1.
Bắt đầu một ngày xả hơi bằng cách đi nấu nồi bún cá 🙂
Cá salmon có sẵn trong tủ lạnh. Nửa trái khóm còn sẵn trong tủ lạnh. Vĩ cà chua baby mới mua hôm qua cũng trong tủ lạnh. Còn bó hành, thêm bó ngò, cũng lạnh ngắt luôn. Vậy là thành bún cá nóng hổi 🙂
Ngon lắm á! Một trong những món nấu cấp kỳ là món này á!
Tui là vua làm biếng, nên món gì nhanh gọn lẹ và ngon tui mới làm. Món gì nhiêu khê như làm cá trê thì nhường cho Hến, cho chị Đoan, cho ông Ốc, cho anh Đạt Diệp hay cho Bố Già 🙂
2.
Ai muốn biết thêm về nhà hàng quán ăn, hay muốn nghe nói chuyện món nào ở đâu ngon, quán nào có nhân viên phục vụ dễ thương hay dễ ghét thì tối mai nhớ đi ngủ sớm, rồi đến 11:30 đêm thức dậy coi tui tía lia trong chương trình Ta Chat của đài Saigon TV 57.5 hay coi trên internet thì cứ bấm vô đây http://www.saigontv.us/
Phải công nhận là “chat” với Thanh Tâm, thầy Trần Tường Huy và Đan Tâm vui thiệt 🙂
3.
À, nhân nói chuyện ăn chơi, tui cũng phải nói luôn là cái công thức làm heo quay của Mr. Mom Ken Zip “chôm” ở đâu đó, rồi cho tui, tui mang lên đây hôm trước, đã góp phần làm nên “tên tuổi” tui ở NV nghen bà con, hehehe.
Tui làm món đó bán cho một số người luôn, dĩ nhiên là “chặt đẹp” không nương tay. Mà hình như vì biết tin này nên Mr. Ốc nổi giận giải nghệ không làm luôn món quay heo nữa 🙂
4.
Tui nghe đồn là đi hái cherries rất vui. Vậy có ai ở đây từng đi chưa. Chỉ cách đi, cám ơn nhiều nhiều.
hừ, mới tẻng séng ngủ dậy chưa kịp …thức đã thấy có người lôi cổ mình ra làm bia cho thiên hạ tập bén rồi…
hừ, đi quánh răng rồi đi làm cái đã, chiều dìa tính sổ đoạn trường sau….
LikeLike
Mới dọn hàng mà gặp mối kiểu này thì năm ngày bảy bữa chắc chỉ còn nước bỏ tiệm đi câu cá mú thôi quá 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
Cái tội kêu ốc ken bằng ông mà kêu anh Đạt Diệp bằng anh, tui chưa nói tới đó, ở đó mà bóng gió xa gần nói này nói nọ…
Hừ!
Bây giờ để tui còm từng phần một, trúng trật gì xin miễn bàn, nha cô giáo !
1-
Nhìn tô bún cá hấp dẫn quá. Nấu nhanh hay chậm, với tui không là vấn đề lớn, miễn sao ngon, bổ, và hợp vệ sinh là gật đầu cháp liền tấp lự. Phải chi cô giáo cho thêm trái ớt hiểm chín đỏ tươi vào tô, bảo đảm sẽ hít hà liền. Cô giáo có gì nấu đó, không câu nệ cũng là một điều hay. Tui thích cá ngừ ( quê tui gọi là con cá bò) nấu bún hơn, vì thịt cá dai dai, và không béo ngậy như cá hồi, ít gây ngán ! Rau thơm đủ loại cắt nhỏ, kèm theo giá sống mà ăn với bún cá thì phải gọi là tuyệt cú vọ.
2-
Tui đã từng coi qua show Coffee Break của TT, TL và NH trên VHN, phải nói chương trình này là một trong những show thành công vì nó mang tính trẻ trung, vui nhộn trong những đề tài xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày. Đặc biệt không mang màu sắc chính trị, tôn giáo cho nên xem rất thích thú, làm giảm mệt nhọc sau một ngày làm lụng vất vả! Hy vọng TT kéo được cái hồn của Coffee Break qua Ta Chat !
3-
Vâng, tui có ” thệ hải minh sơn ” là sẽ không bao giờ quay heo hay làm heo quay nữa, nhưng là vì lý do khác chứ không như lý do cô giáo đưa ra. Hề hề
4-
Ốc ken chờ chị Tóc Huyền lên tiếng trước, sau đó tui sẽ bổ túc về chuyện đi hái cherries, nếu thấy cần thiết. Chỉ xin góp vốn thêm với anh Silent là ốc ken cũng đã hằng đi lên Palmdale hái trái mỗi năm, bây giờ vẫn còn nhớ đường đi nước bước.
Từ Bolsa đi lên tới nơi sẽ mất khoảng 1 tiếng 45 phút nếu không kẹt xe. Lấy Fr Wy 5 North, nhập vô Fr Wy 14 north, chạy thẳng rồi nhập vào exit Palmdale Blvd, quẹo trái, từ Palmdale Blvd sẽ quẹo vào Elizabeth Lake Road, chạy thêm khoảng 6 mile là thấy những vườn chrrey có cắm bảng mời vô hái chơi trả tiền thật thì biết đã đi đúng hướng rồi đó. Tui thường ghé vô Villa del Sol Sweet cherries Farms, vì dạo đó có cô chủ vườn xinh đẹp rất hiếu khách, đặc biệt khi nhìn cô giới thiệu trái cây vườn nhà, khiến tui không biết cái nào trái là cherries, cái nào là môi của cô chủ vì nó đỏ mộng ngang nhau !!!
Kèm theo đây là cái link http://upickcherries.com/location.htm, mong cô giáo có một buổi dã ngoại vui !
LikeLike
Tui thích cá ngừ hông phải tại thịt dai mà tại thịt nó nhiều! heheheh!
Từ hồi qua Mỹ tui có ăn cá ngừ lần nào chưa ta?
LikeLike
@ Mây
” Từ ngày theo chồng , tui bỏ ăn cá ngừ vì mắc bận ăn cá …người …”
hê hê hê
LikeLike
@ Ken:
Anh Đạt Diệp thì phải kêu bằng anh Đạt Diệp, còn Ốc thì phải kêu bằng ông, chứ kêu anh Ốc anh Ốc nghe giống mắc cổ quá, hehehe
1. Tui không có mời, đừng có ở đó mà “gật đầu cháp liền tấp lự.”
2.Chờ coi rồi biết.
3. Với tui, dại dột nhất trên đời là với những người hay thề, cho nên, không bao giờ tui thề, mà nếu lỡ có thề thì tui đi mua nải chuối 🙂
4.Giờ này thì tui đã biết lý do vì sao có người bỏ phố lên rừng, hehehe, thì ra cháp nhầm môi cô chủ vườn cherries nên bị giang hồ hăm ‘chém’, lo chạy mất dép. phải không? hahahaha
LikeLike
Heheheh, mới hôm qua TH làm chả cá [yes, from scratch], chiên xong rồi nấu bún chả cá cho “cha con nó” ăn rồi, nên thôi nhường lại tô bún express của NL cho ng` khác 😉
NL hỏi đúng lúc quá há. Mới chiều qua, đọc báo ads của chợ [gởi trong thùng snail mail], thấy cherries… sale $3.49… Thèm! Nhớ lại lúc đang có bầu cọp con, thèm quá, mà nó chưa sale nên TH … “trùm sò”, mua 1 bịch 2 lbs. Tới tuần sau, nó tuột giá 1/2, TH rinh… 10 lbs về ăn ứ hự luôn 😀
Đây… Đây… Kinh nghiệm đi hái cherries rất nhiều lần [không đếm hết] từ những năm mid-90s cho tới lúc TH bị “bứng” qua Texas, hết có cơ hội leo cây cherries đây…
À, mà NL muốn hỏi gì? 😉
LikeLike
Ủa, hỏi gì là hỏi gì?
Hehehe, muốn hỏi là bây giờ có ý định đi hái cherries thì mình phải làm sao để thực hiện được ý định đó. Đi hái ở đâu, khi nào đi, hái làm sao, hái rồi ăn hay hái rồi đem về, nếu ăn thì làm sao ăn được nhiều, muốn mang về thì phải mua mắc hay rẻ, khi đi có cần mang theo cái gì không…..
Rồi á, nường trả lời dùm em đi nường 😉
LikeLike
‘Chị’ Black lúc trước đi hái hoài á!
Vườn cherry có camera, ăn trái nào nó thu hình trái đó nó tính tiền! hahahah!
‘khi đi có cần mang theo cái gì’ –>mang theo…tiền chớ mang theo cái gì, vậy cũng hỏi! Nhớ mang theo cái thang, nếu không thì mang theo bồ cũ, nhớ kêu bồ cũ đi tập tạ trước khi đi hái! hahahah!
LikeLike
Thiệt hả? “Chỉ” ăn hoài nên “black” luôn đó hả?
Vụ ăn trái nào tính tiền trái đó là thiệt hông vậy chị hưa??? Tui ở báo NV nên “hiền dễ bị dụ khị” lắm đó nghen 🙂
LikeLike
Đi bộ ra “vườn” Á Đông, 1 đông/lb , khoe? giò, on theo, đỡ tốn thì giơ`,đỡ ăn nắng lại đỡ tốn xăng
haha
LikeLike
Muốn bán lúa giống thì cứ nghe lời tui! hahahah!
Tui có đi hái hồi nào đâu mà biết trời, vậy cũng hỏi! hahahah!
LikeLike
@ Mây
Trước khi vô vườn, chủ nó cân mình trước. Sau đó khi ra về nó thấy mình nặng hơn bao nhiêu thì nó tính gấp đôi. hehheheeh
Không cần mang theo thang, vì mỗi cây đều có cái thang sẳn cho mình leo.
Nếu mình leo không được, nếu là đàn ông thì cô chủ vườn ẳm cho mình hái, còn phụ nữ thì…
thôi không nói, nói nữa có người phang thiết bảng né không kịp !
LikeLike
Vậy trước khi ra dìa tui đi vô rết rum! hahahah!
LikeLike
Chủ sẽ cân luôn cái…rết rum !
LikeLike
Lâu rồi Black không có vào bờ lốc há! 😦
LikeLike
Okie, muốn “short or long versions”?
Bảo đảm ngon- bổ- rẻ, no cành hông, không vui không ăn tiền, & nhớ đời 😉 Dân OC đọc xong chắc phải chất hết cả nhà vô xe, trực chỉ cherry orchards 😉
Cho TH thiếu tới chiều tối nghe, gõ details. Giờ bị cọp con Vân Khanh túm áo rồi.
NL hú trước bà con chuẩn bị đi cuối tuần này đi, prime time đó.
LikeLike
@TH: B. chưa đi được nhưng sẽ chờ đọc “kinh nghiệm” của TH để khi cần thì biết đường mà mò nha! Cám ơn trước! 🙂
LikeLike
Chờ đọc xong rồi, chị Bidong đi chung với em không?
LikeLike
@ Cô Giáo
“Xả hơi, ăn chơi
khi đi có cần mang theo cái gì không….?.”
Xả láng, sáng về sớm mới là…..ăn chơi tới bến. j/k
Khi đi nhớ mang theo b/c để “sai vặt” và lái xe, vì phải mất 2 giờ từ OC đến vườn Cherries ở Palmdale. Điều quan trọng nữa là mang theo tiền mặt vì nơi đó họ không nhận Visa, Master Card or American Express. So, make sure leave home without them cards. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Sao Silent không truyền thêm kinh nghiệm gì hết vậy?
LikeLike
Chả cá với rau thì là yummy 😛
LikeLike
GLL, Đúng là “giai Bắc kỳ” không sai tí nào 😀
Cọp con’s Papa cũng vậy, cứ chả cá là đòi thêm mớ thì là 😉
LikeLike
TH oi, cho hoi TH lam cha ca bang ca gi vay? (cho ten ca bang tieng Anh nha, tai cho xixon o khong co tiem VN dau) va co quon thi TH chi luon cach lam voi nha. Cam on truoc nhe. Nhieu khi them an cha ca ma ra tiem Tau chi co cha ca dong lanh toan bot la bot, an chan qua la chan!
LikeLike
Chả cá làm bằng cá…chết! chứ cá còn sống mà mình cạo cạo con cá nó…nhột! hahahah!
LikeLike
@ Mây
cạo cá làm chả mà Mây làm như cạo …gió không bằng ! Mà cạo gió sướng bằng chết chứ nhột nhạt cái gì ta !
Hay là giả vờ nhột ! Dám lắm à !!!
LikeLike
Hahaha V ơi là V, cạo cá rột rột, nó nhột, hahahaha….
Còn chuyện cạo gió, thì tui “thù” nó lắm nghe. Hồi nhỏ đi học ở VN, bị bà cô trong trường đè ra cạo 1 lần, tui la ới ới rầm trời. Lần sau, bị mạ tui bắt chước ai không biết, nghe ng` ta nói cạo gió mau khỏi bịnh, đè tui ra cạo đau gần chết!!!
Tui thề trong đời sẽ không để cho bị đè ra cạo gió lần thứ ba đâu ! 😀
LikeLike
Chả cá này có thể hỏi thầy ốc nữa á! Mà làm ngon nhớ chia cho 1 miếng ăn thử nha! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
hahaha, chị nhớ dai thiệt !
LikeLike
Lại xin có một miếng, thiệt tình! 😛
Mà làm ngon nhớ chia là theo trường phái của Hến, còn theo trường phái cô giáo thì dở mới chia, ngon thì bán, như bán heo quay dị á! hahahha!
LikeLike
Xin 1 miếng, nếu nhiều người bắt chia mà không đủ thì lấy nĩa ghim miếng chả rồi cho mỗi người liếm 1 cái lấy mùi! 🙂
LikeLike
mùi gì?
LikeLike
Cá! 🙂
LikeLike
Ồ, vậy thì thầy Ốc làm ơn chỉ dùm với, các loại cá gì thì làm chả cá được (ở VN xixon biết là làm bằng cá thác lác nhưng qua đây thì hỏng biết có cá thác lác hong và tiếng Mỹ kêu là gì). Mấy tiệm Mỹ ở đây cũng có ít loại cá lắm, thường chỉ có salmon, bass, cod, halibut, tilapia, catfish vậy thôi. Không biết mấy loại này có dai đủ để làm chả cá không? Cám ơn thầy Ốc nha (chừng nào mà cô giáo có đạp thầy Ốc thì xixon sẽ năn nỉ dùm là đạp …mạnh nhè nhẹ thôi, chịu không? 😉 😉
LikeLike
Chị Bidong, dĩ nhiên là nếu chả cá ngon em sẽ mời chị một tô bún chả cá Đà Nẵng liền(còn bún nấu có ngon không thì em không dám bảo đảm nha :-)) ông xã em nói em nấu mỗi lần mỗi khác, hỏng lần nào giống lần nào… ha ha ha…
LikeLike
Sorry bác Ốc, cho TH “xí xọn” chút nghe.
Làm chả cá từ salmon – Nah, không ngon! Bass, Cod, Halibut? Đắt quá. Tilapia tàm tạm, còn catfish thì bị hôi mùi rêu!
