Tối qua vừa tính số.
Vậy là đúng một năm từ sau ngày nhiều người trên NL’s blog kể chuyện “Bằng cách nào, tôi đến đây” – những câu chuyện hay hơn bất cứ những chuyện gì tui từng đọc trong sách vở, bởi nó sống động và chân thật đến từng hơi thở.
Cũng tròn một năm để bắt mọi người “trả nợ”, đặc biệt là Ngao, Sò, Ốc, Hến, Tâm TL,… cho lời hứa đã viết trong bài “Ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì?” Nhiều người đã kể về những gì mình chứng kiến trong ngày 30 tháng Tư năm đó.
Nhưng cũng có những người bị nêu tên trên “không nhớ lắm vì còn quá nhỏ” hoặc như Hến nhớ “Ngày đó, 30 tháng 4 năm 75, tui đang sống trên đảo, tui đang nằm ôm bình sữa nút chụt chụt chụt, nhìn thấy cái nóc nhà tui” nên hứa hẹn sẽ kể nhiều vì nhớ nhiều đến thời gian đến Mỹ và hội nhập.
Chuyện này thì có thể ai cũng nhớ, trừ khi bị “lú lẫn” như tui, hehehe.
Đúng ra thì tui lại phải là người kể trước, nhưng mà đây đó tui cũng đã kể rồi, nên thôi tui mang cái bản tóm tắt của tui ra thế chỗ trước nghen 🙂
Tôi trở thành công dân Hoa Kỳ
Tôi nhìn lại hành trình trở thành một công dân Mỹ của mình với lòng biết ơn những điều mà tôi đã có được, may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều so với những câu chuyện đời mà tôi đã nghe, đã biết.
***
Tôi nhớ ngày đầu đặt chân đến Mỹ, một ngày hè tháng 7 của năm 2005, bỏ lại phía sau một công việc ổn định, một ngôi nhà ghi dấu tiếng khóc chào đời của hai đứa con tôi, một xóm nhỏ lanh canh tiếng dọn hàng rong những sớm tinh mai, một con đường luôn kẹt đặc xe giờ cao điểm, và lầy lội nước mỗi khi trời trút mưa.
Và hơn hết, tôi chấp nhận bỏ lại phía sau những kỷ niệm chất ngất suốt cả ba mươi năm trời, những con đường, những ngôi trường, những thầy cô, bè bạn, và cả những lứa học trò đã khiến tôi cảm thấy cuộc đời không có nhiều chuyện phải ưu phiền.
Ba tôi đã cầm máy ảnh, chụp cả gia đình tôi cho biết ngày chúng tôi đến. Hàng dương này bao nhiêu tuổi, là chúng tôi đã ở Mỹ được bấy nhiêu năm.
***
Ba tuần sau khi đến Mỹ, tôi tìm được công việc làm tại một công ty điện thoại viễn liên. Tình cảm của tôi đối với những người xa lạ nơi đây có lẽ xuất phát từ thời điểm này. Những người tôi không hề biết mặt, chỉ nghe qua giọng nói, nhưng đã cho tôi cảm giác ấm áp và thân thiện buổi đầu.
Tôi nhớ cặp vợ chồng một bác người Việt đã 80 tuổi ở New York mà do trí nhớ kém tôi đã quên tên. Ngày đầu chập chững đi làm, tôi cứ bị trục trặc hoài chuyện “verify” cuộc đàm thoại. Vậy mà họ không bực bội, cố gắng giúp tôi làm đi làm lại. Sau cùng là một lời chúc “thành công trên đất Mỹ.”
Tình cảm con người đầy ắp, nhưng cuộc sống sao tránh khỏi những đắng cay.
T
***
Ðó là ngày tháng tếu nhất trong thời gian 5 năm tôi ở Mỹ. Trường nail là nơi gom góp đủ mọi anh hào, đa phần là người Việt mới sang, đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Ðó là nơi những người chân ướt chân ráo tập tành, học hỏi làm quen với nếp sống xứ người.
Ðây có phải cái người ta gọi là “sốc văn hóa Mỹ”?
Có lẽ tôi sinh vào cung “may mắn” nên dù cho có bao lời đồn thổi về sự cạnh tranh khốc liệt nơi tiệm nail, tôi vẫn cảm thấy tôi yêu thích công việc mình làm, và nhận được những tình cảm dễ thương nơi đồng nghiệp.
Những điều đó, với tôi chẳng bao giờ là điều nhỏ nhặt để có thể quên đi.
***
Hơn 5 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi đặt những bước chân đầu tiên đến Mỹ.
Cô cô, nợ có được trả góp không?
LikeLike
Moi gio tra mot doan cung duoc 🙂
LikeLike
nợ có thể trả bằng foodstamps?
LikeLike
Huế foodstamps thì cũng ok 🙂
LikeLike
@NL: Cái nợ đó đã theo đuổi TL cả năm nay, Tâm vẩn nhớ đó chứ. Mỗi khi có thời gian ngồi xuống để bắt đầu lượt dịch những câu chuyện đau thương về thuyền nhân, hoặc bàn về thành lập cái data base tìm người thân thất lạc trên biển Đông với một số ACE ở đây, làm TL sống lại những tháng ngày lênh đênh trên biển năm nào, những đau thưong của người Việt phải gánh chịu trên đường tìm tự do hiện về rất rỏ trong trí nhớ của TL. Cứ đem ra rồi ngồi thẩn thờ một lát, rồi xếp vô tủ lại.
Tâm không muốn phải luôn luôn nhớ về những chuyện đau buồn trong quá khứ. Xin lỗi Tâm không thể tiếp tục cái project này. TL không trả nổi món nợ năm trước đã hứa.
LikeLike
Món nợ đó tui đâu có đòi đâu sư huynh!
Tui đòi nợ về chuyện bước chân đến Mỹ và hội nhập cùng cuộc sống nơi đây thôi.
Trả nợ đó đi 🙂
LikeLike
Sau những tháng ngày sống khổ cực ở trại tỵ nạn Mã Lai. Cuối cùng tôi cũng được lên đường qua Mỹ định cư. Vào những năm đầu 80’s, đường giây điện thoại về VN còn không có, nói gì có đường về lại VN. Nên bằng mọi giá phải hoà nhập vào giòng chính.
Tôi qua đây còn trong tuổi đi học high school, ba tôi đã vì tương lai tụi tôi mà lo lắng từ cái ăn cái mặc đầy đủ để tôi không bị chi phối trong việc học. Hơn cả mười năm sống trong môi trường đi học được chuẩn bị kỷ lưỡng, nên khi vào đời đi làm thì không gặp khó khăn gì mấy khi phải hội nhập cuộc sống nơi đây.
Nhưng đây là mẫu chuyện nhỏ của ngày đầu đặt chân đến Mỹ:
Tôi đặt chân đến phi trường Newark ở New Jersey vào mùa thu 1985. Ông anh ra đón tôi, xa nhau có vài năm trông anh tôi bãnh ra nhiều, bận quần jeans áo bỏ trong quần, thêm cái áo gió và lại lái xe hơi coi ngon lành quá. Ảnh cũng là dân vượt biên qua đây thôi, nhưng sao thấy anh tôi bận cái jacket lái xe hơi trông sang như Mỹ….hehehe
“Rồ máy xe, phải chờ vài phút cho ấm máy chạy mới êm” anh tôi nói. Ảnh là Mỹ mà, nói sao tôi nghe vậy. Xe ra khỏi phi trường khi thành phố bắt đầu lên đèn, nhìn đường xá sao mà sạch sẽ, mấy cái building cao chọc trời, xe cộ chạy dập dìu hai bên đường trông đẹp mắt. Dòm cảnh tráng lệ mà lòng tràn đầy bao ước mơ về vùng đất mới.
Về đến căn apartment mướn, được anh đãi cho món ăn của người Ý (sau này mới biết là Italian spaghetti sauce with meatballs). Nó ngon gì đâu, ngon chắc tại lần đầu được ăn thịt thoãi mái mà không cần phải đếm, hay phải đợi đến ngày lễ hội lớn. Nước sauce của cà chua dính đầy hai bên miệng, tôi định kéo hai bên cánh tay lên chùi, thì ông anh chỉ cho là lấy cái giấy chùi rồi bỏ. Tôi nghĩ sao mà phí phạm vậy?
Những ngày đầu ở Mỹ, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi nghĩ anh tôi sang đây vừa đi học rồi làm thêm cái gì mà giàu quá: nhà có TV, tủ lạnh thì đầy ấp thịt gà đông lạnh. Nước tắm thì có cả hai vòi nóng và lạnh. Điện muốn xài thì cứ bật lên là có sáng.
Những tiện nghi căn bản này lúc đó đối với tôi là những gì rất là xa lạ….nó là thể hiện của của một nước văn minh.
*****
Giờ nghĩ lại, tôi thầm cám ơn Mỹ đã giang vòng tay để đón nhận những người tỵ nạn năm nào, cho tôi có cơ hội vươn lên trong cuộc sống nơi đây.
LikeLike
Cảm xúc của những ngỡ ngàng mới mẻ khi đặt chân đến vùng đất mới luôn là điều khó quên với mỗi người.
Tui qua đây khi đời sống ở Sài Gòn đã thay đổi nhiều, cái ăn cái mặc với tui lúc đó không còn là vấn đề sống còn. Thế nên, lần đầu tiên đặt chân tới Mỹ, từ sân bay LAX ra, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sao đường tối quá, và vắng vẻ quá! Có lẽ tui quen với tiếng ầm ầm suốt ngày đêm của các loại xe gắn máy ở SG nên giờ ngồi trong xe hơi kéo cửa kín mít, tui nghe nó im ắng quá đỗi. Mà đường phố thì vắng thiệt, không phải lúc nào cũng như cái chợ Xa Cảng Miền Tây 🙂
Sau một đêm ngủ thức dậy, sáng sớm bước ra khỏi nhà, đứng trước BoA ngó xe đò Hoàng chở người ta đi đánh bài, ngó chợ ABC, ngó những cảnh vật chung quanh xóm này, tui nghĩ “Mỹ này sao mà nghèo và dơ giống Việt Nam quá!” hehehehe. Trong đầu tui khi đó Mỹ phải khác lắm 🙂
Sau này quen dần dần, tui mới biết, thì ra chỗ mình ở chẳng khác gì “nông thôn và nó thật sự là một SG thu nhỏ chứ chưa mang dấp dáng “Mỹ” như tui từng thấy trong phim ảnh khi còn ở VN 🙂
LikeLike
Cảm xúc tui thi không ngở ngành mà hết hồn khi tới Mỹ:
Hồi ở trại tị nạn khi gần chuẩn bị đi định cư Mỹ thì người ta đồn như vầy: Bên Mỹ hỏng có gạo ăn chỉ ăn bánh mì bởi vậy đem theo gạo. Thứ hai là nghe nói người bảo lảnh mà da đen thì họ bắt mình làm nô lệ cho bỏ ghét bởi vậy ai cũng sợ.
Bởi vậy khi đi trong ba-lô tui tới Mỹ chỉ một bộ quần áo ngoài ra còn lại là gạo và gạo nặng ơi là nặng. Tới chừng xuống máy bay thì muốn xỉu luôn tại vì người ra đón là bà Mỹ đen thùi!
(Sao này mới biết bà rất tốt và là director của chương trình USCC của Chatholic Charity. Bữa đó nhân viên bận nên bà ra đón mình!)
LikeLike
Ui trời, thiệt không vậy, vụ này tui mới nghe lần đầu á, hehehe
Đúng là mỗi người mang một tâm trạng khác nhau khi lần đầu đặt chân đến Mỹ, chẳng ai giống ai hết 🙂
LikeLike
Hi chị NL,
Người thiệt việc thật 100%
Ba-lô nhà binh hồi xưa bởi vậy nó to và sâu (bởi vậy năng lắm) chớ hổng phải loại ba-lô “làm kiểng” bây giờ nha!
Note: cho J hỏi làm sao mà khi còm có hình smiley ta? Mình xài iPad, gỏ Bộ chửa emoji thì thấy nhưng post thì lại hổng hiện ra.
LikeLike
Thì gõ dấu : rồi ) coi sao
🙂
LikeLike
🙂
LikeLike
Good job 🙂
LikeLike
Thanks
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Thanks
:). :). 🙂
LikeLike
Chuyện vượt biên tui thì ơn trên phù hộ nên may mắn. Tui ghi lại vài high-lights để chia sẻ cùng ACE:
Ngọt nhào ướt át.
Chiếc tàu nhỏ đi biển sao mấy ngày sóng gió, mọi người đều mệt lã người. Khi tui nhìn xuống biển, thì thấy biển một màu xanh thăm thẳm bao la mà chiếc tàu thì như cái lá khô trên đại dương. Tui nhớ không có ăn được gì mà chỉ có ăn chanh. Một điều lạ là khi đó ăn trái chanh xanh mà lại cảm thấy ngọt vô cùng. Thêm nữa khi đó nước tiểu thì xanh lè. Có lẻ khi cơ thể đói khát quá thì có sự thay đổi vị giác và bài tiết? Ai có thể giải thích giùm!
Dở khóc dở cười
Cuối cùng tàu vào đất liền Malaysia. Lội lên bờ là bị người bản xứ liệng đá ào ạt. Sao đó thì cảnh sát biển tới. Cảnh sát trưởng người Mã-lai gốc Hoa, biết người trên tàu đa số là Việt gốc Hoa nên nói tiếng Hoa cho biết rằng đây người địa phương không welcome tị nạn. Thôi để ổng đưa mọi người tới trại tị nạn cho an toàn. Ai cũng mừng là gặp quới nhơn. Ổng với đám lính Mã-lai mới dùng tàu cảnh sát kéo tàu tị nạn bằng dây thừng. Rời khỏi đất liền ra biển mênh mông. Lúc đó ổng bắt cái loa nói vang sang tàu tị nạn: Mấy người là người Hoa. Malaysia không cho mấy người ở đây. Mấy người đi Bắc kinh đi! Nói rồi ra lịnh lính dùng mã tấu chặt dây thừng bụp bụp rồi dong tuốt bỏ lại tàu trôi nổi trên international water. Mọi người sững sờ. Quới nhơn thì ra là quái nhơn! Trời ơi là trời!
Một hai ngày gì đó tui cũng quên rồi. Chỉ nhớ là tàu sau đó thử thời vận nhắm lấy một hướng mà chạy và sao đó lại đụng đất liền, xóm đảo vắng. Kỳ này học khôn rồi bởi vậy lên bờ là làm thủng tàu để tàu không chạy được nữa. Khi thấy tị nạn tập trung trên bờ thì thanh niên Mã-lai trên xóm xuống sờ mó phụ nữ thì thanh niên tị nạn liền nhảy ra đánh nhau. Một cô gái Mã-lai mới chạy xuống can. Sau đó họ báo cảnh sát và cảnh sát tới sáng hôm sau. ACE biết ai tới không? Cái thằng cha cảnh sát trưởng mấy nửa nói đưa mình đi trại tị nạn rồi đem mình bỏ ngoài biển chớ còn ai! Ổng thì ngạc nhiên mà “quê” quá còn người đi tàu thì bất ngờ sững sờ không ngờ gặp lại….người xưa!
Hai bên lời qua tiếng lại. Người thì tao biểu mấy người đi Bắc kinh sao mà còn ở đây. Người thì nói tại sao ông nói đưa người ta tới trại tị nạn mà lại bỏ người ta ngoài biển thất đức vậy…Cảnh tượng lúc đó dở khóc dở cười !
Sao đó mọi người được đưa tới trại ti nạn Pulau Bidong…
LikeLike
Người nào có ý định đi Mỹ mà còn chần chờ, sau khi đọc bài này là muốn đi Mỹ liền! heheheh!
Ấn tượng đầu tiên của tui đối với mấy anh qua Mỹ trước là…sao anh nào cũng thơm phức! 😛
LikeLike
hahahaha, hửi người ta hay sao vậy 🙂
Vậy là số Hến hên, chưa đụng phải mấy anh qua Mỹ trước nhưng khi mình nói chuyện phải đứng xa xa ra nếu không muốn bị… nín thở, hehehe
LikeLike
Trúng phốc! 🙂
LikeLike
@ TL
Đọc” những mẫu chuyện nhỏ ” của Tl, tui thấy nó không nhỏ chút nào. Tui thấy chính tui trong đó.
Nhờ TL lôi nó ra, những kỷ niệm qua lời TL kể nó sống lại trong tôi một cách mãnh liệt.
Cám ơn TL nhiều đã cho tôi tìm về kỷ niệm, TL ơi!
LikeLike
@TL: “Nó ngon gì đâu, ngon chắc tại lần đầu được ăn thịt thoãi mái mà không cần phải đếm, hay phải đợi đến ngày lễ hội lớn”. Đọc đoạn này của TL làm tôi nhớ những cơn đói ở Bidong. Thú thật, sau 1975, nhờ số tiền ba má tôi dành dụm từ trước và cũng nhờ ba tôi bươn chải, tôi chưa bao giờ bị đói ở VN. Tuy nhiên, qua tới Bidong, ở độ tuổi thanh niên đang lớn mà lại thiếu ăn, tôi thấm thía cái đói từ ngày này sang ngày khác nó như thế nào. Trong bữa ăn, mỗi lần bới cơm hoặc gắp miếng đồ ăn, phải để ý chừa phần cho người khác, và cả ngày cứ trông tới bữa ăn. Cũng may, hồi đó, gđ tôi ở chung nhà với anh DBL, con ông bà chủ tiệm phở Quyền ở Phú Nhuận; anh bị rắc rối hồ sơ nên kẹt ở đảo rất lâu. Có lần anh ăn cơm chung, thấy tình cảnh của 3 anh em tôi, anh bèn đi xin gạo từ một số gia đình quen có con nhỏ (anh là hiệu trưởng trường tiểu học song ngữ trên đảo), dư gạo, mang về cho chúng tôi ăn thêm. Khi qua đến Sungei Besi, trại ở trong đất liền, thì không còn bị đói như trước nữa.
LikeLike
@M&M: cũng vì ăn “đói” ở đảo mà B. ăn bánh crackers xin của người đi định cư trước, báo hại khi B. rời đảo thì “phì” ra! Kỹ niệm và kinh nghiệm nhớ đời! 😦
LikeLike
Giữa trưa ngày Chủ Nhật Tám Cuối Tuần:
Đến Mỹ vào khoảng trưa mùa Đông, cảm giác đầu tiên của sò khi bước ra khỏi sân bay là lạnh quá chịu không nổi …
Hẹn lần sau trả tiếp.
