Cuối cùng thì bé Ti cũng quyết định chọn trường UCI, gần nhà nhưng vẫn ở “ký túc xá” và “mỗi hai tuần chạy về nhà bà ngoại để bà ngoại cho đồ ăn mang theo.”
Tui cười hớn hở. Ở ký túc xá cũng được, nhưng cảm giác là nó ở rất gần mình, khi mình cần, mình có thể chạy ù đến kiếm nó, khi nó cần, nó có thể chạy bay về kiếm mẹ.
Những ngày tin tức trường đại học nào nhậnTi, bay đến tai, là những ngày, trong lòng tôi, niềm vui đi kèm với một nỗi gì đó, thật lạ.
Ngày bé Ti nộp đơn vào các trường đại học, nó đề nghị nộp trường nào, tôi cũng ừ hết, “Con thích học đâu thì nộp đó.” – “Con muốn đi xa.” – “Ừa, đi đâu cũng được.” Có gì đâu mà đắn đo những chuyện như vậy, bởi ngày xưa nếu tôi được tự do tôi cũng bay mất tiêu.
Cách đây vài năm, khi còn làm việc chung với chú Hoàng Mai Đạt, thời điểm đó, con gái HMĐ cũng vừa vào đại học. Tôi còn nhớ, khi tôi hỏi thăm về chuyện con bé học đâu, trường nào, HMĐ cho biết, “Chuyện nó đi học UCI thôi mà hai bố con giận nhau suốt.” – Tại sao? – Nó đòi ở dorm chứ không chịu ở nhà. – Sao không cho nó ở? – Nhà có mấy người, nó đi như vậy mình nhớ. – Ui trời!
Tôi kêu lên một cách “bất mãn.” Rồi thì con bé vẫn ở ký túc xá. Bố mẹ luôn chìu theo ý con.
Mới năm trước đây, khi con trai chị Hà Giang chuẩn bị vào đại học, là những ngày tôi thường nghe chị nói về tâm trạng cô đơn, vắng vẻ mà chị chuẩn bị sẽ phải đối diện khi con rời nhà ở dorm. Tôi cũng “phùng xè”: “Trời ơi, nó muốn đi chị phải cho nó đi chứ! Nó đi học rồi nó về chứ có đi đâu đâu mà lo hoài! Khổ!” Chị cười gượng cho qua, mắt buồn hiu hắt, chống chế, “Đến lượt em thì em sẽ biết.” Tôi vẫn nói một cách cứng cỏi (cứng cỏi thật chứ không phải giả bộ gồng mình), “Con em muốn đi đâu em cho đi đó!”
Vậy mà đến thời hạn Ti nộp đơn vào những trường nó thích thì lòng tôi đôi lúc chùng chình. Nhớ có lúc ngồi cạnh thằng Bi, tôi hỏi, “Con muốn chị hai đi học gần hay học xa?” – “Mẹ, đó là tương lai của chị hai, để chị hai quyết định. Không phải là con muốn hay mẹ muốn. Nhưng con biết khi chị hai đi rồi con sẽ khóc.” Tôi im lặng.
Đến một ngày, trên đường chở Ti đi làm thêm, một chị bạn gọi, cũng là chuyện liên quan đến việc học gần học xa của con cái. Chị bảo, “Con chị nhất định vào UC San Diego chứ không chịu học UCI. Mấy ngày nay chị khóc hoài. Cứ lo là xưa giờ nó chưa bao giờ biết sống một mình, chưa biết tự lập, giờ đi như vậy thì biết nó sẽ xoay sở ra sao?” Tôi cũng khuyên chị hãy để cho nó được thực hiện ước mơ của nó. Chị bảo đúng là như vậy nhưng mà buồn thì cứ thấy buồn.
Dứt cuộc điện thoại với chị, Ti cũng đến chỗ làm thêm. Tôi lái xe đi tiếp, bỗng dưng nước mắt cứ chảy.
Nghĩ đến những buổi tối hai mẹ con cùng thức với nhau, con ngồi một góc học bài, mẹ ngồi một góc viết bài. Trước khi đi ngủ, nó lại đến ôm mẹ, thật lâu, rồi mới “Goodnight mẹ”… Ti muốn vào UC Davis, ừ thì con muốn học đâu cũng được. Giọng tôi giờ đã nhẹ hơn và yếu ớt hơn so với trước, nếu không muốn nói là gượng như mếu.
Có lúc, hai mẹ con giỡn với nhau, tôi buộc miệng, “Học UCI đi Ti!” – “UC Davis, UC Davis, mẹ nói con muốn học đâu học mà!” Ti cười chọc tôi. Tôi cười cầu tài. Ba Ti thì huỵch tẹt, “Học UCI cho gần đi con, con đi xa ba nhớ!” Bi nghe thấy thì la lên, “Chị hai học trường chị hai thích!” (ý Bi là hãy để chị hai tự chọn)
Tới tuần trước, Ti nói nhỏ với tôi, “Con chọn học UCI là vì thằng Bi đó nha.” Tôi cười nhẹ nhõm.
Ra là một ngày, Ti hỏi Bi, “Nói thiệt cho chị hai nghe là Bi muốn chị hai đi học ở đâu?” Bi thỏ thẻ, “Bi muốn chị hai học UCI.” Chuyện này, Bi chưa từng kể với mẹ.
Một nỗi gì đó khiến tôi cay mắt hơn là chuyện Ti học gần học xa…
Tôi nhìn Ti và Bi cặp kè nhau mỗi lúc đi chơi. Hai đứa líu lo ngồi nói chuyện với nhau trên xe sau giờ tan học. Nhìn Bi làm theo lời Ti hướng dẫn cách nắm bàn tay giơ lên một cách mạnh mẽ, rồi hất mặt, vuốt tóc, nheo mắt, hất cằm nói câu “Confidence is sexy” sao cho thật “sexy” khi nói với “girlfriend” để ba mẹ cười rũ rượi. Nhìn Ti mua bánh về cho Bi khi từ chỗ làm thêm trở về. Nhìn cách Bi nhắc mọi người khe khẽ để chị hai ngủ một chút…. Và tôi biết, báu vật tôi có là gì.
Giờ đây không chỉ là chuyện Ti học gần hay học xa (vì tôi biết chắc mẻm nó đã submit đơn vào UCI rồi) mà là chuyện tôi nhìn cách các con tôi lớn lên và nghĩ về nhau như thế nào…
Tôi vẫn biết mình là đứa rất may mắn trong cuộc đời này.
Lại một entry êm như nhung, sũng mềm như nước mắt. Nhớ bài hát gì đó có đoạn ” …ru mây vào hồn …”.
Rồi cũng sẽ tới phiên mình rơi vào tâm trang này. Chưa tới nhưng sao thấy gần như trong tầm tay với.
Con người vốn quý nhất.
Tình người cao cả nhất.
Nhưng tình ruột thịt mới là thứ tình cảm vô giá trên cõi đời này, theo tui !
LikeLike
Đến ngày anh Ken tiễn con vào đại học chắc FL có đại hồng thủy 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
Đại hồng thủy thì chưa biết, nhưng biết là sẽ buồn và lo nhiều lắm.
Buồn vì nuôi con bao năm trời, trông thấy chúng nó quây quần bên mình hàng ngày. Nay vì tương lai, chúng nó xa dần vòng tay bảo bọc…
Lo vì mai này sóng gió ngoài đời, chúng nó có đủ sức chống chọi hay không …
Nhưng trên hết vẫn là niềm vui và hy vọng con mình sẽ thành nhân, thành tài .Làm cha mẹ chỉ mong muốn nhiêu đó thôi.
Tui xin được chung vui với cô giáo khi bé Ti bước chân vào đại học. Mong cho bé Ti sớm công thành danh toại, khi nó niềm vui sẽ tăng gấp bội, phải không cô giáo !
LikeLike
Tui đọc entry này mà nhớ lại ngày con gái sắp sửa vào đại học. Trường luôn khuyến khích cho con ở dorm ít là năm đầu tiên để tập cho nó tánh tự lập… Phần cha / mẹ thì trước là nhớ con, kế là trả tiền housing cũng ná thở luôn! Từ ngày đầu con rời xa mái nhà thân yêu, đếm từng ngày mong cho đến ngày cuối tuần để được hoặc thăm con ở dorm, hoặc đón con về thăm nhà. Đưa đón chẳng phải dễ dàng, vì lái xe “hay quá” thành ra phải tìm giờ ít xe để đưa con trở lên trường và kịp trở về nhà trước khi trời tối và tránh kẹt xe! Đếm từng ngày trong suốt thời gian con học xa nhà, nhưng rồi ngày nó ra trường cũng đến! bao nhiêu kỹ niệm lại chợt về khi đọc bài này!
Chúc mừng bé Ti đã được nhận vào UCI, khung trời chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng với sự thương yêu của ba mẹ và Bi, tin chắc là Ti sẽ xúng xính trong lễ phục ra trường trong vài năm tới! 🙂
LikeLike
Con gái đi vào đại học với con gái đi lấy chồng, cái nào lo và nhớ nhiều hơn hén! heheheh!
LikeLike
hehe chắc ngày con gái lấy chồng cha mẹ mừng phải biết
LikeLike
Sao làm cha mẹ lúc nào cũng phải lo nhỉ 🙂
Tui nhìn cách ba má tui lo cho tụi tui từ nhỏ (thật ra nhỏ cũng không thấy gì nhiều) đến bây giờ (mới thấy nhiều) tui tự nghĩ không biết tui có lo cho người khác được như vậy hay không, haizaaaa
LikeLike
@ Cô giáo
“Sao làm cha mẹ lúc nào cũng phải lo nhỉ :)”
tại vì có con lớn rồi mà vẫn phải để lo…
hehehheehheheehe
LikeLike
Ử nhỉ! hehehe!
Thí dụ như lo sao cho nó có cơm ăn, đến khi nó có cơm ăn thì lo nó bị phì, đến khi nó phì lũ thì lo nó bị cao máu, đến khi nó cao máu thì lo kiếm bác sĩ! 🙂
Hoặc là lo nó học hành không nổi, học nổi thì lo nó không có việc làm, đến khi có việc làm thì lo nó thất nghiệp! 🙂
LikeLike
Lo nó đi Arizona 🙂
LikeLike
“Confident” is an adjective, please don’t put an adjective at the beginning of a sentence. Nếu viết “Confidence is sexy” thì đúng hơn.
“Sửa lưng” chủ blog này một chút trước sau cũng bị nghe chửi 🙂
LikeLike
Nếu ‘sửa lưng’ đúng thì cho dù có muốn chửi thì cũng chỉ có thể chửi thầm! hahaha!
LikeLike
chi cho mệt vậy vì nếu vậy chẳng khác nào tự chửi mình, hehehe
LikeLike
@Lều Văn Lỳ:
Cám ơn chú.
Đúng là tại NL ba chớp ba nháng.
Sửa vậy mà ai chửi thì mình chửi lại, hehehe, j/k
LikeLike
Có lần tui hỏi một người, ‘Giữa cảm giác lo với cảm giác buồn, cái nào khó chịu hơn?’ Người đó nói ‘Cảm giác buồn khó chịu hơn’. Nhưng với tui, cảm giác lo có thể làm cho tui chết được, còn buồn thì…vô buồng nằm ngủ là hết chứ gì! 🙂
Lúc thằng con tui đi cắm trại boyscout một tuần lễ lần đầu tiên, tui vừa nhớ vừa lo cho nó đến muốn phát bịnh. Lần đầu tiên nó đi xa nhà, chổ cắm trại cách nhà tới…một tiếng rưỡi, nó lại không có đứa bạn thân nào đi chung (thằng bạn thân đến giờ chót đổi ý không chịu đi), thấy trong nhóm mấy đứa kia tụm năm tụm ba cười giỡn, còn nó đứng mình ên, thiệt tình là tui chỉ muốn kêu nó ‘Thôi, về đi con!’, mà nghĩ lại thấy làm vậy không nên, nên tui ráng im để cho nó đi. Tui cứ hỏi ‘Con OK không?’ Bà scout master chắc biết tui lo nên cứ nói ‘Nó không sao đâu, đừng có lo’. Xe vừa chở nó chạy ra khỏi parking lot là tui đã muốn hụ hụ rầu! 😦
Phải chi nó có bạn thân đi theo, nó đi vui vẻ thì mình đâu có gì phaỉ lo, mình nhớ nó nhưng biết nó đang vui là mình yên tâm, còn đằng này cứ lo, trăm thứ lo, lo nó ăn không được ngủ không được, lo nó bị cô đơn, lo nó bị mấy đứa kia ăn hiếp, lo sợ nó nhớ nhà, thiệt là muốn chết được. Lần đó thay vì thằng nhỏ phải ở đến thứ bảy, mà tối thứ sáu tui đã chạy lên chổ cắm trại xách nó về! 😦
Thà là nhớ mà OK, chứ còn lo lắng, thôi, tui chịu thua! Hehehe!
LikeLike
Mai mốt nó đi lấy vợ đến ngày thứ sáu có đến nhà vợ xách nó về không dị? hehehehe
Thì ra thêm một mợ cả lo nữa 🙂
Tui thì được cái có tính không lo. Nhớ lần đầu tiên cho bé Ti đi cắm trại một tuần là khi nó mới có 8 tuổi, trong khi qui định phải 10 tuổi trở lên. Nhưng vì tuần đó tui đi công tác, ba nó cũng đi công tác, bàn đi tính lại, thấy nó cũng thích đi nên quyết định gửi nó cho người trưởng trại, là người duy nhất bé Ti biết.
