…Và con nhớ mãi những ngày tháng qua

HAPPY FATHER’S DAY!

Hôm qua là một ngày tối tăm mặt mũi, từ sáng sớm đến tận gẩn 4 giờ sáng này mới ngủ 🙂

Cũng là một ngày có nhiều chuyện vui và rất vui, hehehe

Chuyện thứ nhất, gặp  một chú nhiếp ảnh gia. Chú nhận xét về các bài tui viết, và góc nhìn của tui qua những tấm ảnh phóng sự đăng báo. “Bài NL viết rất đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà cứ khiến người ta suy nghĩ. Những tấm ảnh cũng vậy, nó khiến người ta tò mò…”

Chuyện thứ hai, một nàng ngoài front desk vừa đưa cho túi quà của độc giả gửi vừa nói, “Làm phóng viên như bà Lan này sướng ghê! Tìm đâu ra toàn độc giả dễ thương không vậy?”

heheheh. Số là có một nàng tên gọi Becky đã ghé gửi cho một túi rau má non và lại còn thêm cái khăn voan may bằng tay màu xanh lơ nữa mới chết chứ! Tui cầm cái khăn là nhớ tới câu “Hoàng Thượng Cát Tường!” trong Hoàn Châu Cách Cách liền. Bịch rau má thì “bồ cũ” xí rồi.

Chuyện thứ ba là tay cầm rau má vừa dợm bước đi thì đã nghe gọi lại, “Có thư cho NL” Nhìn chữ nhìn tên, biết liền của Hương DJ Tỉ Tỉ, người đầu tiên gửi cho tui tấm thiệp chúc mừng Sinh Nhật. Sướng ghê chưa 🙂

Chuyện thứ tư, hehehehe, hồi đó giờ đi ra ngoài làm phóng sự hay sinh sự, thấy người ta xin chụp hình với diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay nhân vật tai to mặt lớn. Chứ ai đời, trong lúc mình đang lăng xăng như con lăng quăng vậy mà cũng có người kêu, “NL phải không? Cho cô chú chụp tấm hình nha!” Người thì “Ui, chị ở ngoài nhìn đẹp hơn trong báo và trên TV, cho mình chụp chị tấm hình nghe!” Hehehehhe, ngay lập tức tui biến thành người mẫu cho chụp liền. Tếu ơi là tếu!

Chuyện thứ năm, hehehe, kể hoài kiểu này có ai tức không ta, một bạn hiền nổi tiếng của tui gọi điện thoại khen tui viết bài “hay quá!” Nhưng mà rồi bản thòng thêm một câu vậy nè, “Mà nói thiệt nghe, trước giờ đọc bài của NL thấy hay thì hay thiệt nhưng mình nghĩ là để viết như vậy dễ lắm, tại vì cứ thấy không có gì khó khăn hết trơn. Nhưng mà đến hôm nay, đọc một bài báo khác, cũng viết cùng một câu chuyện thì mình mới té ngữa, thì ra hỏng phải vậy! Viết hay không có dễ!” Bản nói rồi bản cười khanh khách. Hehehehe.

Chuyện thứ sáu, lần đầu tiên “bồ cũ” mới coi tui “lét chét” trên TV, mà không phải Người Việt TV mà là Viet Face TV. Ổng kiên nhẫn coi cho đủ 15 phút rồi phán, “Ừa, bà vượt qua được sự khó tính của tui nên người ta khen là phải rồi!” Hehehehe, nói chuyện nghe “sốc hàng” ghê. Kệ, nhịn cho qua ngày Father’s Day 🙂

Chuyện thứ bảy, hôm qua làm việc tắt thở, nên không kịp post bài của nường Tóc Huyền lên cho mọi người thưởng thức, sorry người đẹp nhiều nhiều.

Chuyện thứ tám

Thôi, để dành cho mọi người tám đi, hehehehe