1.
Hôm qua nhận được messege của cô Hoàng Dung, cô chủ nhiệm thời trung học, báo tin thầy Trần Quang Bình qua đời.
Có thể một số độc giả blog này, từng học cùng trường cùng thời với tôi có biết thầy.
“Thầy Bình đã mất rồi Lan à. Thầy nằm một chỗ từ năm Lan đi định cư ở Mỹ cho đến bây giờ đó….” Đọc những dòng tin nhắn của cô, đầu tôi nhớ nhiều về ngày tháng cũ.
Tôi không là học trò của thầy, tôi làm việc với thầy trong tư cách đồng nghiệp nhiều hơn. Nhớ về thầy trong giờ phút này, tôi nhớ được hai điều rõ ràng nhất.
Một lần khi tôi đang mang thai đứa con thứ hai, bụng cũng khá nặng nề. Hôm đó có tiệc đãi một số thầy cô giáo ở nhà hàng. Trên đường tôi đi vào restroom thì gặp thầy từ hướng đó bước ra. Lát sau, vừa trong restroom mở cửa, tôi đã thấy cô Dung đứng đợi. Cô đứng nói chuyện bâng quơ trong lúc chờ tôi. Tôi đi ra, cô cũng đi theo. Tôi ngạc nhiên, “Ủa, trong đó không còn người, sao cô không vô đi?” – “Cô không có đi restroom, cô vô chờ NL.” Tôi tròn mắt, “Chi vậy cô?” – “Thầy Bình thấy NL đi vô đây, nên ra kêu cô đi vô ngó chừng xem coi lỡ NL có cần gì không.” Nghe cô nói, tôi cười khanh khách, “Ui trời! Bộ thầy tưởng em yếu xìu đi đứng dễ té chắc!” Cô cười, nắm tay tôi đi ra. Tôi cảm nhận được ý nghĩa cái nắm tay đó của cô, và cả của thầy.
Chỉ vậy thôi. Mà tôi cứ nhớ hoài. Dù điều đó không phải là quá hiếm hoi trong những ân tình mà tôi từng nhận được từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp của mình trong hơn 10 năm đi dạy học.
Một lần nữa, tôi để cặp táp của mình trong một phòng làm việc, nơi có rất nhiều học trò ra vô, lui tới, và đi qua các phòng làm việc khác. Không biết sao thầy Bình thấy, và kêu một đồng nghiệp mang cái cặp đi đưa cho tôi. Hỏi ra mới biết, có lần do bất cẩn, tôi bị mất một số tiền khá lớn khi để trong đó. Không biết sao chuyện đến tai thầy. Giờ nhìn thấy tôi lại hớ hênh vứt cặp xách lung tung như vậy, thầy sợ chuyện cũ lặp lại, lo dùm tôi.
Tôi đi Mỹ định cư chưa bao lâu thì thầy bị đụng xe. Chấn thương sọ não. Sống đời thực vật từ bấy đến nay thì thật sự ra đi. Ba lần trở về Sài Gòn, chỉ duy nhất một lần tôi đến thăm thầy, nói chuyện với cô Hoàng Mai, vợ thầy. Thật tình tôi luôn sợ phải đối diện với những người trong hoàn cảnh bệnh tật như thế, khi tôi từng biết họ lúc mạnh khỏe là như thế nào.
Vâng, thầy đi. Em vẫn mãi nhớ thầy.
2.
Hôm thứ Tư nghỉ ở nhà, tui làm được 2 thứ lần đầu trong đời tui làm: một món là bánh chuối nướng, hehehehe, ngon bá chấy bọ chét 🙂 Một món nữa, bảo đảm trong đây cũng hiếm hoi mới có người nghe: chè khúc bạch!
Bánh chuối nướng thì không kể, vì tui biết tui làm ngon và nhiều người khác cũng làm ngon là đủ rồi 🙂
Còn lại cái món chè khúc bạch mới là món lạ. Thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới nghe tên chè này. Hà Nội, Sài Gòn gì đâu đâu cũng nghe như lên cơn sốt với món chè này.
Thế là Thiên An, đồng nghiệp mới, thảy cho tui cái công thức mà nường lụm được trên net. Thế là tui làm.
hehehe, cũng ngộ ngộ, cũng lạ lạ, cũng ngon ngon, quan trọng là không có khó làm. Cái gì rườm rà, mắc công thì tui nói rồi, nhường hết cho Hến, cho nường Tóc Đen, cho chị Đoan, chị Hương, cái gì dễ như húp cháo cá cháo gà thì đưa tui 🙂
Father’s Day này tui sẽ làm lại món đó.