Nghe nó kể, có một buổi tối nó nhớ ba nhớ mẹ, nó vùi mặt vô gối khóc, một chị ở chung phòng dỗ nó. Nghe mà đứt ruột.
Nhưng rồi cũng xong. Có dịp nó muốn đi, thì lại cho nó lên đường 🙂
LikeLike
@ Mây
Y chang như tui!
Năm vừa rồi thằng con lớn trịnh trọng trong bộ đồ Vest, nhìn con cao hơn mình cả cái đầu cộng luôn cái cần cổ, tay kéo vali rời nhà đi orlando thi FBLA ( Futrure Business of Ameriac), tuy chỉ có xa nhà 1 tuần thôi mà tui có cảm tưởng như mất con.
S/t thấy bộ mặt đưa đám của tui mới phán ” hông ấy ông đi theo nó, lên đó đút cho nó ăn luôn đi. Đồ mít ướt ” làm tui quê gần chết.
Tui tưởng đâu bả cứng rắn hơn tui, tui mừng ,vì ít ra trong nhà cũng cần phải có một người như vậy!
Đâu dè tối đó tui thấy bả cứ lục đục hoài trong phòng thằng nhỏ, tui bước vào thấy bả mắt đỏ hoe. Làm tui phải điều chỉnh cho mắt tui hoe đỏ, không thôi mang tội…phạm thượng !
Hết hè này nó sẽ vô lớp 11. Thằng út sẽ vào High School.
Lớp 11, rồi lớp 12…
Tại sao không có lớp 13, 14, 15 rồi mới tới đại học hén!!!!
LikeLike
Ameriac = America
LikeLike
Vậy là tui với cụ ỐC sẽ …khóc một lượt! hehehe!
Con tui năm tới cũng vô 11! 🙂
LikeLike
Ui trời, khóc mà cũng rủ rê nữa 🙂
LikeLike
Hết hè này vào lớp 11 là sắp “chạy oắn đít” rồi đó! Chúc có sức khoẻ để bắt đầu nha! 🙂
LikeLike
Thằng con chạy hay má nó chạy? Mà chạy đi đâu? Rồi chạy oắn đít là chạy kiểu gì?
Mà sao chị Bidong còm có một câu mà tui cả một dây dị ta! heheh!
LikeLike
Chắc tại có… lãi, hahahahaa
LikeLike
😦
LikeLike
@NL
Chia sẻ chút kinh nghiệm. Những tuần đầu cả nhà nhớ vô dorm thăm thường xuyên nhưng báo con biết trước chớ đừng đột ngột đến thăm có thể làm con quê với roomate. Nếu được mời con và roomate đi ăn tiệm tiện thể dò xét tâm tính roomate luôn. Sau đó yên tâm để con học hành tập sống tự lập. Vẫn săn sóc nhưng kín đáo hơn vì chúng nghĩ chúng lớn rồi, không phải teen nữa. Lúc đầu sẽ nhớ con da diết, nhưng một năm sau khi nó lên sophomore thì lại thấy cho con đi ở dorm là quyết định đúng đắn.
LikeLike
‘Lúc đầu sẽ nhớ con da diết’, đến khi nó chạy dìa xin tiền hoài thì sẽ trở thành…mắng nhiếc! heheh!
LikeLike
“trùm sò” quá, khư khư chôn tiền, vàng duói chân giuo*`ng, khi già nó không thèm tiền của mình, cũng không thèm về thăm, tủi thân không?
hehehe
LikeLike
Bây giờ có cho, mai mốt nó cũng không muốn về thì làm gì nó? 🙂
LikeLike
Kinh nghiệm đau thương từ Bố Già hả?! Hehehe!
LikeLike
Ủa, không thấy Bố Già lụm lon về chứa tiền và vàng chôn à 🙂
LikeLike
@Van Nguyen
Đâu cần chạy về. Trước khi xa nhà ba má đã apply cho cái credit card max out $500. Học hết 4 năm tóc ba má bạc nhiều và bạc nhiều trong bank thì bốc hơi gần hết. 🙂
LikeLike
Hèn chi có người đã nói: “khi nó có vợ thì phải lập tức dìa nhà..vợ ở”
LikeLike
@Napa:
Cám ơn chú.
Thật ra thì con bé vẫn có tính tự lập trước giờ. Chỉ khác là bây giờ nó không có mặt ở nhà để đi ra đi vô nhìn thấy nó, tự dưng cảm thấy trống trải quá…
LikeLike
hay kiếm đứa nữa cho đỡ buồn đi cô giáo
LikeLike
đứa nhỏ hay đứa lớn 🙂
LikeLike
cái ý kiến này hay đó nghe
thôi kiếm đứa nhỏ được rồi. kiếm đứa lớn rồi phải ra đứa nhỏ nữa thì cũng vậy
LikeLike
Tui có đề nghị này, hay là cô giáo kiếm thêm đứa nữa cho Bi có bạn! hahahah!
Hôm thứ sáu tuần trước nữa là ngày nghỉ của tui, Rồng tui cũng xón xị xin nghỉ theo. Hai đứa con thì đi học. Tui với Rồng ngồi ở nhà, ôm….laptop, tự nhiên tui nhìn ổng, tui nói, ‘Chừng nữa đến khi tụi nó đi học đại học, ở nhà còn có mình tui với ông vậy đó hả?!’ Tự nhiên tui nghĩ, ui trời ơi, đến lúc đó rồi tui làm cái gì đây trời! 🙂 😦
LikeLike
Nấu ăn! 🙂
LikeLike
Thì còm chứ làm gì.
Rồi kiếm người trên đó… chửi lộn 😉
LikeLike
@ Cô giáo
phải nói là ” rồi kiếm người chửi”
Ai đâu dám chửi lại đâu mà nói là chửi lộn!
LikeLike
Chửi lộn là xưa rầu, bây giờ chửi …trúng không hè! hehehe!
LikeLike
ý trời ơi mới xúi bậy cô giáo xong thì thấy Hến đã xúi rồi
Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau
LikeLike
Tui mà “đẻ” đứa nữa chắc “náo loạn” cung đình quá hehehehe.
Mà mấy người này cũng có ý đồ hay sao mà đi xúi người khác vậy ta 🙂
LikeLike
Thử đi, thử đi cho có đe` tài viêt dài dài ít nhất 18 năm nữa 🙂
LikeLike
Xúi dại xúi dại, hahaha
LikeLike
@ Mây
tui đọc cái còm này mà tui giật mình thon thót ! Đọc hết tim mới chịu đập lại nhịp bình thường…
đừng có viết kiểu trinh thám gián điệp như vậy nữa nha!!!
LikeLike
Mắc gì giựt, mà giựt khúc nào?
hahahah!
LikeLike
Mắc kinh.. gió 🙂
LikeLike
Khi quả TX ở, con bé của D chỉ mới 11 tuổi. Có lần đưa nó lên trường đại học tham quan, trên đường về nhà, nó tuyên bố một câu xanh rờn “Ba mẹ đừng nghĩ con sẽ học ở đại học ở TX nghe, con sẽ về CA, sẽ học ở UC LA..” Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, nhưng Đ vẫn nghĩ, còn quá sớm để phân giải cùng con. Thời gian thấm thoát trôi, có lẽ, suy nghĩ về CA đã không còn là chọn lựa đúng nhất, nhưng con bé vẫn muốn thoát ly , có lẽ, nó muốn thoát ra cái vòng kềm kẹp của me nó thì đúng hơn..Nó mơ đến những trường đại học tận miền đông , hoặc những đại học ở bắc CA.. Lúc nó tâm sự, cũng là lúc D chảy nước mắt, nhưng phải ráng nuốt lại và chuyện trò cùng con. Dù vẫn biết rằng , sức học của nó đã đến đâu, những cái cảm giác xa còn ngày một cần kể, thấy hụt hẫng và trống vẳng.. Sau những lần chuyện trò, sau những lý giải, con bé vẫn khăng khăng giữ ý định, cuối cùng, D cùng đành tự thú trước bình mình” con đi học xa làm răng mẹ lộ chỗ còn được, me nhớ con thì làm răng?” Bẵng đi một khoảng thời gian, bé lại đem chuyện chọn trường ra bàn loạn, bây giờ thì không out of state nữa mà sẽ là out of town 😛 , biết làm sao hơn, con đi học mà, nhưng làm cha mẹ , lúc nào cũng lo, và lúc nào cũng muốn con cận kề, con lớn bao nhiêu, cũng vẫn là bé dại dưới mắt của những người làm cha, làm mẹ.. Bé còn một năm nữa mới tốt nghiệp trung học, nhưng đã muốn chạy về university Dallas để dồi mài kinh sử..D đang thuyết phục bé về San Antio, những con bé nói rằng san antonio không có ngành mà nó muốn học. Mừng vì thấy con đã lớn, lớn hơn những gì mình suy nghĩ, nhưng cũng buồn vì sắp phải xa “cục vàng”
LikeLike
Sắp xa cục vàng, chạy ra tiệm chú Già 67 kiếm cục kim cương thế vô! Hehehe!
LikeLike
đọc thiếu chữ “tiệm” thì coi như không thấy vàng, không thấy kim cương mà thấy “đổ hào quang” luôn hén, hahaha
LikeLike
@ Chị Doan
Theo kinh nghiệm mắt thấy tai nghe của ốc ken thì con gái thường gần gũi với cha mẹ hơn là con trai, dù có chồng đi chăng nữa.
Mong ” cục vàng” của chị sớm ” Kim Bảng Quải Danh Thì “, lúc đó chắc chị mừng và vui rớt nước mắt luôn đó.
Bây giờ chị trữ khăn lần lần đi là vừa …
LikeLike
Tui nhớ hơn 30 năm trước, từ ĐN đi vô SG học, tui như con chim xổ lồng, tự do bay nhảy đi sớm về khuya mà không phải trình báo thưa thốt. Ở SG có chị tui, nhưng chị tui không khó khăn như ba má tui; muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở. Ba hồi thì tui ở nhà chị, ba hồi thì tui ở ký túc xá … để tán tỉnh mấy em cùng khoa cho dễ. Chị tui không la rầy chi hết. Thoát cảnh… chim lồng cá chậu ở ĐN sướng gì đâu. Tui ớn nhứt là cái màn bà già ngồi trên cái chỏng tre vừa tem trầu bên ngọn đèn dầu hắt hiu vừa ngóng con, ông già lăm lăm cái roi mây chờ thằng con út nửa khuya mò về là đét cho vài roi cái tội đi chơi… overtime mà không thưa trình. Ăn mấy roi vô mông không xót bằng cái cảm giác tội lỗi bắt hai ông bà già thức khuya chờ mình. Vô SG thoát cảnh này thấy… khỏe gì đâu. Hehehe.
Thôi, sang năm thì chắc tới phiên tui bị báo oán. Sang năm tui với bà xã tui chắc… thắp đèn điện mò lên FB, Twitter, Tumblr mà follow con gái tui. Xưa tui làm khổ ba má tui sao thì phiên này trả đủ. Huhuhu 😦
LikeLike
Nó có chịu cho ông bà Trùm “follow” không còn chưa biết à nghen 🙂
Tui nghĩ chắc phải trả có lời nữa mới ‘fair’, chứ trả đủ thôi thì nói gì, heheheh
LikeLike
@ Ông Trùm
không phải chỉ có mình ông thôi đâu .Tui cũng vậy nè!
bây giờ muốn được ăn vài cái roi mây thì cảnh cũ người xưa biền biệt rồi hén !
Đọc xong thấy ngùi ngùi !!!
LikeLike
Hom nay la dau tien doc blog NL ma Tui khoc, khi nghi den mot ngay khong Xa con Tui cung se di hoc Xa nha.
LikeLike
Ốc Ken mở hàng kêu “sũng nước mắt nước mũi” gì nè cho nên mới khiến chị DQ khóc theo…
LikeLike
Sau khi xong Trung Học, con bé của tui khăng khăng đòi học xa, tận tiểu bang Ohio miền đông nước Mỹ. Cả nhà tiễn con bé, ở phi trường nó vui ơi là vui vì sắp có bạn mới, sau khi ôm BaMẹ và anh trai của nó để tạm biệt , nó hớn hở kéo chiếc vali lên máy bay dáng vẻ tươi vui tự tin. Hai cha con ( anh VĐĐ và thằng con ) kiếm tui khắp ở phi trường Portland và gọi phôn tay liên tục tìm . Tui núp vào một góc…. khóc lần đầu xa con… Ở Ohio 4 năm nó về nhà có 2 lần, còn 2 lần là cha mẹ nó phải lặn lội 4 chuyến bay vừa đi vừa về để thăm con.
Thằng nhỏ vào Marines 4 năm, ở Iraq 2 lần. Mỗi lần ra Bưu Điện gửi quà cho 2 đứa mà nhớ con quay quắt… Người mẹ nào cũng vậy. ( Lúc đó rất muốn qua Iraq thăm con trai mà mà …mà ông Bush hổng cho đi …hi hi hi…)
LikeLike
Chắc tại nếu học trường gần, đến mỗi dịp Tết, Má nó lại bắt nó về phụ gói bánh chưng nên nó ‘bỏ chạy’! hahahah!
