột đút cơm thì khỏe ai ngờ bây giờ lại mệt cái khác Các bờ lốc gờ nào đã trải qua thì xin góp ý hoặc cho kinh nghiệm đối với việc nay` Thank you.
LikeLike
@Quan:
Tui nghĩ nên balance giữa cai book smart and street smart .
Thể thao rât quan trong trong vân đề build up lòng tự tin va` tranh đua
Chuc may ma(‘n
LikeLike
Chơi thể thao mà điểm kém cũng bị đuổi ra khỏi đội luôn! Đứa nhỏ cần phải phấn đấu thôi! Quan có làm gì cũng không bằng tự nó quản lý việc học/chơi banh của nó để giữ được điểm GPA cao thôi! 🙂
LikeLike
Chỉ là học thêm thôi mà, đâu phải học chính thức, nghỉ hai ngày đâu có sao! Mùa hè ở nhà, nếu lựa chọn giữa học thêm và chơi thể thao thì tui sẽ cho con tui chơi thể thao (nếu nó thích).
LikeLike
cái tui concern là khi vô trường rồi thì làm sao vừa giữ được việc học không bị tuột mà vẫn tham gia thể thao trong trường Còn học hè thì phụ thôi nhưng nếu nó học đầy đủ thì cũng tốt. Thí dụ như nhờ học thêm summer nên giúp nó hiểu bài nhanh làm homework đầy đủ; khi đó tình cảm cha con đở bị sứt mẻ vì mình bớt phải kèm cặp nó dẫn đến tình trạng khỏi phải … kí đầu j/k 🙂
LikeLike
Quan khỏi lo, tui nghe nói muốn chơi bóng rổ thì điểm GPA phải là ít nhất 3 chấm hay gì gì đó, cho nên nếu nó bị ‘tuột’ thì sẽ có người nhắc nó ‘kéo lên’! hahahah!
Nếu con tui thích chơi bóng rổ thì cỡ nào tui cũng cho nó chơi.
LikeLike
cũng có lý. chỉ sợ nó không thích chơi thể thao mà cứ thích bán đồ hàng hay make-up thì lúc đó lại chết nữa
LikeLike
Quan Hoàng ui, học thì cả năm nhưng summer thì chỉ có hơn 2 tháng. Đi vacation 3 tuần trở về là thấy xong gần nửa mùa hè. Quay qua quay lại đã thấy thu tới rồi. Ép đứa nhỏ học hè làm chi? Cho nó chơi sports, du lịch, volunteer, đọc sách để mở mang kiến thức trong mùa hè để thay đổi không khí với lại tránh nó dán mắt vào màn hình TV hay chơi games suốt ngày là tốt rồi.
Còn nữa, thảy trái banh bóng rổ đẹp là có khối em bu xung quanh đó quan ơi. Cho nó chơi bóng rổ đi, thân thể tráng kiện thì tinh thần sẽ minh mẫn, sau này khỏi phải dùng dằng chuyện đi Thái đổi giống như ba của nó. Heheh.
Ủa, mà quan biết khám điền thổ khi còn trẻ măng sao con của quan nhỏ dzậy hở quan? Tưởng đâu bây giờ con quan cũng lớn bằng quan hùi xưa và nối nghiệp quan đi khám điền thổ luôn rồi chớ. 😆
LikeLike
Chắc tại nhờ đi khám điền thổ ‘tích cực’ nên mới lòi ra thêm một thằng …Út Mót! Còn Út Nhứt Út Nhì Út Chắt Út Chít gì thì đều lớn hết rầu! hahahah!
LikeLike
OMG ở đâu ra mà đi vacation 3 tuần. Năm nay mà không đi nữa là năm thứ 3 chưa đi vacation đó Trùm à. Quan thì bận rộn lắm chứ đâu rảnh rổi như ông Trùm cứ ghé thăm Hến hoài
LikeLike
Ghé thăm tui chi vậy?! hehehe!
LikeLike
@ NL
Congratulations bé Ti.
Cầu chúc bé tràn đầy nghị lưc để bước tiếp vững vàng trên bậc thềm Đại Hoc..
