“Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.”
Tối hôm qua đi nghe nhạc, Trần Thu Hà hát bài này hay quá :
Mẹ ơi con lấy chồng rồi con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con
Mẹ ơi ánh mắt nhà người, con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo, ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ
Ngày xưa chỉ hát vu vơ, những câu ca cổ cho em nằm mơ
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ , ấm hơi mẹ tôi
Ngày xưa, bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng, nhìn cha thương cha chí lớn không thành
Còn đây là giọng ca Quang Tuấn (Nghe đỡ cái video của ai đó post lên)
…
Bài này nữa, hôm trước có viết ở đây :
Em cám ơn cô cô.
LikeLike
Sao lại cám ơn tui vậy?
LikeLike
Cô cô, dạ em bắt chước lớp trưởng. (@ Cám ơn NL đã post nhạc cho chúng ta nghe)
LikeLike
chỉ có tui là học trò cá biệt, phải không SBQ?
j/k
LikeLike
Anh Ốc, học trò ngày nay phải biết nói lên suy nghĩ của mình, không phải lúc nào cũng tuân theo cô giáo. Anh Ốc là học trò thời đại mới.
LikeLike
@ SBQ
hahhaha, như vậy là những lần tui bậm gan cương với cô giáo, đó chỉ là cách nêu lên những ý kiến khác nhau , chứ không phải là ” hỗn ” phải không?
Cám ơn SBQ đã ” che chở “giùm nha!!!
LikeLike
‘phát biểu ý kiến’ gõ tới 4 chữ, còn ‘hỗn’ có 1 chữ, làm sao mà giống nhau được, thiệt tình!
LikeLike
Tui nói giống với khác nhau hồi nào vậy ? Sao cứ nhè tui mà cự là sao ! Hông biết phe của tui chạy trốn đâu hết rồi, chỉ còn có mỗi mình tui, chịu đời gì thấu !!!
Thầy Lý ơi! Anh Frank ơi ! Ông Ngao ơi… coi Mây bắt nạt tui nè ….
LikeLike
Tui thì 3 phải! 🙂
LikeLike
Mượn lời nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến, tui xin ráp vô vài dòng
Ngày xưa mẹ đắp cho con,
Tấm khăn quàng cổ, mẹ còn ấm hơi .
Đêm nay tiếng hát chơi vơi,
Cầm khăn của mẹ, mẹ ơi đâu rồi !!!!
Tui không cám ơn cô giáo đâu, bài hát Mẹ Tôi làm tui buồn quá !!!
LikeLike
Ồ, sorry anh Ken 😦
Bài hát cảm động quá.
LikeLike
@ cô giáo
dạ vâng, bài hát cảm động quá, làm ốc ken liên tưởng tới bao nhiêu là chuyện. Nhưng giờ hết buồn rồi, he he trở lại rồi…
Có gì đâu mà sorry, cô giáo !
LikeLike
Mời ACE đọc bài viết mới của cô giáo liên quan về entry này
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166966&zoneid=3#.UaL3yL7D-00
LikeLike
Hai người ca sĩ này chắc bữa nay phải đi vá lỗ mũi rầu! heheheh!
LikeLike
@NL: Cám ơn NL giới thiệu bài Mẹ Tôi. Bài hát hay quá! Nghe thật là tha thiết.
@Ốc: Nhờ những bài hát như vầy mà mình nhớ tới mẹ, người mà nhiều khi mình quên mất đi trong cuộc sống bận rộn. Xin được chia sẻ nỗi niềm cùng ông.
LikeLike
@ M&M
ừa, đôi khi nghe bài hát, đọc một câu chuyện hay thưởng thức một bài thơ mà có mang hình ảnh người sinh ra mình, thì lòng cảm thấy thắt lại, nhớ lung lắm …
Cám ơn ông nhiều !
LikeLike
Nhớ lung là nhớ làm sao vậy?
LikeLike
@ Mây
tui hông biết nữa, nhưng tui đọc sách của Tô Hoài, tui thấy ông thường dùng. Thét rồi nhập tâm. ” lung” có lẽ là hằng, nhiều chăng !!!
Đêm nay chớp bể mưa nguồn
Nhớ lung về mẹ, còn buồn nào hơn….
vè của tui đó !!!
LikeLike
Chắc lúc làm thơ, ổng gõ thiếu chữ ‘mông’, còn có chữ ‘lung’! 😛 😛 😛
LikeLike
rồi, xỏ xiên nữa rồi ! Tui hông có khiếu làm thơ nha ! Vè thì may ra
hehehe, mông làm sao mà lung hén !
khé khè
LikeLike
Ngày ta chào mẹ ta đi
mẹ ta thì khóc – ta đi lại cười
mười năm rồi lại thêm mười
ta về ngưỡng cửa mẹ ngồi- mưa phai
ông ai thế ?
ông là ai ?
con – tôi – cũng- đứa – con -trai -chưa -về
mẹ ta chưa ngủ đã mê
thương ôi ! trí nhớ trả về hư không
ông ai thế ?
tôi chào ông ?
mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi…
hôn lên vầng trán như trời
thưa bà thằng bé về rồi
nó đây !
-Đỗ trung Quân-
LikeLike
Cám ơn Cầu Dừa Đủ đã post bài thơ của ĐTQ, tui thích thơ của ĐTQ lắm đó.
LikeLike
Chuyện nhỏ . Có người đồng cảm là vui rồi.
LikeLike
@ Cầu Dừa Đủ
Ừa, vui vì có người dồng cảm. Thú thật tui đọc đi đọc lại hoài bài này, càng đọc thì nỗi nghèn nghẹn trong lòng càng dâng cao, thương lắm !
” hôn lên vầng trán như trời “, có những điều đơn giản như vậy đó mà tui bây giờ không còn làm được, vĩnh viễn là không bao giờ làm được nữa rồi. Tui ” ganh” với những ai Mẹ còn ở bên đời mình quá !!!
LikeLike
@Ốc
Đừng ganh, và mừng cho anh nhé, anh cũng chia sẽ nổi niềm của Ốc.
@CDD
Cám ơn CDD, bài thơ của ĐTQ hay và cãm động quá, đọc xong cũng làm tôi ưu tư.
LikeLike
@ CCTC
cám ơn anh !
Mong được đi uống cà phê với anh quá, dù không biết uống ! hahhaa
nhưng đừng là Starbucks, ốc ken kỵ lắm !!!
hề hề
LikeLike
@ốc: tại sao kỵ? Nghe nói S. ngon lắm mà, nhưng mà tui cũng không uống café thành ra hỏi cho biết thôi! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Kỵ là vì nó mắc quá, chỉ đại gia mới uống nổi thôi…j/k
LikeLike
@ ken zip
BỜ SÔNG VẪN GIÓ
Trúc Thông
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
Người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần thôi… một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi
LikeLike
@ Cầu Dừa Đủ
cám ơn anh đã post bài thơ của Trúc Thông để tặng cho ken.
Sẽ nhớ hoài bài thơ này..
LikeLike
Bây giờ đọc bài này, có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao không về thăm Mẹ thường xuyên mà phải là ‘mười năm rồi lại thêm mười’. Nhưng mà nghĩ lại thời hồi xưa đi đâu cũng rất khó khăn, giống như Má tui từ lúc lấy chồng đến lúc về thăm ông Ngoại tui là 18 năm. Mà để mua được 2 cái vé tàu để đi từ Sài gòn ra Đà nẵng thì là cả một vấn đề.
LikeLike
@ Mây
” giống như Má tui từ lúc lấy chồng đến lúc về thăm ông Ngoại tui là 18 năm. “, trời ơi ! Chiều dài của đất nước mình khoảng chừng 1650 km, tương đương 1025mi thôi, nhưng sao ngày xưa thấy xa xôi cách trở, vạn dậm sơn khê như vậy hở trời.
Tưởng tượng có người con mỗi ngày qua là nỗi nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ quặn thắt cả ruột gan, mà cứ kéo dài hết tháng này đến tháng khác, năm nọ đến năm kia suốt 18 năm tròn như vậy, thì biển nào chứa hết nước mắt….
Nghe Mây kể, ốc ken chịu không cách gì được, thương lắm lận !!!
LikeLike
‘mười năm rồi lại thêm mười’
Chắc đang ở Mỹ , xa rời quê hương.
LikeLike
rời = vời
LikeLike
Hông phải, lúc đó còn ờ VN, người ở Sài gòn, người ở Đà Nẽng! hehe!
LikeLike
Phải nấu lè Đè Nẽng mới đúng !