LikeLike
Tui thì nghĩ chắc nó bị bắt ăn bánh chưng nên cố chạy càng xa càng tốt 🙂
LikeLike
@ Ngọc Lan , Vân Hến và Hương Bang Bang ui…con bé nhà chị mê bánh chưng chiên và bò bía, hôm qua ở trường nó gọi phôn về hỏi cách làm bò bía ra làm sao ???, nó còn hỏi còn bánh chưng hông nữa đó ? nhưng còn 3 cái trong ngăn đá, giành tặng NL , Hến và Hương như đã hứa. Tháng 7 qua mà hổng gặp 3 nàng này thì sẽ gửi ở nhà anh Napa, tặng 3 ông: Già LL , ông Hột Xoàn và Napa nhậu bánh với rượu Napa nhậu dùm 3 nàng , như vậy đi nha, cho tiện việc để giành …hehehe….
LikeLike
@CN: chị đừng sợ bánh chưng “ế”! Không “giao hàng” được sẽ có 1 hàng người khác chờ lấy đó! 🙂
LikeLike
“Cuối cùng thì bé Ti cũng quyết định chọn trường UCI, gần nhà nhưng vẫn ở “ký túc xá” và “mỗi hai tuần chạy về nhà bà ngoại để bà ngoại cho đồ ăn mang theo.”
(ghé qua mẹ lấy thêm thùng mì DH)
Nhà báo này rành nghề bán cái (may mà dì út ỏ hơi xa)
Chuc mừng NL và bồ cũ
LikeLike
Dì ở AZ đó hả? nếu vậy thì chưa phải út! Dì út là dì ‘Đen’ á! heheheh!
LikeLike
Hôm qua nay nghe bà con nói chuyện con đi học xa thì buồn thì nhớ thì khóc hụ hụ, thực ra, ‘được’ khóc như vậy là điều may mắn á!
Tui thấy cái nhà Mỹ đối diện nhà tui, 2 ông bà già đều đã về hưu, có thằng con học trung học xong, không thấy đi học tiếp gì tráo trọi, cũng không thấy nó đi làm, thỉnh thoảng thấy bà Má la thằng con om trời, rồi có một lần tui thấy cảnh sát đến còng tay thằng nhỏ dẫn đi. Nhiều khi thấy nó ngồi chóc ngóc như con cóc trứơc cửa, chắc Má nó không cho nó vô nhà hay sao á! Rồi chắc nó phá quá nên Má nó không cho nó chạy xe cho nên mỗi lần nó đi chơi thì bạn nó đến chở đi, mà đậu xe xa xa nhà rồi nó đi bộ ra.
Thằng con tui nhìn thấy cứ lắc đầu hoài, cầu Trời khẩn Phật tui không phải lâm vô cái tình trạng như cái nhà đó. 😦
LikeLike
Nhiều người cũng nói là khi con mình còn chịu học thì mình sẽ hỗ trợ với hết sức mình, đến khi nó không muốn học, có muốn bắt nó học cũng không được. Nhưng giúp bao nhiêu là đủ và để nó đừng ỷ lại vào cha mẹ thì cũng là một nghệ thuật làm cha mẹ nữa đó! 😦
LikeLike
‘Nếu con cái chỉ lo chơi lêu lỏng thì cha mẹ nên làm như thế nào’ là một chuyện tình buồn dài lê thê á! heheheh!
LikeLike
NL than men. doc bai viet cua NL ma sao giong nhu tam trang cua tui bay gio, con gai cua tui da duoc accepted vao rat nhieu truong vi no khong tu tuin mac du no hoc rat la gioi, NL co tin la no da nop don tat ca 16 truong dai hoc tu California cho den cac truong o ben mien Dong va roi cuoi cung no da duoc nhan vao tat ca la 15 truong !!!!( cung giong nhu NL tui chang he ngan can nhung y dinh va uoc mo cua no ) tuy nhien cho den bay gio moi la THOI KHAC de quyet dinh submit vao truong nao, no duoc truong USC cho hoc bong rat cao cung nhu o tren Berkerly tuy nhien bay gio no lai muon qua Newyork de vao truong NYU moi kho tam cho tui chu! no doi di hoc xa ma vo chong tui thi chi co mot minh no thoi, sang nay tui cung da co giang giai de cho no hieu rang, mac du o ben NYU cung cho no hoc bong nhung it hon o USC va Berkely , khong nhung the ma neu no doi di xa thi con nhung chi phi ton kem khac va nhat la ba me xa con, se nho con lam roi nhung khi dau om thi sao? no noi rang hay de cho no kham pha mot the gioi ben ngoai de no tu lap , va no se truong thanh neu khong co cha me o gan? troi dat ! tui cung dang co tam trang giong NL day, chi con 1 tuan nua la no se phai submit ma den bay gio tui chua biet no se chon truong nao…tam trang cung dang buon lam…NL oi…
LikeLike
@giacngutrua: xin chia sẻ là hồi xưa con của B. cũng vậy, mới đầu thì thích đi xa nhà, càng xa càng tốt, đến khi đi “campus tours” về so sánh khung cảnh, dorm, tiền học, tiền housing… thì sau đó đổi ý đôi chút tuy vẫn còn cố giữ ý định phải đi trường nổi tiếng! Có 1 điểm tốt là chính nó nhận xét và quyết định chứ B. không ép đó là trường “under grad” thì không cần học trường nổi tiếng, nhưng trường kế tiếp mới cần để dễ kiếm việc làm. v/đ anh/chị nói khi đau ốm thì làm sao? đó là vấn đề thực tế nhất cần qua tâm. B. cũng có đứa cháu được trường Cornell nhận, vào học được vài năm, khi cháu đi chơi tuyết vào một lần trong mùa đông thì bị tai nạn & gãy tay phải. Cháu không thể học tiếp vì xui gãy tay phải, không viết bài được, bài vỡ bình thường đã nhiều, đến khi tay gãy thì càng chạy theo trối chết! Cuối cùng rồi cũng phải dọn về CA và đi học ở trường địa phương, tuy nhiên với những lớp trong ngành của Cornell thì trường bắt buộc phải lấy lớp tại trường mà không cho lấy lớp tương đương ở trường đại học khác. Nhưng khi lấy lớp trể thì có khi chỉ lấy được 1 lớp trong 1 mùa mà thôi, kéo dài thời gian triền miên. Chưa kể là tiền mướn nhà rất mắc, tiền di chuyển cũng không ít, không có chuyến bay non-stop mà phải chuyển ít là 1 trạm. Mua sắm là phải làm ở địa phương của trường, lúc không còn được ở dorm, ra ngoài là phải sắm bàn ghế tủ giường, chuyên chở rất là phiền toái. À, anh/chị nên biết là nhiều trường thì năm đầu cho học bổng rất cao, nhưng những năm sau thì sẽ giảm đi rất nhiều, và nếu con mình không giữ được điểm GPA cao thì bao nhiêu học bổng sẽ ít đi hoặc mất hết!
Tuổi trẻ lúc nào cũng muốn “phiêu lưu” nhưng không nhìn xa những vấn đề mà cha mẹ chỉ bảo, đến khi gặp khó khăn thì cũng chỉ có cha mẹ là người luôn rộng vòng tay ôm ấp con cái lúc hoạn nạn mà thôi! Lúc sau này sinh viên chỉ xài cell phone mà không xài phone nhà, nên cha mẹ cũng không thể nào “canh” con có ở trường không hay là lêu lỏng thâu đêm ở một nơi nào đó! Chỉ xin chia sẻ những ưu tư mà B. đã biết qua. Hy vọng là con của anh/chị sẽ sáng suốt để có quyết định đúng đắn cho việc chọn trường!
LikeLike
Thực tế là đây!! thật rỏ ràng và chi tiết. Dường như sự thật khó mà chối cải được là phụ nử có cái nhìn xa vào thực tế mà không bị chi phối bởi nhửng râu ria khác. Bởi vậy, tôi nghì là trước khi làm cái gì quan trọng thì hỏi lại mấy “mợ” một cái cho chắc ăn.
Tuy nhiên, khó mà từ chối Cornell, trường ngon, phong cảnh upstate NY đẹp đẽ, bao bọc bởi làng nho của vùng Finger Lakes, không ốn ào, không có bị chi phối bởi cám dổ thường thấy ở thành phố lớn, sinh viên tới từ nhiều nơi khác … Đồng ý là đi máy bay tới Ithaca mệt thiệt, rẻ nhất là xuống Rochester hay Syracuse rồi lái qua.
Học trường nổi tiếng không nhất thiết là mình sẻ giỏi và có việc làm tốt nhưng cơ hội thăng tiến và thành công nhiều hơn nhửng đứa khác bằng mình. Khi mướn luật sư, cái tên trường mà luật sư tốt nghiệp quan trọng nhất. Nhửng ngành khác thì không đến nổi. Vì vậy, nếu con mình muốn theo ngành Luật, nó cần phải biết và tin vào điều này (nhiều khi biết mà không tin).
Nếu có con mà ba má phải gánh hết tiền học, cân bằng giửa tiền cho và tên trường là cần thiết, student loan không thể giải quyết bằng cách khai phá sản. Nợ nhiều sẻ khó khăn hơn rất nhiều sau khi tốt nghiệp muốn mua nhà cửa xây dựng gia đình. Tiền mượn đi học không nên vượt qua lương của việc làm năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp.
Nếu có điều kiện để dành hưu trí thì không nên xì tiền này cho con đóng tiền hoc. Nói dể khó làm về mục này cho Mít ta. Đôi khi quên mình lo cho con vậy mà vợ nó không cho rờ cháu nội, bậy thiệt.
That’s all I have for this @bidong. Cám ơn đã chia sẻ.
LikeLike
Thì ra đàn ông hay bị chi phối là tại vì…có râu! heheheh!
LikeLike
tại sao tui có râu mà phông bị chi phối!
J/k
LikeLike
@ vannguyen – Chắc đúng là như vậy. Tôi không thấy trên TV quảng cáo máy cạo râu cho phụ nử 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
cám ơn chị với những tâm tư chị đã viết xuống. Đây cũng là những trăn trở cho ốc ken mỗi khi nghĩ đến tương lai các con. Thật là hữu ích.
Để ốc ken đọc lại lần nữa…
LikeLike
Lúc ra trường lẽ ra sò phải qua Cornell đặng học tiếp nhưng cứ ngần ngại không dám xa gia đình rất lo lắng sợ cảm giác cô đơn rồi học không nổi đứt nữa đường nên cuối cùng quyết định buông tay đành bỏ đi ước mơ đang theo đuổi sắp thành tựu. 😦
LikeLike
Uổng quá vậy SBQ !
Làm lại đi !!!
LikeLike
Anh Ốc, bây giờ già rồi chắc là sò phải nộp đơn xin học ĐH Cần Thơ thì may ra …
LikeLike
trời, SBQ như vậy mà kêu là già rồi sao! Nếu còn muốn học vẫn học được như thường mà!
LikeLike
Nghe tiếng Cornell hay MIT hay Harvard… ai cũng ham cũng mê. Nhưng không phải dễ nuốt đâu á. Vào được những trường này toàn là thứ “gộc” trên cả thế giới đổ về, tranh tài với toàn người xuất sắc, sơ hở là sẽ tuột luốt ra đằng sau; nhiều học sinh đã “tự tử” cũng vì “pressure” quá nhiều ở những trường này! 😦
LikeLike
@Giacngutrua:
NL rất đồng cảm và hiểu tâm trạng của Giacngutrua.
Cha mẹ lúc nào cũng mang nặng tâm lý lo lắng cho con nhiều hơn mức mà nó cần 🙂
Thật sự, NL hay nghĩ thế này, mình cũng đã đi qua đoạn đường tụi nó sẽ đi, có lẽ khi đó ba má mình cũng lo lắng cho mình như vậy, có khi còn hơn như vậy. Nhưng mà mình vẫn cứ đi, thích đón nhận những điều mới mẻ, thích độc lập, thích đối đầu, thích “làm người lớn”… Có thể có lúc mình cũng vấp ngã, nhưng rồi mình cũng biết cách đứng lên mà đi, vững chãi hơn, thận trọng hơn và tự tin hơn. Bản thân mình, khi đó và cả bây giờ, cũng không thích bị sự chi phối và ảnh hưởng của người khác, mình muốn mình là người quyết định cho chính mình.
Giacngutrua may mắn có một đứa con giỏi, biết ước mơ và dấn thân để đạt được ước mơ mà nó muốn.
Vậy thì hãy để nó hoàn thành những gì nó ao ước.
Và cũng để nó biết rằng, gia đình, ba mẹ luôn là bến an toàn cho nó trú mình trong cơn giông bão.
Hãy để lòng nó thanh thản và bình an khi submit vào trường nó đam mê, chứ không bị vướng bận cảm giác nó đang làm đau lòng bố mẹ…
Một lần nữa, NL thành thật chúc mừng Giacngutrua có một đứa con thật giỏi.
LikeLike
Chúc mừng @ngoclan, @giacngutrua và tất cả anh chị em có con sắp vào đại học niên khóa tới. Không thấy nó đi ra đi vô trong nhà (thiếu người để chửi :)) cũng là chuyện lấn cấn lớn đối với tôi.