Ai muốn thử chè khúc bạch thì nói, tui chỉ cho làm… dở như tui 🙂
Vô đặt cục gạch giữ chỗ đã 😉
Vậy năm nay NL lo nấu chè, các “còm sĩ” trong này khỏi phải nộp bài nghe? 😉
LikeLike
Thiệt là tình!
Tóc Huyền, đưa bài đây!
hehehehhee
LikeLike
Thôi NL cho “khất” tới nửa đêm nghe, TH hứa trả đủ cả vốn [bài] lẫn lời [cái tựa] , heheheh…. 😉
Chịu chưa, chia cho miếng bánh chuối với ly chè điiiii…. Rồi TH chia lại cho … 1/2 rổ bánh gai 😉
LikeLike
Tui chưa bao giờ làm bánh chuối nướng, tại vì thấy nó có nhiều chất béo quá, ăn ít mập nhiều nên tui cho qua luôn.
Tui giống chị Bidong, một khi đã ‘chịu đấm ăn xôi’ thì phải ăn cái nào mình thiệt thích! heheheh!
LikeLike
hic hic… Khuya qua cọp con quậy quá, TH ngủ quên mất tiêu…
Thôi giờ bù thêm khúc đuôi, coi như là cho “penalty” 😉
Giờ “nộp” qua đâu đây NL? 😉
LikeLike
Nộp lên đâu cho còm sĩ ‘diệt’ trước! hahaha!
LikeLike
“Đâu” hay “đây”? 😀
“Diệt” là …. “kill” hả? 😉
LikeLike
Ủa, sao chờ hoài hông thấy gì hết dạ! 🙂
LikeLike
Tuột xuống…
Tuột xuống…
Tuột xuống…
…
… dưới kia kìa… 😉
LikeLike
Sorry TH, hôm qua chạy đua với thời gian đến gần 4 giờ sáng mới đi ngủ nên không post bài mới lên cho bà con ở đây đọc trước được. Định chờ đến thứ Tư tuần sau, hehehe, trang của NL thì mỗi tuần có ngày thứ tư à.
Cám ơn nường rất nhiều.
LikeLike
1. Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình thầy Bình. Tui nhớ mang máng thầy Bình người dáng cao cao, tui cũng không học lớp nào của thầy thì phải, nếu có thì tui đã nhớ rỏ hơn rồi….
Tui biết nhiều người cũng không thích đi thăm người bịnh, nhất là khi dáng vẻ của người bịnh suy sụp quá nhiều, họ nói họ muốn giữ lại trong đầu hình ảnh đẹp của người đó. Cũng có nhiều người khi bịnh, họ không muốn gặp ai ngoại trừ vợ con, họ không muốn những người quen nhìn thấy vẻ tiều tụy của họ….
2. Hôm qua tui cũng lò dò lên mạng coi chè khúc bạch khúc ruột gì đó nó ra mần răng, thấy hông kết nên thôi, tui cho qua, làm bánh lọt nước dừa ăn chắc ngon hơn! heheh!
LikeLike
Tui thấy món bánh lọt trên blog “Bếp Nhà Tui” ngon lắm đó, nhưng mà làm ra rồi làm sao mà ăn cho hết cái thau đó? Tui ngó là đủ rồi! Chè khúc bạch tui thấy chắc cũng giống như thạch almonds thôi, thành ra tui cho qua luôn! Mập là phải thật ngon và đáng để phải chạy thêm giờ trên máy cho xuống cân thì hãy nên ăn! hahaha 🙂
LikeLike
Em bắt chước cô giáo mua bịch bột Bánh Lọt Hương xưa làm, mỗi lần làm 1/2 bịch, được 3 ly, em 1 ly, a/x 2 ly! Thanh toán không đẹp mắt không ăn tiền hehehe! Father’s Day này làm nữa nè! 😛
LikeLike
Nghe nói có gói bột làm bánh lọt, bán ở chợ T&K, làm ăn cũng ngon lắm, khỏi phải pha chế gì hết, nhưng chưa có cái khuôn ép! Thôi ăn đỡ bánh lọt ở Chè Cali vậy! 🙂
LikeLike
Bên em thì muốn ăn phải lăn vô bếp, còn ở bên CA thì muốn ăn lái xe ra tiệm! hehehe!
