Những chuyện không đỡ nổi

1.

Một người đang đi tìm tông tích người thân bị thất lạc trên 30 năm trong những hy vọng rất mỏng manh.

Một người xa lạ tình cờ được nỗi lòng đó. Trằn trọc suốt đêm, cuối cùng người xa lạ ngồi xuống viết một lá thư thật dài, kể lại một câu chuyện mà mình tình cờ nghe được cũng vào thời điểm đã nêu, từ một nhân chứng sống. Đồng thời, cũng trong tâm trạng bồi hồi sống lại ký ức của những năm tháng hãi hùng đó, người xa lạ này cũng đề nghị những điều có thể thực hiện hòng làm dày thêm tia hy vọng cho người đang khắc khoải chờ đợi tin thân nhân kia.

Thế nhưng, chẳng khác nào như một thau nước tạt ngay vào lòng khi người xa lạ nhận được thư hồi âm với câu khẳng định “chuyện ông nghe kể lại nó sai sự thật đến 100%.”

Tôi không là người phải đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện đau lòng và cũng không trằn trọc cả đêm để rồi ngồi gõ xuống những suy tư của mình, nhưng tôi vẫn chưng hửng cho một thái độ.

2.

Tôi viết blog, lúc như một kiểu trò chuyện, lúc như những lời độc thoại.

Tùy tâm tư, cảm xúc ở từng thời điểm mà người đọc có lúc cười, có lúc bâng khuâng, có lúc chau mày, có lúc nhăn nhó, thậm chí có lúc muốn… chửi thề.

Sao cũng được hết, cuộc sống muôn màu, lòng người muôn vẻ, có bày tỏ thái độ, nghĩa là còn có quan tâm, dù chỉ âm thầm. Chỉ sợ mỗi chuyện: lòng người dửng dưng không cảm xúc.

Tôi trân trọng tất cả những điều mọi người viết ra, dù với nội dung gì, hình thức gì, miễn điều đó không làm tổn thương đến người khác một cách thái quá.

Có những điều mọi người viết ra, như một câu chuyện trọn vẹn, tôi email hoặc điện thoại xin phép được lấy đăng tại một nơi nào đó thích hợp trên tờ báo. Tuy nhiên có lúc có những ý lạ, “còm” hay nhưng vì không chọn được nơi thích hợp để đưa bài đó lên báo, thì thiết nghĩ người viết comments cũng đừng nên trách tôi sao không nói một lời.

Bởi, tôi nghĩ, comments là chuyện tự nguyện của mỗi người, như một cách bày tỏ suy nghĩ, ai muốn viết cũng được, không có sự ép buộc hay cấm đoán ở đây. Chứ viết comments trong tinh thần là nó sẽ lên báo, nếu không lên thì cảm thấy buồn hay cảm thấy mất hứng…. thì tội nghiệp cho tôi quá! Tôi không phải là chủ tờ báo.

Những bài viết trên blog cũng bắt nguồn từ những gì diễn ra xung quanh, thế cho nên, khi tôi cảm thấy muốn viết là tôi viết. Có khi tôi viết blog  mỗi ngày, có khi cả một tuần, hai tuần tôi không viết được chữ gì hết thì tui ngồi đọc còm mọi người để cười.

Thế cho nên cũng đừng trách tôi, rằng thì là, “vừa post còm lên chưa kịp ráo mực thì cô/em/NL đã nhảy sang bài khác không thèm quan tâm đến còm tôi!” Thiệt là tình là tôi không thể nào đủ sức, cũng không làm sao biết được để ngồi đó chờ đợi xem đến khi nào còm được post lên và đến khi nào mực mới ráo.

Blog này là một “sân chơi”, là nơi để mọi người vừa có thể chia sẻ những quan điểm, những suy nghĩ từ entry tôi viết, vừa là nơi để nêu lên những thắc mắc chưa tìm được câu trả lời, vừa là nơi để giải trí, gặp gỡ của những người hợp ý… Thế cho nên, đừng kỳ vọng và đòi hỏi những điều mà tôi không thể đỡ nổi như vậy.

3.

“Kỹ năng sống” – lâu lắm lắm rồi tôi mới nghe lại 3 chữ này.

Và giật mình.

Bởi, trước đây chỉ hay nghe “cần phải dạy cho những đứa trẻ kỹ năng sống để vào đời.”

Nhưng vừa rồi, khi nghe nói “cô đó không có kỹ năng sống với người chung quanh” “bà đó thiếu kỹ năng làm mẹ” “anh đó thiếu kỹ năng làm cha” thì ngỡ ngàng.

Kỹ năng sống của người lớn, học ở đâu?