1.
Cách đây vài ngày, sếp Tổng kéo ghế ngồi xuống để “có chuyện này chú muốn chia sẻ với NL.”
Sếp kể khoảng năm 1975-1976, khi đó sếp chỉ mới chừng 30, cùng với các anh em 7-8 người chất lên chiếc xe van làm một tour từ Calif. sang miền Đông.
“NL có thể tưởng tượng được không là trên suốt hành trình đó toàn là ở nhờ nhà người lạ hoặc là quen qua sự giới thiệu đâu đâu không à! Vậy mà họ tiếp đón mình nồng nhiệt và chu đáo không thể tưởng.”
Sếp kể thời gian đó, đi đâu chỉ cần nhận ra nhau là người Việt Nam là vui mừng, là hỉ hả, là kéo nhau về nhà chơi, ăn uống, chuyện trò, sẵn sàng giúp đỡ đến nơi đến chốn.
Nhưng theo thời gian, điều đó dần mất đi.
“Theo NL là vì sao?” Sếp hỏi.
“Dân tộc tính: sự đố kỵ và lòng ngờ vực, không tin tưởng nhau quá lớn. Điều này khó thay đổi vì nó nằm trong máu huyết lâu đời.” Tui nêu suy nghĩ. Sếp Tổng thêm vào, “Ý thức xã hội của người dân Việt Nam không cao. Phần nhiều chuyện họ làm giúp người này người kia đều là từ ý thức cá nhân chứ không phải ý thức xã hội.”
Bao giờ thì ý thức xã hội sẽ trở thành máu huyết trong mỗi người Việt Nam? Không trả lời được. Chỉ biết là còn lâu lắm lắm.
2.
Một độc giả tìm đến NV để phản ánh một sự việc:
Ông thấy một quảng cáo tìm người làm việc với mức lương $4,000-$5,000/tháng. Ông đến xin việc.
Người chủ kêu ông thử việc. Ông làm đâu chừng một tuần thì người chủ kia bảo “không thích hợp để mướn” Vậy là ông bị cho nghỉ. Và không hề được trả một đồng nào cho một tuần lễ lao động đã qua.
Ông lân la hỏi thì được biết nhiều người cũng rơi vào tình trạng y chang như vậy. Tức là làm không công. Các ông bà chủ cứ chơi trò xoay tua như vậy, lợi dụng sức lao động của người khác làm thí cho mình.
Từ chuyện của độc giả này, tui chợt nhớ đến chuyện của một số người tui quen biết từ khi còn chân ướt chân ráo tới đây. Xin vô làm cho một số tiệm tùng hãng xưởng của đồng hương. Làm ra sản phẩm đàng hoàng nhưng sau đôi ba ngày, có khi cả tuần, chủ bảo “không thích hợp” vậy là cho nghỉ. Không một đồng thù lao nào được trả cho người ta! Người đi tìm việc cứ nghĩ ngây ngô “thử việc mà, training mà, không trả lương chắc là đúng!” Đâu có ai lên tiếng chỉ vẽ hay bảo vệ quyền lợi cho những người như vậy, chuyện tranh đấu cho quốc gia đại sự còn chưa xong nữa là!
Tuy nhiên, trò mất dạy này, tui gọi đó là cách hành xử cực kỳ mất dạy, càng bẩn thỉu hơn khi nó xảy ra tại một vài cơ quan truyền thông cũng của “đồng hương.”
Một người được giới thiệu vào làm công việc dịch thuật tin tức. “Em làm đi rồi tôi sẽ hướng dẫn thêm.” 8 tiếng mỗi ngày, các bản tin của người này dịch đều được sử dụng đăng báo. Vậy mà sau một tháng – chứ không phải một tuần – người có trách nhiệm trả lương phán, “Em xài chữ VC nhiều quá, không thích hợp với tờ báo.” Vậy là mất job. Nhưng khốn nạn một nỗi là họ lấy cớ đó để xù luôn tiền mồ hôi công sức trong suốt một tháng của người ta.
Nghe kể mà máu tui bốc lên đầu. Dùng chữ mất dạy để chỉ hành động đó âu cũng còn quá nhẹ.
Nhưng thực tế đau lòng đó không là trường hợp cá biệt trong số các đồng hương yêu dấu của chúng ta.
1- Nếu có ký giấy khi bắt đầu làm, người chủ bắt buộc phải trả lương thời gian đó. Quan trọng: phải có employment agreement, dù là thử việc. Nếu chủ không chịu ký giấy đó là có vấn đề
Có thể đưa họ ra tòa(small claim), sở lao động và gủi một copy của claim này cho các hãng xuỏng đặt hàng (phần đông các hãng machine shop nhỏ của VN vùng OC, là sub-contractor của các contractors cho Boeing hay medical devices )
2- Đồng ý, hùi 75-76, người Viêt gặp nhau là mừng lắm, luôn luôn tiếp đãi nông hậu hay giup đỡ nhau từ miếng ăn, chỗ ngủ hay cách xin viêc làm, viêc học. Khong hiểu tại sao bây giờ, lòng mình thờ ơ, mất tin tuỏng nhau, nhạt phai cái tình tương thân tương trợ ngày xa xưa (trong đó có tui) ??
3- Vì lý do nao đó, Nguoi Viêt ỏ hải ngoại không tổ chức thành công được các bang hội tương tế như nguoi Hoa, ngươi Tiều, ngươi Do Thái, ngươi Ấn độ.
Ngươi Viet không có tình tự dân tộc sao?
Tui không có câu trả lời cho NL trong cái hành động “mât dạy” này, ngoài cách nhờ pháp luật can thiệp.
LikeLike
“Dân tộc tính: sự đố kỵ và lòng ngờ vực, không tin tưởng nhau quá lớn. Điều này khó thay đổi vì nó nằm trong máu huyết lâu đời”
Với ai thì tui không biết, riêng với tui là không thay đổi được chứ ” không thể , một khi mà không còn tin tưởng với nhau. Trọng tâm của vấn đề là mình làm gì để cho người khác không còn tin ở mình nữa. Nên hỏi chính mình trước !
Còn cái tính gian dối, lọc lừa, ích kỷ, tui nghĩ đã là con người thì ít nhiều ai ai cũng có tính đó, nhưng mình có để điều đó bộc lộ ra hay không, là do được giáo dục, được hấp thụ về đạo đức, luân lý, giáo lý…
“ Kiến ăn cá, cá ăn kiến “ là lý lẽ để sống còn, một trong những yếu tố của xã hội loài người.
Mỗi con người là một thành viên trong xã hội. Một xã hôi văn minh và phát triển là một xã hội có cách hành xử, cạnh tranh trong công bằng và hợp lý. Đó là nhờ vào ý thức của từng cá nhân.
Nếu vẫn vì lòng tham, còn suy nghĩ “ đạp lên nhau để mà sống” thì “ chỉ cần nhận ra nhau là người Việt Nam là vui mừng, là hỉ hả, là kéo nhau về nhà chơi, ăn uống, chuyện trò, sẵn sàng giúp đỡ đến nơi đến chốn” vẫn là chuyện của ngày xưa.
Hãy tin ở một điều, mình làm chuyện gì không phải với người một, thì mình sẽ nhận hậu quả khốc lệt tới mười hoặc hơn nữa. Đó là quả báo!
Hãy đến với nhau bằng tấm lòng.
Tui vẫn thấy quanh tui có những chân tình mà tui rất quý mến, để có thể trút hết nỗi lòng mà không một chút đắn đo, suy nghĩ. Đó là điều may mắn chăng!
Sáng nay chim sau vườn hót rộn rã, nhìn nắng mới lên sau những ngày mưa gió, tui thấy cuộc đời này vẫn có những điều hay, điều đẹp. Hay và đẹp như những người tui quen biết, đã có được những ân cần và tử tế, và điều đó vẫn còn lưu lại mãi đến hôm nay.
LikeLike
‘đẹp như những người tui quen biết’, mà có Hếnnnnnnnn trong đó hông dị ÔCcccccccc!
hahahah!
Bữa nay tui đi chợ, ờ nhà đừng ai nói xấu tui nghe! heheh!
LikeLike
@ Mây
Tui đã nói là có trích dẫn thì nên trích dẫn đầy đủ. Chữ ” hay và ” của tui đâu mất rồi mà chỉ còn ” đẹp như những người tui quen biết ” vậy ?
Thiếu mất chữ hay thì không phải là thị Hến. Còn hay và đẹp điều gì thì chỉ có thị Hến biết thôi !
khà! khà!
LikeLike
Bởi dị tui mới ráng né chữ ‘hay’! hahahah!
LikeLike
@Ken Zip:
Hình như nhận xét mà anh Ken đưa ra :”Trọng tâm của vấn đề là mình làm gì để cho người khác không còn tin ở mình nữa. Nên hỏi chính mình trước !” không liên quan lắm đến vấn đề “dân tộc tính” hay thái độ của người Việt thời còn thưa vắng người đối với nhau mà tui đề cập đến.
Giả sử tui mới chân ướt chân ráo từ VN sang đây năm 2007, tui đã làm gì đâu mà cũng phải hứng chịu thái độ hờ hững, nghi ngờ, dè chừng của mọi người? Kêu tui “nên hỏi chính mình trước?” thì tui biết hỏi cái gì 🙂
Không thể đánh đồng “dân tộc tính” và “cá nhân tính” làm một được. Tui nghĩ vậy.
LikeLike
@ cô giáo
ý kiến của tui chỉ xoay quanh về chuyện ” tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thôi.
Tại sao trong buổi giao thời tỵ nạn, lòng người đối với nhau như bát nước đầy.
Mình phài làm chuyện gì đó người ta mới có lòng nghi ngại với mình , để rồi lòng tin dần dần phai nhạt. Không có cái gì là tự dưng cả ! Lửa cháy được phải gồm đủ ba yếu tố. Lòng người thay đổi phải từ ” tại anh , tại ả, tại cả đôi đàng”
Người ta thường nói tính chất của người Việt rất đoàn kết trong thời loạn, và kèn cựa lẫn nhau, mạnh ai nấy sống trong thời bình. Nói như vậy là đang nói về cá nhân hay là dân tộc?
Điều đó có phải ” đánh đồng “dân tộc tính” và “cá nhân tính” làm một ” không? Thí dụ tui là một cá nhân của một dân tộc, tui biết chắc là tui không có tính quái đản đó, và khi tui bị ” quơ đũa cả nắm” như vậy, tui chỉ buồn cho dân tộc của tui, chứ tui không hề ” bức xúc” cho cá nhân tui !
Tui không hề đánh đồng cá nhân tính vào dân tộc tính bao giờ cả!
LikeLike
‘Quan trọng: phải có employment agreement, dù là thử việc’, phần lớn nhiều người hay thấy ngại, không dám đòi hỏi những thủ tục này, nhất là khi làm cho mấy tiệm tư nhân Việt nam. Họ tên thật của người chủ nhiều khi còn không biết, làm sao mà thưa kiện.
Bởi vậy những người chủ này mới lợi dụng lòng tin, sự thật thà của những người đến xin việc mà chơi ép họ, vô liêm sĩ quá! 😦
LikeLike
Bởi vì họ vô liêm sĩ, mất dậy, vô đạo đức cho nên mới đi lừa, đi lợi dụng công sức, mồ hôi, thành quả lao động và lòng tin của người khác.
Xin hãy mạnh dạn vạch mặt chỉ tên những con đĩa hút máu núp dưới cái tên ” đồng hương giúp người đồng hương ” cho thiên hạ nhờ với.
Tui đã một lần tới tận một tiệm có tiếng ở Bolsa, dắt mẹ vợ tui về và không quên điểm thẳng mặt người chủ: xứ này là xứ có luật pháp. Anh mướn người và anh trả cho người ta dưới mức lương tối thiểu do tiểu bang quy định là anh có tội. Tui sẽ đem bằng chứng này đi đòi hỏi công lý.
Cả mẹ vợ tui lẫn tên chủ cà chớn năn nỉ tui đừng làm lớn chuyện vì là chỗ quen biết với nhau.
Quen biết cái khỉ gì mà được trả lương đứng bán hàng mà lại bị sai đi gọt xoài cho ông bà chủ tráng miệng?
Đúng là chả ra cái khỉ khô gì cả. Nhắc tới mà còn giận điên người!
LikeLike
Cảm ơn chị Ngọc Lan dám viết ra vấn đề này. Thực tình đây là nỗi đau muôn đời trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Người Việt hay hơn các dân tộc khác là: thiếu đoàn kết, hay chơi gác người khác, thủ đoạn vặt.
LikeLike
Viết ra ở đây thì vẫn chưa có gì gọi là can đảm đâu dân đen ơi! Làm sao mà thấy được vấn đề này trên mặt báo mới gọi là ” dám”.
Khích tướng cô giáo, để cô giáo nổi xùng, tui đứng cười chơi! hehehhe
LikeLike
Tui quen nhiều với chuyện bị khích tướng rồi, nếu cái gì cũng bị nổi xùng thì tui đã thành khoai lang sùng rồi chứ không phải là Ngọc Lan nữa, yên tâm đi 🙂
LikeLike
@ tướng tài , tướng giỏi mới thường được ( bị) khích. Chứ tướng quảng lạc chỉ dành để đóng tuồng thôi!
Tui nghĩ nếu không nổi xùng thì không phải Ngọc Lan !
Tui sẽ không yên tâm chút nào nếu có một ngày Ngọc Lan không còn biết nổi xùng!
Tui mới học môn võ ” né thước bảng” nè….
hề hề
LikeLike
1. Ngày xưa, người VN bên Mỹ hiếm, gặp nhau mừng quýnh, bây giờ người VN nhiều như…chuối, nếu gặp là mời về nhà chắc một ngày mời tới 800 bận! hehehe!