LikeLike
Đồng ý về cái cách chọn món ăn. Điều buồn vì đó là dấu hiệu và cách chọn lựa cũa phần đông “quí vị cao niên”. “eating everything I like” ‘s era is over cho người đi xe bus được giảm giá.
Happy Runnin’ ! just look but dont eat! hehe
LikeLike
Xin mời đọc bài mới của cô giáo! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167823&zoneid=268#.UbvIUNhDAsg
LikeLike
Đọc là thấy muốn coi liền! heheh!
LikeLike
🙂
LikeLike
Happy Father Day to all Father (s) and to all “cai xương sườn ” (can’t become great father without her) 😛
@Hen
Luo*t qua bài của NV , hêt muốn dzia` hưu
hehe
@NL
Cố giữ những lằn sóng lăn tăn của tình người, của đời sống, của ky~ niệm. Đó là cái khác biệt giữa NL với các người mần nhật trình khác
LikeLike
@GLL: muốn đủ là đủ thôi! 😀
LikeLike
Thank you Bố Già.
Happy Father’s Day!
LikeLike
Happy Father Day to Già, Napa, Ốc , HTC , Ốc , Thấy Lý, Trùm Sò, Ngao , M&M, ToiKe, Cầu Dừa Đủ, Tino , ” bồ cũ ” của NL nữa, VĐĐ. …, và tất cả ” xương sườn ” trong NL Blog . Ngày mai chủ nhật Father Day các nường có ” nửa kia xương sườn ” được một bữa BBQ sườn nướng…hihihihi….
LikeLike
@CN: sáng ra mà chị đã muốn “nướng 1/2 xương sườn” kia rồi à? j/k
Happy Father’s Day to all father(s) & father(s) to be! Chúc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình! 🙂
LikeLike
Cám ơn Chi Nha, chị Bidong và tất cả anh chị cho lời chúc mừng lể mấy ông bố, tôi được cho ăn bánh xèo kiểu trung kỳ, không đậu xanh nhưng có con mực. Được thằng con lôi ra đấm bóp, sẳn dịp nó trả thù, đấm đau bỏ xừ mà tôi phải giả bộ khen hay còn cám ơn nó nửa. Nó nói khỏi cám ơn, đừng kêu nó làm nửa là ok rồi. Một ngày thứ bảy nhẹ nhàng với gia đình, không đòi hỏi gì hơn nửa. Cám ơn ơn trên cho tất cả những vui vẻ này. Chút nữa gọi thăm ông già tía nữa cho ông mừng ….
LikeLike
@Toi Ke: còn “ông già tía” là mừng rồi! Happy Father’s day! 🙂
LikeLike
@ NL
Chè ” khúc bạch ” tên nghe ” oách ” quá, nhưng thât ra cũng là hình thức của chè Thái, thêm tinh dầu hạnh nhân, và hạnh nhân rang vàng, không nước dừa hay sữa, mà thay bằng nước đường thôi.
Sỡ dĩ HDJ nói như vậy, vì trong món chè Thái của HDJ luôn có thạch gélatine làm bằng 1/2 & 1/2. cùng với sữa tươi, café hay lá dứa.
Dù sao cũng phải mở lòng chào đón món mới cho kip đà tiến hóa NL há?
Mà hay thât nghe. Sau 75, tại VN họ chế ra… đủ loai thức ăn na ná cùng họ Hồng Bàng, như chỉ món mì và hủ tiếu thôi, mà đủ thứ nhân chim trời cá nước, heo gà bò đi bô hay xích lô…
HDJ sẽ lủi vô bếp trước hôm nay cho phần gélatine.
Mai làm xong, chia gia tài … cho bà con làng nước láng giềng, xem chiến lợi phẩm của mình có hơi hướng…. hương vi quê hương không.
( thât tiếc là trong nhà ai cũng kiêng đường, và không hảo ngot, nên ” tài nghệ ” của mình không đươc chiếu cố)
Là ” cái xương sườn thất lạc ” của phu quân, nên HDJ cũng như bao nôi tướng khác, cầu chúc các đấng tu mi nam tử có môt ngày lễ chan hòa yêu thương, hanh phúc.
