Hôm trước đọc bài “Thương nhớ xích lô” của một cộng tác viên Người Việt viết từ Việt Nam, bỗng dưng nhớ cái thời đi xích lô quá!
Không biết có ai đọc blog này chưa từng một lần đi xích lô không?
Cứ nói “xích lô” là phải nghĩ ngay đến chiếc xích lô đạp, bởi vì nếu không thì người ta đã gọi “xích lô máy”. Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng… hiện nay vẫn còn xích lô, dù rằng không nhiều người chạy và cũng không mấy người đi. Còn xích lô máy thì hình như “tuyệt chủng” từ nhiều năm rồi.
Tui không nhớ rõ lần đầu tiên được leo lên xích lô là khi nào, với ai. Mà trong trí nhớ mù mờ tui chỉ nhớ lần sớm nhất là lúc học lớp 5.
Hôm đó cả đám đi thi học sinh giỏi tập trung tại trường Phú Lâm và thầy cô kêu xích lô, rồi cứ thế mỗi xe ít nhất phải 5 đứa chất lên: 2 đứa ngồi tuốt trên, 2-3 đứa ngồi ghế chính, rồi lại thêm 1-2 đứa nữa ngồi lên chân những đứa này. Lúc đó thì đứa nào cũng bé choắt, chen nhau ngồi và cười ha hả khi được chở sang trường Phạm Đình Hổ gần Chợ Lớn để thi. Đám ngồi bên xe này nói chuyện, kêu réo í ới với đám chiếc kế bên, cười nói vang trời mây.
Hình như ngoài xe đạp, xe Honda, thì chắc chỉ có ngồi xích lô thì người bên này mới “tám” được với người bên kia trên suốt chặng đường đi, nếu hai xe cứ chạy song song với nhau 🙂
Mà đây có lẽ cũng là loại xe duy nhất mà những người khách trên xe có thể nhảy xuống để phụ bác tài một tay, khi đẩy xe lên cầu, như lũ bạn tui từng làm, hoặc có khi đuổi luôn bác tài già yếu ngồi lên ghế hành khách để khách đạp thay cho một đoạn đường, bởi khách cũng từng là “dân đạp xích lô.”
Ngày trước, xích lô là loại xe tui rất thích đi, bởi nó thoáng, ngồi không có mùi xăng nên không có bị ói! Cũng chính vì lý do này mà ngày từ bệnh viện trở về nhà sau khi sanh bé Ti, tui chọn xích lô để ngồi, trong khi “bồ cũ”, má tui, chị tui chạy Honda theo.
Có điều hôm đó trời vừa mưa xong, đường thì ngập nước, đàn bà mới sanh thì không thể ngồi chóc ngóc cho gió mái thổi vào được theo quan niệm của mấy người già, thế nên bác tài che mui trên lẫn tấm bạt phía trước cho kín mít mẹ con tui. Ông nội ơi, nó ngộp thiếu điều tui muốn xỉu luôn trong đó mà chẳng biết làm sao kêu la!
Không biết chạy xích lô khó như thế nào nhưng theo tui, chuyện tui leo được lên chiếc xích lô để ngồi cho đàng hoàng, không bị mỏi, khi xe chất 2, 3 người là phải “có nghề”, hehehe. Người leo lên đầu tiên, bao giờ bác tài cũng chúc cái càng xe xuống để dễ bước lên và đặt mông lên yên. Rồi bác tài đè phía sau để càng xe nâng lên. Đi một người thì ngồi thế là xong. Nhưng đi nhiều đứa cho đỡ tốn tiền thì đứa lên trước phải “bò” lên ngồi phía trên thành ghế, trong khi cái xe có vẻ như chẳng đứng yên mà cứ nhúc nha nhúc nhích. Rồi đứa thứ hai mới bước tiếp lên, rồi đến đứa nữa…. Cuối cùng bác tài phải đẩy đẩy cho xe có trớn rồi mới nhảy phóc lên yên sau. Và đạp!
Nghĩ lại thấy cũng giống như làm xiếc thiệt 🙂 Mà cũng thấy sao mà chiếc xe có vẻ dễ lật và thiếu thăng bằng ghê. Ấy thế mà nó vẫn cứ chạy.
