Cha mẹ kể về con

Những câu chuyện của con cái kể về cha mẹ mình dường như lúc nào cũng đẫm nước mắt.

Bởi, khi đứa con có thể viết ra những điều nó nghĩ về mẹ về cha thì luôn luôn, bao giờ, và lúc nào cũng là những gì làm nó xúc động nhất, nhớ nhất, hay hối hận nhất…

Bằng chứng là hôm nay ngồi edit bài của những người con viết về Mẹ mà tui cứ thút tha thút thít, khiến anh bạn đồng nghiệp ngồi phía sau cứ phải lên tiếng, “Gì mà buồn dữ vậy Lan! Tội nghiệp Lan quá, đọc bài người ta mà khóc sướt mướt…” (hehehe, quê dễ sợ :p )

Trong khi chuyện cha mẹ kể về con mình thì sao? Tôi có cảm giác là hình như cha mẹ hay nhớ đến những gì ngộ nghĩnh, đáng yêu, tếu táo, hay một nét gì đó đặc biệt của con mình… để mà kể ra với người khác, để cười, để vui, hơn là khiến người ta phải rơi nước mắt khi nghe chuyện con mình.

Nghĩ vậy, nên tôi chọn đề tài này cho việc tâm tình, chia sẻ, kể lể, ỉ ôi… trong khi chờ đến ngày đi ăn tiệc mừng Mother’s Day. Chứ rút kinh  nghiệm năm rồi, tốn nhiều khăn, tô, thau chậu, lon, thùng,… hứng nước mắt quá 🙂

Như mọi lần, tui phải làm vật thế thân kể trước, kỳ sau tui đề nghị bốc thăm nghen 🙂


Sáng hôm qua tui chở đứa bạn đi khám thai.

Kể từ lần sanh thằng nhóc Bi đến nay cũng đã gần 12 năm tui chưa gặp lại cảnh này: toàn là bầu. Bầu to bầu nhỏ. Bầu cao bầu thấp. Bầu già bầu trẻ. Bầu sắp sanh đi lạch bạch, bầu chưa thấy bụng nhưng cũng ưỡn ưỡn đi hay lấy tay xoa xoa bụng cho cảm giác là… bầu. Nhìn vừa tếu vừa thương gì đâu.

Tui sanh đứa con đầu, bé Ti, khi tui được 23 tuổi. Sanh con ở Việt Nam hình như rất khác so với ở đây. Ba má tui khi đó đã định cư tại Mỹ. Ba má chồng tui mất trước khi biết mặt con dâu. Thế cho nên, tui chưa bao giờ phải bận tâm đến chuyện sanh con nên ở nhà nội hay về nhà ngoại. Tui chỉ phải ở nhà tui 🙂 Và má tui từ Mỹ về nuôi tui sanh.

Điều tui nhớ nhất trong lần vượt cạn này là khi nhau vừa mới xổ, tui còn nằm trên bàn sanh, thì một cái bình oxy to đùng được đưa vào phòng để tiếp hơi cho một bà bầu khác đang ngộp thở không hiểu sao rớt cái đùng xuống sàn và nó phát ra tiếng xì xì xì… Y tá hét lên, mọi  người hoảng loạn.  Tui chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nhìn thấy cảnh nhốn nháo, chạy tán loạn, thì từ trên bàn sanh tui phóng luôn xuống đất, vừa lúc “bồ cũ” chạy vô hỏi “Con đâu?” Tui chỉ chiếc bàn trên đó có 2 đứa bé sơ sinh còn đang nằm dưới ánh đèn. “Bồ cũ” bế luôn hai đứa lên định chạy ra cửa.

Tuy nhiên, ngay lúc đó thì mọi việc trở lại bình thường, ai đó đã tắt cái van của bình oxy. Ông bác sĩ đỡ sinh cho tôi vẫn còn đang bên giường sanh đằng kia làm hô hấp nhân tạo cho bà bầu bị ngợp thở. Các y tá quay vào, đỡ hai đứa bé từ trên tay “bồ cũ” đặt xuống trở lại và đỡ tui trèo lên giường nằm yên ngoan ngoãn. Một bà bác sĩ khác đi vào la y tá rùm trời về cái tội bỏ chạy hết trơn!

Khi ông bác sĩ quay lại, hỏi lúc nãy tui nhảy xuống đất hả, tui gật đầu, ổng cười nói, “Gan dữ vậy!” Hehehe, nếu mình biết mình gan thì mình đâu có dám làm! Chẳng qua vì mình thuộc loại “điếc không sợ súng” thôi.

Giờ phút đầu tiên trong đời của bé Ti là như vậy!

Đến khi về nhà, tháng đầu tiên, có lúc tui đặt con lên chiếc gối tôi hay nằm, nó dài chỉ bằng 2/3 cái gối. Tui nhìn con, và hỏi, “Bao giờ con mới dài bằng cái gối này để mẹ có thể nằm ôm con?”

Vậy mà nó lớn tự lúc nào.

Giờ đây thỉnh thoảng mỗi sáng  mỗi tối, khi con bé nhũi nhũi đến đứng cạnh ôm mẹ. Tui lại lặp lại câu hỏi ngày xưa, “Hồi đó mẹ cứ hỏi không biết bao giờ con mới dài bằng cái gối, đâu dè giờ con đã cao được như vầy, lại còn bày đặt vào đại học nữa!” Nó lại cười nhũi nhũi vô mình mẹ.