LikeLike
@ Vân Nguyễn
“Mà để mua được 2 cái vé tàu để đi từ Sài gòn ra Đà nẵng thì là cả một vấn đề.”
À há, thì ra là vậy. Lâu rồi mình cũng nghi ngờ lắm. Người nào có gốc gác QN, Đà Nẵng thì…. cãi ngang, cãi bướng…thầy chạy. 🙂 🙂
LikeLike
@ Anh Silent
Cám ơn anh đã “dám” nói ra những điều thầm kín chất chứa trong lòng bấy lâu nay !!!!
LikeLike
Còn ông này, chất chưa nhiều quá hèn gì…bụng bự đó hả! hahahah!
LikeLike
Ông này mặc áo giáp đi là vừa rồi, tội ông để cho…bá quan văn võ xử! Còn tui đi xử cái ông kia! hừ
LikeLike
Nhiều bài nghe trong CD thấy không hay, nhưng đến khi nghe ca sĩ hát ‘sống’ thì hình như bài nào cũng hay!
Đúng là TTH càng ngày càng đẹp hơn…lúc trước! Chắc tại nhờ…chống lầy! hehehe!
LikeLike
@ Mây
ừa, con gái ” chống lầy ‘ thì đẹp hơn,điều đó không chối cãi ! Nhưng do đâu, ACE nào có biết thì đưa đề tài này ra mổ xẻ !!!
Còn ” sa lầy ” thì sao, chắc Mây cô nương rất rành về chuyện này, mong lên tiếng !
LikeLike
Gì kỳ vậy, vụ ‘sa lầy’ hay sa bùn sa đầm gì đó phải hỏi người sống ở vùng đầm lầy như FL, còn tui ở trên núi kiếm đâu ra lầy mà sa! heheheh!
Còn cái vụ ‘gái ” chống lầy ‘ thì đẹp hơn’ là tại vì không lo làm đẹp chồng bỏ rồi sao! hahahha! Vậy cũng hỏi! Thiệt tình!
LikeLike
@ Mây
” Còn cái vụ ‘gái ” chống lầy ‘ thì đẹp hơn’ là tại vì không lo làm đẹp chồng bỏ rồi sao! ” Giải thích chưa thỏa đáng !
Tui ở đầm lầy ao vũng thì kệ tía tui nha ! Rắn thì phải ở như vậy thôi ! tui thấy có một thứ cũng nhè bùn mà đầm mình , rồi cũng có sao đâu ! Vẫn thơm tho tinh khiết như thường …
hè hè, tui đang nói tới sen chứ không dám động đến …ngưu đâu nha!!!
LikeLike
Chưa thỏa đáng? Cũng đúng hén! Chổ tui làm lúc trước có con nhỏ đó, khi nó còn chồng thì nó phì như cái bong bóng, đến khi li dị xong thì nó diet cho ốm bớt, đến khi dớt được ông chồng khác thì nó phì trở lại.
LikeLike
hahahhaa, tại ông chồng làm cho nó phì…
Tui hông cò nói bây nha! Được chồng cưng, chìu chuộng, việc trong nhà ngoài ngõ gì chồng cũng cáng đáng hết thì phải phì chứ sao !
Chắc tui phải né gậy Như Ý của TNK quá !!!
LikeLike
Quang Tuấn có chất giọng trầm sâu của một người nghiện thuốc lá”. copy & paste từ NVO:
Bạn bè tui thằng nào cũng “ghiền” thuốc lá kinh niên và có thằng đã từng thề “thà bỏ vợ hơn là bỏ thuốc lá” nhưng không có thằng nào làm ca sĩ cả, không những thế mỗi lần tụi nó hát hò giúp vui thì giọng như là “ống bô xe” bị bể.
Chắc phải liên lạc với QT hỏi thăm xem hút loại thuốc nào mà hát hay như thế. Hỡi những ai muốn trở thành ca sĩ (ít ra như QT) không mau đi mua thuốc lá hút. hahahahaha.
Bài viết hay!
LikeLike
Thank you, grandpa 🙂
LikeLike
Chiều chiều ra đứng ngõ sao,
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều.
Cảm ơn NL; bài viết rất chân tình về người Mẹ.
LikeLike
Khi NNN vê hưu (soon), cô giao sẽ thế chỗ, là MC hay là nguoi soạn bai cho MC
Môm tui chuyên ăn mắm ăn muối
Hehe
LikeLike
Cô giáo đứng kế NCKD nhìn chắc mắc cừ lắm á! hahahah!
LikeLike
Lúc đó NCKD đứng cạnh NCK…cục
hehehhehe
LikeLike
ừa, người lội lầy đi bắt cá ưa kỳ ra cục cục! heheh!
LikeLike
tui câu cá biển chứ không có đi câu cá đồng nên không có kỳ ra cục.
Chỉ có người trong chảo rang nóng quá nên kỳ ra…đà thôi !
LikeLike
@Hến:
Tui đứng kế bên NCKD thì giống con số 10 đẹp đẽ chứ có gì đâu mà mắc cừ, hehehehe
LikeLike
Tui thì thấy cô giáo lúc này làm ăn khá, chắc chuẩn bị làm CEO, mà cũng phải thui, người lớn tuổi phải nhường chổ cho lớp trẻ nó quậy, hè hè
LikeLike
Là sao vậy ta, hehehe
LikeLike
@ Chị Bidong
Chị thấy Mây xé xác rắn chấm muối ớt, chị khoái lắm phải không ?
Buồn 2 phút rưỡi !
J/k
LikeLike
Cho luôn 3 phút! hahahah!
LikeLike
Tại sao kêu là ‘ba phải’ mà không kêu là hai phải hay bốn phải hén! heheheh!
LikeLike
@ Mây
Bắt thang lên hỏi ông trời
Những câu Hến hỏi, ông trả lời được không….vậy ông!
Toàn hỏi những câu trẹo bản họng hong hè !!!
LikeLike
Ông trời trả lời hông được, nhưng tui trả lời được.
Ba phải nghĩa là đúng cũng phải, trật cũng phải, không có ý kiến cũng phải luôn, cho nên kêu là ba phải! hahahah!
Phải hông chị Bidong?
LikeLike
hahhaha, chị Bidong mà nhịn Hến kỳ này nữa là chị quá hiền, hiền như bidong đựng nước mưa ..tháng sáu
Tui làm đòn xóc hai đầu, cho chị Bidong trị Mây giùm, chứ tui bị ăn hiếp nhiều lắm rồi …
LikeLike
bidong đựng nước mưa tháng sáu thì hiền, còn đựng tháng mấy mới…dữ?!
LikeLike
Rồi, lại hỏi một câu móc họng nữa rồi….
hừ !!!
LikeLike
Hến trả lời trúng phóc! Ai tui cũng bênh hết, bởi vậy mới nói tui 3 phải! 🙂
LikeLike
Happy Memorial’s Day, bà con ơi! Đến tháng 7 mới có lễ nữa á! hehehe!
LikeLike
Còn 1 tháng nữa chứ mấy! Bàn đến ĐH còm từ từ là vừa hỉ? 🙂
LikeLike
Chắc là ngày 14 tháng 7 đó, ngày đó được không vậy cô giáo?
Em lỡ chuyến đò kỳ này, hẹn gặp kỳ tới! 😦
LikeLike
@ Mây
Nghe nói đi Cruise mà ! Ừa, lỡ chuyến đò để đáp chiến….thuyền chứ gì ? Chê đò o bế tàu chứ gì?
Tui nói tàu là tàu thủy chứ không phải là tàu…phù à nha!
LikeLike
Ừ, cứ coi như tui mê cruise bỏ…đại hội đi! heheh! Ai có gan thì lên tàu Carnival dự đại hội với tui nè! khà khà khà!
LikeLike
@ Mây
đừng thách tui nha! Tui nói là tui làm đó !
Đến chừng tui leo lên tàu, có người bỏ tàu bơi qua đảo khác trốn đó !!!
khè! khè ! khè !
LikeLike
Trong tháng 7, từ ngày 5 đến 7, tui đi viết phóng sự 30 năm Thúy Nga ở sòng bài, hehehe. Còn lại thì ai rủ đi đâu, tui đi đó.
LikeLike
@ chị Bidong
còn nhớ năm ngoái giờ này đã rôm rã bàn tán chuyện ĐH rồi, vui hén !
Năm nay thấy coi bộ ễnh ương rồi, hông biết có về được hông nữa…
Buồn !