Tui có nhiều kỷ niệm liên quan đến xích lô. Nhưng nhớ nhất là câu chuyện một thầy giáo dạy Toán kể cho lớp tui nghe trong nỗi ngậm ngùi:
Chuyện về một thầy giáo dạy Văn khá nổi tiếng tại trường MĐC trước khi tôi vào trung học. Lương dạy học không đủ sống, buổi tối thầy đạp xích lô thêm để kiếm tiền. Tối đó là một tối Noel, thay vì về nhà, thầy lại cố chạy thêm cuốc chót, chở một đôi nam nữ đi lòng vòng Sài Gòn ngắm Noel. Khách trên xe cứ kêu thầy chạy, đến khi nào khách chán thì thôi. Trớ trêu là khách không hề biết người đang đạp xe là thầy giáo trong trường, thầy cũng chỉ nhận ra trò qua câu chuyện hai đứa nói với nhau về trường lớp, về thầy cô, về bè bạn. Cuối cùng, sau chuyến xe rất lâu đó, hai đứa học trò mới ngỡ ngàng nhận ra người đưa mình đi cả đêm là thầy; thầy cũng từ biệt luôn bục giảng bởi nỗi tủi hờn của một “kẻ sĩ” trong thời điểm tranh tối tranh sáng của một đất nước sau “giải phóng” phải vất vả mưu sinh như thế.
Nhớ lần đầu từ Mỹ trở về Việt Nam, tui cũng đi xích lô, nhưng mà đi xích lô từ sông Hàn ở Đà Nẵng ra sân bay. Thấy rất là tếu. Tấm hình ngộ nghĩnh đó nhỏ bạn ngồi bên chiếc xích lô kia chụp sang tui đã bị mất rồi, trong một lần “bồ cũ” reset lại máy tính mà không copy lại cho tui 😦
Lần vừa rồi về Việt Nam, đầu năm 2011, tui cũng có dịp đi xích lô vòng vòng ở Huế. Cũng lạ lẫm lắm, rất khác cảm giác đi xích lô ngày còn nhỏ.
Tui hay nhớ khi đi xích lô mình hay hỏi giá. Có người ra giá để mình mặc cả, có người lại bảo “muốn cho nhiêu cho” nghe rất chất phác.
Nhớ chuyện xích lô, đồng nghĩa nhớ về một thời khốn khó, của người dân mình.
“Hình như ngoài xe đạp, xe Honda, thì chắc chỉ có ngồi xích lô thì người bên này mới “tám” được với người bên kia trên suốt chặng đường đi, nếu hai xe cứ chạy song song với nhau”
Ngồi chung cùngx e “8” tình hơn chứ 😛 Hui xưa có đi với bồ cũ kiểu đó hun?
heheh
LikeLike
Hình như xích lô chỉ dành cho phụ nữ và trẻ em, đàn ông ít ai đi xích lô! 🙂
LikeLike
Sau khi trưởng thành, tui không bao giờ có cái thú đi xich lô đa.p , vì thấy hơi nhẫn tâm va` ky` cu.c
Đi chơi ơi người chình, ôm eo nhau đèo trên chiec scooter hay Honda hi`nh như “thoải mái” hơn
Bây giờ goc Nguyen Hue và Le lợi(trước Tax) có đám xich lô đạp chờ du khách. Khi nào NL về SG, tui đãi 1 cuốc từ Tax về PL
LikeLike
Đi xích lô để nhớ Việt Nam! Nhưng với tui thì tui rất ngại và mắc cỡ lúc ngồi xích lô. Hồi mới lớn lên ở VN, đi xích lô lần đầu tiên, tui chỉ ước sao mình ốm đi một tí thì đỡ nặng cho bác đạp xích lô! 😦 Đến khi về thăm lại VN, đi xích lô vài lần thì mắc cỡ vì ngồi chình ình đưa cái mặt ra cho thiên hạ đi qua đi lại nhìn! 😦 Trong lòng thì lúc nào cũng tội nghiệp người đạp xích lô, nhất là những lúc phải lên cầu vì phần lớn người đạp xích lô là người lớn tuổi không hà. Lần nào tui đi xích lô tui cũng không bao giờ trả giá, nói bao nhiêu cũng được (đừng “chém” thôi) và nhiều khi tui còn cho thêm nữa nhất là với những ông lớn tuổi! Lúc sau này taxi thịnh hành ở VN, và có những đoạn đường cấm xích lô chạy thành ra tui cũng ít có dịp đi xích lô. Rồi vì mắc cỡ ngồi xích lô thành ra thỉnh thoảng tui chọn đi “xe lô ca chân” vừa tập thể dục vừa khỏi chìa cái mặt ngồi trên xe xích lô cho ông đi qua bà đi lại dòm mình! 🙂 Có một lần về VN, có người quen cho quà kỹ niệm là chiếc xích lô, mỗi lần nhìn nó thì nhớ VN!