Và riêng với ” phe ta “, môt lo hoa hồng Brigitte cắm theo kiểu Nhât mang biểu tương ” quân tử, thuyền quyên ” để góp thêm nồng nàn cho mái ấm.
” Hoa hồng nở giữa mù sương
Và em nở giữa… đoạn trường có anh…”
…Bền lòng đứng giữa ngàn xanh
Qua bao ghềnh thác cho cành liền cây.
Cho em những nụ hôn đầy
Đèn đêm, mái ấm cho ngày trăm năm..”
LikeLike
@Chị HDJ: em chờ chén chè Thái của chị đó nha! Chúc chị nấu món nào hôm nay cũng tuyệt vời hết nha! 🙂
LikeLike
nhờ thử làm món chè này mà em mới biết gelatine là cái gì 🙂
Đúng là tên của nó nghe hay ho thiệt, dù chẳng hiểu tại sao lại là “Khúc bạch”, hehehe
LikeLike
@ NL
Có lẽ họ diễn dich theo từ ngữ Hán Viêt.
Khúc: từng đoạn
Bạch; trắng..
Những đoan gélatine trắng phau mang tên kiêu kỳ như Huế xưa cổ kính.
LikeLike
Thực đơn cho ngày Father’s Day:
1, Xôi khúc
2, Chè khúc bạch
3, White wine
LikeLike
Vậy là father ăn chay hả! 😛
LikeLike
Đâu có ăn chay đâu, xôi khúc có thịt trong đó á, nhưng ít thôi! 🙂
LikeLike
Có bao giờ ta đã nói với cha mẹ :
1. Được rồi, được rồi, biết rồi mà, nói nhiều quá!
2. Có chuyện gì không? Không có gì, con cúp máy đây!
3. Nói rồi bố/mẹ cũng không hiểu, đừng hỏi nữa.
4. Đã nói bố/mẹ biết bao nhiêu lần đừng có làm, thấy không, làm cũng không được tốt mà.
5. Chiêu này của bố/mẹ đã không hợp thời rồi.
6. Đã nói với bố/mẹ đừng dọn dẹp phòng của con rồi, bố/mẹ xem, giờ con kiếm đồ không ra.
7. Con muốn ăn gì con tự biết, đừng gắp nữa!
8. Đã nói đừng có ăn đồ ăn thừa, tại sao cứ mãi không nghe chứ?
9. Con tự biết lo, đừng nói nữa, có phiền hay không kia chứ?
“BỐ MẸ KHÔNG THEO TA SUỐT CUỘC ĐỜI, VÌ VẬY NẾU CÒN BỐ MẸ Ở BÊN CẠNH THÌ ĐỪNG LÀM BỐ MẸ BUỒN NHÉ”
-Online-
LikeLike
Chưa nói, và chắc không bao giờ dám nói vì sợ bị quýnh, heheheh
LikeLike
Happy Father’s Day to các ông bố già, bố trẻ! Eveyone, enjoy one of my favorite song.
LikeLike
whoo whoo ! take a trip down memory lane. i enjoy the song.
Happy father day bác Napa.
LikeLike
can’t resist to write this part of my favorite lyric down to share after listening for the second times , the papa said to his son ” I am proud of how you’ve grown – go make it on your own and don’t worry, I am OK alone. There are things you must do, places you must see …”
LikeLike
Tại sao không? Tôi không nói bluntly như vậy, nhưng ý là như vậy hoài.
Và tôi củng không thích con tôi không nói gì sai ý tôi. Tôi vẩn thường bảo chúng phải gây lại nếu không đồng ý với tôi. Nhiều khi củng tới nơi tới chốn, đôi khi chúng nhường cho tôi thắng, đôi khi tôi chịu thua nó, cho nó quân bình. Phần đông thì tôi thắng vì tôi nói bựa ” xui cho mày là vì mày là con tao khi nào mày có con thì mày làm giống như ba bây giờ thì huề, tụi nó cười ”
Thật sự nói ra cái gì mình nghỉ thì lúc nào củng tốt hơn, cha mẹ chứ đâu phải công an VC đâu mà phải sợ sệt, khúm núm sợ nó bắt đày đoa, đánh giết ….
Chỉ cần là đừng đi quá đà trở thành vô lể, mà nếu có quá đà, thỉnh thoảng thì củng OK. Con cái chỉ cần lâu lâu để chút thì giờ “reflect” coi mình đối xử với cha mẹ ra sao và nếu thấy có sai xót gì thì cứ tự nhiên xin lổi củng như tự nhiên gây gổ với cha mẹ vậy thôi.
