Chè Khúc Bạch

1.

Hôm qua nhận được messege của cô Hoàng Dung, cô chủ nhiệm thời trung học, báo tin thầy Trần Quang Bình qua đời.

Có thể một số độc giả blog này, từng học cùng trường cùng thời với tôi có biết thầy.

“Thầy Bình đã mất rồi Lan à. Thầy nằm một chỗ từ năm Lan đi định cư ở Mỹ cho đến bây giờ đó….” Đọc những dòng tin nhắn của cô, đầu tôi nhớ nhiều về ngày tháng cũ.

Tôi không là học trò của thầy,  tôi làm việc với thầy trong tư cách đồng nghiệp nhiều hơn. Nhớ về thầy trong giờ phút này, tôi nhớ được hai điều rõ ràng nhất.

Một lần khi tôi đang mang thai đứa con thứ hai, bụng cũng khá nặng nề. Hôm đó có tiệc đãi một số thầy cô giáo ở nhà hàng. Trên đường tôi đi vào restroom thì gặp thầy từ hướng đó bước ra. Lát sau, vừa trong restroom mở cửa, tôi đã thấy cô Dung đứng đợi. Cô đứng nói chuyện bâng quơ trong lúc chờ tôi. Tôi đi ra, cô cũng đi theo. Tôi ngạc nhiên, “Ủa, trong đó không còn người, sao cô không vô đi?” – “Cô không có đi restroom, cô vô chờ NL.”  Tôi tròn mắt, “Chi vậy cô?” – “Thầy Bình thấy NL đi vô đây, nên ra kêu cô đi vô ngó chừng xem coi lỡ NL có cần gì không.” Nghe cô nói, tôi cười khanh khách, “Ui trời! Bộ thầy tưởng em yếu xìu đi đứng dễ té chắc!” Cô cười, nắm tay tôi đi ra. Tôi cảm nhận được ý nghĩa cái nắm tay đó của cô, và cả của thầy.

Chỉ vậy thôi. Mà tôi cứ nhớ hoài. Dù điều đó không phải là quá hiếm hoi trong những ân tình mà tôi từng nhận được từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp của mình trong hơn 10 năm đi dạy học.

Một lần nữa, tôi để cặp táp của mình trong một phòng làm việc, nơi có rất nhiều học trò ra vô, lui tới, và đi qua các phòng làm việc khác. Không biết sao thầy Bình thấy, và kêu một đồng nghiệp mang cái cặp đi đưa cho tôi. Hỏi ra mới biết, có lần do bất cẩn, tôi bị mất một số tiền khá lớn khi để trong đó. Không biết sao chuyện đến tai thầy. Giờ nhìn thấy tôi lại hớ hênh vứt cặp xách lung tung như vậy, thầy sợ chuyện cũ lặp lại, lo dùm tôi.

Tôi đi Mỹ định cư chưa bao lâu thì thầy bị đụng xe. Chấn thương sọ não. Sống đời thực vật từ bấy đến nay thì thật sự ra đi. Ba lần trở về Sài Gòn, chỉ duy nhất một lần tôi đến thăm thầy, nói chuyện với cô Hoàng Mai, vợ thầy. Thật tình tôi luôn sợ phải đối diện với những người trong hoàn cảnh bệnh tật như thế, khi tôi từng biết họ lúc mạnh khỏe là như thế nào.

Vâng, thầy đi. Em vẫn mãi nhớ thầy.

2.

Hôm thứ Tư nghỉ ở nhà, tui làm được 2 thứ lần đầu trong đời tui làm: một món là bánh chuối nướng, hehehehe, ngon bá chấy bọ chét 🙂 Một món nữa, bảo đảm trong đây cũng hiếm hoi mới có người nghe: chè khúc bạch!

Bánh chuối nướng thì không kể, vì tui biết tui làm ngon và nhiều người khác cũng làm ngon là đủ rồi 🙂

Còn lại cái món chè khúc bạch mới là món lạ. Thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới nghe tên chè này. Hà Nội, Sài Gòn gì đâu đâu cũng nghe như lên cơn sốt với món chè này.

Thế là Thiên An, đồng nghiệp mới, thảy cho tui cái công thức mà nường lụm được trên net. Thế là tui làm.

hehehe, cũng ngộ ngộ, cũng lạ lạ, cũng ngon ngon, quan trọng là không có khó làm. Cái gì rườm rà, mắc công thì tui nói rồi, nhường hết cho Hến, cho nường Tóc Đen, cho chị Đoan, chị Hương, cái gì dễ như húp cháo cá cháo gà thì đưa tui 🙂

Father’s Day này tui sẽ làm lại món đó.

Ai muốn thử chè khúc bạch thì nói, tui chỉ cho làm… dở như tui 🙂