Cá thác lác là con spotted featherback đó Xixon.
Hic, phải chi mình ở gần xứ Florida, tha hồ ăn cá biển 365 ngày/năm không ngán. Năm kia TH sang West Palm Beach, đi Miami & Key West chơi, mà cứ ghé vô các “chợ cá” và mê tít vô số loài cá mú grouper xanh đỏ tím vàng đủ màu. Lúc đó cứ ước ao phải chi mình tha được hết về thì tha hồ nấu để ăn, ăn và… ăn 😀
LikeLike
Xixon, xin lỗi TH chậm trả lời nghe. Cũng cái tật la cà khắp nơi 😉
TH thích cá biển hơn cá sông hay cá đồng, nên TH thường làm chả cá từ cá thu ảo [Spanish mackerel], vì TH thấy chả cá TH làm từ cá này ăn ngon nhất. Khi nào bất đắc dĩ không có cá thu ảo thì quơ các loại cá khác làm cũng tạm được nhưng TH cứ cảm thấy nó không ngon bằng. Hễ kiếm được cá thu ảo chưa qua đông đá [frozen], TH đem về làm chả cá tuốt hết, có lần mua sáu con to đùng dài hơn sải tay người lớn, nên ông bán cá hỏi “nhà mi có mấy chục người ăn” 😀
Để TH nói cho XX nghe cách làm chả cá theo kiểu amateur của TH nghe:
Cá tươi làm sạch, xẻ dọc làm đôi theo kiểu fillet rồi lấy muỗng to nạo cho bằng hết thịt “trắng” của cá [đừng có cào lấy luôn phần thâm đen, không ngon].
Cứ 2 lbs chả cá thì TH nêm vô 1 muỗng canh đầy [muỗng tablespoon] nước mắm ngon, ít tiêu xay, 1 xíu đường, 1 tablespoon dầu ăn, và 1 tablespoon bột năng (tapioca).
Nếu không phải là cá tươi [never been frozen before], thì thêm 1 nhúm chừng 1/8 teaspoon baking powder.
Dùng muỗng, chày, hay máy để quết chả cá.
Nếu XX có food processor thì dùng để quết chả, hay dùng flat beater của cái Kitchen Aid mixer quết cũng được, chỉ 1-2 phút thôi. Hihi TH làm biếng rửa nên chỉ khi nào làm nhiều mới lôi máy ra quết, còn làm dưới 5 lbs thì cứ lấy chày quết 1 tí là xong mà. Miễn là nhuyễn mà không nát, còn cái “texture” của cá, chứ nát bét thì chẳng khác chi ăn chả cá bột ngoài chợ bán!
Trộn thêm vô 1 mớ đầu trắng của hành lá đã xay/giã nát . Nếu có rau thì là thì trộn thêm vô [cho giống chả cá miền Bắc], không thì không sao.
Quết 1 lát, khi thấy các thứ gia vị và chả cá đã quyện đều vào nhau thì dùng 2 cái muỗng to, vít từng miếng chả dày vừa ăn thả vô nồi dầu sôi mà chiên lên cho chín vàng thôi.
Xong rồi … Ăn thử ! Ui chao là nóng, thơm, giòn, ngọt vị cá chiên 😀
Nếu XX làm mỗi lần thiệt nhiều cá, có thể nạo cá rồi để sẵn trong freezer, khi nào cần nấu chả cá thì đem ra quết. Hay có thể làm thành chả cá chiên luôn, rồi khi nào ăn thì đem chiên sơ lại. Nhưng… TH có cảm tưởng là quết sẵn chung với gia vị & hành rồi đem cất trong tủ freezer, khi đem ra làm chả cá, lại không ngon bằng khi làm với hành lá & gia vị tươi mới.
TH có con cọp con là “tester” đắc lực; khi nào chiên xong nó cũng hăm hở đòi ăn và khen “Chả cá ngon quá!” 😀
LikeLike
Cám ơn TH nhiều lắm nhe, xixon sẽ chạy ra chợ cuối tuần này kiếm coi có cá thu ảo không(nếu frozen thì xixon cũng sẽ mua làm thử). Sao mà TH rành tên Mỹ, tên Việt của mấy loại cá quá vậy. Xixon thích ăn đồ biển nhưng ở cái xứ núi non này thì chịu, đã ít loại cá mà phần nhiều là cá đông lạnh hoặc previously frozen không hà.
TH có cọp con “hăm hở” thử là vui rồi, thằng con của xixon không được hăm hở gì mấy, không biết tại nó kén ăn quá hay tại mẹ nó nấu không ngon nữa ha ha ha…
Xixon thích vô đây đọc vì mọi người nói chuyện vui quá và mình cũng học hỏi được điều này điều nọ. Cám ơn TH và cũng cám ơn mọi người.
NL, bữa nào không biết nấu gì ăn, xixon sẽ nấu bún cá dã chiến kiểu NL á 🙂 xixon cũng thích nhanh gọn lẹ(nấu nhanh, gọn và húp lẹ :-))
LikeLike
Bảo đảm với Xixon là món này nấu nhanh ăn ghiền, hehehe
LikeLike
NL, here you go …
“Lực bất tòng tâm”, moderate version nhé !
Vài “kinh nghiệm” non nớt, ít ỏi, chia sẻ cùng bà con gần xa 😉 Sorry… hôm qua TH mệt quá … ngủ quên 😉
—-
Hằng năm, khi vừa qua lễ Chiến sĩ trận vong, khi học sinh & sinh viên các trường lục tục được nghỉ hè, thì các gia đình vùng Nam California có nhiều dịp rồng rắn đưa nhau xuống biển, lên rừng, đi vườn hái trái cây,…
Nam California có nhiều trang trại trồng nhiều cherries, trải dài từ Cherry Valley & vùng phụ cận Beaumont, và bên phía Tây Nam gần Palmdale thì có Leona Valley, Antelope Valley. Mùa thu hoạch cherries trải dài từ cuối tháng Tư đến cuối tháng Sáu, tùy theo thời tiết mỗi năm. Có những năm vì thời tiết thất thường, một số trang trại không mở cửa cho du khách đến hái mà chỉ tự thu hoạch rồi đem bán “whole sale”. Năm nay, xem ra thời tiết không đến nỗi nào, nên người ta tha hồ chọn chỗ đi 😉 Từ OC, đi Cherry Valley ít bị kẹt xe, và gần nhất, chỉ chừng hai phần ba đường so với đường lên các nơi kia. Ngày xưa, [những năm 1990s, hehehe, cũng là ngày xưa đó nhe!] lúc TH đi, trong tay chỉ có tờ bản đồ giấy, và địa chỉ các vườn cherries được chép vô tờ giấy, vậy mà chưa lần nào đi lạc cả. Bây giờ thì hầu như ai cũng có “smart phone” [again… TH hông có :D], có GPS navigation trong xe, nên đi lại quá dễ dàng. Vấn đề là cái lòng ao ước đi hái cherries trong những ngày cuối tuần đẹp trời có vượt thắng được nỗi niềm chăn ấm nệm êm ngủ nướng hay không mà thôi! 😀
[Heheheh, cho địa chỉ, bà con chỉ việc Google nhé !]
Ráng lôi kéo vợ chồng con cái dậy thật sớm, mặc áo quần thoáng mát [nhớ đừng mặc cái nào mắc tiền quá, lỡ dính nước trái cherries, mủ cây cherries, thì lại tiếcccccccccc], và thêm kính mát, nón rộng vành che nắng, thuốc chống nắng cho các làn da ngà ngọc non tơ. Đừng quên máy chụp hình, máy quay phim [& batteries!] để ghi lại những giây phút đáng nhớ vui vầy hưởng thụ thiên nhiên cùng những người thân yêu nhất của mình 😉 Và đừng quên mang một mớ tiền mặt, kể cả thẻ credit cards [Bây giờ văn minh hơn rồi nên rất nhiều farms, nurseries nhận cho cà thẻ rồi] Nhớ mang theo bánh mì ổ, hay xôi để ăn lót dạ, và nước uống và khăn/giấy chùi tay, sữa cho các em nhỏ, một ít bao hay túi nylon hay giấy, vài cây kéo “nhi đồng” của học sinh tiểu học, và nếu có vài cái xô nhựa [thứ ice cream gallon buckets, hay to hơn càng tốt] đề phòng trường hợp nhiều du khách đến vườn quá, người ta hết xô cho mình mượn, hay người ta… bắt mình “mướn xô” thì ấm ức lắm! Mang theo 1 tấm nylon mỏng [thứ table cover 99 cents mua trong Party City là tiện nhất!] hay 1 tấm vải mỏng, để trải ra trên đất hay nền cỏ trong vườn cho cả gia đình quây quần “picnic” ăn lót dạ cho có sức leo trèo hái cherries, và các em nhỏ có cái để nằm lăn ra sau khi chạy nhảy tứ tung khắp vườn. Mang theo gọn nhẹ thôi, để còn sức còn tay mà tay xách nách mang cherries về.
Ngày xưa, khi du khách đến thăm các trang trại trồng trái cây, các chủ nhân rất hiếu khách – không tính tiền “entry fee” vào trại, nên tha hồ nhẩn nha đi dạo, lựa trái ăn đến no bụng thì thôi, và chủ nhân chỉ tính tiền mớ trái cây mình hái được và muốn mua mang về cho người thân/ bạn bè / láng giềng. Nay thì khác rồi, có lẽ tình hình kinh tế khó khăn, nên họ phải thay đổi để mưu sinh. Lòng hiếu khách vẫn còn đó, chào hỏi vồn vã khi đến và khi về, nhưng ai đến hái cherries phải trả thêm năm ba đồng tiền vào trang trại, hầu giúp họ chi trả bảo hiểm và các thứ chi phí khác. Duy chỉ có một thứ không thay đổi: Khách đến với lòng hăm hở náo nức, trong khi bụng đói meo, và ra về… bụng no óc ách, cười toét mang tai, rất nhiều hình ảnh để nhớ mãi về sau, và rất, rất nhiều cherries [hay các loại trái cây, mật ong khác] để tì tì nhiều ngày nhiều tuần sau đó! 😀
Mỗi vùng có rất nhiều trang trại trồng cherries, nên khi đến nơi, đừng vội cùng rú lên “Tới rồi!” và lái thẳng vô cổng cái trang trại đầu tiên, vì như vậy sẽ “tiếc nuối”, ấm ức vô cùng nếu sau đó khám phá ra rằng cái trang trại kề bên đó tính giá vô cửa rẻ hơn, giá cherries “take-home” rẻ hơn! Chịu khó bỏ thêm năm ba phút lái vòng vòng, vừa ngắm cảnh vừa chọn cái trang trại nào ưng ý nhất, số xe tới trước mình không nhiều, thì lái xe vô “nạp mạng” 😉 Lục tục xuống xe, vắt “tay nải” hay backpack chứa đồ lên vai, tay xách xô thùng, tay bồng tay dắt con nhỏ hay tay “người dưng”, cứ thế ta tung tăng đi vào vườn thôi!
Đừng nhào ngay vào cây đầu tiên để hái những trái chín lủng lẳng, mà hãy thủng thẳng đi sâu vào phía trong vườn một tí… Kia rồi, mấy cây phía trong hình như chưa có ai hái, nên đầy những chùm chín mọng nơi những cành sà thấp xuống đất vừa tầm với của các em nhỏ mẫu giáo. Hái cherries thôi, bà con ơi! Ấyyyyy, ăn thử một trái xem cây này trái ngon không đã! Một trái, rồi trái nữa, trái nữa… Từ từ nhấm nháp coi trái cherries đó có giòn rụm, “chắc thịt”, và ngon ngọt vừa ý mình, thì hẵng hái nhiều từ cây đó, vì có khi cây mình chọn hái lại có trái không ngon bằng cây kế bên, dù chúng cùng họ, cùng loài, nhưng khác “varieties”. Bây giờ là lúc các cây kéo nhỏ trở nên hữu dụng, giúp hái được mau hơn, không lôi kéo làm hư đọt nụ của cây, để cây còn ra bông kết trái cho những mùa sau. [Và dùng kéo cắt thì … khỏi sợ mủ trái cây sẽ làm thâm đen móng tay của các nàng :D] Sau này, các hãng bảo hiểm làm khó các chủ vườn, & chủ vườn sợ trách nhiệm nếu có khách té ngã khi leo quá cao trên cây, nên đã bớt lại việc cho khách leo thang cao khi đến hái trái cherries rồi, mà thay vào đó là chỉ cho các bục thấp hay với lên hái các chùm ở “lỡ lỡ” lưng chừng. Buồn thay, vì các chùm trên cao mới là các chùm ngon nhất, to nhất!
Suýt quên nhắc các bà các cô, đừng diện váy đầm mà đi hái cherries nhe! Vì nếu gặp được chủ trang trại cho phép leo trèo, mà ta lại “ngắm” được mấy chùm chín mọng to lủng lẳng trên kia, nhưng nhớ lại mình đang tòng teng váy phất phơ… thì chỉ có nước dậm chân ấm ức rồi phải ơi ới người kia “Anh ơiii, hái dùm em chùm trên kia, kia kìa!” Hí hí, lỡ chuyến nào đi không có người ga-lăng đi cùng, thì chỉ còn nước tự thấy mình như con cáo trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine, ngước lên ngóng chùm cherries chín mọng treo trên cành mà tự dối mình “nó còn xanh lắmmmmm!” 😀
Cứ tà tà “nếm” hết cây này sang cây khác, và thong thả hái. Lúc nào mệt, thì ta trải khăn ra, bày bánh mì, quà vặt, nước uống,… ra thưởng thức và nghỉ lấy sức, và lấy sức để hái tiếp, và… ăn tiếp, đến khi nào cả người lớn lẫn con nít đều thỏa thuê, các xô thùng nặng trĩu, thì thu dọn chiến trường mà kéo nhau đi về, hihi.
Khi mang các xô “chiến lợi phẩm” cherries ra cân để mua mang về, du khách không bị bắt buộc phải mua hết toàn bộ số trái mình hái đâu. Mình mua không hết, họ đưa sang quầy bán cho những khách vãng lai chỉ tạt ngang mua vội rồi đi. Nhưng vì số trái cây khách tự hái trong vườn bao giờ cũng to nhất, ngon nhất và tươi nhất, nên… hầu như ai hái xong cũng muốn mua hết mang về! Khệ nệ khiêng vác hết ra xe, bây giờ là lúc các bao giấy, bao nylon trở nên hữu dụng: Bọc cho tránh vương màu nước cherries dơ thùng “cốp” xe, và… đựng một mớ cherries tì tì cùng nhau cho đường về nhà ngắn lại, hi hi!
Cho dù mình tự hái rồi mua, giá mua ở tại vườn bao giờ cũng mắc hơn mua ở các siêu thị. Nhưng có hề chi, so đo làm chi với số tiền và thời gian mình bỏ ra, vì những ngày tháng, những giây phút tươi vui mà mình có được cùng những người thương yêu nhất trong đời mình thì có giá nào mua được?