LikeLike
Hồi còn nhỏ, tui ưa nghe người ta nói câu ‘Không lo học hành chừng nữa đạp xích lô’, bao nhiêu đó cũng đủ hiểu được đạp xích lô là một nghề cực nhọc đến cỡ nào. Tui ít có dịp đi xích lô, lý do là tiền đi xích lô mắc hơn so với đi xe buýt hoặc xe lam. Nhiều người đi xích lô hay hỏi giá trước, có người mặc cả để được bớt chút đình, hoặc là ‘cho bao nhiêu cũng được’, còn trường hợp được đề nghị chở đi không lấy tiền thì chắc là quá hy hữu, mà chuyện hy hữu đó lại xảy ra với hai chị em tui! Heheheh!
Số là hồi nhỏ, có một thời gian, tui với bà chị kế hay thức dậy sớm để đi bơi. Hồ bơi cách nhà tui chừng khoảng 2 cây số. Lúc đó tụi tui đã biết chạy xe đạp, nhưng nếu đi xe đạp thì lại phải tốn tiền gởi xe, cho nên cứ mỗi sáng, khoảng 4 giờ thì hai chị em lục đục bò dậy xách giỏ đồ lội bộ đi đến hồ bơi. Có lần đó hai chị em đang đi thì có ông chạy xích lô chạy từ từ đến kế bên, kêu hai chị em tui lên xe ổng chở đi, tụi tui lắc đầu im thinh thít, mở miệng trả lời thì sợ bị trúng ngẫi, ổng nói tiếp ‘Đi đi, không lấy tiền đâu’, tụi tui cũng chẳng nói chẳng rằng, trong bụng sợ gần chết. Chần chừ một hồi, chắc là biết tụi tui sợ nên ổng đạp xe đi. Sau này nghĩ lại thấy mình kỳ quá, thay vì phải nói ‘Dạ cám ơn chú, tụi cháu đi bộ được rồi’ hay gì gì đó. Nếu họ là người xấu thì không nói gì, còn nếu họ có lòng tốt thực sự thì mình làm vậy thì thiệt là quá đáng.
Mà ngộ hén, hồi nhỏ người ta kêu tui lên xe xích lô người ta chở đi, không lấy tiền, nói một hơi, đi có hơn cây số mà tui sợ không dám đi. Đến khi lớn, gặp người nói có một câu, đi cả hơn 500 mile thì tui lại đi cái rụp! heheheh!
Không biết ngoài Hà Nội có kêu xe xích lô là xe xích lô hay không, chứ theo tui biết, ở miền Tây người ta kêu xe xích lô là xe lôi. Tui nghĩ lý do kêu xe lôi là tại vì phần xe để cho người tài xế đạp được gắn phía trước, còn cái thùng cho khách ngồi thì được gắn phía sau, người đằng trước đạp, lôi cái thùng đằng sau đi theo, nên kêu là xe lôi! Heheheh!
Ở ngoài miền Trung, xe xích lô giống y như xe xích lô ở Sài gòn, nhưng lại có tên khác, kêu là xe thồ. Tui không nhớ tui đi xe xích lô lúc ở Sài Gòn, nhưng tui nhớ khi tui đi ra Huế lúc tui được năm tuổi, tui có đi xe thồ với Má tui lên Điện Hòn Chén. Điện Hòn Chén nằm trên núi nên khi đi gần đến thì đường rất là dốc, hai Má con tui leo xuống đi bộ, chứ bắt bác tài xế đạp lên dốc thì tội cho ổng quá. Tui còn nhớ Má tui kêu tui ngồi ngoài trước cửa điện giữ đôi dép để Má tui vô trong điện thắp nhang. Đến khi xong xuôi, hai Má con ra về, vẫn thấy bác tài xế còn ngồi chờ, chở hai Má con tui về.
LikeLike
Hến,
Ở Huế vẫn gọi cyclo là xe xích lô.