LikeLike
@ốc: đời còn dài mà, không họp mặt lần này, luôn luôn có lần kế tiếp mà hé! Có duyên thì sẽ gặp như Đ. đã nói đó! Chúc vui. 🙂
LikeLike
THH mới qua AZ về hay sao mà da thấy nâu nâu hén! heheh!
LikeLike
THH là gì? 😦
LikeLike
TTH, Trần Thu Hà, gõ lộn! hahahha!
LikeLike
lộn gì lộn, tưởng tui không biết sao! Ca sĩ Trần Hủ Hèm phải không?
LikeLike
@ Mây
Thấy chưa, tui nói không sai mà ! ngầm quảng cáo là người AZ có nước da bánh mật mà…
Muốn được khen phải không?
hề hề
LikeLike
@Ốc: TL thấy đúng đó “người AZ có nước da bánh mật”…. mà còn nấu bằng đường thốt nốt nửa chứ…hehehe
LikeLike
Làm như có mình tui ở AZ vậy! hehehe!
LikeLike
Good night bà con, nghỉ 4 ngày, ngày mai đi làm lại rầu! heheh!
LikeLike
Khỏi lo, làm 4 ngày là được nghỉ nữa! 🙂 GN.
LikeLike
Hahaha…nghỉ lễ cho đã, ngày mai vô hãng ai củng mặt hình sự với đôi mắt mang hình viên đạn 😆
Lê lết đi làm rồi thì thầm hát bài…. “Ra đi để thấy mình không là mình”. …hehehe
LikeLike
Ngày 14 tháng 7 tốt đó, ngày này theo lịch là nên cúng ông thần khẩu, 😀
LikeLike
@ anh HTC và chú Napa: rất cảm ơn lời réo gọi đi uống cà phê thứ Bảy tới này với mấy chú. TL thấy hấp dẩn lắm, tại mới đi về chưa định thần, sẽ cố gắng trả lời sớm trong tuần.
LikeLike
Sao con chim đa đa nó đi lấy chồng xa, có ACE nào biết không ?
– tại nó xấu, nò xí, nó đi lấy chồng xa nó lại thành thiên nga , nên người ta tiếc phải vậy hông?
LikeLike
@ Chị Becky
tại vì lấy chồng gần, có ngày nó bắt nó nướng nó xúc bánh đa nó nhậu thì có nước chết !!!
hahaha
LikeLike
‘nó’ là ai vậy? rồi ai nướng ai, rồi ai xúc bánh đa, rồi ai là người ăn, sao tui hông hiểu gì hết trơn dị ta!
LikeLike
@ Mây
mấy người lấy chồng xa thì không nên hiểu !
hề hề
LikeLike
@chị Becky: cùng một bản nhạc mà sao TL nghe thì thấy hình như con chim đa đa trong bản nhạc “Tiếng Hát Chim Đa Đa” đó là hình ảnh của một chàng trai có tâm trạng buồn rồi ví mình như là con chim đa đa hót lời nỉ non, trách móc người mình thầm yêu đi lấy chồng sớm, ở một phương xa mà.
Nay nghe chị nói chim đa đa là hình ảnh của một người con gái đi lấy chồng. Vậy có dịp phải hỏi NS con chim đa đa là trai hay gái mới được 😆
LikeLike
@ Tâm, B. coi lại rồi. Hai con chim đa đa con nào cũng không bay xa, chỉ có cô nàng là bay đi thôi.
Thì ra con chim ở lại là con chim đa đa.
1.Ầu ơ, ầu ơ …
Có con chim đa đa nó đậu cành đa
Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa
Có con chim đa đa hót lời nỉ non
Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son
Để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa
2.Rồi con chim đa đa, ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa.
Còn âm vang câu ca, ngày em bước chân đi theo chồng.
LikeLike
Chào buổi sáng tới NL và tất cả anh, chị, em, bạn, (e-hèm! lén nhìn mặt hình sự của Tâm 🙂 )
Cái tựa đề bài này dài lê thê quá hen. Những bài nhạc về mẹ thì bài nào cũng mang nhiều cảm xúc rồi.
Ờ nhưng lạ, những bài nhạc về mẹ của Việt Nam mà L biết thì toàn là của nam giới sáng tác không à. Có bài nào ca tụng mẹ do nữ nhạc sĩ làm không ta, hổng lẽ con trai yêu mẹ hơn con gái?
Không biết những gia đình khác thì sao, chứ thời cha mẹ Lụa thì gia đình nào cũng đông con, và người mẹ thì thương con trai hơn con gái rất nhiều.
LikeLike
Đa số con gái thì trước sau gì cũng làm mẹ, nếu sáng tác nhạc ca tụng người Mẹ thì cũng như …tự ca tụng mình, làm mất đi cái hay, có lẽ vì vậy mà không có nhạc sĩ nữ sáng tác nhạc về Mẹ. Hến nghĩ vậy! hehehe!
LikeLike
heheh, vậy nói thương mẹ là tự nói thương mình !
LikeLike
ủa, sao tréo cẳng ngỗng vậy! hahahah!
LikeLike
bài mới nè, mời ACE đọc đi
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167015&zoneid=23
LikeLike
Quá dữ quá dữ! Mùi dễ sợ, đến bên đây mà tui còn nghe…mùi! hahaha!
Có mua Tamiflu cho s/t uống chưa?
Tui bị cúm 2 lần, sợ gần chết, trâu mạnh cùi cụi mà còn chịu đời hông thấu, huống chi…sư tử!
Cho gởi lời hỏi thăm đến s/t nha ỐC, còn vốn thì … tui giữ lại tui xài! hehehe!
LikeLike
@ Mây
tui còn bay mùi nữa đó !
hề hề
Tui viết cấp tốc một hơi trong vòng nửa tiếng cho lẹ, nên lỗi chính tả đầm đìa…
Viết xong, gửi đi rồi đọc lại thấy sao mà sến như thị Hến, khà! khà!
Cám ơn Mây đã đọc và khen thấy…ghét j/k.
S/t hay trâu nước gì gì đi nữa, cúm tới thăm thì cũng bật ngữa như thường. Đang uống thuốc, Mây ơi!!!
LikeLike
S/t hay trâu nước khi cúm “thì bật ngửa”. Vậy còn rắn khi cúm thì nó bật làm sao ta???
LikeLike
@ Cô giáo
S/t hay trâu nước khi cúm “thì bật ngửa”. Còn rắn hay chuột chù khi cúm thì nó bật ngữa …
hehehhehe
LikeLike
Cám ơn Đoan đã mang bài của Ốc về!
Tựa đề là “Vợ Ốm”, mà đọc thì toàn thì tình ơi là mùi hơn mít 😀
Tui 2 lần ốm bị ăn cháo khét cả hai lần, hic
LikeLike
Em nghĩ chắc muốn để tựa là …Ôm Vợ, mà mắc cỡ đổi lại thành Vợ Ốm đó chị ơi! hahahha!
LikeLike
@ Mây
hừ ! có vợ để làm gì mà không ôm ?
Mà không phải trên đời này chỉ có mỗi mình tui là ôm vợ thôi nha !
hehhehe, nhưng mà tui mắc cỡ thiệt đó.
LikeLike
@ Ken Zip
“Từ ngày có con, vợ chồng tôi hiếm có những khoảng khắc riêng tư như vậy.”
Tui chịu nhất câu này. Đúng y chang tâm trạng của tui từ ngày có thằng út ra đời. Ai làm gì thì làm, nó cứ nằm cản đường ở giữa, đành cắn răng nhịn nó chứ biết làm gì hơn. V/C muốn “xáp la cà” cũng phải chờ đến khuya lơ khuya lắc như là những kẻ trộm mới vào nghề.
LikeLike
@ Anh Silent
ốc ken đề nghị anh cứ xáp lá cà, kếm thêm út nhì nữa, để cho nhất nhì chơi với nhau, khỏi phải trộm, khỏi phải khuya lắc khuya lơ…
hahahhaha
Cám ơn anh đọc bài và còm cho ốc ken
LikeLike
Tui đọc còm của hai ông này tui mắc cười hoài, mặc dù …tui cừ không hiểu mần răng tui cừ! heheheh!
Người thì ‘khoảng khắc riêng’ không có, người thì có nhiều quá đến nỗi mỗi khi gặp mặt là muốn bỏ chạy! hahahah!
LikeLike
bỏ chạy xa xa lấy trớn !!!
LikeLike
@ Chị Lụa
hahhaha, có ốm mới tình chị ơi ! còn khi khỏe thì ốc ken bị Tỳ Bà Hành hông hè !