Tóc Huyền
05-31-2013
Để nhớ những mùa cherries năm cũ.
p.s. Đừng mê “ăn ké” mấy trái táo, trái đào [peach] của mấy cây trồng gần đó nhe! Họ trồng xen thêm, mà mình dứt vô 1 trái là no ứ hự, hết chỗ ăn mấy chục trái cherries 😀
LikeLike
@TH: đọc đả quá! À, mà không thấy nói gì tới rửa trái cherries trước khi ăn hết vậy? Thôi kệ, ở dơ sống lâu! Chúc vui. 🙂
LikeLike
Chị B ơiiii,
Chị thấy em nhắc mang theo khăn giấy đó, để lau … sau khi ăn 😉 Chứ cherries ở trên cây, có nước mưa, nắng gió trời rửa sạch bóng hà! Mà chị nói rồi đó, hehehehe ở dơ sống lâu!
Em nhớ lắm những lần lê la đi hái cherries thời “son rỗi”; em đi hết gần đủ các nơi ở Nam CA và cả Seattle, chỉ có Oregon của chị là chưa mò tới thôi 😀 Giờ em đang mong VK bớt eczema & và bớt food allergies, để em đem đi chơi xa, đi hái cherries, …
LikeLike
Tuần sau em mang bài này lên báo, hehehe.
Đọc bài của Tóc Đen xong thì chắc là phải chuẩn bị lên đường đi hái cherries thôi.
Cám ơn TH 🙂
LikeLike
@chị Bidong: hái trái trên cây như vậy còn sạch, chứ chị thấy người ta đi hái strawberries mọc lè xè dưới đất cứ chùi chùi rồi lủm cũng đâu có chết ai đâu…hơi tưng tửng một chút thôi. 😆
ăn dơ sống lâu, chỉ có viết dơ trong blog mới bị ăn ná chết nhanh thôi ….. Hahaha
LikeLike
Bai này cần đăng bao NVO ngay keo? hêt mùa hái 😛
LikeLike
Khà khà, trong xóm nhà lá, làm sao được khiêng lên nhà lầu được 😀 Hơn nữa, NVO chật chỗ rồi 😀
À mà có gì thì cũng phải đợi NL đi hái cherries về xong rồi thì may ra mới được đem ra “cứu xét”, chứ không người ta ùn ùn kéo nhau đi hái hết trụi cả các vườn, thì … chú GLL coi chừng bị “dộng” cho vài cái chứ chẳng nói chơi!
LikeLike
Tôi đi hái cherries vài ba lần với mấy đứa nhỏ ở upstate NY. Tôi không thích leo hay hái cái gì hết, nhưng đọc xong bài này, nếu phải bị đi, tôi chắc củng không có nhiều lý do để phàn nàn. Diển tả hay,đầy đủ, làm lộ ra được cái thích thú thật sự của cái chuyện “leo cây” này. Nếu tôi dạy Việt Văn thì sẻ là a 10! with a 🙂 . Xui cho TH là tôi không giỏi Việt Văn, nên nhận xét chỉ là của riêng tôi mà thôi. Thanks
LikeLike
Quên nhắc, các trang trại này rộng mấy chục, mấy trăm acres mỗi cái, nên đừng ai nhỏng nhảnh mang giày cao gót đi hái cherries nghe! Heheheh mang giày tennis shoes, sandals cho êm ái, tha hồ đi dọc đi ngang trên các lối mòn trong vườn 😀
Hic, đúng là mi`nh … già rồi, quên béng các links:
Các orchards vùng LA:
http://www.pickyourown.org/CAla.htm
Năm nay một số trang trại vùng Cherry Valley mất mùa, không đủ bán, nên đóng cửa không cho khách tới tự hái. Hic hic !
Chứ nếu không, mấy cái orchards này lớn lắm, toàn cây trái ngon:
http://www.pickcherry.com/
http://www.guldsethcherryorchard.com/varieties.html
http://cherryacres.net/
Some more on Yelp:
http://www.yelp.com/search?find_desc=cherry+picking&find_loc=Cherry+Valley%2C+CA
A!!! Cherry Festival this weekend:
“Leona Valley Cherry Parade and Festival – It is usually on the first Saturday in June; This year it is June 1, 2013.
8367 Elizabeth Lake Rd, Leona Valley, CA. Phone: 661-270-0771. Email: lviacherryfestival@yahoo.com. Admission is free. Celebrate the beautiful Cherry Trees and Blossoms of Leona Valley at the annual Cherry Parade and Festival. Plenty of food and craft vendors after the parade along with fun family activities like the popular Cherry Festival Pie Eating Contest!! Lots of fun for the whole family. This will be our 40th anniversary. We have over 20 u-pick cherry orchards, most of which are organic (a few are certified organic). (ADDED: May 09, 2013).”
http://www.pickyourown.org/cherryfestivals.php
Còn đây là list 1 số orchards vùng Leona Valley:
http://www.yelp.com/search?find_desc=Cherry+Picking&find_loc=Leona+Valley%2C+CA
I’ve been to a lot of them, both Cherry Valley & Beaumont, & Leona Valley. They are all …. big 😀
Have lots of fun picking cherries, bà con! ;)))
LikeLike
@TH: có được lãnh commission không vậy? 😛
LikeLike
Hihihihi, nếu giả sử mà họ trả commission, thì chắc em sẽ đòi trả bằng cái rain check cho vài thùng cherries, xong rồi tới tháng Bảy lúc có “đại hội còm sĩ” ở OC thì kêu họ mang tới cho NL & các còm sĩ yêu quý tha hồ tì tì & lấy hột chọi nhau chơi 😀
LikeLike
Coi bộ vui à nha! TH cũng sẽ đến để phát cherries hả? Mong gặp! 🙂
LikeLike
Không qua CA được chị B ơi, gia đình [bên ngoại của VK] gom hết về TX “reunion” vào khoảng thời gian đó. Hơn nữa, trời nóng quá, VK bị eczema nhiều thêm nên khó đi đâu xa lắm.
LikeLike
@TH: ủa ăn cherries phải nhả hột hả. TL sợ họ đếm hột tính tiền, nên cứ nuốt luôn hột…..hahaha ( nói chơi thôi nhe cô giáo, đừng làm thiệt…rồi tốn thêm tiền mua thuốc xổ. 😆 )
Thấy TH tả chi tiếc như vậy, là biết dân ăn trái cây thứ thiệt rồi. TH với Ốc cứ đem chữ ra chọi như vầy, rồi làm sao mấy cây viết mầm non (nhưng người thì già khằn khú đế) có cơ hội phát triển….hehehe. Đọc quá đã, khỏi cần lái xe đi xa mà củng cãm nhận được cái cãm giác đi “giường” cherry. 😆
LikeLike
Bố Già này chào thua kiểu nấu bún cá của nguo*i nổi tiếng Bolsa.
Tui biet là Mr Ken Zip se~ đông y’ với tui là bún cá nâu pá chá kieu NT, QN phải ba(ng cá mú hay cá ngừ.
Nuóc leo muôn ngọn ngọt thơm mui cá phải na^’u băng đâu cá va xương cá (na^u làm sao khỏi tanh thì xin hỏi Hen)
Nói gì thì nói, chuc mưng NL, ngoai tai năng lăn trên net, lăn trên TV, Radio, con lăn vao bếp
(Hint, coi hinh thây con size 2, minhon nha^t NVO)
LikeLike
hahahahah, thiếu số 1 phía trước số 2 rồi Bố Già ơi 🙂
Ủa, tui thấy ăn ngon lắm mà sao Già cũng “chào thua” mà nường Tóc Đen cũng sẵn sàng nhường luôn cho người khác vậy ta? Hic, mấy người này cố tình để không thừa nhận tài nấu ăn chớp nhoáng của tui, tui dìa tui méc con tui 😦
LikeLike
@NL: làm ơn chỉ tui kiểu nấu bún cá này đi nha! Please!
Chắc tui vớ NL bà con hay sao á! Tui cũng giống như NL, món nào mà nhanh gọn lẹ thì tui có thể sẽ nấu, còn món nào cầu kỳ rắc rối thì tui thà ra tiệm ăn hay nhịn luôn cho tiện sổ sách! 🙂
LikeLike
Để em chỉ chị Bidong nấu, mình là đầu bếp thứ thiệt, mình nấu nhanh cho mấy người kia lé mắt, bỏ tật ganh tị, hehehe.
-Cá salmon cắt miếng dày, ướp với tí tiêu, nước mắm, hoặc không ướp cũng chả sao 🙂 Chiên sơ qua cho cá đừng bể khi thả vô nồi.
– 1/2 trái khóm: lấy một nửa xắt lát vừa ăn, nửa còn lại xắt lớn hoặc để luôn cả 1/4 trái thả vô
-Bắt nồi, cho ít dầu ăn vào, cho vài tép tỏi vào phi thơm, rồi đổ khóm xắt nhỏ vào xào lên, cho vào khoảng 1 muỗng canh nước mắm nữa thì chị sẽ nghe mùi thơm lừng bốc lên cả nhà. Hehehe, đổ vào 1 lon nước súp gà+nước lạnh. Thả luôn 1/4 trái khóm kia vào.
-Nước sôi cho cá đã chiên sơ qua vô, nêm cho vừa ăn. Không cần bột me gì đâu, vị của khóm sẽ giúp nước lèo có một mùi vị rất bắt thèm 🙂
-Để lửa sôi nhẹ cho cá thấm và khóm ra chất ngọt. Muốn ăn cay thì cho ớt bột hay ớt trái vô thêm. Mà bún này ăn cay cay mới hấp dẫn.
-Chừng 15 phút thì thả cà chua vô. Nếu muốn ăn rau thì là thì thả vô luôn. Hành lá xắt khúc cho vô.
-Rồi cho bún vào tô, có rau gì cho rau đó vô, rồi tưới nước lèo đó lên. Rồi cháp.
hehehehee. Trong vòng tối đa 30 phút là mọi thứ đều sẵn sàng để ăn.
Mình ăn xong mình đi đông đi tây về mấy ông bà đầu bếp kia còn hầm đầu cá xương heo chưa xong, hehehehe.
LikeLike
Cám ơn NL. Tui đã có cá salmon trong tủ lạnh, mới mua trái khóm hồi sáng, có ngò, có hành sẵn rồi. Cuối tuần tui sẽ thử và báo cáo. Tui không ăn được chua, nấu kiểu này là an toàn cho cái bao tử của tui rồi! Mai mốt còn món nào ngon nấu tốc hành nhớ bày tiếp nha! Cám ơn trước! 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
” cố tình để không thừa nhận tài nấu ăn chớp nhoáng của tui, tui dìa tui méc con tui 😦 ”
Rồi con tui sẽ thẳng thắng trả lời rằng ” chỉ có con ăn nổi món mẹ nấu thôi ” hơ ! Hơ ! hơ!
LikeLike
Kệ tía tui!
LikeLike
Vụ nấu cá phải hỏi bà Tư Chế! hehehe!
LikeLike
Giới thiệu thì hôm nào tui sẽ hỏi nha! 🙂
LikeLike
@ Mây
hỏi đúng người rồi đó !
LikeLike
Hahaha so ra NL còn mỏng mảnh hơn TH, vì dù NL mặc size 12 thì còn thua size … 200 của TH 😀
Hí hí… không phải sao? Áo size 2, quần size … 00. Hahaha!!
Khà khà, thì mình “thảo ăn”, nhường cho ng` khác, mà còn bị NL kêu rêu, đòi về nhà méc con nữa, hihihii
LikeLike
1. Nhìn tô bún cá quá hấp dẫn luôn! Nhưng mà nhà tui không có ‘chơi’ theo kiểu tốc hành này được, đồ ăn mà không làm đúng bài bản thì không ai ăn! 😦
2. 11:30 tối coi không được thì sáng coi sớm được hông? hehehe! Giờ đó giờ linh, tui mà thức là bị lính bắt! 😛 😛 😛
3. Quá dữ quá dữ! Phải công nhận nhân viên báo NV ai cũng ‘hiền’, dễ bị dụ khị! hahahah!
4. Bên tui không có vườn cherry, chỉ có apple với pumkin. Lúc trước tui thấy mấy thằng con tui năm nào cũng đi hái. Mùa Halloween thì đi hái pumkin, mỗi đứa đóng mấy đồng bạc, rinh dìa được một trái, đứa nào mạnh thì rinh trái bự, còn nhỏ con như thằng con tui thì rinh dìa trái pumkin có bằng trái bưởi. 😛
LikeLike
1. Lại thêm một người bài xích tài nấu ăn của tui nữa ta ơi! Tức thiệt 😦
2. Không coi được giờ linh đó thì thầy bói kêu coi giấc 7:50 tối thứ Hai 🙂
3. Đừng có la lớn 🙂
4. hahahaha, tại nó biết rinh về trái bằng… dưa hấu thì Má nó nấu canh bắt nó ăn thấy tía 🙂
LikeLike
@ VN
Chắc là “mì ăn liền”, instant noodle buôn bán ế ẩm lắm ở Arizona?
LikeLike
Nhà tui ăn mì gói trường kỳ á! hehehe! Nhưng mà làm mì gói thì cũng phải làm theo bài bản! hahahah!
LikeLike
1. Món này cũng là món ruột của cô đó NL. Chú ăn muốn khùng luôn mà vẫn không ngán . Cô nói cà chua bổ đôi ra ngon hơn để nguyên trái. Nhưng phải canh chớ đừng để quá lâu nó nát mất ngon.
2. Cable ở nhà chỉ xem được VBS nên chịu thua. 🙂
3. Không thích món heo quay nên không mua. Ha ha!
4. Gọi số hotline 661 270-1356 for information. Đi pick cherries nhớ mang theo mọi thứ như đi picnic. Vui, trèo cây ăn nhả hột dùng nó liệng người khác trèo cây kế bên. Kids love it.
LikeLike
Cám ơn chú 🙂
LikeLike
http://www.upickcherries.com/
“Check out our step by step picking instructions if you haven’t already. You will find lots of helpful tips as well as recipes, directions to the orchard, updates and more. You can also call our hot line 661 270-1356 for last minute updates before heading to Villa del Sol.
We look forward to seeing you at the orchard this year!
-Gary and Maxi “
LikeLike
tui chưa nghe, chưa biết và dĩ nhiên cũng chưa hề thấy bún cá kiểu này, nhưng thấy cũng hấp dẫn quá nha.. Có phải bún cá NL không? 😛
LikeLike
hừ, lại thêm chị Đoan!
bụn nạy gọi lạ bụn cạ đọa chị Đoạn hề 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Cái tô này phải gọi là Cá Bún, vì cá nhiều hơn bún 🙂
@Bidong,
Cô Lan đã gọi là món “cấp kỳ” thì chắc cổ không có thời giờ hầm xương xẩu chi đâu. Lụa nghĩ chắc cổ nấu theo kiểu canh chua?
Là chiên cá để ra ngoài. Xong bắt nồi nước cho vài lon chicken broth, cho me bột vô. Đợi nước sôi thì cho hầm bà lằng vào. Xong! Múc ra cháp thôi. Nhanh cấp kỳ, gọn, hao 🙂 .
Nhất là cho thêm rau “thì là” thì rất hạp với cá.