Có ai định nghĩa dùm tui một cách ngắn gọn chữ ‘ý thức xã hội’ được hông, và làm sao để cho nó…cao!
Tui nghĩ, hàng ngày tin tức báo chí phim ảnh đăng không biết bao nhiêu là vụ thủ đoạn, lọc lừa, đọc riết rồi làm cho người ta cảm thấy sợ, không còn tin tưởng vào một ai, lúc nào cũng sống trong sự đề phòng. Đây là hậu quả của ‘con sâu làm rầu nồi canh’. Tính hiếu khách, thích giao tiếp, lòng tin giữa người với người còn tùy vào bản tính của từng cá nhân.
2. Chuyện này vượt quá xa mức tưởng tượng của tui, có thể nói ‘ăn quịt’ kiểu này đây là lần đầu tiên tui nghe. Không thể tin nổi ở tai mình. Còn dùng những từ ngữ nào để tà những người này thì tui chỉ có một chữ là ‘ăn ở thất đức’.
Cám ơn cô giáo đã nói lên sự việc này, để cho bà con rút kinh nghiệm sau này đi làm cho những chổ tư nhân nhỏ thì biết cách làm giấy tờ hay giao kèo trước. Còn hãng của Mỹ thì chắc không có mấy vụ này đâu, ít nhất là tui chưa từng nghe. 😦
LikeLike
Tui đồng ý với VN là kiểu ăn quịt này là thất đức chớ nói họ mât dạy là nhẹ. Khi người ta đi xin việc, nhiều lúc lại ở cái thế kẹt, cô thế, cần có tiền để sống, nuôi gia đình…bởi vậy khi nghe chủ cho làm thử là mừng quá thì sẽ ngại yêu cầu ký giấy tờ…bởi vậy chủ thừa cơ hội ăn hiếp người ta. Thêm nửa nếu người xin việc là Mỹ (Thí dụ Mỹ trắng thay vì Việt) thì hỏi coi có dám ăn kiểu đó không?
Tui thấy là đời này ác lai ác báo. Tin hay hỏng tin tuỳ người nhưng nó có là có.
LikeLike
@ Joe
tui tin vào thuyết nhân quả!
Và tui hay nghĩ vẫn vơ có thể kiếp trước mình làm điều gì ác, cho nên kiếp này mình phải trả lại những gì mình gây ra?
Và vin vào đó, tự dưng tui thấy tui cần phải làm lành tránh dữ, cho dù có nhiều lúc thấy điều ác thơm như trái táo chín, muốn cầm lên cắn nuốt ngấu nghiến!!!
Biết ơn thuyết nhân quả vô cùng !
LikeLike
Thuyết luân hồi hay luật nhân quả, với tui, chỉ mang tính răn đe người hiền thôi 🙂
Điều quan trọng là tự mình phải biết tranh đấu cho chính mình, bảo vệ cho chính mình trước khi người khác ra tay. Chứ nếu chỉ ngồi đó mà trách “ông ác đi, bà ác đi thì rồi sẽ nhận hậu quả!” Chưa biết khi nào họ bị trừng phạt, chỉ biết trước mắt mình không có cháo mà húp 😦
Mà tâm lý “một sự nhịn chín sự nhục” cũng là một kiểu “dân tộc tính” của người Việt mình.
LikeLike
@ Cô giáo
ừa, tui nhận tui nói sai. Thuyết luân hồi và luật nhân quả!
Và cám ơn cô giáo có ý nói tui ” hiền ”
Tui chỉ muốn nói cho rõ là tui tin những gì mình có được hay gánh chịu trong kiếp này là do tiền kiếp của tui tạo hay gây ra!
Tui cũng như cô giáo, tui không yếm thế đến độ thụ động mà mgồi xem người ta ra tay hại mình. Lúc đó đã quá trễ vì không còn răng để mà húp cháo !
Mà húp cháo phải cần có răng hông ta !
Một điều nhịn, chín điều lành hay là điều nhục ?
LikeLike
@ Mây
Ý thức xã hội ? dể tui cố gắng thử xem.
Trước hết ” ý thức” là sự nhận thức về thực chất của sự vật.
” xã hội” là hệ thống trong đó con người sống chung với nhau thành những cộng đồng, tổ chức.
Vậy ” ý thức xã hội ” là khái niệm của triết học để nói về các lĩnh vực khác nhau như tư tưởng, tâm trạng, truyền thống, quan điểm… mà nhờ các yếu tố đó mới định hình nên xã hội. Và chính vì sự khác nhau đó mới bổ túc và phản ánh được sự tồn tại của xã hội trong các giai đoạn phát triển.
hehehheh, Mây nhờ cắt nghĩa ngắn gọn, tui lại đi nói lung tung…
Tui nói mà tui còn chả hiểu tui nói cái giống gì nữa….
LikeLike
Thank you! heheh!
LikeLike
-ông ơi, ngày mai nhỏ bạn của thằng A. đến nhà mình chơi.
-TRỜI! nó đến nó biết đường đi nước bước nhà mình rồi đến tối nó kêu tụi đàng anh đàng chị của nó lén vô…cắt cổ mình!
-hả!!!!!!
LikeLike
@ Mây
Học cùng một trường với Tào A Man.
Trong các nhân vật lịch sử Trung Quốc, tui khoái nhất là Tào Mạnh Đức!
LikeLike
Năng thần thời trị, gian hùng thời loạn
LikeLike
Đúng vậy !
Tui đố cô giáo tại sao Tào Tháo hay bị người đời ghét bỏ không?
Nguyên do chính từ đâu mà ra ?
LikeLike
Người ta thường nói đa nghi như Tào Tháo hay chạy như bị Tào Tháo rượt chứ ít nghe nói “ghét Tào Tháo”
Còn tại sao vào thời điểm Tam Quốc Tào Tháo không được coi trọng là vì ông không thuộc phe chính thống, như tui vậy đó, heheheh
LikeLike
Cô Ngoc Lan , chắc cô cũng biết người Việt chúng ta khi cam khổ thì rất đoàn kết , khi thành công thì bắt đầu chia rẻ , điều này đúng cho cả phía quốc gia cũng như cọng sản . 1975, Khi mới qua Mỹ đất lạ quê người , nhớ quê huơng quá đổi , tình đồng huơng trở nên ngút ngàn , đồng hương gặp đồng huơng là mừng vui không tả , chỉ cần nghe tiếng Việt là vui ngay , tôi dù không qua năm 1975 nhưng khi ở những thành phố nhỏ tại một tiểu bang trung Mỹ tôi rất hiểu nhu cầu này . Chỉ năm 1990 khi tôi xuống CA thì bị shock , vì người Việt cũng như Mỹ tại CA rất là lạnh nhạt , nghi ngờ lẫn nhau . Hỏi vậy thì họ nói kẻ gian tội phạm nhiều quá , lòng tốt bị lợi dụng , ai cũng tay bắt mặt mừng , cho người lạ vào nhà chơi nhiều khi bị cướp bóc hay hảm hiếp. Không chỉ có dân chúng bình thường , mà các bác HO mới đầu qua chỉ có một hội đoàn, một tổ chức , đen khi quen nước quen cái , không ai cần nhờ vả ai thì thành hai ba tổ chức , hai ba hội đoàn .
Còn chuyện đi làm thử việc không trả luơng trong một ngày cũng đã phạm luật lao động Mỹ , chỉ có các tổ chức từ thiện , thư viện , tôn giáo, hội đoàn mới có việc tự nguyên không luơng , các hảng thuơng mải dù là nhà may, hay báo chỉ có bán buôn tiền vào tiền ra thì khi thử việc cũng phải trả luơng . Họ không trả dù mình không ký contract , hay ký mà chủ không nói rỏ là tự nguyện làm việc không luơng để học nghề thì mình vẫn có quyền kiện , nhất là họ lấy sản phẩm mình để bán lấy tiền .
Nếu cô NL muốn các chú Sò Huyết, Ốc hay Tim cật đến nhà cô để học nấu ăn làm bánh , có sự đồng ý của bồ củ thì dù các chú ấy có làm một tháng cô cũng không cần trả luơng.
LikeLike
@ Tim Tran
Cám ơn đã cho ốc một cái tên Ốc không kèm theo một cái đuôi, như ốc chảnh, ốc hấp sả…
Tim Tran nói chí lý, hay là ốc ken đi cùng với Tim trần, tới xin cô giáo cho được học nấu ăn , làm bánh hay học chữ giữ em , ốc ken sẽ cõng đường gạo mắm muối mỡ xì dầu tới học sáu tháng một cách tự nguyện , không cần lương gì cũng ” vui vẻ …sống như cày xong thửa ruộng”
LikeLike
Vấn đề đặt ra là có cách nào thay đổi chuyện này không?
LikeLike
Còn thêm cái này nửa nha: Tui được nhận vô sở làm việc. Tui rất thankful vì thấy tui là nhân viên mới những người Mỹ da màu khác giúp tui. Trong khi đó, Mỹ Việt lại ăn hiếp tui! Có ai bị vậy hông ta?
LikeLike
‘Trong khi đó, Mỹ Việt lại ăn hiếp tui’, nghe sao thấy tội dị trời! 🙂 Rồi lúc đó có chạy dìa nhà méc má hông! heheheh!
Tui đi làm được 14 năm, 2 chổ đầu không có người Việt, chổ này có 2 người, mà họ làm sau tui, cũng không làm chung department nên nhiều khi muốn ăn hiếp lắm mà hông có cơ hôị! hahahah!
LikeLike
:)$ :)$ :)$
Lúc đó đâu biết đâu bởi vậy hỏng có méc má gì hết á.
VN hỏng chung department với người “ta” nhiều khi là có phước đó nha!
Have a good day :)$
LikeLike
Trước giờ tui chỉ làm việc với Việt Mỹ, ai ăn hiếp tui, tui cắn, hehehehe
LikeLike
đừng cắn, bắt nó nằm xuống, đứng lên dậm dậm chắc nó sợ hơn! hahhaah!
LikeLike
nó là đứa nào vậy?
LikeLike
là đứa nào dám ăn hiếp cô giáo á!
LikeLike
Tui tưởng đâu nó là đứa ăn hiếp Mây.
Ăn hiếp Mây cô giáo hay ai cũng vậy,nói tên đi, rồi tui viết tên nó trong di chúc là nhớ bước qua xác tui
hehheheheh
LikeLike
Tự nhiên mua vé máy bay bay tuốt qua FL để bước qua xác Ốc chết cho vậy trời ???
heheheh
LikeLike
@Hến;
Ừa hén, hhahahaha, lòi ruột liền lập tức 🙂
Để tui canh me coi ai ăn hiếp tui thì tui cho biết… chân 🙂
LikeLike
Chuyện đồng hương giúp đồng hương còn đỡ. Bà con trong gia đình “bóc lột” mới hay hơn! 😦 Tui có người quen, 2 vợ chồng già sang định cư ở Mỹ với hy vọng sau 1 thời gian có quốc tịch để bảo lãnh con sang. Qua đến Mỹ, tuổi đã quá tuổi làm việc, mà không có một khoản tiền trợ cấp nào hết. Có người cháu bà con rất gần, có tiệm cho thuê video, mướn ông cụ, mỗi ngày 12 tiếng, làm luôn cuối tuần, mỗi tuần trả được $40, vị chi chưa đến $1/giờ (khoảng 10 năm về trước); còn bà cụ ở nhà trong 1 cháu nhỏ, không lương chỉ cho 2 vợ chồng già có chỗ ở và ăn cơm ngày 2 bửa. Babysit thì không giới hạn giờ, mỗi ngày từ sáng sớm có khi đến khuya mới có thể nghỉ ngơi vì cháu đi làm ra còn đi shopping, còn lo business riêng… 2 ông bà sau vài tháng đuối sức đành phải “hồi hương”! 😦
LikeLike
:($:($:($
LikeLike
Có chuyện dễ sợ vậy sao! 😦
LikeLike
2-
Thật là tán tậm lương tâm!
Thêm nữa: Có khi những nạn nhân này là người không /chưa được phép đi làm (mà lại rất kẹt tiền) nên chỉ làm chui ăn tiền mặt. Nếu bị chủ dở trò thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chứ đâu dám kiện cáo gì. Khổ!
Đề nghị NBNV thỉnh thoảng đăng những việc mắt thấy tai nghe, những điều chướng tai gai mắt CỘNG THÊM LỜI BÀN để những người chủ này hiểu được việc họ làm là sai (lương tâm+luật pháp) mà sửa đổi. Âu cũng là một cách giúp làm sạch cộng đồng vậy
LikeLike
Mình xuất thân từ một nước có luật lệ không rõ ràng nên sự am hiểu thế nào là đúng sai theo luật pháp nơi đây vẫn còn là vấn đề lớn với tất cả mọi người tị nạn. Em nghĩ vậy á.
LikeLike
Đúng như NL kể, những năm 80 thì người Việt mình thì it và mới qua Mỷ nên rất là quý nhau đối sử với nhau như là người thân không hề có tư lợi. Như sau nầy thì vì quá đông nên họ lợi dụng đồng hương mà sống. Có nhiều người lợi dụng những người mới qua không biết nhiều về luật pháp nước Mỹ và tiếng Anh thì không đủ để đi làm hãng xưởng nên họ bị bóc lột. Họ củng biết mình bị bóc lột như không thể làm gì hơn là chấp nhận để mà sống và còn giúp đở gia đình còn ở VN.