Sao mà tội vậy chị, cháo khét mà ăn tới hai lần ?
Cám ơn chị đã đọc bài của ken !
LikeLike
ăn tô đầu thấy ngon, “dớt” thêm tô nữa nên “ăn tới hai lần” 🙂
LikeLike
Chắc ‘người nấu cháo’ vừa nấu vừa lầm bầm ‘cho bà ăn cháo khét cho bà hết dám bịnh!’ hahaha!
LikeLike
@ Mây
coi chừng người bên cạnh sẽ học theo cách này áp dụng vào mùa cúm năm tới !!!
LikeLike
Chết tía! Vậy năm tới khi thấy trong người kỳ kỳ là tui nấu sẵn nồi cháo rồi mới bắt đầu…bịnh! heheheh!
LikeLike
hahaha, bà vừa húp cháo khét bà vừa lầm bầm “kỳ tới phiên ông bịnh ông biết tay tui ” 😀
LikeLike
hahahah! Gặp cao thủ rầu! 😛 😀 🙂
LikeLike
Vợ ổng cảm nhẹ mà ổng lo còn hơn ăn mày bị xổ ruột nữa. 😆
@Ốc: Có khi nào vợ anh bệnh giả bộ hông? Chứ TL đâu có biết chứng bệnh nào mà
“Miệng rên hừ hừ,
Bờ mi run run
Tiếng thều thào
Mặt xanh mét…..”
Phải dìu mới đi được. Coi chừng sư tử bệnh nhõng nhẽo đó ông ơi. 😆
LikeLike
@ TL
nói nho nhỏ chứ ông ! Tui với ông là đồng minh mà, nhớ hông!!!
Giả bộ và nhõng nhẽo hông phải là cái bệnh, mà là cái tật. Không tin thì hỏi các vị nữ lưu trong này thì rõ hehhehehe!
Tui với ông đồng bệnh tương lân, nha ông !
tới phiên ông thì ông biết liền hè !!!
khà khà
LikeLike
@Tâm:
Ông Ốc tả ổng đó chứ ai!
Ổng là người nhõng nhẽo, mè nheo, nhức đầu sổ mũi một chút mà làm như “ăn mày bị xổ ruột” rồi bày đặt đổ qua cho vợ đó! TL bị “lừa” rồi, hahahaha
LikeLike
@ Cô giáo
Tui chưa hề nhõng nhẽo hay giả bộ gì hết nha !
Tui có sao nói vậy, tại vì thiên hạ thấy vậy tưởng là vậy nên nói tui như vậy chứ tui đâu có như vậy …đâu!
LikeLike
Thấy vậy thì tưởng vậy ai dè không phải vậy mà đúng là như vậy!
LikeLike
@ SBQ
Một mình tui chống trả cô giáo , Mây là tá hỏa tam tinh rồi đó nha ! Nay thêm SBQ nữa, chắc lòi ruột ốc quá !!!
LikeLike
Ốm một bữa mà được chăm sóc, trìu mến như vầy, rồi còn văn chương lãng mạn nữa, tui mà là vợ cụ Ốc, tui bệnh mỗi ngày! Chỉ sợ là lúc đó, ổng quỳ xuống ổng lạy, “thôi ‘hết’ đi em, ‘hết … sốt’ đi em, ‘hết’ để rồi quên một chuyện tình buồn”. 😀
LikeLike
@ M&M
ông chọc tui cười xém phun hết hàm răng thiệt ra ngoài rồi …trời ạ !
Hay là tui hát như vầy
” Em ốm đi em, ốm nữa đi em ! ốm để được ăn cháo thịt mỗi ngày ”
Nghe hăm cho ăn cháo thịt triền miên khói lửa, bố bảo cũng không dám ốm nữa ! hahahhahahah
Cám ơn ông chịu khó đọc !
LikeLike
😀 😀 😀 Chết cười với M&M
LikeLike
hahahah! anh M&M lúc này ‘tửng’ có hạng rồi á! hahahah!
LikeLike
Gần đèn thì sáng. 🙂
LikeLike
Có ông chồng săn sóc kiểu này chắc một năm tui ‘bịnh’ đến 366 ngày! hahahah!
LikeLike
@ Mây
có vợ một năm mà bịnh đến 366 ngày chắc tui là người cần phải được săn sóc !!!
LikeLike
@ chị Doan
Cám ơn chị đã kéo bài của ốc ken quá đây. Đọc lại thấy ngượng quá chừng .
Hehehhee
LikeLike
ông này cưng vợ thấy” ghét” 😛
LikeLike
@ chị Doan
hahahaha
LikeLike
High five! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị, dạ, xin high five!
LikeLike
hahahah! đúng là cưng đện phạt ghẹt! hahahah!
LikeLike
hahahahahaha , đọc nghẹn họng rồi 🙂
LikeLike
@ Chị Doan
Chị Doan ơi, Hện chọc chị nựa kìa. Chị hiền quạ nên ai muộn ghẹo chi thì ghẹo kìa kìa,
Đệ ộc bẹ roi quạnh Hện nha chị !!!
LikeLike
@ cô giáo
cám ơn cô giáo đã post bài của ốc ken, không những đã sửa giùm lỗi chính tả, mà còn ưu ái tặng cho cái tựa khiến cho ai cũng đọc ngược, nhất là Mây!
Viết vội quá nên làm nhọc sức cô giáo. Cám ơn cô giáo thêm một lần nữa nha!
LikeLike
hôm qua tự nhiên thấy mệt nhọc hơn bình thường, giờ mới biết là tại đọc bài của ông này, heheheheh
LikeLike
@ cô giáo
bởi vậy nên mới cám ơn đến hai lần
LikeLike
@ Ốc ui, tại sao Ốc đọc lại đoạn viết của Ốc và thấy mắc cỡ ? dzậy là cưng vợ giả bộ hả ? hehe…cn đọc đến đoạn thứ hai là thấy rưng rưng rồi. Ốc cho đọc giả một bức tranh quá đẹp về tình nghĩa vợ chồng. Thanks Ốc.
@ Tâm TL , cn nhớ câu ” nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột ” , vậy là nhà Ốc giàu dễ sợ luôn á…hehe…
@ Lụa ơi, cn ốm triền miên, vậy mà anh Vui, ảnh vẫn Vui Đáo Để, vẫn ngáy khò khò ngoài sôpha, cn vẫn run lập cập “cúm lẻ loi một mình”…
@ Đoan ui, ừa há , Ốc cưng dzợ ” thấy mà ghét “
LikeLike
@ Chị Nhà
cám ơn chị nhiều !
Ốc ken mắc cở vì viết chuyện vợ chồng, thấy hơi riêng tư một chút ! hà hà
cho ốc ken có lời thăm anh VĐĐ.
LikeLike
A`thi`ra vậy …Bây giờ AL mới hiểu làm sao mà s/t cho Ô’c đi chơi dể dàng như vậy : lo cho dzợ cở này xong sau đó yên tri’, thọc tay túi quần leo lên máy bay đi họp còm sỉ ở CA nhẹ như tơ hồng…j/k
Thâý vợ chô’ng Ô’c như vậy là quá dể thu’o’ng nhe Ô’c…
LikeLike
@Chị AL: chị nói nhỏ nhỏ thôi để còn có lần tới nữa chứ! j/k 🙂
LikeLike
@ Chị An Lành
Khỏe luôn hả chị. Sau những chuyến “rong chơi cuối trời quên lãng “, chắc chị đang dưỡng sức cho những lần kéo va li tới phải không? Chị có xơi giùm ốc ken tô phở Chú Thể không, chị?
Hông phải một mình ốc ken cưng vợ đâu, ông chồng nào cũng như vậy hết á ! Chỉ có diều không hay chưa nói ra thôi !
Cám ơn chị đã đọc bài và khen ốc ken nữa, vui quá !
LikeLike
Chị Nhà ơi, chị vẫn khỏe ha chị ?
Chị không có “cúm lẻ loi một mình” đâu, , có L nữa nè, heheh.
Chị đọc thấy rưng rưng chứ L thì khóc ròng nãy giờ á :), bởi từ khi tóc đen cho tới giờ tóc đã trắng bóc, chưa khi nào được thấy ổng “khóe mắt đong đưa ánh nắng lóng la long lánh…” bao giờ.
Bởi vậy mới nói nàng Ốc là có phước quá hen chị .
