Lại thắc mắc, hehe

1.

Tui có một thắc mắc như thế này: liên quan đến chuyện làm từ thiện.

Người làm từ thiện, dù với bất kỳ mục đích gì, với tôi, cũng đều tốt cho người nghèo. Bởi, nhờ những người làm từ thiện, dù có người xuất phát từ tấm lòng từ bi, có người xuất phát từ chuyện háo danh, có người xuất phát vì mục đích bla bla bla nào đó, sao cũng được hết, mà người nghèo có thêm được tấm áo chén cơm, mái nhà, phương tiện sinh sống….

Nhìn từ góc độ những thứ mà người nghèo nhận được, tui cảm thấy quí trọng những người chịu làm từ thiện, dù với mục đích gì như đã nói, hơn những người không làm mà chỉ thích ngồi đó xỏ xiên, bình phẩm, chê bai. Nghe rất là chướng cái màng nhĩ. Khi lòng không mở và hầu bao vẫn bo bo giữ cho riêng mình thì tốt nhất là im lặng hưởng chứ đừng nên lớn lối dạy người  khác cách làm từ thiện sao cho đúng.

Thế nhưng

Tui lại rất “dị ứng” với chuyện người đi làm từ thiện cứ thích động tác xòe tiền để trước mặt người được nhận và… chụp hình!

Và tui càng cảm thấy khó chịu đến mức nhăn mặt khi nhìn cảnh người khuyết tật chân tay gì đó, không thể cầm tiền, hay chỉ có nằm một chỗ, thì người cho lại đặt tiền lên mình của người khuyết tật, hoặc ép người không tay phải dùng bằng chân kẹp tiền cho bằng được để họ chụp hình! WTH!

Ông bà xưa nói “Của cho không bằng cách cho” Thật sự thì tui thấy của cho và cách cho gì cũng đều quan trọng hết á. Xênh xang rùm beng trống kèn từ thành phố, từ hải ngoại về đi làm từ thiện mà mỗi người nghèo đội mưa đội nắng từ trong nương trong ruộng ra mất cả nửa ngày trời chờ đợi để nhận được có mỗi thùng mì gói thì kể cũng kỳ, hỉ!  Và lại cũng chụp hình!

NgoThaiHoangEm-pic02

Đó, thắc mắc của tui là ở chỗ đó. Có cách gì hay ho hơn chuyện cứ xòe tiền ra để chụp hình một cách bất nhẫn như vậy hay không?

2.

Thắc mắc liên quan đến chuyện nghe điện thoại.

Ở đây tui không bàn đến chuyện nhiều người tự nhiên như người điên, tức là ngay chỗ bàn làm việc hay lúc xung quanh đông người cứ bô bô nói chuyện riêng trên phone mà không cần ý thức đến việc phải nói nhỏ lại một chút hay bước ra nơi khác để nói.

Ở đây tui chỉ muốn nói đến chuyện khi có việc cần, mình gọi đến một số tiệm của người Việt Nam, để hỏi thăm hay xin gặp người quản lý, thì gần như ngay lập tức người này đẩy cho người kia hay chưa kịp nghe mình nói gì đã trả lời ngay “Không biết” và cúp phone cái bụp!

Ui trời, muốn tá hỏa lồng đèn thiệt.

Mới đây nhất, ngày hôm qua, để xác minh chuyện người phụ nữ làm rớt đồ và có người khác trong tiệm bánh nhặt được nhưng đã tỉnh như không diếm luôn không trả lại của rơi, tui phải gọi đến tiệm bánh đó để hỏi.

Nguyên tắc luôn phải xưng tên mình và tên tờ báo. Vừa mới nói đến đó, và tiếp câu, “Tôi gọi đến để muốn hỏi” thì người nghe phone nói ngay “chờ chút”. Phone được chuyển cho một người khác. Mình lại phải giới thiệu lại và vừa mở miệng “tôi gọi đến để hỏi”  thì nàng này phán ngay “Ồ, tiệm này không có đăng quảng cáo đâu, thôi nghe” Trời ạ!
Tôi phải nói liền “không phải quảng cáo, tôi chỉ muốn hỏi rằng có phải tuần rồi có người….” Nghe tôi nói nhanh dứt câu thì nàng cũng nhanh nhảu liền, “Ờ, đúng rồi đó, cô đó tên… đó. Ráng giúp cổ đi, tội nghiệp….” Thế là nàng làm cho một hơi!

Tui cám ơn về chuyện nàng xác minh chuyện đó dùm tui xong thì cũng không quên kèm theo câu “Mai mốt chị chờ nghe người khác nói hết đã nghe, hehehe”

Hôm trước khi dự tính viết loạt bài về bánh mì, tui gọi đến tiệm bánh mì  chỗ góc Westminster và Brookhurst. Vừa mới giới thiệu tên họ xong thì thấy điện thoại đã bị chuyển cho người khác. Lại phải giới thiệu và nói mục đích muốn tìm hiểu đề viết về một số tiệm bánh mì quanh đây. “Không có manager ở đây!” – “Dạ khi nào thì có thể gọi để gặp manager được?” – “Không biết.” – “Cho hỏi chị tên gì và manager tên là gì được không?” – “Manager tên Tám” Rồi tắt cái bụp!

Hahahaha. Tui không biết là người quản lý của tiệm này có biết nhân viên của mình cà chớn vậy không nữa, bởi tui từng một lần nói chuyện với người manager của tiệm này rồi, và chị rất dễ thương. Có điều, tính tui không giữ lại số phone và không có trí nhớ tốt để nhớ hết những ai mình từng phỏng vấn.

Trong khi đó thì người nghe phone của tiệm bánh mì Tân Hoàng Hương chỗ Euclid và Edinger thì rất ok. Nghe hết yêu cầu của mình và chuyển cho người quản lý. Chị quản lý cũng rất lịch sự hỏi rõ ràng mục đích của mình trước khi đưa ra một cái hẹn.

Tui thắc mắc không biết khi vào làm việc, nhân viên có được “huấn luyện” về việc tiếp điện thoại không nhỉ?

3.

Định hỏi nữa, sợ bị la, hahahaha