Thương hay giận và trách nhiệm thuộc về ai

Hôm Chủ Nhật vừa qua, Trent Mays, 17 tuổi và Ma’lik Richmond, 16 tuổi, hai học sinh trung học ở Ohio, đã bị buộc tội cưỡng hiếp một nữ sinh 16 tuổi.

Điều khá đặc biệt của vụ án là cả hai em này đều là những ngôi sao trong đội football nổi tiếng Big Red ở Steubenville. Thế cho nên các em không chỉ là niềm hãnh diện của trường, của thị trấn, của gia đình, mà triển vọng về một tương lai rực rỡ đang chờ đón các em sau khi tốt nghiệp trung học.

Việc các em phạm tội ở tuổi vị thành niên và phải trải qua những năm tháng tiếp theo ở tù cho đến khi 21 tuổi, với tôi, chưa phải là điều khủng khiếp bằng bản án “tội phạm tình dục” sẽ theo các em đến trọn đời.

Tôi thật sự cảm thấy bị stress khi theo dõi vụ này. Một điều gì đó vừa phẫn nộ, tức giận, vừa đau đớn, xót xa. Tôi không biết mình có nhạy cảm quá không, nhưng quả thật, tôi cảm thấy tim mình cứ như bị bóp nghẹt lại khi dò tìm đọc từng chút, từng chút những chi tiết có liên quan.

 

Có thể tóm tắt câu chuyện này như sau:

 

Vào đêm 11 tháng Tám, 2012, khoảng 50 thanh thiếu niên tham dự một bữa tiệc tại nhà của một cô bạn trung học, anh trai cô này là phụ tá huấn luyện viên cho đội football Steubenville.

Một nữ sinh 16 tuổi học trường khác cũng tham gia trong nhóm này. Cô bé này bị ép uống say mèm hoặc là bị cho dùng thuốc.

Tàn tiệc, một cầu thủ football tên Mark Cole lái chiếc xe Volkswagon Jetta chở những thành viên của đội, bao gồm Mays, Richmond và Evan Westlake. Cô gái kia cũng đi theo. Họ đến nhà của một thành viên khác trong đội chơi chút xíu rồi lại quyết định kéo nhau sang nhà của Cole.

Lúc đó, cô gái nôn mửa trên đường. Không nhớ đứa nào đã cởi áo cô bé ra để đừng bị dơ. Khi đó cô gái ngồi phía sau xe, hoàn toàn không biết gì hết. Trên đường đi, Mays đã dùng những ngón tay chọc vào người cô gái trong khi Cole dùng phone quay lại cảnh đó.

Lúc đến nhà Cole, Mays và Richmond khiêng cô gái vô tầng hầm của nhà. Cô lại ói. Một người bạn khác tên Anthony Craig đến, Cole cho Craig xem đoạn video trước khi cả hai đến tầng hầm, nơi cô gái đang nằm trần như nhộng.

Mays có gắng thực hiện việc “oral sex” với cô gái đang mê man không biết gì (dù miệng cô gái cũng chẳng mở ra được). Trong khi đó, Richmond dùng những ngón tay chọc vào mình cô. Craig dùng phone chụp lại cảnh tượng đó. Không một ai ngăn cản chuyện đang xảy ra.

Cô gái không nhớ gì, cũng không có một chứng cứ gì lưu lại ngoại trừ những bức hình, trong đó có cả tấm hình cô bị nắm vào cổ tay và cổ chân khiêng đi, cùng với những lời mô tả lại đêm hôm đó được tung trên mạng xã hội.

Hai ngày sau, cha mẹ cô gái đưa cô vào bệnh viện và báo cảnh sát. Mays và Richmond bị bắt hơn một tuần sau đó, vào ngày 22 tháng Tám với cáo buộc tội hiếp dâm.