LikeLike
@ Chị Bidong, ông Trùm, M&M, Thầy Lý và Toi Ke
cám ơn các vị nhiều lắm. Từ những lời giải thích của ACE, tui hiểu sự khác biệt giữa 2 động từ To Come Back và To Go Back, và rút ra kết luận:
khi dùng To Come back thì phải là come back HERE. ( ví dụ như tui kêu con tui tới dặn nó điều gì, nó nghe chưa hết đã bỏ chạy đi thì Hey, come back !)
Còn To Go Back thì là go back THERE.( Con tui đang nghịch nước ngoài sân, bỏ chảy vô nhà uống nước trong khi vòi nước chưa tắt, thì tui sẽ : Hey, go back ! )
Có hiểu một cách căn bản như vậy mới thấy rõ ràng sự khác nhau trong cách xử dụng.
Quả là chẳng cần tìm tòi ở đâu xa, có thắc mắc cứ việc nêu câu hỏi ở nơi này là sẽ được trả lời thỏa đích.
Cám ơn các ACE nhiều lắm.
LikeLike
Hồi tối tui đọc câu hỏi này mà tui mắc coi phim với mấy thằng con tui nên không trả lời được, tui cũng rút ra kết luận như cụ ÔC, ‘go back’ thì phải là ‘there’, còn ‘come back’ thì phải là ‘here’.
Cụ ÔC nói chữ ‘Come back!’ tự nhiên tui nghĩ đến phin ‘Titanic’, lúc cô Rose kêu chiếc xuồng quay lại, ‘COME BACK! COME BACK!’! 🙂
LikeLike
@ Mây
hừ, tui chờ có người giúp tui, bỏ đi coi mú vì bây giờ còn nói nữa.
Rồi chiếc xuồng đó có quay lại hông?
LikeLike
Nhờ kêu ‘Come back! Come back’ nên chiếc xuồng quay lại, mà hông quay lại thì làm gì có phim Titanic, vậy cũng hỏi! 😦
LikeLike
Hông biết mới hỏi, làm gì cự ghê vậy!
Tui ưởng đâu lúc đó Rose kêu go ” back! Go back” chứ…
Tiếng Mỹ ấm ớ như tui, trong lúc đó chắc chít tui quá !!!
LikeLike
K/G Ngọc Lan,
Luật lao động của Mỷ rỏ ràng lắm. Ai bị khai thác, bóc lột như N/L kể thì cứ đi thưa đi.
Tôi đã góp ý với rất nhiều người việt, lúc mới sang hay gặp phải những trường hợp tương tự, hoặc những người làm nghề Nail, dịch vụ tự do v.v…bị chủ thuê xù lương , hoặc sai bảo không đúng theo luật lao động…là đi thưa bọn đó đi ( thưa cho tới bến luôn ).
Khổ một nổi là tuyệt đại đa số hung người bị bóc lột này không dám đi thưa, vì phần đông cứ nghĩ là mình ( đôi khi ) có tịch ( thí dụ như khai mang để ăn trợ cấp, xin gì đó … ) Họ sợ cơ quan chánh quyền biết được thì hỏng chuyện, cho nên cứ ngậm bò hòn, nuốt cay nuốt đắng. Tôi nói hoài, các cơ quan không có liên hệ như vậy đâu. Mình thưa ở Bộ Lao Động, có lien quan gì đến “ông” Housing hay “ông” Social , hay “ông ” IRS đâu mà sợ.
Cái màn này đã có từ cả trăm năm nay, một hình thức “đồng hương” bóc lột “đồng hương”, từ cái thời người Âu Châu chạy sang Mỷ ( sweatshop, nào con nít bị bóc lột lao động v.v…) không phải chỉ có Việt Nam mình đâu. Mình sanh sau đẽ muộn thôi… Phi, Mể, Tàu , Nhật… tùm lum hết…Luật lao động sẽ bênh vực bạn tới cùng.
Tôi lây một thí dụ là có một tiệm ăn bên New York City, mướn người đi giao cơm trưa (lunch box)… người đi giao thường thường được một it tiền tip (boa),
cho nên chủ nhà hàng ép lương. Cho đến một ngày đẹp trời, có một công nhân hiểu luật và không “run” đi thưa….kết qủa là chủ nhà hang thua , bị phạt đền hơn Một Triệu Đô…. đáng đời.
Một cô bạn Nhật bản của tôi, từng làm phục vụ cho 1 nhà hàng Nhật, họ lấy tiền tip chia cho nhân viên dưới bếp….Cô đã nghĩ việc khá lâu. Vậy mà có người thưa, một ngày đẹp trời, có thơ của luật sư gởi yêu cầu xác nhận có làm việc tại Nhà Hàng đó trong thời gian từ … đến….. Sau đó thì lảnh 1 cái check…. được đền….
Cá nhân tôi thì cũng vậy, luật sư gởi cho 1 cái thơ, yêu cầu xác nhận có làm việc cho Khách Sạn X vào thời gian từ … đến…. Cho biết có người công nhân thưa khách sạn ăn gian giờ bấm thẻ của nhân viên. Mặc dù tôi đã về hưu… tự nhiên trên trời rớt xuống 1 cái check ( được đền )… để đi uống cà phê Lú chơi.
Còn câu chuyện cái check lương 30 năm mới lãnh nữa. Ngày xưa tôi làm cho 1 công ty Mỷ ở VN. Khi bọn việt cộng vào thì phong tỏa ngân hàng, cho nên tôi không bao giờ cash được cái check đó. Không biết bọn cộng sản thoả thuận đền bồi cái hảng Mỷ đó ra sao ( vì cướp tài sản của người ngoại quốc, Công Pháp Quốc Tế không cho phép ) Hảng này lớn lắm….Hì hì luật sư Hảng gọi tôi, bảo ký giấy là không thưa kiện gì linh tinh cho mệt, gởi cho 1 cái check gần 3 ngàn đô ( lẽ dỉ nhiên trong trường hợp này, anh IRS xơi tái hơn 7 trăm tiền thuế ), tôi cũng vui long mà lãnh cái check đó, có tiền đi du lịch1 chuyến đã đời.
Qúy vị ơi, thưa “tới bến” di.
LikeLike
Thưa kiện là biện pháp cuối cùng để giải quyết tranh chấp và như @Xi Xon nói cần phải thưa tới bến nếu cần thiết. Tuy nhiên làm sao để đi thưa đây mới là vấn đề chính. Thứ nhất chọn luật sư nào, tốn bao nhiêu tiền, mình muốn được gì trong việc thưa kiện. Rất là nhiều trường hợp tiền mất mà chẳng được gì cho mình cả. Vì vậy nó là giải pháp cuối cùng chẳng đặng đừng mà thôi. Trong sự việc này đề nghị sô 1 của GLL là một trong nhiều cách hiệu quả hơn đi kiện. Gởi thơ báo cho khách hàng lớn của nhửng người chủ nhỏ làm ăn bất lương này là một giải pháp hửu hiệu nhất. Tất cả nhửng hợp đồng đang có sẻ bị cứu xét lại và cơ hội mất hợp đồng rất lớn. Tin tôi ở điểm này đi, không nói xuôi về việc này đâu. Viết review trong Yelp, Angie’s list và báo cao với Better Business Bureau và sở lao động địa phương để có hồ sơ sổ đen. Họ sẽ không giúp mình làm gi được nhưng hồ sơ sổ đen sẻ ảnh hưởng nghiêm trọng với doanh nghiệp tồi này. Speak out là chính trong nhửng vấn đề này. Đừng quên là truyền miệng như mình dang làm là đang di đúng đường. Tức nước nó mới vở bờ.
có thể trong bài còm tới tôi sẻ viết để bênh vực cho doanh nghiệp mất dạy này cho nó công bằng hai bên. Vì thấy ai cũng chửi họ hết. Tui nhiên it takes two to tango phải không?
LikeLike
Đang chờ nghe tiếng nói phía bên kia, please 🙂
LikeLike
Khi na`o Toike viet tui sẽ góp y’
Đông y’ là tơ giấy nào cũng có 2 măt. Tham thì thâm vậy thui
LikeLike
còn cái này có phải là đồng hương đồng nghề chơi nhau không? Tui có đăng quảng cáo trên 1 tờ báo VN tên A. Ngày hôm sau phone tui reng và nghe người bên kia nói “Anh ơi tui gọi từ ở báo B nè Anh có cần quảng cáo thì liên lac ở báo B nghe vì bên đây chỉ lấy X đồng 1 ngày thôi”
Tờ báo B làm vậy có đúng không khi họ coi trang quảng cáo của báo A và gọi cho thân chủ của báo A để mời đăng quảng cáo bên báo của mình?
LikeLike
Không có gì sai trong trường hợp này. Tất cả thông tin nằm trong public domain ( đăng báo). Báo B có quyền và phải nói cho khách hàng biết là họ có thể làm tốt hơn. Khách hàng là người quyết định đi với ai là tốt cho mình nhất. Nếu họ đè giá của cả hai báo xuống hết thì khách hàng lợi nhất. @hoang có vấn đề khi trả tiền ít cho quảng cáo?
LikeLike
có vấn đề chứ: báo B ít người đọc, báo A nhiều người đọc. Nếu mình save $ đi với báo B thì ít người biết cái mục rao vặt của mình.
LikeLike
Như mình nói ở trên quyền chọn lựa là ờ khách hàng. Chắc chắn có cạnh tranh thì giá quảng cáo cùa cả A và B đều xuống. Nhìn tiệm nails … Nếu tôi như @hoang tôi càu nguyện hàng ngày cho họ đấu đá nhau.
LikeLike
@hoang – Tôi đọc lại cái còm tôi viết trả lời câu hỏi cua bác, mặc dầu không có gì sai cả nhưng tôi thấy cái kiểu tôi viết bóp chát quá, không xứng đáng với câu hỏi thật tình chia sẻ của bác. Vì vậy, bác bỏ qua cho tôi nếu bác thấy kiểu viết của tôi có thể viết tốt hơn. Tôi sẻ sửa được cái tật không tế nhị này.
LikeLike
Trong trương hợp này, tòa báo nhờ NL gọi dt là quan vui vẻ đăng RV ỏ báo NV, tiền bạc là chuyên nhỏ, tình bạn = priceless
Hahah j/k nha NL, chuyện là chuyên tự nguye^.n của quan Hoang
LikeLike
Chuyện này mới nghe thì có vẻ giống như…đâm sau lưng chiến sĩ, nhưng đây là chuyện kinh doanh, cạnh tranh trên thương trường, không có gì sai. Tui nghĩ vậy! 🙂
LikeLike
Tui cũng nghĩ chuyện này không có gì là sai.
Điều quyết định sau cùng là từ phía quan Hoàng, tại sao bên A giá mắc hơn mà khách hàng vẫn chọn? Đơn giản là vì khách hàng thật sự nhận lại được những điều mình mong muốn từ đồng tiền mình bỏ ra.
Chuyện sẽ là sai khi quan đăng quảng cáo trên báo A với ông A. Nhưng một ông B nào đó cũng của báo A gọi đến “dụ” quan cancel quảng cáo đó, để đăng lại với ông B với giá “ưu đãi” hơn. hehehe, chuyện này cũng là “mất dạy” luôn, nhưng không phải quan 🙂
LikeLike
Tiền nào của đó! 🙂
LikeLike
có lẽ họ làm không sai nhưng theo tui nghĩ thì cũng hơi kỳ và nếu là tui thì tui sẽ không làm như vậy (chắc vì vậy mà số mình không làm business được) Nghe giống như tiệm B cho người đứng trước cửa tiệm A chờ khách của tiệm A đi ngang thì kêu “tiệm B của tui giá có nhiêu đây thôi”
LikeLike
Người ta làm vậy chắc tại người ta…có nổi khổ riêng! heheheh!
LikeLike
Nói vụ thuyết luân hồi, tui ưa nghe nói ‘kiếp này phí phạm đồ ăn thì kiếp sau sẽ bị chết đói’, cho nên tui cứ đem câu thần chú này ra nói với thằng con tui mỗi khi nó ăn chậm hay ăn không hết rồi đem đồ ăn đi bỏ. Đến một ngày nó nó với tui, ‘Vậy là hồi kiếp trước con không khi nào phí phạm đồ ăn, cho nên kiếp này đồ ăn nhiều quá con ăn hổng hết!’
LikeLike
@ Mây
Mình ăn nhiều ăn nhanh đến độ nghĩ ai cũng ăn nhanh ăn nhiều như mình sao!
khé khé
LikeLike
Tui mới đọc được câu này:
” Điều duy nhất dẫn đến chiến thắng của cái ác là những người tốt không làm gì cả.’
Càng ngẫm nghĩ càng thấm !!!
LikeLike
Đúng vậy, người tốt phải vùng lên! Chính nghĩa thắng gian tà!
LikeLike
hichic . cám ơn ken lắm lắm vì câu này an ủi tui rất nhiều mồi khi bị vợ la
LikeLike
Hau het cac truong hop qui vi neu len toi da duoc hoac la nan nhan hoac la nhan ching hoac da xay ra cho ban than cua toi, nhung khong phai chi co dong huong Vn moi lam the, ba xa toi da tung di thu viec tai mot nha tre o goc Magnolia/ Chapman cung bi xu luong , toi doi den doi tien luong 1 ngay thu viec thi ba xa toi khong chiu va nan ni toi bo qua , do la loi cua nguoi Viet minh , cai gi cung so va nhat la so mat long. Ah quen, chu cai nha tre do la nguoi Han quoc chu khong phai VN minh dau , tui xin dinh chanh keo oan cho dong huong minh. Nhung vu My goc Viet an hiep dong huong trong so lam thi nhieu lam, trong khi cac My goc khac thi lai vui ve va tan tinh giup do!Noi vay nhung tui cung thay nhieu nguoi my goc Viet khac cung giup do nhaulam chu, co dung khong qui vi.Con vu ban be hay nguoi than quit tien luong cua nhau la thuong . tui co biet mot nhan vat da tung duoc len mat bao ve su thanh cong da tung quit luong cua em re va ban cu lam cong cho anh ta nua , roi ban tui ben Kansas City cung vua khoc vua ke voi tui ve viec vo chong anh ta moi qua My bi anh cot cheo va chi vo boc lot va duoi ra khoi nha trong khi chua duoc tra luong sau vai tuan lam viec trong shop may cua ho sau khi moi o VN qua!!!Oi nhieu lam ke ra toi khi Viet Cong bo chay khoi VN cung chua het.