Xẻ chia với NL niềm vui cũng như nỗi buồn trong ngày chơt ngoảnh lại…..
…ừ hình như vòng tay mình quá nhỏ để giữ mãi những mắt sáng, ngời trong gần bên như bao ngày tháng cũ..
@ Già,
G. không cô đôc khi vừa hoc, vừa cày đâu.
Thế hệ của mình, khi phải làm lại đời mình ở vùng đất mới, nếu phải trở lai trường lần nữa đều cùng có những thời điểm rất đổi gian nan. Và mong ước phải chi… môt ngày có 25 tiếng đồng hồ, chạy theo cho kịp những vòng quay xuôi ngươc…
Và đươc như hôm nay đã có biết bao giòng nước mắt…nhỏ xuống.
Cho nên vì sinh tồn, con người bỗng … trở thành phi thường hơn bao giờ hết, phải không?
LikeLike
Không ai hiểu tui hơn bồ tèo
Nhìn lại mà con đường ta đi qua mà còn rùng mình hả 😛
Hehe
LikeLike
Tại sao có bồ tèo mà hông có bồ tí hén! heheh!
LikeLike
@ Già
” Có ở trong cảnh, mới hiểu đươc người trong cảnh ”
Câu nói nghe thât…cải lương ” Đời Cô Lựu ” – tác giả Trần Hữu Trang, mà sao thâm thúy ngần bao…
Cùng môt thời tuổi trẻ tan hoang, khi nước mất, nhà tan….làm sao không thấu hiểu những góc khuất khi phải…mài miêt với sách vở hoc trò môt lần nữa?
“Đôi khi… nắng qua mái hiên làm tôi nhớ…” (TCS)..
Chỉ môt chớp mắt lăng lẽ thôi, ngày đầu tỵ nạn trôi về…
Anyway, đã đi qua quá khứ gian nan, bước chân mới vững vàng qua bao lối rẽ….
Mấy mươi năm vut qua..
Nghe chuyên ra trường hôm nay của bé thơ ngây… bỗng nhớ lại cảm giác mừng vui, òa vỡ.. của ngày ra trường thuở trước…
Ta lồng lông đi trong gió bạt ngàn…. . Phải không Già?
LikeLike
@Hdj
Khi góc khuất tủi hờn đó là ánh sáng hy vọng duy nhất trong đường hầm. (?)
Xá gì chút nhọc nhằn, hy sinh đời mình làm tấm thảm lau chân cho thế hệ sau?
“… đời min`h rồi cũng qua …”
LikeLike
@ Già,
Từ chuyện ” NL nhỏ ” ra trường, bỗng … nhớ lan man nhiều thứ…
Nhưng không bao giờ là nỗi buồn, mà nhìn lại… biết mình đã từng manh mẽ bước qua đươc những trầm luân…
Rua G, trong mối đồng cảm ấy.
Nhưng khác G với Hến, moi không gồ ghề anh dũng, hiên ngang có ngay thêm môt nửa khi còn trên ghế nhà trường….., mà phải cố cho xong chuyên lều chõng.
Cho nên…vẫn ” môt ngày như moi ngày, bóng đổ môt mình tôi ..”
Và phải đến 5 năm sau xênh xang mũ áo, cứ giống như chuyên thần thoai, hoang đường, bỗng dưng… ” Hạ đỏ có chàng đến hỏi “…
Thêm một lần cám ơn NL, đã khơi nguồn cho kỷ niệm…
Rất vui khi cùng G. ôn lai môt đoan đời qua….
@ Chị Nhà
Nếu HDJ là hàng xóm của CN, sẽ xin gánh nồi bún trăm tô đậm tình cha con, chồng vơ của CN truyền hơi ấm cho những ai thiếu tình cốt nhuc….
(Ngoài viêc bang bang, HDJ còn biết tập tành gồng gánh, từ thời là.. Chim Non Hướng Đạo VN)…
Happy July 4 với Đai Hôi Sóng Thần TQLC.
LikeLike
@ Hương mến,
Thanks Hương đã Happy Đại Hội Sóng Thần TQLC 2013 , sẽ nói lại với Group TQLC Cali lời nhắn chúc mừng của Hương .