LikeLike
Ah, cô cô, cái này sao giống trả bài quá không phải trả góp, hahah …
LikeLike
Rồi sao nữa 🙂
LikeLike
Tui rời Việt nam với một vali quần áo, không vướng bận bởi kỷ niệm, không suy nghĩ chuyện tương lai. Hòa nhập vào cuộc sống tất bật của người dân Mỹ ngay từ ngày đầu. Sáng đến xưởng may, chiều đến trường, cứ như vậy mà làm mà học. Không cảm thấy cực khổ, không cảm thấy buồn phiền, cũng không cảm thấy nuối tiếc một điều gì. Hàng ngày, chỉ biết nhiệm vụ của mình là may cho xong lố hàng để giao, đọc cho xong mấy cuốn sách để có thể vượt qua được mấy kỳ thi, cứ vậy mà tiến tới.
Không hiểu thời đó vì lý do gì mà những người qua diện ODP như tui không được cấp thẻ xanh Tui có thẻ xanh là nhờ tui lấy chồng, mà không phải tui lấy chồng là vì cái thẻ xanh đâu à nha! Hehehe! Rồi sau khi có thẻ xanh năm năm, tui được vô quốc tịch. Thực sự lúc đó tui chưa hiểu được sự quan trọng của việc có thẻ xanh hay được trở thành công dân Mỹ. Bởi vậy mới nói, những gì mình có được quá dễ dàng thì mình không cảm thấy quý. Mái đến sau này mới hiểu được mình may mắn hơn biết bao nhiêu người khác như thế nào.
Có lẽ số tui đi ra đường gặp quý nhân phù hộ nên ít khi nào gặp chuyện buồn phiền hay chướng tai gai mắt, nhất là từ ngày qua Mỹ, kể cả khi ‘đụng độ’ với police. Lần đầu tiên tui bị police rượt theo là lúc tui đi giao sushi cho mấy chợ. Tui nhớ lúc đó tui run như cầy sấy, lúc tui mở cái cốp xe để tìm cái bóp lấy bằng lái xe đưa cho ông cảnh sát coi, ổng thấy trong cốp xe tui nào là thùng đựng sushi, nào là sách sở, nào là sửa là tả, rồi còn có cái car seat trong xe, không biết là tại vì nhìn thấy cảnh tượng quá sức khủng khiếp hay là ổng sợ đứng đó chút nữa tui bắt ổng mua hết mớ sushi mà ổng chỉ dặn tui phải chạy chậm lại rồi cho tui đi! hehehe!
Lần thứ hai là lúc tui đi làm ở trên núi, hôm đó tuyết xuống, cũng là lần đầu tiên tui chạy xe trên tuyết, lúc gần đến chổ làm, đường trơn quá tui chạy hết được, tui đậu cái kịt ngay giứa đường, bước xuống xe. Thấy có chiếc xe police chạy tới, tui ngoắc vô, ông police xuống xe, tui nói ‘Đường trơn quá tui chạy không được, ông đậu vô parking lot dùm tui’, vậy là ổng lấy chìa khóa chạy xe tui vô bãi đậu xe.
Hai mươi năm ở Mỹ, tui sống trong cộng đồng người Việt chỉ được hơn hai năm, còn ngoài ra hằng ngày làm việc tiếp xúc với người Mỹ, tui không biết tui có bị Mỹ hóa không. Chỉ biết là thấy ai làm gì hay thì tui học hỏi theo, không phân biệt đó là phong tục người Mỹ hay phong tục người Viêt.
Có đôi lúc tui nghĩ, nếu như hồi đó anh tui không lãnh tui qua Mỹ thì bây giờ cuộc sống của tui sẽ như thế nào. Suy nghĩ nhiều lần, và lần nào rồi đến cuối cùng tui cũng vẫn thầm cám ơn anh tui, gia đình tui, và nhất là nước Mỹ đã cho tui những gì tui có được ngày hôm nay.
LikeLike
@VN: hôm nay được biết thêm chút ít nửa về Hến.
“Sáng đến xưởng may, chiều đến trường, cứ như vậy mà làm mà học. Không cảm thấy cực khổ, không cảm thấy buồn phiền, cũng không cảm thấy nuối tiếc một điều gì.”.
Sống với tinh thần lạc quan như vậy, thấy thoãi mái và rất dễ thành công. Những lúc gặp khó khăn ở việc làm, rồi nhìn lại đoạn đường mình đả đi qua thuở ban đầu thì thấy những khó khăn bây giờ không còn là chuyện đáng lo nhiều nửa. Chúc VN lúc nào cũng vững tin thần như những ngày đầu đến Mỹ.
LikeLike
Hến mà! Lạc quan có thừa! hahahah!
Thanks, thầy Lý! 🙂
LikeLike
Thừa thì chia cho người khác với! chẳng hạn như tui nè! 🙂
LikeLike
tui cũng nghĩ người nào dễ dàng thích nghi với cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh thì người đó dễ thành công hơn.
tiếc nuối quá khứ và hay quay lại đằng sau thì sẽ khổ 🙂
LikeLike
Đúng dị! Lỡ quay mạnh quá bị trặc cổ là còn chết lớn! hahaha!
LikeLike
trước khi trặc cổ thì bị xe đụng rồi 🙂
LikeLike
Đàng nào thì BS đấm bóp cũng có việc làm! 🙂
LikeLike
Hay!
Mổi người đọc blog mổi người mồi khác. Riêng tui đọc xong thì thấy hay!
Sống vậy thấy hay. Nghỉ ngợi nhiều nhức đầu thêm…như tui
Cheer !
LikeLike
Tại lúc đó mới 20 tuổi, chưa có sự nghiệp chưa có gia đình, đâu có gì để mà nuối tiếc hay vương vấn! hehehe!
LikeLike
Bởi dị mới nói, hai đứa con tui đi lúc 10 tuổi và 3 tuổi rưỡi cũng hỏng có vương vấn nuối tiếc gì hết trơn 🙂
À, bé Ti chỉ nhớ mỗi “Bánh mì bơ sữa 1 ngàn 1 ổ!”
LikeLike
Bây giờ về VN mà nếm lại chắc hết ngon rồi! 😦
LikeLike
@ Mây
Thêm một bài nữa, đủ chứng tỏ cho mọi người thấy ngoài tài nấu nướng, ngoài tài ủi bàn ủi nóng vô còm người khác, Mây còn là một cây viết đầy tài năng còn tiềm ẩn .
Tui thấy được điều hay của Mây là rất dễ dàng hòa đồng với mọi người. Thành công của Mây khởi đi từ điểm đó. ” Không cảm thấy cực khổ, không cảm thấy buồn phiền, cũng không cảm thấy nuối tiếc một điều gì”, mấy ai trong chúng ta có được tính cách như vậy?
Có khen cũng bằng thừa, nhưng không khen thì tấm tức chịu không được: viết ngọt như mía lùi ! Một đoạn đường đi qua biết bao nhiêu mùi vị, được gói gọn trong chừng ấy chữ, quả là cao tay ấn.
LikeLike
Hến mà, ‘thiên tài không dấu’ chớ bộ giỡn sao! hahahah!
Tui sợ mắc nợ, sợ còn hơn sợ…chồng, nên nghe đòi nợ tui lật đật trả cho xong! heheheh!
Thank you cụ ỐC! 🙂
LikeLike
@Hến: Chưa thấy ai ngon như Hến. Từ ngày sang Mỹ tới giờ, tui chỉ thấy cảnh sát ngoắc người ta tấp vô cho ticket thôi. Hến là người duy nhất tui biết dám đậu xe cái kịt giữa đường ngoắc cảnh sát kêu mang xe mình đi đậu. Xin bái phục! 🙂
LikeLike
Hôm sau chú chở đi ăn pizza. Nhớ lại lúc đó sò lấy dao với nĩa cắt ăn rồi tự hỏi sao bánh gì cắt không được. Nhìn qua thấy chú cầm cái bánh lên cắn ăn … úi trời đơn giản như vậy sao? 😆
LikeLike
Món ăn Mỹ đầu tiên tui ăn là fried chicken, lúc đó tui nói trong bụng, ‘còn món nào ăn ngán hơn món này hông trời’ hehehe!
Còn pizza thì hình như sau khi chống lầy mới ăn, ăn là mê liền! 😛 😛 😛
Bên VN mắc tiền lắm đó sò!
LikeLike
Món Mỹ đầu tiên tui ăn là món hamburger. Nhớ là cũng ngon ngon, nhưng đến giờ gần 8 năm ở Mỹ, tổng số cái hamburger tui ăn đến chắc chưa đầy bàn tay, ngoại trừ món McChicken $1 thì ăn cũng khá khá, vì nó rẻ, lại thêm lúc đi làm chỗ người già và chỗ làm nail đều cạnh tiệm Mc Donald, mua cái đó ăn, khỏi đem cơm 🙂
LikeLike
Burgers là phải ăn “In-Out” mới ghiền! 🙂
LikeLike
Ăn hamburger tiệm này bảo đảm hông bị táo bón! hehehe!
LikeLike
@ chị Bidong
ốc khoái In and Out Burgers lắm chị ơi! Khoái nhất là khoai tây !
yum ! yum !
LikeLike
@ Cô giáo
món Mỹ tui ăn đầu tiên là KFC. Một hộp to đùng ăn muốn ná thở. Phải nói thật lòng là cho tới bây giờ tui vẫn thấy thịt gà Mỹ dở không có đối thủ,
May nhờ tẩm ướp, chiên, nướng rán…nên còn vớt vát đôi chút.
Trở lại hộp KFC, tuy nó dở nhưng tui sực rất tận tình, vì mùi vị nó lạ. Ăn chung với ớt Mễ nên cũng okay!
Còn Khoai nghiền với nước sốt thì ngon quá chừng ngon, nhưng cũng mau ngán quá chừng ngán.
Bây giờ bất cứ lúc nào thấy gà chiên là tui nhớ lại hộp thịt gà lúc đó. Nhớ cả cái mùi thơm thơm, da dòn dòn, thịt bở rệu của nó. Nhưng tui biết chắc một điều là tui có đi đâu xa, hỏi tui nhớ món gì tiêu biểu cho thực phẩm của xứ Mỹ, tui sẽ thẳng thắng trả lời rằng : thịt gà KFC.
LikeLike
Fried chicken, món ăn quốc hồn quốc túy dân tộc…Mỹ mà cụ ÔC tả giống như là ăn ….chuối chiên ế dị chời! hahaha!
Tui không thích KFC fried chicken, tui chỉ thích Churches Fried Chicken.
LikeLike
CFC ở đâu có ? Đừng nói tui là bò qua AZ ăn xong rồi bỏ dìa nha!
LikeLike
Sau đó một thời gian sò ăn cái lễ Tạ Ơn đầu tiên tại xứ Huê Kỳ này (không có gà tây). Xong rồi mọi người kéo ra bến cảng chơi game. Mấy cái game này không giới hạn tuổi tại vì lúc đó sò chưa đủ tuổi vào casino. 😉
LikeLike
Năm rồi tui trả nợ rồi, hết chuyện kể rồi, ôm cột làm đọc sĩ! 🙂
LikeLike
Chị Bidong, chuyện ngày đầu đến Mỹ biết bao nhiêu cho hết, chị kể chuyện khác đi, mấy cái chuyện “culture shock” đó.
LikeLike
Em vừa mới lấy chuyện của chị Bidong làm bài cho bên RFA 🙂
LikeLike
Ủa bài gì vậy? Hồi chiều giờ suy nghĩ hoài, không biết viết cái gì hết. Ở Mỹ cũng lâu, già rồi đầu óc lẩm cẩm nhớ trước quên sau! Thôi chờ khi nào cái đầu nhớ cái gì hấp dẫn mà chưa viết thì sẽ trả bài sau, còn bây giờ là trống rỗng không có 1 ý tưởng nào hết! 😦
Hồi trưa đọc bài của Hến, cười khà khà như chưa bao giờ được cười, nhất là đoạn bị cảnh sát rượt! 🙂
LikeLike
bài kể chuyện vượt biên 🙂
LikeLike
Gần nhà sò có tiệm bán donut. Một hôm sò vào mua thử nhưng đứng lâu quá không biết mua cái nào. Anh bán bánh thấy vậy mới bày cho sò mua nguyên hộp 12 cái rồi ảnh lựa dùm luôn. Xong rồi sò hí hửng đem về ăn bằng hết.
LikeLike
Sao không lựa luôn anh bán bánh 🙂
LikeLike
bán bánh chỉ có một ông, bóc đại chứ lựa gì! hahahah!
LikeLike
🙂 $ 🙂 $ :)$
LikeLike
ừa hén 🙂
LikeLike
Cô cô, em trả xong rồi, cả vốn lẫn lời.
LikeLike
Vậy thôi đó hở 🙂
LikeLike
@NL
Ngao, Sò, Ốc, Hến, Tâm TL đều đã viết còm cho bài này rồi.
Một trong những người đã “khất nợ” là chị Bang Bang đó nhe. he he!
@ Chúc NL, Sư phụ và ACE ngày vui
LikeLike
Sò, Hến, Tâm TL thì thấy rồi.
Ngao viết ở đâu chứ đâu có viết ở đây 🙂
Còn Ốc thì nói bị đòi nợ hoài nên mệt quá không dám vô nữa, thế thôi, coi như không đòi nữa, để Ốc nhẹ nhàng ôm cầm sang bến khác 🙂
Vậy là còn chị Bang Bang 🙂
LikeLike
‘để Ốc nhẹ nhàng ôm cầm sang bến khác’?!
Chắc làm gì bị dzợ đuổi nên tay ôm giỏ quần áo, tay cầm chìa khóa xe chạy qua nhà hàng xóm ở đỡ chứ gì! hahahah!
LikeLike
@Mây
hahhaha, nếu vậy một tháng tui phải chọc cho s/t gầm tám lần quá !!!
hahhaha
LikeLike
Chị Bang Bang càng đòi càng không có, để từ từ khi nào chị “hứng” rồi chị kể cho nghe! Phải không chị Bang Bang? 🙂
LikeLike
@NL: Ngao có kể rồi á, không dài lắm nhưng xong rồi! 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
tui là đàn ông chi chí mà nói tui ôm cầm sang thuyền khác là seo hả trời!
mà tại sao phải ôm? Ôm đi đâu? bến khác là bến nào? Ai làm gì đâu mà mệt?
chắc tui phải khóc ba tiếng rồi cười ba tiếng như Khổng Minh mất Bàng Thống quá trời ơi!!!!
LikeLike
D .copy and paste lại giùm cho anh Joe nè 😛
Chuyện vượt biên tui thì ơn trên phù hộ nên may mắn. Tui ghi lại vài highlights để chia sẻ cùng ACE:
Ngọt nhào ướt át.
Chiếc tàu nhỏ đi biển sao mấy ngày sóng gió, mọi người đều mệt lã người. Khi tui nhìn xuống biển, thì thấy biển một màu xanh thăm thẳm bao la mà chiếc tàu thì như cái lá khô trên đại dương. Tui nhớ không có ăn được gì mà chỉ có ăn chanh. Một điều lạ là khi đó ăn trái chanh xanh mà lại cảm thấy ngọt vô cùng. Thêm nữa khi đó nước tiểu thì xanh lè. Có lẻ khi cơ thể đói khát quá thì có sự thay đổi vị giác và bài tiết? Ai có thể giải thích giùm!
Dở khóc dở cười
Cuối cùng tàu vào đất liền Malaysia. Lội lên bờ là bị người bản xứ liệng đá ào ạt. Sao đó thì cảnh sát biển tới. Cảnh sát trưởng người Mã-lai gốc Hoa, biết người trên tàu đa số là Việt gốc Hoa nên nói tiếng Hoa cho biết rằng đây người địa phương không welcome tị nạn. Thôi để ổng đưa mọi người tới trại tị nạn cho an toàn. Ai cũng mừng là gặp quới nhơn. Ổng với đám lính Mã-lai mới dùng tàu cảnh sát kéo tàu tị nạn bằng dây thừng. Rời khỏi đất liền ra biển mênh mông. Lúc đó ổng bắt cái loa nói vang sang tàu tị nạn: Mấy người là người Hoa. Malaysia không cho mấy người ở đây. Mấy người đi Bắc kinh đi! Nói rồi ra lịnh lính dùng mã tấu chặt dây thừng bụp bụp rồi dong tuốt bỏ lại tàu trôi nổi trên international water. Mọi người sững sờ. Quới nhơn thì ra là quái nhơn! Trời ơi là trời!
Một hai ngày gì đó tui cũng quên rồi. Chỉ nhớ là tàu sau đó thử thời vận nhắm lấy một hướng mà chạy và sao đó lại đụng đất liền, xóm đảo vắng. Kỳ này học khôn rồi bởi vậy lên bờ là làm thủng tàu để tàu không chạy được nữa. Khi thấy tị nạn tập trung trên bờ thì thanh niên Mã-lai trên xóm xuống sờ mó phụ nữ thì thanh niên tị nạn liền nhảy ra đánh nhau. Một cô gái Mã-lai mới chạy xuống can. Sau đó họ báo cảnh sát và cảnh sát tới sáng hôm sau. ACE biết ai tới không? Cái thằng cha cảnh sát trưởng mấy nửa nói đưa mình đi trại tị nạn rồi đem mình bỏ ngoài biển chớ còn ai! Ổng thì ngạc nhiên mà “quê” quá còn người đi tàu thì bất ngờ sững sờ không ngờ gặp lại….người xưa!
Hai bên lời qua tiếng lại. Người thì tao biểu mấy người đi Bắc kinh sao mà còn ở đây. Người thì nói tại sao ông nói đưa người ta tới trại tị nạn mà lại bỏ người ta ngoài biển thất đức vậy…Cảnh tượng lúc đó dở khóc dở cười !
Sao đó mọi người được đưa tới trại ti nạn Pulau Bidong
LikeLike
Good morning and thanks chi Doan 🙂
LikeLike
@Joe: Bidong cũng là “cựu đảo viên” của Bidong đây! Chúc ngày vui! 🙂
LikeLike
Hi Bidong.