LikeLike
Xin noi them la chuyen luat My thi nhieu Luat su noi chuyen tren dai cung tra loi trat lat, co the la ho khong biet nhung lai cu tuong la biet, thi du nhu co lan lau lam cach dy muoi may nam dang lai xe toi nghe tren dai co mot nguoi hoi luat su la me cua nguoi ay tren 70 tuoi moi duoc bao lanh o VN sang CA co the xin duoc tro giup ve y te cua chinh phu khong , luat tra loi la khong duopc vi nguoi dung bao lanh da ky giay chiu trach nhiem 10 nam llo cho nguoi duoc bao lanh.trong khi do chinh ba toi cung moi duoc toi bao lanh sang CA da 80 tuoi van xin duoc Medical nhu thuong , vi theo so XH cho biet thi su tro giup y te khong phai la ganh nang cho xa hoi. nhu vay la ro rang la luat su nhieu khi cung khong biet cac luat cua So an sinh xa hoi, nhung khong biet thi nen tra loi la khong biet thi moi dung, dung nen tra loi bay lam hai khan thing gia.
LikeLike
@Kim: có thể vào website này để đánh máy bằng tiếng Việt:
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
LikeLike
Ông luật sư này sợ nước Mỹ tốn tiền! 😛 😛 😛
LikeLike
tui biết ô ls này là ai rồi. có nhiều cái ổng trả lời trật lất.
LikeLike
Như tôi có đề cập rải rác trên blog của NL, một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời tôi là thời gian ở đảo Pulau Bidong. Nơi đây, sau một chuyến đi một phần sống, 9 phần chết, đối diện bao khổ ải, tủi nhục, người Việt đã giang tay đùm bọc lẫn nhau, người đi trước dắt dìu người đi sau, nhường cơm xẻ áo, an ủi, đối với nhau như trong gia đình, đúng nghĩa chữ “đồng bào” được học những năm tiểu học. Nhưng khi qua tới Bataan, Phi Luật Tân, nơi tập hợp người tỵ nạn từ các trại vùng Đông Nam Á, tôi cảm nhận cái tình tỵ nạn đó hình như vơi đi, khi đã có nhiều sự khác biệt trong cách ăn mặc và tài chánh của mỗi gia đình. Người mang giày, người mang dép; người xách vali, người xách túi may bằng nilon Cao Uỷ cấp làm nhà; người mặc quần jean áo pull, người xốc xếch trong bộ đồ do hội Hồng Thập Tự cấp; khác nhau xa quá. Sang Mỹ, giống như sếp của NL và một số quý ACE nói, thời gian đầu, người Việt rất quý nhau, ra đường, vào lớp, gặp đồng hương, dù là giọng nói địa phương đôi khi rất khác nhau, lòng mừng như mở hội. Nhưng sau khoảng một thập niên, cái tình đồng hương, đồng cảnh ngộ cũng dần dà mất đi. Có phải vì người Việt bây giờ đông hơn nên đồng hương không còn hiếm quý nữa? Có thể một phần vì vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ nguyên nhân chánh là do sự khác biệt về hoàn cảnh kinh tế. Qua thời gian, vì nhiều lý do khác nhau, có người thành công trong xã hội, có người không. Người thành công thì nhiều phần tự tôn, trong khi người không thành công thì không ít tự ti. Cái mẫu số chung ngày xưa không còn nữa nên tình cảm con người đối với nhau cũng khác đi. Mặc cảm tự tôn và tự ti có phải là đặc điểm của người VN? Tôi không nghĩ vậy, vì tôi thấy đây là bản chất con người. Nói cho vui, chứ tôi thấy tình đồng hương cũng còn sâu đậm lắm. Thí dụ như hôm vừa rồi xuống Fl, biết ở Tampa có một ông VN, tôi liên lạc với ổng, và rồi ổng rủ vợ chồng con cái tôi về nhà nấu cá mú cho ăn, vui quá trời!
Anh GLL có nêu câu hỏi tại sao cộng đồng VN hải ngoại “không tổ chức thành công được các bang hội tương tế như người Hoa, người Do Thái, người Ấn Độ”. Trong vấn đề này, tôi đồng ý với sếp của NL là ý thức cộng đồng của người Việt mình chưa cao. Chưa cao, chứ không phải không có. Cộng đồng nào cũng có đầy dãy sự dị biệt, nhưng vì ý thức cộng đồng chưa cao nên người Việt vẫn chưa vượt qua được những dị biệt đó để có thể tạo nên một sức mạnh hợp nhất tranh đấu cho quyền lợi và nguyện vọng của mình.
(còn tiếp, giờ phải đi ngủ)
LikeLike
Ủa, ở Tampa có một ông VN thôi hả?
hehehehe, chắc tại không ai chịu nổi ổng đó hết trơn, trừ anh M&M, hahahaha
LikeLike
@ Cô giáo
rời ơi là trời !
Tui đã nhũi xuống tận chắc cà đao, gần mũi cà mau mà con chưa tha cho tui sao dị trời !
Tui có làm gì ai đâu mà cô giáo nói như vậy làm sao tui có vợ nè trời
Úi , nói lộn , cưới vợ cho con nè trời !!!
LikeLike
Coucou bà con cô bác,
AL bį jet lag nên cu~ng nhu Ngao chąy ra chąy vào làm đo.c sî.
LikeLike
@Chị AL: chúc chị đi chơi vui vẻ nha! 🙂
LikeLike
@ Chị An Lành là “world traveler” mà bị jet lag thì cũng cực lắm há?
Em thì đỡ là giống Sư phụ nên tới là chơi liền mà về là làm việc liền.
Chúc chị vui nhe và đi được tất cả mọi nơi chị muốn.
LikeLike
Anh GLL có nêu câu hỏi tại sao cộng đồng VN hải ngoại “không tổ chức thành công được các bang hội tương tế như người Hoa, người Do Thái, người Ấn Độ”. Trong vấn đề này, tôi đồng ý với sếp của NL là ý thức cộng đồng của người Việt mình chưa cao. Chưa cao, chứ không phải không có. Cộng đồng nào cũng có đầy rẫy sự dị biệt, nhưng vì ý thức cộng đồng chưa cao nên người Việt vẫn chưa vượt qua được những dị biệt đó để có thể tạo nên một sức mạnh hợp nhất tranh đấu cho quyền lợi và nguyện vọng của mình.
Theo tôi hiểu, ý thức cộng đồng là một tập hợp những niềm tin, khái niệm và quan niệm đạo đức được chia sẻ bởi nhiều cá nhân trong một tập thể, vận hành như một động lực quy nhất trong xã hội. Người có ý thức cộng đồng cao nhận ra được sự liên đới giữa mình và cộng đồng của mình, và đồng hoá chính mình với cộng đồng. Với ý thức cộng đồng, người ta sẽ nhận biết sự thành công của cộng đồng ảnh hưởng đến thành công của mình, và tương tự, thành công của cá nhân cũng chính là thành công của cộng đồng. Nhận thức như thế, mỗi phần tử trong cộng đồng sẽ giúp nhau cùng đi lên, thay vì dìm lẫn nhau chỉ cho sự thành công của mình. Tôi xin đưa ra một thí dụ thực tế, liên quan đến ngành nail, như sau. Khoảng 20 năm trước, nơi tôi ở, giá làm một bộ nail full set ít nhất là 60 Mỹ kim. Giá tuy cao như vậy, nhưng quý bà vẫn vui vẻ chi để có được đôi bàn tay đẹp, và tất cả người làm nghề nail rất khá giả nếu giá vẫn giữ cao như vậy. Nhưng không, thay vì phối hợp với nhau để giữ giá, như người Nam Hàn vẫn làm trong ngành dry clean, người làm nail Việt Nam, để lôi kéo khách về tiệm của mình đã hạ giá, và lối cạnh tranh bằng cách phá giá này đã khiến giá một bộ full set xuống chỉ còn từ 35 đến 40 Mỹ kim. Rõ là đã lôi nhau cùng đi xuống. Tệ nạn giành quảng cáo mà quan huyện nêu ra cũng tương tự như vậy.
Nhận ra được yếu điểm trên của người Việt, chúng ta có thể làm gì để nâng cao ý thức cộng đồng? Ông bà mình có câu “giang sơn di cải, bản tính nan di”. May quá, nan di, chứ không phải bất di. Tôi nghĩ đồng bào chúng ta có thể thay đổi được, với sự tiếp tay của thiện nguyện viên từ nhiều giới, nhưng đi tiên phong sẽ là giới truyền thông, những tổ chức sinh viên và các phong trào giáo dục thanh thiếu niên. Về mặt truyền thông, chúng ta sẽ có những bài viết phân tích sự lợi ích và cổ động cho ý thức cộng đồng. Nhưng nói và đọc suông chưa đủ, chúng ta cần có những công tác cụ thể, để qua những công tác đó, người ta gần gũi, dễ cảm thông và tạo nên niềm tin lẫn nhau. Các hội sinh viên và những phong trào giáo dục thanh thiếu niên xứng đáng được giao cho trọng trách đi đầu trong những công tác này chính vì sự nhiệt thành và trong sáng của các em. Các em sẽ phạm phải nhiều lỗi lầm, nhưng các em sẽ học hỏi được thật nhiều từ những lỗi lầm đó. Cũng qua những công tác này, ông bà, cha mẹ của các em sẽ kẻ góp công, người góp của để ủng hộ cho các em hoàn toàn trọng trách của mình. Và giới truyền thông, lần nữa, sẽ giúp quảng bá cho những công tác này. Công tác này là gì? Đây có thể là ngày giỗ tổ Hùng Vương, diễn hành hội Tết, diễn hành ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, v.v…
Trên đây là thiển ý của tôi trên vấn đề NL đưa ra. Thay lời kết, xin mến tặng quý anh chị em câu nói nhiều ý nghĩa sau của Audrey Hepburn:
“For beautiful eyes, look for the good in others
For beautiful lips, speak only words of kindness
And for poise, walk with the knowledge that you are never alone”
LikeLike
Tui đồng ý với anh M&M về vụ giá tiền làm nail, cái này kêu là tự mình giết mình! 😦
LikeLike
làm gì bỏ trực hồi sáng tới giờ vậy?
LikeLike
Bên tui khô quá, nghẹt mũi, dị ứng, cả ngày tui lo tui…thở không hà, không còn tâm trí để làm cái gì khác! 😦
LikeLike
@ van nguyen – Tôi không nghỉ là họ thiển cận hay tham lam gì cả. Họ không thoát ra được định luật kinh tế mà họ là thành viên. Vấn đề chỉ giải quyết được, giá có thể lên được, chỉ khi nhiều tiệm nail bỏ nghề mà thôi. Nhửng người chủ phá giá chỉ làm cho giá hạ nhanh hơn mà thôi.
LikeLike
Mà định nghĩa của chữ ‘phá giá’ là gì ta!
Thí dụ như mình mua một món đồ trong Walmart, giá rẻ hơn trong Target, đâu khi nào mình nói ‘Tụi Walmart phá giá’ đâu hén!
LikeLike
@Van nguyen – You got it! congrats.:)
LikeLike
@M&M
Tôi đồng ý với hầu hết nhửng gì bác chia sẻ. Tôi củng như bác rất là rất tin tưởng vào giới trẻ sau này. Họ đã và đang chứng tỏ cho thế hệ trước là “they got it”, họ độc lập trong suy nghỉ, thực tế trong khi hành sự, họ tự tìm ra lối đi cho mình dựa trên niềm tin và ước mơ của họ và quan trọng hơn hết là họ can đảm biếng giấc mơ thành sư thật. High tide lifts all boats, tôi tin là cá nhân tôi sẻ được ké vô cái high tide mà các bạn trẻ đang làm.
Trở lại điểm mà tôi có suy nghỉ khác với bác.
Thí dụ bác đưa ra về hạ giá của các tiệm nail và quảng cáo trên báo, theo tôi thấy, có nhiều chứng cớ cho thấy là nó chỉ có hại cho chủ tiệm nail mà thôi. Khách hàng của tiệm nail rất là lợi và nhửng người khách hàng này củng là thành viên của cộng đồng/xả hội. Và số người khác hàng rất là nhiều hơn số chủ tiệm. Vì vậy, có nhiều người trong cộng đồng/xả hội được lợi hơn hơn là bị hại. Giảm giá nail lợi cho công đồng/xả hội nhiều hơn hại??? Nghịch lý???
Tôi nghỉ thí dụ của bác chỉ hợp lý nếu định nghỉa cộng đồng/xả hội chỉ toàn là chủ nail hay chủ báo???
Tôi xin được lạc đề một chút để nói lên một khía cạnh khác.
Nếu tiệm nail vẩn còn mở cửa và có nhiều người vẩn sống khá về kinh doanh làm nail ngay khi với giá $40. Vậy thì chủ nail có phải là thất đức khi họ tính tiền cắt cổ khách hàng có nhu cầu làm nail với giá $60 không? Vậy việc cổ vỏ để giử giá $60 là ủng hộ việc làm có vẻ như thất đức không? và nói là nó tốt cho cộng đồng khi người bị cắc cổ có thể là người thân hay bạn bè quen biết có nhu cầu làm nail này và nhửng người này củng là thành viên của cộng đồng?