Hồi nhỏ HDJ được trong nhóm Hướng Đạo VN hả, cn thích được tham gia HĐVN nhưng không quen ai để được hướng dẫn vào. Ngày Tết theo Mẹ đi Chùa , ngôi chùa ở bên gần Tổng Tham Mưu QLVNCH, cn quên tên ngôi chùa rồi, chỉ nhớ là cn được tham gia Gia Đình Phật Tử Giác Trí ở chùa đó, vào nhóm Oanh Vũ, được mặc áo ngắn tay phồng, màu lam , ngoài là áo đầm xanh , cài huy hiệu hoa sen trên áo đầm xanh đó, được hát bài kết tình thân ái, được các anh chị huynh trưởng hướng dẫn nhiều điều hay.
Hương nhắc bài thơ Tình Sầu của Huyền Trang ” hạ đỏ có chàng tới hỏi, em thơ chị đẹp em đâu ? ” làm cn nhớ nhiều kỷ niệm ngày xưa thời còn ngây ngô á. Thanks Hương nhiều, hôm nay chủ nhật ở nhà vào NL Blog có lý, có lý…để được Hương gợi nhớ thơ văn một thời xa xưa cũng giống như HDJ , cn rất thích đọc thơ. Sáng nay đọc lại bài Tình Cầm của thi sĩ Hoàng Cầm hay quá là hay, tặng HDJ cùng đọc nha.
LikeLike
Con gái về nhà từ Riverside, S.Cali.
Con về, con về nhà, cha mẹ nào cũng mừng vui khi gặp lại. Chị bận đi làm, anh về hưu rảnh hơn chị, anh đi chợ Winco từ 8 giờ sáng thứ sáu, anh mua lỉnh kỉnh đủ thứ thức ăn lo nấu nồi bún bò cho con.
Khi chị đi làm về lúc chiều thấy cái máy cắt gỗ giữa sân vườn, ngạc nhiên? thì ra là anh cố vác cái máy cắt nặng vậy từ trên cao trong garage. vác kéo ? vào trong vườn, để chi vậy ? để anh cắt 2 cái chân giò heo, chị nói sao không mua giò heo cắt sẵn cho đỡ cực ? “bà để đó tui làm, đừng xía vào nha…” .
Khu vườn nhà chị hình chữ L , khi quẹo vào góc vườn bên phải, thấy cái lò nấu bằng Gas phừng phực lửa, gió cùng chiều đưa lửa phừng phừng vào gần cái tủ lạnh gần đó, chị kéo cái lò ra xa một chút, anh cằn nhằn ” để đó tui, sao bà hay xía vào…” , một lúc sau cái lò bị tắt ngúm không hiểu tại sao ? anh bèn lôi đủ thứ ốc vít đồ nghề dao kéo …ra để sửa lại cái lò gas sao cho nó có lửa lại, sửa cả tiếng mới xong. Khi cho các loại thịt thà chân giò của con heo vào nồi bắc lên bếp gas, chao ui cái nồi nhỏ quá không đủ để hết đủ thứ lỉnh kỉnh thịt thà …anh bèn lôi cái nồi nấu bánh chưng của chị ở trong garage ra, bao nhiêu thịt xương tất tần tật anh tống hết vào nồi , nồi nấu bánh chưng của chị bằng nồi nấu được 100 tô phở ở tiệm bán phở á. Chị thấy nồi nước lèo bự đang xôi xùng xục lửa lớn quá, bèn nói ” để lửa nhỏ thôi, nước lèo sẽ trong và ngon hơn…” anh nói ” bà nấu hay tui nấu, sao bà cứ xía vào…” anh đổ nước đục ban đầu ra vườn, cỏ bị nóng ướt cả góc sân, chị thuơng anh và thương cả góc vườn. Sau đó vài giờ chị ra vườn xem anh ra sao ? chứ hổng phải xem cái nồi xương bò…ra sao nữa ? thấy anh nằm võng toòng teng gần cái lò hưởng nhàn và nhiều con ruồi bắt đầu bay bay bay quanh quanh anh…vì nước lèo , nước mỡ của nồi nước bún bò tràn ra từ từ xuống sân…chị tắt ngay nồi bún bò tổ chảng, lúc này anh không còn nói ” tui nấu hay bà nấu ? ” anh mệt rồi, chân đi cà nhắc, thở dốc và giọng nói không được khoẻ.