Vậy là tui với Bidong đều từng là đảo viên của đảo Bidong. 🙂
Vô đảo hồi nào ? và được bao nhiêu tuổi đảo ta? 🙂 J/K
Chúc một ngày vui 🙂
LikeLike
@Joe: B. vô đảo cuối năm 79, rời đảo 6-7 tháng sau đó! Định làm “chúa đảo” nhưng Cao Ủy thương nên cho đi định cư sớm! 🙂
LikeLike
@Bidong: joe tới Pulau Bidong cuối năm 79. Ở đó gần một năm mới là đi. Vậy là hên đó :)@
LikeLike
Chời, trái đất tròn thiệt! Cũng may hồi xưa chưa quýnh lộn! j/k 🙂
LikeLike
Bộ hồi đó giờ tưởng trái đất tròn giả hả! hahahah!
LikeLike
Chắc không phải tại thương mà là tại sợ! hahaha!
LikeLike
@Joe: chỉ FYI thôi nha. Khi nào thấy còm đã thụt vào vài lần (indent) thì không nên “reply” nhưng xuống cuối trang để còm thì không bị “con rắn”. Nói vậy chứ chắc J. đã có kinh nghiệm nhiều bây giờ rồi! 🙂
LikeLike
Thanks Bidong nha. Vừa mới học được rồi. Sẽ không rồng rắn nửa, quê quá. Nhưng tại vì tui mới bởi vậy sẽ còn nhiều cái phải học…
Chúc ngày vui
LikeLike
Li kì quá hén, nhất là vụ…tè xanh lè! 😛 😛 😛 j/k
Đúng là không có chuyện gì mạo hiểm hơn là chuyện vượt biên.
LikeLike
Người thiệt, việc thật, màu mè, xanh lè 🙂 $ :)$ :)$
Have a good day :)$
LikeLike
Cám ơn chị Đoan ra tay nghĩa hiệp, sáng thức dậy thấy lời nhờ vả của anh Joe, nhưng mà Tình Vờ làm trước rồi 🙂
LikeLike
@Joe:
Hôm nào mọi người rủ nhau về Pulau Bidong đi coi có còn… xanh lè nữa không 🙂
LikeLike
Về lại Bidong bây giờ đâu còn cảnh xưa nữa, hoang tàn hết rầu! 🙂
LikeLike
Đúng như Bidong nói, hoang tàn hết rồi. Có lần trên Internet thấy có đăng một tấm hình đảo Bidong mà sao hoang tàn quá. Trên núi thì cây cỏ hỏng xanh lè mà lại nám như sao cơn cháy. Còn nhà cửa thì như nhà bỏ hoang…
Tất cả cảnh vật như sao một trận bom nguyên tử
LikeLike
Cái tour này hay à. Nhưng hỏng biết tui có cam đảm đi hông. Nhiều khi thấy trên báo chí có người này người kia đi tui cũng nghỉ biết đâu….
LikeLike
@Anh Joe: Anh Joe tới Bidong năm 79, có lẽ là thời gian cao điểm của phong trào vượt biên. M&M cũng là dân buồn lâu bi đát, lên đảo tháng 2 năm 82. Xin rua anh một cái.
LikeLike
Hi M & M,
Đúng như M&M nối, năm 79 lúc đó là cao điểm vượt biên. Ngày nào cũng có người mới lên đảo. Nghỉ lại ngày tháng đó…
Mình cũng xin rua M&M một cái. Joe
LikeLike
Đêm qua mất ngủ, TH định vô trả lời rằng “Ơn đền, oán trả, nợ … xù”…
Nhưng mà ngó đi ngó lại thì hình như trong bảng “phong thần đòi nợ” của NgocLan không có tên TH, nên chi … nhè nhẹ đi ra …
Giờ quay vô, hỏi lại NL.
NL hỏi “những gì mình chứng kiến trong ngày 30 tháng Tư năm đó”, mà giờ TH chỉ có những chuyện nhỏ nhỏ về những tháng ngày sau ngày đó thôi, có được không?
[Hồi xưa lúc đi học mà TH viết luận văn như vậy thì chắc chắn ẵm con ngỗng rồi á !]
A …. hôm nay hết “cuối tuần” rồi, NL ra bài khác đi rồi … mọi người gõ gõ….
Hello chủ nhà Ngọc Lan & chị Bidong, chị Đoan, Ngao – sò- bác Ốc- Hến, thầy Lý, Trùm Sò, chú HTC, chú KQ, GLL, chị AL, chị Nhà, chị Phước, chị Lụa, chi. HuongDJ, … [Nhiều quá TH không kể hết…]
TH vẫn “còn sống” nghe, và cọp con vẫn đêm đêm năn nỉ mẹ hát “ầu ơ ví dầu” 😉
LikeLike
@TH: vẫn nhớ đến TH, chưa kịp nhắc thì đã “chun ra” rồi! TH cứ từ từ mà kể đi, tuy tựa bài là cho cuối tuần, nhưng theo “kinh nghiệm” của B. thì NL chưa cho ra bài mới sớm đâu, vẫn còn giờ cho TH gõ gõ đó mà! Chúc luôn vui khoẻ nha! Mi gió cọp con luôn! 🙂
LikeLike
Đúng là không ai hiểu em như chị Bidong 😉
Em chờ Tóc Đen kể đó nghe 🙂
LikeLike
@TH
nếu Ngao nhớ không lầm thì chị TH đã có kể rồi mà.
Nhớ lại những ngày này năm ấy…. rồi nghe lời xướng ngôn viên kể lại chuyện Tháng Tư Định Mệnh…
@ Chúc NL, Sư phụ, và ACE một ngày vui
LikeLike
Howdy TH and co.p con
LikeLike
TH: lâu quá không thấy!
Chuyện gì cũng được, kể đi kể đi! hehehe!
LikeLike
Chúc sức khỏe TH và cọp con dể thương
LikeLike
V – Có thiên lý nhãn nên thấy được đó nghe 😉
Từ từ … hôm qua giờ không gõ được vì VK dính trên tay !
Merci chu’ HTC.
LikeLike
Chị B,”kinh nghiệm” chất cao như núi hả chị? À bây giờ cọp con mi gió thành tiếng chụt chụt luôn rồi!
Cô chủ blog NgocLan – Mai mốt NL nhận thầu thêm job “đòi nợ” nữa thì chắc mau mua nhà 6 phòng ở OC, khỏi move qua TX mua nhà rẻ mần chi cho xa xôi. Trời ơi người chi mà nội công thâm hậu gớm, không mắc nợ cũng xoay một hồi thành cho có nợ để đòi cho được! 😀
Giờ bắt đầu từ đâu, chuyện năm 5t, 8t, hay 10 tuổi? Hay …20t ? 😀
Chú GLL, chú “Napa” –
mẹ con nhà TH đang “recoup”. Tuần rồi hai cha con cọp con VK lăn ra bịnh cả tuần, nên TH… “không dám bịnh”, chỉ được phép làm bác sĩ kiêm điều dưỡng bất đắc dĩ, kiêm đầu bếp cho hai cha con 😉
Anh Ngao,
Ủa TH nhớ là TH có nhắc năm điều ba chuyện nhỏ nhỏ, nhưng mà cái vụ “rồi nghe lời xướng ngôn viên kể lại chuyện Tháng Tư Định Mệnh…”
là gì, la` ai, ở đâu ra vậy?
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
Một phần trong này là chuyện của Ngao, NL đổi tên cho thành một nhân vật ngoài đời.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-arrived-in-freeland-p1-04292013145642.html
Rất vui thấy chị xuất-hiện.
LikeLike
.
LikeLike
cái còm này bộ…nói không nên lời hay sao mà hổng thấy chữ nào hết dị ta! hahah!
LikeLike
Hình như có cái dấu chấm . mà 🙂
LikeLike
Vậy mà nãy giờ tui tưởng đâu caí computer của tui mọc cái mục ruồi! hahaha!
LikeLike
Màn hình tắt nên thấy vừa mụt rùi, vùa cái mặt hiện lên !!!
LikeLike
Coucou TH+cọp con …Lâu ngày mới thâý TH : sao ! hai mẹ con vẫn khỏe chứ…AL tửơng con gái của AL thụộc hạng bé ti’ nhưng thâý cọp con ăn đứt con gái của dì AL rôì đó con.
Hello bà con cô bác làng trên xóm dứơi: chúc mọi ngù’ơi vẩn luôn có nghị lực để tiến tiếp con đừơng trứơc mặt mi’nh. Những gì đã qua là đàng sau mi’nh, AL nghiêng mình cãm nghĩ đến những ngù’ơi đã hy sinh cho đất nứơc và mi’nh phải cư xử làm sao cho đúng tinh thần đó, chứ mà la hét, lải nhải những câu rỗng tuếc mà AL có dịp nghe qua làm cho AL có cảm giác hơi ngựơng cho họ. Ðôi khi AL chợt nhớ lại và tự hỏi sao họ không lâý thì giờ đó đi làm vịêc tự thịên nhỉ : như vậy thì hay biết bao… như vậy hàng xóm đựơc yên tĩnh và họ tạo thêm đựơc phứơc đức…
LikeLike
@Chị AL ui: em cũng còn nghe “tiếng la hét” văng vẳng bên tai đó! Có lẽ mục đích của chuyện la hét là để cho khách hàng sợ chạy hết! 😦
Chị đi chơi vui vẻ nha! 🙂
LikeLike
Dì AL – Merci beaucoup dì – Cọp con VK là petite từ lúc mới sinh á.
“Good things come in small packages.” 😉
LikeLike
@ Chị An Lành
Những tiếng la hét đó chính là những cái máy để đo thần kinh của cô giáo đó.
Đúng là thần kinh thép mới chịu được những thứ quái dị hàng ngày.
Ốc ken mới có thưởng thức đam ba lần mà máu còn phừng phừng tới bây giờ.
Gần đến tháng mười rồi đó chị An Lành ơi!
LikeLike
30 tháng 4 75 Becky đang ở ký túc xá, buốn quá vì mất liên lạc gia đình cả tháng rồi, sát ký túc xá ngay góc đường Hiền Vương/Yên Đỗ là trạm chứa xăng một cơ sở của Mỹ, suốt đêm trực thăng đáp đón thân nhân gia đình của nhân viên sở Mỹ, chỉ cần nhảy qua hàng rào là lên máy bay, vậy mà B. chỉ nhìn người ta đi.
Phải chờ đến 5 năm sau có chồng con rồi mới VB trót lọt, sau bao nhiêu là gian nan. Sau nầy ông xã cứ nhắc, cái khổ nào cũng đã trãi qua, hạnh phúc sẽ từ từ tới, đừng bày đặt đòi NN bình quyền khiến gia đình mất vui, rồi người khác nhào vô hưởng lại tiếc.
Đó là hồi . 22,23 tuổi, bây giờ đã là senor rồi.
Thời gian qua nhanh quá, cũng có lúc muốn ngồi ôn chuyện cũ mà chưa có thì giờ, cái xứ Mỹ nầy cái gì cũng nhanh như tên. Nhưng nghe ai nhắc lại bồi hồi.
LikeLike
Kể chuyện đến Mỹ và hội nhập đi chị Becky ơi 🙂
LikeLike
Tử vi hôm nay nè :
“This is not a good time to sit back passively and see what happens — you have to take action if you want to get anywhere. Things may get a little weird, but sometimes that’s just the price of success!”
Hèn chi 🙂 🙂 🙂
LikeLike
hèn chi vụ gì vậy?
LikeLike
Hèn chi thấy nhiều chuyện weird weird xảy ra mà không thể to sit back passively and see what happens, vì công việc làm muốn ná thở rồi cho nên cứ go go go go and run 🙂
LikeLike
ốc ken đâu thấy ai ” go go go go and run ” đâu !
Toàn là thấy ngáp và …ngủ hông hè…
hahhaha
LikeLike
Sau mấy cái lễ, sò chuẩn bị đi học. Chú sò dặn là nhớ bấm nút trước khi qua đường, khi nào hình trắng mới được qua còn bàn tay đỏ thì phải ngừng lại. Vậy mà sò mới đi được có nửa đường là hình trắng biến mất rồi thay bằng bàn tay đỏ nhấp nhái. Lúc đó sò nghĩ là sao Mỹ đi nhanh dữ vậy ta nên lật đật chạy qua đường. Từ đó về sau sáng nào đi học cũng phải chạy qua đường mới kịp anh hình trắng đó đó. 😛 😀 🙂 😆 😉 😦
LikeLike
Chắc nhờ vậy nên bây giờ có thể chạy marathon với Tâm sư huynh 🙂
LikeLike
Sò này hay thiệt. Khi cô giáo thúc thì Sò mới xì ra mấy chữ, giống như ống kem đánh răng dzậy, bóp thì kem mới chạy ra không thì nằm ù. Hmm, lần này cô giáo nên nhảy đùng lên cái ống kem đánh răng đi, hi vọng sức nặng tạ rưỡi của cô giáo làm ống kem này xì hết ra cho thiên hạ nhờ. Heheh. Xong rồi Sò túm lại thành một cái còm bự đọc cho đã. 😆
LikeLike
Ơi hay, gì mà tạ rưỡi 😦
gần 2 tạ lận ông ơi! Nên sợ nhảy đùng lên một cái thì nó không xì mà nó bẹp lép xịt tùm lum thì chết toi cả nút 🙂
ông Trùm trà nợ đi.
Năm ngoái ông kêu kể chuyện hội nhập xứ Mỹ làm sao giờ lại đánh bài chuồn 🙂
LikeLike
Đúng là đòi nợ! hahahah!
LikeLike
Tưởng đâu đi đến giữa đường thấy ‘anh trắng’ biến đâu mất rồi sò đứng lại luôn! hahahah!
Giống như trong phim Rain Man! 🙂
LikeLike
@Sò: hôm nay thấy muội còm rỉ rỉ như là cô cô nắn chè ỉ…. 😆 Lâu lâu mới tỏn ra một còm, đọc không phê. 😆 còn hông vậy?
LikeLike
Hôm qua kể chuyện gặp cảnh sát, bữa nay đến chuyện thưa kiện 🙂
Hồi tui học ở UOA, bữa đó là làm kỳ thi cuối khóa, tui chạy xe vô trường, đậu ở chổ meter parking, nghĩa là mình bỏ vô máy bao nhiêu tiền thì mình đậu được bao lâu đó.
Thiệt tình tui không nhớ bữa đó tui bỏ vô bao nhiêu tiền mà đến khi thi xong, xuống lấy xe đi về thì thấy ông cảnh sát của trường đang ghi cái ticket cho xe của tui, ủa mà hông phải ghi cho xe tui thì mắc gì tui kể hahah!
Tui giải thích tại như vầy mà tui trễ như vầy ông phạt như vầy tiền đâu tui đóng. Vậy mà ổng cũng không chịu bỏ cái ticket, chắc ổng sợ bỏ tờ giấy nó uổng hay sao ta ơi, đúng là đồ mắc dịch. Ổng kiu tui muốn gì thì lên ‘tòa án’ của trường thưa kiện.
Vậy mà tui kiện thiệt, bữa đó lên chổ đó, tui nói với ‘ông tòa’ là tại ông thầy bữa đó mắc giống gì vô trễ nên giờ thi kéo dài thêm nửa tiếng, nên tui mới lấy xe trễ nửa tiếng, hông phải lỗi tại tui. Tui không nhớ ông đó nói gì, mà chắc nói tui cũng không hiểu! Tui chỉ nhớ là tui không phải đóng phạt! hehehe!
LikeLike
Vụ này hay hén!
Mai mốt tui đi làm trễ, vô mà bị sếp rầy, tui nói tại chờ còm của Ngao Sò Ốc Hến mà mắc cái giống gì mấy người đó còm chưa đủ nên tui phải chờ cho nên bị trễ 🙂
LikeLike
@ Mây
Hên cho Mây gặp đúng ông quan tòa ” dại gái”
Gặp tay tui, tui phạt thêm cái tội làm mất thì giờ với cái lý do tầm phào, vô lý.
hê hê hê
LikeLike
Lý do đó là có thiệt, hông phải tui bịa đặt á! hừm!
LikeLike
Năm 81 tới được Mỹ theo diện hốt rác, hồi đó xin đi Pháp hay Canada vì ông xã nói tiếng Tây, ông người anh họ của ông xã độc thân đi chung ghe, thương tình cho cả gia đình đứng chung hộ khẩu, người bảo trợ lớn tuổi không dám lãnh giữa chừng nên không có ai nhận. Cũng may nhà thờ Saint alselm đón dùm, tháng 4 gió lạnh cắt da, phải lụm giấy báo iở phi trường
trùm cho ấm, nhân viên ICEM phát cho cái áo lạnh thiệt bự có lông trên cổ, vậy mà Becky cũng bình tĩnh coi lông gì, lúc đó cứ nhớ bát cháo lú lúc tái sanh, trùm ẩu sợ không biết đầu thai ra con gì.
Becky không có người bảo trợ nên ở Mỹ mà tới giờ không biết đời sống của Mỹ hay thức ăn của Mỹ là gì. Mỗi tháng lãnh 2 cái check $304 gia đình 3 người, trả tiền thuê apt. hết $400/1 tháng. Không dám tiêu ẩu, vì không biết ai đưa tiền sợ đến chừng họ đòi bất tử ,thiệt không có cái xứ nào tới ngày giờ lại gởi cho mình xài mà không nói bao giờ trả lại. Còn mình thì cứ nơm nớp sợ thiếu nợ. Lúc đó xe cộ không có, ở nhà coi con chờ sanh thêm đứa thứ hai, cả năm trời không thấy ngọn đèn điện, hồi đó ở đường Chapman/góc Euclid, trước mặt apt. là khoảng đất trồng dâu tối thui, ngày đêm quạ kêu nghe buồn não ruột lại nhớ nhà .Hơn nữa năm không có TV nên không biết chuyện gì. Tới ngày sanh em bé, bữa đó nhân tiện ông xã mượn được cái xe thi bằng lái nên chở vô nhà thương trước khi đi thi, lở có đau bụng biết kêu ai, vậy mà anh đi thi đậu trở về thì có thêm thằng con rồi,sanh xong trễ giờ ăn trưa, cũng không ăn chiều vì ngũ lu bù, không thấy dọn cơm cháo gì. Thức dậy thấy cái TV trong phòng mừng quá nằm coi suốt đêm mà bụng thì đói quá trời. Ít tiếng anh tiếng u chưa quen mở miệng, mấy bà mễ không hiểu mình nói cái gì. Chuyện đặt tên con cũng mắc cười để bữa khác kể.
Lần sau kể chuyện đi học, gởi con rồi đi làm…
Ở đâu mà được người ta đối xử tốt như vầy, cho tiền mà không cần biết đòi lại, cách cho cũng lịch sự, và tôn trọng mình hết sức còn gọi là quyền lợi nữa chứ.
