Quá sến :)

Hồi tối này đi Walmart, bị hai đứa nhóc đuổi đi chỗ khác cho tụi nó lựa mua cái bí mật khỉ gió gì đó, tui lang thang qua đến quầy  bán vải vóc, tự dưng bị cuốn hút vào cái đám này. Nào là cái bàn căng, nào la đám chỉ thêu, và những mẫu thêu.

20130410_211223_resized

Đứng  bần thần luôn 🙂

Hehehe, dễ cũng đến gần 30 năm rồi tui không có đụng đến những món này, ngoại trừ lúc bé Ti còn đi học ở Việt Nam thì có dùng chỉ thêu tên lên áo cho nó. Chỉ vậy thôi.

À, không, nhớ thêm một lần nữa, đâu khi đang học năm nhất, năm nhì gì đó ở đại học, có thêu một cái hình hoa hồng nho nhỏ màu tím lên phía ngực trái của áo, thêu bằng mũi chữ thập (X).

Không hiểu sao hồi nhỏ tui học nhiều thứ chẳng giống ai hết trơn. Cái thời ăn chỉ cầu no, mặc chỉ cầu ấm vậy mà tui lại bon chen đi học thêu, hehehe. Nhớ học hồi nhỏ xíu à, đâu chừng 10, 11 tuổi  thôi. Học từ nhà của một chị trong xóm. Rồi lại đón xe bus ra học tại trung tâm dạy nghề Quận 6.

Những tép chỉ màu như trong hình này, khi đó, là cả thế giới màu sắc lung linh đối với tôi.  Có bao nhiêu tiền để dành được thì tôi dồn hết vào chuyện mua chỉ thêu. Mua được những tép chỉ thêu đúng màu và có số gần liền nhau là một cảm giác rất phê, rất sung sướng 🙂

Tôi nhận ra mình là một đứa mê màu sắc. Nên chả trách sao hết thời kỳ học thêu, tôi lại đi học cắm hoa, rồi học bắt bông kem làm bánh đám cưới, sinh nhật. Toàn là những thứ rất ư là xa xỉ đối với một đứa con nhà nghèo, hehehe, nhưng mà tôi mê. Tôi mê nhìn những sắc màu hồng, đỏ, tím, trắng, xanh, lơ… Tôi nhìn sự sống động của những màu sắc đó, là tôi thấy lòng tôi vui.

Tôi nhớ chỉ thêu lúc đó nhiều khi rất dỏm. Trong lúc thêu, đưa tay vuốt vuốt, tay thấm mồ hôi là đã thấy chỉ bị lem màu, đó là chưa kể những loại chỉ bở như chỉ mục, kéo kim  lên xuống vài chặp tự dưng chỉ cũng tự động giãn giãn giãn ra và gãy gánh giữa đàng 🙂 Nhưng dầu sao thì những chuyện như vậy cũng chỉ xảy ra trên tấm “vải tám” dùng để thực hành mà thôi.

Tôi nhớ ngày đó, tôi đi mua chỉ ở  chợ Phú Lâm, Chợ Lớn, hay chợ Kim Biên. Mỗi lần mua được một vài tép thôi, nhưng mà mê lắm. Tôi mân mê tép chỉ màu, như kiểu con nít mân mê món đồ chơi nó ưa thích, có thể đưa tép chỉ lên để vuốt ve, ngắm nghía hoài không thấy chán. Cũng như bây giờ, vừa gõ những chữ này, tôi vừa dừng lại, cầm những tép chỉ lên, ngắm nó, để nhớ về mình, của một thời xa lơ xa lắc.

20130410_230118_resized_1-new

Thấy tôi đứng tần ngần bên hàng chỉ thêu này, cầm cái bịch trong có hai cái áo gối trắng đã “can” sẵn mẫu, bé Ti nói, “Mẹ mua đi” Và nó ngồi xuống lựa chỉ cho tôi, theo hướng  dẫn trên tấm giấy.

Tôi chả biết mắt mũi tôi giờ có còn thấy đường để thêu vẽ ba cái  chuyện trời ơi và quá sến này không, nhưng một cảm giác gì đó, rất dịu dàng, bình an ùa về. “Mẹ làm thử đi, nếu đẹp con mang theo lên trường đại học con ngủ” bé Ti đã đặt hàng rồi.

Ừa, thì làm thử xem sao. Cho một ngày kỷ niệm 🙂