Quá mệt mỏi về nghịch lý mà tôi nêu ra phải không? Không cần phải quan tâm nhiều, vì mục đích của tôi chỉ là nêu ra nhửng khía cạnh khác biệt để có thể thấy vấn đề từ một hướng khác. Không nhất thiết cổ vỏ cho cái gì là đúng hay sai.
LikeLike
Hình như nhớ mang máng trong kinh doanh có khái niệm “cạnh tranh công bằng” và “cạnh tranh không lành mạnh”. “Phá giá” là một phần của cạnh tranh không lành mạnh.
Thời kỳ đầu, giá làm một bộ full-set lên tới $60 vì khi đó các sản phẩm, đồ supplies dùng trong ngành làm móng tay còn rất hiếm, rất mắc, và số người đến tiệm làm móng cũng chỉ giới hạn trong giới nhà giàu.
Sau đó, theo thời gian, làn sóng tị nạn càng lúc càng đông, số người đi làm nail càng nhiều, và chuyện cạnh tranh xảy ra.
Trong vấn đề tiền làm nail càng lúc càng xuống thấp chứa đựng cả hai yếu tố cạnh tranh công bằng và cạnh tranh không lành mạnh.
Đồ supplies rẻ kéo theo giá làm nail xuống. Và giá làm nail xuống phù hợp với túi tiền của số đông người bình dân có nhu cầu được làm đẹp. Số khách hàng tăng lên nhiều so với trước. Đây là mặt tích cực vì nó tạo thêm công việc làm cho nhiều người.
Tuy nhiên, cũng thừa nhận một kiểu cạnh tranh không lành mạnh khi người ra sau có vốn chấp nhận làm với giá rẻ mạt – một kiểu bán sức lao động- để hạ gục đối thủ trước – rồi khi đó còn một mình mình chiếm lĩnh thị trường thì mình sẽ lại bắt đầu tác oai tác quái 🙂 Có điều, tính là như vậy nhưng thực tế “dân tộc VN có sức sống dồi dào và mạnh mẽ” nên bằng mọi cách họ đều sống được. Thế là giá làm nail hạ xuống quá mức cần thiết.
LikeLike
@ Ngoc Lan không định đi sâu vô technical nhưng … đồng ý về lời giải thích về tại sao giá hạ. Cần bàn thêm về phá giá. Ngày mai tiếp nha. Bây giờ bận. Night night
LikeLike
@ M&M
Những gì ông viết ra, theo tui , đó không phải là comment, mà là một bài viết rất sâu sắc, xúc tích, và trên hết là sự hữu ích của nó.
Cám ơn ông đã viết xuống những suy nghĩ, trăn trở về con người, về công động người Việt ở hải ngoại này.
Phải chi mỗi người trong chúng ta ý thức được những gì ông đề cập đến, thì mình đỡ mắc cở mỗi khi nghe ai đó bóng gió xa xôi về” Cộng Đồng Việt Nam ” hay ” đồng Hương Giúp Đỡ Đồng Hương”.
Ừ, hãy bước đi môt bước đầu tiên với câu “For beautiful eyes, look for the good in others” do ông trích dẫn trước cái đã. Làm được điều này thì mới nghĩ tới thực hành theo những câu sau !
Chúc ông, P. và 2 nhóc vui khỏe!
LikeLike
Cám ơn cụ Ốc. Cho gửi lời thăm chị và hai cháu luôn nha. Ông cụ về tới VN bình an không? Công nhận ông cụ khoẻ thiệt!
LikeLike
@ M&M
Cám ơn ông nhiều ! Ông già tía tui vẫn còn lơ lững đâu đó trên…trời!
LikeLike
Có ai rảnh ra đây “trà chanh chém gió” hông? Kể cho ACE nghe chuyện mình mới đọc, đăng trên báo Trẻ số mới nhất.
Nhà sư đón đò sang sông. Xuống đò, cô lái đò nói giá 2 xu. Ngạc nhiên, nhà sư hỏi sao bảng giá chỉ đăng có 1 xu ? Vì thầy cứ liếc trộm em, tâm thầy chưa tịnh nên em tính $. Đỏ mặt, nhà sư trả $ và vội vã bỏ đi.
Lần kế, vẫn bị tính 2 xu. Hoang mang, nhà sư nói lần này tôi đâu có ngó, liếc gì sao vẫn tính gấp đôi ? Thầy không liếc em nhưng mãi ngắm bóng em trên dòng sông, tâm vẫn chưa tịnh…. Mắc cỡ, nhà sư móc bóp răm rắp.
Sau đó, vẫn là 2 xu. Nổi nóng, nhà sư nói lần này tôi nhắm tịt mắt lại mà. Mắt nhắm nhưng tâm thầy vẫn còn in bóng hình em. Hoảng hồn, nhà sư vội “ma róc”
Bẳn đi một thời gian, sư thầy lại tới. Qua sông, tự động trả 2 xu. Cô lái đò chỉ nhận 1. Sao vậy ? Kỳ này thầy nhìn em chăm chú,ngắm trời, ngắm nước, ngắm cả bóng em nhưng tâm thầy trong vắt nên em chỉ lấy $ công đưa đò.
Nếu cánh mày râu mình đóng thế vai sư thầy trong câu chuyện trên thì hổng biết phải trả nhiêu ta?
Vì sao lần cuối ” tâm thầy trong vắt” giữa phong cảnh hữu tình như vậy?
LikeLike
Only…after mặc áo 6 tấm 😛
LikeLike
” Vì sao lần cuối ” tâm thầy trong vắt” giữa phong cảnh hữu tình như vậy”
Vì nhà sư chỉ còn nhìn thấy chữ ” Mỹ “, cho dù nhà sư đang ngắm trời mây nước, ngắm dáng cô gái trên đò hay ngắm bóng cô dưới dòng sông đi chăng nữa.
Đó là ” Ngộ Tịnh”
Ti No kể câu chuyện thật thâm trầm ý nhị.
Tui xin kể một câu chuyện mà tui cũng đã đọc lâu lắm.
Hai nhà sư trẻ đi bộ trên đường trở về chùa, sau chuyến đi công chuyện cho sư phụ.
Đến một bờ sông cạn, hai vị sư sắp sửa xăn ống quần để lội bộ qua sông. Có một cô gái ăn mặc rất đẹp tiến đến chào hỏi hai vị sư và xin được giúp đỡ.
– Thưa Thầy, nhờ Thầy cõng giúp giùm em qua sông. Em rất sợ nước, không biết lội nên không thể tự qua sông được. Trời cũng đã quá trưa rồi mà nhà em vẫn còn xa.
Sau một phút suy nghĩ, người sư đệ trả lời:
– Cô chuẩn bị và leo lên lưng tôi, tôi sẽ cõng cô sang đến bờ bên kia.
Đến bên kia bờ, sư đệ để cô gái xuống, chào từ biệt và đường ai nấy đi.
Trong nửa đoạn đường trở về chùa, người sư huynh bắt đầu và tiếp tục trách móc sư đệ.
– Tại sao sư đệ đã là người xuất gia mà còn vấn vương cõng cô gái kia?
Sư đệ làm thinh và tiếp tục đi cùng sư huynh.
Về đến chùa, sư huynh vẫn còn trách móc.
Cuối cùng, sư đệ mới trả lời:
Đệ đã bỏ lại cô gái ấy bên bờ sông. Chính sư huynh mới là người cõng cô gái về đến chùa
LikeLike
Câu chuyện này dễ hiểu hơn chuyện của Tino! 🙂
LikeLike
tui là người dễ chịu mà.
“Thưa Thầy, nhờ Thầy cõng giúp giùm em qua sông”
Vậy tui đố Mây tại sao gọi là thầy mà xưng là em đó ?
LikeLike
Gài để sau này danh chính ngôn thuận khi nói “Thầy em” chăng ?
LikeLike
Chắc sợ xưng là ‘con’ thì hông ông nào chịu cõng! 😛
Cũng như hồi đó mới lên blog, tui xưng ‘con’ với một ‘ông’ làm ‘ổng’ la bài hãi! hahahaha!
LikeLike
gặp tui thì tui sẽ trả 4 xu coi mình được gì 🙂
LikeLike
Trả 4 xu bả bắt ngồi trên đò chở đủ 4 lượt mới cho xuống là chết tía! hahaha!
LikeLike
@Hoang: Sẽ được tới bến luôn đó nha :)$ :)$ :)$
LikeLike
đừng cập bến. Tui chỉ muốn lúc nào cũng ở giữa dòng để được mãi mãi ở cạnh cô lái đò sau khi trả 4 xu.
LikeLike
Hahaha! Thôi đi Ốc ơi, cái gì mà ” Ngộ tịnh” với lại “thâm trầm ý nhị”. Mình làm gì thuộc level đó hổng biết nữa. Thầy book tour đi du lịch Thái Lan, gặp dịp “Sale” nên phóng lên bàn mỗ, chuyển đổi giới tính. Vậy thôi ! Hehehehe!
LikeLike
Những người mở tiệm, hảng xưởng buôn bán không khác gì tất cả những người khác, họ cũng chỉ muốn làm ra tiền để sinh sống, để nuôi con, lo cho cha mẹ, anh chị em, dòng họ của họ như tất cả những người khác. Tôi thấy rất nhiều người làm buôn bán này trong chùa, nhà thờ và các tổ chức cộng đồng khác. Nhiều vị thương gia Việt Nam này là phụ nử, gay, lesbian, HO, tu sỉ, Việt cộng, vân vân. Mặc dầu trong bọn họ không ai giống ai nhưng tất cả nhửng vị thương gia này chia sẻ những nét đặc thù rỏ nét khác hẳn với nhửng người không muốn ra làm việc riêng cho mình. Những nét đặc thù này là tính chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy thành quả lớn, họ tập trung cao độ vào lợi tức vì đó không phải chỉ là kết quả của sự thành công mà còn là vủ khí phòng vệ để chống lại nhửng đối thủ cạnh tranh khác, họ làm việc cật lực hết mình và trong đợi nhửng người làm việc cho mình phải suy nghỉ và làm việc như họ và hơn hết họ tạo ra công ăn việc làm cho nhiều nguòi khác.
Vì có tính chịu chấp nhận rủi rỏ cao nên người chủ thường có khuynh hướng lờ đi, không quan tâm nhiều về việc người tới xin việc có được đi làm hợp pháp không miển là làm được việc và không đòi hỏi lương bỏng nhiều. Tại sao họ phải trả lương tối thiểu hay nhiều hơn khi người tới năn nỉ xin được làm việc với lương bỏng đại khái cũng được rồi. Có nhiều lý do khách quan hay là chủ quan mà người tới xin việc không đòi hỏi lương bổng tương xứng với khả năng của họ, nhưng có một điều không thể chối cải được là họ tự nguyện, biết trước khi họ nhận việc đây không phải là công việc mà họ muốn làm lâu dài. Việc làm này chỉ là việc họ cần làm tạm thời cho qua cơn bỉ cực tới khi họ tìm được viẹc làm tương xứng hơn. Họ chấp nhận như một giải pháp mà họ cò thể chịu đựng được trong thời gian chuyền tiếp, họ chỉ bắt đầu thấy khó chịu khi thực tế khó khăn hơn họ nghĩ lúc nhận việc. Tôi chưa nghe hay thấy chủ Việt Nam nào đi lùng kiếm và dí súng vô đầu người nào bắt họ làm mà không muốn trả tiền. Vậy thì tại sao lại bắt lổi người chủ khi người làm tự nguyện xin làm? người ta có thể bắt lổi chủ là vô nhân đạo, máu lạnh nhưng thật sự họ không mở hảng xưởng để làm việc từ thiện mà để cạnh tranh làm ra tiền. Cái họ muốn được không phải là để mọi người khen họ nhân đạo tốt bụng, mà là cái sự thành công mà họ nhắm vào khi bắt đầu đầu tư hết tất cã công sức, của cải, ước mơ vô việc làm này. Họ được dạy là làm vô thương trường chính là phải ráng làm sao để tối đa lợi nhuận.
Hảy nhìn qua khía cạnh khác, chuyện gì sẻ xày ra khi họ hành xử như họ làm từ thiện? Trước hết hảy thử tìm hiểu người xin việc và chấp nhận thiệt thòi trong lương bỏng là ai? phần lớn là họ không có khả năng hay kinh nghiệm thích hợp với công việc mà họ xin làm. Vì vậy họ mới chấp nhận làm việc như là người hoc nghề, làm tạm thời chờ thời. Không nhửng người làm này không làm tốt như người làm lâu có kinh nghiệm mà người chủ phải tốn công của để chỉ dẩn hay kêu người biết làm chỉ dẩn. Chuyện này nó làm xáo trộn hết cả một qui trình sản xuất, tổn hại, công cùa nhiều hơn hẳn cái lương của người học nghề này.Nó giống như khi tôi bị vợ lôi đầu vô bếp phụ bả, rồi làm lượm thượm bị bả tức mình đuổi ra chửi theo ” thôi làm ơn đi ra chổ khác, không giúp được mà còn càn ràng trước mặt làm cho tôi khó làm xong việc hơn. Đồ ăn hại! Người chủ là vợ tôi, người làm không kinh nghiệm là tôi. Vì vậy khi tôi xin thêm tiền mua craft beers (mắt tiền hơn) uống, tôi không nghỉ là bả vui vẻ đưa ra, vì nghỉ là tui không xứng đáng …kind of a simple analogy cho dể hiểu.