Đọc bản tin viết về quang cảnh diễn ra phiên toàn, lúc hai cậu học trò này bị kết tội. Những giọt nước mắt, những lời nói xin lỗi của chúng với mọi người, với cô bạn, với gia đình nạn nhân, những giọt nước mắt của các bậc cha mẹ, khiến ai cũng phải mềm lòng.

Với gương mặt đẫm nước mắt, cậu học trò 16 tuổi Richmond nói “Con xin lỗi đã đưa mọi người vào chuyện này. Con xin lỗi.”

“Tôi đã không có mặt ở đó với con tôi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về hành động của con mình.” Cha của Richmond đau đớn.

Nhìn hình ảnh người cha tiến đến bàn của bị cáo, ôm choàng lấy đứa con trai, luật sư của bị cáo cũng rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời làm luật sư của mình.

“Ông thương con nhưng chưa bao giờ ông nói cho nó biết điều đó, để dẫn đến chuyện hôm nay.”


Thế nhưng khi đọc lại lời khai ghi lại diễn biến những gì xảy ra vào đêm hôm đó, tôi cảm thấy đầu mình cứ như muốn nổ tung từng lúc.

Sự kiêu căng, ngạo mạn của tuổi mới lớn muốn chứng tỏ điều gì đó với bạn bè. Sự đùa giỡn nông nổi của tuổi mới lớn không làm chủ được hành động của mình. Nhưng ngoài ảnh hưởng của rượu, của thuốc, sự quan tâm các bậc cha mẹ đến những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của con cái mình là ở đâu.

Đầu hôm, cô gái say mèm đó ngồi trên đường, phía trước ngôi nhà tổ chức tiệc. Cô ói đầy áo, những chỉ dấu đó cho thấy cô cần được giúp đỡ. Nhưng một đứa con trai nào đó chỉ cởi áo cô ra, rồi để cô ngồi đó, trên người còn chiếc bra và quần shorts.

Rồi khi đám trẻ túa ra, nhìn cảnh tượng say mèm không còn biết gì của cô bé, chúng chỉ biết xúm nhau cười. Một đứa trong đám rút ra $3 và nói sẽ tặng cho đứa nào đái lên mình cô bé.

Cậu bé đó đùa, tất cả đám bạn cũng biết rằng chúng đùa. Nên không ai cản ai. Nhưng đó là một trò đùa thô bỉ của những đứa trẻ chưa trưởng thành. Không một đứa nào ý thức được chuyện phải giúp đỡ cô, gọi cho bạn bè cô, đưa cô về nhà, và chắc chắn rằng cô được an toàn.

Và chuyện sau đó xảy ra.


Là người làm cha làm mẹ, mình nghĩ gì đây khi đọc những dòng tin nhắn của cô gái đó và một đứa bạn trai vào chiều ngày hôm sau:

Đứa bạn trai: bạn khỏe không?

Cô gái: Tôi khỏe. Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy?

Đứa bạn trai: bạn giống như chết. Tụi nó mang bạn đến nhà của…. Tôi cũng đến đó và bỏ đi khi thấy bạn trần truồng nằm trên đất. Nói thật lòng là tôi cảm thấy tội nghiệp cho bạn nhưng tôi không làm được gì hết. Tôi xin lỗi.

Cô gái: WTF. Ai ở đó? Đứa nào làm tôi như vậy?

Đứa bạn: mấy đứa đó đánh thức bạn dậy đi với chúng, tôi không biết, bạn nên hỏi tụi nó

Cô gái: Sao bạn không kêu tụi nó dừng lại hay làm bất cứ điều gì hết vậy?

Đứa bạn: bạn nghĩ là tôi không làm hả? Tôi quýnh nhẹ tụi nó, tụi nó nói chỉ mang bạn lên giường thôi, rồi tôi không biết chuyện gì sau đó hết.

Cô gái: Cám ơn. Tôi ghét đời tôi. Tôi ngay cả không biết chuyện chó chết gì đã xảy ra cho tôi nữa!