Lời Thề Định Mệnh

Ra khỏi rạp đã hơn 12 giờ đêm (lúc ở trong hậu trường, ngồi tán dóc, đạo diễn Hùng Lâm nói như đinh đóng cột là sẽ chấm dứt lúc 11:45 pm :p ) nhưng giờ này vẫn muốn phải gõ vài chữ trước khi đi ngủ.

Bởi vì lâu lắm lắm rồi, mới xem một vở kịch diễn hay, dàn dựng hay như vậy. Cũng vì thấy hấp dẫn quá nên mới coi xong được 2 màn ở xuất 1 thì đã hơn 5 giờ chiều, phải lo chạy đi làm việc sếp giao cho, nhưng lòng dặn lòng sẽ phải quay lại xem tiếp phần còn lại.

Gần 9 giờ tối, thấy tui xách xe đi coi kịch phần 2 xuất 2, “bồ cũ” lắc đầu “Rạp nào bán vé cho đi coi kiểu bà thì lỗ chắc!” Hehehe, lỗ không thì không biết, vì tui đâu có chỗ ngồi đâu, tui đứng suốt mà. Nhưng nhìn cách tui đi xem thì chắc là bầu sô sẽ hiểu rằng kịch họ thành công rồi 🙂

Nhớ lúc xuất đầu, khi Vân Trang diễn đến chỗ cao trào tát cho ông chồng bội bạc “tham phú phụ bần” một cái tát tai nên thân, cả rạp vỗ tay rần rần. Kịch vừa lắng xuống, bởi đây là trường đoạn lấy nước mắt của khán giả, bỗng dưng một bà khán giả chắc uất ức gì lắm lắm ngồi dưới la lên, “Quýnh nó nữa! Quýnh nữa đi!” Hahahahaha, vui ơi là vui. Diễn viên trên sân khấu thấy khán giả bị cuốn hút như vậy, thì không lên tinh thần diễn mới là lạ!

Nhưng làm cho tui ngạc nhiên nhất là vai diễn của bạn Thanh Tâm tui nghe, chàng xướng ngôn viên của đài Saigon TV á! Thấy sang là phải bắt quàng làm họ liền 🙂 Thật là bất ngờ, như khi lần đầu xem Bằng Kiều đóng kịch vậy. Tức là nhìn cách diễn đã thấy được nội lực của diễn viên rồi!

Cũng nhờ Thanh Tâm mà tui tá túc được hơn cả tiếng đứng trong hậu trường để nhìn “behind the sceen”, để cảm nhận được lòng yêu nghề của người đam mê sân khấu là như thế nào. Và cũng nhờ ngồi đó mà hiểu thêm được vài kỹ thuật diễn xuất, cũng như ân tình nghệ sĩ bên trong.

Thôi, vài nét chấm phá vậy, hôm nào viết bài này sẽ kể nhiều hơn. Giờ họng tui bắt đầu rát lại và đầu lại như búa bổ rồi.

Nhớ lúc trưa và tối đều có một khúc nhạc lúc dứt màn hai hay lắm của Lam Phương mà quên bén nó như thế nào để tìm lời rồi 😦