Bên chị chắc khuya rồi, chị ngủ ngon nhen. Còn Lụa đi gym nhảy zumba cho đỡ tủi đây 🙂
LikeLike
@Lụa: giờ ở OR cũng giống như ở CA đó nha! 😛
LikeLike
Cám ơn Bidong, heheh, quên béng đi mất là ChiNha ở gần Bidong mà.
Sorry ChiNha nhé, khi không bắt chị đi ngủ sớm, hehe. Có tí tuổi nên làm le bày đặt lẩm cẩm đó chị 😀
LikeLike
Úi giời, tui đang sốt rên hừ hừ mà ai kéo tui ra vườn chắc là tui đạp cho một đạp té ngửa quá. Bà xã cụ Ốc không phải ốm thiệt đâu cụ Ốc ơi. Ốm nhõng nhẽo đó. Nếu không phải ốm nhõng nhẽo thì là ốm… nghén 😆
LikeLike
@ Trùm Sò
ông Trùm ơi, s/t mà ốm nghén chắc tui ..chít cha tui quá !
Ông làm tui xám xanh mặt mũi rồi nha ông! hề hề
Uống hai viên thuốc, nửa tô cháo hành, tui nghĩ là cũng đỡ rồi, nên tui dẫn ra ngồi phơi nắng buổi sáng cho …bổ máu đó mà.
lợi dụng tình tứ một chút, hấp hôn lại một chút.
Chúng mình học cùng một thầy, một sách nên rõ quá mà…
hahahhaha
LikeLike
Thầy nào, sách nào, chỉ cho tui đi! heheh!
LikeLike
@ Mây
Thầy Ngọc Vân, sách hướng dẫn nấu ăn ở NVOL
LikeLike
Ủa, cuối cùng là ông Ốc viết về s/t ổng thiệt hả?
Tui cứ tưởng ổng viết chuyện bà nhà hàng xóm, hahahahahaha
LikeLike
Tính đốt nhà ai à? 🙂
LikeLike
em tưởng thiệt mà, heheheehhe
LikeLike
@ cô giáo
cô giáo làm ốc ken lội ngược lại để coi mình viết cái giống gì khiến cho cô giáo tưởng lầm một cách vô cùng tai hại như vậy !
Hú hồn, ốc ken viết về s/t.
Mặc dầu cũng muốn viết về ” bà hàng xóm ” lắm lắm lựng !!!
hề hề
LikeLike
Cuối tuần này tui sẽ xào chép chép với lá quế. Học những món ăn do cô Ngọc Vân hướng dẫn hàng tuần trên tờ NV, tui có cảm tưởng tui đang là một đầu bếp thượng thặng. Đa tạ!
Hông biết thay chem chép bằng ngêu có được không, ta!
LikeLike
Đúng ra là ngêu, tại hông có ngêu nên tui mới thế chem chép. Nói thiệt là tui xào mà tui chưa từng ăn, nên ngon dở là …hên xui! hahahah!
LikeLike
@Hến: “…tui xào mà tui chưa từng ăn…” Vậy ai ăn? 🙂
LikeLike
Còn ai trồng khoai đất này! hahaha!
LikeLike
Trời ơiiiii, mau nằm xuống…. chịu vài roi nghe bác Ốc!
“Toa thuốc” bác sĩ cho thì phải uống cho đúng, chưa gì đã “xé rào” đòi đổi thuốc của người ta rồi 😉
Coi chừng có ngày uống lộn thuốc thiệt nghe bác Ốc 😉
A thêm cái tội viết “nghêu” thành “ngêu” nữa, làm cho VN “confused” viết y theo nữa 😀
Chị B, chắc V có cái “Chef’s testing kitchen”, nấu xong là có “tình nguyện viên” nhắm mắt nhắm mũi vừa ăn vừa hít hà khen ngon 😉
LikeLike
Hông phải tình nguyện mà bị ‘cưỡng bức’ ăn thử! hahahah!
Vậy là nghêu, không phải ngêu hả, thanks, TH! heheh!
LikeLike
@ Mây
chữ “nghêu” khó nhớ viết cho đúng lắm, hông ấy mình viết là ” nghao” đi…
hehehhehe
Không khéo ông Ngao tưởng lầm là tui chọc ổng, ổng xì nẹt thì khổ !
Ông Ngao ơi, ông đang ở phương nào vậy ông!!!
LikeLike
@ chị Tóc Huyền
Người xé ” bao thuốc “là Mây đó, đừng quýnh ốc ken, đau lắm.
” Đúng ra là ngêu, tại hông có ngêu nên tui mới thế chem chép”. Mây tự thú trước bình minh như vậy đó !
Ốc ken yếu chính tả lắm, vả lại có cái tật viết xong ít dò lại, vội làm toán cho xong rồi ịn lên, loay hoay lâu lắc lỡ bấm lộn nút gì rồi làm cái còm biến mất tiêu thì khổ.
Đến khi biết mình viết sai, thì không cách gì chữa được, đành nhe răng cười trừ.
Cám ơn chị đã chỉ ra chỗ sai sót của ốc ken.
hahahha, chị bảo bài viết của ốc ken là ” kim bài miễn tử”, thật đúng quá trời luôn. Thoát chết mấy lần rồi đó, chị ơi!
Lời khen của chị làm ốc ken vui quá ! Cám ơn chị nhiều .
LikeLike
“Lê lết đi làm rồi thì thầm hát bài…. “Ra đi để thấy mình không là mình”. …hehehe”
Câu nói của sư huynh ban sáng thật sự đúng boong vô người sò luôn. Số là như vầy …
Hồi sáng sò vô chỗ làm gom hết những gì làm hôm thứ sáu tổng kết lại xong đem qua nộp cho ông Project Manager. Xong rồi rảng rang đi chơi lang thang gặp bà PM khác đứng nói chuyện chơi. Bà này than thở với sò là bả tưởng bả đã làm xong việc rồi hôm nay định vô sắp xếp lại đặng chút nữa báo cáo vậy mà không thấy giấy tờ gì hết. Thôi chết, sò nghe xong tá hỏa luôn sò nói với bả là việc đó bà giao cho tui vậy mà hồi nãy tui đem nộp cho ông kia rồi. Bả cũng không nhớ là đã đưa việc đó cho sò hôm thứ sáu nữa. Hai người mới chạy qua phòng ông kia thấy ổng đang ngồi nhìn màn hình. Sau khi sò kể ông này nghe sự việc, ổng mới nói là làm nãy giờ ổng kiếm quá trời không biết cái project đó save ở chỗ nào trong computer của ổng nữa. Sáng nay ba người cười một bữa muốn bể bụng luôn, bởi vậy chỉ nghỉ thêm có một ngày mà lộn xộn quá trời. 😆 😛 😀 🙂
LikeLike
@sò: cả 3 người cùng cười là vui rồi! chỉ sợ có mình sò cười thì là có chuyện lớn á! 🙂
LikeLike
Chị Bidong, em làm xong rồi mà chỉ là đem nộp lộn người thôi … hahah …
LikeLike
Ồ, râu ông cắm cầm bà! 🙂
LikeLike
Cầm bà hay cằm bà?
hehehehehe
LikeLike
Chời ơi! cằm! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
râu ông cấm cắm cằm bà !!!!
Viết như vậy để cho cô giáo hết đường sửa lưng
hehehhe
LikeLike
râu ông cầm nhầm cấm cắm cằm bà ??????
LikeLike
hahhahahahaha
trời ơi là trời !!!
LikeLike
cầm cái cằm, cắm cái cùi chỏ xuống cái bàn.
LikeLike
@ SBQ
hehe, câu chuyện khá ngộ nghĩnh. Đem câu chuyện này theo , lúc ngơi tay nghĩ đến thấy vui vui ,đỡ mệt nhiều lắm…
LikeLike
@sò: Hahaha…câu chuyện ở chổ làm tiếu lâm nha. Hột vịt còn lộn nữa mà, miễn ai cũng vui vẻ cười là vui cả làng rồi.
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167021&zoneid=1http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167035&zoneid=1
cô gíao có bài mới nữa nè, D . nín thở đọc một macḥ vì qúa hấp dẫn
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167035&zoneid=1#.UaWB99iXRqc
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167021&zoneid=1#.UaWCqdiXRqc
LikeLike
Chi tiết nhỏ: Title của bai keu là “trung tá”, mà ỏ cuôi bai lai goi là “thiêu tá”? Typo?
LikeLike
Dạ, để nhắc mọi người sửa lại. Thank you Già.