LikeLike
Theo ‘công thức’ quăng ở trên trển thì chỉ có ‘Cá salmon có sẵn trong tủ lạnh. Nửa trái ‘khóm còn sẵn trong tủ lạnh. Vĩ cà chua baby mới mua hôm qua cũng trong tủ lạnh. Còn bó hành, thêm bó ngò, cũng lạnh ngắt luôn.’ KHÔNG thấy có me! hehehe! Mà bảo đảm nhà cô giáo không có me bột! hehehe!
Đặc biệt là cái nào cũng phải…lạnh, còn nguội là nấu không thành nồi bún! 😛 😛 😛
LikeLike
hahaha thiệt là bôi bác! Nhờ cổ ăn như vậy mà bây giờ nhìn cổ ốm đẹp sang. Bi giờ đứng bên NCKD là số 11 chứ hổng phải số 10 đâu nha 😀
LikeLike
Thêm:
Cá nay cung~ khong chiên, nên nhìn nhợt nhat như buổi sáng quên đánh bóng ma`đã ra đường, va chắc la nha khong co hanh huơng, nên thiêu mui thơm của hành phi
hahah chạy
LikeLike
Màu đẹp vậy mà nhợt nhạt gì! hehehe!
Cô giáo nấu ăn nêm nếm ngon lắm á!
LikeLike
Phá môt hôi may ra đuọc mơi ăn 😛
LikeLike
Chắc nấu có 2 tô, còn đâu nữa mà mời! hahahah!
LikeLike
@GLL, heheh chắc tại bác đeo kiếng đen tối thui nên nhìn hổng ra :), cá cổ chiên hay nướng gì đó mầu hấp dẫn vậy thôi chứ bác 🙂
@Bidong, thì Lụa có nói là cho lá Thì Là vô đó, sẽ báng mùi cá, hiệu nghiệm.
Bi sợ mùi cá thì chỉ ăn cá white sea bass thôi .
LikeLike
Bênh quá , không chiên lên là miêng cá bể rùi 😛
hehe
LikeLike
Xời, thì ra bác đang nhớ cái thước bảng 😀
Bênh! Tại Lụa cũng là chuyên viên nấu ăn kiểu du kích dã chiến đó bác ơi 🙂 .
Thôi, khăn gói về đây, chúc bác mãi thong dong nhé 🙂
LikeLike
@Lụa: cám ơn nhiều. Quan trọng là làm sao để đừng có mùi tanh của cá mới đáng đồng tiền! B. rất sợ mùi tanh của cá, nên chỉ có ăn cá chiên (Georgeman’s); trong tủ lạnh thì có nhiều cá salmon lắm nên muốn thử xem NL làm sao để thử đổi món coi có được không! Chúc vui. 🙂
LikeLike
Trước khi nấu xách con cá đi cho nó tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông…Coat! Nếu nó cũng không chịu hết mùi thì khi ăn…bịch mũi lại! hahahah!
LikeLike
@ VN
“Trước khi nấu xách con cá đi cho nó tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông…Coat! ”
Xin quảng cáo một nhãn hiệu, tên xà phòng mới : Coat từ Arizona. Thế nào cũng có vụ thưa kiện vì brand name Coast Soap. 🙂 🙂
LikeLike
Tui gõ xong tui cũng nghĩ là Coast, hông phải Coat! Thanks, Silent! Sao tinh mắt quá vậy! heheheh!
Xà bông cục tui chỉ thích mùi xà bông này 🙂
LikeLike
Dòm cái hình ở trên thì đúng là tô …. canh cá chớ có phải bún cá gì đâu. Tìm nỏ con mắt mới thấy lưa thưa một vài cọng bún ẩn nấp dưới mấy lá ngò. Phần trên của mấy khúc cá chắc bị phơi nắng phơi sương mấy thu rồi hay sao mà màu nó sậm lại thấy khô khốc quá dzậy cà? Phải chi cô chủ gọi qua cụ Ốc xin mớ kem dưỡng da Sanaderm cụ tậu được từ nường Xuân Hồng bôi vô cho mấy lát cá cho mượt mà trước khi chụp hình thì hấp dẫn biết mấy. Heheh.
Picking cherries hả? Tui chưa bao giờ pick nhưng tui biết chỗ. Lái xe lên chỗ tui, tui chỉ đường tới mấy cái farms ở Gilroy mà tha hồ pick. Tháng này là bắt đầu mùa cherries. Tuần rồi long weekend, tụi tui đi chơi xa lúc về ghé qua Pacheco Pass (highway 152) thấy cherries bán bên đường rẻ quá (bằng 1/3 giá siêu thị) bà xã tui lấy luôn một thùng bự, về nhà cha con vợ chồng ăn cherries trừ cơm mấy bữa nay. Trong tủ lạnh vẫn còn một đống. Lên đây tui đãi cherries, uống với Muscat hay Zinfandel, chưa xỉn thì lái xe về mà xỉn thì lăn về. Heheh.
LikeLike
@ Ông Trùm
trời ơi, ông có gan nói thì có gan chịu, như không ông lôi tui vô chi vậy, ông ! j/k
Mà phải công nhận kem dưỡng da của cô XH tốt thiệt, nhìn thấy mướt rượt, láng o , phải không ông ! ( Ông dám ừ không ! haahha )
LikeLike
Bài viết của anh Ốc cô giáo có đặt tên là Vợ Ốm…Ôm Vợ hay gì đi chăng nửa không ai cãi được vì đó là nghề viết của cô giáo. Nhưng mà chụp hình tô canh chua cá (thiếu bạc hà) mà bắt còm sĩ tin là tô bún cá thì tội cho tụi tui quá mà….hahaha
LikeLike
Tui nhìn thiệt kỹ tui thấy có mấy cọng bún nằm….lúc nhúc trong đó! hahahah!
LikeLike
Trời ơi ! Bún mà làm như con gì mà lúc nhúc …
À, tự dưng nhớ lại hồi đi học, có cô bạn học tên Nhung, hổng biết mắc cái giống gì mà cứ kêu ” nó ” là Nhung…nhúc, khiến” nó ” chửi tui thiếu điều tắt bếp luôn !
LikeLike
Mắc dịch chứ mắc cái giống gì! hahahah!
LikeLike
@ TL
hahahah, tới phiên ông này nhìn tô bún cá của côgiáo ra thành tô canh chua thiếu bạc hà.
Ráng di kiếm mo cau đi ông ơi !!!!
LikeLike
Mấy ông đang xúm lại đả kích tô bún cá tuyệt hảo của tui cứ chờ đó đi! Tui về nhà tui cho mấy người biết tay tui!
LikeLike
@ cô giáo
cô giáo đang ở nhà hàng hả? ăn món gì vậy? ngon miệng không ?
Tô bún cá làm cho cô giáo phải đi ra ngoài ăn hả?
Chỉ quan tâm thôi ! Không có ý gì đâu, nha!
LikeLike
Cụ ÔC chạy theo thầy Lý dành cái mo cau đi á! hahahah!
LikeLike
Phải nói là ‘cho mấy người biết…chưn tui’ thì mấy ổng mới ớn! hahahah!
LikeLike
hahahhaha
hohoohohoohoh
heehehehhee
hiihihihiih
khè khè
tui chỉ cười thôi đó nha ! Mây bày đầu đó !
LikeLike
Tội tụi tui đâu có lớn dữ lắm đâu…đâu cần cô giáo phải dùng tới hàng to để nện tụi tui làm gì. 😆
LikeLike
Tui đạp cho mỗi người một đạp không lòi phèo nữa thì thôi á, grgrgrgrmmmm
LikeLike
Bông băng đâyyyyyyy, thuốc sát trùng, kim chỉ may đây, stapples đâyyyyyyy….
Bán giá sale đâyyyy…. mua một tặng một tính tiền hai, free công xức thuốc & băng bó 😀
LikeLike
@Già LL, Tâm, Trùm Sò:
Mai mốt mà có họp mặt còm sĩ, tui dọng cho mỗi ông một thau bún cá đó cho biết mặt!
Không thèm cãi với mấy ông 🙂
LikeLike
tui dzớt bún ra, cho thêm ngò ôm làm thanh thau canh ngót 😛
LikeLike
Chời ơi, NL gặp cao thủ rồi! 🙂
LikeLike
ui cha, cô gíao hôm nay dữ hè 😛 , để hôm nào họp mặt, chị dọng phụ với, không bầm dập thì cũng te tua…haha
LikeLike
2 bà có cần tui giúp gì không? 🙂
LikeLike
Mấy cái vụ ăn dọng gì đó là tui điếc, hề hề
LikeLike
HTC vô tội! 🙂
LikeLike
Điếc không sợ súng, hèn gì chiến trường ì xèo mà chú Già 67 tỉnh bơ! hahahah!
LikeLike
GLL, Napa,TL, NL
Cháo Cá, cháo cá
LikeLike
hủ tứu cá, hủ tứu cá 😛
LikeLike
bánh chung cá, bánh chưng cá, hihihi…
LikeLike
Chú HTC cho biết địa điểm và giờ, TL mà đi chọc cô giáo một hồi thì cái mõ chỉ còn húp cháo được thôi.
Đồng ý với món cháo cá. 😆
LikeLike
@cô giáo: ‘mình nấu nhanh cho mấy người kia lé mắt’, còn mình thì…lé sẵn rầu! hahahah!
LikeLike
Hahaha….hahaha. Cô giáo định “xả hơi ăn chơi”, bị còm sĩ đâm hơi từ sáng tới giờ, nên nói dẹp không ăn uống gì nữa 😆
Bây giờ tui tin rồi, người mở hàng quan trọng quá he. Bắt chước Ông Kẹ, lên đầu nguồn thì tìm ra ai mở hàng sáng nay liền hà. 😆
LikeLike
Để tui đi kiếm coi cha nội nào mở hàng để “xử” không đẹp không ăn… bún cá cho coi, hehehe
Đúng là … Ốc Đâm Hơi!
LikeLike
@Van:
hừ, kệ tui!
Đúng là ngày hôm nay viết bài không coi lịch mà 🙂
LikeLike
@Cô Giáo: Mỗi mùa trái cây thì hay dẩn mấy nhóc ở nhà đi hái ở vườn (như: cherries, apples, pears, blue berries, pumpkins….etc) cốt là để có chuyện làm cuối tuần. Nên TL có một chút kinh nghiệm để chia sẽ. Không biết bắt đầu từ đâu, thấy hay nhứt là trả lời những câu hỏi của cô giáo.
Đi hái ở đâu: Leona Valley. Khoãng 2 tiếng lái xe từ Bolsa. Dự trù ít nhất là 6-7 tiếng cho chuyến đi chơi cuối tuần như vầy.
Khi nào đi: mùa cherry thì cuối tháng Năm cho tới giửa tháng Bảy. Nếu vườn họ mở cửa 8:00, mình vô sớm. Một là ít người, trời mát có thể ở chơi lâu hơn.
Hái làm sao: chỉ hái trái thôi, đừng có hái luôn nguyên cái cuốn (stems) với lá, phải chừa để có hậu về sau 😆
Hái rồi ăn hay hái rồi đem về: Họ đưa cho mình cái bucket, để hái bỏ vô đặng khi xong rồi đem ra cân tính tiền. Mình có thể thử trái trên cây, nếu thấy ngọt thì hái. Cứ như vậy mà từ từ đi hết cây này qua cây khác, hết luống này qua luống khác tìm, thử, thích, hái cho vào bucket cho tới khi nào mỗi mệt thì về.
Nếu ăn thì làm sao ăn được nhiều: hahaha……mỗi cây thử vài trái, một chút là thấy xỉn rồi. Không biết trả lời ra sao nữa. Thua.
Muốn mang về thì phải mua mắc hay rẻ: những gì mình hái bỏ vô cái bucket, thì họ sẽ cân rồi tính tiền. Nếu mà đầy cái bucket thì khoãng 11 lbs. Cứ vậy mà tính tới. Chưa bao giờ so sánh giá ở vườn với giá trong chợ nên khó trả lời là mắc hay rẻ.
Nhưng khoãng thời gian gia đình vui vẻ cuối tuần ở một không gian thoáng của thiên nhiên cây trái, thoãi mái có trả thêm một chút cũng không sao. Đó là những kỷ niệm đẹp của mấy nhóc sau nầy.
Khi đi có cần mang theo cái gì không…..: máy chụp hình và credit card là cần thiết.
Have fun!!!
LikeLike
Ông trên kia nói chỉ mang tiền mặt, ông dưới đây nói chỉ cần đem credit card, tui nghĩ xách theo luôn cuốn checkbook cho nó đủ bộ! hahahah!
LikeLike
@VN: tưởng tượng cô giáo đi hái …bao nhiêu tiền mặt trả cho đủ. 😆
LikeLike
kệ tui, tui đang vừa còm vừa ăn cherries nè, nhưng không phải cherries xanh lè của công ty thầy Lý đâu, hehehe
LikeLike
Quên cám ơn sự chỉ dẫn của TL 🙂
LikeLike
NL,
thiệt sư, chị chưa biết bún cá kiểu này, chỉ biết bún cá ngừ, cá nục thôi. Cô gíao la như vầy, hôm nào về Bolsa, thấy cô gíao cũng ngoảnh mặt làm ngơ 😛
LikeLike
heheheh, sorry, sorry, bị mấy ông thần kia tấn công quá, nên gặp ai cũng phải phòng thủ hết trơn, hehehee.
LikeLike
1. Bún cá ngừ: mới đọc tới đây là hồn đi lơ tơ mơ rồi,
hồi đó nhà B. gần chợ, mỗi ngày chợ chiều đều có cá tươi còn dính cát biển, năm 79 lần cuối từ SG về H.A trình bà nội để theo chồng đi VB, ngày B. rời nhà, bà nội nấu nồi bún cá ăn sáng, chỉ có cá, thêm hành, tiêu, tỏi và ớt , hai đứa ăn hết nồi cá nấu nguyên một con cá ngừ lớn lớn vừa phải cho cả nhà ăn, vậy không bgung, không khóc mà nước mắt chảy dài vì ớt quá cay.
Ơi nồi bún cá ngày xưa, B. không nhớ sao mình ăn nhiều như vậy. mùi vị ra sao cũng không nhớ được. Nhưng sau nầy chưa có lần nào ăn bún cá mà không nhớ tới bà nội của B .
12 năm sau trở về, bà nội B. đã già và mắc bệnh lãn trí, B. về, cũng vì bà cứ nhắc là cháu bà đã về tới Sg rồi.
Năm đó bà chẳng còn nhớ gì, căn bệnh lãn già làm bà nghi ngờ và sợ hãi nhưng gặp B. là bà tin tưởng và an tâm.
Vài năm sau B. thu xếp về ở với bà hơn 3 tháng , sau đó khi B. về lại Mỹ 1 thời gian ngắn thì bà qua đời, thọ 100 tuổi.
Bà nội B. cũng là mẹ của B.
Một người suốt đời chỉ quanh quẫn trong làng xóm, nhưng có ước mơ đi khắp chân trời qua đôi chân của cháu , ngày nay đi bất cứ nơi nào B. cũng mang theo tấm thẻ căn cước của bà, tấm thẻ cấp từ thời cọng hòa, cũng là món quà hồi môn cho cháu khi bà qua đời.