Phải chi mỗi năm nên có 1 ngày cho mình cám ơn để mình dành hết tâm hồn cám ơn nước Mỹ. Để nhớ cái ngày mình bước xuống máy bay với $6 đống bạc trong túi cho 3 ngưới, số tiến dành dụm nhịn ăn ở trại chuyển tiếp Singapor trước khi vô Mỹ.
Nói bao nhiêu cũng không hết lòng biết ơn của mình.
LikeLike
Chị Becky nói ‘cả năm trời không thấy ngọn đèn điện’ là sao? Apartment không có điện hả?
LikeLike
@ Vân N. Đúng rồi Vân, trong nhà thì có điện, nhưng nhìn ra cửa sổ thì tối mù, không giống như ở SG mình. cả năm trời B. không biết phố xá gì,
LikeLike
Thỉ ra vậy, hôm qua nay cứ thắc mắc chẳng lẽ đến năm 81 mà Mỹ còn đốt đèn dầu! hahahah!
LikeLike
Tui nghe nói đến 2013 mà ở Az còn xài đèn măng xông. Trời tối hù nên đầu óc ũng tối hù, nên hay bẻ xương sống người khác!
hừ!
LikeLike
@Becky
Hùi đó tui ỏ gần chị, có chợ Ralphs nhìn ra bãi dâu (bãi dâu bay giờ là Kaiser và dám nhà mới của dân trung lưu VN).
Chỉ nhớ ra thư viện tren duong Euclid mỗi tuần khuân sách ỏ bắt các con “nhai”
LikeLike
@ GLL, vậy là hàng xóm, B. dọn quanh quanh mấy cái apt. khu đó, ở cũng 5,6 năm thì dọn nhà. Từ chổ B. ở nhìn xa xa thì thấy chợ Ralphs, mà đi chợ thì xa vì đi bộ, hồi đó B. hay đi chợ Vons gần góc Harbor. vì được cấp phiếu mua sữa, mỗi lần xuống xe bus cách nhà 1 đoạn chừng 100 thước, hai mẹ con cứ khiên từ túi một, chừng vài thuớc thì để đó, quay lui khiên túi khác.
Một bà bầu và thằng nhóc hơn 1 tuổi, vậy mà thấy vui hơn ở trong nhà hoài.
B. dọn quanh quanh mấy cái apt. khu đó, ở cũng 5,6 năm thì dọn nhà.
LikeLike
Chuyện chị Becky cũng hấp dẫn nghen. Vụ suốt ngày ngồi trong nhà không thấy đèn đường và vô bệnh viện sớm để chồng đi thi lấy bằng lái quá hay luôn 🙂
LikeLike
@ Chị Becky
” vậy mà anh đi thi đậu trở về thì có thêm thằng con” hahahaha , ốc ken cười đau cả bụng ( nhưng không phải đau..đẻ. Phải đính chính liền , không thôi có người thọt gậy vô hông nữa).
Cười vừa xong, miệng chưa kịp ngậm lại cảm thấy chùng chình khi nghe những nỗi niềm mà chị đã trải qua.
Rất mong được chị kể cho nghe chuyện đặt tên cho con, chuyện chị đi học, đi làm…
Chị viết hay quá, chị Becky ơi!
LikeLike
Hai mươi bảy năm, chặng đường ký ức
Thời gian như lá mùa thu vèo bay theo gió, mới đó mà 27 năm đã trôi qua thật lẹ. Nhìn lại mấy tấm ảnh chụp hồi tôi mới chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, mặt mũi bơ phờ ngơ ngác một cách tội nghiệp. Người trong hình nhìn người ngoài hình không nhận ra nhau, vì một người tóc hãy còn xanh mướt, còn một người nước thời gian đã nhuộm màu muối nhiều hơn màu tiêu .
Tôi rời quê hương vào đầu xuân 1986. Cả gia đình mười ba người gồm cha mẹ anh chị em con cháu nhồi nhét trong chiếc máy bay của hàng không Thái Lan trực chỉ qua Băng Cốc. Sau một tuần sáng canh cải, chiều cải canh ngán tới óc do một “chị nuôi ” bự kếch sì tô có giây mơ rễ má với Thị Nở phát chẩn,( ai lộn xộn mất trật tự là lãnh nguyên cái vá múc canh lên đầu, khỏi cần biết đương sự là già trẻ lớn bé) gia đình tôi bay qua Phi Luật Tân hóng gió biển trong vòng 6 tháng. Riêng tía má tôi được đặc cách đi thẳng qua Mỹ, đến nay tôi vẫn không hiểu lý do gì.
Xin được phép không kể …lể những gì xảy ra suốt thời gian nằm đảo, chỉ biết tôi rời khỏi Bataan và đặt bước chân đầu tiên lên miền đất hứa, tiểu bang Utah vào ngày 22 tháng bảy cùng năm đó.
Từ Salt Lake city chạy về nhà mất gần một tiếng. Vừa mới trầm trồ nào là phi trường sao mà sang trọng bóng loáng quá chừng, nào là đường xá nhà cửa quá đổi rộng rãi nguy nga, nỗi thất vọng trong tôi càng lúc càng lớn khi xe chạy theo ven đồi cỏ cháy vàng choạch, lâu lâu mới thấy một một cái nhà, còn lại toàn là đồng không mông quạnh với từng đàn bò dàn hàng ngang chóc mỏ rống ò ò, hân hoan đón chào đoàn người mới đến.
Nước Mỹ trong trí tưởng tưởng của tôi, qua những gì mình biết từ sách vở, phim ảnh lại thê lương buồn bã như thế này sao?
Hết một tuần nghỉ ngơi lấy lại sức, anh tôi dẫn hết cả nhà đi làm giấy tờ cần thiết để hội nhập vào xã hội Mỹ. Nào là xin tiền trợ cấp, bảo hiểm sức khỏe, ghi danh đi học.. ôi thôi đủ cả trăm chuyện cấp bách cần phải làm ngay, mà hầu hết chúng ta ai ai cũng đã từng trải qua!
Chỉ khác một điều là gia đình tôi được đạo Mormon ưu đãi đặt biệt, họ tặng không biết cơ man nào quần áo, thực phẩm. Ngoài ra họ còn làm quà một chiếc xe khá mới để làm phương tiện đi lại. Họ cũng không quên khuyến khích mình vô đạo với họ. Lúc đó tôi rất khoái chí, vì nghĩ ở xứ này mà có được quyền lấy nhiều vợ thì còn gì sung sướng cho bằng.
Khi biết được ý nghĩ quái gỡ của tôi, ông anh cười cười ” Bỏ đi thằng quái. Nghèo mà ham. Tục đa thê của Mormon hết từ khuya rồi em trai ơi !!!” Tôi tẽn tò ra mặt!
Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Tôi bắt đầu sống cuộc sống văn minh hơn. Ra đường biết mặc áo vô, che cái lưng đen bóng mà anh tôi gọi là lưng trâu, kết quả của sáu tháng làm vua bên đảo, hết ăn no lại tắm suối, hết phơi nắng hái trái cây trộm đến đi săn kỳ đà, xém chút bị dân bản xứ vác rựa chặt làm tám khúc.
Ý thức được việc khạc nhổ ra đường, thò tay cạy rỉ mũi hay ngoáy tai nơi công cộng là mất thuần phong mỹ tục. Nhìn chim muông với cặp mắt thân thiện, bạn bè, chứ không phải hình ảnh xâu chim ướp muối ướt nướng như ở bên nhà. Đúng là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Giờ ngẫm nghĩ lại tại sao mình từng có những cái tật gớm giếc đến như vậy!
Tháng chín tôi đi học. Lội bộ cùng với đứa cháu từ nhà tới trường hơn 4 miles. Sáng đi chiều về, nhìn thiên hạ chễm chệ trong những chiếc xe hơi, tôi nhớ chiếc xe đạp của tôi lắm. Và mơ ước sẽ có ngày ôm vô lăng chạy vù vù như người ta.
Vừa học chữ vừa làm việc thêm trong trường. Công việc của tôi là dọn dẹp cafeteria cho sạch sẽ. Theo sự hướng dẫn vừa bằng tay, vừa bằng miệng của ông sếp đầu tiên, tôi cũng chu toàn công việc được giao khá chu đáo. Bây giờ việc lau nhà hút bụi của tôi nhậm lẹ chắc cũng từ những bước khởi đầu này.
Cầm tấm check lương $75.00 cho gần 2 tuần làm thêm, tôi mừng không thể tưởng, vì lần đầu trong đời biết làm ra tiền, mà là tiền Mỹ mới đã đời chứ.
Rồi tới vụ bậm gan nói tiếng Mỹ với người Mỹ không nhờ thông dịch mới gọi là thần sầu quỷ khốc. Tôi vô tiệm Bingo mua tem để gửi thư. Nhìn thẳng vô mặt người bán hàng, cho giống cung cách người Mỹ, bao nhiêu vốn liếng Anh ngữ đã học tôi sổ ra bằng hết:
– Ếch kíu dơ mi, sơ! Quốt du bờ li seo pho mi sờ tam !
– Cái gì ?
– Ai quốt lai tu bai sờ tam.
– Tao giơ tay đầu hàng! Mày có thể viết xuống mày nói cái giống khỉ gì hông ?
Tai tôi bắt đầu ửng đỏ, kiểu này chắc chết tía tôi rồi! May phước nó đưa cây viết, và nhờ trí thông minh tót vời nên tôi dư sức hiểu nó muốn gì.
– Trời ạ! STAMP mà mày đọc là “ sờ tam” thì đến dì ghẻ tao cũng không biết mày muốn sờ cái gì nữa. Thôi, tao dạy mày nói để lần sau mày khỏi làm khổ người khác. Hả họng ra, chành miệng uốn lưỡi theo tao : ss..te..mm pờ.
– Okay, gần được rồi đó, nhưng nhớ phun chữ “pờ” ra nhè nhẹ thôi, kẻo văng nước miếng vào mặt tao bi giờ. Very good, boy!
– Thánh kêu, sơ!
– What? Thôi, mày biến lè lẹ giùm, để tao còn bán hàng nữa…
Từ bài học vỡ lòng của người thầy bất đắc dĩ, tôi mới biết là nói tiếng Mỹ cho đúng giọng thật nhiêu khê dường nào!
Tháng mười một, mùa đông chưa đến mà tuyết đã bắt đầu rơi mù mịt. Chạy bay ra ngoài đón từng cánh tuyết mỏng tanh, nhìn nó tan vội trong lòng bàn tay mà tôi cứ ngỡ mình là nhân vật trong phim bác sĩ Zhivago. Tất cả cây cành tuyết ôm trắng xóa, chao ơi, đẹp quá chừng là đẹp, một vẻ đẹp im ắng, lạnh lùng!
Khi tuyết mới rơi trời không rét lắm, nhưng khi tuyết tan kèm theo gió hiu hiu thổi mới thấm thía cái giá buốt như thế nào. Bao nhiêu quần áo ấm cũng không ngăn được hàm răng đánh bò cạp khi lội tuyết đến trường. Có những lần bị xụp hố hay trợt ngã muốn bể bàn tọa cũng vì tuyết trắng ở xứ người.
Từ nhà tôi ở nhìn ra ngoài Free Way 15 rất gần. Những khi không đi học, tôi dứng dán mũi vào khung cửa sổ nhìn ra đường. Lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngang qua. Bên ngoài trời mênh mông tuyết trắng, cảnh vật lặng lẽ buồn hắt hiu. Tôi thả hồn theo bánh xe lăn mơ về miền nắng ấm. Hơi thở đọng mờ cửa kính, hình như khung cửa cũng buồn cho tôi, một đứa ưa nhộn nhịp giờ phải giam mình trong trời đông giá buốt nên cũng âm thầm ứa nước mắt theo.
Cái lạnh bên ngoài không bằng cái lạnh trong lòng. Tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ ánh nắng vàng như hoa cải khi mỗi khi đông về ở quê tôi. Tôi lẩm bẩm câu thơ của Thanh Nam “ Quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay” mà hồn như chết lịm .
Nhớ quá! Nhớ nhà, nhớ quê quá!
****
Đất lành chim đậu. Tôi cũng như chim, sau một năm chịu đựng cái lạnh kinh hồn của mùa đông xứ muối, tôi dời về nam Calif. tìm kế sinh nhai. Dần dà tôi cũng làm quen và hội nhập được vào đời sống nơi đó. Được học hành, được đi làm, được lập gia đình riêng rồi có con cái.
Rồi vì công ăn việc làm, tôi cùng gia đình lại một lần nữa xuôi xuống Florida xây tổ mới. Càng ngày tôi càng nhận thức ra một điều, dù ở đâu cũng vậy, xứ Mỹ quả là thiên đường, xứ sở cho tinh hoa đua nở, cho tài năng phát triển.
Có dịp về lại quê hương, nhìn lại đời sống hiện tại của bạn bè, tôi càng thấy rõ điều đó hơn. Bạn bè tôi học hành giỏi dang hơn tôi, nhưng vì những điều tế nhị không tiện nói ra mà tương lai mờ mịt, bấp bênh. Sự so sánh tưởng chừng chông chênh, nhưng nếu nhìn cho thật kỹ, thì quả là như vậy.
Tôi ước ao nếu họ có được may mắn như tôi, thì Hoa Kỳ sẽ có biết bao nhiêu là nhân tài nữa. Uổng phí quá chừng !
Tôi “ xin nhận nơi này làm quê hương ”, và xin cám ơn nước Mỹ đã dang rộng vòng tay cưu mang gia đình tôi, cho đồng bào tôi từ những ngày đầu bơ vơ lạc lõng.
Tôi cũng thường nói với các con tôi rằng “ Các con ơi! Các con được sinh ra và lớn lên ở đất nước này, đó là một sự may mắn tột cùng không phải ai cũng có được. Vậy các con phải yêu lấy quê hương của các con như các con yêu bá má vậy, nha các con !”
LikeLike
Thánh kêu Ờ mé rơ cơ, anh Ốc he.
LikeLike
@ SBQ
ừa, quéo cơm tu Ờ mé ri ka, Sò ơi !
LikeLike
@Ốc: Hồi ở trại tỵ nạn bên Phi thường nghe câu “yes, yes, no, no…..6 tháng cũng go”, nên việc học tiếng Anh thì làm biếng cứ rủ nhau đi tắm suối vùng 10 tối ngày. Nghĩ lại thời gian sống ở đảo hay trại tỵ nạn có tù túng nhưng mà có nhiều chuyện vui he.
Nghe anh nói câu tiếng Anh đó, phải khen anh gan dạ thiệt cái gì, mới qua Mỹ không bao lâu mà “….pho me sờ tạm”. 😆
Anh kể chuyện ở Utah, nhưng TL nghĩ có nhiều người cũng đã ở trong tình trạng khó khăn về ngôn ngữ, hay nhớ nhà như anh trong những ngày đầu đến Mỹ cho dù bất cứ ở thành phố hay tiểu bang nào. Cám ơn đã chia sẽ. Đọc mà cứ cười típ con mắt, phải ngưng cười rồi mới đọc tiếp được 😆 😆 😆
LikeLike
@ Thầy Lý
hahaha, cái vụ tắm suối vùng 10 thì tui chưa tắm, nhưng từ vùng mười đi tới trường Pass (?), quẹo trái , đi thẳng hoài là tới suối vùng 8. đó, chỗ tui phơi da lưng của tui là ở đó đó. Lựa chỗ nước vạn, lội qua bên kia suối là cánh rừng đào lộn hôt, là soài, là vú sữa, là măng tre mà mình tưởng là vô chủ.
Bị thổ phỉ Phi nó rượt một bữa chạy sút quần luôn.
Ông còn nhớ vụ đổi gạo, đổi đậu xanh lấy Baloot (?) không?
Cám ơn Thầy Lý nha. Được TL và anh chị em chịu khó đọc và để ý bài của tui viết, làm tui khoái chí vô cùng.
hahahha, sờ tạm ! haahhahaahaha
LikeLike
@Ốc Ken: Tui tưởng ông phá lúc nhỏ thôi, chứ đâu ngờ qua tới Phi mà cũng còn quậy dữ vậy. Đọc bài của ông tối hôm qua, tui cười quá trời, nhất là lúc ông trở thành người văn minh và đi “bai sờ tam”. Ủa, mà tui tưởng cậu Ốc văn minh từ lúc xuống Sè Goòng, đầu chải brilliantine, tai gắn điếu 3 số 5, ngồi tán cô hàng cà phê lận mà. 😀
@TL: Hình như vùng 10 không có suối. Suối ở vùng 7 hay vùng 8. Hồi xưa tui ở building cuối cùng của vùng 10, ai đi “vùng 11” đều phải đi ngang nhà tui hết. 🙂
LikeLike
Tui khoái nhất vụ tẽn tò của Ốc, hehehe
À, mà trước khi qua Mỹ, Ốc không có mặc áo hả Ốc?
Mà cái vụ qua Mỹ rồi Ốc “được lập gia đình riêng” nghe cũng lạ lạ khác người nữa, hehehe
Chúc mừng 27 năm Ốc được mặc áo nghe 🙂
LikeLike
Chắc có áo mà tại vì ‘…Yêu nhau cởi áo cho nhau…’ mất tiêu rầu! hahahah!
LikeLike
@ cô giáo
Da lưng của tui thuộc loại bị dị ứng với …vải kinh niên. Nên mỗi khi ở nhà tui thường thường topless hông hè !
Trước hay sau khi qua Mỹ, tui đều mặc áo đàng hoàng. Ở trần làm sao qua tới đây cho được. Hỏi một câu làm tui nhột thấy mụ nội!
“được lập gia đình riêng ” thì lạ chỗ nào mà tui không biết vậy? Có vợ thì phải ra riêng – như Mây đã cảnh cáo 2 cậu nhóc- thì được lập gia đình riêng là đúng rồi. Chẳng lẽ là ” bị”….
Tui sẽ cắt câu cô giáo chúc, tui dán lên trán cho tui nhớ câu chúc nghe dễ ghét này.
Hừ ! hừ !
J/k
LikeLike
Quá dữ quá dữ! heheheh!
Tui thấy trong Walmart có bán thuốc nhuộm tóc màu xanh á, mua chà chà vô rồi coi người trong hình có nhận ra người ngoài hình hông! hahaha!