Chiều tối thứ bảy là ngày đón con gái về, nghe tin con bé bị trễ chuyến bay vì đường phố Los Angeles kẹt xe và có acident sao đó, sáng chủ nhật nhớ ra đón con ở Portland Airport . Đúng ngày Father Day sáng chủ nhật June 16, con về, con về nhà, con bé ngủ li bì, li bì …vì chờ chuyến bay sợ trễ lần nữa, nên tối thứ bảy trước đó con bé không dám ngủ…
Con gái thức dậy lúc 5 giờ chiều, lỡ hẹn gặp nhau với các bạn học hồi Trung Học, nên vội vã tắm rửa đi gặp bạn. Happy Father Day cha của nó xong là hắn dzọt cho nhanh sợ bạn chờ. Anh chị ở nhà nhìn nồi bún bò ngó nhau ” bà ăn hay tui ăn “? .
LikeLike
Đọc bài chị Nhà, bỗng xót xa…
Ngày xưa, hình như mình cũng từng vô tình như vậy…
LikeLike
Đến lượt cô giáo thì không phải là nồi bún trăm tô mà là chè khúc bạch trăm chén! heheheh!
LikeLike
@CN: anh chị làm sao thanh toán cho hết nồi bún bò trăm tô? 🙂
LikeLike
Một bài viết thật cảm động về tình cha và tình vợ chồng. Em cám ơn Chị Nhà.
LikeLike
Bài ‘Nồi Bún Trăm Tô’ cuả CN làm cho người đọc vừa cười, vừa thấy cảm động. Cám ơn Chị Nhà, mặc dù đã được hân hạnh đọc trước, nhưng giờ đọc lại vẫn thấy hay.
Mà rồi bây giờ tình trạng nồi bún ra làm sao? Hay là Chị Nhà nấu cho nó rút lại thành cốt bún bò, đến khi qua CA tặng cho còm sĩ mỗi người một bọc làm kỷ nụm! heheh!
LikeLike
Đem về làm kỷ nụm chứ không phải đem về nấu lại hả??
LikeLike
Ông Mỹ ngồi làm kế bên Hến cũng có đứa con gái ở xa, mỗi lần nó về thăm ổng mừng ổng khoe tùm lum, xin nghỉ làm vài ngày để ở nhà chơi với nó. Nhưng đến bữa sau thấy ổng vô làm lại, Hến hỏi sao ổng đi làm, ổng nói con gái ổng về mà nó bận đi chơi với mấy đứa bạn cũ, ổng ở nhà buồn nên ổng trở vô làm! 😦
LikeLike
tui sợ mai mốt con tui về một tuần, nhưng mới 2 ngày nó bỏ đi vì mẹ nó mãi lo đi làm để nó ở nhà buồn, hehehehe
LikeLike
Còn “Ba béo”, còn em Bi nữa chi? 🙂
LikeLike
‘Ba’ lúc này mi nhon lắm rầu, hết béo rầu! hehehe!
LikeLike
Tình trạng chung! 😦
LikeLike
Chắc anh VĐĐ đọc bài “Hai Lần Ba Khóc” của Tóc Huyền và rồi nghĩ mình thương con cũng đâu kém nên anh ra chiêu “Một Lần Ba Nấu Phở” í mà. Heheheh.
Thui, để thùng phở 100 tô vô ngăn đá tủ lạnh đi chị Nhà. Mai mốt họp bạn mang xuống Orange County tặng mỗi còm sĩ một tô phở đá kèm lát bánh chưng đá từ hùi tết đến giờ. 😆
LikeLike
@CN
Nước mắt luôn chảy xuống
LikeLike
@ Ngọc Lan cùng các bạn còm mến,
” Dư âm nồi bún và nỗi niềm người cha…” qua nồi bún bò …Email tâm sự với Hến và Bidong, Bidong và Hến ” xúi ” post qua Blog cho các bạn còm đọc cho vui vui…bèn nhắn NL sao sao để post qua blog vì mình rất dở computer. Cám ơn NL cùng các bạn còm đã đọc.