Làm chủ củng phài làm dử lắm chứ phải chơi đâu, chuyện này ai ở Mỷ này củng thấy, rất nhiều người làm kinh doanh giàu có đó mà gia đình tan nát hết tại vì bỏ hết sức lực công sức vô công việc, giờ không có để ngủ huống chi săn sóc gia đình con cái, buông cái này ra là phải chụp cái khác, mà tất cả là phải làm cho xong, cho có kết quả. Vì vậy, khi mướn người làm, chủ có khuynh hướng dùng cái tiêu chuẩn của mình để xét đoán và quyết định lương bổng tương xứng, bởi vậy chủ mà thấy người làm xớ rớ, ò e không biết làm gì cho đúng, nó ngứa mắt nên làm sao mà nó nghỉ là phải trả nhiều trả ít, nó chỉ muốn không trả. Nếu vô làm một tuần rồi nó không muốn mướn tiếp thì cơ hôi rất cao là người làm không chạy việc, có thể không nhửng làm không hiệu quả mà còn làm xáo trộn người khác, gây trở ngại, làm sai, sản phẩm không giao được đúng hạn, chủ sẻ bị phạt tiền và mất khách hàng.
Ai làm chủ rồi thì củng biết, không có người giúp việc giỏi lâu bền sẻ không bao giờ thành công được. Vì vậy, mướn người hết tuần đuổi, mướn người khác, không trả tiền công, không phải là cách làm ăn, không phải là cách làm để tăng lợi tức. Hảng xưởng, tiệm tùng kiểu này chắc chắn sẽ chết thật là sớm. Vì vậy, nghe thì nghe vậy chứ cần phải kiểm chứng, nhiều khi người ta chỉ kể lại cho mình nghe dựa vào tình cảm hơn là sư thật của thương trường
Rồi, thí dụ như người chủ này họ rộng rải trà tiền giúp đồng hương cần giúp này đi, chuyện gì sẻ xảy ra khi ông chủ Ấn Độ ở đằng kia nó mướn và bóc lột mấy anh Xì chấp nhận làm rẻ mạt, mà lại không phải tạm thời như người Việt mà làm lâu dài cho tới khi có thẻ xanh…, trả tiền bèo cho công nhân nên phí tổn của chủ Ấn Độ này ít hơn, lời nhiều hơn, nên nó muốn chơi đểu, xuống giá thấp hơn tiệm của anh chủ nhân đạo Viêt Nam ưa giúp đồng hương kia? Vì ít phí tổn và lời nhiều hơn nên khi hạ giá, chủ Ấn Độ đó vẩn không bị mất mát gì nhiều lắm, vũ như cẩn. Trong khi đó vì phí tổn cao, nếu phải hạ giá theo để cạnh tranh thì sẻ thở không ra hơi, tiền lời đâu ra mà nuôi mẹ vợ với con cái? Nếu không hạ giá thì đồng hương VN khác vô tiệm, thấy mắc, không mua mà còn chửi, ” tham quá, bán mắc hơn tiệm Ấn Độ ma nào mà vô mua”. Ai hiểu cho chủ đây? Có muốn làm người tốt mà cái thế như vậy trong thương thường thì củng không biết phải làm sao được. Kẹt cứng
Điểm này mới là giật gân nhất theo suy nghỉ cùa tôi, nếu không có chủ nhảy ra làm ăn thì biết bao nhiêu người đồng hương cần việc làm để sống sẻ phải làm gì. Hầu hết, ai trên blog này ai củng nhớ lại nhửng ngày đầu tiên ở Mỷ, khổ sở, làm nhiều lương ít. Nhưng ai củng cám ơn nhửng cơ hội này như là một cái phao cưu mang mình, một người làm công không nói được ngôn ngử, không có trình độ khả năng thích hợp cho cuộc sống mới. Không có chủ nhỏ nhảy ra mở tiệm này thì cuộc sống của không nhỏ người làm công mới qua Mỹ trong giai đoạn chuyển tiếp này sẻ ra sao? có còn hơn không hay là nhìn con mình chết đói để cho cha mẹ nó gửi thông điệp công bằng tới chủ bóc lột. Tuỳ theo từng giai đoạn và hoàn cảnh để mà đánh giá nhửng người chủ nhỏ này, có lúc phải cám ơn nó cho thằng làm công một cơ hội, dịp khác thì là phài chửi nó là mất dạy. Có thể lúc nào nó cũng mất dạy chỉ vì nó làm ăn giỏi đúng bài bản ( không nhất thiết tốt hay xấu) nhưng có lúc nên chừi, lúc nên cám ơn.
Quên nửa, chủ nó đóng nhiều tiền thuế hơn thợ (total amount of money not rate :)) và tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều người, không có nó thì Bolsa chán ngắt không phồn thịnh như giờ, điều này sẽ nói tới kỳ sau về “cái gì xã hội gì đó” mà không ai hiểu được.
Còn chuyện @ bidong kể, tôi có cơ sở để lý luận chống đở cho cô chủ nhà nhưng nó quá thương tâm vì người già luôn cần và phải được giúp đỡ nên xin ngậm miệng.
Chuyện anh làm báo có thể chủ không nghỉ là bóc lột nhưng là nói thật ( xài từ VC nhiều bị biểu tình làm sao bán báo?). Không trả tiền là giận lẩy VC rồi lây qua anh viết báo và vì anh xài từ VC nhiều nên anh là VC và cần phài trả thù bằng cách không trả tiền cho bỏ ghét, coi mầy làm gi tao. Tuy nhiên, bất kể nguyên do gì, nếu đã đăng bài anh viết, bán báo được mà không trả tiền thì bị chừi là an gian, bóc lột, mất dạy thì chủ ráng mà chịu.
LikeLike
Tui đồng ý là làm business rất khó, khó hơn đi làm hãng xưởng. Nhưng theo tui hiểu thì ACE đang nói về mấy người chủ mà họ tên là Thất Đức chớ hỏng phải nói tất cả chủ là như vậy?
LikeLike
Tui nghĩ trong bài này, mình không lên án chuyện lương ít lương nhiều, dĩ nhiên khi đi làm, hai bên đã thỏa thuận tiền lương, đồng ý thì mới làm. Nhưng một khi đã mướn người ta vô làm thì phải trả lương, người ta làm không được thì cho người ta nghỉ, nhưng vẫn phải trả lương cho những ngày người ta làm, ăn bớt ăn xén hoặc là ăn quịt thì là thất đức, không có gì để bàn cãi.
Đúng là làm business rất khó, nhưng khi làm được thì ngjười chủ hưởng, có ăn có thua, có chơi có chịu, đâu phải vì vậy mà đi ăn quịt!
LikeLike
Theo tui nghĩ, câu chuyện có thể bị “communication problems” là lúc vào làm không nói chuyện rõ ràng: để giúp cho học việc (không lương mà chỉ có thể học nghề), hay là mướn thử (có trả lương)? Nếu giúp cho học việc thì chuyện trả lương không bắt buộc nhưng phải theo sự thoả thuận của chủ và người làm công trước khi công việc bắt đầu. Nếu mướn thử thì phải trả lương tối thiểu để bảo vệ chủ khỏi bị kiện vi phạm luật lao động, và người làm công cũng lãnh được tiền công của sức lao động của mình. Tại sao không làm giấy tờ rõ ràng trước khi công việc bắt đầu để cả 2 bên (chủ và thợ) đều vui vẻ? Cần phải nghe câu chuyện 2 chiều thì mới biết được thực hư ra sao?
LikeLike
Chị ơi,
Khi mà nghĩ được rõ ràng như vậy, hiểu được như vậy thì phải là người từng trải cỡ như chị Bidong á!
Còn ở đâu hầu như người bị bắt chẹt như em đề cập toàn là người mới sang thôi. Họ có biết hay có ai chỉ vẽ đâu mà đòi làm giấy này giấy nọ. Bắt được điểm yếu này của người yếu bóng vía mình mới gọi là “mất dạy”. Còn thỏa thuận sòng phẳng thì đâu còn chuyện gì để nói.
LikeLike
tui rất đồng ý với cái khía cạnh mà toi ke đưa ra. Thường thì ít nhiều mình cũng hay vơ đũa cả nắm nên hầu như ai làm chủ 1 cái business lớn hay nhỏ cũng bị nhìn như giai cấp bóc lột. Tui có nghe 1 người kể là chủ nhà hàng X gian ác lắm vì người nhà của người này đi làm part time chỉ được trả $5 tiền mặt mà lại còn không được lấy tiền típ. Nghe qua thì thấy cái ông chủ này gian ác nhưng mà ai trong cuộc biết chuyện thì mới rõ. Cái người nhà của ông này chỉ muốn đi làm tiền mặt thôi vì họ muốn giữ income thấp để đủ tiêu chuẩn xin tiền gì đó của chính phủ. Đã đi làm chui thì cũng nên biết thân phận 1 chút đằng này còn muốn hốt 2 đầu: vừa muốn chính phủ cho tiền vừa muốn người mướn mình trả tiền mặt “được được” 1 chút và muốn luôn tiền tip. Tui nghĩ khi thỏa thuận thuê mướn người chủ đã nói trước về tiên công nên nếu đã đồng ý làm thì đừng nên đi rêu rao nói xấu người chủ theo hướng có lợi cho mình, còn không đồng ý thì đâu có ai bắt mình làm cho người chủ đó
Tiệm VN thì giá rẻ nhưng cái rẻ nó cũng có những cái khác không vừa ý đi kèm nên nếu mình đã đồng ý save $ đi vô 1 cái business của người VN thì đừng nên so sánh với tiệm Mỹ
LikeLike
Tui cũng đồng ý là nếu hai bên đều làm/trả theo thỏa thuận thì không nên đi nói xấu sau lưng.
Người đi làm như tui đóng thuế 30%, cho nên lãnh tiền mặt thì phải chịu ít chút đỉnh.
Tui có người quen lúc trước có nhà hàng sushi, khi mướn đầu bếp đứng cuốn sushi thì người chủ giao keò là người đầu bếp không được lấy tiền tip. Lý do là vì, khi để cho người đầu bếp cuốn sushi lấy tiền tip, họ cứ cuốn cho khách ngồi gần quầy ăn free để khách cho họ tiền tip.
LikeLike
Vi Obamacare bắt đầu có hiệu lực, môt số tiểu thuơng hay business nhỏ sẽ phải cắt giờ nhân viên bán thời gian xuống dưới 27 giớ mo^~i tuần để khỏi phải trả bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên va` gia dinh ho.?
Như vậy có phải là ” thât đức” hay là chỉ là “sống còn” ( Chủ sẽ phải trả bảo hiểm sức khỏe cho mỗi nhân vien la`m tu*` 30 gio8` tro*? le^n, khoảng $600-1100/tháng)
Các nhân viên này sẽ hội đủ điêu kiện để mua/tro*. giup bao hiểm dưới Federal umbrella nhưng họ sẽ mât giờ hay là mât lợi tức .
Thí dụ A đang làm cho tờ báo B voi 40 nhân vien gồm 20 full time, 20 part time, Nhân viên bán thơi gian như A lam môi tuần 35 giờ, nhưng voi luât mơi, A va` 19 nhân viên khác chỉ còn đuọc làm co 27 giờ hay mât 8 giờ lương bổng mỗi tuần.
Nêu không làm vậy, tờ bao B sẽ phải đóng cửa vi the^m chi phi’ khoa?ng $18,000 mo^~i thang’ và cả 40 nguoi đêu không có việc làm.
Giữa cắt 8 giờ làm việc (cắt lương) hay là không lương(khong job), nhân viên A va` 19 người khác có chọn lựa nào khác?
It is business 101 and it is moral dilemma .
LikeLike
‘Người đâu, cell đó!’ mà vẫn bị mất như thường! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165797&zoneid=4#.UYaEO8q9Kll
LikeLike
cứ xài cái real phone là không sợ bị gì cả. Realphone là cái … phone only, không phải là phone + máy quay phim + máy chụp hình + web browser + đủ thứ hầm bà lằng trên đó. Cái smart phone $600 còn mắc hơn cả 1 cái lap top. Tui cầm cái smart phone lên 1 hồi thì hổng biết làm gì với nó nữa ngoài việc chơi game. Chụp hình quay phim thì cũng làm được những công việc giới han. Lướt web thì boring làm sao so sánh bằng khi mình ngồi trước cái PC. Vậy mà vài năm lại có những cái mới hơn ra lò Trong khi đó những người xài các món này là các quí cô nương quí tử chỉ muốn có cái smart phone đời mới nhứt để look cool với bạn bè. Cha mẹ thì nai lưng ra trả bill và trở thành người xài phone cũ của con mỗi khi tụi nó đổi phone mới
LikeLike
hahahah! Tối nay quan ngủ mà bị ai kéo giò thì biết đó là ông Steve Jobs! hahahah!
LikeLike
Mỹ chắc không biết nhác ma đâu! 🙂
LikeLike
hahahah! nó kéo giò chứ nó đâu có nhát chi! 😛
LikeLike
có ông kia người đâu c..ủa đó mà vẫn bị cắt như thường kìa
LikeLike
Mỗi lần đọc cái news đó tự nhiên thấy sợ sợ…tối ngũ nằm úp cho chắc ăn.
LikeLike
“Nghe kể mà máu tui bốc lên đầu. Dùng chữ mất dạy để chỉ hành động đó âu cũng còn quá nhẹ.”
Thấy hiền hiền mà không phải vậy. Dữ quá và quá dữ ! Ít nhất là cũng nói ra điều mình suy nghĩ, không che đậy hay ôm ấp những bức xúc trong lòng. 🙂 🙂 :). Như vậy là có cố gắng nhiều nhiều. Bravo cô giáo!