Utah là ‘ổ’ của người đạo Morman, phải hồi đó vô đạo là giờ này con đàn cháu đống rầu! 🙂 Đối diện nhà tui hồi đó cũng có gia đình đạo Morman, nhà đã có 6 đứa con mà vẫn còn thấy bà vợ mang bầu, không biết bây giờ dân số của hộ đó là bao nhiêu!
Thank you cụ ÔC, bài hay lắm, vừa vui vừa pha chút ngậm ngùi…
LikeLike
@ Mây
Khỏi cần mua. Tui sẽ nghe theo lời Mây làm thử, vì trong ga ra còn nguyên một thùng sơn dầu màu xanh , tui sẽ nhúng đầu vô thử. Nếu nó không xanh thì tui sẽ xanh…cỏ.
Còn dư tui gửi qua, rồi đây Mây cũng có dịp xài tới. heheheh
Chuyện con đông là tại vì nhàn cư bất vi thiện, hoặc là nhà ở gần ga xe lửa hay phi trường, hay tại vì…nhà cúp điện triền miên khói lửa, chứ mắc mớ gì tới đạo Mormon hen!
Mây khen tui, làm tui cảm động quá. Phải chi đừng có pha chút ngậm ngùi, chắc sẽ vui hơn!
à ! Mây hát trật lất rồi. Yêu nhau, cởi hết cho nhau, về nhà dối mẹ, tro bầu nó nhai… rầu!!!
hé ! hé!
LikeLike
Anh Ốc,
Cảm ơn anh Ốc chịu khó viết ra cái “đoạn trường” này để cho mọi người biết thêm. TH có thể hình dung những tháng ngày cay cực đầu tiên trên xứ người của anh, khi đọc những dòng anh kể, và thấy và nhớ lãng đãng đâu đó những ngày tháng năm xưa của mình khi mới qua Mỹ. Miền ký ức đào sâu chôn chặt, nhưng có những ngày, những lúc… đè xuống nó vẫn trồi lên!
Và những người sống nội tâm nhiều, thì cái đầu nó chẳng cho mình yên 😉
p.s. Chắc dòng ký ức ào ào như thác lũ, nên nhắm mắt gõ mà không đọc lại phải không? Có vài hột cát nhỏ tí vương gót ngọc…
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
Trời ơi, một đống sạn cát lổn nhổn chứ sao mà vài hột được, chị ! Ốc ken nhắm mắt gõ lia lịa, nên rất nhiều lần chữ tác biến thành chữ tộ đó chị ơi. Đồng thời ốc ken cũng ầu ơ ví đầu về chính tả lắm.
Cám ơn chị đã đọc và chịu khó nhắc giùm cho ốc ken.
ha ha, chị nói đúng! Những cơn sóng vẫn âm thầm vỗ bên lòng, nhiều lúc làm mình chòng chành chao đảo dữ lắm. Sống về nội tâm nó như thế đó.
Chắc phải đúc bê tông đè nó xuống, chứ không thôi nó cứ trồi lên hoài làm mình khổ, khổ như khổ tâm!!!
LikeLike
@ốc: Hồi tui mới qua Mỹ tui cũng nói búa xua, nhưng nhờ vậy mà học Anh văn mau tiến! Bây giờ nghĩ lại không hiểu sao hồi xưa mình gan như vậy mà không biết mắc cỡ! 🙂
LikeLike
tui viết xong cái còm này hết hơi rồi. Ngày mai tui sẽ còm từng cái còm một. Ai nói xấu trong lúc tui vắng mặt thì tui sẽ đòi nợ đích đáng.,cho dù tám cây thước bảng tui cũng không ngán nữa…
Cho tui đi ngủ, mong chữ sẽ re-fill lẹ để ngày mai tui còn tính sổ đen nữa…
hề hề
LikeLike
Tui nghe nói một người trần như nhộng, té nằm trên mặt đất, thì gọi là đất lành chim đậu, hehehe, đùa nghe Ốc,
Tui nhớ ngày đầu tiên qua Mỹ, ông cột chèo của tui , chở đi ăn hamburger, khi vào tiệm, tui hỏi: ăn mạc đô na hả anh, ông cột chèo tui cười nói: tao đải mầy hổng nổi đâu mắc lắm, bạc triệu đó, tui nói: ăn cái bánh gì mắc dữ vậy? ổng nói: ăn bánh Mc đa nồ thì không mắc, mầy muốn ăn mạc đô nà thì mắc, ổng làm tui xệ.
LikeLike
@chú HTC: Mc đa nồ với mạc đô nà cũng hơi léo lưỡi, dể lộn ha. Xệ thì kéo quần lên đâu có sao. 😆
Lúc mới qua Mỹ, có một lần vô McDonald Tâm nhanh miệng order cái big Mac, nhưng lúng túng làm sao nói “cho order 1 cái big mouth”. Mai phước là không bị cái bà miệng rộng đó chửi….hahaha. Có va chạm mới học hỏi nhiều.
LikeLike
@ Thầy Lý
đúng vậy, xệ thì kéo lên. Giây thun có dùn thì túm lưng quần xoắn lại rồi lận vô trong.
Tui cũng có lần nghe một trự MC đang huyên thuyên về nhạc. Thay vì nói danh ca Madona, ông ta nói nguyên văn như thế này ” có thể nói trời sinh ra Maradona là chỉ để hát mỗi nhạc phẩm La Isla Bonita mà thôi”
Trời ạ! Maradona chỉ đá banh là hay, hát hỏng ma nó nghe. Mà cha sanh mẹ đẻ ra ” bàn tay của Chúa”,chứ trời nào sinh cho được hả trời.
Mà tui cũng chỉ thích nghe Madona hát bản nhạc đó thôi.
LikeLike
Cái vụ đi ăn mạc đa nồ tui cũng bị rồi nghen.
Cũng y chang câu “Mình đi ăn Mc đa nồ hả?” là câu tui hỏi ông anh tui một cách rất chi là tự nhiên. Ảnh cũng cười, nói “Mình vô tiệm mà nói bán cho cái Mc đa nồ chắc tụi nó hết hồn quá!” hehehe
LikeLike
Tưởng tượng mình nói câu đó cũng giống như đi vô tiệm Kimmy kêu ‘bán cho tui tô Kimmy’! hahahah!
LikeLike
@Mây
Vậy chứ đi vô trại bán hòm, mình sẽ kêu bán cho tui cái gì?
LikeLike
Becky có hai thằng cháu của ông xã đi VB chung ghe, con nít nên được hốt sớm qua Mỹ trước gia đình B.
Chừng cậu cháu gặp lại thằng nhóc đã đi học lớp 9,
dắt nhau vô tiệm Mc Donalds, hổng dám mua bánh, chỉ mua khoai tây chiên, nghe thằng nhỏ dịch “fry potato f French” hổng ai hiểu cái gì. Đến giờ cũng không hiểu sao cái tên không liên quan gì tới potato.
Hơn một năm sau thì cậu con nhỏ được 10 tháng thì được nhận vào nhà giữ trẻ với điều kiện phải biết đi và bỏ bú bình, biết gọi đi nhà vệ sinh dù chưa bỏ tả. B. ghi danh vô trường, định học ngành computer ghii lớp Fortran ông thầy cho làm quiz, viết thảo trình có tin nhắn “ET phone home”,chưa kịp hiểu ổng nói cái gì, mà cả lớp thích thú cười ồ ,rồi viết rào rào, hết giờ B. đành nộp bài, ăn hột vịt.
Mãi sau mới hiểu, ngoài rạp đang chiếu phim “ET” ai cũng mê, mà mình
mời từ hành tinh khác tới không biết .Thời đó không ai có máy điện toán ở nhà, chiều chiều ông xã ghé trường chở về đón con, mà thảo trình viết rồi xếp hàng đánh vào máy, chạy ra sai hoài, thấy mặt ổng là muốn gây, đón con không kịp thì bị từ chối, ôi vậy là mình không có duyên với ngành điện toán.
Chuyện gởi con nít cũng buồn cười nghe, sinh nhật thằng con, bà giáo biểu mua bánh đem vô, thằng nhỏ mới 2 tuổi mình cắm 3 cây đèn,
bị báo cáo lên phòng kỷ luật vì khai gian tuổi con. Giải thích lung tung không ai hiểu dùm người Việt Nam tính tuồi ta, phải thêm một tuổi, đành phải chịu hàm oan.
LikeLike
@Chị Becky: Lâu lắm rồi M&M mới được nghe có người nhắc lại chữ Fortran. Cám ơn chị Becky đã kể lại những mẩu chuyện này, đọc rất thú vị.
LikeLike
Người VN mình bị ám ảnh miếng ăn từ xưa tới giờ. Giở bất cứ cuốn từ điển ttếng Việt nào, những từ vựng liên quan đến chữ ăn cũng chiếm phần đa số.
Qua bên đây mình “sáng tạo” ra được chữ Ăn Queo Phe, Ăn Mạc Đó Nồ chẳng hạn!
LikeLike
@ CCTC
nghe anh đang có vấn đề, ốc ken rầu cách gì. Thôi,coi như ách giữa đàng nha.
Chúc anh may mắn, mau qua cơn bối rối này.
À, còn hai câu này nữa, anh dư biết rồi nhưng chép ra đây choi cho vui:
Lấy trứng chọi đá.
Gậy ông đập lưng ong6he6 hê
LikeLike
@NL: Tui tưởng ai nợ tiền của TS tui thì mới sợ đòi, té ra nợ chữ của cô giáo còn rùng rợn hơn nữa. Cô giáo nhớ tới từng dấu chấm dấu phẩy nữa mới ghê. Cũng may năm trước tui trả nợ câu chuyện vượt biên rồi, nếu không bây giờ cô chủ kéo áo đòi cả vốn lẫn lời chắc chết. Hehe.
Trở lại với những ngày mới đặt chân tới Mỹ, tôi không có khó khăn gì hội nhập vào cuộc sống mới. Tui qua đây lúc tuổi 20 đầy nhiệt huyết, bỏ lại sau lưng một quãng thời gian không có gì đáng nói vì vậy cũng chẳng mấy hối tiếc. Người ta thường nói nếu mình bước chân vào đời với hành trang nhẹ tênh thì mình dễ dàng mạnh dạn hướng về phía trước để khám phá, mạo hiểm và đó có lẽ là trường hợp của tui cũng như hầu hết thanh niên ở tuổi 20.
Đời sống ở những năm tị nạn đầu tiên bận rộn quá và mình cũng hối hả quá để hội nhập vào cuộc sống. Ba mươi năm sau nhìn lại, đôi khi mình tiếc nuối một chút là mình có thể làm được nhiều hơn nhưng sức mình chỉ có hạn. Nhưng tui cho rằng tui đã trải qua lứa tuổi 20 đẹp và tui đã không hoang phí thời gian này. Nhiều lúc ngồi tưởng nhớ lại, tui bắt chước nhạc sĩ Phú Quang lẩm nhẩm về một đoạn đường đời mình đã trải qua: “Mình đã có một thời như thế và đã sống một thời như thế.”
Có một bản nhạc mà tui nghĩ nó phản ảnh được tinh thần, tình yêu, tâm trạng, nỗi nhớ ở tuổi 20 mà thỉnh thoảng tôi thường mở lên nghe lại. Bài này tui nghe ở Asia năm nảo năm nào, nay post cái link lên đây mời mọi người cùng thưởng thức:
Ở tuổi 20
Nghe gió nóng bên vành tai
Theo những chiếc hôn đầu tiên
Tôi đã yêu người
Ở tuổi 20
Em như nhánh sông dần xa
Xa như lá phai thềm xưa
Ngày tôi mất người
Tôi ở nơi đây
Có những ngày gió nóng
Ngồi nhớ thương em
Phơi áo mộng chiều xưa
Đôi cánh tay em
Có nắng vàng hôn khẽ
Hồn bỗng say nghiêng
Hồn bỗng say nghiêng
Theo khóe môi cười
Ở tuổi 20
Nghe gió nóng bên vành tai
Theo những chiếc hôn đầu tiên
Tôi đã yêu người
Ở tuổi 20
Em như nhánh sông dần xa
Xa như lá phai thềm xưa
Ngày tôi mất người
Tôi ở nơi đây
Có những ngày rất nhớ
Từng chuyến xe lên
Con dốc đời buồn trôi
Thương dáng em xưa
Áo chiều hanh nắng
Ngồi viết cho em
Ngồi viết cho em bài 20
(Tuổi 20 – Không rõ tác giả – Phạm Khải Tuấn, Châu Tuấn, Minh Thông hát)
LikeLike
Ok, topic kỳ tới: Bạn sống qua tuổi 20 như thế nào? hay Tuổi 20 của tôi.
Mọi người chuẩn bị đi, tui đòi từng người, người nào dưới 20 thì được miễn 🙂
LikeLike
Trên 20 cũng được miễn
hehe
LikeLike
Vậy ai kể 😦
Trên 85 được miễn, hehehe
LikeLike
Mai tui ra County Records xin 1 cái “birth certificate” của cọp con, xong rồi về “mượn đỡ” cái giấy đó, điền tên mình vô. Voila`… tuột cái vèo xuống còn hơn 27 tháng tuổi, “lọt sổ” cái ùm! 😀
Trời ơi những năm 10s, 20s của tui … Giờ biểu cho sống lại lần nữa, chắc… không đủ can đảm đi qua lần nữa quá!
LikeLike
B. cũng vậy đó TH ơi, qua rồi qua luôn, rút cầu, và không quay đầu lại! 😦
LikeLike
Ai bắt sống lại đâu, có muốn cũng đâu có được 🙂
Chỉ muốn hỏi 20 tuổi làm gì, yêu ai, làm ai chết lên chết xuống hay chết lên chết xuống vì ai, hehehehe
LikeLike
@ Cô giáo
ừa, đợi khi nào ” ngày tui hai mươi tuổi’, tui sẽ kể cho cô giáo nghe về
” Khi suốt đêm hồn ngơ
Nghe trái tim ngủ mơ
Ôi ! Khi ánh trăng thẩn thơ
Ru giấc mơ hiền khô”
khà khà ! chờ nha cô giáo
LikeLike
nghĩa là cái gì vậy?
LikeLike
Sao nhiều người qua Mỹ ở độ tuổi 2 chục quá hén! heheh!
LikeLike
Trốn lính hay là trốn alimony 😛
LikeLike
tui qua Mỹ trong lúc tui còn đang ẳm nè!!!
LikeLike
Ẵm ai?
LikeLike
@ Ông Trùm
ông nói vậy thì tui nghe vậy, chứ theo tui nợ tình mới là thứ nợ không cách gì trả được . ” Nợ tình chưa trả tròn một mối, sòng đời thua đến trắng hai tay..” TN đã từng viết như vậy đó.
Nghe ông nói đến con số 30 làm tui giật mình. Vậy ông tới Mỹ trước tui chẳn chòi ba năm, và ông “trẻ” hơn tui một tuổi.
Suy nghĩ về những điều ông viết ở trên, cũng là một cách để tui nhìn lại mình.
Lời bài hát thấm thía cách gì, tui đang đi tìm để nghe nè.
Cám ơn ông Trùm.
LikeLike
@Trùm , Cám ơn cho nghe bài hát quá hay, lâu lằm rồi mới được nghe lai,
giọng hát tài tử mà dễ thương chi lạ, có bà con gì với T. Không?
LikeLike
@Trùm Sò: Bài này là một trong những bài tui rất thích, âm điệu mới lạ nhưng nhẹ nhàng, lời bài hát trẻ trung và không cầu kỳ. Lâu rồi mới có dịp nghe lại. Cám ơn ông Trùm.
LikeLike
Tháng 11 năm 1982, 8 tháng sau khi chiếc tàu mang số SS1021, phát xuất từ Bến Tre, cửa Cổ Chiên, cập bến Mã Lai, và sau 3 trại tỵ nạn, Pulau Bidong, Sungei Besi ở Mã Lai và Bataan ở Phi Luật Tân, tôi đặt chân lên đất Mỹ cùng với một nửa gia đình gồm ba, anh và em trai tôi, nửa kia còn ở lại Việt Nam, và với tâm trạng của một người tỵ nạn “môt lần đi là nghìn trùng cách biệt, một lần đi là mất lối quay về, một lần đi là vĩnh viễn xa nhau.”
Đến bây giờ, tôi vẫn không rõ mình đã vào Mỹ qua cửa khẩu nào, có lẽ là phi trường Oakland ở Bắc Cali, vì sau đó được đưa về một trại lính cách phi trường khoảng 1 giờ đồng hồ, và trên đường, xe bus có chạy qua cầu Golden Gate. Trại lính này không phải là một trại tỵ nạn trong đất Mỹ, mà là nơi dừng chân vài ba ngày cho những người đi định cư ở tiểu bang khác trong khi chờ đợi chuyến bay về nơi mình cư ngụ. Buổi chiều tối hôm đó, chúng tôi mỗi người được phát một chiếc áo jacket dày, có hood, độn lông thật ấm; tuy mỗi chiếc áo có màu đậm khác nhau, nhưng trước ngực đều có sọc ngang. Đây chắc là loại áo chánh phủ Mỹ đặt hàng dành cho người tỵ nạn Đông Nam Á, vì sau đó, khi sang Virginia, tôi thấy nhiều người mặc, và trông gương mặt thì biết chắc chắn 100% họ là “dân vượt biên”. Trời Bắc Cali lúc đó se se lạnh khi chiều xuống. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác thích thú khi thấy hơi thở của mình đóng băng như làn khói mỏng khi nói chuyện. Một cảm giác khác mà tôi còn nhớ là lần đầu tiên sau nhiều năm, vào bữa ăn sáng ngày hôm sau, tôi được ăn sandwich với mứt dâu và cầm trên tay cả một quả táo màu đỏ. Tôi không vội ăn quả táo ấy mà mân mê nó trong tay, mang về phòng. Từ cửa sổ phòng trên lầu cao nhìn ra xa phía đường cái của trại lính, tôi thấy một cô gái thong thả dắt chó đi dạo, một người đàn ông chạy bộ tập thể dục, và đằng xa, hai đứa trẻ đang đua nhau trên xe đạp, tiếng cười khanh khách làm xao động cái yên bình của buổi sớm. Trưa hôm đó, gia đình tôi lại được xe bus đưa trở ra phi trường để về Virginia, nơi tôi định cư hơn 30 năm qua.