Anh GiàLL ơi, đúng là nước mắt luôn chảy xuôi. Ông Trùm Sò ui, hôm nay đi làm xin về sớm , để lát nữa đãi các bạn của con bé làm sao cho hết nồi bún bò, sáng mai con bé về lại Riverside rồi.
Nồi bánh chưng chứa 100 tô bún, bự như vậy mà Ô Trùm xúi để vào ngăn đá ?? hihihi.. .Thanks M&M , M&M , Ốc, Hến…chuần bị tinh thần cho ngày các con trưởng thành Ra Trường nữa đó nha.
Chúc Mừng bé Ti đã trưởng thành, vào đời với nhiều màu hồng hạnh phúc của gia đình có ChaMẹ và em Bi, nơi dựa tinh thần cho bé Ti luôn học giỏi, tự tin, nhiều nghị lực sống. Thương chúc Bé Ti luôn nhiều sức khoẻ và chăm học nha.
LikeLike
@CN ui: họp còm hôm nào chị mời luôn cho mọi người biết sớm đi nha! Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ! Tối nay ngủ ôm con “hun” cho đã để ngày mai con đi rồi! 🙂
LikeLike
..khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang…con thật xa…! hic!
LikeLike
Chúc mừng NL, “bồ cũ” và Ti. Có con qua được ngưỡng cửa trung học và bước vào đại học là một nỗi mừng lớn khi so sánh với một số không nhỏ ở Mỹ, vì nhiều lý do, đã không hoàn tất được bậc trung học. Mong rằng Ti sẽ gặt hái được nhiều thành quả, làm bạn với thật nhiều bạn tốt, và gặp được những vị giáo sư tận tâm, uyên bác và, quan trọng nhất, không “hắc ám” :-).
LikeLike
Đụng chạm, đụng chạm, hehehe, hồi đó tui cũng làm thầy nghe, nhưng “hắc” hay “bạch” thì hỏng biết, hehehe
Cám ơn lời chúc của M&M
LikeLike
Gặp giáo sư hắc ám khổ lắm NL ơi. 28 năm rồi, tui vẫn còn nhớ Dr. Kacser cùng kỳ thi Vật Lý với một bài như sau: Một chiếc xe hơi đang chạy trong mưa. Nước mưa làm thành một vòng cung trên cửa kính bên hông xe. Góc giữa vòng cung và bề ngang kính xe là 30 độ. Hỏi: Xe đang chạy với vận tốc là bao nhiêu? Bài đó tui ăn con ốc dzịt. Tới bây giờ cũng không biết giải làm sao. 😦
LikeLike
Nhiều lúc con về than về giáo sư “hắc ám”, tui đâu dám hùa theo mà luôn khuyên lơn để nó đừng có chán lớp đó, vì đã vào rồi thì phải học cho xong, mang tâm trạng chán thì kéo theo điểm thấp. Khuyên con như vậy nhưng nhiều khi cũng bất mãn không ít mà không nói nên lời! 😦
LikeLike
Sau test, sao không hỏi cha thầy làm sao? đễ khỏi trằn trọc khi nghĩ tới …28 năm sau 🙂 . Hình như câu trả lời là ” Bộ không thấy tao ướt nhem đây sao, cửa kiếng bị hư cái power không bấm lên được” 🙂
LikeLike
Nếu đưa bài này cho tui thì sẽ không có chuyện ăn con ốc dzịt….Tui kêu ông thầy đổi cho tui…cái hột vịt lộn, ăn ngon hơn! hahahah!
LikeLike
@Tôi Ke: Vẫn chưa biết cách giải vì tui bái bai ông GS ngay sau cái exam đầu tiên để tránh một con F oan uổng. Tui chỉ thích học vị thầy nào dạy cho sinh viên từ không biết trở thành biết, và né những vị nào suốt ngày chỉ muốn biết sinh viên của mình có …thông minh không, vì tui hổng có thông minh chút nào hết (vợ hay nói như dzậy). 🙂
@Hến: Hahaha. Sao mà tui hổng nghĩ ra chuyện này, mà chỉ có Hến nghĩ ra được dzậy ta?
