Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây…

“Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống
Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây
 Ba đứa nghe mưa chiều thu”

Là đoạn kết trong bài “Ly cà phê cuối cùng” của Minh Kỳ.

Không phải là lần đầu tiên tôi nghe bài này, mà cũng không thường nghe bài này. Thế nhưng sáng hôm trước, trên đường chở Bi đi học, nghe một liên khúc trên đài LSR, kết thúc bằng câu hát đó, “Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây
Ba đứa nghe mưa chiều thu”

Tự dưng mà xao động. Một cái gì đó cứ âm ỉ, len lỏi, rồi cứ như sóng dợn trong lòng, từng cơn.

Về nhà lục tìm, mới ra được tên bài hát và tác giả.

Bài ca về sự hội ngộ của 3 người bạn thân, 3 người lính thuộc ba binh chủng khác nhau. Gặp nhau một chiều thu, bên một quán vắng, tâm sự, rồi chia tay, và ước hẹn ngày trở lại để cả ba cùng “nghe mưa chiều thu”

Lời giản dị vậy thôi, nhưng sao cứ dâng tràn, cứ ăm ấp những nỗi niềm. Ước mơ nghe quá đỗi bình thường nhưng hiện thực có gì mong manh đến não nề.

Cái lạ là tôi nghe bài hát, nghe đi, nghe lại, nghe đến lúc miệng mình phải lẩm nhẩm hát theo…

“Ðời như cánh chim bay ngàn phương
Chia ly rồi đây, mỗi người đi một đường
 Chuyện tâm tình thôi đành dở dang
xiết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân
 Chúc nhau nâng ly lần cuối
Cầu cho bọn mình, tuy xa mà tình chẳng rời
 Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống
Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây
 Ba đứa nghe mưa chiều thu”

Một nỗi nhớ nhà, nhớ Sài Gòn, nhớ bạn bè, nhớ những con đường, nhớ những chiều mưa, nhớ những buổi tụ tập ôm đàn ngồi hát, ngồi chuyện trò… Nỗi nhớ này kéo theo nỗi nhớ khác ùa về, khiến mình cứ như muốn khóc.

“Bồ cũ” nói, “Nhạc là tâm trạng mà. Có những lúc nó vang lên, kỷ niệm ùa về, ập đến, mình không cách gì chống đỡ nổi, đổ nhào.”

Đúng là như vậy.

Nghe nhạc, là nghe bằng tâm trạng. Có lúc, bài hát một thời mình đắm đuối, giờ nghe lại cảm thấy nó nhạt nhẽo gì đâu. Không phải là nó dở, mà vì lòng mình không còn quyện được với nó, trong thời khắc đó.

Có bài, nghe cả trăm lần, nhưng bỗng một thoáng tình cờ, nó lay đến một góc yếu đuối nào của hồn mình. Vậy mà thành ra thẫn thờ, kéo dài ngày này qua ngày khác. Dù mình cũng biết đôi khi tâm trạng đó “sến” gì đâu, nhưng mà không thoát ra được. Cứ nhũng mềm, ướt mẹp đến thê thảm 🙂

Và cũng có những bài hát, tự hứa sẽ không bao giờ nghe lại, bởi nó khiến lòng mình đau…

Hehehe, nghe nhạc thôi mà sao cũng nhiều chuyện thật. Không biết tại tôi lẩn thẩn hay mọi người cũng lẩn thẩn như tôi mà cố giấu, hehehe.