Mới đọc tới món cá ngừ, B. sẽ quay lại đọc tiếp về chuyện hái cherry. Trí óc cứ như vào mạng xa lộ thông tin, vào một ngách nào là mắc kẹt không quay lui được .
LikeLike
Chị Becky may mắn có bà cho đến khi lớn. Bà Nội Bà Ngoại của em mất trước khi em ra đời, cho nên nhìn thấy ai có bà Nội bà Ngoại thì thích lắm.
Món cá ngừ em chỉ ăn duy nhất món cá ngừ kho, mà Má em kho cá này thì không chê chổ nào được, ăn với cơm rồi ăn với bún, nhiều khi ăn đến hết nước thì đem cá đi làm chà bông ăn với bánh mì! 🙂
LikeLike
Cám ơn câu chuyện của chị Becky.
“Một người suốt đời chỉ quanh quẩn trong làng xóm, nhưng có ước mơ đi khắp chân trời qua đôi chân của cháu , ngày nay đi bất cứ nơi nào B. cũng mang theo tấm thẻ căn cước của bà, tấm thẻ cấp từ thời cộng hòa, cũng là món quà hồi môn cho cháu khi bà qua đời.” — em thích tâm tình này của chị quá!
LikeLike
@Becky
Năm 2005 ,lần đâu tiên tui vê VN, va cũng la` lân đâu tiên ghé thăm HA, đuọc ăn bún cá ngừ o? gân câu chùa Nhat .
Ngon vô cung, va tui băt chuóc nâu tư hôi đó tơi giợ’
.Ca’m ơn đã chia xẻ
LikeLike
@Becky: nói tới bà nội của Becky, làm B. nhớ tới bà ngoại của mình quá trời luôn! 😦
LikeLike
@becky,
Tôi củng ăn bún cá ngừ như diển tả, cái cay của ớt hòa lại với cái tươi rói của cá làm nó ngon. Cái này thì có thì ăn, không thì thôi chớ không thèm như … mắm, chẳng hạn 🙂
Cái lý do tôi còm là tôi bị touch bởi cái bún cá dính vô bà nội, mà rồi thì cái kỳ cục là kỷ niệm chỉ còn lại một chiều, chứ không còn hai chiều qua lại giửa bà và cháu. Thực là khó khăn khi người còn đó mà củng như không … Ở với bà 3 tháng, chắc có lẻ là 3 tháng của cuộc đời mà Becky trân trọng – hạnh phúc vì được ở gần săn sóc, chơi với bà nội – mặc dầu bà không còn biết gì, lúc tỉnh, lúc quên, còn người săn sóc thì chẳng có gì thích thú, hấp dẩn và full of frustrations … tôi đoán là như vậy.
Người ta thường săn lùng để tìm thấy niềm vui ở nhửng nơi vui vẻ, phong cảnh hữu tình, thức ăn ngon, con người đẹp hấp dẩn ….. nhưng ở một lúc nào đó, việc làm vất vả, khổ sở nuôi người bệnh không còn biết bản thân mình là ai …. lại đem lại cho mình một cảm giác đầy đủ, mản nguyện.
Chúc Becky giử được kỹ niệm cũa bà nội mình.
Bây giờ thì trời bên ngoài nắng đẹp …. move on. Good weekend.
Ký tên – Ông Kẹ
Tôi trân trọng thông báo là tên riêng của tôi đã bị chủ blog đề nghị sẻ bị gọi là Ông Kẹ, để hù ai yếu bóng vía trong blog này. Toi Ke = Ông Kẹ
Giải thưởng cho người tiên phong gọi tên này hình như là về tay bác @ Tâm ?
LikeLike
Ông Kẹ này chỉ hù được mỗi ông Toi Ke thôi, vì Kẹ mà cũng dạt dào cảm xúc quá thì ai đâu mà sợ 🙂
LikeLike
Ừa, nếu không thấu cảm được với nhửng kinh nghiệm vui buồn của người khác thì sẻ không làm nên cái trò trống gì được ở trên cái cuộc đời này. NL rộng rải nhận xét tôi như vậy là tôi biết mình OK, không đến nổi tệ lắm. Thanks.
LikeLike
Xin đọc là
” một con cá ngừ lớn lớn vừa phải cho cả nhà ăn, vậy là bà nội ngồi nhìn hai đứa cháu ăn mà thấy no vì nghẹn, còn B. cứ xì xụp húp không ngừng, không khóc mà nước mắt chảy dài vì ớt quá cay.”
vì B. coppy vào bị thiếu
LikeLike
@Becky
Mới sáng sớm mà B. làm cho ngừơi ta nghẹn rồi nha.
LikeLike
Thứ sáu rồi bà con ơi! Sáng sớm nhào vô blog nhìn thấy tô cá bún nữa, chắc chiều nay dìa phải nấu…phở ăn! hahahah!
ủa, mà sao nửa trái khóm, lấy một nửa xắt lát vừa ăn, còn nửa kia xắt bự hay để nguyên cục là sao, tại sao không xắt lát vừa ăn hết cho rồi? Nếu lỡ xắt lát vừa ăn hết thì phải …lấy băng kéo dán nó lại thành miếng bự bự hả! 😛 😛 😛
LikeLike
Hahah, tư tưởng lớn” gặp nhau ! Khi nãy TH cũng tự hỏi, vậy nguyên miếng 1/4 trái thơm bành ki mà để nguyên to vậy, thì làm sao mà ngọam cho vừa miệng đây? Hay là lúc ăn, phải ngoác miệng ra thiệt to như miệng cá ngão hay miệng cá… sấu, may ra…? 😀
Hahah, chắc TH cũng phải túm váy mà … chạy đi kiếm chỗ núp đây !
Bên này chợ HEB có large snow crabs đang on sale $6.97, nên TH đành phải làm biếng nấu, để cha con nó gặm cua, hihihi. Cọp con bị dị ứng với tôm, nên TH phải “bù” cho con ăn thứ khác. VK thích cua và tôm hùm lắm!
LikeLike
@TH: wow cọp con “expensive” quá hé, …thích cua và tôm hùm!… j/k
B. nghĩ 1/4 trái khóm bỏ vào nồi nước lèo để lấy nước ngọt thôi đó, muốn cắt vừa miếng ăn thì cứ tự nhiên như cô tiên! 🙂
LikeLike
Đúng là chỉ có chị Bidong hiểu ý em 🙂
LikeLike
Nhìn tô bún cá thấy hấp dẫn qúa chời. Tưởng tượng, nữa đêm sau khi chăn gối rối bời, than xác vật vờ, cộng với hơi rung nghèo nàn mà được cháp một tô bún nóng bổ dưỡng như trong hình thì…..sức khoẻ phục hồi nhanh chóng,dễ dàng cho giấc ngủ chuẩn bị cho ngày mai….cầy tiếp.
Người ta nói ” con đường ngắn nhất để chiếm được trái tim của đàn ông là đi qua đường bao tử”. Kỹ năng bảo vệ hạnh phúc gia đình của NL đã trở thành một nghệ thuật rồi. “Bồ cũ” hay những ai đã “phải lòng” NL (tài hay sắc) thì khó lòng mà walk away được. Ước gì……được cháp một tô!
Chuyện Cherries, tháng 5 là tháng lý tưởng cho các nhà vườn thu hoạch. Vùng Stockton, Manteca, Tracy, thuộc bắc Cali nơi chúng tôi định cư cũng có rất nhiều vườn Cherries. Xin khoe rằng: bạn tôi là chủ nhân của 20 hecta trồng toàn cherries ở Stockton, và tôi được biết (qua bạn) là cây cherries rất kị mưa. Năm nào mà mưa nhiều là nó (và nhân viên) phải hàng ngày đeo máy thổi trên vai đi thổi nước mưa còn đọng trên lá và trái. Phẩm chất của cherries sẽ bị kém tươi, ngon nếu bị ủng nước.
Cherries ngon, và đồng thời cũng là một vị thuốc. Cherries giúp rất nhiều cho những người mất ngủ, và than suy, nhưng ăn điều độ thôi vì nó cũng rất nhiệt.
ACE nhớ khi hái cherries nhớ hái luôn cuống (cuống càng dài) càng để lâu được. Bởi vì cuống của cherries là nguồn dinh dưỡng của trái. Về nhà dội sơ sơ nước rồi để cho khô (đừng bỏ vào tủ lạnh, sẽ bị chua) trên bàn bếp, vài ngày sau chin mềm mềm thì ăn sẽ rất ngọt. Nhưng muốn ăn cho dòn dòn, thì lấy cái chén, tô, bỏ đá thêm tí nước (đá nhiều hơn nước) rồi bỏ cherries lên trên mặt chờ khoảng vài phút khi thấy mờ mờ hơi sương ở ngoài vỏ là cháp thì tuyệt vời. Hơi lạnh làm cho cherries dòn tan.
Nếu ace có dịp lên bắc Cali thì tui sẵn sàng làm tài xế, hướng dẫn viên không thu phí chở đi vòng vòng coi cảnh.
Chúc ace vui vẻ cho chuyến đi hái cherries.
LikeLike
@JP: còn không cho địa chỉ vườn cherries! Mà đến cuối tháng 6 còn trái nào để hái không vậy? 🙂
LikeLike
Chắc đến lúc đó không cần hái, mà chỉ đi lựm! hahahah!
LikeLike
@ jp:
Trời ạ, bún của tui nấu ăn buổi trưa thôi ông ngoại!
Thiệt là tình, sợ kiểu ví von của grandpa luôn 🙂
LikeLike
Ui trời ơi, tui nghĩ phải chú thích rảng rò là ‘trẻ em dưới 18 tuổi không được đọc 2 câu đầu trong cái còm này’! hehehe!
Thạnks jp về cách hướng dẫn ăn cherries, hồi nào giờ mua cherries dìa là thảy vô tủ lạnh không hà! 🙂
LikeLike
Không sao, trong blog này đều trên 18 hết rùi! j/k 🙂
LikeLike
Tôi học được 2 thứ:
1) Trồng, bảo quản để ăn cho ngon. Good tips, Thanks bác JP
2) Nhìn tô canh bún cá NL nấu là “sexual stimulant agent”. Có thể làm giàu từ cái món đơn giản này. 🙂 Hehehe, tôi chịu nghèo cho rồi 🙂
LikeLike
@ Toi Ke,
Cám ơn. Với tui, cuộc đời sẽ “vô vị” nếu không có “sex”. Good and moderate sex will keep you healthy.
Tưởng tượng, nữa đêm trằn trọc, lăn qua trở lại, vẫn chưa dỗ được giấc ngủ. Giải pháp công hiệu nhất là “đánh một qủa” là “good night sleep”.
Chúc sức khoẻ!
@ Bidong, lên bắc Cali tui sẽ chở tới. Không dám cho địa chỉ ở trên bờ lốc nữa đâu. Sợ lắm! sợ lắm!
LikeLike
Tía má ơi, grandpa bữa nay giựt gân bạo, mới có qua giờ cơm trưa mà ổng đã ‘xỉn’ rầu!
LikeLike
@ Mây
Tui đồng ý với Mây ở vế đầu của còm.
Có nhiều loại cherries, như Bing Cherry chẳng hạn, không cần phải ướp nước đá ăn vẫn dòn rụm từ lúc mới hái ở trên cây xuống !
LikeLike
@JP: rất đúng “Cherries ngon, và đồng thời cũng là một vị thuốc”. Ở hãng TL người ta trồng loại acerola cherries, hái lúc còn xanh non (nhiều vitamin C), rồi process thành bột làm thành thuốc bổ.
JP kinh nghiệm đầy mình…chuyện gì cũng thông.
LikeLike
Chỗ thầy Lý có thuốc gì trị bệnh móc họng hông vậy. hehehehe
LikeLike
Những ai thích đi hái cherries là người có tính lãng ‘moạn’, còn lãng nhách…như tui thì ra chợ mua dìa ăn! hahaha!
LikeLike
Nghe nói thấy ham vậy chứ tui không ăn chua được, vào chợ mua 1 lb ăn thấy bà cố cũng chưa hết! high 5! 🙂
LikeLike
Hihihi, nghe V nói sắp đi “hái” cherries từ chợ kiểu đó, làm TH nhớ chuyện năm xưa mình đi camping và câu cá … Bốn ông mang theo năm cái cần câu, đi camp ở cái Indian Reservation gần Lake Elsinore. 4 ông ngồi ngóng cổ câu từ 2 giờ chiều tới 7 giờ tối mà không được con cá nào hết! May là mình đã lo mua & ướp sẵn các loại thịt nướng rồi, chứ mà ỷ y nghe lời “Thôi khỏi, mình tới đó câu lên rồi nướng luôn!” của 1 ông, thì chắc cả đám nhịn đói vêu râu 😀 Cũng mừng là có ông Mỹ kia thấy tội, cho lại 1 con cá thiệt bự, nên đem ra nướng rồi xúm nhau ăn cho vui, rồi vác guitar ra nghêu ngao trong ánh lửa bập bùng [Cũng lãng mạn ghê hí!] Hai ông trong nhóm là hai anh em ruột, trên đường về rủ nhau ghé chợ VN, “rước” 1 em cá tươi về. Hahaha hớn hở đưa cá cho thân mẫu, ý là tụi con đi câu có cá mang về đây… “- Ui chao răng mà cá con câu còn cả giá tiền như ri ?” 😀
Hahahah hai ông con quên lột price tag nơi bao nylon đựng cá ! 😀 😀
LikeLike
ha ha ha… sao mợ Hến noái gì tui cũng thấy mắc cười va` đồng ý hết hè. Duy chỉ có một chuyện tui ho?ng đồng ý với Hến là chuyện cái cô gì đó đổ tội cha mẹ bán cô vô nhà thổ và lên làm chức giám đốc cơ quan cứu trẻ em (xin lỗi cho tui lạc đề khá xa). Hến nói mặc kệ cô ta nói láo hay không miễn cô ta làm được việc cứu người là tốt rồi. Tui không nghĩ như vậy. Tui không tin chuyện cha mẹ nào nhẫn tâm bán con vô nhà thổ để kiếm tiền mà lại chịu trả tiền cho nó đi học đại học ở Berkeley (và nếu chuyện này có thật thì tại sao cô ta không thoát ly ra khỏi gia đình và tự lập đi, cô ta đâu phải người ngu hoặc nhút nhát). Một người có thể vu oan (cái oan tày đình) cho cha mẹ mình như vậy không phải là người tốt, không thể nào có cái tâm thật mà yêu thương, cứu các em nhỏ bị bạc đãi cho nên không xứng đáng được ngồi cái vị trí đó và đáng bị đời nguyền rủa. Tui cũng chẳng hiểu tại sao cô giáo không “moi” cái chuyện này ra mà lại viết và tra cứu về câu chuyện cô Kimberly, một câu chuyện đẹp, không hại ai (dù nếu cô Kimberly không đúng là người mà ông Báo đã cứu).
Xixon xin lỗi mọi người nhe, thứ Sáu hơi quởn cho nên nói tùm lum, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
LikeLike
@Xixon:
Mọi chuyện được đưa lên báo luôn phải đúng sự thật.