LikeLike
@M & M
Làm phiền anh, anh có thể chuyển câu đố trên ra thành English được không, để mình đi hỏi tụi nhỏ thử coi chơi, chưa bao giờ thấy câu lắc léo như vầy.
Mẹ T đang trị Chemo & Radiation tới hết cuối năm mới ngừng, nhưng chưa biết được BS còn tính cách nào khác nữa hông, cám ơn anh hỏi thăm.
LikeLike
@ Tiny, Kính chúc Mẹ của Tiny mau bình phục, luôn vui khoẻ xum vầy cùng các con cháu. Kính thăm.
LikeLike
Hay không bằng hên, bác ơi ,lo gì. Lù khù có ông cù độ mạng. Có vợ nói ra nói vô là ok rồi. Tôi thấy nhiều cha xách xe không chạy tới chạy lui củng khổ lắm chứ 🙂
LikeLike
M&M mến, hahaha… M&M “được ăn con ốc dzịt.”
Ngày xưa cn cũng ” được ăn con ốc toọc ” chuyện thật đó nha.
Chắc anh Napa biết cô giáo tên Độ dạy lớp hai ở trường Võ Tánh trên đường Võ Di Nguy , Phú Nhuận. Vì anh Napa cũng học trường tiểu học Võ Tánh.
CN hình như đã kể rồi ? cn rất dở môn toán, khi cô gọi điểm để ghi vào sổ, cn nói ” ốc toọc “, cô bắt nói lại…cn tưởng cô nghe không rõ…nên càng nói to hơn ” Ốc toọc…”…. cô bèn đùng đùng giận dữ từ trên bục giảng đi xuống nhéo lỗ tai cn đau ơi là đau …nhớ đến bây giờ luôn đó. Cô nhéo tai xong cô mới giải thích cho biết là ” phải nói zêrô hay không điểm…chứ không đuợc nói chữ Ốc Toọc..
Mà sao ngày xưa có vụ gọi điểm vào sổ to lên cho cả lớp biết điểm của mình há ? mắc cỡ dễ sợ luôn khi cả lớp biết cái ” ốc toọc của mình …và còn bị nhéo tai nữa chứ.
Khi qua Mỹ học lớp ESL , Thầy Cô giáo người Mỹ khi trả lại bài của mình làm trên giấy, cô luôn luôn úp tờ giấy xuống bàn trước mặt mình ( trước khi trả tờ giấy bài làm của mình, cô đã ghi điểm của mình vào sổ riêng của cổ rồi ), sau này mới hiểu là Thầy Cô bên Mỹ tế nhị thật đó, họ có cái nhìn rất riêng tư , hiểu người học trò và đầy kinh nghiệm . Nếu mình muốn nói cho bạn ngồi bên cạnh mình, mình được điểm A hoặc B , C…thì tùy mình, chứ hổng có réo cho cả lớp biết như hồi học lớp hai của cn ngày trước.
LikeLike
Em cám ơn Chị nhà, khổ lắm chị ơi, chỉ trong vòng 2 tháng (tháng 2 tới tháng 4) mà mẹ em đã trở thành khác lạ, xơ xác…, đang khỏe mạnh, diện đẹp mỗi ngày, tóc tai tướng đi bình thường, tình cờ đi khám thử thôi, ai dè BS phát hiện ung thư từ lâu, phải chữa cấp tốc, bây giờ thì chỉ đỡ thôi, mẹ không ra đường, suốt ngày ở trong nhà, uống đủ thứ thuốc và bằng mọi cách phải diệt cho được tế bào ung thư trong người…
LikeLike
@Chị Tiny: Tội nghiệp bác gái quá. M&M xin cầu nguyện cho bác tinh thần được vững mạnh trong thời gian điều trị và mau được hồi phục sống vui cùng con cháu. Cũng xin cầu chúc bác trai cùng chị Tiny và gia đình được nhiều sức khoẻ để lo cho bác gái.