Hoàn hảo như trong truyện cổ tích “is desireable” nhưng không bao giờ có vì cha mẹ và con cái đều là con người với tất cả hỷ nộ ái ố.
Happy Father Day bác Cầu Dừa Đủ. Tôi make an assumption bác là người cha 🙂
LikeLike
@toike
Sau khi tự trả lời ,tôi đưa cho các con tôi đọc.
LikeLike
Tối nay chắc mấy bà mẹ dẫn mấy ông cha đi nhậu hết rầu! heheheh!
LikeLike
Bài mới của cô giáo,
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167921&zoneid=431
Xin cầu chúc cho chú Tăng Bảo Cang tìm được con gái của mình, câu chuyện đau lòng quá…
LikeLike
Mong lắm thay ! Xin thêm lời cầu nguyện cho cháu Tăng Bích Hằng bình an và được đoàn tụ cùng gia đình
B. cũng có một người bạn thân cùng học chung từ nhỏ đến đại học, cũng mất tích trên đường vb năm 79.
LikeLike
Xin chúc tất cả những người Ba, Bố, Tía, Cha một ngày lễ Father’s Day thiệt vui và nhận được nhiều quà từ vợ, con, người yêu, và bồ nhí! hehehe!
LikeLike
Cám ơn Hến,
Còn cai vụ qua` từ “bồ nhí” tui đi mét ông Tư Chế, vì Hen bày đầu cho các ông Bố tập hư, trong đó có LCT 😛
Bũa nay sẽ cook món : Ahi Tuna sashimi over salad and avocado with ginger soy sauce
LikeLike
Vậy thấy ông nào mang về nhà 4 món quà là biết ông đó có đủ món “vợ, con, người yêu, và bồ nhí” như Hến chúc 🙂
LikeLike
@ GLL, HTC, Napa, Dat Diep, M&M, TL,Ken, ToiKe, CauDuaDu, grandpa JP, TrùmSo’ …and all young dads, even less young fathers : A VERY VERY HAPPY FATHER’S DAY để sau đó tiê’p tục triền miên trong kiê’p ngù’o’i làm cha…
LikeLike
Coucou AL, Merci 😛
LikeLike
@Chị AL: chị khoẻ chứ? Chúc chị luôn phẻ để rong ruỗi trên mọi nẻo đường nha! 🙂
LikeLike
@ Một nửa đời tôi.
Không có vợ ,tôi đâu có ngày Father Day.
Em chúc mừng anh một ,anh cám ơn em gấp mười lần.
LikeLike
A wonderful, happy Father’s Day to … các bậc bố già- trẻ- nhỡ nhỡ trong blog NL 😉
Trưa hôm qua TH gửi bài này cho NL rồi, nhưng chắc bị rút thang nên hông được leo nhà lầu, vậy ở “nhà lá” vui hơn ha 😉
Xin chia sẻ đến các anh chị em của blog NL bài viết nhỏ này của TH. Đôi khi, thật khó để đặt bút viết xuống thành lời những gì mình cảm nhận được …
—
Hai lần Ba khóc
Cuối năm 1975, trước khi Ba tôi và các chú các bác cùng bị giam trong trại “cải tạo” bị chuyển từ trại tù vùng Núi Rễ lên trên vùng Sông Mao, Suối Máu, Mạ tôi đem được anh trai tôi và tôi đi “thăm nuôi” Ba tôi. Ngày đó, tuổi tôi đếm chưa đầy năm đầu ngón tay, chưa biết chữ mà chỉ biết hát và múa vài bài hát mà Mạ và chị tôi đã dạy tôi.
Mẹ con tôi ngồi chen chúc cùng nhiều gia đình có cha chú, anh em đang ở cùng trại cải tạo với Ba tôi trên chiếc xe lam chật ních người, ỳ ạch rời Phan Thiết từ sáng sớm mà đến trưa mới tới nơi. Không còn phải nghe tiếng ống bô bể kêu phành phạch và hít khói xe lam phun mù trời nữa, mẹ con tôi dắt díu nhau đi theo đoàn người cùng đi thăm nuôi trên con đường đất gập ghềnh vô trại. Trí óc non nớt của tôi ngày đó chưa có ý niệm rõ ràng lắm về khoảng cách và thời gian, chỉ biết rằng đường đi xa, xa lắm. Tay vừa lôi vừa xách cái bao tải gói ghém mớ khoai lang luộc phơi khô, bánh cám, thịt kho sả ớt và mắm kho quẹt dành dụm được qua mấy tháng trời, tay dắt anh em tôi, rồi thì Mạ tôi cũng đưa được chúng tôi đến nơi.
