Viết gì khó nhất?

Có lẽ tui sẽ không ngần ngại mà trả lời liền, rằng thì là, viết điểm sách là khó nhất!

Bởi lẽ, dễ “lãnh đạn” như chơi 🙂

hehehe, kinh nghiệm xương máu. Ít nhất hai người đã từng không thèm nhìn đến mặt tui – đúng nghĩa là ngoảnh mặt làm ngơ hay thấy mình như kẻ vô hình vậy – còn trong tương lai có còn thêm nữa không thì không biết được 🙂

Điểm sách thì phải đọc. Là đã mất thời gian. Nhưng nếu sách hay, thì thời gian để đọc là xứng đáng. Tuy nhiên, không phải quyển nào cũng thuộc loại “sách đọc được”. Cho nên, đôi khi cảm thấy tiêu tốn thời gian hơi phí phạm nhưng mà đã điểm sách thì dù là sách khó nuốt cũng phải cố mà đọc cho hết. Bởi không đọc, thì biết gì mà nói! Không đọc thì biết gì mà đi biểu tình!

Cho nên, điểm sách, việc đầu tiên là phải đọc sách, chứ không phải đi tìm đọc coi mối quan hệ dây mơ rễ má của tác giả với những nhân  vật tay to mặt lớn nào để mà… né!

Dĩ nhiên, bất cứ một tác phẩm, một quyển sách nào ra đời thì ít nhiều nó cũng đều có cái hay, chỉ riêng chuyện đứng ra in quyển sách có tên mình năm chình ình đó đã là hay và can đảm lắm rồi. Thì mình ráng tìm ra những điểm hay, điểm nổi bật của tác giả để khen. Khen là điều ai cũng thích. Nên khen kiểu gì cũng là điều dễ nghe với hầu hết mọi người.

Nhưng mà bây giờ phần dở nhiều hơn phần hay thì làm sao?

Thì mình sẽ dễ bị chết chứ sao, hehehe

Rõ ràng là mình thấy nó không hay, nó không xuất sắc, nó kỳ kỳ chỗ này, nó sao sao chỗ kia, nó ba trợn chỗ nọ, chẳng lẽ mình cứ nhắm mắt khen hết? Vậy thì mình thấy xấu hổ cho chính mình quá! Mà mình nêu ra suy nghĩ thật lòng của mình thì tác giả hỏng có vui là hỏng có vui!

Tui nhớ lúc còn đi học, thầy tui có nói, “Việc cảm nhận một tác phẩm nằm ở phía độc giả chứ không phải là nơi ý đồ của tác giả.” Tác giả có toàn quyền thể hiện ý tưởng của mình trong tác phẩm. Nhưng việc người đọc có hiểu được đúng ý tác giả hay ngược lại với chủ ý ban đầu hoàn toàn không còn nằm trong sự kiểm soát của tác giả nữa.

Thế nên, ai cũng hiểu, một quyển sách ra đời là tâm sức của tác giả, là kỳ vọng của tác giả. Nhưng không vì thế mà nó sẽ ngay lập tức trở thành một quyển sách hay!

Bị chỉ ra những điểm không tức cành hông chứ chẳng chơi! Tui cũng vậy, bị sếp “giũa” bắt viết bài lại mặt tui cũng như cái bánh bao nhúng nước chứ hơn gì.

Nhưng biết sao được, khát vọng thì lớn lao mà tài cao thì chưa đến. Nên sách mình vẫn còn khiếm khuyết chỗ này, lỏng chỏng chỗ kia, tưa lưa chỗ nọ. Nên có bị góp ý thì cũng nghĩ một cách lạc quan rằng “vì mình còn thiếu gió Đông” chứ đừng hậm hực quăng cục lơ cho người điểm sách, thì đến khi nào sách mình mới thành “Best seller”!

Hehehe, nói gì thì nói, gieo gió có ngày gặp bão, tui cũng run lắm, sợ đến ngày tui in sách, tui cũng bị bắn không còn mảnh giáp, lúc đó chắc cũng phải chui vô blog này tìm nơi lánh nạn, hehehe