Tuy nhiên, có những “sự thật” được dựng lên mà người phóng viên không lường trước được, vì thế, một khi tìm ra được sự thật đúng như bản chất của nó thì cần phải có sự điều chỉnh lại. Đó là trách nhiệm của người viết, và đó cũng thể hiện sự tôn trọng đối với độc giả.
Chắc Xixon cũng không bao giờ cảm thấy vui khi biết mình bị lừa dối, cho dù là vì lý do gì?
Nói điều này với Xixon, nhưng cũng là để nói chung với những ai có cùng suy nghĩ như Xixon, đó là: mọi bài phóng sự đều có khởi nguồn của nó, riêng với bài viết vừa qua, muốn hiểu khởi nguồn của nó là gì, xin mời tự đọc lại.
Và trong quá trình đi tìm hiểu câu chuyện, đôi khi mình lại bị/khám phá ra những ngã rẽ khác, những tình tiết khác mà mình không hề dự đoán trước, đó là một sự thú vị của nghề. Đến lúc này, dù muốn dù không, những tình tiết đó vẫn phải được nêu ra.
Tâm lý thích dựng nên tượng đài và suy tôn tượng đài, cho dù có lúc nhận ra mình lầm nhưng vẫn cố ngậm đắng nuốt cay, là tâm lý chung của nhiều người, chứ không chỉ của riêng Xixon. Tui hoàn toàn thông cảm với điều đó. Tuy nhiên, một khi tui là người cầm bút, mà tui cũng cố tình che dấu những nghi vấn, thì có lẽ, tự bản thân tui sẽ cảm thấy xấu hổ, chứ không chờ đến người khác nói.
“Moi” hay không moi, hiểu theo nghĩa nào là tùy cách nhìn của mỗi người trước sự thật.
Với chuyện cô gái kia, việc “moi” ra hơi khó hơn, bởi nhiều người vẫn đang muốn giữ hình ảnh cô đẹp, giống như Xixon muốn giữ những điều như Xixon đang giữ.
LikeLike
@NL(chỉ nói với NL thôi, không muốn phiền lòng bà con khác):
xixon hiểu và đồng ý với NL về khởi nguồn câu chuyện và phải viết hết sự thật nếu đã chọn nghiệp báo. Đối với xixon (một người chậm chạp) thì cái gì cũng phải lựa chọn, cái nào đáng làm hơn và cái nào không đáng(Mỹ kêu là “pick your fight”) chứ cái nào cũng làm hết thì không có đủ thời giờ và làm không tới. Do đó giữa hai chuyện thì xixon thấy chuyện này đáng “moi” hơn chuyện kia, thế thôi! Tính xixon là nghĩ sao nói vậy, không có tượng đài gì ráo. Chời ơi, sao NL gán cho xixon cái sở thích dựng lên tượng đài và suy tôn tượng đài dzậy (hic, tui hỏng thích đội nón!) Đúng như chú ToiKe nói, xixon quả là chủ quan, chưa có bằng chứng thì không nên kết tội cô gái kia quá sớm (innocent until proven guilty). Nhưng xixon vẫn luôn tin vào intuition của mình. xixon xin chấm hết ở đây nhe. Vui vẻ nhe.
LikeLike
he he, nói chấm hết mà chưa hết, tại khúc trên còn thiếu lý do nhỏ xixon chọn chuyện này trên chuyện kia là vì cô ta vu như vậy trên báo Mỹ thật là làm xấu mặt dân VN và cả báo chí VN (cô ta bảo là cha mẹ cô ta đăng bán thân cô ta trên báo VN). Nếu là thật thì xixon muốn biết là báo nào… 🙂
LikeLike
@xixon,
Cái gì muốn nói thì nói, ý kiến mình nói ra thẳng thắn, đúng chổ, thì không cần phải xin lổi ai cả. Tôi thích và tôn trọng người nói ra ý kiến của mình như xixon vậy, vì đó là dấu hiệu của môt người thẳng thắn, nếu không thì không biết đâu mà mò. Vì vậy hảy tiếp tục góp ý.
Trong cả hai sự việc xixon nói, cái chính là cần biết sự thật. Ai đúng ai sai thì chỉ có sự thật mới kết luận được.
Xác định sự thật mà để tình cảm chi phối nhiều quá thì kết luận sẻ khó thuyết phục.
Hậu quả là có thể mình nghỉ oan cho một người nạn nhân đáng thương. Mình nghỉ gì thì củng không thay đổi gì mấy đối với người trong cuộc, nhưng mình phải trả lời với chính lương tâm của mình là mình có vu oan cho người khác không? Đối vói tôi thì điều đó quan trọng hơn.
Nếu không trắng đen rỏ ràng thì mình đợi hay chấp nhận là chưa/hay không biết dược.
Muốn biết thì phải cần bỏ tiền mua báo. Vì không có báo thì ai củng bận đi làm, ai quởn đi kiếm sự thật cho mình.
Nếu mình không đồng ý với báo thì mình kiếm NL giải bày tâm sự 🙂
Chúc cuối tuần vui vẻ.
LikeLike
Kinh nghiêm thăm vướn chery.
Ngày xưa B. có đi hái cherry 1 lần, cở chừng 20 năm rồi, lúc đó chạy xa và nắng dữ lắm, sau nầy con cái lớn nên không đi nữa,
Mới đây vài năm, mấy người bạn mới qua kêu lại nhà ăn cherry,
hỏi ra mới biết kinh nghiệm đi hái cherry ở vườn, vào tới nơi mỗi người lấy 1 bucket trước khi đi thẳng vô vườn, không dám ăn nhiều vì trời nắng sợ đau bụng, nhưng cây trĩu quả thấy mà ham, ai cũng say mê hái, trên đường đi ra cũng tiếc hái thêm cho nhiều, lúc ra cửa người ta cân đòi hơn 200 đồng cho 4 người,ai cũng móc tiền cho tới bạc cắt may mà đủ trả, ai cũng hoảng vì họ tính giá mắc hơn ở chợ nhiều, về nhà ăn chery trừ cơm vì đắc quá, bỏ thì tiếc.
B. được căn dặn có đi thì chọn trái lớn, hài vừa thôi, chủ yếu là đi chơi cho biết chứ mua ở Bolsa rẽ hơn nhiều.
LikeLike
@ Chị Becky
kinh nghiệm của chị, ốc ken đã ” kinh qua ” rồi.
Đúng như vậy chị ơi, đi hái trái trái tận vườn là thú vui cũng như đi cắm trại hay đi đã ngoại, mục đích chính là tiếp cận với thiên nhiên, có dịp ngắm xem cây ra hoa kết trái …, chứ thật ra mình mua ở chợ gần nhà vẫn rẻ và tiện hơn nhiều lắm.
LikeLike
@ jp
Tui nhớ không lầm câu châm ngôn người ta thường nói là ” Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua… bao tử “, chứ chưa từng nghe là ” con đường ngắn nhất để chiếm được trái tim của đàn ông là đi qua đường bao tử”, nay nghe được câu mới, thấy hay quá nên xin được nói tiếng cám ơn !
vì Blog này giống như một diễn đàn, cho nên tui xin góp ý với jp những chuyện về sex là chuyện phòng the, chuyện riêng tư và tế nhị, nên nói riêng với người nào mình muốn tâm sự thôi. Chứ huỵch tẹt ra trên đây, tui thấy nó kỳ lắm.
Tui không phải là người đạo đức hay đạo mạo gì hết, nhưng tui hiểu một điều là trong blog này có rất nhiều bậc trưởng thượng, mình nên tôn trọng họ một tí.
Tui có dự định lên Bắc Cali môt chuyến, rất muốn gặp jp để xin làm quen. Tui không ngại ( sợ) để địa chỉ email của tui khuongtunha@yahoo.com. Nếu được thì xin jp liên lạc với tui qua ngả này, sẽ rất vui khi được tiếp chuyện với jp, như là chuyện làm sao mời được jp làm hướng dẫn viên đi thăm vườn cherries.
Trân trọng.
Ken zip
LikeLike
Tui cứ (hằng) tưởng là lên blog “còm chẵn còm lẻ” để giảm “xì trét” nhưng thấy “nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài”. Thỉnh thoảng lại còn bị “dùng chữ nghĩa” chơi chữ. Và đây là tui chỉ lên (phải lòng) only blog NL thôi đấy nhé. Các blog khác thì tui chưa hề.
Thật là “chán còn hơn con gián”.
“Thôi thì thôi mộ người tà dương. Thôi thì thôi nhé… đoạn trường thế thôi”. Mọi sự đều chỉ là chữ DUYÊN.
LikeLike
@ chị Tóc Huyền và Thầy Lý
Đọc bài của chị và TL viết, ốc ken có cảm tưởng tay đang cầm thùng đựng trái cây, lang thang hết cây này sang cây khác để nếm và hái . Bài viết rất chi tiết và rõ ràng, đọc thú vị lắm.
Ốc ken chỉ xin thêm vô là vì họ có nuôi ong mật, mục đích chính là cho cây được thụ phấn và kết trái xum xuê hơn,cho nên họ cũng có bán mật ong… thật, rất tinh khiết .
Ngoài ra họ cũng tự làm mứt trái cây để bán, ốc ken đã mua dùng thử rồi, thơm ngon hơn các loại bán ngoài chợ.
Cám ơn chị và TL các anh chị khác đã xôn xao về mùa cherry đang đến, làm ốc ken nhớ về những ngày tháng cũ, giờ nãy chắc cũng đang có mặt ở vườn đề hái trái, vì cherry là thứ trái cây ốc ken mê nhất…
LikeLike
@ốc & JP: cho tui can đi nha. Take it easy and relax! Chúc cuối tuần vui vẻ. 🙂
LikeLike
Cho tôi second @bidong.
Không cần phải giử trong bụng lâu.
Ngày mai nghỉ lại sẻ không còn thấy khó chịu nhiều nửa.
Cái vụ phòng the đó thì nên keep it subtle một chút, nhiều người ngượng khi đọc thì không công bằng cho họ bác JP ơi.
Bỏ qua mọi chuyện khác nha.
LikeLike
‘Cho tôi second’ là ….’cho tui ăn theo’ đó hả?
LikeLike
hahhaha, tạo ra chiến tranh là Mây đó nha!!!
LikeLike
ủa, tui nghĩ mỗi lần tui leo lên blog là mỗi lần tui…xông ra trận, sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt đàn…’ốc’ mà, chiến tranh có sẵn còn tạo gì nữa! hahaha!
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu! Hình như OK muốn nói còn tui nữa! 🙂
LikeLike
Yup, đúng vậy.
LikeLike
@ Chị Bidong
cám ơn chị khuyên bảo !
@ Toi Ke
cám ơn anh đã có ý đẹp, tui rất kỵ lời qua tiếng lại trong blog này, vì sẽ làm phiền rất nhiều người .
LikeLike
ừa, nhứt là làm phiền tui nè! hahahah!
LikeLike
hehhehe, tui hiểu rồi !
LikeLike
Tui nữa! Tui sợ chiến tranh, cãi lộn, đánh lộn… lắm á! 😦
LikeLike
Không có chi. Tôi đi pub uống bia cuối tuần …. Mai nói tiếp.
LikeLike
@ Toi Ke,
Với tui thì chả có chuyện gì mà bận tâm. Cũng như nơi trà dư tửu hậu, điều nghịch nhĩ thì mình cứ walk away là êm đềm. Từ ngày tui góp mặt trên đây, còm qua còm lại, chắc chắn là cũng không làm mọi người vui. Dĩ nhiên, đôi khi mình có “duyên” với sự dí dỏm của một vài còm thì mình còm góp ý cho vui. Nhưng có 1 điều tui CẦN chia TUYÊN BỐ, tất cả các CÒM của tui ĐỀU KHÔNG CÓ Ý ĐẢ KÍCH HAY XÁCH MÉ CÁ NHÂN VÀ HƠN NỮA, NƠI ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NƠI MÌNH THÊ HIỆN ĐẲNG CẤP HAY CHỨNG TỎ NHÂN THÂN.
Yin + Yang = Harmony
Cứ xem như là “chuyện thường tình thế thôi” và nếu tui không “thông” thì có thể đã có “single combat” từ khuya lắc khuya lơ rùi.
@ Bidong,
Cám ơn sự quan tâm của Bidong.
Thân.
LikeLike
Hehe – tôi biết chắc là xả ra là hết buồn phiền, vô tủ lạnh lấy chai nữa uống đi Bác. Kỳ sau bác có xả đừng có cap mấy cái chữ nha, đọc khó chịu con mắt.
LikeLike
@ Toi Ke
Nếu bác không thích “to” thì tôi dung “nhỏ”. “to” hay “nhỏ” đều có tác dung của nó, chỉ cần biết lúc nào thì cần “nhỏ” và lúc nào lại phải xử dung đến “lớn”.
Vẫn biết là xả ra là hết buồn phiền, nhưng buồn phiền nó như là cỏ mọc trước sân mới cắt tuần rồi hôm nay lại thấy nó cần phải cắt. Như chuyện thế gian, thường thường thì những gì ngọt ngào, đẹp đẽ thì dễ mua được lòng người, còn những gì mà cay đắng, xấu xa thì lòng người dễ quên mau. Nhưng không có vị cay đắng thì làm sao mình biết được cái vị ngọt ngào.
Mượn lời của ns VTA là: “Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng”.
Hơn nữa, tôi không có ý dám đi guốc vào đời tư của Toi Ke nói riêng (và toàn ACE trên bờ lốc nói chung). Nhưng tôi biết chắc là có nhìều điều TK ( và có thể các ace khác) muốn nói cũng không muốn (dám) nói vì tế nhị. Tuy chưa hề xử dung đến tiếng “đan mạch” nhưng đôi khi cũng rất muốn xử dụng đề nhấn mạnh cho niềm sung sướng hay nỗi bực dọc.
Thôi thì, nếu nghe không hợp nhĩ, thì cứ đi qua như chưa hề nghe hay quen hoặc hãy còm như chưa còm bao giờ.
Bật mí với Toi Ke là: Nếu có phải “vô” tủ lạnh lấy chai nữa uống thì tui chỉ lấy chai sữa mà thôi. Bởi vì “chai lọ” is not my type.
My type is only……chuyện “tế nhị”, cho nên không dám nói chuyện noble vs ignoble. Hay nói một cách khác tôi khoái be blunt hơn be subtle.
LikeLike
OK, bác viết như thế này thì hay rồi, không ai cự nự gì nửa.
Thanks for no cap.
Happy Saturday .
LikeLike
Ui trời ơi, tui lo nấu có chút xíu mà sao chiến trường hỗn loạn xạ dị nè! 😦
Hay là tại lớp trưởng đi vắng! Hình như phong trào hiện nay là người đi học ‘lặn’ nhiều hơn người đi học bơi! 🙂
LikeLike
Có chiến tranh, mới quí hòa bình
hehe
LikeLike
Chú Già giao cho đệ tử Ngao cái mission imposible nào hay sao mà ổng biến đâu mất tiêu vậy! heheh!
LikeLike
@ Mây
ừa , đúng rồi, tui réo ông Ngao ơi ông Ngao hỡi hoài mà không thấy ổng đâu hết !