Đọc còm này từ anh chị em mới thấy khi mà nó dính dáng tới việc đi đại học của con cái, ai cũng mềm dịu, thông cảm, kiên nhẩn và nhất là đặt lợi ích, sở thích và quyền quyết định của đối tượng lên hàng đầu. Mặc dầu rỏ ràng là có rất nhiều điều khác nhau, thậm chí là mâu thuẩn trong lối suy nghỉ của hai bên, vậy mà dường như cha mẹ luôn là bên luôn chấp nhận mà còn là chấp nhận một cách đầy tự tin. Tin rằng, dù gì đi nữa, sự chọn lựa của con mình sẻ đưa đến kết quả tốt nhất, thích hợp nhất cho bản thân nó. Tôi củng không là một ngoại lệ trong cái suy nghỉ và hành sự kiểu này.
Nếu dường như có một sự thông cảm rộng rải của những người làm cha mẹ có con đi đại học thì hiện tượng được miêu tả trong chủ đề còm “Lá thư học trò” được giải thích ra sao? Hay là , những người muốn dạy cho con những người khác bài học thực tế đời thường “ba má mày làm thì mày ráng chịu” là những người không hay chưa có con đi đại học nên không cảm nhận được cái cảnh lo âu, quan tâm khi con mình ở xa vòng tay bảo bọc của mình? Hay là, họ là những người thực tế trong lối suy nghỉ, không có đủ thì giờ mà thông cảm cho con người khác có cùng hoàn cảnh đi học đại học như con mình, lo cho con mình đủ mệt rồi? Hay là, họ có một tiêu chuẩn định nghĩa về sự chia sẻ nhửng cảm thông giửa người và người khác với nhửng gì được rộng rải chấp nhận bởi nhiều người?
Nếu nhiều khác biệt phải đối diện trong cuộc đời đều áp dụng được theo kiểu có con đi học đại học này thì cuộc đời này đỡ nhức đầu. Tôi đang hát trong đầu như vầy:
Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh
Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình
Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn
Từ bình minh tươi mát, về hoàng hôn thơm ngát
Làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi
Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời
Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi
Và nhìn thấy trong tim, tình yêu nở những con chim
Nở những con chim tuyệt vời
Đừng lay tôi nhé cuộc đời,
Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng.
Mở ngoặc, đóng ngoặc chổ này chút xíu – Tôi ngưỡng mộ Phạm Duy như một trong những người nhạc sĩ lớn nhất Viet Nam. Tôi trang trọng tất cả những đóng góp của ông. Tôi thông cảm cho ông về tất cả những “chuyện xấu” người ta viết về ông, ngay cả nếu đó là sự thật. Tôi không biết đâu là sự thật nhưng tôi được dạy đại khái là như thế này: ai trong các người mà không có phạm lổi lầm gì thì hảy là người đầu tiên ném đá vô người có tội này. Và tôi ráng sống theo cách này.
@ Van Nguyen – Wow! what a powerful contrast! Cám ơn chia sẻ về hình ảnh tương phản của con người hàng xóm nhà đối diện “ngồi chóc ngóc như con cóc trứơc cửa”. Tôi “feel” được sự thất vọng của cha mẹ em đó, nhưng tôi chắc tình thương của họ cho nó không thua gì những bậc cha mẹ khác. Tôi tin là quí vị đồng ý với tôi là em nhỏ đó là một em nhỏ tốt nhưng đang trả giá cho một chọn lựa sai lầm, cần được thông cảm.
LikeLike
Bữa nay đi làm dìa hông thấy thằng nhóc ngồi trước cửa! 🙂
LikeLike
nó đang ngồi núp sau cánh cửa vì có người nhòm nó ngồi chóc ngóc như con cóc cộ mỗi ngày!!!
hà hà
LikeLike
Thấy mặt nó là thấy có chuyện, không thấy thì ba mẹ nó tuy lo nhưng quên đi niềm đau? Cái nào hơn cái nào, chỉ có ba mẹ nó biết rõ thôi! 😦
LikeLike
@ Toi Ke
Đọc những gì Toi Ke còm, tui suy nghĩ rất nhiều. Từ chuyện con cái tới chuyện trường trại, học hành. Nào là chuyện tiền hưu trí, chuyện thế thái nhân tình..Chuyện nào cũng làm tui bận tâm đến.
Mai này con tui mới vào đại học, mà sao bây giờ tui muốn ná thở rồi…
Mệt trí quá!!!
LikeLike
@Toi Ke:
Cám ơn những tâm tình của Toi Ke.
NL vẫn hay nghĩ một cách đơn giản thế này: NL tự tin ở mình, và NL tin ở con mình.
“Ai nên khôn không khốn một lần” 🙂
LikeLike
@ well said. Không có niểm tin vào mình và con mình thì mọi chuyện sẻ trì trệ. Bé Ti cần nghe nhiều lần là ba má nó tin vào nó.
LikeLike
Thân chào các anh chị .
Đọc các ý kiến của các anh chị trong diễn đàn này thật là ỳ nghĩa cho các bậc làm cha mẹ đang có con đến tuổi vào đại học và cho các cha mẹ có ý hướng dẫn cho các con chọn trường gần , trường xa .
Tôi năm nay cũng có một cháu gái cũng bắt đầu vào đại học ( hiện tôi đang ở miền đông , thành phố Charlotte của Tiểu bang North Carolina ). Cháu theo học về Ngành Y . Cháu cũng có application vào mấy trường xa nhà và cũng được nhận , nhưng không có học bổng , sức học của cháu cũng bình thường thôi chứ không xuất sắc. Tôi có khuyên cháu vì chương trình học kéo dài , có thể là từ 8 đến 10 năm cho nên những năm đầu thì học ở trường gần nhà đi đã ,rồi hết 4 năm đầu thì hãy chuyển trường nào ở xa mà mình thích . HỌC ở gần nhà thì có rất nhiều cái lợi( như quý vị cũng đã biết ) . Nên cháu cũng nghe . Hiên cháu đã được nhận vào trường UNC cách nhà khoảng 45 phút lái xe và tôi khuyên cháu nên đi về mỗi ngày . Và cháu cũng đồng ý với cha mẹ như vậy. Và lúc này cháu đang học lái xe và chúng tôi sẽ mua cho cháu một cái xe mới để đi lại . Tính tình của cháu rất tự lập và có độc lập trong lối sống và suy nghĩ , cháu đã làm president trong KEY CLUP của trường cháu trong mấy năm cho nên tôi thấy cháu cũng bản lĩnh lắm
Không biết là khi mình muốn cháu đi học về mỗi ngày như vậy thì có độc tài độc đoán quá không nhỉ và xin các anh chị cho em những lời khuyên chân tình nhất .
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các anh chị
LikeLike
@Ken Zip
Xin lổi ý tưởng miên man, xàng qua, xáng lại cùa tôi làm bác mệt trí.
Quên nó đi. Quăng gánh lo đi để mà sống!
Tôi nhớ khi tôi xuống tàu, tuổi tôi cở nhửng người trẻ vô đại học bây giờ. Tôi chào ba má tôi đi, ông bả chỉ ừ hứ rồi mở cửa cho tôi ra, nhiều chuyến tôi chẳng kịp chào hỏi gì hết, rồi củng đi. Sống một mình, đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con, nuôi con, rồi củng xong. Nhìn lại đoạn đường đả qua, không muốn thay đổi gì cả. Chắc ba má tôi củng cám ơn trên đã ban ơn cho tôi ăn nên làm ra. Tôi nhớ có nói vói má tôi sau khi tôi ra đi làm: con không có tài giỏi gì hết, tất cả là nhờ ở phước đức của ba má, bởi vậy nếu muốn tôi có đủ tiền bạc gởi về cho đều đặn thì cứ hảy tiếp tục sống cho có phước đức để tôi được ăn ké. Bà già cười ngất, tôi không thấy mặt bả lúc đó, vì nói qua điện thoại về VN, nhưng đoán chắc là khuôn mặt bả chắc vui lắm. Chắc bả nghỉ ” thằng cà chớn này, coi như con mồ côi ở xứ lạ cũng không đến nổi tệ lắm”.
Ý muốn nói tóm gọn là mấy đứa nhỏ con mình sẻ OK, không cần mình phải lo nhiều quá.
Chúc một giấc ngủ tối bình an.
LikeLike
@ Toi Ke
Không phải tui mệt trí vì đọc còm của anh đâu.
Những gì anh cũng như nhiều ACE khác đàm luận giúp ích cho tôi rất nhiều.
Chẳng qua là tánh tui hay lo xa, nên thấy những lo âu của ACE cũng như là của mình, đâm ra thở dài vậy thôi!
ừa, “mấy đứa nhỏ con mình sẻ OK, không cần mình phải lo nhiều quá”, tui sẽ nghe lời anh khuyên.
Cũng xin được chúc anh ngủ ngon!
LikeLike
@Joseph Dang: cho cháu lái xe có lợi và cũng có cái bất tiện. Tiện là nó vẫn còn đi về mỗi ngày và mình có thể theo dõi quá trình học của cháu. Dĩ nhiên là tránh “can thiệp” quá nhiều vào sắp xếp của cháu để nó có cơ hội ra đời “tự lập” (independent) với bạn bè cùng lứa; trường nào cũng khuyến khích năm đầu ở dorm là vì muốn sinh viên tập sống tự lập. Cái bất lợi là vấn đề parking và liability nếu chở dùm bạn bè. Nên hỏi trường về chuyện parking, có phải đóng tiền parking không, trường có cho cháu chỗ parking cho đến khi ra trường không (4 năm?) hay là chỉ 1-2 năm đầu. Lái xe cũng cần có kinh nghiệm và thời gian để có kinh nghiệm để ứng phó trong trường hợp bất thường. Nếu mà tháng 9 vào trường mới mà bây giờ mới tính chuyện mua xe thì e rằng hơi thiếu thời gian tập lái cho vững. Cần tham khảo luật của tiểu bang dành cho người mới lái xe thí dụ như trong trường hợp cháu phải lái xe đi/về từ trường buổi tối (ở CA đòi hỏi 6 tháng đầu thì phải, không rõ lắm)… Cần chuẩn bị tinh thần là bạn bè (những em ở dorm và không có mang xe lên trường) nhờ chở dùm, hoặc về nhà gần nhau hoặc đi parties. Liability là vấn đề cần đặt ra và suy nghĩ cho thận trọng. Kinh nghiệm bản thân B. thì càng “delay” thời gian cháu lái xe càng tốt, vì khi có xe rồi thì mình sẽ khó kiểm soát được và luôn lo sợ tai nạn sẽ xãy ra cho cháu! Ở CA, mỗi năm cứ đến dịp “high school” ra trường là ít lắm cũng có 1 vụ đụng xe ghê rợn do bạn bè khích nhau hoặc đua xe để lấy le với các bạn! Giao xe cho con cũng là vấn đề nhức đầu, khỏe vì mình sẽ không cần đưa đón nhiều, nhưng đóng tiền bảo hiểm cũng ná thở, có vấn đề ít nhiều cũng tùy theo con mình có tinh thần trách nhiệm và biết nói từ chối với bạn bè khi cần thiết hay không! Just my 2 cents! 🙂
LikeLike
@joseph dang – UNC là một trường tốt và là một trong nhửng trường tôi đề nghị con tôi apply. Con gái anh nó OK thì tất cả OK. Không cần bận tâm nhiều. Ý kiển dẩn giài của Joseph tôi thấy hợp lý. Chỉ cần cho nó biết là anh chị có sẳn (đánh vần đúng?) đôi vai ở nhà để nó dựa, khi cần, là được rồi. Chúc vạn sự lành.
LikeLike
@ Joseph Dang
Xin phép được gọi bằng anh cho thân mật nha!
Theo như những gì anh tâm sự, ốc ken thấy anh rất may mắn khi cháu nghe lời khuyên bảo ở anh.
May mắn ở nơi cháu nhận thức được sức học của mình để chọn trường chọn lớp học khỏi đuối.
Như anh viết” Tính tình của cháu rất tự lập và có độc lập trong lối sống và suy nghĩ , thì cánh cửa thành công sẽ mở rộng ra đón cháu trong tương lai.
Xin anh đừng bận tâm về điều anh hỏi, vì ốc ken biết rằng ” khuyên bảo” và ” ép buộc ” không cùng song hành.
Chúc anh vui!
LikeLike
@Joseph Dang:
Đường đi 45 phút không phải là ngắn 🙂
Nhưng nếu có không tha thiết với chuyện được ở dorm thì lái xe đi về mỗi ngày cũng ok, chỉ cần lái cẩn thận.
NL sẵn sàng để con bé ở dorm là vì ngày xưa lúc vào đại học NL cũng rất thích cuộc sống ở dorm, nhưng mà mình không có cơ hội thực hiện. Giờ, con bé cũng thích điều đó thì NL để cho nó thực hiện.
Kế nữa, nhớ lại thời NL còn làm “thợ dũa”, mỗi ngày 45 miles lái đi, 45 miles lái về, một thằng bạn là thằng giáo bản xứ ở đây nó la làng, “Mày có biết đường lái xe càng xa thì đời mày càng ngắn không?”
hehehe.
