Những câu hỏi chưa có lời đáp

Tui đang bị cuốn hút vào 2 câu chuyện tình cờ.

Mà thật ra  thì cũng không hẳn là tình cờ hoàn toàn. Mà nó giống như kiểu đang lờ đờ đi tìm dữ kiện viết bài A thì bỗng dưng bị lún vào một vài chi tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng càng suy nghĩ lại càng thấy sự tò mò về những nghi hoặc trong đầu mình ngày càng lớn, lớn, lớn đến nỗi thay vì lúc đầu rõ ràng nó là A, phải là A, nhưng bây giờ nó thành C, thành D, thành F gì gì luôn mất tiêu rồi 🙂

1.

Một cô gái gốc Việt ở California kể rằng, ba cô cưỡng hiếp  từ năm cô 3 tuổi mãi đến tận 20 tuổi.

Khi cô lên 10, ba má cô đã bán cô vào nhà chứa. Ban ngày cô vẫn đi học, là một học sinh xuất sắc, nhưng ban đêm cô phải bán thân. Thầy cô giáo, bạn bè trong trường cô không hề biết gì về chuyện này.

Hai năm đầu đại học, cô vẫn tiếp tục làm công việc này với sự ép buộc của cha mẹ. Sau khi cha mẹ cô trả cái bill cuối cùng tiền học phí college cho cô thì cũng  là lúc cô cắt đứt  toàn bộ mối quan hệ với cha mẹ và báo cho họ biết cô sẽ gọi cảnh sát nếu họ liên lạc với cô.

Câu chuyện đó được cô kể khắp nơi, trên báo chí, trên đài truyền hình. Và cô đang làm việc như một người tranh đấu chống lại nạn buôn người tại California.

Câu chuyện khá hấp dẫn. Vì hấp dẫn nên mới  khiến tui quan tâm 🙂

Nhưng đồng thời,  câu hỏi lớn nhất của tui là: tại sao một chuyện như vậy có thể xảy ra tại đây? Và khi cô đã công khai kể ra toàn bộ sự thật đó thì tại sao ba má cô không bị bắt? Đó là những gì tui muốn tìm  hiểu lúc đầu.

Khi tìm ra được email của cô gái này, tui liên lạc ngay. Trong email hồi âm vài ngày sau đó, cô hỏi tui có biết cha me cổ  không? có liên  lạc với họ không? Dĩ nhiên là tui không biết. “Nhưng nếu biết ba má cô là ai tui cũng sẽ tìm cách phỏng vấn họ về chuyện này” hehehe, tui trả lời như vậy và cô im re luôn đến nay 🙂

Thế nhưng, thêm một điều tui suy nghĩ là tại sao  cổ lại có vẻ “né” báo chí Việt Ngữ, ngay khi trong lễ vinh danh cô tại Washington DC, khi được mọi người tìm và đánh tiếng rằng có báo chí VN tìm, thì cô nói cô rất bận, hẹn sẽ gặp trong buổi tiếp tân sau đó.

Nhưng, cô đã không đến! Cô vắng 2 lần trong một sinh hoạt mang tầm quốc gia như thế.

Và, tôi không có gì ngạc nhiên lắm khi mẹ cô phủ định toàn bộ những điều cô kể (không phải bà nói với tui, vì tui chưa gặp bà!)

Túm lại,  chuyện này là sao????

2.

Liên quan đến câu chuyện của trung tá hải quân Hoa Kỳ Kimberly Mitchell, còn được biết dưới tên gọi Trần Thị Ngọc Bích, mà rất nhiều báo chí Mỹ lẫn VN (trừ báo NV, heheh) đưa tin trong thời gian qua.

Tui đang quay vòng với những dữ kiện để viết tiếp phần 2 (phần 1 người ta viết rồi :p ).

Sau lần dò tìm manh mối để ra được đến làng xã, người thân, của bà “Liệt sĩ 40 năm trở thành Việt kiều”, giờ  thêm lần này, tui thấy mình có thể trở thành chuyên gia trong việc tìm người rồi 🙂

Hehehe, đang chờ tổng hợp xong mọi mảnh  chắp vá từ những câu hỏi tui đang tung đi mọi hướng, hy vọng đây cũng sẽ là một câu chuyện hấp dẫn 🙂