Xin cho biết giữa dữ quá và quá dữ có sự khác biệt nào không? Nhất là anh Ken Zip cùng tất cả ACE xa gấn.
LikeLike
Chữ ‘Quá dữ’ ưa dùng để khen, ‘dữ’ không có nghĩa là hung dữ mà là…là…giỏi, hay, khéo…
Còn ‘dữ quá’ ưa dùng để diễn tả người nào…không được hiền! hehehe!
Tui nghĩ vậy!
Thí dụ ai viết bài nào hay thì tui ưa nói ‘Quá dữ! Quá dữ’, còn nếu tui nói ‘Dữ quá! Dữ quá!’ hông ai biêt tui nói gì! 🙂
LikeLike
@ VN
À há – chắc là dùng tiếng “quá dữ” thường xuyên với o/x thành ra VN rành 6 câu khi phân biệt hai chữ này một cách dễ dàng. Cảm ơn VN very much. 🙂 🙂
LikeLike
Ui trời, tự nhiên nhắc chữ ‘o/x’ chi làm hết hồn! hahahah!
LikeLike
what is ox?
LikeLike
‘o/x’ là ‘ông xã’, o/x chứ hông phải ox! 🙂
Nhiều ông cự khi bị kêu là ‘ông xã’, phải kêu là ‘anh xã’! hahahah!
LikeLike
@ Mây
hú hồn ! tui tưởng đâu kêu là ” cưng xã” chứ!
hehehehehe
LikeLike
OK thanks Sao phải viết chữ khó vậy? Hay là tôi cù lần lửa:) seems like I lost my mojo:)
LikeLike
“Quá dữ” là chữ Hến hay dùng để khen người khác
“Dữ quá” là chữ để người khác nên dùng để … khen Hến 😆
LikeLike
“Dữ quá” là chữ để người khác dùng để … khen Hến – Bỏ chữ ‘nên’ cho dễ hiểu
LikeLike
Ông Trùm bữa nay chán sống hay hồi trưa ăn này ăn gan cọp dị ta! heheheh!
LikeLike
Gan khỉ! 🙂
LikeLike
Tôi gì mà tội hả TL! Không thấy ” người ta” vừa quạu vừa he he he kia sao!
Khoái gần chít cứ lị !
LikeLike
@TS….hahaha.
Hey, nếu chỉ cười không là không có tội nha, tại ông Trùm thọt vô 1 câu quá hay. Tui thấy Ốc cũng cười rần ở đằng sau kìa. 😆
LikeLike
Tui tìm được định nghĩa của chữ ‘Phá giá’, định nghĩa này trong website VN, nhưng tui thấy nó có vẻ đúng. Như cô giáo nói, phá giá là cạnh tranh không lành mạnh.
“Bán phá giá là hành vi bán hàng hoá, dịch vụ với giá quá thấp so với giá thông thường trên thị trường để chiếm lĩnh thị trường, hạn chế cạnh tranh đúng pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác và lợi ích của Nhà nước.”
LikeLike
bữa nay Hến can tội dùng từ ngữ v +. Báo ngay cho chiên gia biểu tình NK để có biện pháp trừng trị thích đáng.
LikeLike
Bắp Ngô ơi, có chiện làm rồi nè!!!!
LikeLike
Mọi ngày Hến viết tới đâu tui hiểu tới đó, cái còm này hôm nay tui đọc mà toát mồ hôi vẩn chưa hiểu Hến muốn phát biểu cái chi….hahaha.
LikeLike
@ TL: khúc trên tui hỏi có ai giải thích dùm tui chữ ‘Phá Giá’ không, mà không thấy ai trả lời, nên tui bò lên mạng tìm, tìm ra được câu đó nên ịnh vô đây! hehehe!
LikeLike
Cho ngày mai nói tiếp cái này. Bây giơ bận. Night night
LikeLike
Mới về đọc 2 bài của M&M. Tôi hiểu thêm được chữ Đồng gắn liền với người Việt mình qua nhiều biến chuyển của thời gian.
Đồng bào: là khi mình giang tay đùm bọc lẫn nhau, người đi trước dẩn bước người đi sau, nhường cơm xẻ áo, an ủi, đối với nhau như trong gia đình
Đồng hưong: là khi tài chánh của mỗi gia đình khác nhau, nhiều sự khác biệt trong cách ăn mặc. Người mang giày, người mang dép; người xách vali, người xách túi ni lông nhưng vẩn còn hiếm quý nhau.
Đồng tiền, đồng lương…nói tóm lại là đồng đô la làm tình cảm con người đối với nhau khác đi. Không còn đồng đều nữa.
Cho nên anh góp ý muốn Cộng đồng mình đồng tâm hiệp lực tạo nên một sức mạnh hợp nhất để dành quyền lợi cho người Việt mình.
Tui rất là đồng ý 100% với anh M&M.
TL nghĩ mấy đàn em được anh chỉ dạy trong Hướng Đạo is very lucky to have you as a fearless leader. Anh viết rất hay lập luận vững vàng.
À quên, còn xuống tận miền đồng quê Tampa, FL thì mới có cá mú ăn. 😆
LikeLike
Đồng hương là cùng…mùi 🙂
LikeLike
@ cô giáo
Đồng hương là cùng mùi…mẫn.
LikeLike
Nl. cung mui voi NK?
Tui chay qua Brazil nhe
LikeLike
@ TL
hôm nay thầy Lý chơi chữ ” đồng “nha…
Quá dữ ! Dữ quá !
Vậy còn Đồng Tâm là gì? Đừng nói là tim bằng đồng nha, ông!
à, còn Đồng V. P. nữa, có ai biết là ký gì hông?
Đồng Vều là ai?
hê hê!!!
LikeLike
@Ốc: hahaha, hỏi khó tui chỉ biết ngồi……đồng thôi. Không có câu trả lời. 😆
LikeLike
Đồng này có mái hiên trước mũi, che mưa được cả một tiểu đội.
À, ngoài ra còn có đôi môi ” sầu mộng của muôn đời” nữa đó !
LikeLike
@Nhắn Tin tìm trẻ lạc:
Em có email cho chị Khoai, chị PMT và Mr.T
Ai có thấy mấy anh chị này ở đâu thì nhớ nhắn dùm tui 🙂
LikeLike
hahahah! Vụ này mới hén!
Nếu là tìm để phát thưởng phát tiền gì đó thì tui đại diện được hông! heheh!
LikeLike
Muốn tìm Mr. T dể lắm, cô giáo bày 1-2 chai beer, xong đem cây đàn thùng (guitar) ra khẩy một tiếng là ảnh xuất hiện hà. 😆
LikeLike
@ Chị Khoai ới ! Chị PMT ời ! Anh Mr. T ơi !!!!!
Sao lâu quá không thấy vô blog vậy !!!!!
LikeLike
@ Silent
sự khác nhau giữa ” dữ quá” và ” quá dữ” theo tui thì:
– Dữ quá
Ví dụ: ” sực một lần tới ba tô bún riêu, Thị Hến ăn dữ quá ”
” Dữ ” là tính từ
“Quá ” là phụ từ nói đến mức độ vượt ra ngoài giới hạn, phụ nghĩa cho tính từ ” dữ”
***
– Quá Dữ
Ví dụ: ” Thị Hến ăn hiếp chồng. Thị Hến quá dữ!
” Quá ” là động từ có nghĩa là vượt quá giới hạn quy định.
” Dữ ” là tính từ, bổ nghĩa cho động từ ” Quá”
*****
Cho nói thêm:
Tui thường hay lẫn lộn giữa ” Yếu điểm ” và ” điểm yếu ”
ghê lắm.
” Yếu điểm” là chỗ quan trọng
” Điểm yếu” là nhược điểm.
Tui lơ tơ mơ bàn loạn lung tung, ACE thấy sai, xin sửa giùm tui với !!!
LikeLike
Tức quá! Tức quá! Chắc phải đi tắm bằng nước đá cho nó hạ hỏa! 😦 😦 😦
LikeLike
Thấy chưa ! thấy chưa !
dữ quá ! Quá dữ!
hê hê hê
LikeLike
dữ quá xá dữ
LikeLike
@ Ken Zip
Tui nghĩ, có lẽ quá dữ hay dữ quá đồng nghĩa với nhau. Dữ là một tính từ và quá là một trạng từ. Trạng từ thì luôn bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc là một trạng từ khác. (Trong đôi mắt cô VN, bao giờ o/x cũng là một thần tượng quá dữ!. j/k.) 🙂 🙂
LikeLike
@ Silent
Anh nói đúng. ” Quá” là trạng từ ( cũng được gọi là phó hay phụ từ).
Tuy nhiên, đôi khi ” Quá ” lại là một động từ.
Cái này phải nhờ cô giáo ” kèm ” lại , chớ học lâu quá rồi , chữ nghĩa trả lại cho thầy cô hêt rồi anh ơi!
Cám ơn anh Silent!
LikeLike
Nói gần nói xa, tổ tiên của loài người từ ngàn xưa sống theo từng bầy từng nhóm săn bắn chia sẽ chung sống với nhau (hunter and gatherer), chia cho nhau những gì họ săn bắn được và dựa vào với nhau để tồn tại.
Rồi đến khi đông đảo hơn và tiến bộ hơn một chút, người ta bắt đầu tính đến chuyện để dành của chung của riêng…rồi từ từ dẫn đến người có của ít người có của nhiều…dẫn đến tranh đua giành giựt…giàu nghèo rồi phân chia giai cấp…Khi chịu hết nổi thì tách rời nhóm bỏ đi…tha phương cầu thực…
Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng chẳng có khác gì mấy.
It is already embedded in your DNA a long time ago.
Trong phòng này có người đã từng tuyên bố là toàn dân học cao siêu, tôi mạo muội nói những gì tôi học ở trong trường, nếu tôi có nói gì sai, xin quí vị niệm tình tha thứ.
LikeLike
Tui nghĩ có lẽ cuộc sống nhiều khó khăn, nên lòng người mới đầy phức tạp, khó mà để cho mình diễn giải như thế nào mới là đúng. Nhưng cũng đừng bi quan quá, vì tui thấy tình người vẩn còn đó mà, như M&M được đãi ăn cá mú, hay như tôi có lần ghé nhà Ô/B Tư, được tiếp đón thân tình, mặc dù chỉ mới biết tôi, cũng như lần đầu gặp mặt, các bạn mới quen đã đối với tôi rất thân thiết.
Còn về kinh doanh, thì tui nghĩ: chủ và thợ đều nương nhau mà sống, không có chủ thì người thợ lấy công việc đâu để làm, không có thợ thì chủ làm sao mà phát triển sự nghiệp. Tình người mới là trọng, những người thợ ở chổ tui, đêù coi như người thân, tết, lễ, đều được biếu quà, gia đình có việc ,được nghĩ có lương và không trừ trong vacation, nên khi có việc cần, thợ sốt sắng để làm mà không đòi hỏi. Theo tui nghĩ mình cho đi cái gì, thì nhận lại cái đó.
LikeLike
Chổ chú Già 67 có đang cần mướn thêm người hông?! hehehe!
LikeLike
Còn tui cũng available làm trên 30 giờ mỗi tuần! J/K :)$
LikeLike
@Anh HTC: Em có đăng quảng cáo tìm việc ở báo NV với nội dung dưới đây. Anh có chỗ trống thì hú em một tiếng nha.
“Trung niên, bị vợ bỏ vì suốt ngày đi lo chuyện bao đồng, cần tìm việc làm, qua đó được học nghề thợ bạc. Kinh nghiệm liên quan đến đá, cắt, mài, dũa: biết bửa củi, xắt rau, củ; biết sử dụng heavy-duty orbital và sheet sander; hồi nhỏ có chơi đánh đáo và chọi đá vào nhà người ta; hồi nhỏ có nặn đất sét. Hồ sơ cá nhân: Ngoại trừ parking và traffic tickets, chưa bao giờ phạm tội nặng đến mức ở tù. Dân chơi cầu ba cẳng, không đòi hỏi lương hay bảo hiểm sức khỏe. Chỉ xin được học nghề, ngày ba bữa cơm, lâu lâu được lai rai một chút càng cám ơn, và mỗi tháng được 1 cục đá nhỏ, sáng sáng, mà mấy bà rất thích. Xin liên lạc 800-1BI-VOBO”
LikeLike
hahahaha! Tui cười chắc chết! hahahah!
LikeLike
hehe có muốn tui chỉ chổ đang quảng cáo rẻ hơn không?
LikeLike
Anh HTC sẵn sang tặng mỗi thang 1 cục CVD or HPHT diamond
heheh
LikeLike
@ M&M
hông ấy ông mở tiệm đi, tui về làm với ông.
Thành tích làm việc của tui nè:
Biết thay nhớt…thây.
Làm chơi ăn thiệt.
Làm thì ít, hun hít thì nhiều.
Làm trong khi ngủ, ngủ trong khi làm.
Làm việc tùy hứng, hưởng thụ theo nhu cầu.
Lao động là quýnh quáng, nên ráng trốn ..lao động.
Vệc làm hôm nay, hãy để ngày mai làm.
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì …dông!
Tay làm, hàm nhai ( lẹ hơn tay đang làm ). tay quai miệng ngáp.
Ban ngày thì ngủ, ngủ đủ ban dêm, ngủ thêm ngày nghỉ, ngủ kỹ mới thôi,ngủ rồi ngủ nữa…
Ông liệu trả cho tui mức lương nào, nói trước để tui tính nha!
LikeLike
vô đó làm thì sao có giờ vô đây 8 hả Hến? đâu phải chổ nào cũng ngồi chơi được đâu.
