Chuyện đời thường

1.

Sáng sớm thức dậy, tôi phải cất đi hết vài comments, mặc dù biết rằng làm như vậy có thể là không công bằng với người đã ngồi xuống trải hết tâm tư của mình ra, để giải tỏa những ngộ nhận, muộn phiền.

Tôi xin lỗi khi phải làm điều đó. Tuy nhiên, tôi không thể làm khác hơn được.

2.

Mấy hôm nay, một câu hỏi từ thời lâu lắm rồi lại dấy lên trong tôi, đó là, cuối cùng mục đích sống của mình là gì và liệu mình có được hay có dám thực hiện những ước mơ của mình trong đời sống này không?

Câu hỏi dấy lên khi tôi nghe thằng bạn tâm sự về cuộc sống của nó: sáng sớm mở mắt ra lục đục chuẩn bị đi làm. Làm quần quật. Làm có khi quên ăn. Đến 3-4 giờ chiều mới trệu trạo nhai một cái gì lót dạ. “Ăn bây giờ là để bao tử đừng cồn cào chứ không biết ngon.” Nó nói. Rồi lại làm. Vác được cái xác về đến nhà thì trời cũng vừa tắt nắng vào mùa Hè. Rã rời. Đôi khi tay không nhấc nổi. Lại ngồm ngộm nhai lấy một món gì. Đi ngủ, để sáng mai một ngày mới lại bắt đầu, không gì khác hơn ngày hôm qua.

Tôi hỏi, “Làm như vậy để làm gì? Tiền kiếm ra để làm chi?” Nó bảo, “Để con mình có nụ cười. Để nó không phải lo lắng những điều như mình lo lắng.”

Tôi im lặng. Nó có lý do để nó làm. Và nó coi đó là mục đích cho nó sống.

Câu hỏi ấy lại dấy lên khi tôi tình cờ đọc một mẫu chuyện nhỏ: Người ta hỏi một bà cụ ngoài 90 tuổi rằng đến giờ phút này, bà ân hận về điều gì nhất trong đời mình. Bà cụ nói, điều bà ân hận là bà đã không dám sống như mình muốn. Nếu được quay trở lại, bà sẽ sống bớt nghiêm túc hơn, nhìn mọi việc dễ dàng hơn…

Tôi tự hỏi trước khi đến tuổi 90, tôi có nghĩ được như bà cụ đó?

Có những điều mình khát khao không phải là chuyện dời non lấp biển hay bay lên cung trăng hoặc mò xuống biển sâu, mà đôi khi chỉ muốn một sớm mai thức dậy, có thể nhẹ nhàng, thanh thản vác ba lô bay đến một nơi mình thích. Rong chơi dăm bữa, lại vác ba lô về. Đầu mình có thêm những hình ảnh. Trí mình có thêm những tưởng tượng. Lòng mình có thêm nhiều cảm xúc. Cuộc sống mở thêm nhiều trải nghiệm.

Vậy thôi. Có khó không?

Không tưởng! Câu trả lời của tôi là như vậy.

Không tưởng, bởi lẽ tự mình trói buộc mình. Ngày mai ai đưa mấy đứa nhóc đi học? Ai đón nó về? Cơm nước làm sao? Đi về lỡ mặt “bồ cũ” hầm hầm thì sao? Rồi những người xung quanh: ủa, sao tự dưng nó đi đâu vậy? Có chuyện gì không?

hehehe, đôi khi có thể do mình tự tưởng tượng ra. Và điều đó trói buộc mình, khiến mình thật sự đã không dám sống như mình nghĩ.

12 giờ đêm, bỗng dưng muốn xách xe chạy rong ngoài đường. Trời dịu mát. Đường phố êm. Âm thanh vắng. Đèn vàng dịu vợi. Nghĩ tới đã thấy phê!
Thế nhưng

Điên à? Có bị gì không vậy? Có chuyện gì vậy? Thất tình hả? Tương tư hả?

hahahah, nghĩ đến chuyện phải trả lời những câu hỏi đó, thì thôi, leo lên giường trùm mền ngủ cho khỏe 🙂

Ngày qua ngày, đường đến 90 tuổi, hãy còn 50 năm 🙂

3.

Hôm nay không thèm nấu bún cá nữa, tui nấu gỏi cuốn.

Má tui nói, bên nhà má rau mọc nhiều quá, lấy về ăn gỏi cuốn không.

Dạ lấy. À, mà má có tương làm sẵn ăn gỏi cuốn không?

Có, cho mày một hũ.

Bánh tráng 3 cô gái má còn không má?

Còn, để má đưa luôn cho, khỏi mua. Bún má mới luộc nè, lấy luôn không?

Dạ lấy. À, hôm qua đi chợ con quên mua thịt về luộc. Má còn dư miếng nào không má?

Còn một miếng trong tủ lạnh hôm bữa luộc cho ba ăn, chắc nhà con ăn đủ.

Dạ, cám ơn má. Má cho con vài con tôm luôn nghe má?

Ừa.

hahahahaha, vậy là hôm nay nhà tui ăn gỏi cuốn nghe bà con 🙂