LikeLike
Có yêu nhau mới có ghét nhau.
hahaha
LikeLike
Nhiều khi không yêu vẫn có thể ghét như thường! heheh!
LikeLike
Vụ việc này thì chắc chắn là có “mối thù truyền kiếp” rùi.
hahahah
LikeLike
@ Mây
tui khâm phục Mây có tài ” móc” nối chữ nha.
Hỗn loạn …xạ ! Hahahhah, hay quá
có thể thêm vô nữa không, ví dụ như hỗn loạn xạ điêu thuyền …
LikeLike
@xixon: phải chi ngưng ngay tại chữ ‘rủa.’ là được rầu, thêm chi cái khúc sau làm cho sự tình thêm rắc rối dị trời!
Xixon nói tui mới nghĩ lại, đúng là nếu một người không có cái tâm ‘thiện’ thì làm sao làm chuyện từ thiện giúp người được.
Có điều chuyện của cô gái này, như tui, nói có trời mà biết được cổ nói thiệt hay nói dóc, bởi vậy mình cũng không thể nào biết được tâm của cổ là thiện hay ác. Mà nghe nói là cổ né báo chí thì làm sao mà phỏng vấn mà viết.
LikeLike
Tui gõ lộn, ‘chuyện của cô gái này, như tui nói,’ chứ hông phải ‘chuyện của cô gái này, như tui’, chuyện của tui làm sao mà giống chuyện cô gái này được! 🙂
LikeLike
@ Mây
hề hề, ai lại không biết mà phải đính chính.
Có nhiều chuyện mình đi guốc trong bụng, chỉ biết ngồi đọc còm mà cười tủm tỉm mà thôi. Lúc đó người viết còm mà biết chắc tức điên lên vì…nhột !
LikeLike
Ai thì tui không biết, chứ với tui thì không hơi đâu tự dưng lại tức điện kiểu này, tổn thọ, tổn thọ, hehehe, tui phải sống đủ 100 tuổi mới được.
Người viết còm ngồi ở nhà người viết còm. Người đọc còm ngồi ở nhà người đọc còm. Ai biểu người viết còm hình dung ra người đọc còm cười tủm tỉm làm chi rồi tức. Mà người đọc còm cũng rỗi hơi, tự nhiên mình cười rồi mình hình dung ra người viết còm sẽ tức.
LikeLike
Bây giờ có vui cả làng chưa vậy? Mọi người có cuối tuần thật vui vẻ nha!
Có ai đi hái cherries nhớ ăn dùm tui 1 trái. Hồi sáng tui thấy chợ bán $4.99/lb mà nhìn tái mét hà, chắc chua té tè luôn á, nên tui chỉ nhìn mà không mua! 🙂
LikeLike
Bên em có $2.49 mà em còn chê mắc, nhưng Rồng rinh dìa 2 bịch, ngọt lắm á! Chờ chừng nào còn 99 cent em mới mua! hahahha!
LikeLike
Thời buổi kinh tế đắt đỏ chắc giá 99 cents không còn nữa đâu! 😦
LikeLike
Dân Vancouver giàu mơi ta, ỏ đây đỏ có $1.10/lb, vang $2.70/lb
Dòn tan, ngọt lịm 😛
heheh (ai bie^?u bo? Cali)
LikeLike
Ở đâu mà sale rẻ vậy? Có thật dòn tan hay là mềm xèo? j/k 🙂
LikeLike
Chợ DL 😛
LikeLike
wow! hồi xưa ở gần nó thì nó lại không sale! 😦
LikeLike
@ chị Bidong
Sao chị không mua 1..trái.
Nếu vào dịp này có mặt ở Cali, thế nào cũng mời chị đi hái cherry với ốc ken, chạy lên tuốt miền Bắc coi thử nó như thế nào, có khác với miền Nam không ?
LikeLike
Ái da, tui ham nói chơi chứ ăn vài trái thì chắc cái bao tử nó sẽ làm ầm lên á! 🙂
LikeLike
Nói vụ ‘ăn chơi’, hôm qua tui vô trong nhóm nấu ăn trên FB, tui thấy có cô đó làm bánh ú tro, tui mới sực nhớ còn vài bữa nữa là đến Tết nửa năm. Vậy là tui đi chợ mua 1 pound lá chuối, rồi tui nấu đậu xanh, rồi tui ngâm nếp, rồi bây giờ tui đang tự hỏi, ‘tui đang làm cái giống gì dị nè!’ hồi đó giờ tui có bao giờ gói bánh ú tro ú ì gì đâu mà tự nhiên bây giờ đi làm, ác liệt hơn là người ta gói bánh ú tro bằng lá tre, tự nhiên tui mua lá chuối làm cái gì! 😦
Sân sau nhà tui có cây tre, mà lá nó nhỏ như cây tăm, rồi làm sao gói, ui trời ơi!
LikeLike
thì gói cây tăm tre vô bánh ú ! Dễ như vây mà cũng hỏi !
hehheheh
LikeLike
Ừ nhưng mà cái chuyện “yêu-ghét” này theo tui nó có tích cách tiên tri: Chẳng hạn như Bằng Kiều và Phương Trinh. Mới vài tháng trước, trước hàng ngàn khán giả ái mộ, BK đã tặng vợ nhẫn kim cương bạc tỷ. Nhưng vài ngày vừa qua lại đọc tin BK và vợ đã ly hôn.
Như tui, hàng ngày nói chuyện với “bộ nội trợ” như “dùi đục chấm mắm cáy” bỗng một hôm đẹp trời mà nói chuyện “yêu em dài lâu, yêu em đậm sâu” thì chắc chắn là có chuyện chia lìa, dang dở. Thôi cứ “dùi đục chấm mắm cáy” cho êm đềm.
“Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ
Tình yêu đến tình yêu đi ai biết” (Xuân Diệu).
LikeLike
Vụ tặng nhẫn này gọi là ráng níu kéo một cuộc hôn nhân sắp bị đổ bể, ủa quên, đổ vỡ!
Ông chồng đưa chiếc nhẫn hột xoàn ra, nhưng tiếc nên ráng níu lại, còn bà vợ thì ráng kéo cho được chiếc nhẫn từ tay ông chồng, níu qua kéo lại, nổi quạu, gây lộn, xong ly dị luôn! hahahah!
LikeLike
Nhưng ông chủ báo PB, từ hôn nhưng cho luôn nhẫn, và cuối cùng “bồ nhí” của ổng cũng trở lại và 2 người đã nói “I do” rồi! hahaha
LikeLike
Theo tui thì chắc cho xàn nhân tạo, trước đèn thì chiếu chiếu, chừng đem tiệm thử, thì ra đồ dõm, nên ly dị, khà khà, chắc tui bị quýnh quá
LikeLike
Hỏng có đâu, B. muốn nói đến chuyện của ông H. Hefner á. Nhẫn thiệt đàng hoàng, gần cả trăm ngàn đô lận đó! 🙂
LikeLike
Nể Ốc ở chỗ dám nói thẳng. Phục Ốc ở chỗ không hay hờn. Thấy các bạn xúm nhau đem bài viết của Ốc ra chọc ghẹo mà Ốc không hề giận, chắc vậy mà trong đây nhiều người quí mến Ốc! (yêu mến bao nhiêu lại càng chọc dai bấy nhiêu 🙂 )
@VanNguyen cho Lụa hỏi một tí. Làm bánh u tro thì VN lấy nước tro ở đâu, chắc không phải nói Lụa tự đốt củi để lấy tro chứ ? 🙂
LikeLike
Em thấy người ta xài bằng nước tro tàu (lye water). Nước đó khi thắng nước đường làm bánh trung thu người ta cho vô cho nước đường có màu vàng. Nhiều người làm pretzel cũng xài bằng nước đó thay vì là xài baking soda. Em ngâm thử rồi, cuối tuần này chắc làm đại coi nó ra làm sao! hehehe!
LikeLike
Bánh ít tro làm nho nhỏ thôi nha! Đừng gói bự chà bá như cái bánh ú Tàu thì ăn ná thở đó 🙂
Tự dưng nhắc bánh ít tro phát thèm, mai đi làm lại chắc kiếm chỗ mua ăn 🙂
LikeLike
Xí quên, bánh ích chứ không phải ít, hehehe chắc thấy nó có tí tẹo, ít quá nên kêu bánh “ít”
Ủa, mà ích tro hay ú tro vậy?
Tui kỵ chữ ú, heheheh
LikeLike
@ Cô giáo
Bánh ít hay ích ?
Ốc ken tưởng đâu lài ” ít”, đọc theo giọng miền Nam là ” ích” chứ?
Đi tìm thì thấy có nơi viết là ” ít”, nơi viết là ” ích”, nên không biết cái nào đúng !
à, nếu kỵ chữ ú, thì bẻ dấu sắc cho nó nằm thẳng lại là được rồi !!
hehehee
LikeLike
Tui nghĩ là ÍT mới đúng! Cái này chắc chị HDJ rành hơn! 🙂
LikeLike
Xưa, Bà Ngoại HDJ nói ” bánh ít “. Có nơi ngoài Trung còn gọi là.. ” bánh ếch ” vì trông giống dáng ngồi của con ếch, bà con ơi!
LikeLike
Bánh ú tro, không phải bánh ích/ít, tại vì gói với nếp, bánh ích/ít gói với bột nếp!
LikeLike
Lụa cũng gọi là bánh Ú Tro! Vì nó giống bánh ú nhưng gói nhỏ lại!
LikeLike
Nếu tui không lầm thì bánh tro ăn với mật ong, và người ta dùng để cúng ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5? Hình như chợ chỉ có bán bánh tro vào dịp này thôi, mà gần đến rồi đó, cô giáo canh rồi mua ăn, nhưng nhớ đừng ăn hết xâu bánh sẽ thành ra ú ù u luôn nha! j/k 🙂
LikeLike
Bánh có nhưn thì không cần chấm mật ong, em làm nhưn rồi, chỉ sợ đến khi nếp nở xong thì không còn miếng nhưn nào! hahahah!
Lần chót em ăn cái bánh ú tro là cách đây…16 năm, bánh không có nhưn, lúc đó tưởng đâu người gói bánh…lủm mất cục nhưn, 😛 😛 😛 bây giờ mới biết bánh đó có 2 loại, có nhưn với không có nhưn! hehehe!
LikeLike
Trước cửa chợ VN chỗ Lụa ở, có bà cụ người Bắc bán bánh ú tro quanh năm suốt tháng. Bà bán đủ loại, nhân hoặc không nhân, ngọt hoặc nhạt. Lụa vừa mua 2 xâu bánh của bà mới vừa 30 phút đây thôi. Nhân tiện hỏi bà đây là bánh ú tro hay bánh ít tro, bà bảo: Bánh Ú Tro! 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải.
Chị đồng ý với TH, bánh tro nhỏ xíu chỉ để dành cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, bôt trong như bôt loc. ( đó là tập tục của VN xưa. Còn tại hải ngoai, không rõ cách sinh hoat khác nhau của người Viêt ở từng vùng như thế nào)
Còn bánh ít thì có măt quanh năm bằng bôt nếp.
Và bánh ú bằng nếp.( Gói bánh tét dư nhân, là có quyền làm bánh ú).
Bánh ú Tết Đoan Ngọ của người Hoa đầy phẩm chất, nên ngon bá cháy, với hương vi từ nhân có mùi ngũ vị hương thơm lừng, hoàn toàn khác bánh Viêt.
Nghe TH nhắc Tết Đoan Ngọ, chị thât nhớ những chiếc bánh ú đôc đáo của người Hoa môt thuở… Saigon
@ Đoan
Đúng phóc! Ăn hết đoại cơm Hến ở chơ Đông Ba, rồi chạy ra Quảng Trị…, ngồi bên nay cầu Bến Hải, nhớ lại môt thời… rồi mới về lại thủ đô, làm hàng xóm của Tonton.
hahaha
Lúc này còn làm gỏi mít non không Đ?
LikeLike
Không cần chúc cũng biết Mây sẽ thành công !
Làm đại rồi có ăn đại không hén?
LikeLike
Thank you cụ ÔC, đến chiều mai nếu thấy tui im ru là biết…điêu tàn tạ rồi á! hahaha!
LikeLike
hahhaha
tui chắc chết vì cười những chữ mà mây chêm vô quá chừng….
diêu tàn tạ…tốn
LikeLike
@ Chị Lụa
Dạ, ốc nghĩ như thế này nè chị, khi mà ACE góp ý hay phê bình ốc ken với tinh thần xây dựng, ốc ken thấy đó là một phần thưởng rất quý mà mình có được. Ốc ken học hỏi được rất nhiều điều hay lẽ phải từ nơi đó, cho nên ốc ken rất vui, không lý do gì phải giận hết.
Thứ nữa, vì nơi này là ” của chung “, cho nên ốc ken khi thấy những điều chướng tai, những điều nghịch nhĩ làm phương hại hay làm xấu đi nơi mà mọi người tới để cùng vui thì ốc ken lên tiếng, nhưng lúc nào ốc ken cũng ôn hòa lễ độ trước. Ngược lại khi mình đã lịch sự mà đương sự vẫn có thái độ không giống ai thì bắt buộc ốc ken phải hành xử bằng chính thái độ của đương sự đang ứng xử. Đi với bụt mặt áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy là vậy !
Tuy nhiên, ốc ken sẽ không gây ồn ào ở nơi đây, vì ốc ken ý thức được là sẽ làm phiền đến ACE, cho nên ốc ken mới mời đương sự có gì thì liên lạc với ốc ken qua email, hoặc nếu thích thì ốc ken sẽ mời đi uống cà phê mỗi khi ốc ken có dịp gặp gỡ ở bên ngoài. Chỉ có vậy thôi ! Nhưng điều ôc ken trông mong vẫn chưa có, đành chờ vậy!
Cám ơn chị đã mến quý mến ốc ken, ốc ken xin ghi nhận. Và ốc ken nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất nó hết, vì nó quý lắm.
Chúc chị cuối tuần vui.
LikeLike
Giữ được bình tĩnh như Ốc không phải dễ đâu. Keep the way you are, Ốc!
LikeLike
Lye Water chắc có bán trong chợ VNam ha Vân ? Làm xong nếu ăn giống bánh ú tro thì báo nha, Lụa cũng muốn làm thử. Cám ơn VN 🙂
LikeLike
Lại thêm một người bị lây bệnh thích nấu nướng của thị Hến rồi 🙂
LikeLike
Tro tàu ăn the miệng, và dể bị tào tháo rượt, 😆
LikeLike
@ Anh CCTC
Vậy tro Việt ăn ra sao hả anh? hehheheh
mà sao lại gọi là tro tàu vậy ta?
LikeLike
Tại Gần Mực Thì Đen, ủa, là Gần Đèn Thì …Cháy 🙂 mới đúng !
Giờ này chắc cô Lan cổ đang đeo tòng teng trên cây với một thúng hột cherries để chọi rồi 😀
LikeLike
Đọc chổ nào cũng muốn xía vô, mà nhiều quá,
không biết dừng chân ở đâu,
chắc tại B, chưa quen còm,
thôi tới đâu hay đó.
Xin ACE thông cảm.
Cuối tuần rồi, chúc mọi người vui .