Xe thồ (xe đạp hay xe gắn máy), có thể là “thồ người” hay “thồ hàng” (lúc xưa người Huế không dùng chữ “xe ôm”…)
Chữ “thồ” cũng được dùng như động từ “chở”: “Bác ơi, thồ cho tui mấy thúng khoai ra chợ”. “Tui mua nhiều thứ quá, gánh không hết phải kêu xe thồ về”
Bây giờ về Huế không thấy xe đạp thồ nữa, chỉ còn xe gắn máy & xích lô.
Hến đi từ An Cựu lên đến Điện Hòn Chén bằng xích lô là sang quá, dễ chừng tới cả 5km chứ chẳng chơi, mà có đoạn lên dốc nữa. May mà lúc đó Hến mới có 5 tuổi, nhẹ tênh, chứ với trọng lượng hình hạc vóc mai …cổ thụ
giờ này thi` chắc cũng làm cho bác xich lô thở ra khói luôn á… 😉 😉
Tui cũng không thích nhìn cảnh mấy ngừời ngoại quốc thân hình “phì nhiêu” miệng cười tới mang tai chễm chệ ngồi trên xích lô do các bác lớn tuổi gầy còm toát mồ hôi cong lưng đạp! Tuy tui vẫn biết đó là kế sinh nhai của các bác, mà sao thấy…xót ruột quá. Đó là bác xich lô này may mắn mướn được chiếc xe đẹp để đón khách…sang, những người nghèo hơn, mướn được xích lô cũ thì chỉ có chở hàng, giá đã rẻ mà còn ít mối nữa . Cơ khổ.
LikeLike
Vậy là em nhớ trật lất rầu! heheheh!
Thanks chị Khoai đã đính chính dùm, để em đi kiếm cây cột! 😛 😛 😛
LikeLike
@Hến: Cây cột là của tui mà !
Tại lúc đó Vân nhỏ quá, nhớ được nhiều như vậy là hay lắm rồi.
LikeLike
Coi phim hồi xưa thấy không có xe xích lô xe thồ gì hết trơn, mà là người cõng người, hoặc là người đằng trước chạy bộ, kéo theo caí rờ mọt chở người đằng sau, mới là khổ hơn! 😦
LikeLike
Xe lôi thường để chở hàng? Xích lô vẫn là xích lô chứ không phải gọi là xe lôi? 🙂
LikeLike
@ Chị Khoai Ngao thích logo này của chị, thấy thân thương
làm sao!
LikeLike
@Ngao. Cảm ơn. Chúc một chuyến “Ngao” du sơn thủy thật vui.
Cái hình bà cụ hôm trước là ở Huế gửi sang. Trên vai bà vác bó củi, tay kéo một cái cây khô nữa mà miệng bà cười tươi rói . Chị Khoai dùng tấm hình để nhắc mình phải vui và làm việc nhiều hơn nữa.
LikeLike
Tui răn đe nhóc tì ở nhà : “Bây giờ mà không chịu học, mai mốt chỉ có nước làm trong Mac Donald’s hoặc bưng phở phục vụ nhà hàng, làm mọi cho thiên hạ.” Nhóc tì hỏi ngược lại : “Làm mọi là làm cái gì?”, nó chưa hiểu? Phen này chắc phải nhờ bạn đọc xa gần giải nghĩa làm mọi là làm gì, giúp giùm. 😦
LikeLike
Xích lô ơi!
Ngày xưa ơi!
Saigon ơi! Môt thời… môt đời… kỷ niệm..
@ Hến V,
Chúc mừng tay nghề ngày môt khéo hơn với món chè trôi từ nơi lưu vong để về quê hương, đất nước…
@ CN & Tứ Hải.
Seminar cũng như viêc nhà, HDJ vẫn phải di chuyển thường xuyên. Nhưng…. không thể nói trước môt điều gì, vì vẫn ngại về ” môt lời hẹn không thành “.
@ Già, AL
Bonjour,
Commment allez-vous?
@ Mây Bốn Phương Trời
Huynh đã chuẩn bị Bal, Boum chào đón mùa xuân chưa?
Check mail.
@ Ng
Sắp sửa ngao du sơn thủy rồi phải không?
LikeLike
@chị Bang Bang thương
Thứ sáu này em đi chị ơi. Thứ sáu tới mới vô blog lại.
chúc chị ở nhà vui khoẻ nhe.