Gia đình tôi được chấp thuận đi định cư tại Mỹ theo ưu tiên hai vì trước 75, ba tôi làm việc cho các tổ chức NGO của Mỹ chuyên về xây dựng cầu, đường và phi trường cho miền Nam VN. Tháng đầu tiên ở VA, chúng tôi ở nhà của người bác ruột, một cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH sang đây từ 1975. Tôi trở lại trường 2 ngày sau khi đến VA, học lại lớp 10. Cảm giác trong những ngày đầu tiên là trường ở đây lớn quá, hai tầng mênh mông với nhiều hành lang, và hành lang nào cũng giống như nhau, với hai hàng locker dài mút. Cách tổ chức ở đây cũng khác, học sinh di chuyển lớp mỗi giờ, chứ không như ở VN, học sinh ngồi ở một chỗ, trong một phòng suốt năm học và thầy, cô di chuyển từ lớp này sang lớp khác. Anh em tôi may mắn có anh T., ông anh cháu bác gái của tôi vượt biên sang trước một năm, ở chung nhà và học chung trường, giúp đỡ rất nhiều trong tuần lễ đầu. Anh T. đã hướng dẫn chúng tôi từ việc đón xe bus buổi sáng, cách mở khoá số của locker, cho đến việc sắp hàng mỗi sáng lấy breakfast và chìa cái thẻ lãnh free lunch cho người cashier bấm lỗ sau mỗi lần lấy thức ăn. Ngoài ra, anh còn huy động bạn bè VN trong trường, sau mỗi giờ học, đến từng lớp của 3 anh em chúng tôi để dẫn đến lớp kế tiếp. Vậy mà sang đến ngày thứ hai tôi vẫn đi lạc trong trận đồ hành lang. Tuần lễ đầu tiên, mấy anh em tôi bị trễ bus về nhà vài lần vì hôm thì có đứa đi lạc, hôm thì có đứa quên phéng đi số combination của locker; và lần nào, dù đã lên xe bus, anh T. đều trở xuống để đưa chúng tôi về nhà, hoặc bằng late bus, hoặc đi bộ gần 3 miles vào hôm không có late bus. Ở ngôi trường đầu tiên này, ngoài những kỷ niệm xấc bấc xang bang tìm lớp, tìm locker, tìm xe bus, tôi còn nhớ người bạn da đen cùng lớp PE bao giờ cũng chuyền banh cho tôi và chỉ tôi cách xoáy quả banh bóng rổ như thế nào khi ném banh vào rổ. Tôi cũng không quên điều thắc mắc tại sao có người Mỹ trong lớp ESL, mà sau này mới vỡ lẽ đó là người Đông Âu, Iranian và Hispanic; cũng như lòng cảm phục các thầy cô làm thế nào có thể hiểu tiếng Anh với accent Sài Gòn phối hợp cùng thật nhiều động từ to quơ của đám học trò tỵ nạn chúng tôi.
Một tháng sau khi qua Mỹ, gia đình tôi dọn về một khu chung cư giá rẻ, gần nơi Eden Center được thành lập sau này, và trường HS mới của tôi có đông học sinh VN hơn. Thế là chuyện đi lạc được tái diễn, và lần này có phần tệ hại hơn. Số là, sau lớp thứ ba, theo thói quen từ trường cũ, tôi xuống cafeteria ních một bụng hamburger và french fries rồi mới đủng đỉnh vào lớp kế tiếp, trước cả khi chuông reo báo hiệu hết giờ lunch. Nhưng tôi thấy quái lạ một điều là sao cả lớp như đã bắt đầu từ lúc nào rồi và thầy giáo ném cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm. Tới lần thứ hai, thầy giáo kêu tôi lại và hỏi tôi làm gì đến giờ mới vào lớp. Tôi thành thực trả lời là tôi đi ăn trưa trước khi vào. Rồi ông thầy xổ một tràng cái gì đó, tôi cũng không hiểu. Và tôi tiếp tục đi ăn, tiếp tục nhận cái nhìn bực bội của ông thầy cho tới một ngày nọ, tôi khám phá ra trường có hai giờ lunch, A và B. Lunch A ngay sau lớp thứ ba, lunch B sau lớp thứ tư, và thời khoá biểu của tôi thuộc lunch B. Không nói, chắc quý anh chị em cũng biết tôi được điểm gì trong quarter đó. 🙂
Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong ngôn ngữ, phần lớn học sinh VN trường tôi thời đó thường được thầy cô thương vì bản tính chăm học và cũng vì hs VN mang lại danh dự cho trường. Trường HS tôi học xưa nay bao giờ cũng gần như đội sổ trên bảng xếp hạng của county, nhưng vào những năm đầu thập niên 1980, đã đứng đầu county trong các cuộc thi giỏi toán nhờ vào đám học sinh VN “just fresh off the boat”, trong đó có ông anh tôi và một người bạn sau này trở thành bà chị dâu của tôi :-).
Sau khi dọn ra riêng, ba tôi dùng tiền trợ cấp mua một chiếc Honda Civic đời 74 với giá 400 đô và xin được việc làm lao công cho một hãng thầu cleaning do người Việt làm chủ. Thế là mỗi ngày, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, ba tôi chở anh tôi và tôi ra DC làm việc hút bụi, dọn dẹp nhà vệ sinh, đổ rác, giặt thảm cho một building. Bao giờ anh em tôi cũng mang theo sách vở để học và làm bài trong khi chờ ba tôi làm xong những công việc nặng nhọc hơn. Sau đó, ba tôi tìm được việc full time, làm trắc lượng viên (surveyor) cho home builder, một chân thợ máy cho Montgomerry Ward vào cuối tuần, nhưng vẫn giữ công việc lao công vào buổi tối. Phần anh em tôi cũng xin được vào làm trong bếp cho một tiệm McDonald’s gần nhà. Một lần, trong khi tôi đang loay hoay trở thịt, một đồng nghiệp khác lau sàn bếp bằng xà bông ngay phía sau mà tôi không biết, nên bị trợt té, bàn tay trái chống lên bếp chiên làm phỏng nặng. Sau đó, tôi phải nghỉ việc gần một tháng trời, không có lương. Cô giáo dạy ESL của tôi thấy vậy bèn gợi ý muốn đưa tôi đến nói chuyện với chủ để đòi bồi thường. Nhưng lúc đó, mới qua và còn nhỏ, không biết chi về quyền lợi của người lao động, tôi từ chối sự giúp đỡ ấy, cứ nghĩ là do mình bất cẩn tự gây ra nên tai nạn.
Chuyện hội nhập vào miền đất mới còn nhiều, nhiều lắm, không tài nào kể hết được. Tôi nhắc đến chiếc Honda Civic đời 74 ở trên cốt để kể chuyện học lái xe bằng xe sang số tay, nhưng khuya quá rồi, khi nào đủ duyên sẽ kể tiếp. Tôi thường kể cho các con tôi nghe những chuyện như vầy cùng với những chuyện vượt biên để các con tôi biết rõ gốc gác của mình và cũng để các con tôi có thể trân quý hơn những gì đang có trong cuộc sống ngày hòm nay.
LikeLike
Anh M&M giống Rồng của tui, không thay đổi chổ ở từ ngày qua Mỹ, kêu là ‘đặt đâu ngồi đó’ hahahah!
Thanks anh M&M!
LikeLike
@ M&M
ông post bài này là lúc tui chợt thức giấc. Đọc xong là đến giờ dậy đi làm. Về đọc lại mấy lần, lần nào cũng có cái gì khiến tui cảm thấy rất gần gũi.
Tui giống ông, cũng từng ở qua Bataan. Qua Mỹ cũng có sáu tháng làm cho McDonald. Cũng cái bếp chiên thịt bằng điện đó tui nấu không biết bao nhiêu cái hăm bơ gơ. Cũng bị phỏng tay mấy lần… Cũng tự động lôi chiếc truck của ông anh mày mò tự tập chạy số tay, lần đầu điều khiển nó, nó rất dễ chịu vì nó cứ gật đầu liên u tù tì rồi…tắt máy. Tui cũng rất thích chơi bóng rổ, cách thảy banh xoáy cũng học được từ đứa bạn…
Tui chỉ khác với ông ở chỗ ông là Ô Đi Ghe, còn tui là Ô Đi Pi. Tụi mình đến đây bằng hai bàn tay trắng, gầy dựng lên những gì mình đang có bằng nghị lực và khả năng. Để rồi mai mốt ra đi cũng với hai bàn tay trắng.
Nhưng tui sẽ bắt chước ông, sẽ ” kể cho các con tôi nghe những chuyện như vầy cùng với những chuyện vượt biên để các con tôi biết rõ gốc gác của mình và cũng để các con tôi có thể trân quý hơn những gì đang có trong cuộc sống ngày hòm nay”
Cám ơn ông dã viết một bài viết hay quá!
LikeLike
Trước khi ‘đi’ lấy tay chà chà vô lọ nồi thì khi ‘ra đi’ sẽ có hai bàn tay…đen
LikeLike
Kỷ niệm ngày hôm nay
Amazing Grace
“Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me….
I once was lost but now am found,
Was blind, but now, I see.
T’was Grace that taught…
my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear…
the hour I first believed.
Through many dangers, toils and snares…
we have already come.
T’was Grace that brought us safe thus far…
and Grace will lead us home…”
LikeLike
@ SBQ
cám ơn Sò đã post Amazing Grace
thích nhất câu
” I once was lost but now am found,
Was blind, but now, I see.”
LikeLike
38 năm trước, ngà nay, tui đang lênh đênh ngoài biển, chờ đưa lên tàu lớn của Đệ Thất Hạm Đội rời khỏi hải phận VN
38 Năm sau, tui ngồiv ỉa hè Nguyen Hue, gió chiều lồng lộng từ bến Bach Đằng, vơi một người bạn từ Phap trở về. Không nói về quá khứ, không bàn về tương lai. Không chính trị , hay chính em , chỉ lặng lẽ nhấp chất nước màu hổ phach. Nhìn nhau, đôi mắt già có nhiếu đuôi.
Cuộc đời chẳng còn gì đáng để ngac nhiên hay không ngạc nhiên nữa. Đã chọn lựa và chấp nhận những gì đang có trong tay.
38 năm cũng có thể kể là gần một đo* i` người. 38 năm cũng có thể kể là hội nhập .
Tôi là ai và cac con tui là ai?
Hỏi là trả lời
LikeLike
Đọc ba chớp ba nháng tưởng “con tui là con ai” hehehehe
LikeLike
Câu hỏi ‘Con tui là con ai?’ mà đưa lên báo sẽ được bình chọn là ‘Câu hỏi giựt gân’ nhứt trong năm! hahahah!
LikeLike
Chúng tui có nói giỡn câu này : “Con chung mình là con ai ?”(Metaphor hay nghĩa bóng) , ngươi ban là chuyen viên về DNA phá nói “tui không cần test ma` đã biêt chung là My~ hay Tây”
hahaha
LikeLike
vừa mới đọc “bằng cách nào tôi đến đây” của cô giáo trên RFA.. hay và cảm động vô cùng, cảm ơn cô giáo cũng quý vị có tên trong bài báo 😛
LikeLike
🙂
Không thu giọng vàng ngọc của mọi người được, đành chuyển sang dạng kể chuyện 🙂
Cám ơn câu chuyện của Ngao, chị Bidong, Trùm Sò và chú Franklin Đắc Nguyễn đã cho tui chất liệu dồi dào để hoàn thành bài viết đó.
LikeLike
hahaha! Tui biết tại sao có tên TS rùi á! hehehe
LikeLike
Ồ, no, tui nấu chè cho ổng đó 🙂
LikeLike
Vậy là hổng phải tên thiệt hả! Sao bí mật dị ta! hehehe!
LikeLike
Đến lượt tui trả nợ nè! 🙂
Tôi đã rời khỏi trại tị nạn Pulau Bidong vào cuối tháng 7 năm 1980, sau vài tuần chuyển tiếp ở trại Sungai Besi ở Mã Lai để đợi chuyến bay, và sau cùng thì tôi được lên máy bay để đến phi trường Los Angeles, Cali. Sau khi làm giấy tờ nhập cư, tôi theo xe bus của hội bảo trợ để được đưa về Orange County. Tuy nhiên gia đình không được thông báo rõ ràng nên đã lái xe đến phi trường ở Los Angeles để đón tôi. Thế là sau khi xe bus đến Orange County, một mình tôi ngồi chờ gia đình lái xe từ LA trở về OC để đón tôi. Ngồi chờ cũng khá lâu thì xe của gia đình cũng về tới chỗ hẹn, khi gặp lại gia đình tôi xách túi quần áo và bao giấy tờ chạy như bay ra xe của người nhà như trẻ lạc tìm thấy cha mẹ vậy! Gặp lại chị đầu tiên là bị chi la “trời ơi sao mập quá vậy!” (Lúc ở trại vì không có tiền nhiều ngoài 1 chỉ vàng mang theo lúc vượt biên, mà cũng ngại để chị phải gửi tiền cho trong lúc ở trại, thành ra trại phát cho gì thì ăn cái đó, rồi đi xin thêm đồ hộp của những người rời trại trước để ăn thêm. Họ cho bánh “crackers” nhiều thấy ham, bèn pha nước trà đường để ăn bánh khi đói. Thế là sau 6 tháng ở trại tị nạn, người cứ phì ra như bị phù! Ở trại không có gương để soi, đến khi sang đến Mỹ, nhìn mình trong gương thì muốn té ngữa luôn!) Gặp lại gia đình mừng mừng tủi tủi nhưng tôi cũng nhận thức là từ ngày này trở đi tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới đúng theo nghĩa con mồ côi, tuy có anh chị nhưng tôi sẽ phải tự lo cho bản thân nhiều hơn khi còn sống dưới mái nhà của gia đình ở Việt Nam, lòng chạnh nhớ đến Ba và Ngoại tôi ở Việt Nam da diết! Được anh chị đưa về đến nhà là đã gần nửa đêm, hôm sau chị cần đi làm thành ra chị em cũng không nói chuyện được gì nhiều. Những ngày sau đó thì hôm nào chị có giờ thì chị đưa đi làm giấy tờ, khám sức khoẻ, xin trợ cấp, đi lãnh tiền của hội bảo trợ, mua thêm quần áo vì lúc ở trại chỉ có đồ xin của sở xã hội đã cũ rồi! Đầu óc chưa quen giờ ở Mỹ nên những ngày đầu thì đầu óc lúc nào cũng mơ màng! Có một lần tôi “tài khôn” đi xe bus một mình để ghi danh học tiếng Anh, đi làm sao mà chưa tới trường thì xe bus đã vào trạm nghỉ, báo hại tôi phải xách túi đi bộ về nhà vì không dám lên chiếc xe bus khác, vì sợ là sẽ đi lạc nữa. Đang lon ton đi trên đường thì có một xe hơi dừng lại bên đường và người tài xế là người Việt. Ông hỏi tôi có cần chở về nhà không sau khi biết là tôi mới sang từ trại tị nạn và đã đi lạc. Tui mừng quá và nhờ ông đó chở về nhà dùm. Đến chiều khi chị đi làm v ề, chị nghe tôi kể lại thì chị lại làm cho một trận và căn dặn không bao giờ được đi quá giang với ai ngoài đường nếu không quen biết người đó. Tôi học được bài học đầu tiên trên đất Mỹ về sự an toàn cá nhân! Trong năm đầu tiên vì chưa là thường trú nhân nên tôi chỉ có thể theo học những lớp tiếng Anh (ESL) mà không thể theo học đại học được vì không có phương tiện tài chánh. Đi học thì đi bằng xe bus, thường phải chuyển 2 lần mới đến nơi, hôm nào chị tiện đường thì cho có giang đến trường hoặc đón sau giờ hoc. Có một lần đi học về đang ngồi đợi xe bus để về nhà, ngồi ngó trời trăng mây gió ông đi qua bà đi lại, tự dưng có ai đó từ sau lưng giựt túi xách tập vở và chạy biến đi! Tôi thật bất ngờ và mất vài phút để hoàn hồn! Cũng may là tôi còn cầm vé chuyển xe bus trên tay, chứ không thì không biết làm sao để về đến nhà! Tuy nhiên bao nhiêu bài vở và sách trong túi xách đã mất hết mà bài đó lại là bài của lớp đánh máy; bà thầy không chấp nhận cho tôi miễn nộp bài vì lý do bị cướp cho nên tôi phải làm lại tất cả bài đã làm để kịp nộp. Đây là những kỹ niệm mà có lẽ tôi sẽ nhớ hoài không thể quên!
Thắm thoát mà đã trải qua gần 33 năm sống trên đất nước Hoa Kỳ, tôi luôn ghi nhớ lòng bác ái của người Mỹ đã luôn mở rộng vòng tay để cưu mang dân tị nạn Việt Nam trong nhiều thập niên qua, trong đó có tôi và gia đình tôi. Có quá nhiều chuyện xãy ra trong cuộc đời của tôi trên xứ Mỹ, không thể nào kể hết và cũng không biết phải kể làm sao nữa! Hôm nay ngày 30 tháng Tư lại về, nhìn về đoạn đường đã qua, cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ nước Mỹ và dân Mỹ đã cho tôi có được cuộc sống hiện nay, và cũng để hướng tới những ngày tháng còn lại của cuộc đời sao cho nếu không đóng góp được gì thêm cho nước Mỹ thì cũng hy vọng sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội này. Từ lâu lắm rồi tôi đã xin nhận nước Mỹ làm quê hương thứ hai rồi, tuy lòng tôi luôn hoài hương về nước Việt Nam thân yêu! God bless America!
LikeLike
Hình như lúc đó không ai có tiền để vô thẳng college, mà phải chờ một năm, chỉ có vài người có thân nhân khá giả mới đủ sức đóng tiền học liền thôi!
Thanks chị Bidong! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Lại thêm một cảnh đời của người Việt trên đất Mỹ nữa. Thật không có cảnh đời nào giống nhau. Muôn hình vạn trạng. Thời khắc này là đúng lúc mình ngồi nhìn lại mình.
Đọc tâm tình của chị , ốc ken bồi hồi quá đỗi.
Ốc ken đồng ý với chị khi chị viết ” hướng tới những ngày tháng còn lại của cuộc đời sao cho nếu không đóng góp được gì thêm cho nước Mỹ thì cũng hy vọng sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội này”
Cám ơn chị,
Cám ơn nước Mỹ!
LikeLike
Ai biểu gánh chi cho nặng, thảy lên xe chở đi phải đỡ hơn hông! heheh!
LikeLike
@Chị Bidong: Mấy bữa nay dân Bidong nhắc tới miền đất tạm dung ban đầu hơi nhiều, chắc chị ách xì dữ lắm :-). Em rất thích nickname của chị vì nó hằng nhắc cho em kỷ niệm đẹp nhất đời mình, nơi mà em cảm nhận thực sự chữ đồng bào, khi người Việt Nam đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn.