Nộp giấy tờ, chờ đợi một lúc lâu, rồi chúng tôi cũng thấy được Ba tôi cùng các chú các bác khác đi theo hàng một lần lượt ra gặp gia đình. Không lời nào diễn tả được nỗi mừng vui xen lẫn tủi hờn của gia đình tôi và các gia đình khác khi gặp lại người thân của mình. Ba tôi đen và ốm đi nhiều lắm. Dưới một gốc cây rừng to, cả nhà tôi sum vầy bên nhau trên tấm khăn cũ mà Ba tôi mang theo, và uống “nước chanh nóng” Ba tôi pha sẵn từ nước sôi cùng mấy viên vitamin C. Ba tôi sợ chúng tôi uống nước lạnh ở nơi lạ sẽ đau bụng, nên đã dặn dò trước là đừng uống gì khác mà cố chờ Ba tôi mang “nước chanh nóng” ra. Khi Ba tôi quay sang hỏi han tôi, Mạ tôi khuyến khích, “Con hát cho Ba nghe đi con!” Lúc ấy, bài hát tôi hay hát nhất là bài “Frère Jacques” mà Mạ và Chị tôi từng dạy tôi, với lời Việt là “Kìa Con Bướm Vàng”.
“Kìa con bướm vàng … Kìa con bướm vàng … Xòe đôi cánh … Xòe đôi cánh …” Tôi, con bé “ốc tiêu” ngày đó, hớn hở vừa cười vừa hát, vừa múa xoay tròn, trong lúc Ba Mạ tôi vỗ tay theo và nhìn tôi trìu mến. Tôi múa hát vô tư, hình như không còn biết đến sự có mặt của các “cán bộ quản giáo” đang ngồi canh chừng gần đó. Và tôi thấy Ba tôi cười khục khặc, kín đáo quay đi, đưa mu bàn tay sần sùi sứt sẹo gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống.
“- Ba! Ba ..! Làm sao Ba khóc?”
“- Ơ…Ơ… Ba đang cười, Ba đang nghe con hát đây! Con múa nữa cho Ba coi đi!”
“- …”
Nhiều, rất nhiều năm sau đó, khi đã lớn, tôi mới hiểu được vì sao ngày ấy Ba tôi đã khóc.
***
Cuối tháng Ba năm nay, gia đình tôi lái xe đi Houston để thăm một người bà con bên nội của Cọp Con vừa từ Việt Nam sang. Trên đường quay về, hai vợ chồng tôi đem Cọp Con ghé về thăm Ba Mạ tôi.
Chiều xuống dần, trong khu vườn sau của khu chung cư Ba Mạ tôi đang sống chỉ còn lại gia đình chúng tôi đang dùng dằng lưu luyến. Cọp Con đã được hai mươi bảy tháng tuổi, nói và hát líu lo suốt ngày, và biết tung tăng múa xoay vòng khắp nơi, nên Ba Mạ tôi cứ muốn chơi với cháu thật lâu để nhìn cháu nói cười, múa hát. Mạ tôi “giả đò” đau lưng, vậy là Cọp Con chạy tới lăng xăng đấm đấm, xoa xoa, vỗ về Bà, “Con xoa cho Bà ngoại khỏi đau!” Ba tôi chậm rãi bước quanh, cười khà khà. Cọp Con quay sang ôm cổ Mạ tôi, lắc lư người rồi cười hăng hắc. Tôi “dỗ ngọt”, “Con hát cho Bà ngoại nghe đi! Con nhớ bài Con Bướm Vàng con múa hôm qua không?” Chắc chỉ chờ có vậy, Cọp Con bắt đầu hát, rồi giang tay múa, và Ba Mạ tôi cùng vỗ tay cười, cùng hát theo cháu. Cọp Con chập chững nhún hai bàn chân nhỏ, vừa hát vừa múa xoay vòng quanh Bà ngoại.