LikeLike
Typo: Comment
LikeLike
@ Hương mến, nếu chị em mình có duyên với nhau…không hẹn cũng sẽ gặp ở đâu đó cho mà xem, duyên kỳ ngộ mà .
@ Ngao, chúc Ngao nhiều sức khoẻ, du lịch đây đó vui nha.
@ Lụa, Becky, Sò , Ốc… đâu rồi ? mùa thu đi ngắm cảnh đâu đó rồi ?
LikeLike
Cám ơn chị Nha
Ngao sẽ về thứ sáu tới.
chúc anh chị vui khoẻ
LikeLike
Cô giáo, chạy xích lô gì mà lẹ thế,bên kia chưa kịp nóng moon, đã chạy tới nên nây rùi, làm tui chạy theo hụt hơi, hè hè ,
Ngày xưa ở Sài Gòn , tui cũng hay đi xích lô đạp, có lần ông đạp xe ôm cua, chỉ chạy còn hai bánh, làm tui muốn thấy ông bà , ông vải luôn
Cô giáo nhắc đến đường Phạm Đình Hổ, Bình Tây. GLL nhắc Phú Lâm. Làm tui ngồi nhớ, và hình dung từ mủi tàu Phú Lâm đến Tổng Đốc Phương( Châu V Liêm) khu Q 5, Q 6, Q 11 tui rành lắm nghen, tui nhớ khoảng năm 78 ở vỉa hè bùng binh Cây Gỏ, có ông bán hủ tiếu bò viên ngon bá chấy luôn , nhắc nhớ để thèm chơi
LikeLike
Sau này có vài vở kịch hát vụ mấy ông xích lô chạy có 2 bánh, khách trả thêm tiền mới chạy đủ 3 bánh! hehehe!
LikeLike
Còn có vụ này nữa à? 🙂 🙂 🙂
LikeLike
HTC viết cười té ghế luôn! cám ơn đã cho nụ cười trong ngày! 🙂
LikeLike
À há! Thì ra có hai học trò bơi ở đây, bơi đủ 4 kiểu: bướm, ngữa, ếch, tự do chưa? Bơi hồ Phú Lâm hả? lội bộ 2 cây số coi như làm nóng hén
LikeLike
Biết bơi ếch à chú ơi! heheheh!
LikeLike
Phải hồi đó làm gan nhảy lên xích lô thì chắc thế nào cũng học được thêm kiểu bơi chúi 🙂
LikeLike
Cô chủ hỏi ai chưa từng đi xích lô hả: tui đây chớ ai. Ở VN từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh ít nhất một lần đi xích lô nhưng tui thì chưa lần nào. Thanh niên trai tráng ngồi xích lô coi kỳ kỳ. Mà cũng chắc tại vì ở thành phố nhỏ, ngoắc một chiếc xích lô tốn thì giờ quá; nhảy lên chiếc xe đạp, đạp cái vù là tới nơi. Tiện, lẹ.
Chưa từng trèo lên xích lô nhưng chuyện tiếu lâm về xích lô thì tui nghe đủ loại. Hehe. Chẳng hạn như gặp một cô nàng có hàng tấn công nóng bỏng như cô nàng trong cái avatar của quan Hoàng, chàng đạp xích lô phía sau vừa hì hục đạp, vừa ‘địa’ xuống hai ngọn đồi hớ hênh giữa vùng tuyết trắng phau phau phía trước mà nghe thân hình nóng ran, lửa lòng hừng hực. Lúc phải thắng gấp, chàng quơ tay chụp cái cần thắng kéo lên, kéo thấy bà cố mà xích lô không chịu dừng, cứ phom phom phóng tới. Ngó xuống, chàng mới tá hỏa là mình kéo… lộn cái cần thắng. 😆
LikeLike
xin đính chính là tui giã từ cái cô áo vàng đó rồi nghe
LikeLike
Hahaha!
LikeLike
Nghe Trùm Sò kể, mình sực nhớ chuyện này, xin phép. Chú phi công nhọ nồi bị rớt máy bay trong rừng, tồng ngồng như ông Adam. Bầy khỉ kéo ra coi. Đám khỉ cái che miệng cười khúc khích vì con này có cái đuôi mọc…. ngược.
LikeLike
Hết ông Trùm đến Tino, tui mang thước bảng ra cho biết!
LikeLike
Mấy ông này là phải đưa ra hội đồng kỷ luật đuổi học cho biết tay! Hehehe!
