Không chỉ là chuyện học gần học xa

Cuối cùng thì bé Ti cũng quyết định chọn trường UCI, gần nhà nhưng vẫn ở “ký túc xá” và “mỗi hai tuần chạy về nhà bà ngoại để bà ngoại cho đồ ăn mang theo.”

Tui cười hớn hở. Ở ký túc xá cũng được, nhưng cảm giác là nó ở rất gần mình, khi mình cần, mình có thể chạy ù đến kiếm nó, khi nó cần, nó có thể chạy bay về kiếm mẹ.

Những ngày tin tức trường đại học nào nhậnTi, bay đến tai, là những ngày, trong lòng tôi, niềm vui đi kèm với một nỗi gì đó, thật lạ.

Ngày bé Ti nộp đơn vào các trường đại học, nó đề nghị nộp trường nào, tôi cũng ừ hết, “Con thích học đâu thì nộp đó.” – “Con muốn đi xa.” – “Ừa, đi đâu cũng được.” Có gì đâu mà đắn đo những chuyện như vậy, bởi ngày xưa nếu tôi được tự do tôi cũng bay mất tiêu.

Cách đây vài năm, khi còn làm việc chung với chú Hoàng Mai Đạt, thời điểm đó, con gái HMĐ cũng vừa vào đại học. Tôi còn nhớ, khi tôi hỏi thăm về chuyện con bé học đâu, trường nào, HMĐ cho biết, “Chuyện nó đi học UCI thôi mà hai bố con giận nhau suốt.” – Tại sao? – Nó đòi ở dorm chứ không chịu ở nhà. – Sao không cho nó ở? – Nhà có mấy người, nó đi như vậy mình nhớ. – Ui trời!

Tôi kêu lên một cách “bất mãn.” Rồi thì con bé vẫn ở ký túc xá. Bố mẹ luôn chìu theo ý con.

Mới năm trước đây, khi con trai chị Hà Giang chuẩn bị vào đại học, là những ngày tôi thường nghe chị nói về tâm trạng cô đơn, vắng vẻ mà chị chuẩn bị sẽ phải đối diện khi con rời nhà ở dorm. Tôi cũng “phùng xè”: “Trời ơi, nó muốn đi chị phải cho nó đi chứ! Nó đi học rồi nó về chứ có đi đâu đâu mà lo hoài! Khổ!” Chị cười gượng cho qua, mắt buồn hiu hắt, chống chế, “Đến lượt em thì em sẽ biết.” Tôi vẫn nói một cách cứng cỏi (cứng cỏi thật chứ không phải giả bộ gồng mình), “Con em muốn đi đâu em cho đi đó!”

Vậy mà đến thời hạn Ti nộp đơn vào những trường nó thích thì lòng tôi đôi lúc chùng chình. Nhớ có lúc ngồi cạnh thằng Bi, tôi hỏi, “Con muốn chị hai đi học gần hay học xa?” – “Mẹ, đó là tương lai của chị hai, để chị hai quyết định. Không phải là con muốn hay mẹ muốn. Nhưng con biết khi chị hai đi rồi con sẽ khóc.” Tôi im lặng.

Đến một ngày, trên đường chở Ti đi làm thêm, một chị bạn gọi, cũng là chuyện liên quan đến việc học gần học xa của con cái. Chị bảo, “Con chị nhất định vào UC San Diego chứ không chịu học UCI. Mấy ngày nay chị khóc hoài. Cứ lo là xưa giờ nó chưa bao giờ biết sống một mình, chưa biết tự lập, giờ đi như vậy thì biết nó sẽ xoay sở ra sao?” Tôi cũng khuyên chị hãy để cho nó được thực hiện ước mơ của nó. Chị bảo đúng là như vậy nhưng mà buồn thì cứ thấy buồn.

Dứt cuộc điện thoại với chị, Ti cũng đến chỗ làm thêm. Tôi lái xe đi tiếp, bỗng dưng nước mắt cứ chảy.

Nghĩ đến những buổi tối hai mẹ con cùng thức với nhau, con ngồi một góc học bài, mẹ ngồi một góc viết bài. Trước khi đi ngủ, nó lại đến ôm mẹ, thật lâu, rồi mới “Goodnight mẹ”… Ti muốn vào UC Davis, ừ thì con muốn học đâu cũng được. Giọng tôi giờ đã nhẹ hơn và yếu ớt hơn so với trước, nếu không muốn nói là gượng như mếu.

Có lúc, hai mẹ con giỡn với nhau, tôi buộc miệng, “Học UCI đi Ti!” – “UC Davis, UC Davis, mẹ nói con muốn học đâu học mà!” Ti cười chọc tôi. Tôi cười cầu tài. Ba Ti thì huỵch tẹt, “Học UCI cho gần đi con, con đi xa ba nhớ!” Bi nghe thấy thì la lên, “Chị hai học trường chị hai thích!” (ý Bi là hãy để chị hai tự chọn)

Tới tuần trước, Ti nói nhỏ với tôi, “Con chọn học UCI là vì thằng Bi đó nha.” Tôi cười nhẹ nhõm.

Ra là một ngày, Ti hỏi Bi, “Nói thiệt cho chị hai nghe là Bi muốn chị hai đi học ở đâu?” Bi thỏ thẻ, “Bi muốn chị hai học UCI.” Chuyện này, Bi chưa từng kể với mẹ.

Một nỗi gì đó khiến tôi cay mắt hơn là chuyện Ti học gần học xa…

Tôi nhìn Ti và Bi cặp kè nhau mỗi lúc đi chơi. Hai đứa líu lo ngồi nói chuyện với nhau trên xe sau giờ tan học. Nhìn Bi làm theo lời Ti hướng dẫn cách nắm bàn tay giơ lên một cách mạnh mẽ, rồi hất mặt, vuốt tóc, nheo mắt, hất cằm nói câu “Confidence is sexy” sao cho thật “sexy” khi nói với “girlfriend” để ba mẹ cười rũ rượi. Nhìn Ti mua bánh về cho Bi khi từ chỗ làm thêm trở về. Nhìn cách Bi nhắc mọi người khe khẽ để chị hai ngủ một chút…. Và tôi biết, báu vật tôi có là gì.

Giờ đây không chỉ là chuyện Ti học gần hay học xa (vì tôi biết chắc mẻm nó đã submit đơn vào UCI rồi) mà là chuyện tôi nhìn cách các con tôi lớn lên và nghĩ về nhau như thế nào…

Tôi vẫn biết mình là đứa rất may mắn trong cuộc đời này.

563774_637592232924732_1424741574_n[1]