LikeLike
Hi NL & bà con,
TH đem cọp con VK đi Corpus Christi mấy ngày, giờ bò về mà chưa hoàn hồn nè. Bị đụng xe trên đường về, may là nhẹ, hai vợ chồng & cọp con bình yên, nhưng mà huhuhu bị móp méo ciếc van mới “thôi nôi” tháng rồi 😦
Chui vô blog NL, cảm ơn NL cho độc giả đọc đã đời. Phóng sự nào của NL cũng hấp dẫn, đầy tình người.
À, chúc mừng bác Ốc vừa có thêm 1 cái “kim bài miễn tử” vừa lên báo NVO nghe 😉 Trời ơiiiiii ổng ca, ổng viết mùi mẫn như rứa thì có mụ vợ nào không tha thứ cho bao nhiêu tội lỗi tày trời của ổng được 😉
Còn về ca sĩ Quang Tuấn… TH có cơ hội được nghe QT hát nhiều lần, hồi mười- mười hai năm trước, khi lui tới Hội quán Thùy Dương, khi quán TD vẫn còn “chủ cũ” là anh HHT & chị Lucy. QT có về Austin hát đôi lần, và lần nào nghe QT hát, TH đều nghe … say mê 😉
LikeLike
@TH
Của đi thay người, Gia đinh binh yên la đuọc rùi
(co cân LS kho^ng tim lai chiec xe moi toanh và them tiên vê Cali chơi..hahhaj/k)
LikeLike
Oupssss, “CHIE^’C”, not “cie^’c” nghe ba` con . Typo .
Yeah, merci GLL . Nghi~ va^.y thi` “nhe.” ho+n 1 ti’ …
LikeLike
Bình yên là mừng rồi 🙂
LikeLike
Mọi ngụời bình yên là mừng rồi, take care, TH!
LikeLike
@TH: bảo trọng nha. Có lẽ sẽ “rêm” người lắm đó, nên cẩn thận! Take care nha! 🙂
LikeLike
@Tóc Huyền,
Nghe mẹ con bình an là mừng lắm. L nghĩ TH đã gặp đủ bất hạnh rồi, chắc Trời không nỡ đày đọa thêm nữa đâu. Chúc bằng an trong mọi lúc nha em.
LikeLike
“Trời ơiiiiii ổng ca, ổng viết mùi mẫn như rứa thì có mụ vợ nào không tha thứ cho bao nhiêu tội lỗi tày trời của ổng được ”
Có chắc ,là nếu cha đàn ông” mùi mẩn, nói ngọt” sẽ được tha thứ mọi lổi lầm không hay là khi chả nói ngọt, mùi mẩn thì đâm nghi hỏi ‘ chà, sao bửa nay tốt dử, chắc giấu/muốn cái gì đây ? Tôi bị “ọt rơ” hoài về cái vụ này, nên không biết lúc nào thật lúc nào hư? 🙂
LikeLike
@ Toi Ke
Ken cũng bị ” việt vị ” hoài đó chứ !
nhưng càng ọt thì càng nên pha thêm nước đường cho khỏi …rơ..
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
Thở cái phào khi đọc tới đoạn ” may là nhẹ, hai vợ chồng & cọp con bình yên “…
Thôi, tai qua nạn khỏi là mừng rồi. Mong chị chóng lấy lại hồn vía !!!
LikeLike
Câu chuyện về cuộc hội ngộ, đến giờ chót ai cũng né không muốn ‘bị’ phỏng vấn. Tui nghĩ tại vì ngay từ đầu, cả cô Kim, gia đình ông Báo đều đã hồ đồ trước khi nhận là cha con, cho nên bây giờ không ai muốn nhìn nhận sự hồ đồ của mình.
Nhưng cho dù cô Kim không phải là đứa bé mà ông Báo cứu sống ngày xưa, thì việc kết nghĩa cho con cũng là một kết quả tốt đẹp.
Nếu sau này ông Báo tìm được cô bé Ngọc Bích thực sự mà ông đã từng cứu sống thì coi như ông có 2 đứa con kết nghĩa, cũng giống như trong phim Hoàng Châu Cát Cát dị á! heheheh!
Tui nghĩ điều quan trọng mà cô Kim cần tìm hiểu là hai gia đình gọi vô nói họ có người thân bị thất lạc, coi một trong hai gia đình đó có phải là người thân ruột thịt của cổ không, thử máu chắc là biết.
LikeLike
Tui nghĩ có lẽ mọi người không muốn tiếp tục “lên báo” nữa nên ai cũng từ chối tiếp tục hành trình tìm kiếm của phóng viên NV. Tuy nhiên, tui tin chắc là cô K. sẽ tự đi tìm hiểu về nguồn gốc của mình bằng một cách nào đó. Với quá khứ trong quân đội và khả năng trong việc làm hiện tại, tui không nghĩ là cô sẽ chấp nhận kết quả không rõ ràng cho tới bây giờ? Và tui cũng nghĩ là cô giáo sẽ không bỏ cuộc trong câu chuyện phóng sự này! Câu chuyện y như là phim trinh thám vậy! Hãy chờ xem! 🙂
LikeLike
Mọi người đều trả lời phỏng vấn ngay từ đầu. Chỉ đến khi tình cờ tìm được chi tiết kia thì mới có người bắt đầu im lặng, chứ không phải là họ im lặng ngay từ lúc mình liên lạc với họ để viết bài.
LikeLike
Ai lại không có lần lầm, huống hồ như là NV nói cái chuyện này cái options nào củng tốt cả.
Cái đáng nói là làm phước mà bây giờ trở thành làm lì, làm dử … Khi sự thật lòi ra không theo ý của mình thì đổ thừa là bươi móc mà không bươi móc thì làm sao biết mà kêt nghỉa rồi lên TV. Fame, fame and fame ….
LikeLike
@ Mây
tui đồng ý với Mây !
LikeLike
Tui đọc còm ưa đọc từ dưới đọc ngược trở lên, tự nhiên thấy ‘đồng ý’, tưởng đâu đồng ý vụ ăn uống gì, làm mừng hụt! hahahah!
LikeLike
@ Mây
tu biết lỗi của tui rồi. Khi khác tui sẽ copy còm của Mây đính kèm theo cho dễ hiểu, chịu chưa !
Khi nào có ăn cái gì hay có cái gì để ăn, tui sẽ mời, chịu chưa?
Còn ở nơi này toàn là chữ với chữ,ăn không có được nên tui không mời..
Hừ !!!
LikeLike
Tui nghĩ bài viêt của NL trên NVO, nên dừng tai đây .
Không muốn nói về tình tiêt hay nôi dụng cua câu chuyên , chỉ muốn nói tơi cai limitation (and dilemma) của nhà báo khi đu.ng chạm (violate) tới dữ kiện ca’ nhân .(Sure, depend on NL and NVO’s risk tolerance)
LikeLike
@Già lụm lon:
Cám ơn lời nhắc nhở của Già.
Tuy nhiên, dường Già quên 2 điều về khái niệm người của công chúng và sự thật chỉ có một.
Nếu trên bước đường đi lụm lon, Già tình cờ cho rằng mình đã gặp lại được người thanh niên mà Già từng cưu mang năm xưa, nay đã là một người hiển hách vẻ vang, và câu chuyện đó diễn ra trong vòng gia đình, cá nhân thì sau này, lỡ như sự thật được tìm thấy rằng người thanh niên đó không phải là người Già từng cưu mang, thì tất cả không có chuyện gì ầm ĩ. Vì nó chỉ là chuyện của cá nhân. Nếu NL sục sạo vào đó và lôi điều đó ra để viết, thì maybe đó là “đu.ng chạm (violate) tới dữ kiện ca’ nhân” như Già nói.
Tuy nhiên, nếu Già đã mang toàn bộ điều này lên báo chí, và được báo chí ca ngợi, tặng thưởng cho Già, thì sorry, đó không còn là chuyện của cá nhân Già nữa, mà Già phải chịu trách nhiệm về chuyện khi có những nghi vấn đặt ra mà Già lại né tránh và bưng bít.
Cuối cùng, báo NV là một tờ báo có luật sư riêng và biết luật làm báo 🙂
LikeLike
Nói ‘cưu mang’ thì theo như bài báo, ông Báo đâu có cưu mang cô Kimberly đó, ổng chỉ nhận từ người đàn ông…mặc tà lỏn rồi giao lại cho cô nhi viện, ơn cưu mang thì phải nói là gia đình 2 ông bà James L. Mitchell mà, hay là tui đọc lộn hay thiếu chổ nào?