Nắng chiều vàng yếu ớt rơi trên mái tóc lơ thơ bạc trắng của Mạ tôi, đôi tay gầy đang quàng ôm lấy cháu, và con gái tôi vẫn đang nhịp nhàng khua hai bàn tay nhỏ làm váy áo đầm bay lên, bay lên, vẫn đang non nớt hát đi hát lại “xòe đôi cánh, xòe đôi cánh… Bươm bướm bay hai ba vòng…”
Vợ chồng tôi đứng lùi lại phía sau, nhìn con ngây thơ hát múa, nhìn Ba Mạ tôi như trẻ lại theo tiếng hát trong trẻo ngây thơ của Cọp Con. Ký ức cũ ùa về, tôi nhớ tới con bé hát múa tung tăng dưới gốc cây rừng ngày ấy. Tôi nhớ tới bàn tay chùi nước mắt đang rơi của Ba tôi ngày đó.
Tôi nhìn sang Ba tôi. Ba tôi đang cười khục khặc, và quay nghiêng người đi. Trên đôi gò má già nua của Ba tôi, hai hàng nước mắt đang lăn xuống.
Và tôi chợt hiểu ra, những giọt nước mắt ấy của Ba tôi quý giá đến ngần nào.
Tóc Huyền
Austin, 06-15-2013
* viết cho Father’s Day
LikeLike
Xin viết hoa lại, các bậc BỐ già-trẻ-nhỡ nhỡ 😉
LikeLike
@TH: À, mà chắc cô giáo bận rộn gì đó, bài này không lên nhà lầu cũng sẽ lên nhà trệt hà! 🙂
LikeLike
@TH: tảng sáng ra đã làm mắt người khác cay cay rồi nha! 🙂 Cám ơn TH đã chia sẻ! Bài viết dễ thương quá, nhất là “2 bé” trong 2 hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm tình gia đình lúc nào cũng đậm nét và khắng khít không gì có thể diễn tả được! Hãy trân quý thời gian ông cụ vẫn còn khoẻ mạnh & nên năng thăm viếng ÔB để cọp con còn giữ mãi những kỹ niệm đẹp với ÔB, để vài chục năm sau, cọp con lại có dịp kể lại cho cho cháu của mình nha! Chúc vui! 🙂
LikeLike
@TH
Ra vỉa hè với chú rui, best place on earth 😛
Thanks for sharing
LikeLike
@Chi Nha, Toi Ke, AL, Tóc Huyền et al ..
Cám ơn!
@GLL, HTC, TL, VĐĐ, M&M, TS, Ken, Diep, Ngao and many more ….
Hôm nay các ông bố tha hồ đi nhậu nha. Không say không về! 🙂
LikeLike
Dạ, em cám ơn Chị Nhà, chị An Lành, anh Napa và tất cả anh chị em. Xin thân chúc mọi người một ngày cho cha thật vui và đầm ấm.
LikeLike
xin go?i loi`
HAPPY FATHER DAY
to’i ta’t ca? ca’c da’ng truo.ng phu
LikeLike
Thank you, jenny! 🙂
Ủa, mà tui đâu phải trượng phu sao tự nhiên cám ơn kỳ vậy ta! Hehege!
LikeLike
xin chao cac chi, cho em gop mot cong thuc lam banh lot nha, em da lam theo cong thuc nay cua mot chi nguoi hmong lam banh lot an rat ngon, sau khi minh put banh lot vo tu lanh roi, banh lot an van ngon lam neu cac chi nao muon thu thi lam thu nha.
http://www.annievang.com/content/how-to-make-nab-vam-tapioca-strings
em da lam nhieu lan lam roi, an rat la ngon,
cam on chi van nha, cho em muon trang blog cua chi, xin duoc lam quen.
LikeLike
Mượn rồi chừng nào trả! Hehehe! Hân hạnh được làm quen với minh 🙂
LikeLike
chi oi, chi live at az , last year em sang ben ay tham uncle cua em tai gilbert, cong nhan ben do nong thiet, nhung my daughter thich gilbert lam, this summer nay , she muon di nua, and ox cua em have no more vacation roi, tiec qua di, em chua biet feeling of winter ben ay, the nao em cung di mot chuyen cho biet. cam on chi da cho em muon blog cua chi nha.
LikeLike
Ở Gilbert thì nóng lắm, chổ tui ở mát hơn ở đó 10 độ, cho nên mùa hè mát hơn nhưng mùa đông thì lạnh hơn. 🙂
LikeLike