LikeLike
@Ken,
năm sau, bé chạy về UT Dallas thiệt , chị nắm áo lớp trưởng Ngao để nhờ vả liền đó..
LikeLike
Coi bộ được á 🙂
LikeLike
Cam on nhung loi chia xe tu cac anh chi va nhat la cua BI Dong va Toi Ke, van de o day la con gai toi no chi muon di xa, trong khi o cac truong ben California thi cho no hoc bong rat cao nhu o USC va Berkeley, toi cung da ruom nuoc mat khi noi ve van de nay nhung no noi rang no chi muon vao NYU, phan tich can ke nhieu issues nhu tai chanh, ben NYU no phai get loan it nhat la 25, 000 va roi con nhung chi phi dat do de song o Newyork nua, duong nhu la no rat tu tin khi phai song xa nha, trong khi cha me no thi au sau u ru neu phai xa no ma no chang cares huhuhuhuhu!tui chang phai biet phai lam sao va khong biet phai noi gi voi no , toi chi so lam no ton thuong khi ma giac mo vao NYU cua no da co tu nam no hoc lop 9 , no da co gang de duoc diem GPA 4.5 ngoai ra no con giu chuc President cua Key Club , presisent cua National Honor Society, board of member trong benh vien ma no da phuc vu tu nam lop 9, boi vay , bay gio no duoc accepted vao nhieu truong noi tieng ma no chi muon di xa, toi rat la lung tung khi phai xa no, chi con vai ngay nua thoi la no phai submit vao truong nao, van biet rang, tat ca deu do no quyet dinh vi do la tuong lai cua no , tuy nhien lam cha me ai ma khong buon khi phai song xa con trong khi chung toi chi co mot minh no…con cai co bao gio nghi den cai feeling cua cha me khong ? toi nen noi gi voi no, mong cac anh chi giup toi mot loi khuyen ,
LikeLike
Rất thông cảm với “giacngutrua”! Nếu ép nó học trường nó không thích, mai mốt nó học không xong là nó lại đổ thừa cha/mẹ. Trường Berkley nghe nói nhiều em cũng “chê” là vị trí của trường ở gần khu nhà nghèo, mặc dù không dễ được nhận vào… Chắc chỉ còn “phó thác” cho số mạng của con thôi? Nhiều em “active” thì thả vào đâu nó cũng bương chải được trôi chảy, thành ra nhiều khi cũng không nên quá lo lắng? Mà mình có lo nhiều cũng không được đáp lại như mong muốn nhưng đôi khi còn bị mang tiếng là “over protect” con nữa á! 😦
LikeLike
@giacngutrua
Như anh nói thì tất cả cố gắng, chuẩn bị tốt cho việc đi đại học của mình, con gái anh nó đã chứng tỏ nó có đủ bản lảnh và thật sư trưởng thành để lo cho nó. Nó đã quan tâm thật nhiều đến anh chị bằng hành động, tự mình chuẩn bị chu đáo cho tương lai của mình để cha mẹ không phài lo lắng nhiều. Nghỉ là nó không để ý tới feeling của anh chị thì là một nhận xét quá chủ quan và hơi không công bằng cho con mình, dường như anh đã để tình cảm xúc động nhất thời che mất cái suy nghĩ mà lúc bình thường mình thấy rỏ ràng trắng đen. NY city không ghê gớm như anh nghĩ, mắt mõ, nhưng đời sống sinh viên thì không đến nổi. Tôi đồng ý với anh lý giải về cái loan. Nếu tôi là anh, tôi vô restroom đóng cừa lại khóc cho đã, rồi cám ơn ơn trên đã cho con mình mọi khôn ngoan, mọi thuận lợi và cầu xin cho đứa nhỏ tiếp tục đươc nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực khi đi hoc xa. Rồi sau đó, mở cửa ra, giả bộ cười tươi rói rồi nói. “You win, NY here you come” rồi ôm nó cho chặc và trong héo ngoài tươi. Chuyện còn lại là tất cả sẻ trở lại bình thường khi nó lên tới sophomore year như bác Napa, người đã có kinh nghiệm phán. Chúc anh chị bình tỉnh lại và thật sự tìm thấy được là mình có được một đứa con giỏi, ngoan và biết chuẩn bị tốt cho cuộc đời của mình.
LikeLike
Nhiều khi mình tính không bằng Trời tính! Đồng ý với anh “Toi Ke”, cháu này biết lo chuẩn bị từ năm lớp 9 nên không nên quá lo lắng! Chúc “giacngutrua” có giấc ngủ tối thật ngon! 🙂
LikeLike
Nếu chừng 7 năm nữa cô giáo đăng lại bài này chắc tui có nhiều ý kiến hơn, còn bây giờ đi kiếm cây cột! hehehe!
mà sao ngộ hén, những người lớn lên ở VN, qua Mỹ, cũng học cũng ra trường cũng đi làm, mà sao thấy quá đơn giản, còn con nít sanh ra ở Mỹ sao chuyện học hành tự nhiên trở nên phức tạp vậy ta! 🙂
LikeLike
@Hến: làm ơn đứng xết qua một bên cho tui, anh M&M, anh Đạt, sò và Ngao, Ốc, dựa với….làm gì mà dành nguyên cái cột vậy. 😆
Rồi từ từ cũng đến phiên tụi mình…..tiễn con lên đường làm quan thôi. Ngày mai tui đi xin cho mấy đứa nhỏ ở lại lớp thêm vài năm….hehehe.
LikeLike
Tụi nó sẽ kiện lên tới ông O. cho bi giờ! 🙂
LikeLike
TL tính nhẫm, lúc mấy nhóc ở nhà này ra HS mới có 17 tuổi …. quá non dại 😆
Nếu có đi học ĐH chắc TL năng nĩ để tụi nhỏ học gần nhà, đặng sáng nào ngủ vậy trể, còn có TL nay lưng ra cõng tới trường. 😆
LikeLike
@Tâm:
Bé Ti cũng mới có 17 tuổi 🙂
Nói chuyện học gần nhà để kể lại chuyện này cho nghe:
Mới hôm trước, ông CEO của tui đứng tỉ tê: Chú vốn lo xa, ngay từ khi mấy đứa con chú còn nhỏ xíu, chú đã mua nhà ngay trường UCI, đi bộ cũng tới. Nhưng mà không một đứa con nào của chú cịu chọn học trường ngay cạnh nhà cả! Đứa gần nhất cũng là UCLA, còn không đi nó đi ra ngoài tiểu bang. Không biết tụi nó nghĩ cái gì nữa!
heheheh
TL từ bỏ mộng cõng con đến trường ngay từ bây giờ đi để sau này khỏi… chới với 🙂
LikeLike
@NL: nói cho vui vậy thôi. Chớ hồi xưa mình chân ướt chân ráo cũng phải vẫy vùng để tiến thân. Còn tụi nhỏ lớn lên ở Mỹ đã được đào tạo kỹ lưỡng, còn có thế hệ cha mẹ hậu thuẩn sau lưng. TL không có lo đâu, để tụi nhỏ có cơ hội vươn đôi cánh, xoãi cánh bay xa. Biết đâu tụi nhỏ hơn cha…là nhà có 6 phòng ngũ. 😆
LikeLike
vậy là TL định có… 6 bà hả?
hahahahaha
LikeLike
@ Tâm
Tôi đồng ý 100% với tinh thần lạc quan rất đúng chổ này.
Củng giống như @vannguyen nói, nhiều khi mình quên mất trường hợp của chính bản thân mình là tới đây không có gì, ù ù cạc cạc vậy mà củng tốt thôi. Ai nói sao chứ tôi thấy đám nhỏ khôn và giỏi hơn thế hệ trước nhiều. Có lẻ mình là thợ lót đường giỏi.
LikeLike
“Gái 17 bẻ gãy sừng trâu” á! Đừng coi thường! 🙂
LikeLike
Xin chúc mừng NL và quý anh chị em nào có con đã trưởng thành.
Cách đây một giờ đồng hồ, M&M nhận được email từ cô em, kể rằng trưa nay sau giờ tan học, con của cô em, cháu của M&M, hiện đang học lớp 10, vừa khóc vừa nói rằng một người bạn cùng chung track team đã tự tử tối hôm qua. Theo lời cháu của M&M, em này rất vui tánh và thường đùa cợt với cháu của M&M trong khi chạy. Đây là vụ tự tử thứ 3 của trường trong vòng 12 tháng. Cháu của M&M vừa khóc, vừa trách bạn rằng, tuần rồi, có một suicidal survivor vào trường nói chuyện về cách tìm sự cố vấn tinh thần khi có ý định tự tử, mà sao bạn ấy đã không gọi phone để được giúp đỡ.
Quý anh chị và bạn nào có con còn nhỏ, tối nay nhớ ôm con mình, hôn nó, rồi nói cho nó biết là mình thương nó thật nhiều. Bởi vì, có thể nó sẽ không có dịp nghe lời yêu thương đó từ mình nữa.
Xin lỗi nói chuyện buồn!
LikeLike
OMG!
Xin được chia buồn cùng gia đình em.
Những cái chết trẻ bao giờ cũng đáng thương hơn đáng trách
😦
LikeLike
Xin được chia buồn cùng gia đình em học trò….
LikeLike
Là người có con truỏng thành, và qua cái đoạn trường ” đai học” “hậu đại học” và “quẳng sách qua cầu để lượm lon”, nên xin phép chia xẻ chut nhận xét, thiện? kiến. Dĩ nhiên “no one size fits all”, mà tùy hoàn cảnh, môi trường, kỳ vọng và đam mê của mỗi em, hay tuy` theo level “over protection” của cha mẹ
1-Không chỉ là chuyện học gần học xa
Đầu đề này NL viêt rât nhiều ngụ ý : Học gần hay học xa, chỉ là cai process, điểm quan trong là con của NL đã biet set goal and make decision.
That is the key: not gần hay xa, hay tiền bạc, truo8`ng no?i tie^’ng hay khong.
(tiền bạc quan trọng, nhưng cac em biet co’ affordable hay không. Dùng $ như là phương tiện đe^? giup các em tiến tới tương lai, not hàng rào cản su*. khám phá và phiêu lưu học hỏi của cac em)
Cha mẹ thuơng con, nhưng khong thể bắt con học hay theo đuổi cái “mộng ước” của cha me xa xua(cha mẹ không có cơ hội học hay đat đuọc địa vị đó, thì con phải làm thay, hic)
2- Sự góp ý qui báu của Bi chỉ là môt kinh nghiệm buồn, trong rât nhiêu kinh nghiệm vui khác. It is just (1) negative data point out of how many positive points? Let talk about positive, proactive please. With me, it is not statistically significant.
Bao nhiêu em ỏ Cali xa nhà đi Ivy schools và thành công? Tai sao mình không nói về chuyên đó?
Bao nhiêu em ỏ vùng Bolsa, hoc ỏ Cal, Stanford, UCSF và thành công? sao ta không cổ võ?
3– Book smart kho^ng còn la` điêu kiện tiên quyết để thành công vơi đời. Muôn thành công các em cần: book smart+ street smart+ passion+ loving of family, risk taking and alot of hardwork .
4-Nên communicate, dialogue, collaborate nhiều hơn, set up mot thơi khóa biểu hay expectation cho cac con gọi hay về nhà ăn cơm hay lây mì gói DH 😛
5- Noi chuyen vơi cac con vê goal,re-adjust the goal, social life, love life nhiêu hơn. Tui thuờng đi uong cà phê, ăn trưa ỏ ngoài voi cac con. Nghe, thông cảm và giup ý băng cach hỏi : what if?
Đừng bao giờ nạt nộ hay demand. Làm vậy chung sẽ khong bao giờ thố lộ với cha mẹ nũa. Đừng dồn chúng vào con hẻm, chung sẽ noi’: “Dad/Mom I’m telling you, not asking you” .
So what? Mình sẽ mất con theo cách giao dục này.
Tình thuơng yêu, hy sinh, cảm thông và luôn nâng các em lên khi té ngã sẽ giup cac em trưởng thành sớm hơn, tự lập sớm hơn, và thành công toàn diện trong đơi sống
Chuc ACE va NL nhiều may mắn, nghị lực
LikeLike
Cám ơn GLL.
NL đồng ý với những nhận xét này.
Không thể bắt con thực hiện ước mơ của bố mẹ, ngoại trừ khi đó cũng là ước mơ của chính nó.
Không thể biến nỗi lo của bố mẹ thành nỗi lo của con cái.
Tình yêu thương, sự cảm thông và luôn có mặt bên con của các bậc cha mẹ là sức mạnh để con cái tự tin đi trên chính đôi chân của nó.