LikeLike
@M&M: tên “Bidong” là do còm sĩ blog’s NL đặt dùm cho B. sau thángTư năm rồi đó! Đang chờ đọc phần học lái xe của M&M nha! Chúc vui! 🙂
LikeLike
@chị Bidong: chị viết “nếu không đóng góp được gì thêm cho nước Mỹ thì cũng hy vọng sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội này”…..câu này nghe hay và chí lý. Tâm La nghĩ chị sẽ không bao giờ nặng đâu tại vì chị:
Ngọt không ăn
Mỡ dầu không ưa
Đồ TQ từa lưa không đụng đến.
Lúc này thấy chị phấn khởi và viết nhiều hơn lúc trước, đọc còm của chị với 2 tay hiệp sĩ còm (Ốc và Hến) mõi cả tay. Vì cứ phải dùng bắp chuột ở tay kéo lên kéo xuống, lúc này không cần đi vô gym luôn :lol:. Chúc chị khoẻ và luôn vui nha.
LikeLike
hahahah! hôm qua nay tui cũng tính nói vậy mà hông biết nói làm sao, chị Biđong có 100 pound mà làm sao là gánh nặng! thank you TL! hahahahah!
LikeLike
Hết ý! 🙂
LikeLike
Đụng chạm dễ sợ ta ơi, hừ hừ hừ
LikeLike
Hôm nay là ngày này của năm ngoái tui có mặt tại SG. Ngồi nhâm nhi ly cà phê Zenta nhìn thiên hạ túa nhau xuống đường.
Trời ơi, đúng là ‘ ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Tui dự định đi đến nơi muốn đến nhưng gặp phải tay tài xế gà mờ, nên thay vì tới MĐC này thì bị dẫn đến MĐC kia.
Đành phải mở đường máu lui quân về Bình Dương, chờ sáng mai lên đường về lại Mỹ.
Mới đó mà tròn một năm rồi.
LikeLike
‘Hôm nay là ngày này của năm ngoái’ là cái gì dị?
Hồi tối thì ‘được lập gia đình riêng’ ???
lâu ngày gặp lại thấy có nhiều hiện tượng lạ hén! hehehe!
Hèn gì kêu xe chở đi đến trường MĐC, ông tài xế nhìn thấy ‘dung nhan’ ổng đổi ý chở thẳng đến …nghĩa trang MĐC! hahahah!
LikeLike
@ Mây
hình như tui viết càng ngày càng ” uyên thâm ” hay sao mà ai cũng không hiểu vậy ta.
Thì năm ngoái vào ngày này cũng na ná ngày này của năm ngoái. Tìm ” phong cách ” riêng để viết cho khỏi đụng hàng vậy mà!!
” được lập gia đình riêng ” mà cũng không hiểu hả?
Vậy chứ khi hỏi ” em cho anh đưa ba má anh xuống thăm gia đình em để làm quen nha ? ” , hay là ” em có chịu làm vợ anh không? “… toàn là câu hỏi để xin hay sao?
Và khi cái ừa hay cái gật đầu trả lời cho câu hỏi, có phải là đã được chấp nhận ?
Và khi được chấp nhận để rồi tiến tới hôn nhân, lập gia đình riêng chỉ có “hai trẻ”, ông bà bô hai bên ai ở đâu thì ở yên chỗ đó, có phải là ” ĐƯỢC lập gia đình riêng” hả?
thắc mắc hoài làm tui thui chột sức sáng tác là tui lôi ra ba tòa quan lớn đó nha!
LikeLike
Tại người trần gian hay nói ‘lập gia đình’, ‘dọn ra riêng’, chỉ có người cõi khác mới nói ‘lập gia đình riêng’ ! heheheh!
Còn ‘được’ hay ‘bị’ lập gia đình là hên xui à! hahaha!
LikeLike
@ Mây
đừng nghe lời cô giáo nói tui này nọ nhá ,Tui vưỡn còn ở quanh đây, chỉ vì bận chút việc nên vắng nhà ít hôm. Hừ! lâu ngày mí lị mau ngày….
Ừa ! phải chi nghĩa trang MĐC còn chắc tay tài xế dám chở tui đến đó lắm á!.
Lạ một nỗi là tui hỏi đi hỏi lại ba bốn lần , lần nào cũng ” biết, tui biết mà. Yên tâm đi, tui chở tới nơi về tới chốn”
Đúng là gặp tài xế loại này không mạt đến đỉnh cũng uổng.
LikeLike
Bị dzợ đuổi vắng nhà là phải rầu! heheheh!
‘ôm cầm sang bến khác’ mờ! 😛 😛 😛
LikeLike
@Becky
Kể chuyện bx tui đi sanh đứa con đầu ỏ xứ Bolsa
Hùi 1980 tui làm tận Gardena, con mướn apt ỏ down town Santa Ana (toan Mẽ), nhận đuọc tin nhắn là bx tui cần đua đi sinh. Mây ngày đó chung tui đã sủa soạn cai túi nhỏ và dặn, nêu cần kêu taxi vào St Jospeh Hosital. Chay vội về nha`, không thây bx ỏ trong nhà, không thấy xe ỏ parking. Chay ra lab chỗ bx làm hỏi, họ no’ bx xin phép đi BS khám thai và chưa trỏ lại
Hoảng hồn, hùi do’ chưa có page hay cell , chạy vào nha`thuơng, rà rà bãi đậu xe, may quá thây chiec VW rabbit màu xám đậu ỏ đó. Chạy vào check, thì ra bx đang năm trong đó. Bà nói tỉnh bơ, BS noi ” bọc nước bể rùi, thay vì về nhà, em lái xe thẳng vào bệnh viện “.
Hehe tui chào thua
LikeLike
Một người thì đi đẻ, người kia thì chạy như …gà mắc đẻ! heheheh!
LikeLike
cha`o ca’c ba.n
ca’m on ca’c ba.n da? vie’t nhu?ng ba`i tha.t la` hay ba`i na`o cu?ng tuye.t vo`i trong khi mi`nh cha?ng co’ gi` de? vie’t…
va`ca’m on NLAN nu?a ….
chu’c ca’c ba.n nga`y vui
LikeLike
Vụ gì nữa đây, sao bữa nay đổi tên thành …’ị’
hahahah!
LikeLike
J. là người mới mà, phải không?
J. qua Mỹ theo diện gì vậy? thuyền nhân? bộ nhân? hay phi nhân?
hehehe
có chữ rồi là viết thôi à, đừng có lo 🙂
LikeLike
ủa vậy hả, tưởng đâu là Joe! Tưởng lộn tưởng lại! hehehe!
Nhắc tên Joe tui mới nhớ, hồi đó chổ tui làm có thằng kia tên Joe White, mà không biết sao ông già ngồi kế tui cứ kêu nó là Joe Black, tui tưởng đâu ổng nói giỡn, mà ổng kêu hoài kêu hoài, đến bữa đó tui nó ‘nó tên Joe White’, ổng mới nói hồi đó giờ ổng cứ nghĩ nó tên Joe Black.
LikeLike
Mỗi tuần đi học về, sò ghé chợ mua bình sữa đặng cầm về nhà. Có cái lạ là lúc sò đưa tiền cho cashier thì cô này thối lại tiền giấy còn tiền xu thì chơi bài “tình vờ.” Lúc đó sò rất thắc mắc nhưng không hỏi tại sao vì nghĩ là ở Mỹ người ta không quan tâm đến mấy đồng xu lẻ đó. Một hôm sò mua xong rồi còn đứng đó thì anh mua hàng đứng phía sau kêu sò rồi chỉ vào cái chén biểu sò lấy tiền thối. Tới lúc đó sò mới biết là tiền xu chạy thẳng từ trong máy ra chén tiền mà bấy lâu nay sò không biết. Về sau sò để ý thấy cũng có nhiều người khách hàng không lấy tiền xu nên người cashier lấy bỏ vào trong hộp đề chữ Charity. Chắc tại vì lẽ này mà cashier không nhắc sò lấy bạc lẻ.
LikeLike
Chợ Safeway bên AZ cũng vậy đó sò!
LikeLike
@Sò: Cám ơn Sò đã rỉ rả kể chuyện, mà chuyện nào cũng hay hết. Cứ tiếp tục rỉ rả nha.
LikeLike
Tới Subic bay , theo C130 thành phi nhân qua đảo Guam. Vì nhiều ngươi mệt mỏi, hoảng sợ và cố ý ẩn danh hay vi` bận rộn gia đinh nên tui trở thành” thông dịch lộn” bât đăc dĩ của chuyên bay đó, kiêm cách chỉ xai cai WC ỏ cuối may bay, phát đồ ăn nhẹ(C ration). Khi tới phi trường Guam(Anderson?) nhìn cai lobby sạch sẽ, xếp đây đồ lặt vặt cho nguoi tị nạn. Mấy anh GI nói, mỗi người được lấy 1 món, khi tới mây hộp “Tampax” , mấy cô, bà ngẩn ngơ và không tin khi tui nói là “băng vs” vì hộp sạch và đẹp quá, lại mắc cở , nên ngần ngừ không dám lấy. Tui phải hù (nói ra ngoài mua mắc lắm và trong trại chắc không có đâu) và nhờ mấy ông chồng, đàn ông trong gia dinh lấy dùm ho.
Hic
LikeLike
Vậy là coi như chú Già đã làm tự thiện ngay từ ngày đầu đến Mỹ rùi còn gì! 🙂
LikeLike
@Anh GLL: Phi nhân này chắc là người đi Mỹ bằng đường bay, chứ làm việc thiện như thế này thì không phải là kẻ phi nhân rồi. 🙂
LikeLike
@MM
Anh mượn chữ “phi nhân” ở trên của NL (wink)
@Hen
Sữa tươi truoc 75 ỏ VN rât hiếm, chỉ đai gia PX M~ mói có uông. Nhưng trên may bay họ phat lền khên, mà nhiêu nguòi uông chua quen, nên cai hàng ỏ trước WC luôn bận rộn
Hehehe
LikeLike
‘Phi nhân’ của cô giáo là người qua Mỹ bằng máy bay, ‘phi’ là bay, hổng phải ‘phi’ trong chữ như ‘phi lý’, ‘phi nhân nghĩa’! hehehe!
LikeLike
Mời mọi người đọc bài này nha! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165601&zoneid=23#.UYB5uEpDcoI
LikeLike
ốc ken đọc rồi!
Bây giờ đọc lại vẫn thấy thích thú như thường…
Kiểu này phải nói tòa soạn chi tiền nhuận bút cho cây viết tài hoa này mới được !
LikeLike
Mắc cỡ muốn độn thổ!
Cô giáo bóc bài này với chủ ý là….có còn hơn không! hahahah!
LikeLike
Bài này được chọn là “bài của tháng Tư 2013” đó nha! 🙂
LikeLike
Trốn không khỏi chị Bidong! heheheh!
LikeLike
Khiêm nhường có thừa! Công nhận viết hay 🙂
LikeLike
@Toi Ke: khi nào mới “trả nợ”? j/k 🙂
LikeLike
hahahah! bị đòi nợ trắng trợn! 😛 😛 😛
LikeLike
Nói nhỏ thôi, đang làm “tài lanh” mà! 🙂
LikeLike
Ráng hoài mà không ra ! Ít bữa làm lại nha. Chúc ngủ ngon
LikeLike
@Hến: lẽ ra đoạn kết, sau khi cảm ơn nước Mỹ, phải là: “Tui cảm ơn Rồng của tui đã chịu hi sinh hình hài mà làm food taster của tui gần 20 năm nay, đến bây giờ Rồng tròn lăn cũng do tui một phần.” 😆
@Ken: Nhìn tấm hình ngả màu thời gian mà thấy bùi ngùi. Còn giữ được đến giờ là quý hóa lắm đó nghe. Không kể ông Mỹ đàng sau tấm hình thì gia đình 14 người, đông hén. Để tui đoán, gia đình hồi xưa chắc ở gần … phi trường Phù Cát, hehehe.
LikeLike
hahaha! Tròn, nhưng chưa lăn! hehehe!
Cụ ÔC post tấm hình đó lên cho bà con coi được hông! 🙂
LikeLike
@ Ông Trùm
Ông nhắc tới phi trường Phù Cát, tui cũng đã có lần tới đó rồi ! Ông anh rể tui làm lính ở đó đó! Hết bảy người trong tấm hình đó là cháu tui, con của chị Hai .
Lần giở lại những tấm hình chụp lúc mới đến đây để tìm ý viết bài trả nợ, thì biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về làm mình muốn ngợp luôn.
Và cũng từ đó mình mới thấy lúc đó mình còn ” sữa ” quá …
cám ơn ông Trùm!
LikeLike
Chuyện hội nhập xứ người, tui kể chuyện nầy, đọc xong cấm bà con cười.
Lúc mới qua Mỹ, những ngày đầu đi học ESL, một lần cô giáo bài.
What are you doing every morning ?
Tui trả lời
I’m pắc around every morning
Cô giáo hỏi
What’ssssssss ? oh! super man
Nguyên lớp cười ầm, nhứt là mấy bà Mễ cười lớn tiếng nhứt, tui thì ngơ ngơ ngáo ngáo, nghĩ bụng” mình đi bộ mỗi buổi sáng, mà làm gì cười dữ vậy “, tan học về hỏi thằng em, nó cười và giải thích, nghe xong hôm sau tui nghỉ học luôn, híc
LikeLike
hahah 😛
LikeLike
Ui trời ơi! 😛 😛 😛
LikeLike
sao hay vậy? chỉ tui với.
LikeLike
Tại sao người ta cười? Thiệt không hiểu gì hết! 😦
LikeLike
Chắc chỉ có những người đầu óc đen thui mới hiểu! Còn ai đầu óc trong sáng thì cứ giữ cho nó trong sáng đi nha! 😛
LikeLike
còn đầu óc sáng trưng nhưng ở trong tối thì sao hả Mây?
LikeLike
thì sợ ma chứ sao! hehehe!
LikeLike
@anh M&M: thật sự ra là đã quên mất rồi nhưng tình cờ anh nhắc lại “chiếc áo jacket dày, có hood, độn lông thật ấm……dành cho người tỵ nạn Đông Nam Á”. Tui cũng được phát một cái khi về miền Đông Bắc. Lúc đi học, tui thà chịu lạnh chớ không khi nào tui bận cái jacket đó, thuở mới lớn thì ưa sợ “quê”, tui sợ bạn bè biết tui là dân VB. Tại trong chung cư tui cũng thấy có người bận giống nhau. Có lần trời thiệt lạnh, ông anh lôi cái jacket trong góc closet ra bắt tui bận cái jacket đó vì nó ấm lắm, anh em tui cãi nhau um sùm, khi ba tui biết chuyện cãi cọ chỉ vì tui không muốn bận cái jacket dành cho dân VB, tui nhớ là tui nói “con không muốn người ta khi dể con vì con là dân tỵ nạn”, ba tui giải thích hoàn cảnh thì tui hiểu được là không muốn bị khi dể thì phải cố gắng thành đạt. Cám ơn anh M&M đã nhắc tới cái jacket dành cho dân VB năm xưa.
LikeLike
Rồi đến cuối cùng có mặc hông? 🙂
LikeLike
@VN: Hahaha….hỏi khó tui nha. Dĩ nhiên là phải mặc cái áo tỵ nạn đó vô rồi. Tui đâu có sự lựa chọn nào khác.
Tới đời mấy đứa nhỏ con tui thì khỏi phải mang cái áo tỵ nạn thôi. Còn tui mang lâu nay đã quen rồi, không thể quên.
Cũng tại anh M&M nhắc tới cái áo jacket cho dân VB làm tui càng thêm nhớ lại tui là ai (chớ không phải tui là con ai…..hahaha)
LikeLike
@Tâm: qua chuyện cái áo mà Tâm kể, tui nghĩ Ba của Tâm thật là tài, vừa nói con nghe lời, vừa tiếc kiệm tiền mua áo mới, mà dạy được con nên người! Gặp tui, tui sẽ chịu thua & đi mua áo mới cho con! Có người cha thương và có “bản lãnh” dạy con thật là quý và may mắn! Chúc mừng Tâm! 🙂
LikeLike
Nếu như có dịp nào mình phỏng vấn những người Mỹ coi họ có những suy nghĩ gì về người tị nạn thì hay biết mấy hén!
LikeLike
Năm sau tui sẽ làm!
Thanksgiving năm nay tui có đề tài rồi 😉
LikeLike
con tui mà nói nó nghe như vầy thì phúc đức lắm rồi
nói vậy thôi chứ mình chịu cực ở VN quen rồi. qua đây cực cỡ nào cũng xong , hoặc giả mình qua đây lúc nhỏ thì cũng biết suy nghĩ hoàn cảnh mới qua mà không làm khó cha mẹ cái vụ quần áo Còn mấy đứa sanh ra lớn bên đây tới tuổi teen thì tha hồ gây với tụi nó về áo quần
LikeLike
Tại sao không giở giọng ‘làm cha’ ra liền ‘Because I said so!’
Thiệt tình!
LikeLike
Nói dễ chứ làm không có dễ đâu á! 😦
LikeLike
@Tâm:
Tâm lý mặc cảm sợ bị cười là dân VB, tỵ nạn giờ này tui mới nghe một cách rõ ràng.
Thêm một ý tưởng cho một đề tài sắp tới.
Cám ơn những chuyện kể của mọi người.
@M&M:
Chuyện cái áo giờ này NL cũng mới nghe luôn 🙂
CHuyện đi ăn lộn giờ cũng ngộ nữa 😉
LikeLike
@NL: chuyện mặc cảm sợ bị cười là dân VB, tỵ nạn là chuyện của những ngày đầu mới đặt chân nơi đây, là chuyện thiếu thời khi suy nghĩ chưa tới.
Còn bây giờ tự tin thấy ớn luôn rồi…. 😆 (nhưng chưa tới độ chảnh đâu hehehe)
TL vẩn luôn luôn tự hào là người Việt, là thuyền nhân của chuyến tàu MB279.