@Chị Nhà: Câu chuyện của chị làm em nhớ đến thầy Hạnh dạy Anh văn của em những năm lớp 8 và 9. Thầy bảo không được dùng từ “cẳng” và “giò” cho chân người. Cẳng dùng cho chó và giò dùng cho gà. 🙂
LikeLike
Đọc xong các bài, muốn còm nhưng sao có gì đó buồn buồn, thôi vậy, hề hề, bệnh tửng nổi lên rùi,
LikeLike
@HTC: tửng sao còm có 1 1/2 hàng thôi? Chúc vui! 🙂
LikeLike
‘Tửng’ này là ‘lên cơn’, lên cơn là không muốn còm á! hahahah!
Chắc chú Già 67 con đang ‘quýnh lộn’ với tụi IRS! 😦
LikeLike
Hi chị Ngọc Lan,
Em rất thích đọc những bài viết của chị. Rất thật và gần, thật nhiều cảm xúc. Chúc chị luôn khỏe mạnh. Chúc mừng chị và bé Tí nha.
LikeLike
Khỏe mạnh là…’có da có thịt’ đó hà! heheheh!
LikeLike
Tướng phúc hậu 😛
LikeLike
Đi phép về SG. Nhà nghèo làm sao có phone để báo trước. Thấy bóng con ba má mừng quá đỗi. Lật đật ba lấy xe chạy đi chợ. Má nấu nước nóng cho con tắm. Tắm táp xong thay đồ dân sự thì ba vừa về đến tay xách con cá lóc thiệt bự với trái thơm để má nấu canh chua vì biết con thích ăn canh chua thơm cá lóc. Vội vàng nhảy lên xe chạy đi thăm bạn vừa ngoái cổ nói với “Con đi chút con về”.
Tối khuya về nhà say ngất ngưỡng. Ba má còn thức đợi. Giữa bàn tô canh thơm cá lóc nguội ngắt vẫn đang còn đậy trong lồng bàn. Ba má chưa ăn cơm chiều chờ con.
Nước mắt chảy xuôi. Không bao giờ quên.
LikeLike
@ Anh Napa,
Câu nói nước mắt luôn chảy xuôi, nghe chạnh lòng & rất thực .
Khi các con hiểu ra thì cha mẹ chúng đã tuổi già bóng xế chiều rồi . Cha mẹ thương con nên luôn thông cảm tuổi trẻ cần bạn hơn bao giờ hết. Nếu may mắn chúng có bạn tốt , ham học hỏi điều hay , có việc làm, marriaed và thành người bình thường trong xã hội , đó là phước đức của gia đình và cho cả xã hội nữa ?
LikeLike
Xin mời đọc bài mới của cô giáo nha! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=168165&zoneid=3#.UcXE2thDCSI
LikeLike
Mới vô, nhìn hình lại ngỡ là NL đem hình cũ của NL ra cho coi chứ, té ra là “tiểu NL” 😉
Chúc mừng [muộn] đến bé Ti vừa xong một đoạn đường học vấn trong đời. Chúc cháu được luôn an lành, được chân cứng đá mềm đi xa hơn theo ước mơ, hoài bão trong đời của cháu, và … siêng về thăm Ba Mẹ 😉
Bà con còm sĩ nhắc chuyện ra trường, làm TH nhớ hồi mười mấy năm trước, 4 anh chị em nhà tui lần lượt ra trường undergrad ở 3 trường nên cả nhà phải đi vòng vòng. Anh tui có 2 lễ ở UCLA nên phải đi 2 ngày liên tục. Undergrad thì có đủ cả nhà, còn đứa nào đến hồi học xong grad thì … tự mặc lễ phục, tự mà đi một mình 😀
À, tui nhớ trên nón lễ của anh tui, anh tui dán chữ “DEBT”. Còn tui lấy cái CD, lật mặt sáng bên dưới lên, gắn trên nón. Báo hại TH tui bị mấy đứa học chung cứ đè đầu đè cổ tui xuống để… soi gương 😀
LikeLike