LikeLike
Xin duoc cam on Bi Dong Toi Ke va Gia Lum lon….tat ca nhung loi nhan gui tu cac ban da cho toi nhung suy nghi tich cuc hon, that su la con gai toi co nhieu ban lanh chau da tu don cho minh con duong di den dai hoc bang nhieu cach nhu toi da viet tam su o tren va bay gio toi da hieu rang toi khong nen ick ky ma ep chau nen o lai California, nhu Toi Ke da noi toi nen vao restroom dong chat cua lai roi khoc that to sau do mo cua ra nhin con voi nu cuoi tuoi….co le, toi phai chap nhan su lua chon cua no, vi it ra toi cung da tao cho no co dieu kien di school tour cho nhieu truong ma no co y dinh chon, cuoi cung nhu no noi la no muon chon NYU, thoi thi sau khi nghe cac ban giai thich da thuyet phuc duoc su ich ky va mem yeu trong trai tim cua minh, co le tu bay gio toi se chang co gang de niu keo chau o lai California…tat ca de chau chon va quyet dinh…mot lan nua toi xin chan thanh cam on NLan da dua topic nay len dien dan cho toi co co hoi duoc noi len noi niem cua minh va ke den la cam on tat ca cac ban tren blog da cung toi chia xe cung nhu tu van cho toi co duoc mot cai nhin tich cuc hon trong van de di hoc xa hay gan cua con cai. Thank you you all .
LikeLike
@ Giấc ngủ trưa ( sướng vậy ta? y chang sống ben VN)
Tui muôn share 1 chut ba`i học riêng tư, tương tự như tình trạng của GNT.
Khi con gai lớn tui vào ĐH, tui cũng như ace đều muốn con ỏ gần mình.
Thay vì để cháu học ỏ Cal , năn nỉ chau học gân nhà vói (2) điều kiện : Chau đuọc ỏ dorm, và khi xong 4 năm, cháu co thể chọn bât cứ trường nào tre^n nuo’c My~ .
Cháu châp nhận và không bao giờ nhấc lại chuyên nà
Sau 4 năm, vì her top notch qualification, cháu đuọc 3 trường ỏ Cali và vài trường nữa ỏ bên East coast nhận vào ngay. Tui ” negotiate” với cháu: nếu con tiếp tục ỏ Cali bố sẽ trả full tuition và mua cho con môt condo gần trường, nhưng chau nicely cám ơn và chọn môt Ivy school ben northeast coast .
Sau 8 năm xa nhà cháu mới về lại Cali, nhưng gần gũi với cha mẹ hơn xua*
Bài học:
1- Cháu nhận đuọc sự giáo dục và huấn luyện nghe^ nghie^.p cao, nên không có trỏ ngại gì khi tìm việc ỏ Cali và khi làm việc rât đắc lực và nhiều thành quả
2- Vì xa nhà lâu, cháu trưởng thành hẳn ra và trở thành gần gũi với cha mẹ. Cha con cụng ly nói chuyên nghề nghiệp hay chuyên đời vơi gia đình nhu* ba.n be` .
3- Thỉnh thoảng, tui vẫn con ân hận về chuyện này. What if ?
It is our opportunity and dilemma .
Good luck
LikeLike
NL và các ACE thân mến,
Đứa con gái mình cũng chịu khó học nên khi nộp đơn thì được bốn năm trường nhận mà trong đó có Cornell, Berkeley and UC San Diego. Tui với vợ thì thấy trường nào cũng tốt. UC San Diego thì gần nhà còn hai trường kia xa mà nổi tiếng hơn. Con mình thì lại thích ivy school nên muốn học Cornell. Tụi với bà xã thì thấy trường xa va lạnh, vậy thôi. Vậy mà bửa nay đọc blog ACE thì tự nhiên thấy lo. Mới thấy tụi tui có lẻ đã tự mình đơn giản hoá chuyện con mình chọn Cornell. Tui bây giờ, Xuyên qua những ý kiến và kinh nghiệm của ACE, tui thấy tui thiếu sót và bắt đầu,thấy nhiều vấn đề phải để ý như: không biết nếu con mình ngoài sự chịu lạnh được còn có gì khó khăn cho một sinh viên đến từ california không? Ở đó có chợ, tiệm Á Châu hay không? Nó muốn ở dorm năm đầu mà những năm sau có dễ tiếp tục ở dorm hay không? Nhà mướn giá bao nhiêu khu nào nên ở nên tránh?
Tui nói với nó cái quan trọng với Ba Má là con phải học đến nơi đến chốn để mà tự lập về tài chánh. Khi cả nhà tour UC Bekerley thì nó chê trường “ở dơ” (tui thì khoái cái không khí học tập tự do, suy nghỉ sáng tạo, độc lập trường này!). Còn san Diego thì nó noi thấy quen thuộc quá nên chán (!). Cornell thì nó sang đó tour một mình về nói rất thích mà cái lạnh cũng chịu được. (Nó nói vậy thì mình tin vậy).
Tui nghỉ nó thích thì cho nó đi. Nó đi học chớ có đi đâu đâu. Nó thì thích trường Đó lắm. Tui với bà xã mới nói thôi thì nó chịu khó muốn đi học, muốn đi xa thì chiều nó với lại trường cho nó scholaship cũng nhiều. Tui thì OK việc nó học xa (hay tại chưa hiểu sự phức tạp của vấn đề?) nhưng tui biết bà xã sẽ buồn vì xa con rất nhiều nhưng rất giỏi chịu đựng vì con cái. Tui thì nghỉ để khắc phục việc này thì sẻ tạo nhiều cơ hội thăm hỏi trong những ngày tháng nó đi học xa…
Mong nghe ý kiến ACE. Thanks in advanced.
LikeLike
Nếu là tui thì tui sẽ giải thích cho nó nghe hết những khó khăn mà nó có thể phải đương đầu, xong rồi để cho nó quyết định.
LikeLike
Cái này hay à. Tui thì cũng mấy lần nói nó make your own decision nhưng mà nó cứ phân vân. Sau khi đọc ý kiến V, tui nghĩ chắc tại mình chưa giải thích rõ cho nó (tại mình tưởng “bở” bởi vậy take it easy!). Sau khi đọc ý kiến ACE, sẽ tóm gọn và tìm hiểu thêm rồi sẽ giải thích cho con mình.
À, chị V rất là humorous. You light up my days. Thanks
LikeLike
@Joe: Dzui cho đời bớt khổ! heheh!
LikeLike
@Joe: những gì B. đã chia sẻ ngày hôm qua là chỉ nghe lại từ gia đình của cháu của mình mà thôi. Có lẽ ngày phải nộp acceptance cũng không còn xa nên a/c sẽ không còn thời gian để đến trường và tìm hiểu thêm về môi trường bên đó. A/C có thể liên lạc với trường hỏi về chuyện housing mà trường có thể cung cấp cho sinh viên, có trường cho sinh viên ở dorm, xong rồi apartments của trường cho đến năm thứ 3… Hy vọng là sau khi đến đó học thì cháu sẽ từ từ thích ứng với cuộc sống ở đó. Có lẽ a/c nên đưa cháu sang đó trước ngày nhập học trước là để vừa động viên tinh thần cho con, sau là có thể giúp cháu ổn định chỗ ở và sinh hoạt hàng ngày trước khi nhập học. Nếu a/c chưa có Skype (skype.com), hoàn toàn miễn phí, thì nên gắn cái này để liên lạc và nhìn thấy con khi cần, sau khi cháu đi học xa?
Như NL & GLL đã nói, tình thương sẽ là yếu tố quan trọng nhất để cả cha/mẹ và con cái có thể thực hiện những gì cần thiết cho tương lai của con mình. Dĩ nhiên là phải có tiền saving nhiều (không muốn nói là đại gia) hoặc sẽ phải mượn student loan; năm đầu thì được mượn ít, số tiền sẽ tăng trong những năm sau; cần nhất để có thể nhận được scholarships là phải giữ điểm được cao. Trường càng nổi tiếng thì càng tranh tài với học sinh thật xuất sắc đến từ mọi nơi, điểm cũng được tính theo “curve system” thành ra cũng là thay đổi rất lớn cho sinh viên năm đầu tiên. Qua được năm đầu là coi như cứ thế mà thẳng tiến. Năm đầu sẽ rất quan trọng nên a/c cần theo sát con để có thể hổ trợ nó bất cứ lúc nào nó gặp khó khăn. Trường Cornell có thành tích học sinh tự tử thành ra cha mẹ nên cẩn thận mà đừng đòi hỏi ở con quá nhiều để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xãy ra, chỉ là cảnh giác thôi, chứ không phải “hù doạ”! Xin chúc mừng anh/chị đã có con được nhận vào Cornell! 🙂
LikeLike
Như bidong nói, chắc tụi tui sẽ tháp tùng nó sang đó trước vài ngày để vừa động viên tinh thần, ổn định chổ ở cũng như sinh hoạt…nó chịu khó học, ít đi chơi nhưng rất có tâm hồn ăn uống (như tụi tui…Hi hi). Chưa gì là đã nói ” I will miss Mom and 85 degree bakery (tiệm bánh ở Irvine tụi tui hay tới ăn vặt!). Đã có Skype mà cũng định sẽ sài thường xuyên hơn sau này.
Từ việc con mình chọn trường này mới biết thêm một cá tánh mình: Chiều con. Mình không phải đại gia nhưng khi cần chắc phải bán căn nhà như Rồng chị V nói. Hi Hi
Nói thiệt cái vụ học Cornell thì tui từng nghỉ như vầy: một người một đời, nếu có dịp học thì học, vậy thôi…nhưng bây giờ, cái details làm mình lo…
Cám ơn các lời khuyên của Bidong và ACE đã cho tui có cái nhìn khái quát việc này, sẽ cố gắng động viên nó nhất là năm đầu…
LikeLike
@Joe,
Cả 3 trường đó đều tốt. Nếu tôi di học tôi củng chọn Cornell. Ithaca là một phố thật nhỏ, một college town, tiêu biểu của vùng đông bắc. Ở đó chỉ có Cornell và Ithaca College la hai trường đại hoc cột trụ tại đây. Không có nhiều hảng sở chung quanh nhiều, phồng thịnh như Cali. Hảng lớn gần đó thì có Corning ( fiber optics, màn ảnh LED …). Vâng, trời lạnh, mùa đông dài, tuyết nhiều, chịu được không sao cã, rất nhiều người trẻ thật sự thích cái lạnh này. Tuyết thì bất tiện, nhưng đường xá có xe cào tuyết và rải muối, nên lúc nào cũng lái xe được. Mùa hè vẩn nóng và nắng ấm, từ tháng 5 tới tháng 9 thì khí hậu không chê được. Không có siêu thị Á Châu và hàng quán ì xèo như Cali nhưng củng có chạp phô nhỏ bán đồ khô bún, gạo, nước mắm. Không phải lo quá nhiều về ăn uống, nhiều đồ không phải VN ăn củng sướng rên mé đìu hiu. Khi có giờ thì lái xe khoảng 1.5 -2 tiếng là tới Rochester, ở đây có nhà thờ VN, chùa VN, chợ VN, Á Đông. Lái thêm 1 tiếng nửa là Buffalo và biên giới với Canada, Niagara Falls ở đây, điểm du lịch tuyệt vời. Thêm 1 tiếng nửa là Toronto, Canada … muốn gì cùng có, ăn gì củng ngon. Vì Ithaca không có hảng xưởng gì nên không nhiều người đổ về ở nên nhà cửa không mắc như Cali. Vì là college town nên apartment cho sinh viên sẻ không thiếu. Tôi không có tin tức chính xác về giá cả.
Việc học hành và sinh hoạt học đường thì không có gì để phiền hà. Nếu con anh được Cornell nhận thì không phải lo nó không đủ sức, chắc chắn là nó sẽ thấy là chỉ có học sinh giỏi như nó và hơn nó mà thôi. Điều này dể hiểu vì như @Bidong nói, học sinh không những giỏi mà còn là đám lúc nào củng muốn làm giỏi hơn nửa. Đây là chuyện phổ biến mà sinh viên vào trường có tiếng đều biết và trải qua. Động viên, khuyến khích, làm chổ dựa tốt và để ý nói chuyện đời thường với nó như @GLL chia sẻ thì không phải sợ gì nhiều.
Người ta thường nghỉ là xong đại học rồi thì khỏe re nhưng thật sự cuộc chạy đua bắt đầu sau khi tốt nghiệp, đại học chỉ là nơi để trao dồi kiến thức, nơi để quan sát và tự trưởng thành trong lối suy nghỉ và hành động, là nơi tìm kiếm và nuôi dưởng những mối quan hệ với bạn bè, thầy cô để giúp mình thăng tiến trong đời sống sư nghiệp sau này. Vì vạy chổ nào tốt hơn là chổ có nhiều người giỏi, thầy cô có bề thế trong ngành nghề chuyên môn, nhiều sinh viên bạn bè không nhửng giỏi mà cha mẹ chúng phần lớn cũng là tai to mặt lớn không những trong xứ này mà còn trong nhửng quốc gia khác. Con mình được so gươm,kết bạn và trờ thành thành viên của cộng đồng này. Nó sẻ là chìa khóa mở cửa để có cơ hội đi vô bên trong và trở thành thành viên của giai cấp cao nhất ở xứ Mỹ này. Đó mới chính là lý do thật sự mà thiên hạ đổ dồn vào Ivy League schools. Chúc anh chị và cháu tất cả như ý.
LikeLike
Thanks @Toi Ke cho mình biết thêm rất nhiều việc ăn ở cũng như đi lại ở Cornell. Vậy là Cornell không phải đô thị quá, nó chỉ là college town vậy thì cũng đã quá rồi. Không xô bồ như thành phố lớn cũng là môi trường tốt để tập trung vào việc học hành.