LikeLike
@Tâm:
Chảnh ở đây có người độc quyền rồi, không tới phiên TL đâu, hehehe
LikeLike
@ÔC: thấy hình rồi! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165598&zoneid=23#.UYEjc8oykmU
Mấy bài nay ai chưa đọc thì vô đây
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-arrived-in-freeland-p2-nl-04302013103845.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-arrived-in-freeland-p1-04292013145642.html
LikeLike
@ Ken Zip – Bán cái nón không? Ai nói ở Mỹ lâu nói/ viết tiếng Việt ngọng? không những không ngọng mà còn lên báo nửa. Chắc hồi đó đi học không có ” cúp cua” giờ Việt Văn. Tiếp tục viết nha. Congrat!!
LikeLike
@ Toi Ke
hahahaa, cái nón đó của tía ốc ken gửi từ Mỹ qua đảo cho ốc ken đó.
Cám ơn anh đã khuyến khích. Tiếng Mỹ đã ngọng rồi, cho nên sợ bị ngọng luôn tiếng Việt nên cố gắng nói và đọc hàng ngày đó, anh ơi!
LikeLike
@ốc: trong hình, người nào là Má của ốc vậy? Có phải bà mặc áo màu sáng đứng hàng phía sau không?
LikeLike
Em cũng nghĩ vậy, bác đứng hàng phía sau, kế bên chị mặc áo màu xanh. Còn ông nào đứng kế bên chị mặc áo màu xanh nhìn dễ…đục quá hén! hehehe!
Chỉ có Tía của ÔC là không thay đổi.
LikeLike
@ chị Bidong và Mây
không phải đâu là không phải đâu!
Người đứng phía sau là chị của ông già tía ốc ken. Còn “chị” mặc áo xanh má của ốc.
Tháng mười của hai năm về trước, ốc ken đưa tía má qua Gia Nã Đại thăm cô bị bịnh, vừa về đến phi trường Tampa thì nhận được tin cô mất.
Hơn một năm sau tới lượt má mất.
Giờ nhìn lại hình từng người một, mới thấy tất cả mọi người thay đổi nhiều quá…
à, còn tên nhìn dễ đục là người mà Mây thường kê bàn ủi vô họng hắn đó! hề hề
LikeLike
Cũng có lý, vì B. quên trừ lại 27 năm! Như Hến nói Tía của ốc không thấy khác! Lâu lâu nhìn lại hình cũ, không khi nào còn đủ số hết! hic…
LikeLike
” nước thời gian nhuộm tóc trắng phau phau ” hết rồi chị Bidong ơi!
LikeLike
Nước thời gian nhuộm tóc trắng phau phau
Vô hair-sa-lon tóc sẽ đổi đủ màu
heheh!
LikeLike
@Tóc Huyền
Hi TH và VK. Hai mẹ con petite và jolie giống nhau ghê. Chừng nào qua đây nữa?
Bà con và bạn già phẻ hông?
LikeLike
Chiều nay dìa nấu phở tốc hành ăn nghen bà con! hehehe!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165406&zoneid=1
LikeLike
Tui cùng từng nấu phở tốc hành tốc tỏi tốc gừng này rồi đó bà con ơi ! Không phải quảng cáo cho QV, nhưng phải nói nó đậm đà, khá ngon miệng.
LikeLike
Khá ngon?
Nếu cho điểm từ 1 tới 10 thì chữ ‘khá ngon’ nằm ở khúc nào?
LikeLike
8 1/2
LikeLike
hehe. sao mà cô giáo đem cái bài trả nợ của ken zip mà cho vô mục Phụ Nữ vậy?
LikeLike
ông quan này đúng là cắc cớ! hahahah!
LikeLike
tui đi sâu đi sát phản ảnh đúng người đúng việc mà. sao lại gọi là cắc cớ
LikeLike
Sắp đến Mother’s Day rồi nghen bà con, chuẩn bị tinh thần nộp bài để khỏi bị cô giáo đòi nợ như giặc! hahahah!
LikeLike
@ Mây
Tui đi…trốn nợ. Biết tui trốn ở đâu mà đòi hehehhe
LikeLike
Hông trốn ở nhà mình thì trốn ở nhà cô hàng xóm chứ sao mà không biết! hehehe!
LikeLike
@ Mây
hừ !
ở nhà mình thì tại sao phải trốn!
Đã có cô hàng xóm để đi qua thì trốn để làm gì? có gan làm thì có gan chịu chứ!
LikeLike
Vậy chứ tui ở nhà tui mà tui trốn hoài đó ông ơi! hahahah!
LikeLike
Rồi mấy trò chuẩn bị nộp bài Mother’s Day đê!
Để lần lượt gọi tên nghe:
Ngao! Nộp bài!
Sò! Nộp bài!
Ốc! Nộp bài!
Hến ! Nộp bài!
Tâm! Nộp bài!
Trùm! Nộp bài!
Gll! Nộp bài!
Bidong! Nộp bài!
Đoan! Nộp bài!
Khoai! Nộp bài!
Joe! Nộp bài!
Hoàng! Nộp bài!
Napa! Nộp bài!
Đạt Diệp! Nộp bài!
M&M! Nộp bài!
Franklin! Nộp bài!
……
hahahaahahah
tui chạy trước rồi, lớp trưởng ở lại thu bài đi, mấy trò nào còn thiếu nhớ thu cho đủ, hhahahahaha,
LikeLike
Bắt chước cô cô, sò sẽ lấy bài năm ngoái rồi copy & paste.
LikeLike
B. cũng vậy! 🙂
LikeLike
Đọc đi đọc lại, hahaha không thấy tên TH trong sổ nợ, vậy… giờ TH xù được không? 😀
LikeLike
có mấy cái chấm chấm chấm là bao gồm tất cả những còm sĩ còm lẻ còn lại á, dễ gì mà xù! hahahah!
LikeLike
Hỏng được, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng kể “cho nhau nghe” hết nha! Chúc cuối tuần vui & không bệnh! 🙂
LikeLike
Chào cả nhà, mấy hôm nay bận quá sá quà sa , nhưng cũng vào đọc hết loạt bài vể 30 tháng 4 tren NVO & RFA. Mà cái cô PV NL này cũng kỳ, viết tường thuật một buổi văn nghệ thôi mà cũng kéo cả….container không biết bao nhiêu là cảm xúc!(Little Saigon: Hát và khóc cho quê huơng).
Cũng trong tâm trạng ngậm ngùi, tui lò mò quay lai vào blog NL của cuối tháng 4 năm ngoái. Buo^`n tha^’m thia’.
Nhưng blog NL của dịp 30 tháng 4 năm nay thì lại có một không khí khác, vui hơn, lạc quan hơn, như là ngoái cổ nhìn lại những bước gập gềnh mình đã đi qua để thấy được giá trị của cuộc sống hôm nay.
Nhìn lại: không nuối tiếc, ma` ngạc nhiên vì sức chịu đựng & kha nang hòa nhập.
Nếu phải làm lại: sẽ lam như vậy
Có lam được nhu vay không: chưa chắc!
Rất thích những chia sẻ của TL, M&M, Bidong, Becky, Ốc, TS, CN, So`, GLL, Già 65 và Hến, vv…. Thích hết luôn!
LikeLike
@Chị Khoai: chị còm để “trừ nợ” phải không? j/k Em mới nghĩ đến chị, chưa kịp đòi nợ dùm thì chị lò cò lên đây rồi! Chúc chị luôn vui và ghé blog thường hơn nha! 🙂
LikeLike
Bidong: người ta đã trả nợ sạch sành sanh từ năm ngoái á !
LikeLike
Ồ, vậy à. Em tưởng đâu còn chuyện sau khi vượt biên! Nói giỡn chị thôi, nợ với nần chi cho mệt há chị, có nhiêu hưởng nhiêu cho rồi phải không? 😛
LikeLike
@ Chị ( hiền như ) Khoai
Cám ơn chị đọc bài của ốc ken và của các ACE khác. Có dịp thì cùng nhau lôi quá khứ ra nhìn lại.
Da, ốc ken cũng nghĩ như chị nói ” Nhìn lại: không nuối tiếc, ma` ngạc nhiên vì sức chịu đựng & kha nang hòa nhập “.
Đúng là sức chịu đựng của những người bỏ nước ra đi, hội nhập vào đời sống mới từ con số không quả là phi thường .
Chúc chị vui và khỏe!
LikeLike
Tui ưa nghe nói hiền như cục bột mà! hehehe!
LikeLike
‘Nếu phải làm lại: sẽ lam như vậy
Có lam được nhu vay không: chưa chắc!’
Vụ này đúng à, giờ mà bắt ngồi may cà cọc cà cạch chắc than như ri chứ hông phải như hồi xưa không cảm thấy khổ cực! hahahah!
LikeLike
tuổi già sức yếu rồi !!!
LikeLike
Và không kiên trì, nhẫn nhục như xưa!
LikeLike
Nói móc gì tui đây ta! hừm! Tui già thì có người lão! hehehe!
LikeLike
@Khoai:
hehehe, em có kéo gì đâu 🙂
Hồi 20 tuổi chị Khoai làm gì vậy chị Khoai, hehehe
LikeLike
Nhắc lại những ngày đầu tị nạn, ai cũng có những kỷ niệm vui vui hén, “sờ tạm”, chiếc áo ấm có mũ, những xu tiền thối, xe bus, đèn qua đường, ăn ticket… tui th ì nhớ chiếc xe đạp mini màu hồng.
Đầu thập niên 70 thì ở Saigon các nàng đã vi vút Honda Dame, Suzuki Dame, Vespa rồi, còn ở ngoài tui, lại là sinh viên nghèo, thì đi xe đạp mini còn rất ư là “à la mode”. Bởi vậy cho nên rằng thì là, khi qua tới Mỹ năm 80, khi đi garage sale tui thích thú tìm được một chiếc xe đạp mini màu hồng gía $10, có dán hình ngôi sao, bươm bướm kín cả khung xe. Cũng dễ thương, tui nghĩ. Tui dùng xe đến trường học, lúc mưa lẫn nắng, lớp ngày và lớp tối. Có điều là vài người địa phương nhìn xe rồi tần ngần nói “This is your bike, really?!”, “Oh, you look so cute on that little bike!” tui thiệt thà cảm ơn riết. Sau này tui mới biết ra loại xe này ở đây chỉ dùng cho con nít chạy chơi, mà tui thì cao dềnh dàng, ngồi trên chiếc xe tí hon của con nít, lại màu hot pink mà còn dán đầy hình hoa lá cành chấp chới, chắc trông kỳ lắm, cho nên họ nói “cute” là họ ám chỉ “funny”. Giờ nhớ lại thấy tức cười gì đâu. Mà thôi, “cute” hay “funny” gì thì cũng cảm ơn chiếc xe đạp mini màu hồng tươi, nó đã chia vui sẻ buồn với tui một chặng đường cam khổ của cuộc đời tị nạn. Mà cũng tội nghiệp nó, vì thỉnh thoảng bị ăn mấy cú đá của tui lúc buồn giận.
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
Câu chuyện của chị Khoai quá sức cute luôn! heheh!
Cute thiệt chớ hông phải funny à nha! 🙂
LikeLike
@Chị Khoai: Hahaha! Mẩu chuyện của chị làm em nhớ tới chuyện P, vợ em, hay kể khi nhắc đến thời mới qua Mỹ. Không lâu sau khi qua Mỹ, P đi garage sale, thấy một cái túi nhựa màu hồng có in hình mấy con gấu nhỏ rất xinh xắn dễ thương, được bán với giá vài chục cents, bèn mua về. P rất thích cái túi này và hí hửng dùng nó đựng bình nước và bánh trái khi đi học ESL. Từ hôm đó, P rất ngạc nhiên khi bạn bè và cô giáo hay hỏi “baby girl của you có khoẻ hông?” hoặc “baby của you mấy tháng rồi?”, làm P cứ phải phân bua “chồng còn chưa có, hỏi chi con”. Sau này, P mới biết cái túi mà P xách tò tò đi học đó là loại túi đựng sữa formula của hãng Similac hoặc Enfamil mà bệnh viện thường biếu cho các bà mẹ mới sinh trước khi rời bệnh viện về nhà.
LikeLike
Đúng là người VN mình đâu có phân biệt kỹ càng như vậy đâu, có cái gì đẹp để xài là mừng muốn chết rồi.
Nhưng đúng là những kỷ niệm, những điều khiến mình nhớ.
Mai mốt tui gom lại kể tiếp trên báo, quá hay luôn 🙂
LikeLike
đó là mấy người mới qua. Còn qua lâu rồi thì tui thấy có mấy bà đi làm đựng đồ ăn trưa bằng mấy cái giỏ đựng đồ sang trọng của Channel, Nordstrom, thậm chí còn xài cả túi nhãn hiệu Victoria Secret nữa mà trong đó thì lỉnh kỉnh cơm canh thịt kho, cá kho, rau xào, đậu hủ chiên, cam, chuối …
LikeLike
@M&M: vậy P. còn giữ lại cái giỏ làm kỷ niệm không? Ngồi nhớ lại những kỷ niệm này thấy buồn cười mà dễ thương hén.
LikeLike
Nói đến chuyện xài tiền lúc mới qua Mỹ. Mua món đồ gì cũng quy ra tiền Việt nam rồi thấy sao mà nó mắc quá, không dám mua, nhất là đồ ăn. Bà Tư Chế mua vĩ ớt hiểm, chợ để giá $1, ‘Trời, có mấy trái ớt vậy mà đến 15 ngàn hả!!!!’
Rồi còn xà lách đỏ, ‘Sao mấy đứa bên này đi chợ hông biết lựa đồ, mua xà lách gì hư hết trơn!’ xà lách đỏ mà bà Tư lặt bỏ hết mấy phần đỏ, chỉ chừa lại mấy miếng xanh xanh!
Nghĩ lại thấy vừa vui vui vừa tội tội! 🙂
LikeLike
@Chị Khoai: Dạ, giỏ thì P không có giữ, nhưng kỷ niệm thì nằm sâu trong ký ức, khi có ai vô tình khơi lại thì tuôn ra. 🙂
LikeLike
Chuyện này còn dễ thương bạo! hahahah!
LikeLike
Hùi xưa, ben nha` thây ma^y ten GI cha.y chiec BIke to đùng, chở em cave vu` vu` cho dân địa phương ăn bụi, ăn nươc’ mượng . Nên khi mơi qua, tậu ngay chiec Honda cũ 350 CC vưa túi tiền để đi ho.c và đi cầy. Cha me ơi, trơi mùa đông xứ Oregon, 4 giờ sáng làm, mặc 3-4 lop quân áo, găng tay, nón sắt vói mặt kiếng che gio’, ma` chạy một hồi, tai , tay tê buốt muốn rụng. Một tay vặn ga, tay kia đút túi áo hay lau miêng’ kiếng che mặt cho rõ đương lái xe
Hic cũng kéo lê đuọc 2 mùa đông trước khi đủ $$ tậu chiec xế thổ tả (Ford Maverick)
LikeLike
Ngoài giỏ thi là mấy nàng Victoria Secret ưởn ẹo. Trong giở thì thịt kho, cá kho, rau xào, đậu hủ chiên, cam, chuối…
Ha ha ha :)$ :)$
LikeLike
Tui thấy mấy bà mấy cô nào muốn diet thì nên xài giỏ có hình mấy nàng Victoria Secret ưởn ẹo để đựng đồ ăn. Để chi, để khi nào định cầm cục chocolate hay miếng bánh kem lên ăn, nhìn thấy hình mấy cô người đẹp thì sẽ…chùng bước! hehehe!
LikeLike
còn người mà không xài giỏ ưỡn ẹo, lại hay ” cầm cục chocolate hay miếng bánh kem lên ăn” thì đi đứng như thế nào vậy Mây?
Chỉ có Mây mới có thẩm quyền trả lời câu hỏi này thôi!
à, tui có câu này nghe ” ấn tượng” lắm nè:
Gót chân ngà đi như trâu dậm
Đôi mắt bồ câu xinh tựa mắt pò….
tui mà không dọt cho lẹ tui sẽ thành lệnh xé xác !
ha ha ha
LikeLike
😦 😦 😦 😦 😦
LikeLike
Gãi đầu, không hiểu tai sao, mây cô tre trẻ it khi xai may bao VS dde^? đưng lunch hay foods, nhưng các bà xôn xồn, trung niên lại thich khoe hàng hiệu na`y 🙂
ACE bi nao` biêt xin trả lời
LikeLike
Mấy bà muốn nói ‘Tui đây, già mà còn chịu chơi lắm!’ để …attract mấy ông???
Còn mấy cô trẻ thì đâu cần gì quảng cáo! hehehe!
LikeLike
không biết mấy người khác thì sao chứ tui lúc lấy thư tiện tay vô thảy lên bàn ăn mà có cái catalog của VS thì tui ăn cơm ngon lắm vì đang ăn mà mở cái catalog ra coi thì cứ như là mình đang hưởng cao lương mỹ vị cho dù đồ ăn chỉ là hột gà luộc dầm xì dầu chấm rau luộc
LikeLike
hahahah! Hèn gì quan chị cứ thắc mắc ‘ủa, ăn có trứng gà với rau luộc thôi mà sao ông này ổng cứ nuốc nước miếng ừng ực!’ hahahah!
LikeLike
hông phải có mình ổng nuôt nước miếng đâu!
tui vừa nuốt nước miếng vừa nuốt nước mắt nè…
vì s/t bắt gặp…
hic…
LikeLike
@ Anh Hoang
hahha đúng là thả hồn đi hoang…
Mà đi hoang qua ngã này không muốn dìa chú nào hết, phải không quan anh?
LikeLike
Tui thấy chỉ có tui là sang nhứt, mỗi ngày là một túi đựng đồ ăn khác nhau, không khi nào xài lại đồ cũ! hà hà hà!
LikeLike
Chắc đựng bằng bao đi chợ? j/k 🙂
LikeLike
hahahah! Chứ gì nữa! hahahah!
LikeLike
ốc lại tưởng đâu là ăn luôn …bao chớ!
hehhehe
LikeLike
@ÔC: sorry về tội phạm thượng nhìn lộn người trong tấm hình! 😦
Má con mà sao nhìn giống như chị em, chắc tại má ÔC nhìn trẻ! hehehe!
Hay là tại ÔC …già trước tuổi! hahaha!
LikeLike
@ Mây
trời trời, có gì đâu mà só ri ! Trong lúc tui nghĩ là Mây khen đó chứ.
hông nhớ câu gừng càng già càng sơ …nhiều đó sao! Già kệ tía tui!
Hừ!
Nói câu trước thì mát bụng.
Nói câu sau thì ….
LikeLike
Nói câu trước thì mát bụng.
Nói câu sau thì ….lạnh bụng?
hehehe!
LikeLike