LikeLike
Mời mọi người đọc bài mới của cô giáo! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=163694&zoneid=1#.UVPJqTdDcoI
LikeLike
Trong xóm nhỏ của tui ( năm đó tui khoảng 10 tuổi ) có ông xích lô mũi đỏ , cả xóm gọi ông như vậy vì lỗ mũi của ông lúc nào cũng đỏ.
Một mình ông hầu như bao thầu cả xóm, bà già bên cạnh nhà tui trả lương tháng cho ông, chỉ để mỗi buổi sáng chở bà đi chợ, và trưa chở thằng con trai của bà đi học, đến chiều đón thằng công tử xóm từ trường về. Tui được đi ké xích lô với công tử vì học cùng trường với nó. Sau đó hai đứa tui uýnh lộn trong xóm vì nó giựt con búp bê bằng nhựa của tui, tui kéo áo của nó rách luôn á, nó hổng có tóc để cho tui túm và giựt…nó giựt tóc tui đau thấy mấy ông trời luôn. Cũng cái vụ uýnh lộn đó, nó hổng cho tui đi ké xích lô nữa.
SàiGòn, Chợ Lớn thời đó, hầu như ai cũng quen mắt với chiếc xích lô đạp trên đường phố. Chiếc xích lô là bàn chân của giới thượng lưu ngồi trên đó, để bác tài hộc xì dầu đạp cho giới thưởng ngoạn ngắm cảnh sông SàiGòn vào mỗi chiều, quanh bùng binh chợ Bến Thành . Chiếc xích lô cũng là bàn chân của những người lao động nghèo, họ dùng xích lô để chở rau, trái cây, hoa quả bốn mùa, chở đủ thứ có thể.
Chiếc xích lô cũng chở cả tình thương yêu của người thân , trên xích lô là 2 cái giỏ đệm nặng chĩu thức ăn . Sáng sớm hôm đó, tui đón chiếc xích lô từ cư xá tui ở, bác xích lô lúc đó không phải ông mũ đỏ ngày xưa. Bác Năm biết tui đi thăm chàng của tui ” ủ tờ ” ( lúc đó chàng đi vượt biên bị bắt ở Bến Tre ). Bác N nói nếu ngại ngùng vì thấy bác N già yếu không đi xích lô của bác…làm sao bác N có tiền nuôi con cháu ?
Bác N chở tui ra bến xe miền tây, khi bác đạp lên dốc cầu gần trường Mạc Đĩnh Chi, tui đòi xuống xe vì thấy dốc cầu khó cho bác đạp xe lên. Lúc đó có xe đò chở hàng hóa và nhiều người từ Chợ Lớn , anh lơ xe đò đập vào thùng xe đò ầm ầm làm bác giật mình luống cuống… xe xích lô đổ dốc… bác&tui lăn cù lèo xuống dốc cầu, may mắn chỉ bị trầy tay chân chứ không gãy …cũng nhờ lúc đó sáng sớm không nhiều xe cộ. Bác đạp tiếp qua chợ Phú Lâm, đến xa cảng miền tây. Bác chúc tui đi Mỹ Tho bình an, từ chợ Mỹ Tho tui phải đi đò qua Bến Tre mới đến Bình Đại nơi nhốt nhiều người vượt biên bị ” ủ tờ ” ở đó.
Cám ơn bác xích lô năm cũ, người xích lô già chịu khó, cần cù , chịu đựng, dùng sức mình với những đồng tiền kiếm được từ những giọt mồ hôi của chính mình.
LikeLike
Mỹ Tho là quê của B. đó CN ơi. Chúc CN ngủ cong cẳng một giấc đến sáng rồi kể chuyện tiếp cho bà con đọc nữa nha! 🙂
LikeLike
@Cô em nhà lính
Khỏe không? Ông anh vẫn đều đều, cho nở phổi. 🙂
LikeLike
Becky có nhiều kỷ niệm về xích lô, mà trể tàu nên không góp ý được, uổng quá.
Tiếc thay còm đã sang trang(ngang),
Để tui đứng lại hai hàng… rơi.
Thơ BT
LikeLike
Chúc mừng cô Ngọc Lan vừa được position mới : Firewoman cho đội chửa lửa NBNV. Người thọ ơn cô NL là bác ĐT nhà mình. 🙂 🙂
LikeLike