Rất đồng ý với Toi Ke. Con mình thì nó nói nó thích challenges. Mình thì cứ nói nó thôi con take it easy! Có lẻ khi vào môi trường cạnh tranh thì mới học được bài học biết người biết ta…
Cám ơn lời khuyên cũng như chúc phúc của Toi Ke. Nhất là một số ý mà mình chưa nghỉ tới, vươn tới. (Mà mấy cái này hay à! Để tui bàn với nó.) Hiện tại, chỉ hy vọng con mình có một trải nghiệm may mắn ở trường nó thích. Nếu sau này, nó làm được cái gì lớn lao thì sẽ là một Big bonus!
LikeLike
Thằng “áp út” cua? tui mới từ Cali dọn qua đó làm and he loves it 🙂
LikeLike
Tui hoàn toàn đồng ý với @Toi Ke đoạn này:
” Người ta thường nghỉ là xong đại học rồi thì khỏe re nhưng thật sự cuộc chạy đua bắt đầu sau khi tốt nghiệp, đại học chỉ là nơi để trao dồi kiến thức, nơi để quan sát và tự trưởng thành trong lối suy nghỉ và hành động, là nơi tìm kiếm và nuôi dưởng những mối quan hệ với bạn bè, thầy cô để giúp mình thăng tiến trong đời sống sư nghiệp sau này. Vì vạy chổ nào tốt hơn là chổ có nhiều người giỏi, thầy cô có bề thế trong ngành nghề chuyên môn, nhiều sinh viên bạn bè không nhửng giỏi mà cha mẹ chúng phần lớn cũng là tai to mặt lớn không những trong xứ này mà còn trong nhửng quốc gia khác. Con mình được so gươm,kết bạn và trờ thành thành viên của cộng đồng này. Nó sẻ là chìa khóa mở cửa để có cơ hội đi vô bên trong và trở thành thành viên của giai cấp cao nhất ở xứ Mỹ này. Đó mới chính là lý do thật sự mà thiên hạ đổ dồn vào Ivy League schools… ”
Con gái tui tốt nghiệp từ USC, không thuộc Ivy League Schools, nhưng khi ra trường cháu đã được hỗ trợ bởi USC Alumni Association. Các đàn anh đàn chị giữ chức vụ cao trong những công ty thường có cái nhìn thiện cảm khi interview đàn em mình. Họ nâng đỡ nhau ghê lắm. Đám cưới con gái, nó không mệt vì đám cưới mà mệt vì lo cho nguyên băng cựu USC tụ về từ bốn phương tám hướng.
Ivy League Graduates thì khỏi nói, bảnh hơn nhiều.
LikeLike
Tiếng dân gian nôm na là networking, tieng Viet là “con vua thì lại làm vua” , tiêng lượm lon là ” phe đảng”
Hoàn toàn đồng ý với Toike và anh Napa về cai khía cạnh tế nhị này
LikeLike
Ở đâu cũng vậy, quen biết nhiều có lợi thế rất lớn trong mọi lãnh vực. Cái hay ở chổ là làm sao có thể được quen biết rộng.
Nhiều người có job ngon chưa chắc là vì họ tài giỏi mà là vì nhờ họ quen biết hoặc nhờ thời cơ, ‘hay không bằng hên’ là vậy.
Nói đến ‘phe đảng’ thì nước Mỹ này là ‘vua phe đảng’. Hãng xưởng công ty ở đâu cũng thấy chữ ‘Equal Opportunity’ tổ bố nhưng sau lưng nó chữ ‘Phe Đảng’ còn bự hơn gấp trăm lần! hehehe!
LikeLike
H wen biêt lớn với NL ne`
LikeLike
Quá ‘lớn’ luôn! hahahah!
Chú Già bày đầu nghe cô giáo! tui chạy trước à! 😛
Bữa nay thứ sáu của Hến nghe bà con! khà khà khà!
LikeLike
@Napa: Con gái của anh KQ là spoiled child vì USC là University of Spoiled Children hay University of Second Choice. Hehe. Spoiled Children tại vì USC costs a bundle, học xong là cha mẹ thủng bank accounts/IRA/401k. Second Choice là vì hụt UCLA rồi nhảy qua vớt vát ở USC. 😆 Just kidding. USC gọi UCLA la University of Caucasians Lost among Asians (da vàng mũi tẹt chiếm đa số). Both USC/UCLA are both prestigious schools. Sinh viên 2 trường binh đội football của trường mình, Trojans vs Bruins, chọc quê nhau chơi thôi.
@Hến: Mới ăn trưa xong nhưng nhìn tô bún nước lèo của Hến vẫn chảy nước dãi. Thay cá bông lau bằng cá mú, không bỏ bột ngọt, rồi cho tui một tô được hông? Hehehe.
LikeLike
Vậy TS phải chịu khó bay qua Tampa, lúc đó có luôn 2 tô! heheheh!
Chờ chừng nào tui qua CA mua được mắm ngon thì tui mới nấu nữa, mắm ở mấy chợ gần nhà tui ẹ quá! 😦
LikeLike
Chú cũng hay ăn bún cá, thay đổi chút chút với kiểu của H.
Đầu cá mú nướng lên xong nấu làm nuóc lèo, cá mú hay sea bass thay balsa
Co thêm rau muống chẻ hay hoa chuối sắt mỏng nữa th`i tuyệt
LikeLike
Rồng tui nói nếu mấy thằng con được nhận đi học ở mấy trường ngon thì cũng dám hy sinh bán nhà để có tiền cho nó đi học! heheh!
LikeLike
Có đáng không, hay là về già vào nursing home ở mút chỉ? j/k 🙂
LikeLike
Nursing home cũng nhiều đẳng cấp Bi ui 😛
Ủng hộ H và LCT .
Cheers
LikeLike
Xin cứ tự nhiên như cô tiên! 🙂
LikeLike
Top 5 to 10 schools thì OK, ngoài ra không đáng. 10th to 40th schools đều sàng sàng giống nhau. Nước Mỹ có gần 2000 trường đại học 4 năm trở lên. Top 40 schools là top 2% rồi, very damn good.
In-state tuition: ~$13K, out-of-state hay private school tuition: ~$40K, chưa kể room and board, books, materials … those cost another ~$15K. Năm đầu tiên trường nhử mồi cho một mớ grants, mấy năm sau mượn nợ méo mặt. Bây giờ, học xong 4 năm undergraduate ở private hay out-of-state schools nợ $100K-$200K như chơi.
Trừ trường hơp aiming for higher education (Ph. D.) hay professional degrees (law, medicine, business etc.), spending $100K-$200K undergraduate quả là phí phạm.
Đối với các em có cha mẹ với 2 incomes như Hến, tui, hay nhiều gia đình trong blog này thì cha mẹ nai lưng ra đài thọ là chính. Say good bye to your savings, IRA, 401k, 529 Plan. Hehehe.
LikeLike
@TS: quá đúng luôn! B. có biết một số cha mẹ (Việt), đi làm công thôi chứ không phải giàu sang gì, đã nai lưng ra đóng tiền cho con cả trăm ngàn để vào trường mắc tiền như USC chẳng hạn, không có tiền như Mỹ cũng có người đi mượn nợ cũng cả trăm ngàn cho con đi học! Đến khi con học xong, không có jobs thì cha mẹ lại tiếp tục nuôi ăn học tiếp. Mà phần lớn sinh viên không dừng lại ở under grad, mà luôn muốn học hoài học mãi, cha mẹ phải gồng cho đến bao giờ? Mình cần phải đặt giới hạn phải không? Người Mỹ cũng có cái hay của họ là để con tự lập, đứa nào nên thì nó luôn thành công vượt bực! Còn người Việt Nam mình thì “nổi tiếng” spoil con nên có nhiều khi phải dỡ khóc dỡ cười! 😦
LikeLike
Josheph Dang
@Bodong
Thankyou anh .
Khi cho con lái xe thì cũng lo lắng lắm , như anh nói là càng kéo dài ngày cho cháu lái xe thì càn g tốt . Cháu đã học lái từ năm lớp 11 từ trường , nhưng bây giờ em mới cho cháu đi thi . Luật của Tiểu bang này là trước 6 tháng thì không đi về sau 9 giờ đêm . Đương nhiên khi mua xe thì phải mua thêm bảo hiểm cho cháu rồi . Còn nữa paking đậu xe trong trường là $500/ năm > Thành ra chi phí ăn theo cũng lòng thòng lắm , nhưng em vẫn thích cho con
về nhà hơn .Vẫn biết rằng tuổi trẻ có nhiều bồng bột cho nên vợ chồng em
cũng vẫn bảo ban cháu luôn , nhưng nhiều khi trẻnhỏ thường là hướng ngoại cũng ít ghi nhớ lời cha mẹ cho nên nhiều lúc nể bạn bè cho nên cho nhờ xe sẽ xảy ra những điều không hay . Em sẽ ghi nhớ lời của anh để chỉ bảo cho cháu thêm
@ Toi Ke
cảm ơn anh . Thiệt ra mà nói khi quyết định một việc gì lớn cho con cái thì các bậc cha mẹ cũng phải suy nghĩ và đặt lên bàn cân để tính toán hơn thiệt và tìm ra hướng đi nào cho phù hợp nhất . Ý kiến của anh dành cho em cũng có tình và có lý đó . xin đa tạ .
@ Ken Kip và @ NL
Thật ra mà nói theo em thì con cái cho dù có lớn thì cũng vẫn phài dựa vào cha mẹ . Vì thế ngoài sự khuyên bảo đôi khi còn có sự uy quyền của cha mẹ nữa . Thật ra em không muốn cho cháu ở Dorm là vì em đã thấy ở trong phòng :con trai , con gái ở chung và khi học bài chúng còn gác tay gác chân lên nhau nữa . Lần đó khi em lên trường Đại Học thăm đứa em trai thì thấy trong phòng của chúng nó bầy hầy lắm cho nên em hơi có ác cảm như vậy . Còn về vấn đề tự lập thì em nghĩ là từ từ thì cháu sẽ lớn lên theo tuổi tác thì cháu sẽ quen dần thôi .
Không biết là ý của các anh chị như thế nào ? Em cũng ở VN mới qua ( 8 năm )cho nên vấn đề này cũng còn i – tờ lắm
Xin cảm ơn tất cả Quý Anh Chị
LikeLike
@Joseph Dang: B. là female, just FYI! 🙂
v/đ trai gái “chung chạ” nhiều hay ít ở Mỹ này không thể nào tránh khỏi mà mình phải tốn rất nhiều công sức để dạy bảo con cái thôi. Anh thử hôm nào vào 1 trường học nào đó, trong “locker room” thì anh sẽ thấy rõ hơn. Lúc xưa B. cho con trai học trường tư, khi đến trường đón con thì thấy trai gái ôm nhau hôh hít giữa chốn đông người, cũng hơi “bất mãn” vì mình gửi con vào trường đạo và trả tiền rất nhiều, bù lại những cảnh bê bối vẫn luôn xãy ra xung quanh con mình! Sự thật hơi phủ phàng! 😦
LikeLike
Hello all,
Mâý hôm nay AL đúng là ôm cột thứ bự chứ không phải vù’a và quá khâm phục các bô’ mẹ vn ở bên đó. Ở bên AL đóng tiê’n học DH râ’t rẻ so với Mỹ. Chắc tại AL ở thành phô’ lớn nên tịên vi’ vậy cháu không đòi ra ở ngoài hay vì mi’nh tạo đựơc một hoàn cảnh hợp với cháu chăng !!! Phải chăng “hay” không bằng “hên”…Thê’ hệ sau này, con ni’t trữơng thành và có trách nhịêm râ’t sớm một phần nữa là bô’ mẹ quan tâm đê’n con cái nhiêù hơn, chia xẻ cái vui cái buô’n với con chứ không phải bắt bụôc hay chì chiê’t như thê’ hệ của bô’ mẹ mi’nh.
Ðôi khi mi’nh cũng không biê’t là mi’nh làm đúng hay sai với con ….cho tới nay thi’ I knock the wood : hình như là all is ok…
LikeLike
@Toi Ke: hahaha… anh nói “trường hợp của chính bản thân mình là tới đây không có gì, ù ù cạc cạc vậy mà củng tốt thôi.” TL khoái câu này, nghe têu tếu. 😆
Nói sao nói Tâm thấy người VN mình hay cái chổ là tình cãm gia đình và sự hy sinh cho con cái hết mình. Như thế hệ cha đi trước đã “bỏ đời bố, củng cố đời con” khi mới đặt chân đến xứ lạ này, ngày nay mình nay lưng ra làm thợ lót đường cho đám nhỏ chạy bon bon cho ngon trên đường đời, đổ mồ hôi một chút mà ăn nhằm gì so với thế hệ cha chú đã lo cho mình. Cheers!!!
LikeLike
@Trùm Sò
Cháu vô USC vì trường cho học bổng, nhưng nó dụ cho hai năm đầu, hai năm cuối nai lưng ra đóng học phí chết giấc. May cha mẹ lo giùm 1/2 nên ra trường làm vài năm trả nợ hết. Cho tới giờ mỗi khi có USC football game, nó vẫn gọi về nhắc ba má mở TV lên xem. Bà xã có lần qua NY thăm con và rể, nhằm mùa football cuối tuần cả băng chúng nó tụ tập ở bar restaurant coi game, bả kể nguyên cái bar toàn dân USC ăn uống la hét ủng hộ đội nhà gần sập nhà hàng người ta.