LikeLike
Tại sao lại nói xấu người đang thi hành phận sự cao cả! 😦
LikeLike
Chắc chưa có ai như tui, vừa ngồi edit bài vừa chảy nước mắt, rồi thúc tha thúc thít 😦
Kỳ này lễ mẹ lễ cha, không để mọi người viết về đấng sinh thành nữa mà để mọi người kể kỷ niệm làm mẹ làm cha của chính mình. Dĩ nhiên, ai không có con thì được miễn, hehehe. Hy vọng đọc loạt chuyện này đỡ lấy thau hứng nước mắt hơn 🙂
LikeLike
Bởi dị tui nói cô giáo hổm rày giựt gân mờ! hahahah!
Mà tại sao lại vừa khóc vừa cười, ‘Khóc vừa cười ăn mười…..’
😛 😛 😛
LikeLike
tui thấy thịt nhiều hơn gân ! có lẽ giựt thịt thì đúng hơn !
hê hê hê
LikeLike
Tại sao lại đùa cợt trên sự…phi nhiêu của người khác! 😦
😛 😛 😛 Hông phải tui bày đầu à nha! hahah!
LikeLike
tu chưa hề dám đùa cợt ai hết nha ! đừng gắp lửa bỏ tay tui nha !
phì nhiêu là gì vậy? có phải là màu “mỡ ” hông?
Tui không có cười à nha!
LikeLike
Mấy còm sĩ này hết muốn sống rồi à? j/k 🙂
LikeLike
Bắt luộc hết đi chị Bidong ơi!
LikeLike
Người gầy dễ kiếm, phì nhiêu khó tìm!
Cái gì khó tìm thì sẽ là hàng quí hiếm, hehehee
LikeLike
Đồ cổ !
LikeLike
“thúc tha thúc thít” hay “thút tha thút thít” ??
LikeLike
‘thút tha thút thít’ đúng hơn thì phải, vdict.com nói vậy chớ hông phải tui nói! hehehe!
LikeLike
đáng nhẽ za cô záo nên nói ” thúc tha thúc thích ” mới đúng zọng miền Nam !
LikeLike
Phải viết vậy mới biết coi có người đọc không, hehehe
LikeLike
Mà sao lại thút tha thút thít, bị thằng bồ củ ăn hiếp hả? Cứ cho nó biết chưn là xong ngay
Mà tui viết về má tui , được hông?
LikeLike
Gì kỳ dạ, giống như bài văn kêu tả bà dzợ thì chú Già 67 đi tả …bà già dzợ! hahahah!
LikeLike
Hông ấy mình thử viết về người vợ không bao giờ cưới đi!
LikeLike
Dzuyệt cho chú Già 65+2 viết về Má (để tui có bài để dành cho kỳ tới, hehehe)
Còn ông Ốc kia là chuyên viên “bựa” có đẳng cấp, chuyện tình hột mít đống rơm chiếu manh tắm suối…. gì gì ổng còn chưa trả xong, giờ lại mào đầu viết về vợ chưa bao giờ cưới!
Ông trả nợ chuyện tình xong trước đi, tui ‘cho’ ông viết chuyện dzợ, hhehehe
LikeLike
Còm trả nợ cho @ ngoc lan, @ van Nguyen về lời hứa hôm qua là nói tiếp cái “phá giá” một chút nửa.
Tôi dùng tiền đề này làm nền tảng cho bài còm của tôi. Nếu không đồng ý với tiền đề này thì tất cả ý tưởng mà tôi khai triển dưới đây sẻ không có ý nghỉa gì cả.
Free and open markets are the foundation of a vibrant economy. Aggressive competition among sellers in an open marketplace gives consumers — both individuals and businesses — the benefits of lower prices, higher quality products and services, more choices, and greater innovation (Source: Federal Trade Commision)
Tôi dịch đại khái cái tiền đề này ra tiếng Việt cho tiện theo dỏi:
Thị trường tự do và mở rộng là nền tảng của nền kinh tế sôi động mạnh mẻ. Sự cạnh tranh khốc liệt giủa nhửng người bán trong một thị trường mở rộng tạo ra cho người tiêu thụ cá nhân cũng như tổ chức nhiều lợi ích như: giá cả thấp, sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao, nhiều sự chọn lựa và nhiều sáng kiến mới hơn trong sản phẩm cũng như dich vụ.
( đọc tiếng Việt tôi dịch nghe thấy cười quá, nhưng quí vị chắc hiểu 🙂 )
Tôi nghỉ cách hay nhất để hiểu rỏ cái khái niệm phức tạp này là tìm câu trả lời cho nhửng câu hỏi dưới đây:
1 – “Tiệm có làm gì sai trái với luật lệ thương mại và những tiệm cùng nghề cạnh tranh với mình khi hạ giá xuống thấp($35) hơn nhiều so với giá thông thường ($60) không?
Luât lệ thương mại: Không có gì sai trái khi hạ giá thấp như vậy. Cái nhìn từ phía luật lệ là việc hạ giá chỉ phản ảnh sự cạnh tranh khốc liệt của ngành nghề này. Thông thường thì khi hàng hạ giá thì người tiêu thụ được lợi, luật lệ không cần phải can dự vào đây vì nếu tiếp tục hạ giá mà vẩn có người cạnh tranh thì người chủ hạ giá đó sẻ không còn lợi tức nửa, lổ lả to và sẻ tự rời khỏi thương trường. Mình làm mình ên (spelling?) hy vọng là khá hơn, nhưng không thành công thì ráng chịu, không cần dùng luật lệ gì để can thiệp cả.
Tiệm cùng nghề cạnh tranh: Người hạ giá không có làm gì sai hay không lành mạnh vói đối thủ cùa mình cả. Thật sự đó chỉ là một trong nhửng kỷ xảo căn bản, thông thường của mô hình kinh tế thị trường. Thông thường, thì giá hạ chỉ phản ảnh là người chủ quản trị tiệm của mình có hiệu quả hơn đối thủ của mình (ít phí tổn hơn), nên có thể hạ giá để lôi cuốn thêm khách hàng. Kết quả là sẻ kiếm thêm nhiều lơi tức hơn là trước khi hạ giá (giá rẻ, nhiều khách hàng hơn, lời nhiều hơn).
2 – ” OK, vậy thì khi nào “hạ giá” mới là sai và người chủ hạ giá bị buộc tội là “phá giá”?
Hạ giá, ngay cả khi giá hạ thấp hơn giá vốn của đối thủ cạnh tranh của mình, thông thường thì việc làm này không vi phạm luật lệ gì cả. Tiệm chỉ bị bắt lổi là “phá giá” khi dùng chiến lược này nhằm mục đích khai trừ đối thủ cạnh tranh của mình ra khỏi thương trường và khi chiến lược này có khả năng nguy hiểm, biến đổi “tiệm hạ giá” này trở thành độc quyền (không còn đối thủ cạnh tranh) hầu có thể lên giá lại, lấy lại lổ lả.
3- Ô hay! Vậy điểm số 2 bên trên có khác gì với ý của NL nói đâu: “Người ra sau có vốn chấp nhận làm với giá rẻ mạt – một kiểu bán sức lao động- để hạ gục đối thủ trước – rồi khi đó còn một mình mình chiếm lĩnh thị trường thì mình sẽ lại bắt đầu tác oai tác quái ” ?
Ờ hé, thấy củng giống giống. Thử kiếm lại lần nửa coi sao, nhiều khi mình may mắn kiếm ra cái gì để nói tiếp:
Thứ nhất – “hạ giá nhiều” không phải là không lành mạnh, nó rất tốt cho người tiêu thụ và thật sự là kết quả tích cực từ việc cạnh tranh công bằng trong nền kinh tế thị trường mở rộng và tự do. (Reference tiền đề bên trên)
Thứ hai – ” hạ giá nhiều” không tự động trở thành “phá giá” như thông thường mình hay nói và nghỉ trong đối thoại đời thường. “Phá giá” chỉ nên được dán vô mặt mấy” tiệm hạ giá” khi nào chứng minh được “tiệm hạ giá” trở thành độc quyền (không có đối thủ) và tăng giá lên lại để bù lại thất thoát trước khi trở thành độc quyền. Nhấn chử “và” trong câu trên.
Mở ngoạc, đóng ngoạc chổ này chut 1 xíu – vì thật sự khi mình bao gồm hết tiệm nail chung chung thì hơi bất công vì có rất nhiều doanh nghiệp người Việt ( bao gồm nail) làm ăn có chí hướng, có tình, có tâm … có hột xoàn nhiều như @HTC chẳng hạn. Tôi không biết tôi nói đúng người không, chỉ đoán mò qua các còm của anh chị em và của @HTC khoe là ổng đối xử tốt với người giúp việc của ổng, ổng dám viết công khai thì chắc là ổng nói thiệt, tôi tin. Chúc mừng ông thấy và có được bí quyết làm ăn tốt thành công 🙂
Thứ ba – Trở lại việc trong thị trường mà có nhiều người bán như ngành nail thì khó mà có tiệm nào có khả năng “phá giá” lâu dài loại bỏ được nhiều đối thủ của mình để trở thành độc quyền thu thập được cả đống khách hàng như họ muốn. Sự thật mình vẩn còn thấy rất là nhiều tiệm nail ở khắp mọi nơi. Độc quyền là không có xảy ra, sự thật không chối cải được. Vì vậy, hiện tượng giá hạ trầm trọng nhìn thì như có vẻ là tại bị phá giá nhưng thật sự đó chỉ là sư điều chỉnh của giá cả khi có quá nhiều người nhào vô thị trường này. Giá chỉ có thể lên khi nhiều người chủ bỏ nghề.
Chấm hết! Yeah, yeah …. Mình cần đổi chủ đề khác, cái này khô quá. Diển tả vấn đề hơi chuyên môn tôi phải tra tự điển Vdict miết!!!
Đề nghị chủ đề tới nhẹ nhàng. nhưng giật gân, tin lá cải như đánh ghen xé quần áo hay, đưa nhau tìm động hoa vàng bị gặp ma hay thiên tài biểu tình đi Thái đổi giống gì đó….. 🙂
LikeLike
Thank you về bài phân tích của ToiKe, rất có lý!
Nhưng sao tui vẫn nghĩ vụ làm nail ít nhiều gì vẫn là một kiểu phá giá, mặc dù tui không làm trong ngành nail.
LikeLike
You are welcome!
Chỉ cần thấy được cái vận hành của thị trường là được rồi.
Không sao cả , quan niệm cá nhân mổi người không miển cưởng được. Sự khác biệt cần được khuyến khích và tôn trọng. Không có khác biệt, bắt ai củng nghỉ giống nhau là khổ đó. Nhớ không, thời đó , thơ mà cứ bắt đọc miết ” Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ …” thì làm sao mà chịu nổi khi tôi chỉ muốn nghe ” Ngày xưa hoàng thị”.
LikeLike
trở lại chuyện người làm công bị chủ quịt tiền
Tui có nói chuyện với 1 người bạn cũng làm chủ mấy cái nhà hàng ở tiểu bang khác và đề cập chuyện này Người này nói là nghe 1 bên kể thì biết vậy nhưng chắc gì là sự thật Chính người này đã từng gặp 1 người giúp việc mới vô làm vài ngày nhưng đã phải cho nghỉ Người giúp việc này mới vô làm nhưng theo kiểu xuề xòa không theo cách chỉ dẫn của người coi bếp cho sạch sẽ Sau vài lần người coi bếp nhắc không chịu sửa thì bạn tui mới kêu lên để nhắc nhở Vậy là cuối ngày hôm đó khi bưng chồng chén dia “tự nhiên” nó lỡ tay làm rơi. Ngày hôm sau thì nồi phở bị ai đổ vô mấy muổng muối mặn chát đành phải đổ đi. Người bạn tui nói biết là nó cố tình làm bể mấy cái dĩa và lén đổ muối vô nồi phở phá mình nhưng không làm gì cho lớn chuyện mà chỉ cho nó nghỉ, không những không trừ tiền mà còn trả đủ 1 tuần dù mới chỉ làm vài ngày
Bây giờ nếu thằng kia đi kể là bị chủ gạt không trả lương thì người nghe biết thực hư như thế nào. Tui hỏi đùa bạn tui là vậy mày kể có thiệt không thì nó nói tùy mày thôi nhưng tao sẽ không tồn tại bao nhiêu năm nay nếu tao giựt mấy ngày lương của thằng đó
LikeLike
@ hoang – cám ơn chia sẻ câu chuyện của bạn ông.
Tôi thích câu trả lời kết luận của bạn ông, hay.
LikeLike
Xin mời mọi người đọc bài này, tui đọc rồi & mắt cay cay…
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165939&zoneid=23#.UYmbZUrCa5g
LikeLike
Một bài nữa cũng phải thút thít…
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165958&zoneid=23#.UYmcfErCa5g
LikeLike
2 bài thút tha 2 bài thút thít, chị Bidong kể không đủ, coi chừng bị kiện á 🙂
LikeLike
Cứu bồ chị Bidong nè!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165956&zoneid=23
LikeLike
Chắc bài này ra sau, đọc rồi thút tha thút thít 1 lần cho hết nước mắt! Cám ơn Hến! 😦
LikeLike
tui cố né đề tài này, nhưng…
đàn ông không được khóc !
!!!!!!!
LikeLike
Bây giờ tui mới rõ là tại sao cô giáo đi đăng còm tìm trẻ lạc rồi nói vừa edit bài vừa thút thít. Năm ngoái đọc bài chị Khoai và các còm sĩ khác viết về mẹ, nước mắt lưng tròng. Bây giờ đọc lần nữa, nước mắt lại chạy quanh…
LikeLike
cô gíao “dã man” như con ngang ! 😦 😦 😦
LikeLike