Lá thư học trò

Một mình tui không đủ sức trả lời câu hỏi này.

Rất mong nghe thêm suy nghĩ của mọi người.


“Cô ạ, đã là hơn 6 tháng em ở bên Úc, quá nhiều điều em học được cả kiến thức, lý thuyết và cái nhìn cuộc sống. Có những điều giống như mình tưởng tượng, có những điều không. Qua bên này, em ý thức hơn trong tài chính, làm việc giờ giấc và trách nhiệm hơn với bản thân. Phải cám ơn ba mẹ đã cho em một trải nghiệm mà em nghĩ thay đổi cả cuộc đời.

Em đang tham gia một nhóm kịch do du học sinh bên này thành lập. Tụi em bán vé, kiếm lời để nuôi đam mê và kiếm ăn. Khán giả chúng em nhắm đến là du học sinh và cộng đồng người Việt bên Brisbane. Nghĩ thì dễ mà làm khó vô cùng cô ạ. Du học sinh thì không có số tiền lớn để xem, thời gian không sắp xếp được vì phần bận học, phần bận đi làm.

Còn cộng đồng người Việt bên này thì có nhiều điều để nói. Một số người thì rất hăng máu văn nghệ, rủ rê là họ đi. Họ chỉ e dè nội dung kịch có liên quan đến communist hay không thôi. Vì bản thân họ không theo phe nào cả vì họ làm ăn ở VN cũng có, bên Úc cũng có nên họ không muốn bị tắt 2 đầu. Em có liên lạc được một cô hay mời Paris By Night về Úc diễn, cổ còn hứa sẽ bán vé giúp tụi em nữa nhưng make sure là nội dung phải ổn.

Nhóm người thứ 2 theo em là bảo thủ. Họ nghĩ du học sinh chỉ là tay sai CS, là con cán bộ. Nói văn nghệ là con đường dễ dàng để tiêm nhiễm tư tưởng nhất. Nói chung là em gặp mấy người đó xong là đầu óc em choáng váng vì họ nghĩ quá cao siêu, như tổng bí thư ấy 🙂 Tụi em diễn vở “Mẹ chồng nàng dâu” liên quan đến gia đình, chữ hiếu … mà họ hỏi “Mẹ chồng là CS, nàng dâu ý chỉ nhân dân cộng đồng bên Úc, ý nói là CS muốn đàn áp nhân dân bên này hả.” Trời ơi, trớt quới, nghe xong em lui liền.

Chính vì vậy em muốn viết email để nhờ cô tư vấn vì em nghĩ cô là nhà báo cũng như sống lâu năm trong cộng đồng sẽ có nhiều kinh nghiệm để chỉ bảo em tốt hơn. Em muốn hỏi cô là làm sao để dung hòa với những người này hả cô. Em sợ đến một ngày họ kéo đến biểu tình trước rạp là xong…

Em cũng hơi tâm huyết với nhóm kịch phần vì  đam mê, phần vì đồng lương. Hơn nữa là nhóm này mới nên em cũng phụ trách mảng Public relations strategies luôn, sẵn ứng dụng lý thuyết và lấy kinh nghiệm. Hôm qua em nghĩ hay là chọn con đường dễ đi, bỏ nhóm, sống an nhàn, không động chạm ai. Chứ lỡ bị gì thì ko thể về nước, bên này thì chống đối 😦

Những lúc khó khăn thế này, đầu óc rối bù với chuyện học học làm làm, ở bên xứ người nữa mới biết cô đơn thế nào.

Cám ơn cô đã xem hết thư em.