LikeLike
Trời ạ, tui đang lấy ví dụ nói chuyện với Già LL, ông Báo nào nhảy vô đây chị hưa 🙂
LikeLike
ủa, vậy hả! Nhảy vô lộn chổ thì…nhảy ra! hahahah!
LikeLike
@cô giáo: đọc 2 bài dài thòng, với nhiều nhân vật qua nhiều địa danh từ Mỹ về đến VN…có nhiều đoạn phải chú ý tên nhân vật chứ không ấy bị lạc như chơi. Diển tiến câu chuyện theo cách viết của cô giáo thì gọn gàng nên đọc tới đâu TL hiểu tới đó nhưng tới khi đọc cái giả thuyết trong cái còm ở trên, thì hơi khó cho TL hiểu vì nó không có make sense từ câu đầu…hehehe.
Cô viết “Nếu trên bước đường đi lụm lon, Già tình cờ tình cờ cho rằng mình đã gặp lại được người thanh niên mà Già từng cưu mang năm xưa”. Xí xí nha, chú già chỉ cưu mang chân dài hà cô ơi. Chú GLL đời nào mà cõng thanh niên, cho nên cái giả thuyết của cô giáo sai làm Hến nhảy vô lộn chổ là vậy. 😆
Chú GLL khỏi cần rượt, em vọt rồi…..hehehe
LikeLike
Ừa hén, hèn chi GLL cứ nhất định không hiểu 🙂
LikeLike
@ NL – 2 điểm đưa ra rất chính xác. Việc làm này đúng,cần thiết và không có gì sai trái về mặt pháp luật cả. Cần phải làm như vậy mới thật sự là làm báo hay.
Theo cái tôi nghĩ khi đọc còm của GLL, tôi nghỉ ổng muốn nói là về cái phản ứng ngược từ phía độc giả.
Mặc dầu biết là chuyện có vấn đề, nhưng mà cái hình ảnh đó đẹp quá, người quân nhân cứu đứa bé trên đại lộ kinh hoàng. Cô gái ấy trở thành sỉ quan Mỹ, gặp lại ân nhân, kết nghỉa cha con, chụp hình lên báo với quân phục, với cờ xí trang trọng. Cái hình ảnh quá đẹp mà bây giời có người nói là có thể có sự lầm lẩn trong việc xác định một nhân vật chính làm người ta dể phẩn nộ, không muốn chấp nhận sự thật.
Giống như tất cả mọi người khác, khi đang mơ giấc mơ đẹp mà có người đánh thức mình dậy thì mình có khuynh hướng hay nói là ” làm gi dử vậy, chuyện đâu còn có đó, để tôi ngũ mà, phá hoài”.
Độc giả là con người, nhiều khi họ không muốn nghe sự thật, chỉ muốn nhớ một câu chuyện đẹp mà thôi. Đó mới là cái risk tolerance mà tôi nghỉ GLL muốn nói. Continue to push a beloved story into a direction that may lead to the unpopular truth. It may alienate some loyal readers. Bởi vậy, tôi nghỉ dừng lại sau khi công khai hóa cái gì mình tìm hiểu được cho mọi người biết là OK . Không cần push cho cái kết cuộc, hảy để cho nó tự xảy ra, cách này hay cách khác, tốt hay xấu, đâu cần biết. Chỉ biết là mình đã tìm được và nói lên sự thât.
Còn cái đụng chạm cá nhân thì là chỉ muốn tôn trọng sự chọn lựa và thông cảm với cái hoàn cảnh cùa Kimberly người chịu mọi sự khó khăn, tưởng là kết luận tốt, ai ngờ. Nói tới, nói lui dù cho là nói chuyện gì, dù cho là không nói về cô ấy, thì cái quá khứ đau khổ đó nó cứ phơi bày ra trước công chúng …. có thể cô ấy reacts không đơn giản như mình nghĩ.
Đó là cái suy nghỉ của tôi khi tôi đọc còm của GLL, tôi củng “make assumption” rất nhiều để hiểu cái gì ổng viết, tôi không phải là nói thế cho ổng. Nếu không đúng thì GLL cứ lên tiếng chửi tôi vài câu.
Bác này luôn hà tiện trong cái viết câu kệ cho rỏ ràng, chỉ tung ra vài key words mà không giải thích cái “context” làm bà con không biết ổng nói cái gì. Tật xấu không chừa, còm sỉ nào thấy ổng, giựt cái lon giấu cho ổng biết 🙂
LikeLike
Muốn hiểu GLL nói gì thì phải chờ “đương sự” lên tiếng, heheheh
LikeLike
Đồng ý với GLL.
Dừng không có nghỉa là bỏ cuộc hay sợ hải hay bất kỳ lý do gì khác. Chỉ đơn giản là đã làm xong việc, nói lên sự thật, dựa trên những gì mình tìm hiểu được, thu thập được.
Nhiệm vụ của ” nhà báo” là tìm và nói lên sự thật, chứ không phải là tìm kiếm một kết luận hợp lý cho thỏa mản mọi người.
Tôn trọng cái gì mà Kimberly muốn là quan trọng và cần thiết. Cho cô biết dữ kiện mới, để cho cô ấy quyết định những gì cô ấy muốn làm, vì đó là đời sống thật riêng tư của cô ấy, chứ không phải của ai khác. Không ai có thể đề nghị hay phê phán gì về sự chọn lựa của cô ấy, vì chỉ chính mình cô là người phải đương đầu với cái chọn lựa của cô ấy, không phải người khác.
Fame luôn là một chuyện mà con người khó kiềm chế được, tôi ngưởng mộ việc làm lúc đầu của bác Thiếu úy. Khi đọc nhửng dử kiện nêu ra trên bài báo, tôi tội nghiệp cho bác và những người liên hệ về cách hành sử trong sự việc khúc sau này. Tôi không hiểu về việc bác xuất hiện trước báo chí trong quân phục ngày xưa của bác, có thể bác muốn ngầm nói tất cả cái gì tạo nên con người bác bây giờ, quân đội có vai trò rất lớn trong đó. Tôi chỉ nghỉ cái tổng thể của một con người phải rất là nhiều hơn một công việc (job) mình làm trong một gia đoạn nào đó. Tôi không thích nhưng tôi phải tôn trọng sự chọn lựa của bác ấy.
Good journalistic works NL.
LikeLike
Thank you, Toi Ke 🙂
(Hay là đổi thành nick Ông Kẹ cho dễ kêu đi, hehehe)
LikeLike
Hey, nói theo kiểu phía bên chùa của ba má tôi thì nick chỉ là tạm bợ, phù du, thực thực, hư hư … Kêu gì cũng được. hehehe – ngủ ngon, nite, nite …
LikeLike
Vậy từ nay tui gọi Toi Ke bằng Ông Kẹ đó nghe bà con 🙂
Ngủ ngon 🙂
LikeLike
Bài phóng sự rất hấp dẫn, hồi hộp, gây sự hiếu kỳ cho độc giả. Nín thở đọc một mạch từ đầu tới cuối, rồi thở vô, ngơ ngác! Ủa, là sao? Gì kỳ vậy? Chưa có kết luận mà?
L đồng ý với nhận xét của Bidong!
L trông hình thấy cô ấy to lớn vững chãi chứ không phải phụ nữ yếu đuối, chắc cô chẳng bỏ cuộc nửa chừng trong việc tìm kiếm gốc tích, nhất là với tác phong của một sĩ quan cao cấp như cô .
Có thể cô ấy chờ khi có kết quả cuối cùng, và xét chuyện thấy không có gì ảnh hưởng tới an ninh quân đội hay công việc của cô, thì cô sẽ tự động tiết lộ thôi. Chỉ cầu chúc cô ấy sẽ có Happy Ending .
Anh GLL lúc nào cũng sáng suốt, thực tế, nhìn sự việc dưới lăng kính luật pháp. Đúng là sống trong đất nước mà kiện tụng vào bậc nhất thì việc gì cũng phải cảnh tỉnh. Nhưng L nghĩ một tờ báo lớn như Người Việt chắc chắn phải có luật sư cố vấn mà, không lo! 🙂
LikeLike
Cũng muốn có kết luận lắm chứ, nhưng mà hiện tại chỉ có thể làm được tới đó thôi 🙂
LikeLike
Câu chuyện bi giờ đã phổ biến trên truyền thông đại chúng, nhất định sẽ đến tai những cô nữ quân nhân ở phòng xã hội TQLC xưa, biết đâu là chính người đã đưa bé cô nhi giao cho cô nhi viện, hay ai đó nuôi dưỡng, và những vị này sẽ lên tiếng để làm sáng tỏ câu chuyện
LikeLike
Cũng rất hy vọng như thế.