LikeLike
vào đây để coi cho biết thứ hang của các trường Đại học
http://www.stateuniversity.com
học giỏi mà không học ở Stanford #2 , MIT #1 , Yale #34
cứ lòng vòng ở USC , UCLA , UCI và trong hệ thống UC
thật là tiếc cho tài năng của tuổi trẻ Việt Nam ở Hải ngoại.3
LikeLike
‘Mít’ thì bao giờ cũng là number one! heheh!
LikeLike
Sao không nghe ai nhắc đến UOA hết dị ta, làm mình thấy tủi thân quá! hic!
LikeLike
Trường UOA khó lắm mới vào được nhất là về ngành dược? 🙂
LikeLike
Không rõ stateuniversity.com có phải là một reliable source. Không thấy họ nói “base on what criteria” để rank các trường ĐH.
Usnews, một tờ báo có uy tín, hàng năm họ làm survey và rank các trường đại học theo tiêu chuẩn như scientific research, research facilities, faculty members/Nobel prizes etc.
Dưới đây UsNews’ 2013 best colleges ranking:
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings/national-universities/data
LikeLike
Mới coi thấy cái column kế bên tên trường, tui tưởng là số phone hay là số nhà của địa chỉ trường chứ có ngờ đâu đó là tiền học (tuition) 😆
Cho trung bình $25K một năm x 4 = $100K
Nếu có scholarship cho 2 năm, vẩn phải trả $50K…yikes
LikeLike
Trên internet, hiện có cơ man bảng xếp hạng các trường đại học, nhưng theo tôi biết, có 3 bảng xếp hạng thông dụng nhất: Forbes, Kiplinger, và US News.
Bảng xếp hạng của US News được biết đến nhiều nhất. Điểm hay của US News là có tiêu chuẩn đo lường thời gian giáo sư dành cho sinh viên, 20%, và chi phí dành cho những chương trình và dịch vụ cho sinh viên, 10%. Tuy nhiên, bảng xếp hạng của US News đặt khá nặng về vấn đề danh tiếng, 22.5% cho reputation và 15% cho student selectivity, trong khi chỉ đặt 7.5% cho graduation rate performance. Phần còn lại là retention rate (bao nhiêu sinh viên không drop out sau năm đầu), 20%; và alumni giving rate, 5%.
Bảng xếp hạng của Kiplinger nghiêng khá nặng về vấn đề chi phí, nợ và financial aid: Cost and financial aid, 35%, và student indebtedness, 10%. Phần còn lại là competitiveness (bao nhiêu đơn admission và bao nhiêu được nhận), 22.5%; graduation rate, 18.75%; retention rate và academic support, 13.75%.
Bảng xếp hạng của Forbes đặt nặng về những tiêu chuẩn đo lường thành quả đạt được của sinh viên. Trong bảng này, 32.5% được dành cho post graduate success, sự thành công dựa trên lương bổng và sự nổi trội trong công việc (prominence); 11.25% cho graduation rate; và 11.25% cho competitive awards, sinh viên được những học bổng nổi tiếng như Rhodes, Fulbright, hoặc tiếp tục học đến PhD. Ngoài ra, bảng này dành 17.5% để đo lường số nợ sinh viên phải gánh sau 4 năm đại học. Phần còn lại, 27.5%, dành cho retention rate.
Mỗi bảng xếp hạng có cái hay riêng của nó. Cá nhân tôi thích bảng xếp hạng của Forbes nhất vì bảng này đo lường thành quả của sinh viên và số nợ sinh viên phải gánh sau 4 năm đại học, là mối lo canh cánh của các bậc cha mẹ.
Sources:
http://www.forbes.com/sites/michaelnoer/2012/08/01/americas-top-colleges-2/
http://www.kiplinger.com/article/college/T014-C000-S002-how-we-ranked-the-top-public-colleges.html
http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2012/09/11/how-us-news-calculates-its-best-colleges-rankings
LikeLike
Tui khoái USNews hơn, căn cứ vào “prestige,” xếp hạng trường tui số 24. Tui google’d “best colleges usa” thấy Forbes xếp hạng trường tui 45, bèo quá, nên tui dím, không đưa ra. Ai dè M&M posted lên. Hmm.
LikeLike
Ý trời ơi! Xin lỗi nghen. 😀
LikeLike
Theo như tui thấy, không biết ngành khác ra sao, bên engineer làm một thời gian thì ít có ai tìm hiểu về mình ra trường ở ĐH nào, trường đó đứng hạng mấy. Họ chỉ biết mình về khả năng làm việc và kinh nghiệm.
Nếu vì cái bằng BS engineer mà phải nợ $100K, tui thấy không đáng. Qua mấy cái links,TL thấy tiền học của trường tui bây giờ sao mà lên quá trời. Tui nhớ là đi học đâu có mắc dử vậy. Thấy mà nóng lạnh nhân cho 2 (tại có 2 đứa con). Chuyến này phải bán máu cho con đi học quá… 😆
LikeLike
Đồng ý với TL 100% về chuyện thứ hạng. Còn học phí thì tui nghĩ là họ dùng out-state tuition cộng với room & board. Hổng sao đâu TL ơi, trời sanh voi, sanh cỏ. 🙂
LikeLike
Mình hồi xưa ăn cỏ được, còn mấy đứa nhỏ sanh bên đây, trong gđ nghèo không nghèo, giàu thì cũng hổng giàu. Middle class mới bị chết cứng đó chứ. Hổng tiền học, đứng ở ngoài cổng trường học lén vậy. 😆
LikeLike
Hổng có đâu TL, con tụi mình sẽ vô lớp, còn tụi mình thì tiếp tục …ăn cỏ. 😀
LikeLike
😆 😆 😆
LikeLike
Tui nhớ hồi lúc tui vô UOA, khoảng giữa năm 97, tiền học cho một mùa chỉ có $1030, trường cho tui $1000 (hổng biết sao tự nhiên nó cho! 🙂 ), tui đóng $30. Tiền sách thì mình tự mua.
Tui nhớ khi học xong một mùa, tui đứng trong tiệm sách, gần chổ mấy cuốn sách mình mới học xong, thấy thằng nào vừa thò tay vô định mua là tui đến khìu khìu kêu nó ra bán rẻ lại cho nó! 🙂 Chứ còn bán lại cho tiệm sách thì nó mua còn có nửa giá, mình chịu khó làm vậy thì bán được 2/3 tiền mua chẳng hạn!
Nhớ lại vui gì đâu! hehehe!
LikeLike
Mai là chưa bị tiệm sách thộp! j/k 🙂
LikeLike
Hú hồn, tui, anh Napa và HTC không `con phải lo lăng về chuyên này nũa.
Nghĩ lai cũng thấy ơn ớn nơi xương sống 😛
LikeLike
@Ong Cop et ACE
Thiển kiến của ông gia` lượm lon ỏ vỉa hè Bolsa là như thế này:
BA, BS degree không còn là cái đòn bẩy hiệu nghiệm để các em vào đời , mà cần phải hoc lên nữa.
Khi vào graduate hay professional school, danh tiếng và ranking của trường mới thât sự quan trọng, tùy theo mỗi ngành.
Links:
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-medical-schools/research-rankings
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-health-schools/pharmacy-rankings
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings
Cần phải có kế hoạch và research ky~ ca`ng thì mới vào cac trường nổi tiếng được
Equation: GPA+ MCAT( or DAT, PCAT, LSAT, GRE..etc)+ Social activities+ Letter recommendations+ essay + $$ + Networking + alumni
Notes:
Các em phải tự lo chuyện này, cha mẹ không thể làm thay cho cac em (ngoại trừ $$ + Networking + alumni)
MM và Tâm:(chỉ có cỏ ỏ Canada, Mex may ra giup đươc..haha j/k)
Great day all
LikeLike
@GLL, ông bà thương cháu hơn thương con. Khoảng thập niên nữa chúng lục tục xếp hàng vô college. Hết đời cha đến đời con, ông bà lại móc hầu bao cho coi. 🙂
LikeLike
@Anh Napa
Mở portfolio cho mỗi đứa cháu từ bây giờ, nhín uống napa, nhin di dance, nhin di cruise, nhín di chơi cù, nhín đi nghỉ hè …
Khi đứa cháu mi lên má ông và nói ” I luv you grandpa”, là co’ quyền ma^’t chu.c K as gift của năm đó
hahah hạnh phúc của tuổi già
LikeLike
@GLL
Ha ha! Có portfolio rồi, ba má nó nạp vô mỗi tháng. Grandpa chỉ xùy ra trong ngày birthday với Tết ta thôi. Khẳm nhưng không đến 10K. Nhín chút thì được chớ nhín hết thì thà chết cho rồi. Ha ha!
LikeLike
Rất là vui mừng khi thấy hầu hết anh chị em đều dốc hết tâm sức vào việc đi học đại học cho con cái và coi đây là một điều hiển nhiện bắt buộc sau khi con mình xong trung học. Tuy nhiên, củng cần phải nêu lên là không nhất thiết là phải đi đại học thì mới thành công và có đời sống ổn định sau này.
Nhận xét riêng của tôi, nhiều khi hăng say nói về học lên cao, trường này, trường nọ mà quên đi cái tế nhị tối thiểu, không để ý tới là rất nhiều em mà đại hoc không phải là cái chọn lựa sau trung học.
Xin được nói rỏ, bằng cấp cao không làm cho một người tốt hơn người khác, hay hơn người khác hay là phải được kính trọng hơn người khác.
Nếu trong lúc chia xẻ, vì lý do chủ quan nào đó mà có thể tạo hiểu lầm là tôi đang đi trên mây, không thực tế, cứ tưởng mình là giai cấp ở trên (being elitist) tôi xin được xin lổi trước.
Hệ cao đẳng để trở thành những chuyên viên kỷ thuật ưu tú củng rất là quan trọng, cần thiết và được ưu đải về tiền nong rất hậu. Với đà phát triển kỷ thuật, trình độ đòi hỏi để trở thành những chuyên viên này không phải là trò đùa và không thua kém hay khác biệt nhiều với hệ thống 4 năm đại học. Tình trạng thiếu chuyên viên kỷ thuật có khả năng này bây giờ nghiêm trọng vì mấy chục năm nay, manufacturing cứ bị đem về Á châu và bây giờ thì đem đồ qua Tàu không còn hấp dẩn nhiều nửa ( lương tăng, vận tải mắc mõ hơn, Tàu rình mò ăn cắp kỹ thuật, Tàu bắt đầu lên mặt ta đây đòi hỏi, xử ép hãng xưởng Mỹ ….). Sự trở lại của manufacturing ở Mỹ đang nằm trong tầm radar của giới doanh nhân, chính trị gia và các trường đại học cộng đồng, thử nghiệm mô hình của Đức. Anh chi em nào ở vùng miển nam, nơi có nhiều mô hình dang được tiên hành có thông tin, kinh nghiệm có thể chia sẻ cho bà con biết. (Joint venture giửa Siemen, Daimler Benz, Caterpillar và các trường đại hoc cộng đồng địa phương)
LikeLike
Tui nghĩ nếu như mình có khả năng, và nhất là khi con mình có khả năng học đến đâu thì mình khuyến khích nó học đến đó. Còn nếu như một ngày nào nó chạy dìa nói ‘Má ơi con học hết nổi rầu’ hay là ‘Thầy con hết chữ để dạy rồi Má ơi’ thì mình giải thích cho nó nghe khi đi kiếm việc làm, người có bằng cấp và người không có bằng cấp khác nhau ở chổ nào. Có học thì cầm cây viết, không học thì cầm cây búa, nếu không thì phải giỏi, biết làm ăn buôn bán thì mới khá. Nhiệm vụ của cha mẹ là khuyên răn giải thích, còn quyết định cuối cùng vẫn là của con cái. Mình không nên ép buộc nó phải học lấy bằng này bằng kia. Nếu cả thới giới ai cũng đi làm bác sĩ kỹ sư thì ai đâu làm mấy nghề khác. Tui nghĩ đơn giản vậy thôi! Chỉ cầu mong sao khi nó lớn lên có gia đình thì có thể lo cho gia đình nó đủ ăn đủ mặc, không phải vất vả bương chải để kiếm từng bữa ăn là mừng lắm rầu!
LikeLike
Đi học “community college” cũng có cái hay của nó, vừa đỡ tốn tiền, vừa có thời gian cho học sinh có giai đoạn chuyển tiếp từ trung học lên đại học, đở tốn tiền để thi “SAT exam(s)”. Chỉ có điều là học sinh cần được động viên để đừng bỏ học giữa đường, tỉ lệ bỏ học cao hơn học sinh vào thẳng “university”, nhưng cũng tùy vào từng cá nhân.
LikeLike
@Bi
Toi Ke muốn nói về vocational and technical training such as welder, machinist, pipe fitter, NDE inspector, CNC programmer at CC, not on General education.
@Toi Ke
Tui cũng có chut hiểu biêt vê va^n đề và các chương trình này, nhưng nên đề cập tơi khi tiện.
Cha mẹ VN thuờng aim con high, very high in education .
LikeLike
@ GLL OK thanks — We can wait.
LikeLike
Ồ, cám ơn GLL, già rồi lẫn thẫn! 🙂
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ, và ACE một ngày vui
LikeLike