LikeLike
Thích chỗ nào xía chỗ đó 🙂
LikeLike
@HTC, Anh Linh và ACE
3 ông già, thì qua tuôi? trao nhẫn đính hôn từ thuở xa xua, nhưng tui co câu hỏi:
Nêu trao nhẫn xoan` to đùng đính hôn (dạm hỏi) sau đó không hạp giã đám, có phải trả lại không?
Chuc ACE cuôi tuân vui.
Hehhe
LikeLike
Đúng ra là nên trả, ai lại đi mang cái của nợ đó làm cái gì.
Còn nếu như gặp bà cô dâu thuộc thứ thiệt, từ hôn nhưng thấy chiếc nhẫn mắc tiền quá muốn quịch luôn thì …chỉ có nước quýnh lộn trừ chứ làm gì được bả! hehehe!
LikeLike
@ Mây
gì mà của nợ ! Hạt xàng dó Mây ơi !
Tui thì khác, lỡ trao ai cái giống gì thì coi như …thuyền ra cửa biển, đòi lại làm gì, người đã không còn thì của để làm chi…
Còn người nhận thì cũng không nên trả, vì mình không cần đến thì người khác cũng cần đến, cứ quyên cho hội từ thiện là cứu giúp được biêt bao người …
Chứ ” tháo nhẫn ma -dê ném xuống sông, thôi thôi tôi cũng méc-xì ông ” như cụ Tú Xương đã viết thì uổng lắm.
LikeLike
‘người đã không còn thì của để làm chi’, để bán, lấy tiền đi …nhậu! heheh!
LikeLike
tui hông biết nhâu, thì làm sao cho hết số tiền bán…nhẫn.
5 ca- ra lận !
hê hê hê
LikeLike
Đưa tui! hahah!
Mà đưa tiền chứ đừng có đưa nhẫn á!
LikeLike
@ Mây
hhehehhe
để khi nào tui đưa nhẫn cho ai, rồi ai nhận rồi trả lại, tui sẽ bán rồi tui rủ Mây đi nhậu nước trà đá , chịu không?
Còn ăn thì ..không đủ tiền trả đâu !
hehhe
không biết nhẫn cỏ …cho em bán được bao nhiêu, ta?
LikeLike
Theo tui , nếu đàng gái xù thì trả đồ lại, còn đàng trai xù thì đàng gái bảo làm chết duyên con gái nên chỉ trả lại phân nữa, ví dụ: nhẩn xàn thì trả lai vỏ nhẩn, bao lì xì thì trả cái bao, ha ha ha
LikeLike
@GLL
Luật thì không thấy, nhưng theo phong tục nếu rã đám nhà gái trả hết lễ lại cho nhà trai. Mà hỏi chi cắc cớ vậy? Về VN vừa rồi trao lon hột xoàn đính hôn cho cô chân dài nào hả? 🙂
LikeLike
Hint: Chân dài chỉ thich Iphone
(mot chiec Iphone 5 măc hơn chiec xe Honda cu~)
hehe
LikeLike
Nói chứ rê lên rê xuống, refresh tới refresh lui, lúc nào dòm tô bún cá của cô giáo cũng thấy đói bụng hết, cô giáo chơi ký quá chừng !!!
LikeLike
Hôm nay là tui sẽ thử nấu món này á! Có 1 thay đổi nhỏ là tui chỉ có cá nguyên khứa chứ không có fillets! Sẽ báo cáo nếu thành công, còn thấy im ru bà rù là coi như đang cấm đầu ăn cho hết đó! hahaha 🙂
LikeLike
Cuối tuần, chui vào Blog, nhìn tô bún cá của NL..
Không phải không ngon, mà tại chưa… quen mắt.
Rua Đoan!
Dù sao tấm lòng của khổ chủ khi nghĩ đến bà con làng nước.. cũng đã mênh mông đại dương rồi!
Nếu tô bún cá này trở thành nguyên liệu như trong chương trình Master Chef, thì HDJ sẽ vớt 2 miếng cá lớn ra kho với khóm theo kiểu người Nam.
Còn lại môt miếng cá sẽ giữ lại trong tô, dầm ra…, cho ớt cay sè vào, để nhớ đến bún lá cá dầm trong lành, giản dị, đươc ăn với rau ghém của xứ Trầm Hương..
Vậy là chi em mình có tô bún cá dầm để chén rồi đó Ốc!
Tô bún cá của NL làm thành 2 món. Không ” đã ” quá, hay sao?
Yummy!
Have a nice weekend cho tất cả bà con làng trên, xóm dưới.
LikeLike
Ủa bồ tèo học thảy móc câu móc từ trong ruột móc ra họng, tư` bao giờ dzậy 😛
heheh
LikeLike
@ Hello Già,
Người ta thât thà, “nghĩ sao nói vậy người ơi “, mà G. suy diễn không thua thời Đông Chu Liệt Quốc….. hum…hum..hum…
Đang nghỉ dưỡng quân tại gia hả?
LikeLike
@Coucou Hdj
Xong chuye^n nghi? qua^n nga(‘n ngui?, ngày mai khăn gói quả mướp đi thap tung ba chủ qua vu`ng Nice
Dirty job ha? 😛
hehe
LikeLike
@ Già,
Bon voyage!
LikeLike
Già ơi!
Tại G méo mó nghề nghiệp, đường trường xa diễn nghĩa chuyên tô bún cá, nên HDJ chơt nhớ ra… ngày xưa… tít tắp….
Hồi nẵm, lúc mới cắm dùi vùng đất mới, có lần HDJ ghé 1 tiệm ăn VN.
Môt người khách order món bún giống như của NL. Hình như gọi là Bún Cá Kiên Giang thì phải.
Nhưng miếng cá nhỏ hơn, và là Catfish xắt khoanh, nên rất mỡ màng…
Cho nên món có tên goi đàng hoàng, chứ NL không ” chế ‘ ra đâu.
Có điều cách nấu nướng mỗi người mỗi khác. Và gou^t ăn uống cũng vậy…
Hôm nayTứ Hải có vào bếp, nhớ gửi hương theo gió cho chị 1 tô để thưởng thức mùi vị nghe!
Già qua Nice hả? Quá đã!
Có signal cho Bà Đầm AL chưa?
Ửa, mà moi quên mất Bà Đầm ở Province nào?
LikeLike
@Chị HDJ: em biết thế nào chị cũng biết bánh ÍT hay ích mà! 🙂
Em nấu bún cá NL rồi. Có lẽ em nêm lạt thành ra tô bún không đậm đà lắm, em lại không ăn được cay thành ra mạnh ai nấy nêm ớt vào sau, em lại nấu bằng cá khoanh (salmon) nên vừa ăn vừa gỡ xương nên hơi mất ngon. Tuy nhiên vị của khóm làm nước rất ngọt. Em ăn xong buổi trưa rồi, chiều còn 1 tô nữa đá luôn là xong cái nồi! Cám ơn NL nha! 🙂
LikeLike
@H.DJango
Chị H. về chợ Đông ba ăn đoại cơm hến hả?lâu qúa mới thấy chị “còm”
LikeLike
Với HDJ, moi viêc phân minh…
Bánh ít là bánh ít..
Ú là ú, và tro là tro.
Nhưng search rồi mới biết, ngôn ngữ cũng biến hóa theo thời gian a thần phù!
Chịu thua, ngôn ngữ mới!
LikeLike
@ H.DJango,
D. nhớ tết Đoan Ngọ còn có chè kê ,nhưng phải nấu lộn với đậu xanh mới ngon, ăn với bánh tráng nướng, và thịt vịt chấm nước mắm gừng, chị hí! năm ngoái , me D đi về VN, có mang qua cho D lon kê.. Mấy chục năm rồi D mới ăn laị, nhưng không thấy ngon như ngày xưa, chị ơi. Trưa mai, chị tạt qua nhà, D mời chị tô cơm hến, có bạc hà, rau má, bắp chuối, rau thơm các loại,chút ruốc,chút ớt cay cay đủ để hít hà, chảy nước mắt.. nhưng thiếu trái khế chua chị nờ 😛 . Bảo đãm 100 phần dầu :ngon.
LikeLike
D. chỉ gọi là bánh tro và ăn bánh không nhân chấm với đườg cát.
LikeLike
@ Đoan,
Rua Đoan lần nữa.
Cách ăn bánh tro của Đ cũng giống cách ” gia truyền ” của nhà chị.
Nhớ như chi em mình vừa nói chuyên chè kê Tết Đoan Ngọ ( Giấc ngủ Nam Kha, chè kê chưa chín…), vậy mà cũng đã tròn năm rồi!
Chị đã từng được ăn bánh tráng xúc chè kê Huế đó Đ.
Đậu xanh nhuyễn bùi hòa với hat kê..Ngon hết biết!
Thât nhẹ nhàng, thanh cảnh.
Ừa, chị sẽ gói trái khế chua vù qua cho đủ lệ bộ cơm hến há?
Không có khế, Đ có thể thế táo xanh ( green apple) ăn tạm.
Mà có bạc hà nhai dòn dòn là zách lầu rồi!
Cơm hến mà thiếu 1 món thôi, cũng đã buồn 5 phút!.
Hồi qua CA năm xửa năm xưa, ai cũng đồn Huế- Rendez-vous số I La Mã món Huế…
Nhưng khi chị order, cơm hến thiếu bạc hà là xem như chỉ còn phân nửa mùi vị.
Mãi sau này…. chi mới biết, bac hà chỉ có ở cơm tai gia thôi…
Món Huế mà xa Huế thì cũng nhạt nhòa… như mưa Đập Đá bên Sông Hương nhìn qua Vĩ Dạ, Đ ơi!
Cám ơn nhiều món cơm hến đúng điệu của em gái.
LikeLike
@ HDJ : Bonjour bà Đâ`m. No’i đê’n ba’nh đa kê làm mi’nh cüng nhó’ lu’c be’ hay ăn mo’n quà này.
Itinéraire cuã Già bį lę^ch nên ko gă.p đų’o’c : thua …Chă’c sè gă.p cùng vo”i mö. @ CA vào 1 lu’c nào đo’….
LikeLike
Đời vua Hùng Vương thứ sáu, chàng Liêu làm ra bánh dầy và bánh chưng. Công chúa Út con vua Hùng Vương nghĩ ra cách lấy bánh dầy bọc nhưn bánh chưng lại làm thành một món bánh mới. Dân gian gọi là bánh của nàng Út Ít, gọi tắt là bánh út ít, gọi lâu ngày thành bánh ít.
LikeLike
AL dang õ’ Amsterdam, vâ²n vô blog nhu’ng ko co’ thi` giò’ tra² lo’i. Mai mô’t co’n chąy ra buu điên , nê’u ko ca’c thu” se² chô’ng châ’t cho mà coi
Have a good sunday nhe bà con.
LikeLike
Coucou Al
Ghé cái khu đó đó rửa măt dùm moi 😛
Hehe
LikeLike
@ Hello Sò Sò,
Trước đây chị cũng có đoc truyền thuyết về tên goi của ” bánh ít ” theo cách giải thích của dân gian…
Có điều, ẩm thưc của nước mình ảnh hưởng ẩm thưc Trung Hoa và các nước lân cận. Ex: Thái Lan, Cao Miên ( Cambodge), nên cũng khó phân định nguồn gốc chính xác.
Rất thú vị, khi cách đây không lâu, đươc tham dư môt đám cưới Viêt-Miên, chị mới khám phá ra.. bánh ít, bánh tét, bánh cúng, bánh khọt, bánh xèo, bánh bèo, bánh ướt, chả giò, gỏi… đã có mặt trong nghi lễ cưới hỏi truyển thống của gia đình cô dâu người Campuchia..
Các món ăn trên cũng luôn góp phần trong ngày Tết cổ truyển của cộng đồng người Miên khi tổ chức hằng năm tại HTĐ.
Nhìn lại lich sử, đất nước mình non trẻ, và đươc mở rộng từ đời nhà Trần đến Chúa Nguyễn trong viêc Nam Tiến..
Nên đã thừa hưởng về ẩm thưc và môt số ngôn ngữ đia phương của vùng đất mở mang bờ cõi.
( Theo các nhà ngôn ngữ hoc, các tiếng đệm cuối câu của người Huế như ri, rứa, tề, mô, răng, chừ…. và 1 số danh từ khác cũng ảnh hưởng từ tiếng nói của người Chàm).
Do đó, ẩm thưc VN rất phong phú, vì đươc kết hợp những tinh túy nhất của các nước Đông Phương.
Happy Sunday.
LikeLike
@ HDJ
Năm 1974 moi đuọc gia đinh ngươi Cam Bôt ỏ khu Tri Tôn, Rach Giá(hòn Me, hòn Sóc, hòn Đât) moi ăn banh tét rùi. Goi rât ngon và khéo
@So
Hom qua trên đương đi tơi điểm Z, mơi chợt nhớ là khong “mời” Sò, mà khong có cach nao lien lac đuọc , nên tụi chú đổ thừa cho là “lỗi” của su huynh không kêu sư muội 😛
LikeLike
Sư huynh của sò nói ổng có nhớ đến chuyện đó nhưng cố tình quên để mình ổng ăn 2 tô, và lủm luôn bịch cherries một mình 🙂
LikeLike
Cái này là oan cho Văn Màu nè. Trên thiệp mời bằng miệng nói có dư một ghế, TL rủ thêm rồi ngồi ở đâu? 😆
LikeLike
Cuối tuần sò làm gì chịu khó ở không để mà rủ với rê đi uống trà…hehehe.
@sò: Tại cứ dòm tô bún cá của cô giáo mấy ngày nay trên blog, thèm quá mấy chú réo huynh ra đi ăn….cháo cá. 😆
Hôm qua tụ lại uống trà để tiển chú già đi honeymoon. 😆 bao giờ chú GLL về mình xoá bàn làm lại món khác.
LikeLike
Sư huynh, cuối tuần muội muội phải đi làm việc được giao phó rồi nên mới im re như vậy. Nếu không, muội muội đã giơ tay đòi đi rồi đâu cần đợi ai mời. 😉
LikeLike
Rõ ràng TL uống cà phê sữa đá một ly bự tổ chảng mà giờ lại nói là uống trà 🙂
LikeLike
@ cô giáo
rõ ràng là đi ăn uống mà không kêu tui nha…
LikeLike
” thù” này sẽ trả, hãy đợi đấy . Hừ !!!
LikeLike
@cô giáo: tại đi với mấy chú già nên TL nói đi uống trà cho nó thấy nhẹ nhàng, cho có vẻ hưởng thụ tuổi đang về hưu…..hehehe.
Nhớ là trên bàn có bình trà mà. Tại thấy anh HTC bao nên kêu cà phê…cho nó phê. 😆
Rất vui được gặp lại GLL. Cũng gần cả năm rồi. HTC và GLL có bí quyết gì mà trông còn trẻ hoài. Có uống sữa ong chúa KD không vậy? 😆
LikeLike
Chắc tại uống nhằm cà phê Lú! hahaha!
LikeLike
@TL
Mân ơn bỏ quên 2 chữ ong chứa đi nhá :p
heheh chay ke?o bi. thuo*’c ba?ng
LikeLike