Bởi khi đã có khát vọng đi tìm sự thật gốc gác mình thì chỉ mong rằng sự thật đó là chính xác.
LikeLike
@Toike, NL
Cám ơn bac Toike đã giải thich dùm, rât đúng, rât chuẩn và hay hơn cả y’ của tui. Tui nợ bac lon ca phê 😛
1_ Tui khong đe^ cập đến vân đê luật phap ỏ trên. (có tội hay vô tội), chỉ có noi vê risk tolerance (risk vs.reward , business principle)
2- Co phải cô Kimberly là cô nhi VN trong thoi gian khoi lủa tàn bao nhat của cuoc chiên VN (1972?)
3- Co phải bac Thieu Úy đã có cứu môt em bé trong thơi gian đó?
4- Co phải cô Kimberly đuo.c cưu mang bỏi gia đinh James L. Mitchell?
Kêt quả của bai báo, dù là A or B or C, đêu khong thay đổi đuọc cac dữ kiện trên.
Trong cuô,c chiến, co rât nhiêu nạn nhân và cung có nguoi tình cơ lam anh hùng. Nhưng anh hung hay không, tùy theo con măt của nạn nhân.
Đi thêm nũa, đúng hay sai, tim` đuọc giải đáp gì hay lại tạo cớ cho ngươi chụp mũ, đả đảo hoan hô hay bi. hie^?u la^`m ?
Co thể? có chu’t màu me (fame) ỏ New Mexico, nhưng có hai ai không?
Tui thay risk outweigh reward .
Như bac ToiKe đã noi, NVO và NL đã lam xong nhiệm vụ của mình.
What is your expectation NL ?
LikeLike
Đâu ai nói là 3 dữ kiện Già đưa ra bị thay đổi đâu! Và điều này tui vẫn nhắc đi nhắc lại trong bài.
Nhưng chuyện A cứu B thì trước sau cũng phải là A cứu B, chứ không thể thế B bằng B1 được! Điều đó là không công bằng cho tất cả. Và quan trọng hơn, khi mình đã thấy đó là B1 mà mình vẫn lặng lẽ nín thinh để giữ một kết cuộc đẹp như trong mơ thì, như một phóng viên của LA Times nói với tui, đó là “criminal”
Nếu hỏi tôi trông đợi điều gì tiếp theo, thì đó là sự thắc mắc của tui có được lời giải đáp, cho dù là kết quả như thế nào.
LikeLike
Tui cũng là một trong những độc giả muốn biết được sự thực công bằng, không thể thấy giấc mơ đẹp rồi ngủ mãi không chịu thức!
LikeLike
tui “còm” thôi mà, có dám nóai tiếng Quảng, tiếng Huế chi mô, răng lại đem tui ra mà chọc rứa trời ????
LikeLike
Khoe? hi?
LikeLike
@ Chị Doan
ốc ken xin lỗi, bớt buồn nha, chị !
Nếu có dịp gặp lại, ốc ken sẽ rót trà mời chị, chắc lúc đó chị cười tươi và tha cho ốc ken cái tội đùa dai….
LikeLike
Tại vì chọc chị D là bảo đảm được bình yên vô sự, chứ chọc người khác bị ăn đục sao! hahahah!
LikeLike
Cô giáo đã viết một bài báo thuộc loại ” ngoại càn khôn”, vì đã có công tìm ra những dữ kiện mà theo như cô giáo ” Đây là điều mà chưa có bất kỳ báo đài Việt Ngữ cũng như truyền thông dòng chính nào thực hiện. ”
Điều đáng nói ở đây là câu hỏi ở cuối bài viết ” chưa hiểu lý do vì sao nhật báo Người Việt lại bị cản trở trong quá trình đi tìm một sự thật “.
Theo tui, tất cả nguyên nhân đều nằm trong chi tiết cô giáo đã nêu ” Vào ngày 1 Tháng Sáu tới đây, ông Trần Khắc Báo sẽ được tờ báo Albuquerque Journal và Hội Cựu Chiến Binh Mỹ Tham Chiến tại Việt Nam tặng thưởng huân chương danh dự cho hành động mà ông đã thực hiện từ hơn 40 năm trước.”
Tui đồng ý với Tôi Ke, vấn đề ở đây không phải là chuyện lầm lẫn, mà là thái độ cố tình ngăn chận sự thật khi nó có mòi phơi ra ánh sáng. Cố tình bẻ quẹo câu chuyện theo ý đồ của mình, theo tui đó là thái độ gian dối, cho dù với mục đích gì đi nữa!
Còn trách nhiệm của nhà báo là đưa tin một cách trung thực đến độc giả. Vận dụng hết khả năng mình có, cho dù có lục trong thùng rác, để làm sáng tỏ mọi vấn đề, đó là chức năng của người làm báo. Còn nếu như sợ đụng chạm hay hạn chế việc mình đang làm lại, tui nghĩ đó không phải đang làm báo, mà là đang đi …buôn đà điểu.
Vụ Watergate Scandal là một ví dụ hùng hồn nhất của báo chí trong mọi thời đại.
Thật đáng khâm phục việc làm của cô giáo !
LikeLike
Cám ơn những lời khen tặng của Ken Zip.
Thật ra tui không chuẩn bị cho những điều này xảy ra, mà đó chỉ là những sự tình cờ tui có được trong quá trình đi tìm hiểu về thân phận những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh như phần đầu bài tui đã nói.
Bài viết kết thúc, đến giờ phút này, điều duy nhất còn ở lại trong tui là liệu tui có làm được việc như người đàn ông không biết tên kia đã làm hay không, đó là trong cảnh chạy loạn như vậy mà vẫn còn kịp nhận ra một đứa bé bò bên xác mẹ, để quay lại, bồng nó theo. Tôi không dám nghĩ là tôi sẽ làm được như vậy.
LikeLike
Sáng giờ đọc 2 bài phóng sự này tui cũng cảm thấy người đàn ông nhặt đứa trẻ từ bên xác người mẹ là người đáng được tôn vinh. Lúc chạy giặc như vậy phải nói là thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, còn bình tĩnh lo được cho người khác là đã quá hay rồi.
LikeLike
Bởi vậy khi đọc xong bài này, tui cứ thấy sao sao đâu á.
Giống như VN nhờ Ốc mang Phở Áp Chảo Xào Thịt Bò tặng tui :), mà tui hổng cám ơn Vân, lại cứ rối rít lăng xăng vinh danh Ốc!
Chỉ có người đàn ông nhặt đứa bé bỏ vô nón lá đó mới được lên tiếng nhận công mà thôi. Tui nghĩ vậy!
LikeLike
haha…có người sợ rồi hen. Có chi mô mà giận, chị D. biết cô giạo, Ộc và Hện “cà chớn” như rứa mà 😛
LikeLike
@ chị Doan
ốc ken nhát hít, chị hù kiểu này chắc chết quá !!!
LikeLike
Hít cái gì vậy?
LikeLike
Cô giạo là cô chi rứa chị Đoạn hề 🙂 hahahaha
LikeLike
@ Cô giáo
tui nghĩ không có lời khen nào xứng đáng với việc làm của cô giáo, ví dụ như cô giáo viết ” Bài viết kết thúc, đến giờ phút này, điều duy nhất còn ở lại trong tui là liệu tui có làm được việc như người đàn ông không biết tên kia đã làm hay không, đó là trong cảnh chạy loạn như vậy mà vẫn còn kịp nhận ra một đứa bé bò bên xác mẹ, để quay lại, bồng nó theo …”
Tui chỉ mượn thơ của Nguyễn Du để nói rõ thêm về điều tui định nói, nhưng tui không đủ chữ để diễn tả;
” chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài “
LikeLike
Thiên Thần và Ông Tiên thì có Trời mới biết giờ này ông ở đâu. Đúng ra phải là “đau thương thời loạn, bất hạnh thời bình”.
Đã là “người thiên cổ” mà vẫn bị lôi cổ lên mà…….còm.
Không biết ai biết tung tích của Đại Bàng–Tiểu Đoàn Trưởng của ông B1 giờ ra sao? Ông này có thể có tin…..sốt dẻo hơn để phóng sự của NL trở thành nhiều tập. Chắc chắn là ly kỳ và hấp dẫn hơn chuyện con khóc, chồng đang nữa đêm ngoài phố, hay vợ đang khó ở.
LikeLike